chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin là lần đầu được trải nghiệm cuộc sống nơi miền quê, nhìn mọi thứ thật mới mẻ nhưng cũng không hẳn là không làm được, cô nghĩ mọi việc rất đơn giản liền xắn tay áo lên bắt đầu công việc mà mình lần đầu tiên được làm nhưng còn chưa động tay liên bị Jiyeon giật lại.

“Thả ống tay áo xuống đeo cái này vào”.

Đưa cho Hyomin đôi gang tay Jiyeon cũng tự mình đeo găng tay vào, cô thầm cười trong lòng vì sự ngây thơ của cô gái này. Hyomin cầm đôi gang tay đưa lên cao tầm mắt nhìn ngắm, phải đeo cái thứ này nữa sao mà thả tay áo xuống rất là rườm ra vướng víu, cô nghĩ cứ xắn lên làm sẽ nhanh hơn.

“Đeo vào lấy ngô sẽ không bị rát tay, còn ống tay áo khi thả xuống sẽ không bị lá ngô cọ vào, còn nữa còn phải đội cái này lên đầu nếu như không muốn mặt bị lá ngô tấn công”.

Đúng là lão nông chi điền, Jiyeon lần lượt giúp Hyomin trang bị vũ khí để sẵn sàng xông chiến với đám ngô, bản thân cũng chuẩn bị xong hết tất cả mà Hyomin thì lại như một pho tượng, cô cứ đứng ngây ra để cho Jiyeon thả tay áo xuống để Jiyeon đeo găng tay để cho Jiyeon đội nón lên cho mình. Tất tật tần tân đều là để cho Jiyeon mà Jiyeon cũng không hề nhận ra mình là vì cái gì lo lắng, là vì bản năng đi bản năng của con người luôn luôn thật hơn chính họ. Nói một cách rõ ràng hơn một chút chính là hành động của Jiyeon luôn luôn thật hơn so với suy nghĩ, là cô lo cho người ta không quen việc mà vất vả, là lo cho người ta bị lá ngô làm rát tay hay là do “...”. Dù có tranh cãi thêm một lần hay thêm nhiều lần nữa thì có lẽ Jiyeon luôn luôn tìm ra cho mình những lý do phù hợp nhất, cô vẫn chọn cho mình một bằng chứng vô can để biện minh cho mình, vậy nên vấn đề liên quan giữa mối quan hệ của hai người vẫn không thể giải quyết được ngay tức khắc.

“Chúng ta chỉ cần lấy đầy chiếc giỏ kia là được không cần nhiều đâu nhưng phải nhanh vì thời tiết giao mùa dễ có mưa”.

Jiyeon cầm giỏ đi trước, cô bắt đầu lấy bắp ngô đầu tiên rồi tiếp tục nhiều bắp nữa, Hyomin cũng nhìn theo thao tác của Jiyeon mà thực hiện theo, đánh giá một cách khách quan thì ý niệm mà Hyomin nghĩ thật sai lệch, đúng như Jiyeon nói nếu không trang bị thật kỹ thì chắc giờ đứng giữa rừng ngô Hyomin không biết mình sẽ hóa thành như thế nào nữa.

“Jiyeon à, mau….mau lại đây”.

Giọng nói run rẩy của Hyomin khi gọi Jiyeon, cô không dám bước thêm một bước nào nữa đôi chân như bị chôn chặt tại một chỗ. Jiyeon nghe Hyomin gọi liền đi đến xem như thế nào, hóa ra chỉ là chuột ở đây trồng nhiều cây như vậy có chuột cũng không có gì lạ, chỉ lạ là nơi miền quê lại có người thành phố nên sợ chuột cũng không được xếp vào chuyện lạ thế giới.

Jiyeon bẻ cây ngô xua xua cho lũ chuột đi khỏi.

“Sao em không nói với tôi là ở đây có chuột”.

“Chúng chỉ ăn ngô với lá cây thôi đâu ăn người”.

“Nhưng tôi sợ chuột”.

“Vậy lần sau còn dám về không, ở đây rất nhiều chuột đấy”.

Hỏi xong câu hỏi đó Jiyeon thấy mình có một sự mất mát, nếu câu trả lời của Hyomin là không vậy chẳng phải đoạn đường về sẽ chỉ có một mình mình thôi sao nhưng nếu câu trả lời là có thì hai người sẽ như thế nào với một câu chuyện tình hư cấu.

“Em ở được tôi cũng ở được”.

Hyomin quả quyết nói nhưng thật ra trong lòng cô thì vẫn còn rất sợ, nhìn lũ chuột chạy tản nát đi mọi phía mà trống ngực Hyomin vẫn rung lên thình thịch nhưng lúc này cô đâu biết câu trả lời mình vừa nói ra lại khiến trái tim một người như nở rộ, mặc dù Jiyeon không biết mình vui vì điều gì nhưng câu nói của Hyomin khiến Jiyeon thấy ấm áp vô cùng.

“Có hạt mưa này”.

Hyomin đưa tay hứng những hạt mưa đang rơi xuống, đúng là trời mùa này rất dễ mưa nhưng giờ làm thế nào đây mưa rồi.

“Chay thôi, nhanh lên đàng kia có chỗ trú”.

Jiyeon nắm tay kéo Hyomin chạy theo hướng mình vừa nhắc đến ở góc cuối vườn có một cái nhà bé bằng gỗ được cậu của Jiyeon làm nên để đựng đồ làm vườn cũng để nhằm những lúc mưa nắng thất thường như thế này. Mưa rất nhanh và to làm người ta không thể trở tay kịp, Hyomin được Jiyeon kéo chạy đến chỗ trú cũng không khỏi bị ướt. Hyomin cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình đang giảm xuống, nước mưa rất lạnh, Jiyeon cũng không khá hơn là bao nhiêu cô cố gồng mình để không run lên vì lạnh nhưng lại không thể sưởi ấm được bản thân.

“Lạnh không, ngồi xuống đây.

Jiyeon nắm tay Hyomin kéo xuống bên cạnh mình, dường như bàn tay mềm mại kia Jiyeon đã vô tình nắm lấy rất nhiều lần nhưng lần này lại không còn hơi ấm nữa. Nhìn lại khuôn mặt Hyomin đang tái nhợt đi vì lạnh Jiyeon lại trở nên gấp gáp , phải chi không đi theo mình cô ấy cũng sẽ không bị dầm mưa ướt như thế này.

“Ấm không.”

Lấy hai bàn tay của mình chà  vào nhau để tạo ra hơi ấm, Jiyeon áp tay mình lên hai má Hyomin với hy vọng làm cho người này đỡ lạnh.

Khoảnh khắc đôi tay Jiyeon đặt lên má mình Hyomin thấy nhiệt độ trên mặt mình có thay đổi, bằng chứng chính là sự đỏ hồng lan truyền đến tận hai bên tai.

“Ừm”.

“Vậy làm thử đi, như thế này nè”

Vẫn là nắm tay, Jiyeon nắm tay Hyomin dạy cô ấy cách làm cho tay mình ấm, hai người cùng nhau đặt tay lên má để hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay. Đúng là làm như Jiyeon chỉ  rất có hiệu quả, Hyomin nhiệt tình áp dụng và thấy người mình ấm lên nhiều hơn lúc mới đầu bị ướt. Bàn tay Hyomin ngập ngừng khi trong đầu chợt thoáng ra một ý nghĩ, cô đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của Jiyeon, cảm nhận nơi bàn tay thật mềm mại làn da trắng mịn khiến Hyomin không muốn thu tay về. Lúc tay Hyomin chạm đến mặt, Jiyeon nghe trong ngực mình có một tiếng “oanh”, tim đập mạnh các tế bào bên trong cơ thể dường như đang đình chỉ hoạt động, duy nhất lúc này chính là đôi mắt của Jiyeon đang hiện hữu hình ảnh của Hyomin.

“Ấm không”

“...”.

Hyomin ngại ngùng rút tay về khi thấy Jiyeon im lặng.

“Nói thì sẽ rất nực cười, một người sống tự lập như tôi nhưng những điều đơn giản như việc này tôi đều không biết, đến việc tự bảo vệ bản thân mình cũng có người lo cho như vậy nói xem tôi có phải vô dụng không”.

Hyomin khuôn mặt không còn nét tinh nghịch như những lúc trêu đùa Jiyeon nữa, cô trở nên bình ổn hơn khuôn mặt thoáng có nét buồn. Đúng như trong lời nói Hyomin thấy mình được appa nuông chiều quá mức, nhưng cũng không hẳn những điều ngài chủ tịch làm đều là sai nếu không Hyomin chắc hẳn cũng sẽ không có cơ hội gặp được người đặc biệt như Jiyeon.

Cứ để mặc thời gian trôi qua một cách lãng phí, hai người chỉ là im lặng ngồi bên nhau, lặng lẽ suy nghĩ về đối phương một cách tích cực nhất. Jiyeon không thể không để ý đến người đang ngồi cạnh mình, người con gái có cái tên rất đẹp này, nếu không kể đến những lúc theo đuôi gây phiền phức, Jiyeon đã có lúc nghĩ cô ấy hẳn là một thiên sứ mà thượng đế ban xuống cho cõi nhân gian này.

……

“Giám đốc Lee hợp tác vui vẻ”.

Một thân âu phục dáng vẻ tao nhã nhưng đằng sau con người đó thì không thể nào đoán được suy nghĩ, Lee Dong Gun cũng hào hứng bắt lấy bàn tay đang ở khoảng không chờ đợi.

“Hợp tác vui vẻ chủ tịch Kim”.

Hai người đàn ông một trẻ tuổi tài năng một lão làng kinh nghiệm, cuộc nói chuyện của họ xem ra rất ăn ý với nhau, kẻ nói người cười kẻ tung người hứng, mối quan hệ như vậy cũng chỉ là thời gian ngắn nhưng không ngờ lại thân thiết quá mức.

“Ta nghe nói giám đốc Lee muốn có được đương kim nhà họ Park”.

Lee Dong Gun đưa ly rượu nên môi nhấp một ngụm, chất lỏng chậm chậm đi xuống mà mùi vị thì cay nóng thật khó nuốt, giống như Hyomin kia ở gần bên nhưng lại không có được.

“Nếu có được con át chủ bài thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản, phi vụ làm ăn này không phải tốt đẹp gấp trăm vạn lần hay sao, cậu nên nhanh chóng đánh vào trọng tâm đi không thôi sẽ không kịp”.

“ Ngài chủ tịch thật là có con mắt tinh tường”.

Xem ra lời đồn đại thật không sai, lão già họ Kim cái gì cũng không thể qua được mắt của não, Lee Dong Gun đã đánh giá quá thấp con người này rồi. Ý tứ câu nói không phải đã quá rõ ràng, chủ tịch Kim cũng rất đang nôn nóng về chuyến hợp tác này, huống chi lợi nhuận mà ông ta thu về cũng không nhỏ nhưng con người này cũng không nên tồn tại lâu dài. Nếu như để con người như lão Kim lại bên mình Lee Dong Gun sợ sẽ có ngày “rắn sẽ cắn lại gà nhà”, con người đó nên sớm biết mức độ tồn tại sẽ là tốt hơn. Khuôn mặt Lee Dong Gun trở biến sắc, hắn ta lại đang nghĩ ra một chiêu trò nào đó để hạ gục đối phương, chỉ cần ngài chủ tịch Kim không còn tồn tại tất cả nguồn lợi thu về sẽ là của riêng một mình hắn, là của riêng một mình Lee Dong Gun.

…..

Mùa của những cơn mưa bất chợt những hạt mưa cũng như lòng người hiện tại, Jiyeon nhìn hạt mưa vẫn còn vương lại trên mái nhà mà lòng lại là một mối suy nghĩ. Để Hyomin được tự nhiên làm những gì cô ấy có thể làm cùng với sự giúp đỡ của mợ, Jiyeon xem như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ một cách xuất sắc lặng lẽ đi ra ngoài nhưng lại không biết mình nên đi về hướng nào để có điểm dừng.

“Jiyeon”

Nhìn về nơi âm thanh gọi tên của mình, Jiyeon liền nở một nụ cười xem như đã trả lời lại người vừa gọi kia.

“ Unnie vẫn chưa lớn lên nổi hay sao”.

Lời nói trái ngược với nụ cười lúc ban đầu, mà cũng vì cái câu nói vô tâm đó mà làm cho người nghe con ngươi muốn nổ tung ra vì hận. Boram từ đâu xuất hiện vô tình gỡ bỏ đi mối tâm tư đang chất trồng trong lòng Jiyeon, có lẽ lúc này Jiyeon thấy  con người lùn lùn kia hữu dụng biết nhường nào.

“ này Park Jiyeon nghe nói lầy này em về có dẫn cả bạn gái về à, mau mau gọi cô ấy ra đây cho unnie xem mặt”

Nghe lời nói của người kia xong Jiyeon cảm thấy tinh thần bị một vết trượt làm cho tụt dốc, có lẽ lời cảm tạ vẫn chưa kịp nói ra là một điều đúng đắn. Thầm nghĩ Park Hyomin kia có sức ảnh hưởng thật khủng khiếp, chỉ cần cô ta đi đến đâu sẽ có chuyện để bàn ngay đến đó, Boram kia là người như thế nào tinh thần chỉ biết đến ăn mà cũng để ý đến thì cũng đủ thấy có sự thu hút rất mạnh mẽ, Jiyeon càng nghĩ càng thấy thật không bình thường một chút nào.

" Không phải thường ngày unnie chỉ quan tâm đồ ăn hay sao, hôm nay lại quan tâm chuyện của em”.

“ thì cũng có lúc phải gạt đại sự sang một bên chứ, giờ với unnie chuyện của em quan trọng hơn unnie muốn xem mặt cô gái đó”.

Jiyeon không muốn đáp ứng nhu cầu mà Boram đưa ra, cô nghĩ chuyện của mình ít người biết sẽ tốt hơn, tìm ra câu chuyện để đánh lạc hướng người đang nói chuyện, Jiyeon kể những câu chuyện của mình trên thành phố kiến Boram cười thích thú mà quên đi cái cái mục đích ban đầu. Jiyeon cùng  Boram say sưa bàn luận nhưng hai người sẽ không hề biết được rằng trong câu chuyện đó còn có một người khác lắng nghe, không ngoài ai khác chính là Hyomin cái tên được nhắc đến đầu tiên nhưng lại không tồn tại về sau cùng. Nhìn Jiyeon vui vẻ nói cười cùng một người con gái khác, Hyomin thấy trong lòng chua xót cùng ganh tị, nụ cười đó có lẽ chưa một lần thuộc về cô. Park Jiyeon cái tên, cái con người đã vô tình xuất hiện trông suy nghĩ của Hyomin nhưng lại chưa một lần có được, có lẽ những cảm xúc đã trải qua chỉ là do Hyomin tự mình viễn tưởng. Jiyeon đó, con người đó là một thế giới xa lạ không thể nào hòa nhập cùng một thế giới của Park Hyomin.

……

“ không khỏe sao”.

Giọng nói bất chợt làm Hyomin có chút giật mình, cô muốn một mình yên tĩnh hay nói đúng hơn là muốn trốn tránh nhưng người trước mặt đây phải làm sao,không gian trở nên lúng túng khi chỉ có hai người trong phòng.

“ mai là về lại thành phố rồi”.

Jiyeon không ý thức được mình muốn nói gì chỉ biết hiện tại trong lòng có cảm giác khó chịu, cô ích kỉ mà nghĩ rằng sẽ giam giữ người con gái kia ở nơi miền quê nhỏ bé này, để cô ấy mãi là một Hyomin vô tư hồn nhiên không phải là cô tiểu thư nhà giàu nào cả. Nhưng thực tế vẫn không thể thay đổi được thân phận của con người, hai người mãi vẫn là hai đường thẳng song song sẽ không có điểm chung.

“ chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi”.

Nhìn lại căn phòng nhỏ một lượt bàn tay Hyomin không tự chủ mà sờ lên mặt lớp đệm nơi mà cô cùng Jiyeon đã nằm ngủ hôm qua, một cảm giác mất mát chạy dọc theo từ lớp suy nghĩ của Hyomin. Mai sẽ về lại thành phố về lại với cuộc sống nhộn nhịp nơi thị thành, hơn thế nữa sau khi trở về Hyomin cũng sẽ buông bỏ loại tình cảm mà cô nghĩ đã dành cho người trước mặt mình đây.

“ muốn đi dạo một chút không”.

Jiyeon nhẹ nhàng quay bước đi ra ngoài mà không chờ câu trả lời của người được mời, giữa hai người chung một căn phòng nhỏ lời nói dường như là tiết kiệm đến mức tối đa. Hyomin cũng đứng lên đi theo sau Jiyeon, cô biết mình không thể né tránh được huống chi hai người vẫn còn hơn chục giờ đồng hồ nữa để bên nhau, vậy nên cứ để thời gian trôi qua nhẹ nhàng hơn một chút để cho hai người gần nhau thêm một chút rồi sau này có không là gì cũng được.

Tiết trời gọi là cuối đông nhưng không phải là buổi tối ấm áp, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương vị của một mùa xuân mới chớm cũng đủ khiến cho người ta lạnh mà co rúm người lại.

Hyomin lặng lẽ bước bên cạnh Jiyeon mà trong lòng không khỏi suy nghĩ, những cơn gió cứ vô tình thổi qua làm mái tóc Hyomin rối tung lên như chính nỗi lòng cô trong lúc này.

“ lạnh không”.

Jiyeon cởi cái áo mình đang mặc trên người khoác lên cho Hyomin, đôi mắt họ nhìn nhau nhưng lại không thể hiểu được đối phương là đang nghĩ về điều gì. Hành động nhỏ đó của Jiyeon khiến Hyomin lại càng thêm khó sử, con người đó là cố tình hay là vô ý đây, Jiyeon cứ như vậy lại càng gieo rắc vào tâm trí Hyomin thêm hy vọng.

“ tối ở miền quê sẽ lạnh hơn so với thành phố mặc như vậy sẽ cảm lạnh đấy, đi thôi sắp tới rồi”.

Jiyeon vần luôn là người bước đi đầu tiên, có lẽ số phận đã ấn định là như vậy cho du Hyomin có cố gắng như thế nào vẫn không thể đuổi kịp bước chân vô tình của Jiyeon kia.

“ đến nơi rồi”.

Hyomin bị chặn lại bởi tấm lưng của Jiyeon mà chưa biết điều gì đang hiện ra ở phía trước cho đến khi bàn tay của cô lần nữa được tay Jiyeon nắm lấy kéo lên, một khung cảnh cứ nghĩ chỉ có ở trong những giấc mơ mới có lại được bày ra trước mắt một cách thực tế nhất. Hyomin với đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên nhìn mọi thứ đang hiện ra trước mắt mình, là một đồng cỏ mênh mông được thắp sáng bởi vô số những con đom đóm.

“ có giống một bầu trời đầy sao không”.

“ là những ngôi sao đang chuyển động”.

Jiyeon nhìn khuôn mặt Hyomin lúc này biết chắc một điều là cô ấy sẽ vô cùng thích thú, một cô gái sống ở thị thành sẽ không bao giờ được cảm nhận về thiên nhiên một cách thực tế như lúc này đâu, huống chi Hyomin lại là một cô nàng tiểu thư từ bé đã được bao bọc bởi một lớp vỏ mà appa của cô ấy tạo ra. Nhìn những đốm sáng đang bay lượn trên không chung Hyomin muốn mình cũng như những con đom đóm kia được bay lên và thắp sáng bầu trời đêm tối, cô đưa bàn tay ra hứng lấy những đốm sáng nhưng lại không thể vì chúng luôn chuyển động.

“ muốn bắt chúng sao”.

Jiyeon nhanh thật nhanh đưa tay chộp lấy khi cô đưa tay đến trước mặt Hyomin rồi nhẹ nhàng mở tay, trong lòng bàn tay của Jiyeon liền phát ra ánh sáng chính là thứ mà Hyomin muốn.

“ sao em bắt được”.

“ chỉ cần nhanh tay là có thể”.

“ vậy tôi có thể mang những con đom đóm này về thành phố được không”.

“ không được vì chúng là những sinh vật thuộc về cây cỏ, nếu đem tách chúng ra khỏi nơi này thì chúng sẽ chết.

Hyomin háo hức khi nghĩ đến việc mình cũng có thể có được một tiên cảnh như thế này của riêng mình, nhưng ý nghĩ vẫn còn chưa thực hiện liền bị dập tắt và người đó không ai khác lại chính là Jiyeon. Cũng đúng những con đom đóm kia chúng sống nhờ cỏ cây và nơi đồng quê này, giống như Park Jiyeon kia vậy cũng chỉ thuộc về một thế giới riêng của cô ấy, Hyomin thấy mình đúng là hoang tưởng khi nghĩ về mọi thứ trước mắt.

“ về thôi”.

Một câu nói không mang tư vị gì hết đơn giản là Hyomin muốn quay về mà Jiyeon lại như không hiểu được chuyện, rõ là vẫn còn rất thích thú sao giờ lại nhanh đã muốn về đúng là….

Hai người một trước một sau lặng lẽ bước đi, họ không nói với nhau cho đến khi về nhà, nằm chung một chiếc giường nhưng giữa họ vẫn là im lặng chỉ có tiếng thở đều của Jiyeon khiến Hyomin nghĩ là cô ấy đã ngủ.

Hai người vẫn duy trì tư thế đối lưng vao nhau, không người nào nhìn thấy người nào chỉ có tâm trí là đang nghĩ về nhau nhưng dòng suy nghĩ kia lại ko thể để cho đối phương biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro