chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mặt tại khách sạn Proly, chuỗi khách sạn hạng nhất ở thành phố seoul, Hyomin một mực nhốt mình trong phòng mà không có ý định sẽ ra ngoài. Lý do để một du học viên, cũng là nhà thiết kế thời trang trẻ Park Hyomin ở khách sạn  phải kể đến chuyện của ba ngày trước.

" Tiểu Min Min, con gái cưng của appa, con muốn appa làm việc đến lúc nào nữa đây. Appa có tuổi rồi, cái tuổi cần được hưởng an nhàn và vui đùa bên những đứa cháu, con là con gái của appa, vậy có việc đơn giản vậy mà con năm này sang năm khác không chịu kết hôn. Con muốn ông già này phải chờ đến bao giờ nữa, muốn appa chết rồi mới chịu lấy chồng sao. Nếu con muốn theo đuổi sự nghiệp của mình thì nhanh chóng dẫn người yêu về ra mắt, còn không cũng đồng nghĩa con sẽ phải về Hàn Quốc kết hôn với người appa đã chọn".

Một tràng pháo như đang bắn bên tai của Hyomin khi vừa đưa điện thoại lên tai, không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu appa của cô nhắc đến việc lập gia đình, nhưng xem ra lần này còn mang tính chất đe dọa. Kết hôn, không phải Hyomin cô vô cảm với hai chữ đó, đơn giản chỉ là hiện tại chưa phải lúc bàn đến. Việc hiện tại chính là Hyomin phải thực hiện ước mơ của mình ở Pháp, vì cái ước mơ của cô, một tín đồ thời trang đâu dễ bỏ ngang khi con đường đang trên đà phát triển.
- Appa! Con sẽ không kết hôn với người mà appa chọn. Con rể của appa phải là người con yêu thương thật lòng, và là người cũng yêu con gái của appa thật lòng chứ không phải vì cái gia tài khổng lồ của appa.

" Nói vậy con gái của appa có người yêu rồi, nhanh về ra mắt, appa rất háo hức chờ tin con rể, chỉ cần con mang con rể tương lại của appa về ra mắt, appa sẽ đáp ứng cho con chuyện con theo ngành thời trang, không những thế appa sẽ tài trợ cho con một công ty thời trang".

"Người yêu" hai từ gọi là xa xỉ nhất trong cái từ điển mà Hyomin dùng hằng ngày, cuộc sống tám năm ở Pháp, hầu như thời gian Hyomin dốc hết vào việc học và những mẫu thiết kế của mình. "Người yêu" bạn trai, bạn gái Hyomin đã gạt hết sang một bên để nhường chỗ cho ý tưởng thiết kế, nói vậy không biết giờ kiếm đâu ra cái người để gắn tạm cái mark "người yêu". Lần này xem ra không thể tìm ra lý do để trì hoãn được rồi, nếu cứ dùng mãi một chiêu sợ rằng Hyomin sẽ phải về nước sớm hơn với thời hạn dự định, nhưng không tìm ra được người yêu thì cũng sẽ phải về nước. Đầu óc Hyomin lúc túng mà không biết xoay sở như thế nào, hai con đường đều dồn cô vào bế tắc thật là khổ sở.

- Appa có thể cho con thêm thơi gian được không, chỉ còn một kỳ này là con xong rồi, đến lúc đó con sẽ về với appa.

" Appa không tin con được nữa, hết lần này đến lần khác con đều viện cớ, lần này con không về appa sẽ khóa tài khoản tín dụng của con, lúc đấy xem con xoay sở như thế nào".

Không phải chứ, một tín đồ mua sắm  chính hiệu vậy mà thẻ tín dụng bị khóa, nói vậy làm sao có thể.

- Appa....ap....pa.

Hyomin vội kêu gào nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại một âm thanh khô khốc, Hyomin cũng theo đó mà quăng luôn chiếc điện thoại trên tay xuống giường, lần này ông Park  không còn nương tay với cô nữa rồi phải làm sao đây. Hyomin nghĩ tìm đâu ra một tên người yêu để có thể ra mắt, nhưng nếu không có thì đồng nghĩa sẽ phải lấy người mà appa cô đã chọn trước, người mà cô không hề quen biết, không hề có chút tình cảm, nói vậy hôn nhân gia đình thật là vô vị.
Làm sao đây, làm thế nào để mọi chuyện được yên ổn, ngoài những ý tưởng cho những bộ quần áo thì đầu óc Hyomin không còn nghĩ ra được giải pháp hữu hiệu nào cho bản thân mình trong lúc này. Ngồi vò đầu vò tai trong căn phòng rộng của mình, Hyomin thấy hôm nay là một ngày nghỉ tồi tệ nhất trong đời mình.


......

우리 사랑했잖아 제발 날 울리지마
오직 내겐 너 하나뿐야
눈을 감아도 보여 귀를 막아도 들려
제발 날 떠나가지마

Nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, Hyomin vẫn đang nghĩ cách để đối phó lại appa yêu quý của mình, cũng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi đầu tiên từ lúc Hyomin về lại Hàn Quốc.

" Minnie, em về Hàn Quốc rồi sao, unnie nghe dượng nói là em về còn mang cả người yêu về ra mắt,  unnie đang nôn nóng muốn biết người nào đã chiếm được trái tim của em đấy".

- Unnie em về rồi nhưng ở khách sạn, em đang khổ chết đây, phải làm sao bây giờ.

" Có chuyện gì sao, nói unnie nghe biết đâu unnie giúp được thì sao".

Như bám vào được một cái phao cứu hộ lúc đuối nước, Hyomin thao thao bất tuyệt kể nể nỗi khổ mà mình đang mang trên người. Nhưng câu chuyện kết thúc, Hyomin thu về kết quả cũng không khả quan gì, cứ nghe cái cách nói chuyện ậm à ậm ừ của người bên kia đủ đoán được số mình không khá hơn rồi.

- Unnie có giúp được không vậy, em không muốn lấy người của appa em chọn đâu, cũng không muốn bỏ dở những gì em đang theo đuổi, unnie biết em rất thích thiết kế mà.

" Em cứ bình tình, unnie đang nghĩ cách giúp em đây".

- Unnie có nghĩ ra được cách không vậy.

" À.... unnie... chờ unnie chút nha".

- Unnie.... unnie.....


Mất liên lạc, Hyomin còn chưa kịp nói thêm lời nào thì lại là âm thanh của máy móc ngân lên. Thở một hơi dài than vãn với chính mình, Hyomin đã bế tắc nay thấy lại bế tắc hơn trăm ngàn lần nữa. Không được nhất định phải tìm ra cách gì đó, Hyomin nghĩ là như thế nhưng trên thực tế cô vẫn là chưa thể tìm ra một giải pháp hữu hiệu nào.

Cốc cốc cốc...

Là tiếng gõ cửa, hay nói chính xác hơn là người phục vụ của cửa hàng đồ ăn nhanh, trước khi nhận phòng Hyomin đã nhanh tay gọi vài món của một cửa hàng bán đồ ăn truyền thống ở ven đường. Phải nói là những món truyền thống Hyomin đã không ăn chúng mấy năm nay rồi, giờ nghĩ lại là rất muốn ngay lập tức được thưởng thức. Động tác thật nhanh khi bước ra mở cửa, nó trái ngược hoàn toàn với tình huống vừa rồi.
Kéo cánh cửa mở ra, Hyomin nhìn người trước mặt một cách khác lạ, nụ cười thân thiện nở rộ của người đó khiến Hyomin có chút động tâm, rồi mọi chuyện cũng theo nguyên lý của nó khi lời nói được cất lên.
- Tôi bên cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh.

Một cảm giác bị hụt hẫng, Hyomin lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình.

- Cô có thể bầy ra chiếc bàn trong kia cho tôi.

Phục vụ theo yêu cầu của thực khách là phương trâm hàng đầu của một cửa hàng, làm thực khách hài lòng lại là trách nhiệm của một người phục vụ. Bước vào bên trong, phục vụ đem những món trong hộp bầy biện ra bàn một cách khéo léo, cách bố trí cũng khá đẹp mắt và tiện cho người dùng khi thưởng thức. Mọi việc gần như đã hoàn thành mà Hyomin vẫn chăm chăm nhìn về hướng con người ấy, lúc này có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hyomin. Tiến lại gần hơn chút nữa, Hyomin định là sẽ thực hiện cái ý nghĩ điên rồ mà mình vừa nghĩ đến, nhưng còn chưa kịp nói câu gì thì...

-  tôi xin lỗi, thật bất cẩn quá, tôi là không cố ý.

Ý đồ chưa kịp thực hiện Hyomin liền nhận ngay hậu quả, chuyện là lúc Hyomin tiến đến bắt chuyện cùng người ta cũng là lúc người kia quay lại, đồ trên tay sơ ý làm bẩn chiếc váy mà Hyomin đang mặc.

Sắc mặt là một biểu cảm khó coi, chiếc váy Hyomin mới mua trước khi về lại Hàn Quốc và hiện giờ nó được nhuộm thêm phần họa tiết. Nhưng nhanh như một dòng điện chuyền đến tâm trí Hyomin, một ý tưởng mờ ám, một chiến lược có thể cứu vãn được số phận của Hyomin trước người appa yêu quý.

- Cô có biết chiếc váy này trị giá bao nhiêu không hả, cô nhìn lại xem, cô đang làm gì vậy, xin lỗi là có thể giải quyết sao.
- Vậy cô thay chiếc váy đó ra, tôi se đem về giặt trả cô.

Môi mỏng khẽ nhếch lên, Hyomin cươi nửa miệng vì nghe người kia nói, cô là đang muốn làm khó người ta đâu dễ chỉ giặt khô là xong.

- Cô nói dễ nghe thật đấy, mang về giặt, tôi biết cô là ai mà đem đồ để nơi cô, mà chiếc váy này làm bằng chất liệu không phải tùy tiện muốn giặt là giặt.
- Nói vậy cô muốn như thế nào.
- Tên cô là gì, số điện thoại, địa chỉ nhà.

Người trước mặt Hyomin tỏ vẻ không hiểu khi nghe hết câu, vấn đề là chiếc váy bị dính bẩn đâu liên quan đến tên tuổi, số điện thoại và cả nhà ở.
- Cô còn đứng ngây ra đó, tôi hỏi cô tên gì nhà ở đâu, còn nữa đưa tôi số điện thoại.
- Park Jiyeon, nhưng tên tôi và chuyện này có liên quan với nhau.
- Park jiyeon tên nghe cũng rất hợp với con người của cô, cô làm hỏng đồ của tôi, giờ tôi bắt cô phải bồi thường, không hỏi mấy thứ đó lỡ như cô trốn mất tôi biết đi đâu tìm, bằng không cô có tiền thì đưa cho tôi, tôi sẽ không phải tìm cô.
- Chiếc váy đó bao nhiêu tiền.
- Một triệu tám trăm ngàn won.
Hyomin là một tay chống ngang hông, một tay đưa về người trước mặt, trong lòng là một bụng phúc hắc. Nhìn tổng thể con người kia là có thể đoán ra không đủ tiền, Hyomin đang cười rộ trong lòng vì nhìn khuôn mặt ngây ra của người tên Park Jiyeon kia.
- Không có khả năng, chi bằng cô đồng ý làm việc này tôi sẽ trừ nợ cho cô.
- Làm việc.
- Làm người yêu của tôi.
Park jiyeon nghe đến cái công việc có vẻ như nhẹ nhàng mà càng đứng ngây ra, cô là không thể đáp ứng với cái công việc mà người đó đưa ra.
- Sao! Không đồng ý à, vậy thì trả tiền cho tôi rồi cô sẽ được bước ra khỏi đây, không tôi sẽ đến chỗ cô làm việc nói chuyện này với quản lý của cô.

Nghe đến chuyện người kia đe dọa mà lòng Jiyeon sợ kinh, nếu chuyện này mà bị chị gái biết thì thà làm người yêu cho người kia còn hơn. Jiyeon là không muốn chị gái mình lo lắng, số tiền kia nói nhiều cũng không phải nhiều nhưng cũng là phải mất mấy tháng để dành dụm.

- Hiện tại tôi không có tiền, có thể cho tôi thời gian.
- Thời gai là bao lâu, tôi không có lòng kiên nhẫn, hay vậy đi tôi cho cô ba ngày, nếu không có tiền tôi sẽ đến chỗ cô làm việc, không cần địa chỉ nhà cô, tôi cũng sẽ tìm được cô.

Ba ngày, là ba ngày để kiếm ra gần hai triệu won, việc này với sức của Jiyeon là không thể, nhưng vẫn còn hơn là ngay lập tức phải trả tiền. Ít ra trong ba ngày đó Jiyeon sẽ vay mượn bạn bè hay là làm thêm việc gì đó kiếm thêm tiền.
Lững thững bước về nhà mà trong đầu Jiyeon vẫn là hình ảnh chiếc váy bị dính bẩn, những câu nói của người kia lại càng vang lên khi Jiyeon nghĩ đến con số liên quan đến chiếc váy, làm gì trong lúc này đây.

- Jiyeon, em đi giao hàng gì mà lâu vậy.
Park Soyeon, chị gái của Park jiyeon cũng là đầu bếp của cửa hàng ăn nhanh Soji, Soyeon trên người vẫn còn đeo tạp dề liền chạy ra khi thấy bóng Jiyeon bước vào. Một điều lạ khiến Soyeon quan tâm là Jiyeon không trả lời cô, chính xác hơn là Jiyeon không nghe thấy cô hỏi gì mà lẳng lặng đi vào.
- Yah Park Jiyeon... unnie đang hỏi em đấy.
- unnie em... unnie gọi em sao.
Nhìn biểu hiện của Jiyeon mà Soyeon chỉ còn biết lắc đầu, chắc là con bé mệt quá, vừa đi học lại còn phải giao hàng cho khách.
- Nếu em mệt thì đi nghỉ đi lúc nữa IU về sẽ thay cho em.
- Em không mệt để em làm, IU cậu ấy hôm nay còn có tiết chưa về được đâu.
- Nhưng unnie nhìn em như...
- Em đang nhẩm lại bài kiểm tra lúc sáng, không có gì đâu unnie đừng lo.
Soyeon đảo mắt nhìn lại đứa em mình thêm lần nữa để chắc rằng Jiyeon là vẫn khỏe mạnh, cô yên tâm đi vào tiếp tục việc mình đang làm.
Jiyeon thấy bóng chị gái mình đã khuất vào bên trong liền thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện vẫn chưa bị bại lộ, đứng suy nghĩ thêm lúc nữa Jiyeon tự nói với mình lần sau nhất định phải cẩn thận hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro