chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố Seoul, một người đi trước lựa không biết bao nhiêu là đồ, người đi sau việc có thể làm là gật đầu, lắc đầu rồi lại xách đồ theo người đi trước. Nhìn ở một góc độ xa xa người ta sẽ dễ bị đánh lừa, hai người phía trước thật là một cặp trời sinh, cùng sẽ có người thầm ghen tị vì vẻ ngoài xinh đẹp của họ nhưng sự thật thì....

- Jiyeon em đi nhanh lên có được không.

- Cô có thể không mua nữa được không, tôi mỏi hết cả hai cánh tay rồi, mà sao nhất định hôm nay phải đi mua sắm thật là mệt chết đi.

Hyomin thản nhiên như mình không nghe thấy gì, cô vẫn tiếp tục công việc yêu thích của mình, cầm chiếc váy trên tay Hyomin quay lại hỏi người phía sau.

- Em thấy cái váy này đẹp không, nó được thiết kế bởi Claude montana đấy, mà sao tôi thấy em chỉ có gật đầu và lắc đầu em không đưa ra ý kiến tôi biết chọn như thế nào.

- Cái váy đó của ai thì liên quan gì đến tôi, cô thích thì cứ việc mua dù sao cũng không phải là tôi trả tiền.

Phải nói một điều mà người bên ngoài không muốn nghe, Park Jiyeon thật là biết cách làm người khác tức giận, nhưng buồn là những người xung quanh đó không biết Jiyeon nói gì chỉ thấy khuôn mặt Hyomin đỏ hồng.

- Ai nói không phải em trả tiền, em có biết đây là trung tâm thương mại của nhà tôi.

- Càng tốt chứ sao nữa càng không phải ra ngoài quầy thanh toán cứ thế về tôi đỡ phải đứng chờ tính tiền.

- Vậy em có biết ở đây có bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng ta không, ngày mai trên bàn làm việc của appa tôi sẽ có ngay một đống tin tức cùng ảnh về chúng ta. Con gái của chủ tịch Park đi mua sắm cùng người yêu ở trung tâm thương mại nhà mình để không phải thanh toán tiền, hay em muốn tin tôi đi cùng người yêu nhưng vẫn phải tự tri tiền để mua những thứ này.

Hyomin đưa tay chỉ vào đống đồ lỉnh kỉnh mà Jiyeon đang xách trên tay, trong lòng là một bụng phúc hắc " để xem em làm như thế nào".

- Ah nhắc lại cho em nhớ là việc của tôi hoàn thành thì lợ của em mới được xoá, em nên nghe rõ và nhớ cho kĩ tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu.

Để lại câu nói không mấy dễ nghe Hyomin từ trên tay mình khuyến mãi thêm cho Jiyeon chiếc váy mà mình vẫn cầm nảy giờ, cô bước đi không thèm quay lại dù là để nhìn xem người kia sẽ biểu cảm ra sao.

- Thật là quá đáng, nè cô đi đâu vậy chờ tôi đã chứa....

"Đúng là vô tâm, con người cô ta thật là vô tâm" Jiyeon nghĩ là như vậy nhưng suy nghĩ chưa nói ra kịp khỏi mồm thì người đó đã đi mất dạng. Một mình vật lộn với đống đồ trên tay, Jiyeon vừa đi vừa tìm quanh con người rắc rối kia. Đảo hết một vòng khu thời trang cũng không thấy bóng dáng Hyomin đâu, Jiyeon dần thấy hai đầu gối mình đau mỏi, thời tiết vẫn là mùa đông bên trong trung tâm cũng vẫn có điều hoà nhưng mồ hôi của Jiyeon vẫn rơi như tắm, nhìn đống đồ mình đang xách Jiyeon thấy ớn lạnh " cô ta mua để mặc mấy chục năm hay sao".

- Quý khách vẫn chưa thanh toán, phiền quý khách quay lại quầy thu nhân để thanh toán.

- . . .

Rắc rối thật rồi, đúng là một thảm hoạ, Jiyeon thấy số của mình thật là đen đủi khi gặp phải người như Hyomin " cô ta chạy đi đâu không biết".

- Cảm phiền quý khách quay lại quầy thu ngân.

Theo hướng dẫn của nhân viên Jiyeon bước đến quầy thu ngân ở bên trái cửa ra vào, đặt những thứ vừa cầm trên tay lên bàn khuôn mặt Jiyeon nhanh chóng thay đổi biểu cảm, cô không phải vui mừng vì thoát khỏi đống đồ đó mà là thêm thảm hơn khi nhớ ra điện thoạ để quên trên xe, còn ví tiền thì để trong cái áo mà cái áo cũng đang yên vị trên xe. Lần này có dùng hết nghĩa của hai từ "thê thảm" cũng không đủ để diễn tả hoàn cảnh của Jiyeon, đứng nhìn những con số trong màn hình máy tính cứ sau một tiếng tít những con số lại thay đổi, Jiyeon cảm thấy hai chân mình không thể đứng vững được nữa "Hyomin cô nhanh ra đây".

- Của quý khách là hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn won, quý khách thanh toán bằng thẻ hay là tiền mặt.

Mặt Jiyeon tái xanh cô không nghe nhầm đấy chứ, hai mươi chín triệu sáu trăm nghìn won những con số không tưởng đến, tay của Jiyeon gõ nhịp trên bàn, đầu óc cô mung lung suy nghĩ.

- Này cô ơi, nói như thế này nhé, đồ này là của cô Hyomin là con gái của chủ tịch Park, cô .... À tôi có thể gửi lại đây lúc nữa cô ấy sẽ đến lấy.

Ánh mắt nghi hoặc của người nhân viên nhìn Jiyeon, một sự im lặng đến nghẹt thở, Jiyeon bên ngoài cũng đang trông chờ vào quyết định của cô ta, nhưng lời đáp không dành cho Jiyeon mà là dành cho người khác.

- Quản lý Ham tôi nhờ một chút.

- . . .

Jiyeon đứng nhìn hai người họ to nhỏ với nhau điều gì đấy chốc chốc lại có ánh mắt nhìn vào cô, họ bàn với nhau về vấn đề gửi lại đồ Jiyeon tin tưởng nghĩ vậy nhưng đến khi kết quả thực sự thì niềm tin xụp đổ vô điều kiên.

- Cô à cảm phiền cô đi với chúng tôi về sở cảnh sát.

- Cô nói gì vậy sao lại có cảnh sát trong chuyện này.

Jiyeon hai mắt ngạc nhiên khi nghe đến đây, cô không hiểu mình đã làm gì tại sao lại đến sở cảnh sát thật vô lý.

- Chúng tôi nghi ngờ cô có hành vi trộm cắp, đây sẽ là bằng chứng khi ra toà.

Bằng chứng ra toà, Jiyeon nhìn đống đồ trên bàn thầm ca thán thật là đen đủi.

- Cô à chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không phải trộm cắp, đồ này quả thật là của cô Hyomin.

- Cô không đi tôi sẽ gọi bảo vệ. Bảo vệ.

Một tiếng hô to ngay lập tức bên cạnh Jiyeon là hai tên bảo vệ, nhìn hai tên bảo vệ mà ngao ngán" lần này có muốn thoát cũng không thoát được" Jiyeon lẩm bẩm..

- Hai anh bỏ tôi ra, tôi không có lừa mấy người đồ này là của cô Hyomin thật đó.

- Đưa cô bé này đi,

Jiyeon bị hai người bảo vệ kéo đi, nhưng dù là kéo đi hay đưa đi thì Jiyeon cũng không muốn đến sở cảnh sát thật là mất mặt.

- Mấy người bỏ tôi ra, tôi đã nói là tôi không phải trộm cắp, đồ đó là của...

- Của tôi, hai người buông em ấy ra.

Giọng nói như là của một vị cứu tinh, nhưng cũng chính giọng nói của người này khiến Jiyeon muốn phát tiết tại nơi đông người này.

- Hyomin!

Tiếng gọi làm Hyomin đưa mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra.

- Em về nước khi nào vậy, sao không báo cho unnie biết, còn cô bé kia em quen à.

- Eun jung unnie! Em mới về mấy hôm thôi tại có chút chuyện chưa báo cho unnie biết, còn em ấy ah... là Jiyeon là người yêu của em.

Eun jung ánh mắt nhìn sang Jiyeon một cách bất ngờ, có nhầm lẫn không vậy người yêu sao???.

- . . .

- Hiểu lầm thôi, em ấy để quên ví ở ngoài xe tay thì cầm nhiều đồ nên em ra xe lấy, unnie để em ra thanh toán tiền rồi chúng ta đi uống thứ gì nhé.

Hyomin bước đến tính tiền cô cầm chiếc ví đưa lên, Jiyeon nhìn theo tay của Hyomin chợt nhận ra đấy chính là ví của mình "cô ta còn muốn bầy ra trò gì nữa đây". Không có trò gì cả Hyomin rút từ trong ví của Jiyeon ra những tờ tiền bằng phẳng đưa cho nhân viên, cô xách lấy mấy chiếc túi nhưng đó chỉ là số lượng ít.

- Yeonnie.

-. . .

Không nói gì Jiyeon chỉ im lặng đến cầm lấy những cái túi còn lại, cô không hiểu người kia nhất thiết làm như vậy có ích gì chứ, cô ta cứ việc công khai dùng tiền của cô ta sao lại phải khổ tâm làm ra những chuyện liên luỵ người khác.

- Unnie chúng ta đi thôi, Yeonnie em không được nghĩ bậy đấy, unnie ấy là chị họ của unnie em không ghen đấy chứ.

Nhìn khuôn mặt của Jiyeon Hyomin đoán chắc người này có điều khúc mắc, cô chỉ là đánh lạc hướng suy nghĩ của Jiyeon vì giữa họ không có chuyện để ghen.

- Đương nhiên em sẽ ghen, người yêu của em xinh đẹp vậy cơ mà đúng không mọi người.

- Jiyeon em liệu mà giữ Hyomin không là người khác cướp mất lúc nào không biết đâu đấy.

Eun jung nói một câu nói vui để chêu Jiyeon khi biết mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm, ba người họ vui cười đi với nhau ra khỏi trung tâm thương mại, nói là ba người nhưng đúng hơn là hai người tâm tư vui vẻ còn Jiyeon cô chỉ mong đúng như lời người kia nói có người đến cướp cô ta đi.

Một ngày ấm áp là thế một ngày nghỉ chủ nhật là thế, Park Jiyeon bị Park Hyomin lôi đi khắp cái thành phố Seoul, hiện tại giờ là hai mươi giờ ngồi trong xe mà Jiyeon vẫn không thể tin hôm nay mình đã làm một việc mà từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ làm. Một ngày dòng dã ở ngoài đường nghĩ đến đã cảm thấy ớn lạnh, Jiyeon nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có chỗ nào hợp lý, con người này nhìn bề ngoài mảnh khảnh là thế sao có thể cả ngày chỉ để dẫn cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ bộ không mệt.

- Em đang thắc mắc gì sao.

- ah...

Như bị bắt gặp tai trận Jiyeon như đứng hình không nói được câu nào dù là trong lòng đã có sẵn câu để nói, tại sao cô ta lúc nào cũng có thể đoán ra mình đang nghĩ gì, cô ta không phải người có siêu nhiên siêu năng lực đấy chứ. Nhìn người bên cạnh đang chú tâm lái xe, Jiyeon mạn phép đoán già đoán non về Hyomin.

- Em không định nói gì sao.

Vận tập trung vào việc lái xe của mình nhưng Hyomin đủ biết con người kia như thế nào, với cái tính tình năng nổ của Jiyeon kia chịu im lặng là một chuyện khó làm Hyomin nghĩ vậy.

- Tại sao lại làm vậy.

- Là chuyện gì, em nói cụ thể ra hơn được không.

- Cái ví của tôi.

- Tôi còn tưởng chuyện gì, chuyện đó tôi không có ý gì chỉ là em cũng biết trong trung tâm thương mai tất cả nhân viên đều là người của appa tôi, tôi chỉ muốn chuyện của chúng ta không có gì sai xót, tôi cũng không muốn hai trường hợp tôi nói lúc sáng sẽ là sự thật.

- Sống ảo.

Cắt ngang công việc của mình Hyomin đưa mắt nhìn sang Jiyeon bên cạnh, ý tứ như đang không rõ về câu nói của người ngồi kia.

- Tôi nói cô sống ảo, có nhất thiết phải là một người nhiều tiền chỉ để chi trả cho đống đồ kia.

- Em không có tư cách nói tôi, tôi chỉ lo cho kế hoạch của mình, người có tiền không phải sẽ tạo niềm tin cho bậc làm cha mẹ khi con cái họ lấy được người giàu có hay sao.

Một kế hoạch thật chu toàn Hyomin đã lên kịch bản rất tỉ mỉn, cô không muốn mọi chuyện bị bại lộ vì những chi tiết nhỏ nhất và hơn thế nữa tâm lý cha mẹ cô hiểu rõ hơn ai hết, tám năm để xa quê hương xa gia đình Hyomin học được rất nhiều điều không hẳn chỉ là cái ngành thiết kế.

Đưa trả Jiyeon về tận nhà, hôm nay tâm tình của Hyomin có phần phấn khích dù cho những câu nói của Jiyeon có trạm đến lòng tự tôn cô cũng có thể bỏ qua, lý do đơn giản thôi Hyomin cô được đi chơi thật vui vẻ, đến những nơi mà lúc trước mình đã được đến. Một niềm vui thật đơn giản, Hyomin đơn thuần chỉ là một cô gái yêu tự do thích được làm những điều mình thích.

Dừng xe lại trước cửa nhà của Jiyeon, Hyomin chưa muốn để người kia xuống xe cô còn muốn nói thêm điều gì đó.

- Jiyeon này.

-. . .

- Cảm ơn em đã đi cùng tôi ngày hôm nay.

Jiyeon không biết được ý tứ trong câu nói đó, nhưng với cô hôm nay là một ngày ám ảnh. Không trả lời Jiyeon mở cánh cửa rồi bước ra khỏ xe, với cô chánh xa người này càng nhanh càng tốt.

-Đợi đã, cái này cho em xem như thu lao tôi trả thêm ngoài giờ.

Vội vàng lấy túi đồ trong xe Hyomin gọi với lại Jiyeon, nhưng xem ra một chút hảo tâm của cô không thể làm cho ai kia động lòng.

- Tôi có thể không lấy được không, chỉ cần chủ nhật tuần sau tôi không phải chịu cảnh như hôm nay là được, thù lao tôi không dám nhận.

- chỉ là đạo cụ để đi diễn thôi hãy xem như vậy đi.

Hyomin đem túi đồ ấn vào trong tay của Jiyeon, ý tứ như đã đủ hiểu " không nhận cũng phải nhận". Cầm túi đồ trên tay với khuôn mặt khó coi, Jiyeon chỉ có thể đứng yên nhìn con người ngang ngửa đó rời đi " cô ta thật là".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro