Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng từ sau vụ ở Afghanistan, Tony phát hiện rằng mọi chuyện hóa ra không tốt đẹp đến thế. Nó thậm chí còn tệ hơn những gì gã tưởng. Bởi vì Obie đã thuê những kẻ khủng bố để giết gã. Chính Obie. Không chỉ là người mà gã tưởng rằng đã quan tâm tới gã, ông ta thậm chí còn chẳng có gan để tự kết liễu mục tiêu của mình. Đáng ra sẽ dễ dàng tha thứ hơn nếu chính ông ta ra tay bóp cổ Tony. Thay vào đó, ông ta lại làm tê liệt gã, móc trái tim gã ra và bỏ mặc gã chờ đợi cái chết đến từ từ. Tony quả quyết rằng gã chẳng thể tha thứ nổi chuyện đó dù chỉ một chút đi nữa.

Đó là một khoảng thời gian tồi tệ hết sức. Gã đóng cửa chuyên mục sản xuất vũ khí của công ty, Pepper bị stress nặng và Rhodey thì tức điên lên. Gã chế tạo bộ giáp Iron Man, Pepper lo phát ốm và Rhodey vẫn chưa nguôi giận. Rồi gã bị dư luận đả kích ghê gớm và coi như một kẻ điên, ai ai cũng giận dữ và lo lắng. Pepper mém chút đã bỏ gã đi. Rhodey không còn nói chuyện với gã. Rồi Obie chết và Pepper cũng mém giết ông ta, nhưng thật ra là Tony giết, gã biết gã đang làm gì. Gã chỉ ngạc nhiên là mình vẫn còn sống thôi.

Rồi gã nhận ra thiết bị duy trì mạng sống cho gã cũng đang từ từ giết chết gã. Mọi việc trở nên... càng tệ hại. Gã tuyệt vọng cố tìm cách chữa trị trong khi hoàn chỉnh mọi thứ và đẩy mọi người ra xa. Đáng ra chuyện sẽ chẳng khó khăn gì. Dù sao gã cũng đâu phải lựa chọn hàng đầu của bất cứ ai. Và cũng chẳng có lý do gì để gã là lựa chọn hàng đầu của bất cứ ai, hàng năm dài đằng đẵng đã chứng minh đủ điều đó. Có ai lại muốn đi yêu thương một kẻ được định mệnh sắp đặt là sẽ chết sớm và chết một cách đau đớn đâu? Một kẻ chẳng bao giờ làm được chuyện gì đúng đắn?

Gã vật vờ như một bóng ma. Lẽ ra gã nên chết quách đi trong cái hang tăm tối đó. Cay đắng làm sao, có lẽ gã nên chết đi trước cả lúc đó nữa. Nhưng thay vì vậy, một người đàn ông tốt đẹp hơn đã ra đi để cứu lấy cái mạng sống đầy tội nghiệt của gã. Gã sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình để bù đắp cho điều đó. Tuy vậy, gã ngờ rằng mình sẽ thành công. Gã quá ích kỷ và quá khốn nạn, ngay cả bây giờ vẫn thế. Bàn tay gã tắm trên máu của quá nhiều người.

Có lẽ tồn tại một nguyên do nào đó khiến mọi người quyết định không lựa chọn gã. Gã chỉ quá mù quáng để nhận ra nó sớm hơn. Vấn đề không nằm ở chỗ những người đó. Nó nằm ở chính gã. Đã luôn là như vậy kể từ cái ngày gã chào đời. Tất nhiên trước đây gã cũng nhìn nhận thấy một điều gì bất ổn về bản thân. Bất chấp dư luận, gã nhận thức được rằng người ta thèm muốn và dõi theo gã, tuy vậy chỉ ở độ hời hợt. Nhưng chưa bao giờ gã biết được vấn đề đã vượt xa đến mức nào.

Điều bất ổn đó không chỉ dừng lại ở cách nói chung chung. Vấn đề thực sự nằm ở con người gã. Ở cốt lõi con người gã. Mà trớ trêu thay, hiện giờ cũng có sẵn một cái lõi đang đầu độc gã qua từng ngày. Sự khác biệt duy nhất giữa hai cái lõi đó là lò phản ứng hồ quang thì hoàn toàn thấy được và chắc kèo là đang giết gã từ từ. Còn cái lõi còn lại, cái lõi đã có thì khi gã sinh ra, thì cứ len lỏi dần dà vào trong, âm thầm đến mức gã còn chẳng nhận ra nó. Cái lõi đó không giết chết gã. Nó giết hết tất cả những gì xung quanh gã. Nó làm thối nát con người gã cho tới khi gã làm sụp đổ cả thế giới này.

Và giờ khi gã nhận ra thì mọi thứ cũng đã quá trễ. Thứ kịch độc đã lan ra khắp nơi trong cơ thể gã. Bệnh ung thư, đó cũng là một phép loại suy thích hợp. Gã sinh ra với căn bệnh ung thư và chưa bao giờ nhìn thấy các dấu hiệu cảnh báo nào trước đó. Rồi thì giờ bệnh đã sang giai đoạn 5, chẳng còn hi vọng nào để chữa khỏi. Tốt nhất là gã nên chết cho sớm thì sẽ bớt đau hơn. Mà ngay cả khi gã tìm ra cách chữa trị ngộ độc palladium, vẫn không cách nào chữa được cho cái lõi còn lại. Rồi nó cũng sẽ giết gã vào một lúc nào đó, định luật rõ ràng như trọng lực giữ cho mọi vật khỏi bay lên.

Thế rồi gã vẫn sống sót. Đó không hẳn là một lựa chọn. Tất nhiên là gã chẳng hề muốn chầu trời sớm. Và bỏ cuộc cũng chẳng phải phong cách của Tony. Nhưng để gã chết quách đi vẫn tốt hơn nhiều chứ nhỉ? Chết rồi thì gã chẳng thể đe dọa làm sụp đổ thế giới được nữa. Chắc chắn là bọn họ phải thấy rõ cái lợi đó. Vậy thì còn cố vớt vát mạng sống cho một mối nguy như gã làm gì?

Nhưng họ vẫn cứu gã. Họ buộc gã phải tự cứu mình. Và để xát thêm muối vào vùng bị tổn thương, gã được dịp tìm thấy một ví dụ rất điển hình về hình thức thể hiện tình yêu của người cha già quý hóa của gã - chửi rủa đã đời rồi tỏ niềm thương cảm hời hợt. "Sáng tạo vĩ đại nhất của cha". Ha! Nghe buồn cười chảy cả nước mắt. Nếu không bắt buộc thì gã đã vứt phắt cái đống thông tin này vào giỏ rác và để chúng tự mình ủ bụi. Nghe có vẻ như đang tự đấm vào mặt mình chỉ để xem mũi chảy máu, nhưng gã nào có để tâm. Gã thậm chí lấy làm ngạc nhiên hết sức khi mà Howard còn đủ tin tưởng rằng đứa con đáng thất vọng của ông ta sẽ tìm ra đống thông tin quý giá này nữa.

Thuốc thì có vị dừa. Còn kiến thức thì đắng ngắt như tro.

Thế là cuộc sống vẫn tiếp diễn. Gã và Pepper thôi dây dưa mập mờ và chính thức quen nhau. Rhodey trêu chọc và bông đùa rằng "cuối cùng" thì bông hoa tình yêu mới chịu nở. Pepper chỉ cười khẩy và khịt khịt mũi, và thế là cô nắm giữ con tim gã mà không hay biết gì. Tony... đáng ra nên cảm thấy vui mừng. Đúng là gã có vui. Nhưng cùng lúc với niềm vui đó, một phần nào trong gã vẫn đang kìm giữ lại. Nó đợi chờ cho một điều gì đó diễn ra trái ý. Nó chờ Pepper bỏ gã đi. Bởi rằng cuối cùng thì mọi người ai cũng sẽ làm vậy.

Gã tiếp tục vai trò Iron Man. Gã tự nhận nhiệm vụ phá hủy các vũ khí của mình. Gã cung cấp sự giúp đỡ cho những ai cần chúng - bắt những kẻ phạm tội vặt vãnh, tiếp ứng cho cảnh sát hoặc lính cứu hỏa, viện trợ cho những người khốn đốn. Giới truyền thông gọi gã là người hùng. Gã gọi đó là sám hối. Dọn dẹp lỗi lầm của mình. Nó sẽ không bao giờ là đủ, gã biết chứ, nhưng gã phải cố gắng.

Và rồi đột nhiên một anh đặc vụ thình lình chạy tới toà tháp, nói rằng anh ta cần sự hỗ trợ của Tony. Anh ta nói rằng anh ta tới dưới sự chỉ đạo của Fury để yêu cầu sự có mặt của gã. Qua cách nói đó, gã ngầm hiểu được là người đàn ông kia không triệu tập Cố vấn Tony Stark. Không hề vậy. Ông ta đang triệu tập người hùng Iron Man.

Sự kiện này khiến gã nhớ lại lần đầu tiên gã nghe về dự án Avengers. Đó là cái ngày gã sực hiểu ra lý do vì sao SHIELD đã quyết định cứu gã. Gã thừa hiểu rằng sự cứu rỗi không hề xuất phát từ lòng tốt của những trái tim đầy toan tính của họ. Ôi chao, nếu thật vậy thì sẽ đầy tính người đến nhường nào. Nhưng không, thứ họ muốn là gã. Hay nói cho đúng ra là bộ óc của gã. Chỉ bộ óc thôi, chẳng cần bao gồm cả kiện hàng kèm theo đâu. Nếu mà khả thi, Tony còn chắc mẩm là họ sẵn sàng móc nó ra và bỏ vào một chiếc bình để lấy ra tham vấn khi cần đấy chứ chẳng đùa. Những lời cay độc của Sunset một lần nữa ám ảnh gã sau ngần ấy năm.

"Ôi Tony, cưng ơi. Anh thật sự cho rằng tôi quan tâm sao?" Cô ả cười thật tàn nhẫn. "Không đâu, anh yêu dấu ạ. Tôi chưa bao giờ quan tâm tới anh đâu. Sao mà tôi lại làm thế được? Việc duy nhất anh giỏi chỉ là làm tình và phát minh. Một con c*c, và một bộ não. Tất cả những gì anh làm được chỉ có đến vậy thôi. Rồi một ngày anh sẽ nhận ra điều đó."

Cô ta nói đúng. Trước mắt gã lúc này chẳng là một núi các bằng chứng hùng hồn nhất rồi hay sao: Iron Man, được. Tony Stark, không được đề xuất. Tất cả những gì họ muốn là bộ óc gã. Ít ra thì họ không yêu cầu cả con c*c gã luôn. Tháng ngày ăn chơi của gã đã trôi vào dĩ vãng lâu lắm rồi. Mà gã cũng phải cố lờ đi sự thật là mọi chuyện bắt buộc phải thế. Ai lại đi thèm vào cái thứ xấu xí hư hỏng như gã làm gì? Gã chỉ trông đẹp mã chừng nào chưa bị lột hết quần áo xuống. Rồi thì đằng sau những tấm vải vóc chỉ là lớp da chằng chịt vết sẹo. Gã còn chẳng hiểu tại sao mà Pepper có thể chịu đựng được chúng nữa.

Nhưng giờ đây anh đặc vụ này lại lựa chọn phớt lờ tất cả những điều đó. Anh ta gọi vào tất cả những gì thuộc về Tony, không chỉ là một bộ não thiên tài. Anh ta có thật sự nghĩ rằng gã sẽ làm nên điều khác biệt? Trở thành một người hùng? Hay đây cũng chỉ là một kế hoạch khác được tỉ mỉ vạch ra nhằm thao túng gã? Bọn đặc vụ có thích gã bao giờ đâu. Cần gì phải liều lĩnh như vậy?

Bỏ qua tất thảy những giả thiết đó. Tony hiểu rằng, gã sẽ chẳng thể chấp nhận nổi bản thân mình nếu gã từ chối lời triệu tập để rồi sau đó tiếc nuối về một sự khác biệt 'lẽ ra' đã xảy đến nếu gã làm khác đi. Gã có thể không phải một người hùng, nhưng gã có quá nhiều thứ để chuộc lỗi. Làm sao gã không đi cho được? Thành ra, có lẽ đây đúng thật là một kế hoạch thao túng cũng không chừng. Một kế hoạch thao túng thành công xuất sắc. Và ngay cả trước khi gã kịp nhận ra, gã đã chiến đấu kề cạnh Captain America - một huyền thoại sống đúng nghĩa, Thor - một huyền thoại khác bay ra từ sách cổ tích thần thoại, rồi thì Banner và Gã Xanh lá Bự con, thêm cả hai đặc vụ của SHIELD nữa - đm cô nhé Rushman.

Họ chiến đấu chống lại bọn ngoài hành tinh bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng dở tệ. Tên cầm đầu của bọn ngoài hành tinh đó kể ra cũng là một huyền thoại, thậm chí còn là một huyền thoại khá tiếng tăm, Loki Thần Lừa Lọc. Mọi chuyện gần như chẳng thực chút nào. Tất cả những thứ đó diễn ra nhanh đến mức tưởng chừng như chúng chỉ là cơn mộng mị. Thậm chí đôi lúc Tony còn tự hỏi, làm thế nào mà cuộc đời gã lại rẽ hướng đến mức này cơ nhỉ?

Gã suýt chết tận hai lần vào ngày hôm đó. Lần đầu tiên là do bị tên thần tiếng tăm kia ném ra ngoài cửa sổ. Một trải nghiệm thót tim nhưng không kém phần khích thích. Gã dường như nhìn thấy cái chết ngay trước mắt, nhưng rồi lại vẫn sống sót. Và nếu như sâu thẳm trong đôi mắt Loki có ẩn chứa một nỗi ám ảnh quá đỗi thân thuộc, nếu như gã có hoàn toàn hiểu rõ những biểu cảm kinh hoàng biểu hiện qua đôi mắt đó, gã vẫn không hé răng một lời nào. Bởi vì, rốt cuộc thì ai sẽ tin lời biện hộ của gã dành cho một vị thần xâm lược Trái Đất đây?

Còn lần thứ hai thì, chà, Tony đã chắc mẩm đó là hồi kết của cuộc đời gã. Ôm một quả bom nguyên tử bay vào lỗ hỗng vũ trụ nghe đúng thật là một chuyến đi không có vé khứ hồi. Gã đã cố điện cho Pep, nhưng cô ấy không nghe máy. Bằng một cách nào đó, gã đã không quá ngạc nhiên. Tuy vậy, gã vẫn đau đớn rằng cô sẽ nhận được cuộc gọi báo tử của gã qua màn hình thông báo điện thoại. Có lẽ JARVIS sẽ đủ khôn ngoan để xóa nó đi trước khi cô ấy nhận ra. Và khi xóa xong thì JARVIS sẽ báo cáo lại với gã, nhưng lúc đó thì thời gian của gã cũng đã cạn kiệt. Và cả không khí nữa. Thứ cuối cùng gã nhìn thấy là vụ nổ kinh hoàng, nhưng thay vào đó lại cảm giác như chùm pháo hoa được bắn ra.

Bằng phép màu kỳ diệu nào đó, rốt cuộc Tony vẫn toàn mạng rút chân ra khỏi lằn ranh sinh tử, một lần nữa. Gã đáng ra không nên tỉnh dậy mới phải, cho dù Gã Bự con kia có hét vào mặt gã bao nhiêu đi nữa. Tất cả cuộc chiến vừa xảy ra, tất cả những gì gã chứng kiến ở ngoài kia vũ trụ đủ để làm Tony muốn bật khóc ngay lúc đó. Nhưng rõ ràng là gã đã không làm vậy. Gã không được phép khóc. Gã là một người nhà Stark. Người nhà Stark không bao giờ được rơi lệ, không bao giờ được để lộ điểm yếu của mình. Gã đã được dạy rõ từ ngày bé cái điều luật bất biến đó.

Khi mọi việc đã xong xuôi, bọn họ lại ai về nhà nấy. Thành thực mà nói, Tony cũng chẳng thể trông mong gì hơn. Họ hầu như còn chưa phải một đội, nói gì đến chuyện bạn bè. Một cuộc chiến là chưa đủ để giữ mọi người lại với nhau. Chưa, ít ra là thế. Năm kẻ xa lạ - những quả bom hẹn giờ - ai cũng mang cho mình những vấn đề riêng, bọn họ sẽ không đột nhiên trở thành bạn bè chỉ sau một đêm ngắn ngủi. Cứ nhìn vào biết bao công sức Tony phải bỏ ra để giữ chân Bruce ở lại tòa tháp với gã thì biết ngay. Mà cuối cùng thì hai người cũng hợp cạ nhau lắm! Hiển nhiên là sẽ cần nhiều sự nỗ lực hơn nữa thì mới thuyết phục được cả những người khác cân nhắc việc ở lại.

Mà tại sao bọn họ phải ở lại nhỉ? Cũng chẳng phải do họ đặc biệt có thiện cảm hay niềm yêu thích đối với Tony hay gì. Rogers đã thể hiện điều đó quá đủ rõ ràng. Phải chi gã có thể tỏ ra ngạc nhiên đôi chút trước sự thật vọng tràn trề của Captain America đối với gã. Chuẩn rồi. Chỉ là 'phải chi' thôi. Ngạc nhiên sao được khi mà điều đó cứ được chính người cha già thân yêu của gã lặp lại mỗi ngày, đến nỗi gã thật lòng tin rằng đó là một định luật bất biến? Không phải chính ngay lúc này, sau hàng nhiều năm yên giấc dưới mồ, nhận định của ông ta đã được chứng thực hay sao? Tony lại cảm thấy giận cha mình thêm một chút về chuyện này - gã giận cả hai người họ luôn

Tuy rằng vậy, những suy nghĩ đó vẫn không ngăn cản niềm hi vọng nảy nở trong lòng Tony. Cứ mỗi lần gã nghĩ gã sẽ chấm dứt mọi chuyện, Tony lại đau đớn nhận ra mình đang mải mê thiết kế lại các tầng trên cùng của tòa tháp để tái thiết. Hoặc thêm vào một vài đồ dùng và trang trí lại các tầng riêng lẻ để hợp với phong cách của mỗi thành viên trong đội. Hoặc xem xét bổ sung thêm một phòng giải trí, một nhà bếp tốt hơn, một phòng tập thể dục có đủ sức chống chịu cho một siêu chiến binh hoặc một vị thần. Gã thậm chí còn giữ lại chữ A to tướng ở mặt ngoài tòa tháp - chỉ một mình chữ A thôi cơ đấy.

Vậy nên, gã dần nhượng bộ, chẳng hề trông đợi bất cứ điều gì đáp lại những cố gắng của mình. Cũng đâu phải mọi người có nghĩa vụ phải biết tới những nỗ lực của gã để rồi đáp ứng mong muốn của gã đâu. Gã và Pep trở lại làm bạn bè. Chẳng một ai ghé thăm những căn tầng gã đang sửa chữa và xây dựng lại. Dù sao thì, cả đội cũng sẽ chẳng quay về đây, nên là họ sẽ không cần phải trông thấy bộ dáng thảm thương của gã. Ổn hết mà. Tony chỉ cần làm gì đó để bộ não thiên tài của gã ngưng lải nhải về mấy cảm xúc tủi thân gã đang cố lờ đi thôi.

Vậy mà hóa ra gã đã lầm. Cứ tưởng tượng xem Tony đã kinh ngạc đến mức nào khi mọi người bắt đầu chuyển về tòa tháp thì biết. Bằng một cách thật khó tin, gã thấy trước mắt cái cảnh gã cùng chung sống với mọi người. Phải mất một thời gian kha khá, nhưng cuối cùng thì tất cả họ đều trở về. Và khi họ càng ở lâu bên gã, gã lại càng cảm nhận một sự gắn bó được hình thành. Tony, tuy vậy, nhận định nó là một sự gắn bó đầy nguy hiểm. Gã bị ám ảnh rằng, nếu gã không tìm được cách cắt đứt sự gắn bó này, gã sẽ là người duy nhất bị tổn thương khi tất cả họ bỏ đi. Và giả thiết bọn họ rời đi gần như được khẳng định ngay tức khắc trong đầu Tony. Gã chắc mẩm là cuối cùng, vào một lúc nào đó, họ cũng sẽ làm vậy. Gã chẳng nghi ngờ điều này một chút nào.

Ngay cả khi họ đã ở đây được một tháng, rồi hai, rồi sáu, gã vẫn tiếp tục chờ đợi. Một năm trôi qua, rồi lại hai năm, bức tường phòng vệ của gã dần hạ xuống. Nỗi hi vọng bắt đầu nảy nở lên. Hẳn là vậy. Nhưng gã không tin vào nỗi hi vọng đó. Không tin một cách hoàn toàn. Đôi khi, sự tin tưởng của một người cần mất nhiều thời gian để hình thành hơn so với những người khác. Đôi khi, cứ như thể sự tin tưởng vốn đã luôn hiện diện ở đó suốt cả một thời gian dài. Và đôi khi, nó thật sự đã luôn hiện diện ở đó suốt cả một quãng đời. Chỉ là không nhiều bằng những điều ngờ vực đã choáng lấp tâm hồn Tony. Không nhiều bằng những sự rạn nứt mà gã đã cảm nhận đủ rõ ràng ngay từ tấm bé.

Nhưng gã không tài nào ngăn nổi bản thân mình. Sự thật là gã thích họ. Thích tất cả trong số họ. Sự yêu thích của gã thậm chí còn dành cho cả Rogers - thứ tình cảm này phát triển dễ dàng đến mức nguy hiểm. Đó là một trong những điều đáng lo ngại nhất về toàn bộ cái thảm họa này. Bạn bè bỏ đi thì đau thật đấy. Nhưng khi người bạn yêu nhất bỏ đi... đó lại là một cấp độ tổn thương hoàn toàn khác. Cứ thử nhìn lại vụ Obie và Pepper thì mới càng thấm thía. Chẳng vụ nào kết thúc tốt đẹp cả, chỉ là cái này thì bớt tệ hơn cái kia chút đỉnh thôi.

Thật không may, gã lại không ngăn được bản thân mình tìm đến tình yêu một lần nữa. Chết tiệt, tại anh cả đấy Rogers à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro