#2. Giữa hoàng hôn ngập nắng, mưa rơi rộn ràng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng bóng đập đều đều cùng tiếng ken két của giày thể thao ma sát xuống sàn gỗ tranh nhau vang lên trong phòng thể chất. Bằng một loạt các động tác chuyên nghiệp đến giả tạo, mấy thằng con trai cao lều nghều cố gắng tranh dành nhau một khối tròn chứa đầy khí để ném vào rổ đối phương. Gần hai năm học ở cái trường này, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ngồi xem đội bóng rổ nam chơi. Bỗng một ngày đẹp trời môn thể thao này lại nổi rộ khắp các ngóc ngách, bọn con trai cũng vì thế mà túm tụm lại học theo mấy cậu Tây cách chơi. Dần dà nam sinh khắp nơi cả ngày chỉ biết chơi bóng rổ, như một cách khác để thể hiện rằng mình rất thời thượng. Bọn nữ sinh không hiểu gì nhưng thấy nam sinh trong trường chơi thể thao giống bên Tây thì cũng thích lắm, tôi nhớ có nguyên một đợt cứ hễ tới giờ giải lao là phòng thể chất lại chật ních học sinh nữ. Không biết có phải do không hiểu cách môn thể thao này vận hành nên chỉ có mình tôi mới thấy nó nhàm chán kinh khủng. Bắt gặp ánh mắt long lanh chảy nước của Chi và My, tôi lập tức hiểu ra vấn đề.

  "Chà chà cậu số Một đẹp kìa!" - My suýt xoa chỉ tay xuống đám cầu thủ dưới sân. 

  "Đấy! Tao cũng tia số Một nãy giờ." - Chi tiếp lời My. Đôi mắt chúng nó chớp chớp liên hồi như chú diều hâu vừa kiếm được con mồi béo tốt.

  "Số Tám cũng đẹp nữa, trông có chút đáng yêu."

  "Nhưng hình như trông hơi lùn."

  "Số Năm thì sao? Tao thấy số Năm cũng chững chạc đấy."

  Vy từ căng tin bước ra cùng vài chai nước mát lạnh. Nó rất nhanh đã nhập cuộc cùng hai đứa còn lại, cả ba đứa cùng bàn tán sôi nổi bỏ lại tôi ngồi kế ngáp ngắn ngáp dài. Tôi tiện tay lấy một chai nước từ chỗ Vy nhưng bị nó đánh một cái đến đỏ cả tay.

  "Cái này không phải cho mày."

  Tôi trưng bộ mặt chán ghét nhìn nó, chẹp miệng hỏi - "Ba đứa bây hôm nay làm sao đấy? Sao tự dưng lại rủ tao ra đây, mọi khi có thấy hứng thú gì mấy trò này đâu." 

  "Thì chẳng phải chúng ta có hẹn với nhỏ Kiều cuối tuần sao? Hẳn nhỏ muốn khoe khoang với chúng ta bạn trai mới, anh ta lại còn là sinh viên nữa đấy. Mặc dù không muốn vác mặt đi nhưng thể nào nhỏ Kiều cũng lấy lý do nhóm ta vì sợ mất mặt mà không tới, còn không cho chúng ta cơ hội từ chối nữa. Vậy nên chúng ta chỉ còn cách cho nhỏ thấy bạn trai ai mới là tuyệt nhất." - tôi thoáng thấy ngọn lửa phập phùng trong đôi mắt My.

  "Nhưng bọn mày cũng đều có bạn trai rồi mà? Đến đây tia người khác làm gì?"

  "Ừ đúng. Trừ người nào đó ra." - Vy nhìn tôi cười khểnh.

  "Hả ý gì đây? Thế tóm lại chúng mày muốn làm gì?"

  Tiếng còi kết thúc trận đấu tập vang lên, vài đứa con gái khác từ khán đài cũng hò hét chạy xuống sân. My nhìn cái mặt ngơ ngớ của tôi mà muốn đấm một phát.

  "Thôi không nói với mày nữa." 

  Mỗi đứa cầm một, hai chai nước thoăn thoắt chạy xuống khán đài. Tôi định bụng theo sau nhưng lại nhận được mệnh lệnh ở yên một chỗ. Rất nhanh bọn con trai dưới sân đã bị vây kín bởi đám "fan cuồng", trông chẳng khác nào mấy bà mẹ túm tụm giành giật đống đồ giảm giá ở siêu thị. Kể cả My, Chi, Vy cũng vậy. Chúng nó thay đổi bộ mặt dữ dằn hằng ngày bằng nụ cười ngây thơ nhí nhảnh để tiếp cận từng cậu bạn đã nhắm tới trước đó mà chẳng đoái hoài tới những cặp mắt băng giá của bọn con gái khác. Đương nhiên đám con trai cũng nồng nhiệt chào đón họ, cười cười nói nói trông giả tạo hết sức. Tôi chơ vơ giữa khán đài trống trải, cố nheo mắt đoán xem họ đang bàn tán gì mà vui vẻ đến vậy thì bỗng bị lần lượt từng cái đầu tròn vo quay lại nhìn. Giữa nhóm người ấy tôi hoàn toàn có thể nhận ra nụ cười đắc ý và độc địa của nhỏ My mỗi khi đạt được mục đích gì đó. Một cậu bạn giơ cao tay chào tôi với nụ cười thân thiện, trông cậu ta lạ hoắc, chẳng phải số Một, số Năm hay số Tám mà My Chi Vy đã bàn tán trước đấy. Cậu ấy mặc áo số Ba, điều nổi bật hơn cả là mái tóc húi cua được chải gọn gàng, màu nâu sáng trông rất Tây. Khuôn mặt cậu như búng ra sữa, mắt tròn xoe, năng động, có chút hiền hiền và hoàn toàn bị lu mờ ít nhiều trước những đồng đội cá tính khác. Tôi miễn cưỡng dơ tay chào lại một cách cứng nhắc, đến lúc đó bọn họ mới quay đi tiếp tục cuộc trò truyện.

  Một lúc sau bốn đứa chúng tôi tái ngộ. Cuộc chất vấn cũng bắt đầu:

  "Chúng mày đã làm gì?" - tôi gằn giọng.

  "Bọn tao đã cứu mày một mạng. Chủ nhật tuần này mày sẽ cùng Việt tới buổi hẹn hò nhóm." - Chi bình thản đáp.

  Phải mất chừng mười giây não tôi mới kịp xử lý câu trả lời - "Như... Nhưng tao đã bảo là không đi rồi cơ mà!"

  "Thì giờ mày sẽ đi. Nhóm chúng ta không thể thiếu ai được. Nếu mày mà không đi thể nào cũng bị Kiều Kiêu đem ra giễu cợt, bọn tao đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra đâu." - Vy đắc ý vỗ vai tôi. 

  "Nhưng tao còn chưa từng gặp thằng đó bao giờ."

  "Thằng nào? Cậu ấy tên Việt, Lâm Anh Việt. Kể ra cậu ta hiền thật, cũng bất ngờ ghê khi cậu ta đồng ý đi chơi và tìm hiểu mày đấy Hân. Hoặc có thể cậu ấy bị cận? Để mày ngồi trên khán đài quả là ý tưởng đúng." - My cười hô hố - "Mà ngày kia cậu ấy sẽ rảnh, bốn giờ chiều hôm đó hãy gặp cậu ấy dưới cổng trường, chúng mày sẽ đi hẹn hò."

  "C... Cái gì! Sao bọn máy dám lén lút sau lưng tao, tao không đi đâu. Nhất quyết không đi. Sống chết cũng không đi!"

  "Dù sao cũng có phải hẹn hò thật đâu, chỉ là tìm hiểu nhau trước buổi hẹn hò nhóm thôi. Có khi Việt đồng ý tới buổi hẹn nhóm cũng chỉ vì muốn tiếp cận Kiều Kiêu cũng nên. Vậy nên mày hãy cứ tưởng tượng như mày đang thuê Việt để đóng giả bạn trai ấy."

  Nghĩ đến việc ấy thôi tôi đã lắc đầu chối đây đẩy, nhưng đương nhiên My-Chi-Vy sẽ không để tôi làm vậy. Chúng nó bắt đầu giở trò bi thương, rồi lại lôi tình bạn sáu năm thắm thiết nhằm dọa dẫm cho tới khi tôi miễn cưỡng gật đầu trong nước mắt.

  Chiều hôm ấy tôi vừa lững thững dọc bờ đê vừa nghĩ đối sách để từ chối khéo cuộc đi chơi với Việt trong hai ngày tới. Không phải do tôi không thích cậu ấy, mà chỉ vì đối với tôi mấy chuyện hẹn hò này thật nhảm nhí. Tôi không hiểu tại sao học sinh bây giờ có thể cảm nắng nhau nhanh chóng đến vậy. Thậm chí bọn nó còn vừa gặp đã yêu trong khi còn chẳng rõ đối phương là con người như thế nào để rồi sớm chia tay. Tiếng sét ái tình ư? Có phải truyện ngôn tình đâu cơ chứ, buồn cười thật.

  Một luồng gió mạnh kéo tôi ra khỏi dòng suy tư. "Mong trời sẽ không mưa." - tôi nói khẽ như lời cầu nguyện cho mình ông trời nghe nhưng từng đợt gió vẫn cứ thế phả một cách thô bạo vào mặt tôi. Khắp nơi vang lên tiếng xạo xạc từ đám cỏ dại lâu ngày chưa cắt, từng ngọn cũng vì thế mà bị quăng quật tứ phía như mái tóc tém cắt lởm chởm của tôi. Dù cuối trời hoàng hôn vẫn nhẹ nhàng buông, mấy đám mây trên cao vẫn tỏa ra từng vầng cam hồng rực rỡ tựa chẳng có chuyện gì, tôi vẫn lo sợ trời sẽ mưa vì bản thân không mang theo ô. Chỉ cần nghĩ tới cảnh dì tức giận khi thấy đứa cháu gái ngốc xít về nhà trong tình trạng ướt nhẹp là tôi khóc không ra nước mắt rồi. 

  Bỗng từ phía sau có tiếng người truyền lại.

  "Sẽ không mưa đâu."

  Tôi giật nảy quay đầu nhìn, chẳng hay có người đứng phía sau từ lúc nào. Đó là một anh trai mà tôi chắc chắn phải gọi là anh bởi tất cả mọi thứ trên người anh ta đều toát lên vẻ trưởng thành đến khó tưởng. Không giống mấy cậu con trai trẻ nghé ở trường, càng không giống mấy cậu thích tỏ vẻ chững chạc nhưng thực ra chẳng khác nào tên đần ngốc nghếch. Ấy vậy mà lại cực kì giống mấy anh con trai trên thành phố. Anh ta hẳn là sinh viên năm Ba, năm Tư hoặc thậm chí đã ra trường kiếm công ăn việc làm. Anh ta có mái tóc rối bời, hơi dài và xoăn nhẹ màu đen tuyền, rất ăn nhập với chiếc áo đứng tay cùng quần bò ống suông cũng cùng một màu đen tuyền nốt, vừa hay cá tính lại vừa đáng sợ. Nhưng điều khiến tôi chú ý tới không phải là bộ đồ ngầu đến đâu hay vài chiếc khuyên được đính trên môi và tai khiến anh ta trông giống côn đồ đến thế nào mà là chiếc xe mô tô to chà bá đang được dựng phía sau. Chiếc mô tô ấy có lẽ tương đương hai lần tôi gộp lại, nhưng bằng một cách nào đó rất vừa vặn với người chủ cao hơn tôi cả một cái đầu, cũng đồng thời khiến anh ta trở nên quá ư khó gần. Như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc, anh ta mỉm cười rất tươi và hiền hậu khiến những suy nghĩ trước đó của tôi trở nên rối tung. Anh ta rất điềm tĩnh.

  "Chắc chắn đó, trời sẽ không mưa được đâu."

  "V... Vâng." - tôi e thẹn đáp.

  Cuộc đối thoại cứ thế bị cắt ngang, có lẽ vì cả hai đều không muốn nói thêm một lời và cũng không biết làm cách nào để bỏ đi trong lịch sự. Chắc cứ lẳng lặng rời đi là cách tốt nhất, vừa định quay đầu thì anh ta lại cất giọng:

  "Em học ở ngôi trường đằng kia đúng không?"

  Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ rồi gật đầu cái rụp. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã biết dè chừng. Chỉ tại, dù thế nào đi chăng nữa thì trông anh ta vẫn thật khả nghi, anh ta có thể là một tên xã hội đen đểu cảng hoặc thậm trí là tên bắt cóc trẻ đẹp đến khó tưởng.

  "Thế có biết học sinh nào khối Mười một tên Cao Thúy Kiều không?"

  Chớp chớp mắt nghi ngờ, tôi lại tiếp tục gật đầu thêm lần nữa khi nghe thấy cái tên đáng ghét đến quen thuộc. Rốt cục anh ta là ai? Chẳng nhẽ Kiều Kiêu dính dáng tới bọn người xấu nào rồi? Tôi lén nhìn lên khuôn mặt ấy, bắt gặp cảnh anh ta đang gật gù suy tư trông càng thêm khả nghi. Ấy vậy mà câu nói tiếp theo của anh ta lại khiếp tôi phải đứng hình.

  "Hừm... Hãy cứ coi như anh là bạn trai của cô ấy nhé." - tôi giật thót, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không như chưa tin vào tai chuyện gì xảy ra, trong lúc ấy giọng anh ấy vẫn cứ vang đều đều - "Liệu em... có thể giúp anh một chuyện không? Bọn anh hẹn nhau nhưng vẫn chưa thấy cô ấy tới. Nếu không phiền mong em gọi Thúy Kiều ra được không, bọn anh chưa gặp nhau bao giờ nên anh cũng không rõ cô ấy trông như thế nào nữa, nhưng anh tuyệt đối không phải lừa đảo đâu nhé. Vả lại đến trước cổng trường với con xe này... thì có hơi ngại ha ha."

  Các suy nghĩ trong tôi cứ thế trôi tuồn tuột, nhanh và mạnh mẽ chẳng khác nào một cơn lũ. Một vài câu nghi vấn còn không ngừng lặp lại như: Anh ta thật sự là người yêu Kiều Kiêu sao? Người mà Kiều Kiêu vẫn luôn khoe khoang là anh trai thời thượng này sao? Đó có phải là thật không vậy? Mình có nghe nhầm? Kiều Kiêu thích mẫu bạn trai kiểu này à? Kiểu đầu gấu ấy!

  "Em có còn ở đấy không?"

  Tôi chầm chậm quay ra nhìn anh ta đang gượng cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng cũng tươi rói. Cái dáng lấy tay gãi đầu trong vô thức ấy khiến tôi bất giác khẽ nhíu mày, trong sâu thâm tâm tôi dường như đang suy tính điều gì đó rất táo bạo - cái suy nghĩ đến tôi cũng không thể ngờ được. Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên câu nói mà Kiều Kiêu đã nói với mình trước đấy. Thấy tôi không phản ứng gì, anh ta ghé sát lại hỏi:

  "Này em!? Có nghe anh nói không vậy?"

  Tôi hoàn hồn, mím chặt môi, lấy hết cam đảm rành mạch nói mà chẳng cần suy nghĩ - "Thực ra... Là em! ...Em chính là Cao Thúy Kiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro