chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Park nghe tin cô con gái yêu quý về, trong nhà đã cho chuẩn bị rất tươm tất, những người hầu cũng trở nên tất bật để đón cô tiểu thư duy nhất của Park gia.

Từ bên trong tiếng chuông vang lên đích thân ông Park ra mở cửa, khuôn mặt đã hiện lên ý cười khi ông Park nhìn thấy con gái mình.

- Tiểu Minmin, con gái yêu của appa cuối cùng con cũng chịu về, nhưng sao không để quan gia Kim đón.

- Appa con nhớ appa,

Hyomin xà vào lòng của appa mình để quên câu hỏi mà ông Park nhắc đến, đúng là cô rất nhớ appa của mình, tám nam không gặp appa của cô tóc đã bạc hơn trước nhiều.

- Minmin con rể của ta đây sao.

Ông Park nhận ra còn có người đi cùng con gái mình, ông lấy làm vui khi hỏi về điều mà mình nghĩ đến.

- Appa đây là Jiyeon... người yêu của con.

Hyomin có chút chần chừ khi nói câu nói tiếp theo, nhưng cô cũng phải bắt mình nói ra, vì cô không còn sự lựa chọn nào nữa, còn vì một chủ nghĩa của riêng cô.

-con chào bác, Con là Park Jiyeon, là người yêu của Minnie.

Jiyeon biết mình đang làm gì và phải làm gì, việc của cô là đóng giả làm người yêu của park Hyomin, giờ thì cô đang là diễn viên đã nhập vai.

"Minnie" xem ra Park Jiyeon cũng nhanh thích ứng với tình huống thật, Hyomin trong lòng thầm nghĩ, lần này chắc chắn không có kẽ hở.

Ông Park vẫn bị Hyomin nũng nịu nhưng ánh mắt không quên nhiệm vụ, quan sát tướng mạo của Jiyeon trong lòng thầm đáng giá, Park Jiyeon chính là hợp với cô con gái cưng nhà mình.

- Vào nhà, vào nhà tất cả chỉ còn chờ hai đứa thôi.

Ông Park bước vào trong trước tiếp theo sau là Hyomin và Jiyeon, mọi người trong nhà cũng đang nôn nóng khi biết tin Hyomin về.

- Dong gun con xem ai về nè.

Người con trai nhanh chân bước đến theo tiếng gọi của ông Park, trên môi hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

- Minnie, em về sao không gọi oppa đón em.

- Dong gun oppa cũng ở đây sao.

Sự có mặt của người tên Dong gun làm Hyomin bất ngờ, người cô mời thì không đến, cái tên không muốn gặp thì lại xuất hiện ở nhà cô.

- Minnie, đây là...

- là người yêu của em Jiyeon.

Lời Hyomin thốt ra nghe như một mũi dao đâm thẳng vào tim ai kia, Dong gun không còn giữ được nụ cười như lúc đầu, thay vào đó là một toan tính ẩn sâu trong con người hắn.

Bỏ lơ đi cảm nhận của người con trai trước mặt mình, Hyomin dắt tay Jiyeon tiến đến ông Park.

- Appa con đưa Jiyeon lên phòng cất đồ.

- Nhanh xuống ăn cơm appa chuẩn bị hết rồi.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hyomin sắp xếp lại quần áo của mình đề vào trong tủ. Nhìn lại đồ vật trong phòng một lượt, mọi thứ vẫn như của tám năm trước chỉ có điều với Hyomin là thiếu đi một người. Giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, Hyomin nhìn lại khung ảnh đặt trên bàn lòng cảm thấy nhớ.

- Cô sao vậy, cô đừng như thế mà, tôi sẽ không làm cô thất vọng trong chuyện này đâu, đảm bảo cô sẽ được quay lại pháp trong thời gian sớm nhất.

Hai người trong phòng bông dưng Hyomin lại như vật, Jiyeon lúng túng vô cùng. Park Jiyeon nói về mọi mặt thì không ai có thể chê, nhưng dỗ dành người khác khóc thì lại tệ vô cùng.

- Không liên quan đến cô, chỉ là tôi nhớ umma của tôi.

- Phù... vậy mà tôi tưởng, chẳng phải cô đã về nhà rồi.

- Umma tôi mất cách đây tám năm, đấy cũng chính là lý do tôi được appa đưa sang Pháp.

Thì ra là vì không muốn con gái buồn nhớ đến người mẹ đã mất, ông Park đã quyết định đưa đứa con gái duy nhất đi du học, một chọn lựa thật khó khăn với một người cha yêu thương con nhất mực. Thật sự thì đến lúc này Jiyeon mới biết chuyện của Hyomin, cô thấy trong lòng áy náy.

- Người đàn ông kia có tình ý với cô, xem ra anh ta cũng là người có địa vị, sao cô không chọn anh ta, như vậy đỡ mất công bắt tôi làm chuyện này.

Jiyeon cố tình không muốn nhắc đến chuyện buồn của Hyomin, nhưng cô không hay biết mình lại chạm vào một chuyện còn được gọi là tối kỵ nhất của người khác.

- Cô thì biết gì, chọn ai là việc của tôi không đến phiên cô phải góp ý.

Nói rồi Hyomin bỏ lại người kia một mình, cô bước nhanh vào phòng vệ sinh, có lẽ cách tốt nhất để người khác không nhận ra sự yếu đuối của mình chính là trốn tránh.

Bị dội nguyên một thùng nước lạnh, Jiyeon không biết là mình đã làm gì đến con người kia mà bị đối sử như vậy. Trong thâm tâm Jiyeon nghĩ rất đơn giản, người ta yêu thương mình thì mình cũng nên đáp lại, như thế có phải là vẫn còn một triệu tám trăm ngàn won không.

...   ...   ...

- Chủ tịch Park.

- Ta quên không nói với con Minmin sẽ dẫn người yêu của con bé về.

- Nhưng từ trước đến nay có nghe Hyomin nhắc cô ấy có người yêu.

- Có lẽ chúng nó vẫn còn mới nên chưa kịp nói. Dong Gun này,tình cảm của Minmin ta không muốn ép buộc, hạnh phúc sau này của con bé hãy để nó tự chọn lựa, ta chỉ mong con bé sẽ tìm được người đủ khả năng lo cho cuộc sống về sau của hai đứa, như vậy là ta vui rồi. Còn về phần con ta xin lỗi, sẽ có người khác xứng với con hơn.

- Chủ tịch con hiểu rồi con không trách người, cũng mong Hyomin được hạnh phúc.

Lee Dong Gun tỏ ra đồng quan điểm cũng người kia, nhưng xem ra trong bụng hắn lại là một mối toan tính. Ba mươi sáu tuổi Lee Dong Gun đã có một sự nghiệp vững chắc trong tay, nhưng tham vọng không phải đã dừng lại. Dựa vào thân phận là con nuôi của Park chủ tịch và thế lực của tập đoàn Park thị, Lee Dong Gun hầu như thâu tóm toàn bộ thị trường hàng điện tử ở Hàn Quốc. Lòng tham sẽ còn đi xa hơn khi Lee Dong Gun bắt đầu đưa thế mạnh của mình lan ra khu vực châu Âu, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành những báo cáo mới về dự án mở rộng thị trường. Nhưng dù Lee Dong Gun có thành công đến vang dội thì chuyện tình cảm nhắc đến chỉ là nỗi đau, nói theo cách dễ hiểu nhất trái tim của hắn đã đặt không đúng chỗ, Hyomin một lòng một dạ chỉ xem hắn như người anh trai không hơn không kém. Nói là nguyện ý theo giao ước của chủ tịch Park, nhưng trong lòng Lee Dong Gun là một nỗi không can tâm, hắn không dễ dàng chịu thua một người lạ từ đâu xuất hiện.

- Appa dùng bữa tối thôi chúng con đói lắm rồi, phải vậy không Jiyeon.

Câu hỏi bất ngờ đến với mình khiến Jiyeon chưa thể thích ứng, đôi chân chỉ có thể là bước theo Hyomin khi cô ấy đã kéo Jiyeon đến ngồi vào bàn ăn.

- Con đó lớn rồi cũng phải chững chạc đi chứ, huống hồ chi lại có cả con rể của appa cũng ở đây.

- Appa này, con rể con rể, câu nào cũng con rể appa không thương con nữa.

Cái tính con nít của Hyomin lại trưng ra khi cô đang nũng nịu appa của mình, nhưng nói cũng là phải, chủ tịch Park đang rất quan tâm đến người mà con gái dẫn về. Ông còn nhiều điều muốn biết về vị khách đặc biệt này, người sau này sẽ thay ông chăm sóc cô con gái cưng nửa đời còn lại.

- Không nói với con, Jiyeon lại đây ngồi với ta, ta còn nhiều chuyện cần biết về con cứ kệ con bé Min.

- Appa….

Hyomin thật sự đã không lường tới được việc lại có tình thế như vậy, appa của cô đang công khai đẩy cô ra rìa. Nhìn Jiyeon đang được chủ tịch Park quan tâm một cách rất đặc biệt mà lòng Hyomin là không cam tâm, vị trí đó là của cô, sự quan tâm đó là để dành cho cô. Ngoài ánh mắt ưu ái của Hyomin ban tặng, Jiyeon còn miễn phí nhận được thêm một tình cảm được biệt khác. Lee Dong Gun cũng chuyển tâm nhãn của mình về người tên Jiyeon, nhìn cách đối sử của chủ tịch Park quả nhiên rất ưng ý người con rể tương lai kia, xem ra vị trí tốt của gia đình họ park sớm muộn cũng thuộc về Jiyeon. không thể nghĩ tiếp về tương lai Lee Dong Gun tự mình nói với chính mình như vậy, vị trí chủ tịch là của hắn nhất định là của hắn.

- Chủ tịch Park con ngồi đây với Minnie được rồi.

Jiyeon đưa tay ôm lấy eo mỏng của Hyomin mà từ chối khéo lời đề nghị của ông Park, cô hiểu trong tình thế này hơn ai hết, vị trí đó không phải là dành cho cô, danh phận con rể Park gia xem có muốn cũng khó làm.

- Chủ tịch để con rót rượu cho người.

Dong Gun nhanh chân bước lại chỗ mà ông park định sẽ để Jiyeon ngồi, trên tay hắn là chai rượu đã được khui sẵn, còn một điều mà hắn không thể bỏ qua, chính là nhìn Jiyeon một cái nhìn khinh bỉ.

Bỏ qua câu nói của Lee Dong Gun, Hyomin thuận tay kéo Jiyeon ngồi xuống ngay cạnh mình.

- Yeonnie em ăn món này đi unnie đặc biệt dặn người làm làm cho em đó.

Hành động cùng lời nói của Hyomin làm cho Jiyeon có phần lúng túng, nhưng cô cũng nhanh ý mà nhớ ra một điều, họ chính thức là đang nhập vai. Nhưng cũng thật là muốn cười, cái cô gái mang tên Hyomin kia có cần phải diễn quá lên không, cái gì mà “ đặc biệt dặn người làm” đúng là diễn sâu.

- Đúng là Minnie quan tâm em nhất.

Hai người họ tình tứ với nhau người ngoài nhì vào liền thấy họ chính là một cặp đôi hạnh phúc nhất, Lee Dong Gun cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn không thể rời đi chỗ khác chỉ vì muốn nhìn xem hai người kia liệu có chỗ sơ hở nào để xen vào.

- Xem ra lão già này sắp mất con gái rồi.

Ông Park lên tiếng phàn nàn, khuôn mặt cũng lộ rõ biểu hiện lo lắng, nhưng đấy chỉ là muốn cô con gái nhớ ra người appa này thôi. Từ sâu trong tâm trí mà nói, Park chủ tịch chỉ mong sao đứa con gái duy nhất của mình tìm được người yêu thương nó như chính ông.

- Appa!!! Con vẫn yêu appa nhất.

- Ta tin lời con được không, mới đó đã bảo người làm làm món Jiyeon thích, appa của con thì có được như vậy bao giờ.

- Appa này, ở nhà appa muốn ăn gì thì bảo quản gia sao lại so bì với Jiyeon, không nói với appa.

- Jiyeon bỏ đi, nói về con ta muốn biết hai đứa làm sao mà quen được nhau.

- Con! Dạ.

Jiyeon không biết nên nói như thế nào, vì phần này dựa trên kịch bản là chưa thảo luận, lời nói trở nên lúng túng khi qua sang Hyomin tìm sự trợ giúp.

- Appa chúng con tình cơ quen nhau thôi, lúc đầu con không nghĩ mình sẽ cùng  Jiyeon, nhưng về sau này con… nên lần này về con mới đưa em ấy về đây.

- Thì ra hai đứa đã quen nhau từ lâu rồi, vậy Jiyeon gia đình con đang định cư ở Pháp.

- Appa và umma của em ấy đang định cư bên Pháp, con quen em ấy cũng tình cờ khi em ấy sang Pháp thăm gia đình.

- Nói vậy Jiyeon không ở cùng người thân sao.

-Dạ cháu cùng chị gái ở Hàn Quốc.

Nghe đến đây ông Park thấy câu chuyện của đôi trẻ trước mắt trở nên lạ thường, hai người ở hai nơi của trái đất nhưng vì một chữ tình hợp lại cùng nhau. Tính hiếu kì lại càng thôi thúc Park chủ tịch, ông tỏ ra thích thú khi nghe đôi bạn kể về chuyện tình của họ.

- Jiyeon vẫn còn đang đi học, chúng con định chờ Jiyeon học xong sẽ làm đám cưới appa thấy sao.

- Nhưng ta lấy làm không rõ, hai đứa ở xa như vậy mà có thể quen được nhau và lại yêu nhau.

- Là sự ngẫu nhiên, con gặp em ấy tình cơ khi em ấy sang Pháp thắm gia đình, lúc đầu chỉ là bạn nhưng về sau.

Hyomin bỏ lại câu nói cuối cùng, ánh mắt thẹn thùng nhìn sang người bên cạnh, nhưng phải nói Jiyeon cũng là một diễn viên xuất sắc, cô nhanh ý hiểu được tâm tình bạn diễn của mình. Hai bàn tay đan lại với nhau, một nụ cười liền hiện nên khuôn mặt Jiyeon, nụ cười với ý tứ nói lên câu nói mà Hyomin bỏ lại.

Một bối cảnh tranh luận của gia đình đúng nghĩa với hai chữ hạnh phúc, Lee Dong Gun thầm cảm thấy mình trở nên thừa thãi trong câu chuyện của những người kia, một nỗi hận không thể nói thành lời dành riêng cho người khách đặc biệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro