chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa trả Jiyeon về khi đã ở lại nhà mình khá lâu, Hyomin vừa lái xe trong lòng vừa là thể hiện sự đắc ý, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Lee Dong gun lúc dùng cơm Hyomin lại thầm cười một tiếng thật to trong lòng. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại những cố gắng đấy đều có công của người ngồi bên cạnh đây, Hyomin tự cho mình là một bậc mưu cao, không ngờ đến một điều là kế hay như vậy cô cũng có thể nghĩ ra được. Liếc về phía người kia một lần nữa để khẳng định rõ, Park Jiyeon là một sự lựa chọ hoàn toàn đúng trong cái mưu đồ mà Hyomin lập ra.

- Cô lần sau không cần phải diễn sâu như vậy.

Dòng suy nghĩ đang chạy dài trong tâm trí của Hyomin bỗng dưng bị cắt đứt, chiến thuật cũng chưa kịp ăn mừng thắng lợi cũng theo lời nói của ai kia làm cho điêu đứng. Hyomin tỏ ra không hiểu ý tứ câu nói vừa rồi vì cô vẫn còn đang tự mãn về chính mình, hai mắt vẫn chăm chỉ nhìn về phía trước để giữ cho chiếc xe được đi thẳng, môi mỏng khẽ động mang theo ý cười hỏi lại người bên cạnh.

- Em là đang nói tôi.

Không một nét biểu cảm nào có thể tìm thấy trên khuôn mặt Jiyeon lúc này, cô cũng như người kia hướng ánh nhìn về phía trước.

- Không lễ tôi nói tôi trong khi ở đây chỉ có hai người.

- Vậy nói thử xem như thế nào nói tôi là diễn sâu.

Hyomin chỉ liếc nhanh về hướng Jiyeon rồi lại tiếp tục vào việc lái xe, cô như muốn thách đố người ngồi đó nêu ra một đáp án hợp lý.

- Thứ nhất gia đình tôi không định cư ở nước ngoài, thứ hai giữa chúng ta là không phải thật sẽ chẳng có cái đám cưới nào diễn ra khi tôi học xong, cuối cùng tôi muốn nói tôi là người dễ ăn uống, cô không cần làm ra vẻ như vậy thật là giả tạo.

Lời nói kia vừa kết thúc thì ngọn lửa trong Hyomin cũng kịp bùng lên, Park Jiyeon là không biết thân biết phận đi lại còn dám lên mặt dạy đời người khác. Đạp mạnh chân gas để giải phóng bực tức trong người mình, Hyomin cho xe lao nhanh về phía trước. Chiếc xe như một con chiến mã điên cuồng tung vó, những ánh đèn bên ngoài cũng chỉ có thể thấp thoáng qua tấm kính để nhận ra khuôn mặt khó coi của Hyomin.

Vận tốc đột ngột thay đổi, nhịp tim của Jiyeon cũng theo kim đồng hồ công tơ met mà tăng lên, một cảm giác như không thể hít thở được khuôn mặt cũng theo đó mà tái đi. Còn chưa kịp xảy ra chuyện gì chiếc xe lại một lần nữa đột ngột nhưng là dừng lại, vội vàng hô hấp để không khí nhanh chóng lấp đầy khoang phổi, Jiyeon tự mình bình tĩnh lại tinh thần thì ra là đã về đến nhà của mình.

- Xuống xe.

...

- Tôi bảo em xuống xe.

Giọng nói mang chín mươi chín phần hét lên của Hyomin khiến Jiyeon chưa thể phải ứng, con người của Hyomin cũng thật là khó hiểu, Jiyeon nghĩ trong lòng là vậy vì hiện tại cô không còn chút sức lực nào để nói được nữa. Chậm chạp nhấc người mình ra khỏi chiếc xe quái gở đó, Jiyeon thầm cảm ơn trời phật là mình vẫn còn toàn thân để có thể bước ra từ chiếc xe đó. Ý đồ như chỉ chờ người kia bước khỏi xe của mình, Hyomin không nói thêm câu nào nữa tự tay với tới đóng cánh cửa xe lại, hai chân lại tiếp tục mạnh mẽ đạp gas và chiếc xe lài được lần nữa phi trên đường với vận tốc tên lửa.

Bị doạ cho một trận phát kinh, Jiyeon không dám nghic lại chuyện vừa rồi khi chậm rãi bước vào nhà, thật nhẹ nhàng với những hành động của chính mình, Jiyeon không muốn đánh thức giấc ngủ của người khác.

- Cậu về muộn vậy.

Một câu nói được xem như là sự quan tâm của người khác dành cho Jiyeon, nhưng cũng bởi sự quan tâm bất thình lình đó mà Jiyeon một lần nữa khiếp sợ.

- Hai mươi ba giờ rồi mà cậu còn chưa ngủ sao.

- Park Jiyeon! Cậu cũng biết giờ này là hai mươi ba giờ sao, cậu đi đâu mà giờ mới mò mặt về lại còn lén lén lúp lúp.

- A.... mình có chút chuyện ở lớp học.

Bị tra khảo bất ngờ Jiyeon còn chưa kịp phản ứng liền tìm ra cho mình một lý do, nghe thì có vẻ là hợp lý nhưng vẫn chưa đủ tính thuyết phục người nghe.

- Chút chuyện của cậu mà đến nửa đêm mới giải quyết xong, nói! chuyện mà cậu nói là như thế nào đây.

- Cậu không tin mình muốn nói khác có còn ý nghĩa sao, mình buồn ngủ rồi không phải là muộn rồi sao cậu cũng nên ngủ đi.

- Yah Park Jiyeon cậu không được ngủ mình đang nói chuyện với cậu.

Im lặng, Jiyeon khéo chăn che kin người mình ý tứ đã quá rõ ràng, cô không muốn nói thêm điều gì nữa. Về phía IU không cần nói cũng đủ nhận ra biểu lộ của cô, với người vừa bị ăn một quả bơ khuôn mặt lúc này chỉ có hai từ "phẫn nộ". Không thể chấp nhận được nhất định là như thế, Iu nghĩ là như vậy nhưng cũng không thể dựng đứng con người kia lên để tra hỏi vì cô hiểu người đó quá rõ mà.

Jiyeon nói là ngủ chỉ để che mắt người khác, một bí mật mà ít ai biết đến về Jiyeon, cô không muốn người khác biết về điều đó.

Chủ nhật ngày nghỉ cuối tuần ấm áp của cái tiết trời cuối đông, một điều kiện thật lý tưởng để ngủ thêm vì đêm qua Jiyeon không thể ngủ được dù đã cố tách biệt mình với xung quanh bằng chăn. Một ngày nghỉ lý tưởng chỉ là trong cái giấc mơ của Jiyeon khi đang ngủ, thực tế lúc thức giậy tin chắc một điều cô sẽ không mong muốn hôm nay là ngày chủ nhật lý do rất đơn giản.

- Jiyeon.

Cảm giác chiếc chăn như đang bị kéo ra khỏi cơ thể vội vàng giử lấy và khéo nó trở lại, Jiyeon lại co tròn người rúc xâu vào bên trong chiếc chăn.

- Jiyeon.

Vẫn là cảm giác đó, Jiyeon ra sức quấn lấy chiếc chăn để nó không thể tách rời ra khỏi người mình, cô thật sự không muốn giậy ngay lúc này.

- Unnie cho em ngủ thêm chút nữa.

- Park Jiyeon.

Dùng lực mạnh thêm để kéo chiếc chăn kia ra, người thứ hai trong phòng nhất định phải đánh thức người đang ngủ kia giậy bằng được, và mục đích cuối cùng cũng đạt được khi tình cảnh lúc này đang diễn ra.

Jiyeon bị tiếng gọi cộng thêm việc chiếc chăn bị lôi kéo không thể tiếp tục ngủ được nữa, cô ngồi bật giậy với cái đầu tóc rối bồng và đôi mắt chưa thể mở hẳn ra được.

- Cuối cùng em cũng chịu giậy.

Đôi mắt mở to hết cỡ, hai tay đang gãi đầu cũng dừng ngay lại hoạt động, giọng nói đó, cô ta, Jiyeon load lại thông tin thêm lần nữa để xác định mình không nghe nhầm. Một dòng điện thật nhanh chuyền tải thông tin từ bộ não đến những bộ phận khác trên cơ thể, tay Jiyeon giật thật nhanh chiếc chăn để chùm lên người mình mồn lắp bắp.

- Sao...sao cô lại ở nhà...nhà tôi.

Hyomin là một nữ vương uy quyền hai tay để trước ngực, khuôn mặt không để lộ biểu cảm dù cho Jiyeon kia đã chùm chăn kín.

- Em đang làm việc cho tôi.

- Vậy liên quan gì đến chuyện cô ở đây.

Jiyeon từ trong chăn nói vọng ra, cô lấy làm bất ngờ vì sự có mặt đột ngột của người kia, càng bất ngờ hơn sự có mặt đó lại chính là trong phòng của cô.

- Tôi gọi điện cho em không được bắt buộc tôi phải đến đây.

- Nhưng hôm nay là ngày nghỉ cô không thấy ở trường học người ta cũng còn được nghỉ hay sao.

- Tôi biết chứ, cũng chính vì thế tôi mới đến đây.

- . . .

- Em không thấy những người yêu nhau họ hay hò hẹn nhau vào những ngày nghỉ sao, em nghĩ appa tôi sẽ tin khi con gái ông ấy có người yêu mà cuối tuần lại chỉ có một mình.

Vừa nói Hyomin vừa ngồi xuống chiếc giường, tay đưa lên kéo chiếc chăn xuống nhìn lại bộ dạng của Jiyeon một lần nữa.

- Mười lăm phút, Tôi sẽ chờ.

Làm việc, làm việc Jiyeon ghét hai cái từ đó, nếu như biết mọi chuyện phức tạp như thế này nhất định lúc đầu cô sẽ không nhận lời. Nhưng mọi chuyện lại không thuộc phạm vi của hai chữ "nếu như", ai cũng biết nội dung đứng sau hai chữ "nếu như" vậy sẽ không có nội dung ban đầu, Jiyeon cũng vậy cũng không thể đoán biết trước được mọi chuyện vậy câu kết vế sau dù có ra sao cô cũng phải chấp nhận.

Mười lăm phút chờ Hyomin không biết làm gì ngoài ngắm nhìn những tấm hình được dán trên kệ bàn, khuôn mặt người con gái xinh xắn với nụ cười hút hồn, không phải nói cũng nhận ra đó chính là Jiyeon. Nhìn sang bên cạnh là một loạt bằng khen và huy trương, những chiếc cúp cũng được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ kính, Hyomin thầm đáng giá về thành tích mà Jiyeon có được.

- Cũng không tệ.

- Quá khen so với cô tôi còn kém xa lắm.

Hyomin buông lời nói cũng vừa hay Jiyeon bước ra khỏi phòng vệ sinh, câu trả lời của Jiyeon khiến Hyomin có chút giật mình nhưng cô không đến nỗi phải thể hiện đến mức quá lên.

- Tôi tưởng em không quan tâm đến những gì tôi đưa ra.

- Nhiệm vụ nghề nghiệp, giờ có thể làm việc được chưa thưa cô.

Hyomin nhìn tổng thể người đang đứng đối diện, trang phục có phần đơn giản nhưng xem lại cách phối hợp cũng không đến nỗi nào, mà sao con người này không thể nói một câu dễ nghe được hay sao đúng là. Nghĩ đến đoạn Hyomin không muốn mất thêm thời gian nữa, cô đưa bước chân hướng về phía cửa ánh mắt liếc qua người đó một cái thật nhanh..

- Bắt đầu công việc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro