chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, có thể nói mọi thứ diễn ra rất bình thường nếu như hai ngày trước không xảy ra chuyện gì. Hai ngày để thay đổi cuộc sống của một con người, Park Jiyeon không còn là một sinh viên tất bật vì lo công việc đưa đồ ăn nhanh cho chị gái mỗi lúc về đến nhà, hiện tại người ta thấy một việc diễn ra cảm giác như rất chậm.

- Jiyeon về thôi, hôm nay cậu không phải giao hàng cho So unnie sao mà đi chậm vậy, à còn khoản tiền một triệu tám trăm ngàn won kia sao rồi.

Giọng hối thúc của Yoona khi thấy bước chân của Jiyeon như muốn dừng lại, thầm nghĩ cô bạn của mình hôm nay thật là lạ. Jiyeon thường ngày là người năng động, nhưng xem cái biểu hiện hôm nay của cô ấy Yoona thấy không ổn.

- Yoona cậu về trước đi mình để quên sách trên phòng học rồi.
- Cậu hôm nay sao vậy, mình thấy lạ lắm, mà cậu chưa trả lời câu hỏi của mình, chuyện hôm trước thế nào rồi.
- Chuyện đó cậu không phải lo, mình giải quyết được rồi, cậu về trước đi.
- Cậu có gì gấp gáp, mình chờ cậu cùng về được mà.
- Không cần chờ mình, mình còn có việc cần hỏi lại giáo viên, cậu nên về trước đi.

Yoona cố tỏ ra mè nheo với Jiyeon nhưng xem ra là không có hy vọng, cô bạn thân của cô đã nhanh chân chạy đi để lại cô một mình với biểu cảm khó chịu.
- Jiyeon chết tiệt, người ta có lòng chờ cậu vậy mà bỏ đi nhanh vậy, xem ngày mai mình sử cậu đẹp luôn.

Khuôn mặt phụng phịu, Yoona oán trách ai kia không biết điều, cô một mình ra về bỏ lại cô bạn thân mà lòng không cam chịu.

Về phía Jiyeon, cô nép vào cánh cửa lớp, quan sát đến lúc chắc là Yoona đã rời khỏi mới dám bước ra. Đôi chân bước thật nhanh như sợ sẽ bị ai bắt gặp, Jiyeon tiến đến chiếc xe đang đậu ở cổng.

- Cô lại hỏi thím Kang.
- Tôi hỏi ai không còn quan trọng, việc bây giờ nên làm là đi theo tôi, thời gian không còn nhiều đâu.
- Ít ra tôi cũng phải về cất cặp sách và nói với unnie của tôi một tiếng chứ.
- Không cần tôi đã sắp xếp rồi.

Hyomin nói ngắn gọn, tay cũng không quên mở cửa xe đẩy người đang đứng tranh cãi vào trong.
Mọi chuyện đã thực sự bắt đầu, và mục tiêu cần đạt được là hai người diễn phải ăn ý với nhau. Cho xe chạy được một quãng đường, hai người vẫn là một sự im lặng.

- Cô đọc đi.
Hyomin lấy từ trong túi xách của mình ra một fie tài liệu, ý muốn người ngồi phía sau phải biết rõ về cô hơn, đã là kế hay thì không thể có kẽ hở.
Jiyeon một chút cảm xúc cũng không buồn thể hiện, hai mắt một mực nhìn vào thứ mà người kia đưa. Đọc một lượt những gì viết trong đó, Jiyeon thoáng thấy kinh ngạc, cô gái này là hai mươi tám tuổi, hơn cô đến bốn tuổi. Thoạt đầu nhìn Jiyeon còn tưởng là chỉ có thể bằng tuổi với mình, lại còn là nhà thiết kế thời trang nữa.

- Lần sau tôi không muốn cô cũng người kia.

Những suy nghĩ tiếp theo của Jiyeon liền bị cắt đứt, cô không hiểu ý đồ của người vừa nói là gì.
- Cô nói là Yoona, cô ấy là bạn thân của tôi.
- Nhưng trong thời gian cô làm người yêu của tôi không cho phép.
- Chúng ta chỉ là đang đóng giả.
- Đấy chỉ là đề phòng, tôi không muốn bị ai bắt gặp, cũng là để tốt cho cô.
- Tốt cho tôi.
- Đương nhiên, nếu việc lần này không xong cô vẫn phải trả tiền chiếc váy cho tôi.
- Cô!!!
Jiyeon không muốn tranh cãi thêm điều gì nữa, người xưa nói không sai " có tiền là có quyền", Hyomin chính là đang áp dụng triệt để ý nghĩa của câu nói đó.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn, bóng dáng hai người con gái bước trên thảm đỏ đi vào. Jiyeon vẫn là trung thành bước theo người phía trước, ánh mắt có đảo qua một lượt không gian nơi đây. Tất cả đều là những thứ xa xỉ, một thế giới tiêu khiển của những người có tiền, nhưng với Jiyeon lại chính là không quan tâm những thứ trước mắt này.
Đứng trước gian hàng thời trang, tất cả những mẫu quần áo ở đây đều là thương hiệu lớn. Hyomin không mảy may chọn lựa, cô là đã có ý đồ từ trước.
- Đồ tôi dặn hôm qua.
Lời nói của một nữ vương quyền lực, Hyomin nói với nhân viên bán hàng. Một bí mật mà người ta không hề biết đến, trung tâm thương mại này chính là của nhà Park Hyomin. Nhân viên ở đây ai mà không biết chủ tịch Park có cô con gái xinh đẹp, nhưng tám năm không sống ở Hàn Quốc làm danh tiếng của Hyomin bị mai mọt.
- Đồ của quý khách ở bên trong, quý khách có cần xem lại không ạ.
- Tôi sẽ mặc luôn.
Hyomin gạt đi những thủ tục rườm rà của nhân viên, cô là thừa biết họ đang dùng phương thức để câu khách, một tín đồ mua sắm như Park Hyomin sao lại không rõ về điều cơ bản đó được.
Tay mềm mại của Hyomin khẽ nắm lấy tay của Jiyeon dẫn vào phía trong phòng thử, cô một lòng là trong sáng không tí tẹo nào là gợn đục, nhưng từ đâu đó trong tâm trí thấy mình có điều không hiểu.
- Mặc thứ này vào đi.
Jieon không phải là người không có cảm giác, cô đang ngờ vực khi hành động của người kia quá bất ngờ, nhưng có bất ngờ thì sao Jiyeon không thể tỏ ra hẹp hòi đến vậy, hơn nữa hôm qua chính cô còn ôm người ta. Những hoạt động của não bộ đều bị dập tắt, Jiyeon ánh mắt chuyển hướng về phía thứ mà Hyomin đưa cho.
- Tôi!!!.
- Ừ, không lẽ lại là tôi, dù gì thì người yêu của tôi không được qua loa như vậy.
- Tôi có thể không mặc, những thứ đó không hợp với tôi.
- Sợ tôi tính tiền hay sao, tôi nói rồi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, nhanh nhanh đi.
Hyomin đem số đồ đó ấn vào người Jiyeon ý tứ như đã hiểu, cô nhất định không cho người kia có cơ hội từ chối. Ôm một đống quần áo trong tay, Jiyeon ủ rột mà bước vào bên trong phòng thử, cô đúng là không muốn mặc những thứ đó, lý do chính xác không phải là không hợp, mà chính vì nó là đồ của Hyomin.
- Tôi xong rồi, chúng ta có thể đi được chưa.
Ngồi ở ngoài chờ, Hyomin trong lòng mang nỗi hồi hộp, cô đang nghĩ xem liệu những thứ mình chọn lựa khi mặc trên người người kia có hợp không. Điều không ngờ nhất mà Hyomin nhìn thấy ngay lúc này đó chính là một Jiyeon hoàn toàn khác, có lẽ nó còn hơn vào những mong đợi mà cô nghĩ đến, một sự kết hợp hoàn toàn hoàn mỹ.
- Đi được chưa,
Nhìn biểu hiện của Hyomin khiến Jiyeon nhắc lại câu nói thêm lần nữa, nhưng xem ra hảo ý không được tiếp nhận, cái mà Jiyeon nhận được là.
- Đi.
Một câu duy nhất Hyomin liền sải bước đi nhanh mà không cho người khác cơ hội đuổi kịp, hành động bất ngờ đó làm Jiyeon cảm thấy khó hiểu, lòng thầm than lên một tiếng “ cái con người này thậy là,,,”.
- Lúc gặp appa của tôi nếu ông ấy có hỏi gì liên quan đến mối quan hệ của chúng ta cô không cần phải trả lời mọi thứ cứ để tôi lo liệu, còn những thứ còn lại tuỳ cơ mà diễn, nhưng làm sao cho thật để tránh appa tôi nghi ngờ.
- Vậy sao cô không biên tập thành một kịch bản, tôi có thể áp dụng vào đấy như vậy đỡ làm cho cô phải thủ cả hai vai.
- Tôi không phải thủ cả hai vai, cái chính là chúng ta không có nhiều thời gian để bàn trước với nhau, tôi chỉ kiêm hộ cô phần giai quyết mối quan hệ, phần còn lại vẫn là phiên cô diễn.
Hai người nay kiếp trước chắc là đối thủ của nhau, kiếp này vẫn chữa thể hoá giải, chỉ cần ngồi với nhau trong một không gian của hai người là sẽ đấu khẩu, thề có trời và đất chính giữa là chiếc xe mới biết được tình cảnh của hai người họ.
Một lần nữa chiếc xe dừng lại, nhìn xung quanh tất cả nơi đây đều là nhưng căn nhà rộng lớn, nhà của Hyomin cũng không ngoại lệ. Jiyeon kinh ngạc khi nhìn về mọi thứ nơi đây, tất cả đều xa lạ với cuộc sống hiện tại của cô. Một thế giới của những người có tiền và Jiyeon nghét điều đó, ghét cảnh người ta dùng tiền để mua đi tình thân của nhau, dùng tiền để che mắt đi sự thật.
- Nhớ những gì tôi nói đó, appa tôi không phải dễ qua mắt được đâu.
- Không phải cô đã mất một khoản tiền để tôi làm chuyện này hay sao, tôi sẽ vì lý do nào khác mà bán đứng cô.
Lời nói của Jiyeon nói ra khiến Hyomin thấy khó chịu, cô không phải là dùng tiền để người ta làm việc, cô là đang giúp người ta trừ nợ.
Nhưng biết thế nào bây giờ lời nói của Jiyeon đã nói thì không thể rút lại, nếu vì chuyện đó mà làm người khác động lòng thì cũng đành chấp nhận, dùng lý do là gì kết quả cũng chỉ là chữ “tiền”.
- Vào trong đi appa tôi đang chờ.
Thái  độ của Hyomin ngay lập tức thay đổi tông giọng cũng không còn chuyền cảm như những lúc trước, vòng tay sang ôm lấy eo của Jiyeon nhưng xem ra Hyomin chính thức là đang diễn.
- Appa con về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro