chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống, số phận là hai thứ mà con người có thể lựa chọn cũng có thể bị sắp đặt trước. Đối với Jiyeon cuộc sống và số phận là do cô chọn, chọn để sống một con đường khác, một con đường  mà không biết sau này nó sẽ đưa cô đi đến đâu. Nhưng lựa chọn hay là sắp đặt đối với Jiyeon đã không còn là vấn đề, điều quan trọng nhất chính là người đang mồ hôi nhễ nhại phía trong kia, người chị  mà Jiyeon yêu thương nhất.
Nới lỏng vòng tay của mình, Jiyeon buông người kia ra vô điều kiện, lời của Jiyeon đã nói nhất định là sẽ thực hiện nhưng cũng phải thỏa thuận cho hợp lý.

- Thời gian là bao lâu.
Giọng nói khiến người nghe không khỏi giật mình, Hyomin thầm bực bội khi phải nghe cái kiểu nói chuyện như bất cần đến vậy. Nói đi nói lại thì Park Jiyeon đang là người cần cầu hòa, nhưng thái độ đó xem ra không muốn hợp tác.
- Thời gian là khi nào appa tôi đồng ý để tôi quay lại Pháp.
- Đến lúc nào thì appa cô đồng ý.
- Điều đó còn phụ thuộc vào diễn xuất của chúng ta, nếu như cô muốn sớm được hạ màn vai diễn của mình thì nên hợp tác ăn ý với tôi một chút, tối nhất là bỏ cái kiểu nói chuyện vừa rồi đi.
-  Có thể sắp xếp thời gian cụ thể hơn được không, tôi vẫn còn phải đến trường, còn có cả việc phụ unnie tôi giao hàng cho khách.
- việc đến trường của cô không thay đổi, còn việc giao hàng tôi sẽ thuê người làm cho cô.

Nghe thì có vẻ như là rất hợp lý, nhưng nghĩ kĩ Jiyeon thấy chuyện này phức tạp hơn nhiều. Tại sao lại mất đến hai khoản tiền cho một mục đích, đúng là người có tiền luôn có hành động quái dị.

- Này park jiyeon, cô có nghe tôi nói.
- Tôi vẫn nghe nhưng có điều những gì cô vừa nói nghe như nó đang mâu thuẫn.
- Mâu thuẫn.

Hyomin ngạc nhiên khi có người lại phản bác lời nói của mình, dừng lại một chút để nghĩ lại mình vừa nói những gì, một cảm giác vẫn là an toàn, vậy lý do mâu thuẫn là gì.

- Sao không tìm người khác mà lại là tôi, cô mất đến hai khoản tiền để chi trả, trong khi chỉ cần cho tôi thời gian thì có phải cô vẫn còn lại một khoản tiền.

Một suy nghĩ vẫn còn quá ngây thơ, Hyomin tự cho mình là mưu cao kế lớn mà cười một tiếng lớn trong lòng.

- Tiếc tiền hộ tôi sao, chúng ta chỉ là giả không cần phải hao tâm đến vậy, cô đã nhận lời đừng hạn hẹp mà rút lại.
- Tôi không phải hạng người như cô thường gặp, sắp xếp thời gian cụ thể đi.
- Không cần vội như vậy, tôi vẫn còn chưa ăn được gì vào bụng như vậy làm sao có sức để bàn tiếp.

Jiyeon muốn tốt cho người khác nhưng xem ra hảo ý không được chấp thuận, chi bằng cứ theo gió mà xuôi dòng rồi cũng có bến đậu.
Trả lại không gian như lúc ban đầu Jiyeon chưa xuất hiện, mọi việc vẫn diễn ra như lẽ thường và Hyomin vẫn điềm tĩnh ngồi thưởng thức món ăn của quê nhà, có điều là ăn cùng một người khác không phải là Park Jiyeon.

- Em định đến khi nào mới về nhà, không lẽ cứ ở mãi khách sạn hay sao, dượng ở nhà chắc đang mong em lắm đó.
- Mai em sẽ về, lúc đó mời unnie sang nhà em dùng cơm.
- Vậy còn chuyện hôm qua em kể thì tính sao.

Hyomin nghe xong nhưng vẫn không vội trả lời, ánh mắt hướng về con người đang loay hoay dọn đống chén đĩa ở bàn ăn bên cạnh. Trong bụng là một chuỗi những mưu đồ, Hyomin lần này sẽ chỉ có thành công không thể nào là thất bại, vì ước mơ độc tài thời trang.

- Hyomin!!! Park Hyomin.
Qri là nóng lòng khi thấy người ngồi đối diện không trả lời, cộng thêm cái khuôn mặt biểu hiện rất lạ khi nhìn người đang làm việc bên kia nên liền gọi lớn.
- Qri unnie, unnie có chuyện gì.
- Em mới chính là có chuyện gì, unnie hỏi em về chuyện hôm qua em kể, vậy mà không thấy em lên tiếng.
- Chuyện đó em đã có cách giải quyết ổn thỏa, unnie không cần hao tâm tổn sức nghĩ hộ em rồi.
- Cách, em định làm gì, nghe em kể unnie thấy lần này dượng không có nương tay đâu.
- Unnie phải tin vào em chứ, dù sao thì em cũng du học ở nước ngoài về đó.

Nghe khẩu khí cũng không kém phần long trọng, nhưng lấy được lòng tin của người nghe thì xem ra còn khó hơn là lấy được học bổng của một trường danh giá. Cái người ta nhìn thấy ngay trước mắt là một Park Hyomin tài năng với những mẫu thiết kế, còn về mặt khác thì không nên đặt niềm tin vào đó quá nhiều.
Qri cũng không còn là xà lại với Hyomin nên lời cô ấy nói ra chỉ khiến cho Qri ngờ vực.

- Em lại muốn bày rà trò gì nữa, mấy trò lần trước của em đều là thất bại.
- Lần này chỉ có thành công đàm bảo không có hai từ thất bại, unnie ăn xong chưa chúng ta đi mua sắm đi, em phải chuẩn bị cho ngày mai.
- Unnie xong rồi, nhưng....
- Không nhưng gì, tin em đi. Bà chủ tính tiền.
Vội vàng gạt đi suy nghĩ của người khác, Hyomin là không cho phép người ta nghi ngờ kế hoạch của mình. Một kế hoạch mĩ mãn thì không thể có chữ "nhưng", huống chi đó còn là một sự hy sinh, hy sinh cái váy mới mua.
Hai người thong thả rời khỏi quán, mọi chuyện về sau sẽ không một ai biết đến, sự tình quán ăn Soji.


- Yah yah, Jiyeon em thật có phước sớm đó.

Nhìn ánh mắt của Soyeon mà phán một câu "không bình thường", nói thẳng thừng ra là đang soi xét em gái của mình. Về phía Jiyeon vẫn là vô cảm không quan tâm, nói đúng ra thì chẳng có gì mà phải gọi là phước, với cô đấy chính là họa thì đúng hơn.

- Park Jiyeon, unnie đang nói chuyện với em đó bộ em trúng độc tình rồi quên unnie mình luôn hả.
- Độc tình gì, phước sớm gì, unnie tào lao.
- Yah! Con bé này, em không trúng độc tình sao ôm người ta tình tứ như vậy, lại còn dẫn về nhà nữa, định bao giờ giới thiệu với unnie đây.
- Cái gì mà dẫn về nhà, unnie ơi là unnie, người ta là tự đến đây thưởng thức tay nghề của unnie, hoàn toàn không liên quan đến em, em đi chuẩn bị sách chiều đi học đây.



- Xít!! Nói không liên quan mà ôm con nhà người ta, em tưởng gạt được unnie của em sao. Yêu thì cứ nói là yêu sao mà phải nói dối chứ, dù sao em cũng lớn rồi, mà nhìn người ta cũng xinh hợp thế còn gì.

Soyeon thổ lộ ra suy nghĩ của mình, điều tiếc là Jiyeon lại không phải là người nghe. Nói là đi chuẩn bị sách để học chiều, nhưng đấy chỉ là cái cớ mà Jiyeon đặt ra, cô không muốn chị gái mình hiểu nhầm mối quan hệ của mình và người khách quý kia.


Nằm một mình trong phòng, Jiyeon đang cố tưởng tượng ra viễn cảnh để cùng người kia kết hợp. Nói là công việc đơn giản nhẹ nhàng, nhưng theo những gì Jiyeon nghĩ ra thì nó không hề liên quan đến bốn chữ mà chủ nhân nó đã hứa hẹn. Chỉ cần nghĩ đến việc phải lừa dối người khác với Jiyeon đã là khó khăn, còn khó khăn hơn lại chính là hợp sức cùng người đã tạo khó khăn cho mình. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, người gây ra khó khăn chính là Park  Jiyeon, cho dù có là không muốn hay khó chịu thì Jiyeon cũng phải chấp nhận. Một điều quan trọng nhất để Park  Jiyeon làm tất cả mọi chuyện chính là Park Soyeon, người chị gái yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro