chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jiyeon đợi mình,Park jiyeon à.

Giọng nữ đang gọi vang lên từ phía sau, nhưng xem ra Jiyeon không hề để ý đến, vẫn những bước chân đều đều bước vào cửa lớp. Đây là phòng học của trường đại học khoa kinh tế, Jiyeon đang là sinh viên năm thứ tư của trường này rồi. Nói về học lực thì Park Jiyeon là sinh viên có số điểm thủ khoa, năm nào cũng được xếp hàng đầu trong danh sách học sinh sinh viên giỏi của trường. Cũng nhờ vậy mà năm nào Jiyeon cũng có được học bổng, số tiền đó lại được gửi về quê cho bà ngoại của hai chị em.

Vừa bước đến chiếc bàn của mình, Jiyeon còn chưa kịp ngồi xuống thì ngay lập tức bị làm phiền.

- Park jiyeon, cậu hôm nay sao thế, mình gọi cậu đứt cả hơi mà câu vẫn đi không đợi mình

Cô bạn Yoona, người ngồi cùng bàn với Jiyeon cũng là cô bạn thân của jiyeon suốt bốn năm ở đại học, vừa bước đến trước mặt của Jiyeon liền buông lơi trách móc. Lúc này nghe Yoona nói Jiyeon mới để ý đến, từ lúc nào mà Jiyeon không nghe thấy Yoona gọi mình.

- Mình xin lỗi.

- Bỏ đi.

Yoona đặt chiếc cặp của mình lên bàn rồi cũng ngồi vào chỗ bên cạnh Jiyeon, nhìn thoáng qua thái độ đó có chút đang giận dỗi người ngồi bên cạnh.

-  Mình đã xin lỗi cậu rồi .

- Mình đã bảo là bỏ đi rồi mà

Tuy là nói như vậy nhưng Jiyeon thừa biết tính cô bạn mình, xem ra không dùng tuyệt chiêu thì cô bạn này còn kéo dài cái thái độ giận dỗi đó đến hết ngày.

- Được rồi hôm nay mình sẽ chép bài cho cậu như vậy là hòa nhá.

- Đấy là cậu nói.

Đúng như Jiyeon dự đoán, cô bạn này chỉ chờ như vậy thôi, nhưng giờ biết làm sao được người có lỗi là Jiyeon mà.

- Yoona này mình, mình có chuyện này hỏi cậu, nhưng câu không được nói cho Soyeon unnie.

- Cậu có chuyện gì mà úp úp mở mở, còn không cho Soyeon unnie biết, hay là lại gây chuyện với ai rồi đúng không.

- Không phải, mình ...

Thực ra để mở lời mượn tiền của người khác là việc làm khó khăn nhất với Jiyeon, từ trước đến này những việc như thế này là hoàn toàn không xảy ra, nhưng hôm nay đứng trước tình huống cấp bách này Jiyeon không thể không nhờ vả.

- Là mình muốn hỏi cậu có tiền cho mình mượn tạm được không.
- Mình tưởng chuyện gì mà làm cho cậu khẩn trương đến như vậy.
- Yoona à không phải chuyện đơn giản như cậu nghĩ đâu, mình….
- Cậu mượn bao nhiêu.
- Một triệu tám trăm won.
- Hả!.
Yoona nghe đến số tiền mà Jiyeon vừa nhắc mà sửng sốt, đồng ý là gia đình cô có khá giả nhưng một lúc mà có gần hai triệu won thì sinh viên như cô chưa thể, chưa kể appa của cô rất khó tính. Nhìn Jiyeon đang trong tình huống khó khăn, Yoona cũng muốn giúp nhưng lần này là không thể được rồi, những chuyện có liên quan đến kinh tế thì Yoona gọi là bất lực.
- Jiyeon à, mình thật xin lỗi chuyện này e là không thể rồi, tiền tiết kiệm của mình còn chưa được đến năm trăm won, cậu chắc cũng biết appa mình.

Nhìn sự uỷ khuất của cô bạn thân Jiyeon cũng không đành lòng làm khó, quen bết với Yoona bốn năm nay Jiyeon hiểu chứ, Yoona không phải hạng người thấy khó mà không giúp, có điều là không thể giúp.

- không sao để mình nghĩ cách khác.
- Mà cậu định làm gì với số tiền lớn như vậy lại còn nói là không được cho Soyeon unnie biết, cậu có gì giấu mình đúng không.
- Không có gì phức tạp như cậu hay suy đoán đâu, chỉ là gặp chút rắc rối thôi.

Jiyeon đem câu chuyện lòng của mình kể hết cho Yoona, có điều không kể đến việc mà con người kia ra điều kiện với mình, chuyện đó xem như một bí mật mà Jiyeon muốn giữ lại.

- Chuyện là thế đó, mình chỉ là mượn tiền để đền lại cái váy cho khách, cậu đừng có nói cho Soyeon  unnie biết, mình không muốn unnie ấy lại vất vả vì mình.
- Mình hiểu, à hay là cậu cầm số tiền của mình rồi mượn thêm của bạn bè trong lớp.

Yoona không biết hay là cố tình không biết đây, tình trạng giao lưu bạn bè của Jiyeon được xếp vào loại hạn hẹp. Nhờ vả người bạn thân nhất với Jiyeon còn là khó khăn, nói mượn tiền người khác với Jiyeon có lẽ là kêu cô lên trời nhưng đi bằng đường bộ.

- Yoona cảm ơn cậu để mình nghĩ cách khác, thầy vào rồi chuyện đó để sau đi.

Kết thúc câu chuyện nan giải của Jiyeon là lúc bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày, tuy là nói nghĩ cách khác nhưng thật ra thì Jiyeon trong đầu không nghĩ ra được gì tốt hơn. Ba ngày để tìm ra gần hai triệu thật không hề dễ, cái chính là Jiyeon vẫn còn là một sinh viên, còn là một sinh viên nghèo thì sao có thể kiếm nổi con số tưởng như trên trời.
Những tiết học miệt mài của Jiyeon và thời gian của món nợ đang bị rút ngắn, Jiyeon chỉ còn biết là ngồi học thật nghiêm túc cho tiết học của mình, lắng nghe thật kĩ lời giảng, cách tốt nhất để quên đi con số một triệu tám trăm ngàn won.

....

Park Jiyeon là đang vướng vào bế tắc, Park Hyomin lại đang hả hê vì có người gánh hộ cô một bể khổ, để mừng cho chuyện đó Hyomin chọn cách ra ngoài ăn thứ gì đó. Gọi là ăn mừng theo cách vui vẻ, cái chính là Hyomin muốn ra ngoài cho khuây khỏa, hơn một ngày ở cùng bốn bức tường thật là nhàm chán.
Ngắm nhìn thành phố seoul sau tám năm, trong cái nhìn của Hyomin mọi thứ dường như đều thay đổi, đường phố nhộn nhịp hơn rất nhiều, con người xem ra cũng bận rồi hơn để đi cùng sự nhộn nhịp của cuộc sống.
Lang thang hết con phố này đến con phố khác, Hyomin dừng chân ngay trước tiệm hàng bán đồ ăn truyền thông, nhìn cái biển hiệu đúng là nơi hôm qua mình đã gọi đồ ăn.
Một cửa tiệm không gọi là to nhưng cũng đủ phục vụ cho số đông khách khi có nhu cầu đến ăn, còn một điều nữa mà Hyomin muốn bước chân ngay vào bên trong chính là đồ ăn ở đây nấu rất ngon. Hyomin phải công nhận không gian bên trong cửa tiệm khác hẳn với vẻ đơn sơ bên ngoài của nó, nhìn một lượt cách bố trí đồ vật bên trong đủ biết chủ nhân của tiện này là người rất tinh tế. Xem ra chủ tiệm ăn này cũng rất quan tâm đến thị giác của thực khách, nhìn vào không gian nơi đây tạo cho người ta một cảm giác rất an nhàn và bình lặng.

- Xin chào quý khách, mời quý khách vào trong, quý khách dùng gì ạ.

Hyomin bước theo sự đón tiếp của người phục vụ, nhưng ánh mắt không quên đảo tìm một người.

- Cho tôi hỏi người tên Park Jiyeon hôm nay không làm sao.

Là sợ người kia trốn nợ, hay là sợ ý đồ không thể thực hiện, hoặc giả còn có một lý do nào khác mà Hyomin liền chú ý đến việc người hôm qua không có mặt ở đây. Những lý do đó có lẽ Hyomin sẽ không để ý đến, cô là theo trực giác của mình mà gọi, nhưng một mặt khác tâm hồn cô là đang hướng về một điều chưa thể chắc chắn.

- Quý khách hỏi cô chủ Park.
- Cô chủ.

Hyomin thai đổi sắc mặt khi nghe người kia gọi Park Jiyeon là cô chủ, nhất định là nhầm lẫn gì trong này, Park Jiyeon là nhân viên giao hàng sao một chốc lại thành cô chủ. Một điều quan trọng mà Hyomin nghĩ đến đầu tiên chính là kế hoạch của mình, Park Jiyeon sẽ tuột khỏi vai diễn mà Hyomin định sẽ thuê diễn cùng mình trong vở kịch mà cô khó khăn lắm mới dàn dựng được.

- Cô Park Jiyeon là em gái của cô Park Soyeon người đang xào nấu trong kia, cô Jiyeon là sinh viện trường đại học Seoul, chỉ có lúc về là cô ấy lại phụ giúp cô Soyeon đi giao hàng cho khách, cô cứ nhìn biển hiệu mà xem, Soji là tên của hai người họ đấy.

Người phụ nữ giải thích rất rõ ràng, Hyomin nghe xong cũng ngay lập tức hiểu. Cũng phải nói rõ một điều, lúc thường Hyomin tỏ ra rất nhanh nhẹn, vậy mà phải cất công nghĩ mãi mới xuất hiện được một mưu đồ cao kiến để dùng cho chính bản thân mình. Nhưng mới đó cái mưu trí tưởng như đã vắt kiệt chỉ số IQ của Hyomin lại đang đứng trước bến bờ vực thẳm, không lẽ số phận đen đủi lại cứ bám mãi với Hyomin.

- Quý khách muốn dùng gì.
- Ah...

Đầu óc Hyomin đang bị thao túng bởi dòng suy nghĩ của chính mình, tay cô hoạt động như một cái máy đã được cài đặt tự động, chỉ một loại trên chiếc bảng menu mà không biết mình đã chọn món gì. Lại phải nghĩ cách, Hyomin lại phải vận hành đầu óc của mình để tìm một phương thức cứu lấy ước mơ của mình, cái ước mơ độc tài về thời trang.
.....

" Hyomin em đang ở đâu đi ăn trưa cùng Unnie được không, unnie rất nhớ em lâu lắm rồi không cùng em ăn một bữa".
- Qri unnie, em đang ở một tiệm ăn truyền thống, unnie có thể đến đây em gọi món rồi.
" Em cho unnie địa chỉ unnie sẽ đến đó"

Hyomin chạy ra khỏi quán ngước lên nhìn cái biển hiệu, đọc một hàng chữ được in trên đó, cái địa chỉ của tiệm ăn. Lúc này mới để ý đến, Hyomin nhận ra khuôn mặt người tên Park Jiyeon được in trên cái biển hiệu đó, bên cạnh còn có một người con gái, đoán đấy chính là Park Soyeon chị gái của Park Jiyeon.
Lần này là hỏng bét hết tất cả rồi, Park Jiyeon mà là chủ của tiệm ăn này thì con số Hyomin đưa ra cũng không phải là khó, Jiyeon sẽ nhanh chóng gom đủ tiền để đền váy, Hyomin là khuôn mặt rầu rĩ bước vào.

....

- Unnie em về rồi, có cần giao hàng không em đi cho.
- Jiyeon về rồi sao hộ unnie bưng món ra bàn ở góc kia khách đang chờ.

Jiyeon nhìn theo hướng tay của Soyeon chỉ, nhưng chiếc bàn đó vẫn là để trống.
- Unnie bàn đó làm gì có ai.
- Khách vừa vào gọi món mà, chắc là họ đi rửa tay, em cứ mang ra đó đi xong rồi đấy.

Jiyeon liền nghe theo lời Soyeon mà bưng các thứ ra chiếc bàn đã được chỉ, đối với lời nói của Soyeon Jiyeon là người làm theo vô điều kiện. Trong cuộc sống của Jiyeon Soyeon là chị gái, là umma và cũng là cả appa, từ lúc appa và umma mất Soyeon là tất cả những gì còn sót lại của Jiyeon.
Nhanh chóng bầy món ăn ra bàn, Jiyeon làm việc rất bài bản, những món ăn đem ra đều được Jiyeon sắp xếp và trang trí đẹp mắt. Công việc gần như đã hoàn tất cũng là lúc có bóng người xuất hiện, vẫn một mực cúi người để làm xong việc Jiyeon cảm thấy người đó đã ngồi vào vị trí ghế ngay bên cạnh mình.

- Chúc quý khách ăn ngon...

Còn một chữ nữa chưa thể nói hết,  Jiyeon nhận ra người ngồi vào chiếc ghế đo là ai khi vừa mới ngẩng mặt lên. Lúc này Hyomin cũng bất ngờ khi bên cạnh cô lại chính là người mình đang nghĩ đến, lồng ngực bên trái của Hyomin có tiếng đập mạnh vì sự xuất hiện nửa không mong muốn của Jiyeon.

- Sao lại là cô, không phải nói là thời hạn ba ngày sao.
- Cái đó là tôi hỏi mới phải, là chủ của quán ăn sao không đền tiền luôn cho tôi, còn nữa không phải cô đang đi học sao lại ở đây

Hai bên lông mày của Jiyeon co hẹp lại khi nghe người này nói, tại sao lại biết quán ăn này là nhà của cô, lại còn chuyện đang đi học, không lẽ....

- Cô điều tra tôi.
- Không có.
- Vậy tại sao lại biết rõ vậy.
- Cô tự ra ngoài mà xem, còn sao tôi biết cô đi học là người kia nói, tôi không rảnh để làm chuyện đó.

Dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt rồi nhanh chóng Jiyeon nhìn theo hướng được chỉ điểm, theo hướng đó thím Kang vẫn đang mải mê dọn dẹp bàn khách vừa đi khỏi.  Hãy cứ tin lời người kia nói, Jiyeon không thắc mắc thêm một điều gì, mà cũng chẳng có gì gọi là bí mật hay quan trọng khi bị người kia biết, thản nhiên quay lại người trước mặt.

- Cô nhìn lại đồng hồ xem giờ là giờ nào, mà nhà tôi thì tôi ở đâu cần phải có lý do.
- Yah thái độ gì vậy, trả tiền lại cho tôi đi, rõ là người có tiền mà không trả tính lừa gạt người khác sao.
- Cô mới là lừa gạt, đã nói là hạn ba ngày, sao giờ lại nói trả, tôi không có tiền.
- Chủ quán ăn mà nói không có tiền, nói vậy ai tin còn không phải lừa gạt, không có tiền để tôi giúp cô, Cô Park Soyeon....

Tiếng gọi lớn của Hyomin khiến ai kia hoảng sợ, trong chốc lát không kịp nghĩ ngợi Jiyeon đưa tay bịt lấy miệng người vừa kêu gọi. Hình ảnh mà người khắc có thể nhìn thấy trong tình cảnh hiện tại này là rất mờ ám, Hyomin đang nằm gọn trong lòng của Jiyeon, ngược lại Jiyeon một tay quàng cổ bịt lấy miệng một tay đặt ngang eo khống chế Hyomin. Đứng ở góc nhìn của Soyeon nhìn ra thì đây là cảnh thật đỏ mắt, em gái của Park Soyeon là đang tình tứ ngay thanh thiên bạch nhật, một chuyện đáng phải lưu tâm, nhưng rồi vì không muốn là kì đà Soyeon vẫn là làm việc của mình.

- Cô muốn gì hả.

Jiyeon vẫn tư thế phòng thủ khóa trụ con người kia trong lòng mình, tay giữ miệng vừa đủ hé để người đó có thể nói chuyện.

- Tôi giúp cô có tiền trả nợ còn gì, không phải hai người là chị em sao, vậy gọi chị cô đưa tiền trả tôi.
- Cô điên à, tôi không muốn unnie ấy biết chuyện này.

Phải nói là một sự sai lầm khi Jiyeon vừa buông xong câu nói thật lòng của mình, một cái cớ để đẩy Jiyeon vào rọ. Cũng phải cập nhật luôn là Hyomin rất rất nhanh trí mà tóm được cái đuôi to khủng của Jiyeon, một cơ hội phải nói là cực kì hiếp gặp.

- Vậy lại càng phải nói cho cô ấy biết chuyện này nhỡ đâu cô lại gạt luôn cả cô ấy, Park.... So....
- Tôi sẽ làm việc cho cô.

Vẫn cái tư thế mờ ám đó nhưng có điều lần này Jiyeon có phần mạnh tay hơn, Hyomin cũng vì thế mà không thể nói được câu gì. Tuy là không nói được nhưng là nghe được, Từng lời nói của Jiyeon Hyomin đều nghe rất rõ không sót một câu nào. Lần này xem như kì hạn ba ngày của Jiyeon sẽ được kết thúc sớm hơn thời định, mà việc này lại càng không thể trách Hyomin được, là Jiyeon tự chuốc lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro