chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay một ngày nắng đẹp, hôm nay một ngày ấm áp,hôm nay Park Soyeon được đóng cửa sớm, hôn nay có người kỳ lạ đến tìm Soyeon. Một hiện tượng cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra với một người yêu nấu ăn như Soyeon, vậy mà hôm nay một kỳ tích lại xuất hiện nó là phải nhờ đến một người.

- So nhanh lại đây ngồi.

Cô gái với mái tóc vàng được che bổ một cái nón rộng vành, cô xinh đẹp tư như một thiên thần khiến người khác phải ghen tị. Qri vấy tay lôi kéo Soyeon ngồi bên cạnh mình khi chính bản thân đã yên vị nơi bãi cỏ, công viên ngày lễ thật nhộn nhịp khó khăn lắm mới có thể tìm được nơi yên tĩnh như thế này. Soyeon cũng nhanh ngồn xuống bên cạnh Qri ngón tay vô tình khẽ chạm vào ngón tay cô ấy rồi lại nhanh chóng rút lại,cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, Soyeon cảm nhận thứ chuyển động trong ngực mình đang gia tăng tốc độ.

- Trong tương lai So định sẽ như thế nào?

Qri cũng cảm nhận được sự đụng chạm đó, cô cũng là đang đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra mình bình tỉnh.

- So sẽ dành một số tiền để mở rộng quán ăn, sau đó sẽ tìm mua cho Jiyeon một ngôi nhà riêng để em ấy lập gia đình như vậy là ổn rồi.

- Vậy còn bản thân So, định sẽ sống như vậy sao.

Cảm nhận lời nói của Soyeon tâm trạng Qri bỗng nhiên lắng xuống, con người kia ngốc thật hay giả vờ không biết đây. Qri tỏ ý giận dỗi đứng dậy bỏ đi, hành động bất ngờ khiến Soyeon không hiểu rõ cô cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

- Này chờ So.

Mặc kệ người phía sau gọi mình Qri vẫn tiếp tục bước về phía trước, “Park Soyeon chết tiệt không có ý lại còn nhận lời đi chơi với người ta, không lẽ bắt người ta phải nói ra hay sao”. Trong lòng thầm trách móc người khác Qri không nhận ra người kia đã đi bên cạnh mình, khi cô nhận thức được cũng là lúc bàn tay được nắm chặt.

- Sao lại đi nhanh vậy.

- Sao lại nắm tay.

Qri không trực tiếp trả lời câu hỏi mà Soyeon hỏi mình, cô biết câu trả lời sẽ là vô lý thay vì trực tiếp nói ra tốt nhất vẫn là né tránh.

- Chờ So thêm chút nữa đoạn đường còn lại So sẽ nắm tay em đi đến cuối đời.

Soyeon tựa như đang tỏ tình cùng Qri và bàn tay này đã nắm thì không thể buông ra được, tình huống này khiến cho Qri không khỏi ngại ngùng khuôn mặt đã đỏ lên như gấc vậy, cô không nghĩ đến chuyện Soyeon lại đối với mình như vậy. Người ta nói hạnh phúc không phải là có được nhiều tiền tài của cải, hạnh phúc chính là có được một người tri kỷ bên cạnh cùng vui cùng buồn. Nói vậy Qri gặp được Soyeon như vậy hai người cũng được xem là hạnh phúc, hạnh phúc đến với họ thật vô tình nhưng cũng do chính bản thân họ nắm lấy không giống như những ai kia cho qua đi những cơ hội để rồi hối tiếc cũng không thể tìm lại nhau.

…….


…….



Dùng xong bữa tối Hyomin và mọi người ngồi cùng nhau trong gian phòng khách, căn phòng có chật một chút nhưng lòng người lại rộng lớn vô cùng. Hyomin chăm chú nghe bà rồi cậu có cả mợ nữa mọi người xúm lại kể chuyện hồi bé của Jiyeon, tiếng nói cười vang vọng khắp khu nhà tuyệt nhiên không thấy giọng Jiyeon, Hyomin để ý mới biết cô ấy đã đi ra ngoài từ trước nữa. Một chút buồn thoáng trong đáy mắt của Hyomin, những biểu hiện tưởng như là nhỏ đó cũng không qua được đôi mắt trải đời của bà ngoại, cái tuổi gần đất xa trời bà sống hết một đời người những chuyện như vậy cũng đã quá quen không lẽ lại không nhìn ra hai đứa trẻ đó như thế nào. Có điều dù là biết thì bà cũng không thể can thiệp vào, cuộc sống này là của lũ trẻ là do chúng tự chọn con đường đi cho mình, vậy nên tương lai hay thục tại thì vẫn là tự hai người mà thôi.

Trời cũng đã muộn mọi người cũng trở về phòng nghỉ ngơi chỉ trừ một mình Hyomin ở lại, ngồi một mình trước hiên nhà Hyomin đưa đôi mắt nhìn về nơi không xác định có lẽ là cô đang chờ đợi ai kia.

“Đứa trẻ ngốc này sao phải ép mình như vậy” bà ngoại Jiyeon thoáng nhìn qua khe cửa vẫn thấy Hyomin ngồi ngoài đó, bà thầm than một câu rồi lại trở về phòng mình.

Hyomin cảm thấy một trận lo sợ chạy trong lòng mình, muộn rồi Jiyeon còn đi đâu nữa cô đang rất sợ, ở đây mặc dù cũng là nhà của Jiyeon nhưng lúc này mọi người đi hết rồi chỉ còn mình cô ở lại. Từng đợt lại từng đợt run sợ cứ đua nhau kéo đến vây lấy thân thể nhỏ bé của Hyomin, người cô co quắp lại và run lên nước mắt cũng bắt đầu không kiểm soát được.

- Hyomin, muộn rồi không đi ngủ sao.

Giọng nói như một tiếng chuông báo làm bừng tỉnh các giác quan trên cơ thể Hyomin,  vội vàng đứng lên Hyomin đem khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt nhìn về hướng người vừa nói trong lòng là chuỗi nghẹn ngào.

- Tôi chờ em.

Jiyeon nhìn Hyomin rồi lại đưa mắt dạo quanh trong nhà ý tứ cũng đã hiểu phần nào lý do, không nói thêm câu nào nữa Jiyeon tiến đến gần phía Hyomin tay nhẹ đưa lên gạt đi những giọt nước trên khuôn mặt cô ấy.

- Trời đêm lạnh vào trong thôi.

Nắm lấy bàn tay của Hyomin Jiyeon dẫn Hyomin hướng phòng ngủ nhưng bước chân chưa kịp động liền bị một lực phía sau liền kéo lại, Jiyeon có chút miễn cưỡng quay lại nhìn người đang sau mình.

- Bà ngoại nói chỉ còn một phòng cho hai người.

Cái gì đây đùa kiểu gì đây Jiyeon trong lòng thầm gào thét, có phải có gì đó không đúng ở đây, sao có thể chỉ có một phòng nếu như không nhầm thì vẫn còn một phòng trống mà, sao giờ lại.

- Giờ sao đây.

Hyomin nhìn khuôn mặt ủy khuất của Jiyeon cô thấy có lỗi, nhưng khi nhìn xuống bàn tay Jiyeon vẫn nắm chặt lấy tay mình Hyomin cảm thấy không có gì để hối hận.

- Đi vào trong đi.

Jiyeon trả lời câu nói của Hyomin rồi dẫn cô ấy vào bên trong, chỉ là chung phòng thôi sao lại gấp gáp như vậy kia chứ, nhưng người gấp gáp cũng chính là Park Jiyeon. Xem như Jiyeon kia che giấu kĩ đi nhưng cũng không thể lừa dối bản thân mình mãi được, không phải là sợ cùng người này đối mặt nên mới bỏ đi đến hiện tại mới quay lại sao, nhưng cũng không thể để người đó ở ngoài này cả đêm, nghĩ đến cùng lắm chỉ là ngủ chung Jiyeon lại hướng phòng dẫn Hyomin bước vào.

- Ngủ đây đi tôi ra ngoài kia cũng được.

- Bên ngoài rất lạnh hơn nữa…. Hơn nữa chúng ta không phải nói là người yêu của nhau sao, em ngủ ở đây đi tôi sẽ nằm phía bên kia.

Hyomin chia sẻ phần đệm duy nhất ở trong phòng, thường những nhà vùng quê phòng ngủ có chút nhỏ nên sẽ chỉ được dùng đệm để nằm, mà phần đệm của hai người cũng là rộng sẽ không khó để cả hai cùng ngủ.

- Vậy tôi sẽ nằm ở đây.

Kéo chăn ra Jiyeon nằm ngay xuống phầm đệm mình vừa chỉ, cô nằm nghiêng đối mặt với bức tường lạnh lẽo trong đầu có hàng trăm câu hỏi tai sao vây lấy. Ở trước mặt con người kia Jiyeon cho dù có cứng rắn đến đâu vẫn là nhu thuật khuất phục mà lý do lại không thể tìm được. Hyomin cũng nằm xuống phần đệm còn trống, hai người đối lưng lại với nhau đầu óc Hyomin cũng không khá hơn so với người nằm bên cạnh là bao. Không ngủ được chắc là do lạ nhà Hyomin im lặng nghe tiếng thở đều của Jiyeon nghĩ là người này đã ngủ, nhẹ chuyển người hướng ngược lại ngắm nhìn tấm lưng Jiyeon đang chuyển động đều đều vì hô hấp.

“Jiyeon à chúng ta đừng là quan hệ trao đổi có được không” Hyomin nghĩ chính mình đã yêu người này mất rồi, nhưng hiện tại thì như thế nào đây cô không đủ can đảm để nói ra tiếng lòng mình. Nếu như một người khác Hyomin sẽ có đủ tự tin để nói rằng cô yêu họ nhưng đây lại là Park Jiyeon, có lẽ Jiyeon chỉ là diễn tốt vai diễn của mình mà thôi sẽ chẳng có gì đặc biệt để liên tưởng, cũng sẽ chẳng có gì gọi là kỳ tích xảy ra giữa hai người có chăng chỉ là Hyomin tự cảm mà thôi. Những suy nghỉ cứ miên man trong đầu Hyomin cô nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác mãi cho đến gần sáng mới có thể chợp mắt, ở phía trước mặt Jiyeon cũng trở mình quay lại đối diện cùng Hyomin. Jiyeon ngắm nhìn người đang ngủ một cách tỉ mỉ sợ rằng sẽ bỏ xót đi một nét nhỏ nào đó trên khuôn mặt người này, trái tim Jiyeon trợt rung lên từng nhịp người con gái đang nằm cạnh mình thật xinh đẹp. Nếu nói không phải là quá lời người con gái đang nằm cạnh Jiyeon chính là con người mà cả thế giới đều muốn có được, như vậy không phải nói Jiyeon là người vô cùng may mắn sao nhưng thực tế thì sao đây Jiyeon không thể nghĩ đến. Giữa hai người chỉ là trao đổi người thuê và người làm thuê sẽ không thể thay đổi, chỉ cần Park Jiyeon cố gắng một chút nữa sẽ kết thúc mọi chuyện cuộc sống sẽ lại quay về vạch xuất phát.

….

Jiyeon khó nhọc mở đôi mắt lý do vì hôm qua mất ngủ, nhìn vị trí trống bên cạnh cảm nhận được sự mất mát mà Jiyeon không hiểu tại sao mình lại như vậy, đưa tay sờ vào phần đệm liền bị một luồng hơi lạnh thấm vào tay, khẳng định người kia đã dậy rất lâu rồi. Vội vàng bật dậy Jiyeon nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi phòng vừa khéo cửa phòng bước ra liền bị dọa, Hyomin mái tóc mềm mại được buộc cao, thân thể đã gầy lại khoác lên cái tạp dề quá khổ của mợ, nhìn biểu hiện hào hứng của cô ấy Jiyeon không tránh khỏi sự rung động. Hyomin chính mình cũng là ngủ không được, cô dậy sớm muốn đi ra ngoài xem bình minh ở miền quê có gì khác không nghĩ đến mợ của Jiyeon cũng dậy sớm. Không ngờ dậy sớm lại gặt hái được nhiều thành quả như vậy, Hyomin được mợ dạy cho làm bánh gạo còn được học làm cả súp ngô nữa, lần đầu tiên được tự tay nấu ăn cô tỏ ra rất thích thú mà bộ dạng đó lại không hề biết có người đang si dại.

- Jiyeon mau lại đây xem đi, Hyomin thật khéo tay.

Giọng nói cất lên làm Jiyeon cùng Hyomin giật mình ánh mắt họ ái ngại thoáng nhìn nhau rồi lại nhanh chóng rời đi. Jiyeon không nhanh không chậm tiến lại chỗ hai người tay lấy một cái bánh gạo bỏ ngay vào miệng, mùi vị cũng không tệ nếu như không phải là đã biết trước Jiyeon cũng không tin Hyomin lại tự tay làm được.

- Yeobo của cháu đương nhiên là khéo tay rồi.

Ánh mắt Jiyeon tinh nghịch nhìn về phía Hyomin khuôn mặt đã đỏ rực lên, cách xưng hô đó Jiyeon là có ý gì đây Hyomin có muốn nhìn cũng không nhìn ra. Cho dù là không rõ ý tứ của Jiyeon là gì nhưng câu nói đó cũng đủ khiến lòng Hyomin nở rộ, nếu có phải đánh đổi Hyomin cũng muốn mình sẽ vì một lời nói của Jiyeon mà từ bỏ tất cả.

- Jiyeon nhà ta học cách dẻo miệng từ khi nào vậy.

- Mợ! Sao lại nói vậy cháu nói là sự thật mà.

Jiyeon cùng mợ tranh cãi nhau những lời nói cứ vang vang trong gian bếp nhỏ bé, không gian của ba người luôn ồn ào nhộn nhịp nhưng lại không hề nghe thấy tiếng của Hyomin. Hyomin cùng lắm chỉ là cười để điểm thêm cho câu chuyện của hai người kia thêm hào hứng, tâm trạng Hyomin lúc này không biết phải nói sao nữa, nếu để những câu nói của Jiyeon vào lòng Hyomin sẽ không dám tin đó là thật, nếu không muốn nghĩ đến Jiyeon nữa thì phải thừa nhận vai diễn của cô ấy quá xuất sắc. Trình độ diễn xuất của Jiyeon đã lên đến cảnh giới chuyên nghiệp, nếu nói là hai người hoàn toàn không có gì có lẽ người khác sẽ cho là đó mới chính là lời nói dối.

- Hyomin… Hyomin.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào tay Hyomin kéo cô ra khỏi những vướng mắc trong lòng, lúc Hyomin nhìn lại mới biết là Jiyeon đang nắm tay cô.

- Mợ đang bảo ăn sáng xong nhờ hai đứa đi lấy cho mợ ít ngô, sẵn để Jiyeon đưa cháu đi thăm vườn nhà mình luôn.

- Ah… cháu biết rồi.

- được rồi lúc nữa Jiyeon sẽ đưa cháu ra vườn.

Nói rồi mợ của Jiyeon đi ra ngoài giờ bên trong chỉ còn lại hai người,liếc nhìn Jiyeon vẫn đang nắm tay mình, Hyomin có ý muốn rút tay mình ra khỏi tay của cô ấy nhưng Jiyeon càng nắm chặt hơn.

- Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy.

- Tôi! à không có gì.

Hyomin định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi không khí có phần lúng túng, mà điều đáng ngại nhất lúc này chính là Jiyeon vẫn luôn nắm tay Hyomin.

- Tôi đi lấy mấy thứ chút nữa sẽ quay lại cô dọn đồ ăn ra bàn kia phần mọi người đi, chờ tôi quay lại chúng ta sẽ đi lấy ngô cho mợ.

Jiyeon buông tay hyomin ra tiện thể dặn dò cô ấy như thể là một người chồng sẽ đi xa lâu mới có dịp về, nói xông Jiyeon cũng bước ra ngoài để Hyomin một mình ở lại, ngước lên nhìn phía bầu trời đang hửng nắng một nguồn sáng ấm áp chiếu vào đôi mắt của Jiyeon làm cho cô khẽ nhíu đôi lông mày. Giữa hai người là quan hệ gì đây chứ, Jiyeon vẫn chắc chắn với chính mình mối quan hệ giữa hai người rồi sẽ kết thúc chỉ cần kiên nhẫn và thời gian, nhưng hiện tại phải làm sao cô không muốn buông tay.

Hyomin đem những lời nói của Jiyeon chôn sâu vào đáy lòng cô không muốn mình phải suy nghĩ thêm nữa, sắp xếp xong những món mình vừa làm được ra bàn như lời dặn Hyomin ngồi chờ Jiyeon quay lại.

- Cháu dậy sớm vậy sao.

Giọng bà ngoại cất lên khi nhìn thấy Hyomin đang ngồi trầm ngâm, Hyomin nhìn thấy bà liền đứng lên dìu bà ngồi xuống bên cạnh mình, cô không trả lời chỉ đơn thuần là cúi đầu thay vì nói là bản thân không ngủ được nên dậy sớm.

- Lạ nhà nên khó ngủ, nhìn mắt cháu kìa.

- Cháu… không sao đâu bà ạ ngày đầu chưa quen thôi lần sau sẽ tốt hơn.

Vẫn còn lần sau sao, lần này là do Hyomin mặt dày bám lấy Jiyeon đấy chứ, liệu lần sau đó có thể có hơ hội nữa hay không.

- Không nên cứ giữ khư khư tất cả ở trong lòng, sao không thử một lần nói ra điều mình nghĩ, ta tin nếu cháu trọn cách nói ra bản thân sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đấy đứa trẻ ngốc ah.

Để lại Hyomin tiếp tục ngồi đó bà đứng lên đi ra phía sau nhà, những lời nói lúc nãy của bà là ý gì không lẽ, Hyomin lại trầm tư suy nghĩ có lẽ từ lúc gặp Jiyeon đến giờ đầu óc cô luôn luôn trong tình trạng làm việc hết năng suất.

- Mặc cái này vào đi.

Jiyeon rời đi là vì tìm cho Hyomin một bộ quần áo để đi ra vườn, không lẽ lại để cho cô ấy mặc những thứ đồ giá trên trời kia chắc Jiyeon phải làm thuê cả đời cũng không trả hết nợ.

Nhận lấy bộ quần áo mà Jiyeon vừa đưa cho Hyomin nhìn mà ái ngại, cô chưa mặc lại quần áo của ai bao giờ hiện tại chó chút không quen.

- Quần áo của tôi, yên tâm sẽ không bị bệnh truyền nhiễm đâu.

Hyomin cầm quần áo rồi bước vào trong phòng, vừa thay quần áo vừa thấy bản thân mình đúng thật là… mà con người kia nữa sao lại biết được suy nghĩ của cô,  lại còn nói thẳng thừng ra như vậy thật là xấu hổ.

Đối với Jiyeon thì lại không nghĩ là mình tài giỏi có thể nhìn thấu được tâm can của người khác, nhưng về tâm lý của nhưng cô nàng tiểu thư nhà giàu thì chắc ai cũng như ai. Ngồi chờ Hyomin thay quần áo Jiyeon tiện tay lấy mấy cải bánh cho vào trong cái giỏ, bản thân không nghĩ lại thích ăn đồ ăn của người kia làm, Jiyeon ăn hết miếng này lại tiếp thêm miếng nữa mà mùi vị thì không thể chê ở điểm nào được.

- Xong rồi đi thôi.

Jiyeon trong miệng đang ăn bánh gạo mà hận không thể phu ra ngay lập tức, thì ra đây là hình tượng của mấy cô gái tiểu thư nhà giàu khi phải lao động chân tay sao, nhìn Hyomin lúc này so với mấy phút trước đúng là khác nhau hoàn toàn, có điều Hyomin xinh đẹp hơn rất nhiều xinh đẹp theo đúng nghĩa mà Jiyeon cảm nhận.

- Đi.

Jiyeon bước đi trước dẫn đường theo sau là Hyomin đang lóc cóc bước theo, vừa đi Hyomin vừa tự nhìn lại mình trong bộ quần áo của Jiyeon miệng khẽ cong lên. Nhẹ đưa cánh tay lên Hyomin hít lấy một hơi mùi hương trên áo, cảm nhận dư vị của người kia còn sót lại trong lòng Hyomin lúc này là một khối cảm xúc khó tả. “ tôi thật sự là yêu em mất rồi Jiyeon à”, yêu đó thương đó nhớ nhung đó nhưng phải làm thế nào đây Hyomin đâu thể nói ra được, con người kia liệu có biết được điều đó không liệu có chấp nhận tình cảm mà Hyomin đang ấp ủ.

- Đến nơi rồi đây là vườn ngô mợ trồng, còn đằng kia có táo rồi dâu nhưng giờ này thì chưa có quả đâu để đến mùa về sẽ có quả ăn.

Jiyeon đưa tay chỉ cho Hyomin biết về những thứ được trồng trong đất vườn nhà mình, cô thành thục giới thiệu như kiểu hướng dẫn viên du lịch vậy, nhưng câu nói cuối mà Jiyeon nói lại khiến chính mình nghe không rõ. Vì cái gì lại nói như vậy vì cái gì lại muốn líu giữ, Jiyeon không biết hay đang cố tình tỏ ra ngu ngốc đây, nhưng cho dù là lý do có như thế nào thì liệu hai người họ sẽ đi được đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro