chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin lỗi cả nhà nha,  mình dìm chap khéo gần một năm rồi đấy nhỉ, chuyện là ý tưởng thì có nhưng mắc bệnh lười đó mà.  Cũng tâm sự luôn cái nỗi buồn,  mình thò không phải fan ruột hay fan cuồng của cái nhà Tara đâu nhưng cái tin So với Ram không còn trong nhóm từ tháng 5 của năm ngoái đó mình buồn đến giờ, ý đồ fic này cả ship Sori viết lâu quá So bả bỏ đi luôn rồi huhu.
Thôi nói thế thôi dài dòng thế thôi vào chap đi không gạch đá chất đầy nhà.

.........

không khí mang theo mùi vị dị thường trong quán ăn soji, nhưng nói là dị thường cũng không hẳn là vậy, quán ăn nào mà lại không có khách đến ăn. nói một cách đúng theo nghĩa thì quán ăn soji hôm nay có một vị khách không được bình thường đến thăm, không hề sai khi nói người ấy chỉ đến thăm quán ăn này. vị khách chỉ gọi một xuất cơm rang rồi ngồi cũng phải qua ba giờ đồng hồ với một hành động duy nhất là nhìn.

- Soyeon, Soyeon, con nói có nên đuổi cô gái kia đi không, thím thấy cô ta lạ lắm, mà hình như cô ta không phải khách quen của nhà chúng ta.

thím Kang vừa dọn dẹp vừa để ý đến cô gái ngồi một mình ở cái bàn kê trong góc cùng của quán ăn, thực sự là không thể kiên nhẫn thêm được nữa thím mới bồng bột đưa ra ý kiến của mình với Soyeon. mải miết với những món ăn khi nghe thím Kang nói Soyeon mới để ý đến vị khách mà được xem là lạ kia, đúng là cô ấy rất lạ là lần đầu tiên đến đây ăn, nhưng sao cô ấy gọi cơm rang nhưng lại không dùng, hay do không ngon.

- thím đừng làm như vậy cứ để cô ấy ngồi đấy, chắc là cô ấy có tâm sự nên muốn được yên tĩnh.

- không phải đâu Soyeon à, thím quan sát rất kĩ rồi cô ta không phải có tâm sự tâm tình gì đâu, hình như cô ta để ý con cứ để thím ra đuổi cô ta đi ngồi như vậy thật không hay chút nào.

- thôi thím vào bên trong dọn đi để con ra xem như thế nào dù sao cùng đã thưa khách.

Soyeon nghe nói cũng hơi bất ngờ nhưng cũng kịp lôi tay thím Kang lại ngăn không cho ra ngoài, thím Kang là mẫu người thẳng thắn nghĩ gì nói đó lỡ đâu lại làm người ta phật lòng thì đúng là không hay. Soyeon bước về phía cô giá ngồi một mình mà trên người  vẫn còn đeo cái tạp dề, đúng là đầu bếp thì không thể tách rời với những dụng cụ riêng biệt đó được, mà nấu ăn lại chính là niềm đam mê của Soyeon thì lại càng không thể không để ý đến người khác không hài lòng về món ăn của mình.

- Xin lỗi món này không hợp vị với cô tôi có thể làm cho cô món khác được không.

cách nói chuyện lịch sự cùng một nụ cười thân thiện, Soyeon không muốn làm cho người khác có ác cảm về mình, đấy cũng chính là cách phục vụ khách hàng khi đến quán Soji.

Cô gái có chút bối rối khi Soyeon xuất hiện lại còn cười nói với cô như vậy nữa, hai bên má đã ửng lên một màu e thẹn.

- Tôi đã đến đây một lần và rất thích không gian ở đây, hôm nay đến đây chỉ là muốn ngồi thư giãn.

Cô gái lạ kia như cũng cảm nhận được trong lời nói của mình không mang theo một tính chất logic nào, nhưng có như vậy thì sao chứ cô cũng không thể tìm ra cho mình được một lý do nào chính đáng để biện minh cho mình ngay trong lúc bối rối này. Dù là không chính đáng hay có lỗi về logic đi chăng nữa thì cô gái này đây cũng không thể phủ nhận được rằng mình  thích nơi đây, ngoài ra cái con người vừa nói vừa cười kia cũng là một nguyên nhân nhưng lại không thể nói ra.

Soyeon nghe cô gái kia nói chuyện cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng dù là không hợp lý thì cũng không thể phản bác lại biết đâu đấy cũng là sở thích của từng người, huống chi không gian nơi đây Soyeon nghĩ cũng là không tệ. Kéo cho mình chiếc ghế Soyeon ngồi đối diện với cô gái đặc biệt kia, đúng là một vị khách đặc biệt, một người đầu tiên đến đây không phải thưởng thức tay nghề của Soyeon.

Mải mê nói chuyện Soyeon chợt nhận ra mình cũng thật buồn cười, gần chục năm nay nấu ăn là điều yêu thích nhất mà Soyeon không thể từ bỏ, vậy mà hôm nay ngay tại quán ăn của chính mình cô lại bỏ qua tất cả để cùng một người lạ nói chuyện. Cũng vì điều đó Soyeon thấy đã lâu rồi tâm trạng mình mới được nhẹ nhõm như lúc này, không phải làm việc không phải lo nghĩ đúng là cô gái đó rất kỳ lạ.

…….

Đứng trên mỏm đã vô tri cứ mặc kệ cho từng đợt sóng đánh vào để tạo thành những hạt nước bay tung lên, Hyomin hướng ánh nhìn không xác định về một nơi xa, ánh mắt cô mang theo nỗi buồn mà người khác không biết được. Đã lâu rồi mới trở lại nơi đây Hyomin nghĩ mình đã có thể quên đi được nỗi buồn trong lòng mình, nhưng ngược lại nỗi buồn đó lại không hề vơi đi, cô là con người không phải là phiếm đá vô tri vô giác để mãi để sóng đánh vào. Nhìn từng con sóng ồ ạt đua nhau đánh vào phiếm đá, Hyomin nghĩ nó cũng tựa như sóng trong lòng cô đánh vào tâm chí mà đau thắt lại. Để cho tâm trạng có thể bình tĩnh lại một chút, Hyomin đưa tay gạt đi giọt nước đang vương trên khuôn mặt cô, có lẽ đấy chỉ là nước biển do sóng đánh mà thôi, Hyomin không muốn nhận mình là người yếu đuối nên tự đặt ra lý do cho mình.

- Umma tôi nói tôi là một cô gái thích biển và umma tôi cũng thích biển.

Lời nói mang theo hương vị của ký ức, những kỷ niệm tưởng như đã theo thời gian chôn sâu vào trong lòng, nhưng không thể Hyomin không dễ dàng quên đi hình ảnh của người mẹ đã từng rất yêu thương cô.

- Vì umma tôi thích biển nên tôi đã gửi bà ấy ở đây để bà ấy có thể đùa vui cùng với sóng.

Jiyeon đứng bên cạnh cũng trở nên bối rối, cô rất sợ nhìn người khác khóc trước mặt mình lại càng sợ hơn khi người đó chính là Hyomin vì con người này rất khó hiểu. Dù mối quan hệ giữa hai người không phải là tốt nhưng hình tượng của Hyomin lúc này kiến Jiyeon cũng không thấy vui gì, cô cảm nhận được nỗi buồn mà Hyomin đang cố che giấu và cũng biết rõ nỗi đau mất đi người thân nó đau đến nhường nào. Cánh tay Jiyeon nhẹ đưa lên gạt đi giọt nước đang lăn trên khuôn mặt Hyomin, hành động đó của Jiyeon khiến cho Hyomin có chút bất ngờ nhưng cô không hề phản kháng lại mà cứ để mặc cô ấy.

- Không phải bà ấy đang đùa cùng sóng sao, đừng để bà ấy nhìn thấy cô như vậy, hơn nữa cô không phải vẫn còn một appa rất yêu thương cô hay sao, đừng buồn vì những gì đã qua hay hạnh phúc với những thứ mình đang có.

Những lời nói của Jiyeon như không làm cho Hyomin bình tĩnh lại, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, biết làm thế nào đây Jiyeon lại không thuộc tuýp người dịu dàng để có thể dỗ dành người khác. Đem Hyomin trước mặt ôm vào trong lòng, Jiyeon xoa xoa những lọn tóc mềm mượt của cô gái đang khóc với một hy vọng có thể làm cô ấy vơi đi những gì buồn chán trong lòng. Bị Jiyeon đem mình ôm trong ngực, Hyomin tuy là tâm trạng không tốt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra hơi ấm từ trên người Jiyeon.

Hyomin không nghĩ đến chuyện có để diễn ra như lúc này là cô đang trong lòng của Jiyeon, Jiyeon cũng không thể tưởng tượng ra được mình lại có thể gần gũi người này đến vậy. Lúc con người ta có chung sự đồng cảm trái tim họ sẽ cùng hướng về nhau,  họ cần có một người hiểu họ. Có lẽ lúc này Hyomin và Jiyeon trong mắt hai người này đối phương chính là một bến đậu, họ cần nhất một điểm tựa. Một hình ảnh thật hạnh phúc được ánh hoàng hôn tô vẽ, thiên nhiên cũng đang cố tình gắn kết họ bên nhau, nhưng từ tận sâu trong tâm họ biết được rằng đấy chỉ là nhất thời, nhất thời hòa hợp.

- Đi thôi tôi sẽ dẫn cô đến chỗ này.

Để cho Hyomin ổn định lại tâm trạng Jiyeon lên tiếng phá vời không khí im lặng giữa hai người, cô nhẹ nắm lấy bàn tay mềm mại của Hyomin kéo về phía trước. Thôi thì phải nhượng bộ cái con người phiền phức kia, Jiyeon nghĩ là vậy ai bảo tâm trạng của cô ta hôm nay không tốt chứ.

Đối chân Hyomin bước đi có phần như muốn chạy để có thể theo kịp cùng Jiyeon, ánh mắt đôi chút lại nhìn xuống nới tay mình đang bao bọc bởi một hơi ấm khóe môi Hyomin thoáng vẽ thành một đường cong mà Jiyeon không thể nào biết được.

Dừng bước trước một nơi vô cùng náo nhiệt khi ánh đèn cũng đã được thắp lên, Hyomin ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình, cô không thể tin ở trong lòng thành phố hiện đại này vẫn còn tồn tại một nơi mà cô không hay biết. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hyomin Jiyeon thầm đoán cô tiểu thư này chưa đến đây bao giờ, nghĩ cũng đúng thôi cô ta là con tiểu thư nhà giàu lại còn đi du học nước ngoài làm sao có cơ hội được biết đến nơi bình thường như ở đây.

- Đây được mệnh danh là khu thương mại về đêm, ở đây cô có thể tìm được rất nhiều thứ có ích mà giá lại rất rẻ.

Đúng là ở đây rất nhiều mặt hàng được mọi người bày bán, Hyomin vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn những gì đang diễn ra trước mặt mình nhưng rồi cô cũng chợt bừng tỉnh khi Jiyeon lên tiếng.

- Đi thôi hôm nay tôi mời đừng đứng yên như thế nữa chút nữa tôi sẽ đưa cô đi tham quan nơi đây.

Jiyeon tiếp tục nắm tay Hyomin dẫn cô ấy hòa vào dòng người nhộn nhịp, đi một đoạn không xa lắm Jiyeon dừng lại,  hành động bất ngờ đó khiến Hyomin không thể phản ứng kịp cơ thể cô liền đổ dồn vào Jiyeon. Tình huống khiến ai cũng phải xấu hổ,  Hyomin ngại ngùng mà không dám nhìn Jiyeon cô chỉ biết đỏ mặt cúi đầu mà bước theo sau. Khác hẳn với Hyomin lúc đó, Jiyeon bình tĩnh đến lạnh lùng cô không một biểu hiện lộ ra mặc dù bản thân đã phải cố đứng vững để cả hai không bị ngã, “đúng là…”.

- Cô ơi.

Jiyeon vui vẻ gọi to người phụ nữ trung niên,  nhìn thái độ đó của Jiyeon đủ để nhận ra cô ấy là khách quen của nơi đây, một quán ăn vỉa hè. Tự tiện tìm cho mình một cái bàn Jiyeon khéo ghế ý muốn nói Hyomin ngồi xuống, cô đi vòng qua phía bên kia miệng buông một câu chế giễu.

- Tiểu thư nhà giàu như cô chắc chưa bao giờ ăn ở những nơi như thế này,  

Hyomin trong lòng ấm ức vô cùng khi bị Jiyeon nói là tiểu thư nhà giàu,  ai nói là cô chưa bao giờ ăn chẳng qua cuộc sống của cô chưa được biết qua những nơi như vậy mà thôi.

- May sao tôi lại chọn em nên hôm nay mới có dịp.

Lời nói này nghe như sự phản kháng đáp trả nhưng với Hyomin lại không hề có tâm ý gì khác, cô thật lòng muốn nói chọn Jiyeon với cô luôn luôn là đúng.

- Yên tâm đi canh sườn heo ở đây là nhất đó, đảm bảo cô đi hết xứ đại Hàn này không chỗ nào có thể ngon bằng… … … Cô ơi cho cháu như cũ,  à thêm một bình rượu gạo nữa.

Người phụ nữ cười hiền hậu khi lời nói của Jiyeon vừa dứt, nhìn một cách khách quan mà nói hai người họ không phải là mối quan hệ giữa khách hàng và chủ quán, họ như một gia đình thì đúng hơn.

- Đây canh sườn heo của Jiyeon đây, còn rượu nữa.

Người phụ nữ đó lại dùng nụ cười lúc nãy thay cho lời chào khi nhìn thấy Hyomin, bà đặt món ăn xuống bàn mà không quên trêu ghẹo Jiyeon.

- Yah người yêu của Jiyeon nhà ta đây sao xinh thật, nhìn hai đứa rất đẹp đôi.

-Ah kh… ô.

Jiyeon chưa kịp nói hết câu chân phía dưới gầm bàn liền bị đá phải,  chính là Hyomin làm điều đó cô không muốn Jiyeon phủ nhận lại lời nói của người phụ nữ kia.

- Cô ơi xảm ơn cô, Jiyeon em ấy ngại đó.

- Ngại sao ta tưởng Jiyeon phải tự hào khi có người yêu xinh nhứ cháu, mà cháu tên gì đã là bán gái của Jiyeon cũng không phải người lạ.

- Cháu tên Hyomin.

- Chà cái tên cũng đẹp,  đẹp như người vậy.

- Hai người nói đủ chưa, cô không định để chúng cháu ăn sao

Nụ cười đầy ẩn ý của Jiyeon nhìn về phía hai người kia,  cô không ngăn chặn lại cuộc nói chuyện của họ chắc món ngon sẽ mãi mãi không được thưởng thức.

- Là ghen sao.

- Cô à,  làm ơn.

Ha ha nhìn cái điệu bộ của Jiyeon kìa, hai tay cô xua xua như nhanh nhanh chóng chóng muốn người phụ nữ ấy đi ra khỏi chỗ của hai người. Nhìn Jiyeon lúc này thật sự đáng yêu,  Hyomin bất chợt thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ vậy, cô vội cúi đầu để không ai nhìn ra điều đó.

- Ăn thôi,  thật là phiền phức mà.

Jiyeon chuyển phần canh sườn về hướng Hyomin,  phần của cô đã yên vị ngay trước mặt giờ chỉ còn việc ăn nó thôi,  nhưng lạ một điều Hyomin không thể hưởng ứng theo Jiyeon được, cô cứ ngồi im bất động nhìn jiyeon ngon lành ăn.

- Sao vậy,  sao cô không ăn.

- Tôi…

- Ah.

Jiyeon nhẹ cười khi khuôn mặt ủy khuất của Hyomin,  cô tinh ý nhận ra khó khăn mà Hyomin gặp phải.

- Ăn canh sườn phải ăn như thế này này.

Jiyeon cầm miếng sườn bằng hai tay rồi đưa lên miệng cô ăn một cách ngon lành, thao tác rất thành thục mà không hề ngại ngần chút gì cả.  

- Thử đi.

Hyomin làm theo lời Jiyeon chỉ dẫn có điều cô không thể nào để mất hình tượng khi muốn hét lên món ăn này ngon thật, đúng là canh sườn heo phải ăn bằng tay mới có thể ăn được.

- Rất nhon đúng không uống thêm cái này đi.

Jiyeon đưa cái bát trong đó đã được rót đầy rượu về phía Hyomin, về phần mình Jiyeon đã uống trước một ít rồi giờ chỉ còn chờ người trước mặt cảm nhận nữa là xong. Hyomin lại được một phen bất động, cô nhìn bát rượu trước mắt mà muốn há hốc mồm,  bát rượu đầy như vậy phải uống hết sao.

- Rượu gạo phải uống bằng bát thì mới đúng điệu,  không nhất thiết phải uống hết đâu cô thử đi đảm bảo không có thứ thức uống nào sánh bằng.

Lần này Hyomin lại bị trẻ vị thành niên dụ dỗ,  cô nhận lấy bắt rượu từ tay của Jiyeon rồi chậm chậm đưa lên miệng nhấp một hụm.  Đúng là rượu ngon, ăn canh sườn heo mà uống chung với rượu gạo mùi vị thật đặc trưng. Hyomin lúc này không còn giữ được thể diện nữa, cô mạnh dạng hơn lúc mới ngồi vào bàn,  hình ảnh lúc này của Hyomin trong mắt Jiyeon và mọi người xung quanh chính là cô gái một tay cầm sườn heo một tay bưng bát rượu.

- Này Park Jiyeon sao hôm nay em mới dẫn tôi đến đây, sao tôi không gặp em sớm hơn kia chứ hạt em lần sau có chỗ hay phải đưa tôi đi nữa.

Hyomin đưa bát rượu lên trước mặt của Jiyeon,  giọng cô nói như một người đã uông rất nhiều rượu nhưng cô lại không phải người đã say. Rượu gạo là thứ thức uống rất dễ uống,  nó không có độ cồn cao lại có vị ngọt khiến người ta chỉ muốn uống mãi được. Hyomin thích cái vị ngọt ngọt của rượu gạo nó cũng giống như cô và Jiyeon lúc này, hai người vừa cười đùa vừa ăn sườn heo lại còn có rượu ngon để uống. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tan, cho dù có muốn níu kéo cũng không thể vì đó chính là một nguyên lý, Jiyeon giữ đúng lời nói cô đứng dậy móc từ túi quần ra những đồng tiền bị gấp lại thành nếp rồi gọi chủ quán tính tiền. Người phụ nữ vẫn luôn giữ nụ cười như lúc ban đầu đứng trước Jiyeon và Hyomin, khuôn mặt bà phúc hậu tựa như một người mẹ vậy.

- Hôm nay Jiyeon ra mắt người yêu cô khuyến mãi một nửa.

- Sao lại thế được cô.

Jiyeon tỏ ý ái ngại nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết không nhận tiền,  với bà Jiyeon không phải chỉ đơn thuần là một người khác quen, nói thật lòng ra với bà đứa trẻ này bà thương như chính con của mình vậy. Hai người đưa đẩy cho nhau Jiyeon cố gắng cự tuyệt nhưng cũng đành phải chịu thua người phụ nữ kia, cô nhận lấy số tiền thừa từ tay người phụ nữ giống như một đứa trẻ nhận lấy tiền ăn sáng được mẹ cho để đi học vậy. Rời khỏi quán canh sườn heo Hyomin được mở to mắt ngắm nhìn mọi thứ nơi đây và Jiyeon chính là hướng dẫn viên nhiệt tình nhất, hai người đi hết gian hàng này rồi lại nhanh chóng chạy đến gian hàng khắc với sự háo hức của Hyomin. Nhưng sẽ không ai nhận ra Hyomin ủy khuất như thế nào, cũng chính cái tên Park Jiyeon đáng ghét kia đã bảo mời cô, chuyện là hiện tại nhìn những thứ ở nơi đây Hyomin muốn mang hết chúng về nhà mình nhưng khổ nỗi lại không có mang theo tiền. Jiyeon cũng không thể khá hơn so với sự ủy khuất mà Hyomin che giấu, cô bị con người kia lôi kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác mệt đến không thở ra được hơi, hai đầu gối cũng muốn đình công không đi được nữa.

- Mệt quá.

Jiyeon ngồi luôn xuống vỉa hè vẻ mặt nhăn nhó, hai tay cũng không quên xoa nắn hai bên đầu gối.

- Jiyeon nhìn cái này.

Hyomin gần đó gọi to Jiyeon khiến cô không thể không chú ý đến, trên tay Hyomin là một chiếc vòng thủ công có mặt đá màu tím, nhìn Hyomin thích thú đeo chiếc vòng rào tay rồi ngắm nghía Jiyeon như ngây ngốc.

-jiyeon nhìn xem.

Người phụ nữ cầm trong tay chiếc vòng đưa về phía Jiyeon bà cười hiền hậu, hai mắt sáng long lanh cơ thể cũng theo đó nhảy lên jiyeon háo hức nhận lấy chiếc vòng. Chiếc vòng đó như có một sưc mạnh vô kể nó khiến người nhìn vào không thể rời mắt khỏi, Jiyeon vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng người phụ nữ nhìn ngắm đồ vật trong tay.

- Umma, là của con sao đẹp thật.

- Là vòng may mắn.

- Vòng may mắn sao, vậy Soyeon unnie cũng có chứ.

Giọng nói mang theo tâm ý cầu khẩn Jiyeon đúng là một đứa trẻ biết suy nghĩ,  người phụ nữ ôn nhu ôm lấy Jiyeon vào lòng mình, đứa trẻ này lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác.

- Tất nhiên Soyeon unnie cũng có, umma chọn vòng đôi cho hai chị em mà,  Jiyeon xem này.

Bà lại lấy ra thêm một chiếc vòng nữa, quả nhiên nó là vòng đôi rất giống với chiếc vòng Jiyeon đang cầm, Jiyeon càng trở nên phấn khích khi nghĩ sẽ có một bất ngờ cho unnie của mình.

- Appa, appa nghĩ Soyeon unnie sẽ thích màu nào.

Người đàn ông vẫn im lặng từ nãy giờ, ông không được lên tiếng khi hai con người đáng yêu kia đã dành hết cơ hội, nhìn Jiyeon đang đăm chiêu nghĩ ông chỉ biết cười trừ rồi tiện tay xoa đầu đứa trẻ.

- Soyeon thích màu nào thì con sẽ cho unnie ấy màu đấy sao.

- Đương nhiên rồi.

- Vậy appa có cần nghĩ Soyeon thích màu gì không.

jiyeon ngẫm nghĩ nhìn bộ dạng lúc đó của Jiyeon thật dễ thương, hai người còn lại chỉ biết phá lên cười, không khí trong xe thật vui vẻ tiếng cười nói cứ như muốn vang mãi không thôi. Hình ảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ cứ ngỡ sẽ mãi mãi lưu lại ở khoảnh khắc đó, một tiếng rít vang lên nó như muốn xé nát tất cả mọi vật đang diễn vã cũng chính âm thanh đó đã lấy đi mọi thứ của một đứa trẻ mới tròn tám tuổi.

- Jiyeon à, Jiyeon…

Tiếng gọi cùng cái vỗ vai kéo Jiyeon về với thực tại, là Hyomin đã làm vậy khi ngơ ngác nhìn Jiyeon như một kẻ không còn tâm trí, cô không hiểu sao Jiyeon đang yên đang lành lại trở nên mất hồn như vậy, cùng lắm là không đi chơi nữa có sao đâu.

- Em có chuyện gì sao.

- Không… không có gì đâu cô đi trước đi tôi buộc lại dây giầy rồi sẽ theo sau.

Hyomin lưỡng lự nhìn Jiyeon lúi húi nhưng rồi cô cũng quay người bước đi, mặc dù là bỏ lại Jiyeon phía sau nhưng những thắc mắc về chuyện khi nãy vẫn bám theo suy nghĩ của Hyomin, cô không có suy luận hay đáp án nào để có thể áp dụng vào trường hợp của Jiyeon lúc đó cả. Cứ như vậy lặng lẽ bước đi Hyomin cũng không xác định được mình nên đi đâu nữa, Jiyeon cũng không còn náo nhiệt như lúc mới bắt đầu đến đây vậy cứ tiếp tục ở lại đây cũng không còn thú vị nữa, Hyomin bước đi theo bản năng bước chân của cô dần rời xa với cái nơi mà cô vừa được khám phá. Jiyeon cũng chỉ lẳng lặng bước theo sau Hyomin, hai người như đang đi dạo có điều họ không cùng sánh bước bên nhau, người trước kẻ sau cùng đi trên một con đường cho đến khi về đến nhà của Hyomin.

- Về đến nhà rồi để tôi gọi tài xế Choi đưa em về.

- Không cần tôi tự về được, cô vào nhà trước đi.

Jiyeon đáp trả lại lời nói của Hyomin trong khi hai tay thì yên vị trong túi quần.

- Muộn vậy em về một mình sao, để tôi gọi…

- không sao tôi đi xe buýt cũng được.

Jiyeon duy trì từ chối hảo ý của Hyomin, cô không muốn làm phiền người khác vì những chuyện không đáng. về phía Hyomin cô cũng không muốn miễn cưỡng Jiyeon, với lại biểu hiện của cô ấy có lẽ cũng không muốn để tài xế Choi đưa về.

- Vậy tôi vào nhà trước đây, em về cẩn thận.

Hyomin nói lời nhắn nhủ với Jiyeon rồi cũng quay người bước về hướng cánh cổng đang mở, có điều bước chân của cô không thể bước thêm được bước nữa liền dừng lại vì.

- Hyomin

Hyomin quay lại nhìn, Jiyeon vẫn giữ nguyên trạng thái đó, hai tay vẫn một mức đặt trong túi quần, ánh mắt cô ấy thì chung thủy nhìn xuống mũi giầy của mình.

- Jiyeon, em…

Jiyeon chậm dãi bước lại ngần Hyomin, cô lấy từ trong túi quần của mình ra một thứ đặt vào tay của Hyomin.

- Cho cô.

Hai từ ngắn gọn mà cộc lốc Jiyeon nói xong liền bước đi, khi cô đi rồi sẽ không biết được một con người đại ngốc vẫn đứng đơ ra vì chưa tiêu hóa được chỗ dữ liệu đang quá tải trầm trọng.

Jiyeon lại bước những bước trên con đường vẫn tấp nập người qua lại nhưng trong lòng Jiyeon lại là một khoảng trống, cô không hiểu mình đang làm ra chuyện gì, cũng không hiểu sao lại muốn mua chiếc vòng mà Hyomin đã đeo khi ở khu chợ đó. Cứ lấy lí do là Hyomin đang buồn vì nhớ đến người mẹ đã mất, vì thế Jiyeon chỉ muốn chia sẽ cùng tâm sự thôi ngoài ra sẽ không có gì đặc biệt cần phải nghĩ nữa đúng không. Jiyeon cho là mình đang và chỉ là chia sẻ tâm sự cùng Hyomin thôi, nhưng sao cô vẫn không thể hài lòng với cái lý do mình đặt ra.

Hyomin bước vào phòng của mình, cô đeo chiếc vòng vào tay rồi tự ngắm nhìn, đúng là rất đẹp cái màu tím mà cô yêu thích. Nhưng còn một điều khiến Hyomin không ngừng nghĩ đến chính là Jiyeon, Jiyeon ấy lúc đó đã làm gì không phải là gọi tên của cô hay sao. Không phải diễn kịch, không phải đối diện với appa của Hyomin Jiyeon đã gỏi tên của Hyomin, điều đó đã làm Hyomin thấy vui sướng biết nhường nào, cuối cùng thì con người ấy cũng đã gọi cô một cách gần gũi rồi.

có lẽ Jiyeon nói đúng “hãy hạnh phúc với những gì mình đang có” Hyomin nhớ lại lời nói mà Jiyeon nói lúc còn ở mỏm đá,  vậy hãy cứ để cô đươc một lần nắm giữ hạnh phúc cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro