Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bucky bước vào xưởng làm việc với một nụ cười toe toét trên gương mặt của hắn, Tony chắc mẩm là rắc rối đã tìm tới tận cửa rồi. Cả đội nhanh chóng nhận ra sau một thời gian chung sống, rằng mấy anh chàng Brooklyn đều ranh mãnh và láu cá như nhau hết. Cứ như thể rắc rối luôn theo chân họ bất cứ nơi đâu họ tới ấy. Và hầu như mọi lúc thì những rắc rối đó đều do lỗi của họ luôn.

"Liệu tôi có muốn biết lần này anh lại gây chuyện gì không?" Tony hỏi một cách thật khoa trương. Dù gì thì gã cũng luôn khoa trương như thế mà. Thậm chí nếu gã chẳng thèm hỏi thì Bucky vẫn sẽ kể tuốt tuồn tuột cho gã hết thôi.

"Anh vừa có một cuộc trò chuyện siêu thú vị với anh chàng Pikachu của chúng ta," Bucky vừa kể vừa ngồi xuống một băng ghế. Nụ cười lém lỉnh của hắn càng mở rộng hơn.

"Sao nào, Goldilocks cuối cùng cũng trả thù anh vụ anh nhuộm tóc ổng thành màu hồng hả?" Nói thật nha, Tony thấy vụ đó hề hước kinh khủng. Thor đã chạy xồng xộc vào bếp và gào ầm lên ngay khi gã thần trông thấy Bucky. Kể từ hôm đó, cả bọn biết được là Thor quý mái tóc của hắn ta ghê gớm lắm. Họ cũng biết thêm được một điều nữa là màu hồng neon không hợp với hắn chút nào.

Nhưng Bucky chỉ lắc đầu, "Khônggg," hắn cố tình kéo giọng thật dài, "Có ai kia đang cảm nắng em đó, cưng à," hắn ngâm nga, "Anh vừa trải qua một cuộc nói chuyện hết sức rùng rợn luôn đó. Anh đã đùa là anh sẽ trêu chọc tình cảm của cưng và để những người khác hành cưng một trận ra trò. Phải nói là, đáng sợ hơn nhiều cái vụ tóc hường luôn."

Tony nhấp nháy mắt. Gì cơ? Chắc chắn là Bucky đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Không đời nào Thor lại đi thích gã đâu. "Được rồi. a) Anh không nên tỏ ra thích chí như thế khi vừa bị đe dọa, b) Anh nên đi khám tai đi bởi vì chuyện anh vừa nói với tôi căn bản là bất khả thi trên mọi phương diện, và c) Nếu đây mà là một trò đùa, tôi sẽ mách JARVIS và cả Pepper, rồi họ sẽ dần anh một trận chết tươi luôn đó."

Khuôn mặt Bucky dịu lại. "Ồ không, búp bê ơi, em biết là anh sẽ không bao giờ làm vậy với em mà. Có thể anh không mấy thích thú cái tình huống của chúng ta cho lắm, nhưng anh sẽ không đời nào gạt cưng mấy chuyện như này đâu."

"Chậc, cám ơn nhiều nhé Bông Tuyết. Nói tôi nghe xem, anh thấy thế nào về chuyện tôi yêu người đàn ông của anh, hửm?" Gã khịt mũi.

"Tony," hắn gọi tên gã với chất giọng quá sức trìu mến, "cưng biết đó đâu phải là vấn đề. Hoặc ít ra thì, không thật sự thế. Vấn đề là tình cảm Steve dành cho em không phải tình cảm kiểu đó. Nếu như anh biết mọi chuyện có thể giải quyết được, anh đã hẹn gặp cả ba chúng ta và tìm ra cách nào đó rồi. Anh cũng biết bình thường tính chiếm hữu của anh cao ngất ngưởng, nhất là với Steve nữa, nhưng anh luôn sẵn lòng chia sẻ nếu như điều đó làm em vui mà."

Tony tránh ánh mắt Bucky. Chết tiệt. Hắn đâu phải người duy nhất ghét cái sự tình oái oăm này. Yêu bạn thân của mình đã đủ tệ lắm rồi. Nó còn tệ hơn khi mà một người bạn thân khác của gã lại là người yêu của người bạn thân đó. Đúng là một mớ hỗn độn đến phát hờn. Nhưng chuyện này cũng thật ý nghĩa vì Bucky thật sự sẵn lòng chia sẻ với gã. Đây quả là một kì tích vì rõ ràng hắn ta không hề đùa về tính cách chiếm hữu cao của mình. "Aw, ngọt ngào à, cưng làm em cảm động tới mức sắp khóc trôi cả mascara rồi," gã làm bộ ghét bỏ.

"Anh đâu thể để chuyện đó xảy ra được, đúng không nè?" Bucky đáp, hùa theo câu đùa của gã. Chúa phù hộ hắn. "Vậy nên, thay vì vậy thì mình tán gẫu chút đi ha. Thor thích em lắm đó." Rồi, lại cái nụ cười toe toét đó nữa.

Tony cau có. "Tôi bảo anh rồi, chắc chắn là anh đã hiểu sai ý của anh ta. Không có cách nào Thor lại thích tôi theo kiểu đó được."

"Có cách mà, có chắc luôn - cách của Thor đó. Tin anh đi, không đời nào anh lại hiểu lầm cuộc đối thoại đó được. Anh ta thật sự thích em lắm đó. JARVIS có thể làm chứng."

"Tôi rất vui lòng xác nhận rằng lời nói của ngài Sergeant Barnes là chính xác," JARVIS nói, "Quả thật là Hoàng tử Odinson có tình cảm lãng mạn dành cho ngài, sir."

"Thấy chưa? Thor say em như điếu đổ."

"Anh bị sao đấy? Anh mới học lớp 2 thôi hả?" Tony đảo mắt, "Thor không thích tôi," gã quả quyết lần nữa ngay sau khi chế nhạo cách dùng từ của Bucky. "Có lẽ anh ta chỉ đang tỏ ra là một đồng đội tốt hay gì đó thôi. Đâu có nghĩa là anh ta muốn... hẹn hò với tôi hay gì đâu." Cái ý nghĩ đơn thuần đó thật là lố bịch hết sức.

"Rồi thì một người 'đồng đội tốt'," Bucky làm cử chỉ trích dẫn nguyên văn bằng ngón tay, "cũng dọa giật hai quả bi của anh xuống luôn hả?"

Tony xuýt xoa đồng cảm, nhưng rồi gã trả lời, "Nat sẽ làm vậy đó. Anh biết là cổ sẽ làm vậy thật mà. Cổ sẽ hoàn thành chỉ trong một cái nháy mắt. Tôi sợ cổ nhất nhóm, ngay cả khi cổ còn chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa."

Bucky cười to. "Đây cũng thế thôi. Nhưng cái đó không tính. Clint ngu quá trời, ai bảo dám đụng vào Nat lúc cô ấy đang khó ở làm gì. Đây là chuyện khác cơ, một vị thần, vì muốn bảo vệ em, đã tức giận ra lệnh cho anh không được chơi đùa với tình cảm của em và phắn qua một bên đó. Anh đã check kĩ lắm rồi. Anh không muốn em chịu tổn thương thêm nữa, em không xứng đáng bị vậy chút nào." Bucky trông chân thành tới mức nó khiến lồng ngực gã gần như nhói đau lên khi nhìn vào hắn ta.

"Làm ơn nói với tôi là anh không đe dọa anh ta như mấy ông bố sắp gả con về nhà chồng đi." Gã che mặt với một tiếng thở dài não nề.

"Anh làm luôn rồi, búp bê à. Anh phải đảm bảo danh dự của cưng được bảo vệ chứ."

"Danh dự gì?" Tony càu nhàu. Gã chỉ định đùa thôi, nhưng một phần trong gã thật sự đặt ra câu hỏi đó. Danh dự à? Thật luôn? Gã vẫn còn danh dự để mà bảo vệ cơ đấy. Gã tưởng như đã đánh mất nó, cùng với sự trinh trắng của mình, ở cái tuổi mười lăm. Dù sao thì đó vẫn là một bữa tiệc tuyệt vời.

"Danh dự luôn tồn tại trong huyết mạch của em đó," Bucky đáp.

"Được rồi, chém gió vừa thôi. Danh dự luôn tồn tại trong huyết mạch? Dạo gần đây anh hay xem chương trình TV gì thế Buckaroo?" Tony trao hắn một ánh nhìn tẻ nhạt.

"Ugh," hắn càu nhàu, "Tên du côn đó toàn lôi anh đi xem Trò chơi Vương quyền thôi, nhưng đó đâu phải vấn đề chính bây giờ."

"Tôi nghĩ đó chính xác là vấn đề bây giờ đấy. Danh dự rồi hiệp sĩ rồi mấy thứ nhảm nhí kiểu vậy," gã xua tay, "Rõ ràng là anh bị mấy cái chương trình đó ảnh hưởng rồi."

"Em biết mấy chương trình đó nói về cái gì mà đúng không? Ám sát, tình dục và đâm sau lưng. Tin anh đi, búp bê yêu quý, anh không học về danh dự từ bộ phim đó đâu."

"Tốt thôi, nếu anh bảo vậy." Gã đáp một cách ngờ vực.

"Anh nói thật mà. Và em thôi đánh trống lảng nữa đi!"

"Thế thì dừng có gợi lại chuyện đó nữa để tôi đỡ mất công đánh trống lảng. Không đời nào Thor lại thích tôi theo kiểu anh nói đâu." Chúa ơi, họ bắt đầu nhai đi nhai lại cuộc đối thoại này cứ như mấy cái băng cát xét bị hỏng ấy.

"Thor bảo anh ta muốn được kết đôi với em."

Tony sững người và ngước nhìn lên, chuyển toàn bộ sự chú ý của mình vào Bucky. Chiếc găng tay đang được sửa chữa tụt dần khỏi tay Tony cho tới khi gã đặt nhẹ nhàng đặt nó xuống. "Sao cơ?" gã hỏi.

"Thor muốn được kết đôi với em. Đó chính xác là những gì anh ta đã nói đấy. Anh ta còn dùng thêm từ "tán tỉnh" để phòng hờ em chưa hiểu rõ ý anh ta nữa. Thor đổ em đứ đừ rồi. Anh chỉ ở đây để đánh tiếng trước với em thôi. Nhưng anh ngờ rằng mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn nữa nếu như anh giữ bí mật với em tới phút chót."

Tony nhìn chăm chăm vào hắn. Theo logic thì những từ ngữ đó đều có ý nghĩa. Chúng được sắp xếp theo trình tự và tạo thành những câu hoàn chỉnh. Thế nhưng chúng khiến gã bất ngờ tới tê dại. Kết đôi. Thor muốn kết đôi với gã ư? Ý nghĩ này chẳng hề lỗi thời chút nào cả. Và với Thor thì nó lại càng mang một ý nghĩa quan trọng. Không, vấn đề chẳng nằm ở chỗ nó có lỗi thời hay không, Tony biết rõ việc kết đôi nghiêm túc và được xem trọng như thế nào. Nó cũng giống như việc "Anh muốn được kết hôn với em" vậy. Và Thor thậm chí còn chẳng bày tỏ ý định kết đôi với Jane thời hai người còn ở bên nhau.

Vậy thì tại sao lại là Tony? Gã rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhất là khi bạn đã thấy hết được những mặt nổi bên ngoài của gã. Khỉ thật, gã là một thứ gì đó thấp kém hơn bất cứ điều đặc biệt nào trên thế giới này. Hèn mọn hơn rất nhiều. Một bộ não để phát minh và một con c*c để làm tình, đó là tất cả những gì gã có. Vậy thì lí do quái gì khiến Thor - người không chỉ là một Hoàng tử, mà còn là Người kế vị Ngai vàng - muốn kết đôi với gã chứ? Tony có thể dễ dàng đồng ý với một cuộc hẹn hò. Gã vẫn sẽ hoài nghi, chắc hẳn là thế, nhưng chuyện đó sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Kết đôi lại là một chuyện hoàn toàn khác, đó là một mối quan hệ lâu dài cần được gìn giữ.

Sao Thor lại muốn giữ gã bên cạnh làm gì?

Chưa kể đến chuyện gã còn là một người phàm. Người Asgard sống rất lâu. Tony nghĩ rằng gã sẽ may mắn lắm nếu chạm được tới cột mốc 60 tuổi. Ừ thì, gã có nghe về Quả táo Vàng. Gã có đọc qua về những thần thoại đó rồi, chỉ để phòng tường hợp cần thiết thôi. Nhưng gã cũng nhớ điều gì đó về những thử thách để quyết định xem liệu một người có đủ xứng đáng để nhận Quả táo hay không. Thậm chí nếu Thor thật sự kết đôi với gã, gã cũng không đời nào đủ xứng đáng để nhận một Quả táo cho mình. Và tất cả mọi chuyện chỉ còn là một sự lãng phí thời gian mà thôi.

"Ah, búp bê à, đừng nói là anh làm em sốc tới ngốc luôn rồi nha," lời nói của Bucky kéo Tony ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Không đời nào tôi có thể xứng đáng," gã thốt lên thật khẽ khàng. Câu nói bật ra chẳng trong ngữ cảnh nào có lẽ nghe còn tồi tệ hơn cái ý nghĩ ban đầu của gã. Nhưng nó cũng chẳng bớt đi chút phần chân thật nào. Không đời nào Tony Stark có thể trở nên xứng đáng, chỉ trừ khi có một bản thể nào đó của gã tồn tại ở một vũ trụ khác thì may ra. Có lẽ ở đó, sẽ có một phiên bản tốt hơn gã ở nơi này. Có lẽ ở đó, sẽ tồn tại một Tony Stark tốt đẹp hơn.

"Em yêu ơi," Bucky thở ra thật não nề, hắn đưa gã vào một cái ôm thật chặt, "Em xứng đáng. Em hoàn toàn, hoàn toàn xứng đáng, búp bê à. Anh thật căm giận khi cái thế giới tồi tệ này đã khiến em nghĩ khác đi. Phải chi anh có thể quay ngược thời gian và đấm vào mặt tất cả những ai từng khiến em có suy nghĩ như vậy về bản thân mình. Chúa ơi, búp bê của anh, em quá tuyệt vời, nhưng em lại không thể tự mình nhìn thấy được điều đó." Hắn chôn mặt mình vào mái tóc Tony. "Thật tình đôi lúc anh thấy căm ghét cái thế giới này quá."

Tony nhắm nghiền mắt để ngăn lại những dòng lệ đang chực chờ trào ra. Chết tiệt. Bucky đang làm cái quái gì với gã thế này? "Tôi cũng vậy," gã nói. Không ai nói gì về việc giọng gã đã khàn đi một chút.

Họ cứ bám vào nhau như vậy. Tony ghét bỏ bản thân mình, và cả thế giới này nữa. Ôi cái cuộc đời khốn nạn của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro