chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Hyomin được Jiyeon đem vòng đặt vào tay mấy ngày sau đó hai người cũng không có gặp mặt, Jiyeon vẫn như bình thường của cuộc sống trước khi gặp Hyomin, về phía Hyomin có phần an nhàn hơn khi mỗi ngày cũng chỉ là gặp gỡ những người bạn cũ trước đây, có khi lại đến những bữa tiệc theo ý của chủ tịch Park, nhưng những chuyện đó đều không đáng nhắc đến cái chính ở đây đó chính là người đàn ông tên Lee Dong Gun, Hyomin đã có một cuộc hẹn riêng cùng với người đó, dù là một chuyến gặp mặt tẻ nhạt nhưng cũng không thể từ chối. Chuyện Lee Dong Gun có tình cảm với mình Hyomin biết từ rất lâu rồi, cũng đã sớm để hắn được chết tâm nhưng lại không nghĩ con người này quả nhiên chịu đựng tốt.

… … ..

… … ..

- Mấy ngày nay không thấy con bé Hyomin đến tìm em, hai đứa giận nhau sao.

Soyeon tỏ ý tò mò khi thấy đứa em mình vừa bước về đến nhà nhưng cũng nhờ câu hỏi của Soyeon nhắc Jiyeon mới nhận ra điều đặc biệt, đúng là mấy hôm này con người kia không đến tìm cô, thế mới thấy đời tươi đẹp biết nhường nào.

- không có giận, mai em được nghỉ ba hôm em muốn về Gangwondo thăm bà với mọi người.

Cũng đã lâu rồi Jiyeon không có về thăm bà cùng cậu mợ ở dưới quê, kể từ ngày hai chị em lên Seoul lần về quê là rất ít, có về cũng chỉ là Jiyeon về mà thôi vì Soyeon không thể về được, lần này được nghỉ dài như vậy cũng nên tranh thủ về, trong lòng cũng là rất nhớ mọi người.

- Vậy cũng được để unnie chuẩn bị mấy thứ em mang về làm quà, cũng nên làm món gì đi xe còn ăn.

- Unnie cứ làm như em đi mấy hôm mới đến nơi hay sao, không cần làm đồ ăn cho em đâu.

Nói là không làm nhưng không có lần nào Jiyeon về quê mà Soyeon lại không chuẩn bị đồ ăn, cho dù đường đi không đến nỗi quá xa nhưng cũng nên chuẩn bị trước đi thì sẽ chu đáo hơn, cứ mặc kệ Jiyeon nói gì Soyeon cũng vẫn tự mình xắp xếp cô luôn luôn là người lo xa như vậy đó.
quay trở lại phòng của mình, Jiyeon nghĩ lại lời của Soyeon cảm thấy mấy hôm nay mình thật rất thoải mái, nếu như nói quá nhàn rỗi thì hoàn toàn không đúng nhưng không có sự suất hiện của con người kia cuộc sống bình lặng đi rất nhiều. Park hyomin đó thật rất rắc rối nhưng nghĩ lại Jiyeon thấy người con gái đó cũng thật đáng thương, có lẽ người ta sẽ không nhận thấy nét tâm tư của con người đó nhưng sẽ không dễ dàng qua được sự quan sát của Jiyeon. Nghĩ cũng thật nực cười không biết hà cớ gì Jiyeon lại nghĩ về người kia, con người đó chỉ nên tránh không nên gần, phải nhất nhất không liên quan thì cuộc sống sau này mới yên ổn. Tự nhủ bản thân mình là vậy, Jiyeon cứ miên man bị những suy nghĩ về Hyomin bủa vây, cô không hiểu sao mình lại phải nghĩ về người đó chỉ khi đến lúc ngủ quên đi mới có thể thôi không nghĩ đến.

Một ngày mới lại bắt đầu mang theo hơi ấm của một ngày cuối đông, Soyeon dậy từ rất sơm hàng ngày cô đã là dậy sớm hôm nay vì chuẩn bị đồ cho Jiyeon cô lại dậy còn sớm hơn. Nhìn mọi thứ gần như đã đầy đủ nào có quà cho bà này, nào có quần áo cho chị họ này lại còn có cả một cây sâm để cho cậu ngâm rượu, rồi còn mật ong để cho mợ nữa, tất cả được gói gọn để trong ba lô.

- Unnie không định mang hết cái thành phố này về Gangwondo chứ, cả một cái ba lô to như vậy mà chỉ thấy đựng quà vậy còn đồ của em nhét vào đâu.

Jiyeon nhìn cái ba lô của mình bị bạo hành cũng thấy xót, khuôn mặt nhăn nhó xoay xoay cái ba lô để nhìn.

- Làm gì mà mặt em khó coi vậy, unnie chỉ mua một ít quà cho mọi người thôi mà, lâu lâu mới về em chịu khó đi, còn có cái này em cầm theo lúc nào đói thì ăn.

Soyeon đưa về hướng Jiyeon một cái túi được gia công bằng vải, bên trong là mấy quả trứng gà đã được luộc sẵn.

- Em đã bảo là không cần rồi mà.

Nói là thế thôi nhưng Jiyeon vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy cái túi, ai bảo cô là một đứa em biết điều sẽ không bao giờ làm cho chị phải buồn và lo lắm.

Soyeon xách ba lô hộ Jiyeon ra cửa, cô chỉ có thể làm được đến đây thôi còn rất nhiều việc ở quán đang chờ, dặn dò thêm đứa em của mình thêm chút nữa Soyeon cúc lui vào trong còn lo công việc bếp núc, đầu bếp duy nhất khiêm luôn vị trí bà chủ mà. Jiyeon đứng ở phía ngoài mắt nhìn lơ đãng về một phía, cô không biết từ một phía khác có người đang tiến lại gần mình cho đến khi giọng nói vang lên.

- Park Jiyeon!!!

Âm thanh bất ngờ khiến Jiyeon giật mình, nhưng làm Jiyeon giật mình không phải vì âm thanh quá lớn hay vì đột ngột, cái chủ chốt chính là người đã tạo ra cái âm thanh đáng sợ kia.

- Hyomin, sao cô lại ở đây sớm vậy.

- Em không hoan nghênh tôi sao, tôi cho em nghỉ ngơi thời gian dài như vậy giờ cũng nên quay lại với công việc chứ.

Một khắc câu nói gọi tên “Hyomin” cũng đủ làm cho con người mang cái tên đó tâm hồn như thất lạc, nhưng sao từ “cô” của khắc tiếp theo nghe lại chán ghét làm sao, con người koa thật là biết cách làm đau lòng người khác.

- Nhưng hôm nay tôi có việc không thể.

- Tôi biết cái việc mà em nói chính vì vậy tôi mới đến đây, em xem này.

Hyomin từ phía sau người mình kéo lên một chiếc vali, không nói cũng đủ biết cái đuôi này của Jiyeon khó có thể cắt đứt. Cũng phải thắc mắc là chuyện nội bộ của chị em nhà họ Park chỉ mới vừa tối hôm qua, tai sao Hyomin lại thông tin nhanh như vậy, không lẽ người ta nói nội gián và sự bán đứng chính là trường hợp như thế này.
Jiyeon tâm tình nghĩ thật không tốt, chắc do kiếp trước đối sử không tốt với người kia nên kiếp này nguyện dính chặt như vậy.

- Cúng nên gặp qua mọi người như vậy lần sau đỡ bỡ ngỡ, đi thôi.

- Nhưng cô có biết đi bằng phương tiện gì không.

- Đi bằng phương tiện gì không quan trọng, quan trọng trên phương tiện đó có em bên tôi như vậy tôi sẽ không bị lạc.

Jiyeon không thể nói thêm được lời nào con người kia sao thật là khó bảo, cứ nghĩ sẽ có được khì nghỉ dài thú vị khi về quê, giờ thì sao thú vị hơn gấp đôi khi phải đeo thêm của nợ không thể dứt ra được. Hyomin tinh thần hương phấn kéo theo vali bước theo sau Jiyeon, còn Jiyeon thì không gì có thể tả được tâm tư của cô lúc này.

Khi hai người đã vào vị trí của mình chiếc xe khách cũng dần chuyển động, xe hôm nay rất đông có lẽ những người đi làm xa cũng tranh thủ về thăm nhà vào dịp được nghỉ dài ngày như vậy. May mắn lắm mới còn thừa một chỗ ngồi, Jiyeon đứng nhường chỗ cho Hyomin ngồi dù sao Hyomin cũng là dạng người yếu đuối đứng cả đoạn đường dài sẽ không chịu nổi. Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên Hyomin trải nghiệm cảm giác đi xe khách, vừa chật chội vừa bí bách lại còn không được thoải mái, cô quen với cuộc sống hiện tại có người đưa kẻ đón nên sẽ không biết được nhiều điều còn khác xa với cuộc sống thường ngày của cô.

- jiyeon ngồi xuống đây.

Hyomin dịch người vào tạo thành một khoảng trống, vừa có một vị khách xuống xe cô liền lên tiếng kéo Jiyeon ngồi vào bị trí bên cạnh mình, nhìn mồ hôi rơi trên mặt người này thật cảm thấy xót.

- Em lau đi.

Lấy ra từ trong túi áo khoác một cái khăn Hyomin đưa cho Jiyeon, nhưng tâm tư lại không hề muốn Jiyeon kia dùng khăn, Hyomin là muốn chính tự tay mình làm nhưng cô biết điều đó có lẽ là không được. Hành động của Jiyeon càng khẳng định suy đoán của Hyomin là đúng, cô ấy không dùng khăn của Hyomin đưa mà chính tự ống tay áo mình lao đi khuôn mặt.  Hyomin thu lại khăn trong lòng thầm mắng tên đáng ghét kia thật đúng là người không biết tốt xấu.

- Muốn ăn gì không.

Bị câu hỏi của Jiyeon làm cho sợ, con người này trở mặt cũng thật là nhanh, nhưng như vậy không phải là đang quan tâm đến người khác sao.

- Xe vẫn đang chạy mà ở đây tôi không thấy có quán ăn nào.

- Quán ăn ở ngay đây rồi.

jiyeon với lấy cái túi từ phía trên khu để hành lý rồi đưa tới trước mặt Hyomin trong sự ngỡ ngàng của cô ấy, nghĩ có chị là đầu bếp cũng thật tốt không cần lo đến việc ăn uống gì.Lấy một quả trứng ra Jiyeon cầm chặt lấy quả trứng trong tay rồi đập mạnh vào đầu của mình rồi đưa cho Hyomin, cách bóc trứng này quả nhiên khác thường Hyomin không khỏi kinh ngạc, con người Park Jiyeon này liệu còn bao nhiêu điều thú vị nữa đây.  

- Đây là cách em bóc trứng sao.

- Giả sử nếu không có gì để làm vỏ trứng vỡ thì sẽ không ăn được trứng sao.

Jiyeon vừa trả lời vừa dùng hành động trước đem diễn lại, cô tự tay lột lớp vỏ quả trứng rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Hyomin nghe Jiyeon giả thích cũng thấy hợp lý, có lẽ cuộc sống của cô được bao bọc quá kĩ nên những điều tưởng như rất cơ bản cô không hề biết. Tự mình cũng muốn bóc được trứng như Jiyeon,  Hyomin không ngại mình là người như thế nào hay có thân phận gì, cô chỉ biết mình muốn được như Jiyeon ngang hàng ngang vế không phải là người bỏ tiền ra thuê cô ấy làm việc.

- Ah.

- Cô làm gì vậy, đúng là ngốc mà.

Nhìn Hyomin nhăn nhó Jiyeon cũng không biết làm gì, con người này đúng thật là khó hiểu muốn bóc trứng cũng đâu cần đập vào đầu, ở đây rất nhiều nơi có thể đập được trứng mà.

Hyomin đem quả trứng vừa đập vào đầu mở ra xem quả nhiên có thể bóc được vỏ, cái mà không thể làm được nếu đã cố gắng sẽ vượt qua được tất cả, không phải lý luận đó đã được học thừ thời rất cơ bản sao. Có lẽ dựa vào bản thân mà làm ra việc ý nghĩa hưởng thụ sẽ là tốt hơn, Hyomin ăn cảm thấy rất ngon du cho quả trứng đó không có gì đặc biệt so với những quả trứng khác.

Hai người sau khi đem số trứng mà Soyeon chuẩn bị cho đem hết vào bụng nhanh chóng là im lặng, họ chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau mà không nói bất kỳ tiếng nào trong lòng là những suy nghĩ riêng của hai người. Xe dần dần dừng lại Jiyeon đứng lên đem hành lý chuyển dần ra ngoài, cô ra hiệu cho Hyomin đã đến nơi còn chính bản thân lại nặng nề đeo một đống hành lý, nhìn không ra còn tưởng họ chính là “vợ chồng” mới cưới hẳn là về quê ra mắt bà con xa. Hyomin bước theo sau Jiyeon nhìn dáng hình nặng nhọc của người kia trong lòng khổ sở, là vì sợ bản thân vất vả sao không thể tuyệt nhiên là như vậy đi. Jiyeon lếch thếch một đống đồ cũng thật là may mắn khi nhà bà ngoại ngay mặt đường, cứ nghĩ bản thân một đống đồ này còn phải đi xa nữa chắc sẽ không có cơ hội gặp được bà ngoại.

- Bà ơi, Jiyeon về thăm bà này.

Giọng Jiyeon gọi to khi vừa thấy dáng một bà cụ ngồi ngay hiên nhà, nhìn nón đây đúng là một miền quê yên tĩnh, những ngôi nhà cũng chỉ làm đơn giản không giống nơi đô thị những mái nhà chọc trời. Jiyeon như biến thành một đứa bé bỏ lại những nặng nhọc chạy đến ôm trầm lấy bà, nước mắt cũng đang cảm thấy ươn ướt nơi khóe mi của hai bà cháu.

- Đứa trẻ này đã lớn như vậy còn khóc nhè à, xem nào để ta ngắm Jiyeon của ta một chút.

Bà cụ kéo ra một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn rõ khuôn mặt đứa cháu, đúng là đã lớn lên rất nhiều lại còn rất xinh đẹp nữa. Hai bà cháu chỉ mải hàn huyên mà quên đi mất một người, Hyomin cũng không vội vàng ôn nhu thu hết những gì vừa diễn ra đem vào tròng mắt. Jiyeon mà cô vô tình có được đây sao, thì ra cô bé cũng không phải dạng lạnh lùng ương ngạnh, chính xác là Park Jiyeon kia che dấu rất tinh tế.

- Jiyeon cô gái này.

Bà ngoài vẻ ngạc nhiên khi trợt nhận ra sự có mặt của Hyomin, nhìn về phía Jiyeon rồi lại nhìn về phía cô gái lại. Cũng chính lời nói của bà làm Jiyeon giật mình, cô ta cái gì cũng đã thấy thật là xấu hổ, Jiyeon ậm à ậm ừ đẫn Hyomin đến trước bà giới thiệu.

- Bà… đây là… Ah

Lời chưa kịp buông ra Jiyeon bên hông vô cớ chuyền đến một cơn đau mà người ban phước đó không ai chính là Hyomin, cô chỉ là nhắc khéo đứa trẻ này một chút ngoài ra không có ý tứ xong cánh tay cũng nhanh quàng laais cánh tay Jiyeon.

- Là người yêu của cháu.

- Cháu chào bà cháu là Hyomin.

Hyomin cũng nhanh chóng theo lời nói của Jiyeon mà cúi thấp người chào bà lễ phép, nhìn biểu hiện của Hyomin bà rất ưng Jiyeon nhà bà thật biết nhìn người, thế nào có người yêu xinh đẹp lại ngoan ngoãn.

- Là người yêu của Jiyeon cũng nên gọi ta là bà ngoại chứ.

Lời nói cùng ý tứ của bà chính là đã chấp nhận Hyomin, cô vui vẻ chạy đến bên bà xà vào lòng bà như Jiyeon lúc nãy, ôn nhu gọi lên hai tiếng bà ngoại. Jiyeon chính thức công khai bị đá ra rìa, cô hậm hực trách bà vô tâm tại sao mới đó đã vì người ngoài chán ghét mình, lại nhìn đến hình dáng Hyomin cô ta thật đúng là mặt dày. Hyomin thì được bà dắt tay vào trong nhà, Jiyeon nhà ta thì phải một mình đem hành lý vất vả mang vào. Đường xá nói xa cũng không hẳn gần thì lại càng không tuy vậy cũng phải mất hơn ba bốn giờ đồng hồ mới đến nơi, ngồi xe lâu như vậy cũng sẽ mệt Jiyeon dẫn Hyomin ra chỗ bể nước, múc lên một hầu nước trong vắt ý tứ bảo Hyomin lau rửa qua bụi bẩn. Lúc hai người xong cũng vừa hay đến bữa trưa,  mọi thứ đã được chuẩn bị vì mật báo của Soyeon chỉ riêng bà là không hay biết. Hyomin được bà dẫn vào bàn ăn chiếc bà nhỏ được đặt ngay chính giữa gian nhà, đây cũng được gọi là phòng ăn hay đại loại là khu bếp có điều nó khác so với những thiết kết thời thượng của ngôi nhà hiện đại. Những món ăn đã được bày ra trên bàn, bà ngoại lần lượt nói cho Hyomin biết về từng người trong gia đình, nhưng cố điều khác lạ cư nhiên không nhắc đến appa và umma của Jiyeon. Mọi người rất hiếu khách đối với Hyomin như chính người thân vậy, Hyomin bên cạnh Jiyeon cũng không có biểu hiện lạ lẫm, cô thật tự nhiên nghĩ mọi người cũng chính là gia đình của mình và bữa cơm hôm nay là bữa cơm ngon nhất mà Hyomin được ăn sau ngày umma qua đời.

- Lại đây ngồi với ta Hyomin.

Bà ngoại gọi Hyomin ngồi vào vị trí bên cạnh bà khi cô vừa giúp mợ dọn dẹp, bàn tay nhăn nheo vì thời gian của bà khẽ cầm lấy bàn tay trắng nõn của Hyomin rồi đặt trên đầu gối.

- Con có điều thắc mắc.

Lời nói kế tiếp của bà làm Hyomin kinh hãi, đúng là cô vẫn chưa nghĩ ra tại sao nơi đây lại không có sự tồn tại của cha mẹ Jiyeon, lại còn  không được nhắc đến như vậy là nghĩa gì. Nghĩ chính bản thân mình thật đãng trí, Hyomin thăm dò tin tức của Jiyeon từ thím Kang nhưng lại vô tâm không hỏi đến thân thế người này, giờ hiện tại ngồi đây lòng suy đoán thật đúng là ngu ngốc.

- Appa và umma của Jiyeon đâu sao cháu không nghe nhắc đến.

Tâm tình đứa trẻ này đúng như bà nghĩ, nhìn thế nào lại là yêu nhau thật là diễn kịch nhưng bà lại tin hai cái đứa trẻ ngốc này rồi cũng sẽ thuộc về nhau.

- Cha của Jiyeon là giám đốc của một chuỗi nhà hàng, còn mẹ của Jiyeon là con gái của ta lại chỉ là một đầu bếp của chuỗi nhà hàng đó. Duyên số khiến hai người gặp nhau yêu thương nhau, lúc đó gia đình nhà cha của Jiyeon không chấp nhận con gái ta vì họ chê nhà ta nghèo, đến cuối cùng cha của Jiyeon đánh đổi từ bỏ tất cả để được lấy con gái ta và ta cũng chấp thuận, kết quả là mẹ Jiyeon sinh được hai đứa trẻ chính là Jiyeon và Soyeon chị gái của Jiyeon,  vậy mà…

Khóe mắt bà nhòe đi khi câu chuyện còn đang kể dở, Hyomin ngồi bên cạnh cũng trở nên gấp gáp.

- Có lẽ mọi chuyện đã là định mệnh hai chúng nó yêu thương nhau như vậy nên đến cuối cùng vẫn là cùng nhau, năm con bé Jiyeon lên tám cha mẹ vì tai nạn mà qua đời, may mắn sao Jiyeon vẫn bình an nhưng có lẽ vết nó mang theo sẽ không thể lành lại được.

Hyomin bước vào căn phòng được chuẩn bị cho mình, tinh thần bỗng nhiên lắng xuống cô không nghĩ đến cuộc sống của Jiyeon lại đau đớn đến như vậy. Chứng kiến cái chết của cha mẹ mình so với Hyomin mất đi người mẹ có lẽ khổ sở hơn rất nhiều, ít nhất bên cạnh Hyomin còn có một người cha thì ra câu nói Jiyeon nói lúc ở biển ý nghĩa lại sâu xa đến như vậy.

- Nghĩ gì sao.

Là giọng nói của Jiyeon, cô không hiểu sao lại tự thân tìm đến đây, có lẽ vì sợ Hyomin kia không quen nơi xa lại này, nhưng không quen thù cũng mặc cô ta chứ tai sao lại quan tâm Jiyeon cũng không biết được.

- Em đi đâu về.

Ổn định lại tâm tư Hyomin giọng nhẹ hỏi lại.

- Sang nhà họ hàng.

Jiyeon trả lời một cách chân thật, cô không dối Hyomin đến nửa lời, nghĩ tình cảnh này giống như bị vợ tra khảo và người chồng là ngoan ngoãn trả lời.

- Đi đường mệt không nghỉ ngơi liền đi thăm mọi người.

- Không sao, cô đi nghỉ đi tôi ta ngoài.

Jiyeon cảm thấy nơi đây thật khó thở và con người ở đây như đang dùng một chiếc khăn bịt lấy mũi và miệng cô không cho hô hấp, bước vội ra bên ngoài tìm một chút không khí nhưng khi đến của lại dừng lại một cách khó hiểu.

- Nghỉ ngơi chiều tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan miền quê này.

Đóng lại cánh cửa Jiyeon ra ngoài nhà nhồi lên chiếc phản kê ở ngoài hiên, những suy nghĩ những câu hỏi theo nhau rược đuổi trong đầu Jiyeon. Lúc này Jiyeon không biết bản thân mình là như thế nào, tai sao những suy nghĩ về Hyomin lại thay đổi nhanh đến như vậy, lý do là gì đây.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro