chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà khi ánh đèn vẫn còn sáng, Jiyeon ngước nhìn đồng hồ trên tường hôm nay vẫn là sớm hơn hôm qua. Nhìn thoáng qua không thấy bóng người Jiyeon định là sẽ đi thẳng về phòng mình, nhưng bước chân chỉ vừa nhích được một bước liền bị gọi lại. Từ bên trong phòng Soyeon vừa hay mở cửa bước ra, nhìn thấy Jiyeon đã về Soyeon muốn nói chuyện cùng em gái mình.

- Jiyeon ah.

- Unnie chưa nghỉ ngơi sao.

- Unnie có chuyện này muốn nói với em.

Soyeon đến bên cạnh Jiyeon nắm tay cô bé dẫn đến cái bàn gần đó, không gian chỉ còn lại hai người vì giờ này quán ăn đã đóng cửa. Cửa hàng Soji không bán bữa tối nên hiện tại quán thật yên tĩnh, hai chị em Soyeon và Jiyeon ngồi cạnh nhau, họ thường ngồi cùng nhau như vậy để nói chuyện với nhau.

- Unnie có chuyện gì nói với em.

- Chuyện của Hyomin, unnie muốn em nói chuyện về người con gái đó.

Hyomin nhắc đến cái tên này Jiyeon nghe như tim mình nhảy thót lên, một cảm giác như mình đã làm ra chuyện đen tối và đang cố che giấu đi.

- …

- Sao em lại làm ra chuyện như vậy đã thế lại không nói với unnie, em có còn xem unnie là người nhà nữa không.

- Unnie em xin lỗi, không phải em muốn giấu không cho unnie biết là vì em sợ unnie phải lo cho em, sao có thể unnie không phải là người nhà của em được.

jiyeon cúi mặt xuống không giám ngẩng lên nhìn Soyeon, cô biết lần này mình đã gậy ra họa rồi.

- Hyomin, con bé cũng là người biết chuyện nên mới nói cho unnie biết, em không được phép trách nó.

- Nhưng unnie cô ấy rất là quá đáng với em.

Jiyeon tỏ ra không cam lòng Park Soyeon là chị gái của cô sao có thể, sao có thể vì một người không quen biết mà bênh vực, không cam lòng nhất định không cam lòng.

- Dù là có quá đáng em cũng  không được nhỏ nhặt đến như vậy, Hyomin nó yêu em nên mới thành ra như vậy.

-  . . .

Lần này cái tên Hyomin nghe đến liền cảm nhận được sức ảnh hưởng không hề nhẹ, là lực đẩy cực kì mạnh  khiến Jiyeon ngay lập tức ngẩng đầu lên. Jiyeon không phải người mắc bệnh về thính giác nhưng sao lời nói của Soyeon lại khó nghe đến vậy. “Yêu” cái quái gì đang diễn ra, không phải, nói chính xác hơn là sáng nay sự có mặt của cái con người tên Hyomin, cô ta đã nói gì với Soyeon. Nghĩ là vậy nhưng Jiyeon không có lời nào để phản bác lại càng không có lời nào để biện minh cho sự hiểu lầm này, tất cả là do Hyomin cô ta lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

- Jiyeon ah, em phải biết trân trọng người đang ở bên mình, đừng để đến lúc không còn nữa mới hối tiếc sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

- Unnie em biết rồi, em về phòng chuẩn bị luận án mai nộp cho giảng viên.

- Em về phòng đi nhớ lời unnie dặn đó.

Bỏ qua lời nói của Soyeon Jiyeon lặng lẽ đi về phòng của mình, trong đầu cô vẫn còn vấn vương lời nói trước của Soyeon. Cái gì là “yêu” nghĩ đến từ này Jiyeon thật là không thể giữ cho mình bình tĩnh hơn, cô ném cái tú đang xách xuống chiếc bàn ngay khi bước vào bên trong phòng.

- Yah Park Jiyeon, cậu học đâu ra kiểu bất lịch sự vậy, còn cái này nữa.

IU cầm cái túi lên đưa đến trước mặt của Jiyeon, không biết người này cả ngày nay đi đâu, giờ về thì lại đem cái túi đặt ngay lên bàn người khác đang học thật là không biết phép tắc gì cả. Bị IU quát lớn nhưng Jiyeon vẫn không có dấu hiệu để ý, cô vẫn đang lập luận về những lời của Soyeon nói, khó hiểu thật.

- Jiyeon… Park Jiyeon cậu có nghe mình nói gì không, còn cài này là gì đây.

IU cầm cái túi trên tay trong lòng cũng tỏ ra hiếu kì, không biết trong này có gì mà Jiyeon lại ném mạnh đến vậy. Lấy từ trong cái túi ra là một chiếc hộp hình chữ nhật, không cần phải suy đoán nó là cái gì thì IU cũng biết bến trong hộp là gì, dòng chữ đã được in sẵn trên thân hộp kia đã khai báo hết tất cả nội ý món đồ Jiyeon mang về.

- Jiyeon cậu mua điện thoại mới sao, hãng này mới ra đắt tiền lắm đó, mà cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy.

Cầm chiếc hộp trên tay IU không ngại mà tỏ vẻ hâm mộ vì giá trị của món đồ trong hộp, nhưng đáng tiếc là IU chỉ có thể dừng lại hành vi ở mức hâm mộ, cấp độ trải nghiệm còn chưa được thực hiện chiếc hộp trên tay IU liền vụt mất.

- Không phải đồ tùy tiện có thể dùng.

Jiyeon giật nhanh vật trên tay người kia, tiện thể phán tặng một nói cùng cái nhìn lạnh lùng. Câu nói khiến người nghe thấy không cam lòng, IU tâm tri có phần phấn khích khi biết đó là mẫu điện thoại đang hot ngoài thị trường, nhưng vì ai kia làm cô mất đi cảm hứng.

- Cậu không nhỏ mọn đến vậy chứ.

- Mình nói không được là không được, cậu không phải đang học sao, tiếp tục đi, mình cũng phải chuẩn bị luận án.

Jiyeon đem chiếc hộp đặt lại trong cái túi như đúng lúc ban đầu của nó, nói là chuẩn bị luận án nhưng đầu óc Jiyeon không thể nào nghĩ ra một ý tưởng liên quan. Nhìn đống tài liệu trên bàn và để mặc cho những dòng chữ vô tri nhìn thấu tâm tình của mình, Jiyeon vẫn đang nghĩ về mấy ngày qua, từ lúc gặp Hyomin cuộc sống của cô trở nên bị xáo trộn. Sự xuất hiện của Hyomin là một sự rắc rối, Jiyeon nghĩ có lẽ mình từ kiếp trước hẳn đã mắc nợ con người đó nên giờ mới ra cớ sự như vậy. “ Sẽ không có chuyện gì phức tạm hơn xảy ra, chỉ cần diễn tốt để cô ta trở lại Pháp thì tất cả đều kết thúc” nhủ với lòng mình là như vậy, Jiyeon hạ quyết tâm sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu.

***

- Giám đốc, chúng ta đến bar chứ.

Người phía trước tập trung lái xe thoáng nhìn vào gương chiếu hậu hỏi ý kiến người ngồi phía sau, người ngồi sau không nói chỉ là nhẹ gật đầu ý tứ thay câu trả lời. Lưng ngả về phía sau Lee Dong Gun thần thái thư thả hưởng thụ sự yên lặng của không gian trong xe, bận rộn cả ngày giờ cũng có được giây phút thả lỏng tâm trí. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại Lee Dong Gun liền nghĩ ngay đến Hyomin, mi tâm khẽ nhíu lại người con gái đó luôn khiến trái tim hắn nhói đau.

- Dự án DG của giám đốc xem ra đã thành công đến 70%, chỉ còn chờ đối tác bên kia nữa là chúng ta có thể thảnh thơi mà hưởng thụ.

- Không nên tự mãn quá sớm.

- Tôi hiểu thưa giám đốc, à cô Park Hyomin con gái chủ tịch đã về nước cách đây mấy ngày giám đốc có chủ ý gì chưa.

Lee Dong Gun từ trong tâm can đã là một dạ khổ sở vì câu nói của người kia lại thấy không hài lòng, chủ ý gì hiện tại thì hắn vẫn chưa thể nghĩ ra được biển pháp nào hết.

- Hyomin!

- Giám đốc vẫn dành tình cảm cho cô Hyomin.

- Bỏ đi hiện tại hãy lo xong chuyện kia, về Hyomin để sau.

Tình cảm đương nhiên sẽ là dành cho Hyomin nhưng trước mắt Lee Dong Gun không thể manh động khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Cái tên Jiyeon với Lee Dong Gun mà nói nó không đáng quan trọng, hắn chỉ là đang tạm gửi một món đồ quý vào tay người khác giữ hộ đợi thờ cơ đến sẽ lấy về bên mình.

***

Mất cả một đêm dài không ngủ Jiyeon cũng có được một bản luận án để nộp, kết quả cũng không có gì khác hơn những lần trước, bài luận án của Jiyeon luôn nhận được đánh giá cao của giảng viên. Kết quả luận án lần này như thế nào với Jiyeon hiện tại không còn quan trọng, vấn đề mà Jiyeon luôn nghĩ đến hiện giờ là Hyomin cũng với những trò của cô ấy, không biết những ngày dài về sau còn có chuyện gì mà cô ta nghĩ ra thêm được nữa.

- Yah Jiyeon à cậu thật là không thể xem thường, sao lần nào cũng là tốt vậy mình đang ganh tị với cậu.

Bất ngờ bị người khác chắn ngang dòng suy nghĩ, Jiyeon không biết phản ứng như thế nào trước lời khen của cô bạn, môi mỏng khẽ động vẽ thành một đường cong Jiyeon cười gượng.

- Không phải luận án của cậu cũng tốt sao, ganh tị gì chứ.

- Không mình vẫn muốn ganh tỵ với cậu, ai bảo cậu được điểm tối đa.

- Cậu đúng là trẻ con.

Jiyeon vừa nói vừa xoa đầu cô bạn Yoona của mình, cô bạn này được yêu chiều nhiều quá nên tính tình không lớn lên được rồi.

- Park Jiyeon, cậu bỏ cái kiểu xoa đầu đi, mình bằng tuổi cậu đấy gì mà trẻ con.

Yoona hậm hực khi bị người khác xem thường, cô chỉ là thấp hơn Park Jiyeon kia một chút lại có thế dễ dàng bị xao đầu. Hơn nữa Yoona là bằng tuổi với Jiyeon, là bằng tuổi sao lại có thể gọi là trẻ con, Yoona vẫn không thể dễ dàng cho qua được.

- Yoona cậu làm gì mà nghiêm trọng vậy, thôi được rồi mình xin rút lại lời nói vừa rồi cậu không phải trẻ con, như vậy được chứ.

Nói một câu không phải là quá xúc phạm, Jiyeon chính là một tên đại ngốc Yoona chỉ mới biểu lộ một chút cảm xúc liền nhận lỗi, xem ra con người này về sau không có tiền đồ.

Cắt ngang câu chuyện của hai người khi bước chân của Jiyeon chợt dừng lại, một lý do hợp lý của Jiyeon đặt ra để tách đội cùng cô bạn thân của mình. Yoona đem lòng sinh nghi vì đây là lần thứ hai Jiyeon để cô về một mình, kể từ ngày quen biết nhau hai người vẫn là đi về cùng nhau nhưng mấy ngày qua Jiyeon rất lạ. Yoona nghĩ là như vậy nhưng vẫn không thể tìm ra lời giải, lý do có lẽ vì Jiyeon đã che đậy khá tốt vậy nên cô vẫn phải lầm lũi đi về một mình để lại cô bạn ở phía sau với cái lý do nghe có vẻ chính đáng.

Jiyeon lén lút nhìn theo hướng Yoona đã đi khuất hẳn sau một ngã rẽ của con đường, hành động nhìn xuôi nhìn ngược lại lặp lại trước khi Jiyeon tiến lại chiếc xe đã chờ xẵn.

- Lần sau có thể không chờ tôi ở cổng trường có được không.

Cất lên ý kiến của mình khi Jiyeon vừa ngồi vào trong xe, cô thật sự khó sử khi phải nói dối với Yahoo vì một chuyện chẳng ra làm sao.

- Em vẫn đi cùng cô bé đó.

Hai người này trời sinh ra là để khắc khẩu với nhau, Hyomin có trả lời người ngồi cùng xe với mình nhưng câu trả lời đó lại nằm ngoài khuôn khổ của câu chuyện.

- Tôi đã nói đó là bạn học, còn nữa cái này trả cô.

Jiyeon lấy từ trong chiếc ba lô của mình ra một cái túi đưa về hướng Hyomin, cô nghĩ mình không nên tự tiện nhận đồ của người lạ đặc biệt người này chính là Hyomin.

- Park Jiyeon, sao em không thể dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi được hay sao, còn cái đó không phải tôi nói chỉ là đạo cụ để chúng ta hoàn thành vai diễn sao.

-  Chúng ta là hai người xa lạ sao tôi phải dùng kính ngữ với cô, đồ này tôi không thể nhận.

Khắc khẩu đúng là khắc khẩu Jiyeon chu chu miệng lên phản bác lại ý kiến của Hyomin, cô cũng không tiếc phần hào phóng tặng thêm cho người bên cạnh một cái nhếch môi khinh bỉ. Đối với quan niệm sống của Park Jiyeon kính ngữ không phải ai cũng có thể dùng, thêm vào đó mối quan hệ này cũng chỉ là thoáng qua không nhất thiết phải gọi nhau đến thấm mật nếu như không phải là diễn kịch.

Hyomin vẫn làm tốt việc lái xe của mình,dù nghe câu trả lời của Jiyeon  tâm tình cô có chút không hài lòng nhưng cũng không phải là ảnh hưởng quá lớn. Con người Park Jiyeon kia quả nhiên cố chấp, rõ là ít tuổi hơn người khác mà còn không chịu thừa nhận, lại còn trả lại đồ đã mua cho thật là....

Không khí im lặng bao phủ hai con người bên trong xe, có lẽ giữa họ gây gổ tranh cãi chính là cách truyền đạt thông tin cho nhau. Tạm quên đi sự có mặt của Hyomin Jiyeon một mực hướng ánh nhìn của mình ra phía ngoài đường, nhìn mọi thứ bị bỏ lại sau lưng khi xe của Hyomin đi qua, trong lòng cô thầm hy vọng chuyện của hai người cũng như mọi thứ ở bên ngoài kia, rồi sẽ bị bỏ lại và quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro