Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vài sự thật bất biến đối với cuộc đời của Tony - bầu trời có màu xanh, trọng lực có tồn tại, e=mc 2 , Tony Stark sẽ luôn yêu thương người khác nhiều hơn họ yêu gã. Chẳng phải gã đang tự thương xót bản thân đâu. Đó là một sự thật đã được chứng minh của cuộc sống. Trên thực tế, còn được chứng minh hết lần này tới lần khác nữa kia. Toàn bộ cuộc sống của gã chính là một minh chứng để làm sáng rõ cho cái sự thật này. Có lẽ cũng vì vậy mà gã đã dành rất nhiều nỗ lực để phá vỡ các điều được cho là bất khả thi của thế giới. Nếu gã có thể phá vỡ những định luật vật lý, thì chẳng lý gì mà gã không phá được cái sự thật đã áp đặt lên con người gã. Gã là Tony Stark độc nhất vô nhị, có cái quái gì mà gã không làm được?

Nói vậy thôi nhưng rốt cuộc thì vẫn có.

Bài học bắt đầu từ khi còn nhỏ tuổi. Nó bắt đầu với cha mẹ gã. Howard Stark là rất nhiều thứ - một thiên tài, một doanh nhân xuất sắc và một người đàn ông quyến rũ thực sự. Đáng buồn thay, một người cha tốt không nằm trong danh sách nêu trên. Một vài người được định sẵn là không phù hợp với vai trò cha mẹ bởi vì họ không có đủ phẩm chất để đảm nhiệm thiên chức đó. Howard là một người như thế. Quá bận rộn, quá thiếu kiên nhẫn và quá lạnh lùng. Quá mù quáng để nhận ra rằng đứa con trai ông là một món quà quý mà Thượng đế ban tặng. Tony thông minh, hay tò mò và là một đứa trẻ sáng dạ, lúc nào cũng phát minh ra những điều mới. Và, cũng như bao đứa trẻ khác, gã từng thèm khát biết bao sự chú ý và những lời khen ngợi từ người cha thần tượng của gã. Gã khao khát học hỏi nhiều điều và làm Howard tự hào. Thật tệ khi điều Howard muốn chỉ là Captain America, không phải một thiên tài khác cho dòng họ nhà Stark.

Bất kể Tony có làm gì thì vẫn luôn luôn không đủ tốt đối với Howard. Luôn luôn là những lời chỉ trích chứ không phải khen ngợi. Ông già luôn cho gã biết gã đã làm sai ở chỗ nào, chứ không phải đã làm đúng ở đâu. Mà điều đó cũng chỉ là thi thoảng những khi ông ta còn có chút thời gian để mà nói chuyện. Hầu như lúc nào ông ta cũng bận rộn với công ty. Những lúc khác thì để dành cho việc tìm kiếm Captain America. Ngay cả những khi ông ta trở về nhà, bắt gặp được ông ta còn tỉnh táo thực sự cũng là một điều may mắn. Howard khi tỉnh thì la hét và chửi rủa. Howard khi say thì trở nên bạo lực. Tony mang trên mình những vết sẹo để chứng minh cho điều đã nói đó.

Về phần người mẹ, không thể phủ nhận rằng bà yêu con trai mình. Bà thật sự yêu quý thằng bé. Thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng đủ. Luôn luôn có những tổ chức từ thiện, những bữa tiệc để tham dự. Trở thành vợ của Howard Stark đòi hỏi một hình ảnh nhất định. Không quan trọng rằng bà có đồng ý với hình ảnh đó hay không. Bà có nghĩa vụ phải hoàn thành nó. Điều đó đồng nghĩa với việc không phải lúc nào bà cũng có thời gian dành cho đứa con trai thông minh - thậm chí còn xuất sắc hơn cả người Cha - của bà. Cũng không có nghĩa là Tony là một đứa trẻ dễ nuôi. Nó không thuộc loại hư đốn nhưng bù lại quá thông minh và quá tò mò, luôn miệng đặt ra những câu hỏi.

Do đó, chính quản gia của họ, Edwin Jarvis và vợ ông, Anna, là những người gánh vác phần lớn nhiệm vụ nuôi dạy đứa trẻ khi bà vú em gần đây nhất họ thuê thậm chí còn không duy trì công việc được tới một tuần. Và chắc chắn không thể phủ nhận rằng cặp vợ chồng ấy yêu thương cậu bé đó như con đẻ - "như" là từ khóa đấy. Bởi vì, dù họ có ước ao bao nhiêu đi nữa, Tony vẫn không phải con ruột của họ. Họ không có quyền hạn pháp lý gì đối với đứa trẻ. Họ cũng không thể dành toàn bộ thời gian của họ cho nó. Howard cần sự phụ trợ của người quản gia hơn là đứa con trai ông. Và từ khi Anna bắt đầu đau ốm và chẳng thể tiếp tục công việc được nữa, Jarvis phải đảm nhận thêm nhiều chức trách khác.

Người ta khi bị quá nhiều công việc chi phối và đè nặng trên vai thì rốt cuộc vẫn phải bỏ lại một vài thứ gì cho nhẹ nhàng bớt. Và cho dù họ có ghét chuyện này đến đâu đi nữa, Tony chính là thứ bị bỏ lại đằng sau đó. Howard là chủ của ông. Anna là vợ ông. Thậm chí cho dù bà ấy có nằng nặc rằng mình vẫn còn sức khỏe, bà vẫn cần nhiều sự trợ giúp hơn trước nếu không muốn trải qua phần đời còn lại trong nhà thương. Và Jarvis thì không cho phép vợ mình phải sống ở một nơi như thế. Vì vậy, khi ông tiếp tục yêu thương và dạy dỗ Tony, Tony nhận thức được rằng cậu bé không còn là ưu tiên hàng đầu của ông nữa. Ông ấy không phải là gia đình - không phải là gia đình thực sự.

Tony chưa bao giờ có ác cảm với người đàn ông phúc hậu, trái lại còn cực kỳ yêu quý ông ta trong suốt quãng đời thơ ấu của mình. Nhưng điều đó cũng không ngăn Tony nhận thức được rằng gã sẽ không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của bất cứ ai. Bất kể tình yêu và sự quan tâm mà người mẹ và Jarvis dành cho gã, gã luôn cảm thấy một mối rạn nứt giữa họ. Và dù có cố gắng thế nào, gã cũng không bao giờ vượt qua được nó. Có lẽ cảm giác chỉ tồn tại trong tâm trí gã thôi, nhưng điều đó cũng không khiến nó bớt thực đi chút nào. Đôi khi những điều trong tâm trí ta lại là những điều chân thực hơn tất thảy. Cho dù những điều đó có gây đau đớn đến đâu đi nữa.

Khi gã được gửi tới MIT năm mười bốn tuổi, Tony đã ngây thơ nghĩ rằng đây chính là cơ hội cho một khởi đầu mới. Nhiều cơ hội tốt hơn để học hỏi, những người bạn học tốt tính và một môi trường hoàn toàn mới để khám phá. Thật tệ khi những ý nghĩ đó chẳng tồn tại được qua tháng đầu tiên. Gã lúc đó vẫn còn quá trẻ, quá náo nhiệt vào quá thông minh. Đến mức những học sinh khác dường như cảm thấy phật ý khi bị gã dìm xuống. Một vài người thậm chí không ưa gã vì họ cho rằng gã chỉ là một đứa nít ranh. Khi mà chẳng một ai sẵn lòng kết bạn cùng, Tony đã tự gầy dựng cho mình một thứ tiếng tăm - một cái mặt nạ - của một kẻ ăn chơi lêu lổng.

Gã biết cách xử lý mấy chuyện rượu bia - Howard đảm bảo rằng ông ta đã dạy cho gã điều đó. Dù sao thì, ông già cũng phải giúp thằng con trai cứng cỏi hơn chứ, phải không? Không cách này thì cũng bằng cách khác. Có thể lúc đầu gã đã chẳng theo kịp những người còn lại, nhưng gã có thể thử. Gã sẵn sàng học nếu điều đó giúp gã kết thêm vài người bạn... ừ thì, cũng không hẳn là bạn, bởi vì mấy đứa kia chỉ lăm le mà lợi dụng gã thôi. Gã biết rõ điều đó chứ. Nhưng dù gì thì có chút sự kết nối với những con người khác còn hơn không có gì, Chúa biết là gã tuyệt vọng và khao khát có được nó biết bao. Và nếu như tất cả phương cách khác đều thất bại, gã có thể giả vờ uống say mặc dù lượng cồn chảy vào người thật sự chẳng thấm thía gì mấy. Một mẹo nhỏ khá tiện dụng mà rất nhanh gã đã nằm lòng.

Khi nói về khía cạnh tay chơi - khi đó gã mới chỉ là một đứa nhóc vị thành niên. Hormones nổi loạn chảy lung tung khắp người, gã có lý do gì để mà từ chối tình dục đâu? Làm tình thật sự rất tuyệt. Cảm giác sung sướng và còn được tặng kèm một vài tiếp xúc cơ thể nữa. Có thể đôi khi gã sẽ cảm thấy trống rỗng một chút, nhưng vậy thì có sao? Cả nam lẫn nữ đều sẵn sàng cho gã một vé lên mây. Tony có lẽ sẽ phải phớt lờ sự thật rằng mấy người đó sẵn sàng quan hệ với một thằng nhóc vị thành niên chưa đủ tuổi, nhưng nếu hai bên đều đồng ý thì đâu có vấn đề gì. Bọn họ chỉ đang tìm kiếm một vài sự thoả mãn xác thịt. Nào có hại gì ai được, gã biết mình đang làm gì mà.

Thêm nữa, điểm cộng cho chuyện này là gã có thể chọc điên Howard và khiến ông ta gần như tự hào trong cùng một lúc. Gã chắc chắn là một nỗi thất vọng lớn lao khi lăng mạ tên tuổi của nhà Stark bằng việc tự bán rẻ cơ thể mình như một thằng điếm cho bất cứ ai hứng thú. Tuy vậy, đây cũng là khi gã đang đi theo những bước đường cũ của người cha già. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà. Quả là một tình huống kỳ lạ. Bởi vì dù sao thì ông già gã vẫn chỉ muốn một Captain America nữa thôi.

Obie chỉ cười xòa và cổ vũ gã. Ông ta bảo Howard cứ để ông ta lo liệu. Tony chỉ việc học tập và vui chơi cho thỏa thích. Dù sao thì tuổi trẻ cũng chỉ đến có một lần vỏn vẹn. Obie có lẽ không phải lúc nào cũng ở bên, nhưng ông ta yêu quý Tony. Ông ta luôn dành những lời lẽ tử tế và những nụ cười ấm áp cho gã. Ông ta cũng có những mánh khóe tuyệt vời để đánh lạc hướng Howard khi gã cần. Và khi mọi thứ trở nên quá mức, Obie đảm bảo rằng Tony có thời gian để hồi phục. Tony quý mến ông ta vì điều đó, giống như cách gã yêu quý mẹ và Jarvis. Obie có thể không phải người đầu tiên, nhưng ông ta vẫn quan tâm tới gã.

Tại thời điểm này thì Tony đã từ bỏ ý tưởng đó rồi. Giờ gã đã vào đại học, chẳng còn là một đứa nhóc tì nữa. Gã không cần dành niềm tin vào những thứ trẻ con. Và vì đây dường như là một câu chuyện cổ tích đối với Tony, gã chọn buông bỏ hi vọng. Hoặc ít ra Tony nghĩ là gã đang làm thế - gã vẫn cố hết sức, ngay cả khi nó sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Gã sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để hi vọng một cách thật ích kỷ.

Và rồi gã gặp Rhodey. Rhodey khác với tất cả các sinh viên khác trong trường. Anh ta không muốn tiệc tùng hay uống rượu với Tony - thực tế là anh ta còn không muốn Tony tham dự vào mấy thứ đó nữa kìa. Anh ta không muốn Tony vì cơ thể của gã - anh bảo rằng không có hứng thú với đàn ông hay 'trẻ em', ngay cả khi Tony phản đối ghê gớm cái vế đằng sau đó. Phản đối một cách kịch liệt luôn. Anh ta thậm chí không muốn Tony vì tiền bạc hay danh tiếng của gã - anh muốn tự trang trải cuộc đời mình.

Tony nghĩ rằng cuối cùng gã cũng tìm được một người bạn. Gã thật sự đã tìm được một người bạn. Rhodey dường như nhìn nhận gã dưới hoàn cảnh thật sự của chính gã - một đứa nhóc thiên tài sống trong thế giới của những kẻ trưởng thành. Đôi lúc nếu gã có để lộ phiên bản mọt sách thầm kín của mình ra một chút, thì thay vì chế giễu gã, Rhodey sẽ tham gia cùng. Gã có thể huyên thuyên suốt về khoa học và kỹ thuật và Rhodey sẽ luôn ở đó để bầu bạn với gã. Anh vẫn sẽ không bỏ đi ngay cả khi có thứ gì đó phát nổ.

Đặc biệt là khi một cái gì đó phát nổ. Mặc dù anh ta lúc nào cũng cố che giấu sự thích thú của mình đằng sau thái độ trách móc vờ vịt. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều đã quay lưng đi, Rhodey là người đầu tiên chạy lại và đập tay với gã.

Nhưng Tony vẫn nhận thức sâu sắc được rằng Rhodey có cuộc sống riêng bên cạnh gã. Giờ anh đang theo học ở ROTC và dự định sẽ vào Không quân. Anh còn có những công việc riêng và các lớp học cần hoàn thành. Anh không thể bỏ ngang mọi thứ và có mặt tức khắc những khi Tony cần anh. Đôi khi gã bị bỏ lại phía sau và phải một mình xoay xở để tự thoát khỏi rắc rối. Gã thực sự đã phải làm thế hàng nhiều lần. Vậy nên gã hoàn toàn hiểu chuyện đó. Gã hoàn toàn nhận thức được rằng chính gã là một thằng nhóc phiền toái và một tên khốn nạn không hơn. Ai lại muốn chịu đựng một người như thế 24/7 chứ nhỉ?

Anh còn có một gia đình - cha mẹ, anh em, họ hàng, và những điều khác nữa. Rhodey luôn cố mời mọc gã tham dự cùng bọn họ, nhưng khi nào gã cũng từ chối. Những mảnh ký ức về Jarvis và Anna đánh mạnh vào trí óc gã những khi đó. Gã biết gia đình quan trọng đến mức nào. Và gã cũng biết, cho dù những gia đình khác có cảm giác ra sao đi nữa, gã mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành một phần của chúng. Gã chỉ có một cơ hội thôi, và gã đã phá hỏng nó mất rồi. Gã sẽ không nhận được thêm cơ hội nào nữa. Gã từ chối việc xâm phạm vào gia đình của một ai khác. Gã sẽ không để bản thân mình trở thành một gánh nặng. Gã sẽ không làm thế.

Hoặc ít nhất thì gã cố gắng không làm thế. Gã biết không phải lúc nào gã cũng thành công. Đó là lý do tại sao gã không bao giờ nói bất cứ điều gì khi Rhodey phàn nàn hoặc càu nhàu về gã. Ừ thì, đúng ra thì gã có nói một chút, Tony Stark có bao giờ biết cách ngậm cái miệng của gã lại đâu. Nhưng gã không lúc nào nói điều gì đó quan trọng. Không nói bất cứ cái gì để Rhodey biết được gã đang tổn thương. Vì rằng gã chẳng có quyền làm thế. Rhodey hoàn toàn có quyền nổi giận và có quyền bộc lộ nó để giải tỏa.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vài năm. Nhưng rồi cha mẹ gã qua đời, Anna cũng mất và ít tháng sau thì Jarvis quay trở lại Anh. Không lâu sau nữa thì Rhodey rời đi để tham gia vào Không quân, bỏ lại Tony với tấm bằng tiến sĩ đầu tiên của gã và cả một gia tài gồm chuỗi 500 công ty để điều hành. Gã cách li hết tất thảy mọi thứ, bởi vì nếu gã không làm vậy, rất có thể gã sẽ bắt đầu la hét và không bao giờ dừng lại được nữa. Năm đó Tony Stark mới mười bảy tuổi.

Cám ơn Chúa là vẫn còn Obie. Ông ta bước lên, nắm quyền điều khiển công ty trong khi cho Tony thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ. Kiếm thêm vài cái bằng tiến sĩ. Tiệc tùng thêm một chút - nhiều chút. Tiếng tăm của gã đã được củng cố vững chắc từ năm mười sáu tuổi - những năm tháng sau này chỉ để mở rộng nó ra thêm thôi. Sau cùng thì gã vẫn là một người nhà Stark. Đây là điều mà tất cả mọi người trông đợi gã phải làm. Và nếu như gã có thà nhốt mình trong xưởng làm việc còn hơn trở thành trung tâm của những đám đông nhộn nhịp kia? Không ai cần phải biết về chuyện đó cả.

Trong suốt những năm học đại học, gã đã gặp một anh chàng mà gã nghĩ sẽ thiết lập được một mối quan hệ nghiêm túc. Gã gặp Tiberius Stone khi gã mười sáu tuổi. Sau đó, khi gã tốt nghiệp và chủ yếu là vẫn còn rảnh rang, chỉ đôi khi làm việc với Công ty để chế tạo các mẫu bom mới, gã gặp cô gái đầu tiên mà gã nghĩ mình có thể yêu - Sunset Bain. Khi đó gã hai mươi mốt, gần hai mươi hai, non dại và bất cẩn trong tình yêu. Hoặc cũng gần như là như thế.

Cả hai người ấy đều làm gã tan nát cõi lòng. Ty hóa ra chỉ là một tên khốn bạo lực và chẳng dành cho Tony bất cứ sự tôn trọng nào chỉ trừ cái họ của gã. Anh ta coi gã nhưng một phần thưởng để mà tranh giành. Sunset thì theo đuổi các tài liệu bí mật của Công ty. Thế là đủ rõ ràng khi gã bắt gặp cô ta đang rình mò lén lút. May mắn thay, cô ta chưa lấy được thứ gì cả - JARVIS chắc chắn về điều đó. AI mới nhất của gã mới thật thông minh. Ấy vậy mà cô ả vẫn còn cả gan làm nhục gã khi mọi chuyện đổ bể. Cô nàng sỉ vả rằng tất cả những gì gã có là một bộ não dùng cho việc phát minh và một con c*c để làm tình.

Vì vậy không cần phải nói, khi gã thuê Virginia Potts - Pepper - làm trợ lý riêng ở tuổi hai mươi ba, gã đã cảnh giác hơn rất nhiều. Gã chẳng thể nào không thuê cô sau khi cô nàng phát hiện ra sai lầm đó và đe dọa nhân viên bảo vệ của gã bằng bình xịt hơi cay để đảm bảo rằng gã biết về chuyện này. Cũng không có nghĩa là gã phải trở nên thân thiết với cô ta. Gã cũng hiểu cái gọi là rút kinh nghiệm đấy, cám ơn nhiều.

Nhưng khi năm tháng trôi qua và Pepper vẫn ở bên cạnh gã, gã chẳng thể ngăn được những tia hy vọng nhỏ nhoi nhất nảy nở trong lòng mình. Những hi vọng của những điều "có lẽ". Cô ấy rất giống Rhodey trong một số khía cạnh. Cô luôn bị gã làm cho cáu bẳn và trở nên tức giận, và những khi đó cô sẽ không ngần ngại hét vào mặt gã với sự nóng nảy thuần túy nhất. Cô luôn càu nhàu và phàn nàn đủ chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là người đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn của gã. Cô điều khiển và ra lệnh cho gã và khiến cho cuộc sống của gã - hầu như - dễ dàng hơn. Vậy nên rằng, đây là điều "có lẽ". Nhưng rồi, những chuyện này vẫn nằm trong phận sự công việc của cô. Cô được trả lương để làm thế và thậm chí còn được trả hậu hĩnh. Tony nhận thức được điều đó - gã luôn trả cho thư ký của mình một khoản hời.

Liệu rằng có thể tin tưởng người mà mình trả lương không? Chắc hẳn rằng Pepper có thể xin thôi việc, nhưng cô không làm thế. Vì lợi ích của công việc hay vì chính Tony? Gã không bao giờ hỏi. Gã quá sợ hãi rằng mình đã biết chính xác câu trả lời. Sau cùng thì, đâu ai đã từng lựa chọn gã. Thế thì sao cô ấy phải làm vậy?

Do đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn - Tony có người của gã và các robot do gã chế tạo. Các robot đó là niềm tự hào và niềm vui thích của Tony. Chúng rất thông minh, kể cả sản phẩm đầu tay là Dum-E. Nó không phải là đứa sáng dạ nhất trong bầy, nhưng so với những thứ mà người ta có thể chế tạo được thì nó cũng thông minh như chính Tony vậy. Và những sản phẩm sau thì càng tốt hơn trước. Gã chế tạo Dum-E, sau đó là Butterfingers và You, sau đó là JARVIS. JARVIS là thành tích đăng quang của gã. Một AI hoàn toàn độc lập. Một thứ mà thế giới chưa bao giờ được chứng kiến trước đây. Nói vậy cũng không có nghĩa là gã cho phép bất cứ ai biết những khả năng thật sự của JARVIS. Gã đã xem quá nhiều các bộ phim khoa học viễn tưởng có cái kết tồi tệ để quyết định làm vậy rồi.

Gã yêu chúng bởi vì gã là người đã chế tạo ra chúng. Chúng là những sáng tạo tuyệt vời nhất của gã. Và chúng cũng yêu gã tương đương. Có lẽ mọi người sẽ tranh luận rằng một robot thì không thể trải nghiệm tình yêu dưới bất kì hình thức nào đi nữa. Nhưng bọn họ là những kẻ ngốc. Chúng biết yêu, chúng cảm nhận và chúng có suy nghĩ cũng giống như bất cứ điều gì khác, chỉ có phương cách là không hoàn toàn giống với cái mà mọi người vẫn quen thuộc. Chúng có thể chẳng phải con người, nhưng tình yêu chúng dành cho gã thì vẫn thế.

Tony là người đầu tiên đối với chúng. Và thật buồn nếu như gã cứ nghĩ về điều đó một cách quá gắt gao. Những "người" duy nhất yêu Tony như cái cách mà Tony yêu chúng, và chúng thậm chí chẳng phải con người. Chúng là những robot. Những robot Tony tự tay chế tạo. Điều đó chẳng nói lên được gì nhiều nhặn. Vì vậy gã làm cái điều mà gã giỏi nhất, phớt lờ nó. Dù sao thì nó cũng thật đáng buồn. Ai lại muốn giữ mãi những suy nghĩ chán nản như vậy suốt cả ngày chứ nhỉ? Là ai thì cũng không phải Tony, ngay cả khi những suy nghĩ đó thường có thói quen len lỏi vào trí óc gã đi nữa.

Vẫn cứ ổn thôi. Tony chẳng cần là lựa chọn ưu tiên của ai cả. Sau cùng thì gã vẫn không tin vào chuyện cổ tích. Gã có Rhodey, Obie và Pepper, thế là đủ rồi. Họ vẫn quan tâm tới gã, ngay cả khi có đôi lúc họ muốn bóp cổ gã. Dù rằng cho tới giờ thì họ vẫn chưa làm vậy. Đó cũng được tính là một điều tốt mà. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro