#1. Cô gái không cần tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm gần đây đổ lại, trào lưu "thuê người yêu" ngày càng trở nên thịnh hành và phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới. Nghe đâu trào lưu này bắt đầu nổi lên từ các nước phát triển - nơi mà mọi người đều quá bận rộn với một mối quan hệ và cho rằng việc sắm cho mình một anh bạn trai bạn gái là chuyện hết sức bình thường. Chẳng mấy chốc trên phố phường Việt Nam cũng dần xuất hiện mấy cặp đôi lệch-lạ dạo quanh, như lão già sáu lăm cặp kè với em gái vừa tròn tuổi đôi mươi, hay thậm chí là cậu sinh viên trẻ nổi hứng muốn trở thành phi công "lái" bà cô thâm niên cùng hò hẹn tại một tiệm cà phê có giá. Đôi khi thì chỉ có đôi nam nữ dắt tay nhau đi chốn này chốn kia, trông như một cặp mới yêu sẽ thật hạnh phúc mai này. Nhưng chẳng phải tất cả những điều đó đều là giả dối sao? Tình cảm là thứ mà con người có thể mang ra để chơi đùa và mua bán kiếm tiền tuỳ tiện?

Đối với một đứa có khái niệm "tình yêu" khác người như tôi thì dăm ba cái chuyện đó thật hết sức ngớ ngẩn. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nắm tay hay ôm ấp một người lạ mặt mới quen, càng không chịu nổi mấy lời đường mật tán tỉnh chán ngắt. Mặc cho tôi là đứa duy nhất trong đám bạn mãi không có người yêu, mặc cho chúng nó lúc nào cũng hối tôi nên kiếm một anh chàng đẹp trai nào đó ở khối trên.

"Không được không được, bọn họ sắp ra trường rồi, sẽ sớm bỏ mày vào lãng quên để hùa theo những thứ vô bổ ngoài kia mà thôi. Mày hãy yêu một anh sinh viên ấy! Sinh viên đại học vừa chững chạc lại là chỗ dựa vững chắc, cứ tưởng tượng anh ấy đưa mày đi chơi mỗi cuối tuần và sẵn sàng bỏ tiền túi để chi trả xem. Rất lãng mạn đúng không?" - My thốt lên đầy mơ mộng, nó đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn của mình trong vô thức.

"Mày điên à? Có phải truyện ngôn tình đâu mà kiếm được anh chàng như vậy." - đến nhỏ Chi chen chân vào cốc đầu cái My, nó phây phẩy tay phản đối - "Vả lại sinh viên đại học cẩn thận nhiều anh nghèo lắm, vớ phải anh nào thanh niên nghiêm túc, chăm chỉ học hành thì càng mệt. Mày cứ nghe tao, yêu anh nào giàu lại vui tính là được."

Cái Vy đang hí hửng nhắn tin với bạn trai cũng đứng ngồi không yên mà tham gia vào cuộc bàn luận. Nó giơ ngón trỏ trước miệng rồi "suỵt" một cái rõ to. My và Chi liền lập tức im bặt, chố mắt nghe "chuyên gia tình yêu" cất tiếng.

"Cả hai đứa bây đều nghĩ nhiều rồi. Bàn đi bàn lại cũng giải quyết được vấn đề gì đâu, chúng mày nhìn cái Hân kia kìa."

Lúc này căn phòng mới trở nên tĩnh lặng hẳn, ba đứa lần lượt quay đầu về phía con nhỏ kiệm lời đang đứng khoanh tay trong góc nghe bọn nó nói chuyện từ đầu đến giờ, hay cũng chính là tôi.

"Đúng! Chúng mày nhìn tao đi. Chúng mày có nghĩ tới cảm nhận của tao không hả?"

Tôi bày ra vẻ mặt hết sức hậm hực của con nít, chỉ mong chúng nó ngừng bàn tán về mấy chuyện yêu đương càng sớm càng tốt. My và Chi nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu, rồi lại quay sang nhìn Vy một cách lo âu. Cả hai đồng thanh thở dài một tiếng, xem ra cuối cùng cũng biết nhận lỗi.

"Xin lỗi Vy, tao hiểu ý mày rồi." - My nói.

"Sao mày lại xin lỗi Vy? Mày phải xin lỗi tao chứ?"

My và Chi tiếp tục ngó lơ tôi. Tôi quay sang nhìn Vy, thấy nó gật đầu lia lịa như ông bô lão. Cô bạn Chi tiếp lời - "Dù có là anh trai ấm áp hay tinh nghịch, giàu có hay bần hàn, chúng ta bàn bạc sôi nổi đến mấy cũng vô ích, tại..." - Chi ngập ngừng, quay sang ái ngại nhìn tôi - "Đâu có anh nào để mắt đến Hân của chúng ta đâu."

Một lần nữa cả ba đứa lại lần lượt thở dài, không biết có phải vì thật sự lo cho tôi hay không nữa nhưng tôi thì chỉ muốn đấm mỗi đứa một cái thật đau.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây? Năm sau là cuối cấp rồi, làm gì có thời gian mà yêu với đương chứ. Nếu không tranh thủ kiếm bạn trai cho nó bây giờ thì sao con Hân có thể tận hưởng những ngày tháng thanh xuân thời cấp Ba một cách trọn vẹn được." - Vy đập tay xuống bàn cái bốp làm ba đứa còn lại chúng tôi giật bắn mình, giọng nói nó chứa đầy nuối tiếc lẫn ủ rũ - "Cái bản mặt nó non choẹt gớm kìa, nếu không để nó yêu một lần thì sớm thành bà già mất."

"Phải rồi. Và cứ đà này sáu mươi năm nữa nó vẫn lủi thủi một mình trong nhà cùng mấy quyển sách cũ kĩ rách nát, không giao tiếp với hàng xóm và ghét trẻ con đến mức chỉ trực mắng mấy đứa trẻ khi nó đi ngang qua nhà."

"Này mày đang miêu tả tao hay miêu tả mấy bà già trong phim kinh dị vậy."

Hai bím tóc đằng sau cũng lúc lắc theo khi Chi chán nản lắc đầu. Tôi lườm nó một cái sắc lẻm, nó cũng không nể nang mà trừng mắt lườm lại tôi. Sau đó tiếp tục là một màn thuyết giáo dài dằng dặc từ My, nhỏ túm chặt lấy cổ áo tôi mà thao thao bất tuyệt như chiếc máy không biết ngừng nghỉ. Đương nhiên như thường lệ tôi chẳng đáp gì, chỉ bĩu môi để mọi việc lẳng lặng trôi qua. Hẳn ba đứa My, Chi, Vy cũng ngán đến tận cổ mỗi lần nhìn thấy tôi trông bộ dạng bất cần này rồi, bọn nó hết lần này tới lần khác thôi thúc tôi nhanh kiếm bạn trai, rồi lại chê tôi già khụ, chê tôi không biết chăm sóc bản thân và còn nói đó là lý do vì sao bọn con trai chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Tôi thì ngược lại, tôi chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc năm sau nên đăng kí vào trường đại học nào cho tiện. Còn việc yêu với đương thì đã có ba đứa bạn "trải nghiệm" thay mình rồi, việc gì phải thử nữa? Trừ cái Vy vẫn mãi chung thủy với một người từ hồi cấp Hai ra thì với Chi và My, mỗi lần hẹn hò, hợp lại tan, mếu lại cười tôi đều biết hết. Kể cả những lần chúng nó thất tình khóc sướt mướt không chịu gặp ai, không chịu ăn không chịu ngủ cũng là một thân tôi với Vy ở bên săn sóc, an ủi. Lại bảo sao tôi không hiểu chuyện yêu đương, nhất là chuyện tình cảm học đường, chẳng phải tôi mới là người hiểu nhất hay sao!

Không khí vừa lắng xuống một lúc, tôi lại như nhớ ra chuyện gì, móc từ trong túi một mảnh giấy nhỏ đưa cho cả đám.

"Có đứa đưa cho tao lúc ở trong nhà vệ sinh, nói là gửi tới nhóm mình."

Sự chú ý của bốn đứa bắt đầu dồn vào mảnh giấy nhỏ gập cẩu thả. Chúng tôi hì hục chúi đầu vào nhau, tôi chầm chậm mở nó, một dòng chữ ngắn cun củn liền hiện ra: "Sau trường lúc tan học."

"Ai gửi vậy?" - Vy nhăn mặt thắc mắc.

"Một đứa con gái nào đó." - dứt lời tôi bị My đánh "cốp" một cái vào đầu.

"Đứa nào chẳng biết là con gái, nhưng là ai cơ?"

"Sao tao biết được?"

"Nó đưa mày sao mày lại không biết?" - cái giọng mỉa mai của Chi khiến tôi rùng mình.

"Thì tại nhỏ nhét tờ giấy vào tay tao rồi chạy đi luôn."

"Vậy mày phải chạy theo chứ!"

"Tao còn phải đi vệ sinh nữa chứ bây! Ai rảnh chạy theo."

Bốn đứa vẫn giữ nguyên tư thế chụm đầu vào nhau, thầm thì to nhỏ như thể sợ bị ai nghe thấy mặc dù đang ở trong căn cứ riêng. Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại nghe thấy tiếng ba đứa thở dài thườn thượt. Chúng nó mệt mỏi ngả mình trên ghế, cuộc bàn luận vẫn chưa kết thúc.

"Liệu có thể là anh nào đấy muốn hẹn riêng Hân nhưng ngại ngỏ lời nên mới nhờ người khác không?" - giọng My háo hức hẳn.

Cái Vy lắc đầu, hai chân gác lên bàn, đung đưa người trên thân ghế khiến nó ngả về phía sau một cách bấp bênh. Nhỏ lại lắc lắc cái đầu như nữ thám tử đang phá án.

"Nói là gửi tới nhóm mình mà. Vậy nên khả năng cao ngoài mấy đứa trong lớp ra, chúng ta cũng chẳng tiếp xúc nhiều với các học sinh nữ lớp khác, thì tao mong không phải là Kiều Kiêu."

Đứa nào đứa nấy đều tỏ rõ thái độ chán ghét khi nghe cái tên ấy nhưng vẫn không quên bàn bạc sôi nổi xem Kiều Kiêu - nhỏ được mệnh danh hoa khôi của khối và cũng là người bọn tôi vô tình gây gổ nhiều nhất - đang muốn làm gì. Dạo này chúng tôi thậm trí còn không chạm mặt nhau, không đấu đá với nhau, tóm lại là không dính dáng gì tới nhau. Xét đi xét lại, ngoài việc cái Chi vừa quen một anh bạn trai mới ở trường đối diện thì mọi việc vẫn vậy, nhưng liệu đó có phải là lý do Kiều Kiêu muốn gặp chúng tôi hay không thì vẫn còn chưa rõ.

"Được rồi, chúng ta cứ đến xem Kiều Kiêu có ý định gì." - lời cái My vừa ngắt, tiếng chuông vào lớp bỗng réo vang, tới giờ nhóm giải tán rồi.

"Nếu nhỏ định giở trò gì thì sao? Có tin được không đây?"

"Đến lúc đó ta sẽ chơi lại nhỏ một vố!" - tôi bắt trước giống trong phim drama, hùng hổ đâm đấm vào lòng bàn tay. Vậy là sau khi tan học cả nhóm quyết định sẽ ra sau trường gặp Kiều Kiêu, còn bây giờ thì phải vào học nhanh kẻo lại bị đứng phạt. Dọc con đường về lớp đang vơi dần học sinh, bóng bốn đứa chúng tôi co giò chạy ngả dài trên cửa sổ.

***

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dãy hành lang. Sâu trong lùm cỏ dại tăm tối, tiếng ve réo hoà vào không trung không ngừng nghỉ, như bản hoà tấu đón chào mùa hè gồm một nốt nhạc inh ỏi ngân mãi. Men dần theo bức tường phía sau trường, nơi những tia sáng từ mặt trời chỉ còn là thực hư mờ ảo thấp thoáng bóng dáng của bốn cô gái trẻ. Trên mỗi khuôn mặt xinh xẻo ấy đều mang vẻ bực nhọc khó tả. Phải chăng là vì cái nóng mùa hạ đã vô tình trọc tức họ hay còn vì một lý do nào đó khác.

Một trong số các cô gái mất kiên nhẫn đành bật dậy, mái tóc nâu dài màu hạt dẻ xoã đến chấm lưng dường như đã bị mồ hôi làm cho bết lại hai bên má và gáy. Bằng một giọng tức tối, nữ sinh quát lên hung dữ khiến mấy chú chim đang nương tựa ở cành cây gần đó cũng phải giật bắn mình bay đi.

"Hò hẹn gì kiểu gì mà cả tiếng vẫn chưa đến vậy!"

Ba đứa còn lại chúng tôi chỉ biết co rúm mặt mày nhìn Vy vẫn còn sung sức quát tháo. Mùa hè nóng bức đến kiệm lời, thở một hơi thôi cũng thấy mệt bở hơi tai.

"Ái chà chà, đừng nóng giận thế chứ kẻo khuôn mặt xấu xí ấy lại càng thêm xấu hơn."

Bỗng từ cuối dãy nhà, một giọng nói ngọt xớt nhưng đầy mỉa mai cất lên khiến cả đám chúng tôi phải bất giác quay lại nhìn. Đương nhiên chúng tôi đều đã quá quen với cái giọng điệu khinh khỉnh khó ưa này, đó là giọng nhỏ Kiều Kiêu. Nhỏ cùng hai đứa bạn "cấp dưới" của mình tiến lại gần với dáng vẻ xem chừng hả hê lắm. Đứa nào đứa nấy cũng vác theo cả đống đồ hiệu mà tôi chẳng nhớ nổi tên. Hẳn một trong số hai đứa đó chính là người đã nhét vào tay tôi mảnh giấy hẹn.

"Thấy tóc mới thế nào? Mới uốn đấy." - Kiều Kiêu lấy tay quấn quanh những lọn tóc xoăn bồng bềnh của nhỏ.

"Đến đúng giờ quá nhỉ?" - cái Vy khoanh tay chất vấn, dường như chẳng thèm quan tâm đến một cọng lông trên người Kiều Kiêu. Nó chỉ muốn nói chuyện nhanh nhanh còn về nhà, đỡ phải nhìn mặt nhau rồi lại sinh chuyện.

"Từ khi nào mấy người lại ngoan ngoãn chờ đợi người khác như chú cú..."

"Đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề chính đi."

Kiều Kiêu lập tức ném cho tôi cái lườm hăm doạ vì dám ngắt lời khi nhỏ đang nói. Nhỏ lúc nào cũng dành cho tôi ánh mắt đằng đằng sát khí ấy. Trong mắt nhỏ tôi vừa lùn vừa xấu, lại quê mùa không có ai theo đuổi, chỉ được bản tính khô khan cọc cằn, căn bản chính là không đủ thời thượng để nói chuyện với nó. Đôi lúc nhỏ còn thắc mắc sao My, Chi, Vy có thể chơi cùng một đứa như tôi.

"Nghe kể rằng bạn Chi đằng ấy mới hẹn hò với một đàn anh trường đối diện, vừa hay có hai đàn anh bên đó cũng đang có tình ý với hai nhỏ nhóm tao. Chi bằng chúng ta tổ chức một buổi hẹn hò nhóm đi."

"Hẹ... hẹn gì cơ? Ý gì đây?" - tôi ngơ ngác hỏi lại.

Kiều Kiêu liếc mắt lườm nguýt tôi, cười khểnh - "Ế ẩm như mày mà cũng đòi đi hẹn hò nhóm ư? Kiếm được mống tép nào chưa?"

Lại câu chuyện yêu đương muôn thủa. Không có người yêu thì chết được chắc, tôi đây đếch thèm người yêu vẫn sống tốt. Dăm ba cái buổi hẹn hò nhóm vớ vẩn. Đến cũng chỉ là một lũ đần ngồi nhìn người yêu của nhau. Thà rằng nằm ở nhà xem phim, ngắm các tài tử Hollywood nổi tiếng còn đã hơn gấp ty tỷ lần. Cần gì bạn trai khi đã có thần tượng? Mùa hè bước sang năm cuối cấp này, tôi chắc chắn sẽ không để bóng dáng hai chữ "bạn trai" xuất hiện ngáng chân.

Cái My nghe vậy liền không để yên, nó lập tức giở ngay biệt tài nghe ngóng của mình để mỉa mai lại đối phương - "Nói riêng gì cái Hân, chẳng phải người không nên xuất hiện ở buổi hẹn hò tính cả mày nữa sao? Đừng tưởng bọn tao không biết là mày vừa mới bị đàn anh khối trên đá thê thảm nhé Kiều Kiêu."

"Đừng gọi tao bằng biệt danh ngớ ngẩn ấy!" - mắt Kiều Kiêu tóe lửa - "Trình độ nghe ngóng của mày bị giảm sút hả My? Chính tao mới là người đá anh ta. Sẵn tao đã quen người mới rồi, là sinh viên đấy"

Mặt Kiều Kiêu xem chừng hả hê lắm, trái hẳn với khuôn mặt đờ đẫn của tôi khi biết nhỏ vừa chia tay bạn trai. Tôi tưởng họ mới quen nhau cách đây không lâu, tin tức Kiều Kiêu cùng đàn anh khóa trên chuyên bóng rổ cũng khiến cả trường bàn tán mãi không dứt trong một khoảng thời gian dài. Thay bạn trai mới hơn cả thay áo, nếu không phải nhờ nhỏ, có lẽ tôi cũng không biết trong trường lại có nhiều con trai đến như vậy.

"Vậy nhé, hẹn cuối tuần sau, nói chuyện với chúng bây làm tao đau đầu quá."

Kiều Kiêu hất tóc lướt qua, trước khi đi còn không quên cười khúc khích để lại nhóm chúng tôi vẫn còn sững sờ đứng đó. Mặt trời lúc này đã biệt tăm sau những dãy nhà đằng xa, nhường chỗ cho cơn gió hè mơn man mái tóc mười tám của tôi vẫn chưa một lần được chàng trai khác vuốt ve. Tôi liếc mắt nhìn đôi sẻ bay lượn đằng xa, trong đầu chỉ tồn tại đúng một suy nghĩ duy nhất:

"Yêu đương à? Có chết cũng đừng hòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro