Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra, có khả năng rất cao là Bucky nói đúng. Thor đề nghị được có một cuộc trò chuyện với gã ngay chiều hôm đó. Hắn đề nghị một cách thật tự nhiên để không ai nghĩ ngợi gì. Nhưng Bucky đã trao cho hắn một cái nhìn sắc nhọn trước khi quay gót rời đi. Tony thật sự biết ơn là Thor muốn giữ cho mọi chuyện kín đáo. Vì như vậy sẽ bớt xấu hổ hơn rất nhiều khi Thor nhận ra hắn không thật sự mong muốn chuyện này như hắn vẫn tưởng.

Hoặc cũng có thể hắn chỉ muốn đính chính với Tony rằng tất cả những chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm tai hại. Hắn nào có muốn kết đôi gì với gã. Này, có khi Thor chỉ muốn ngủ với gã một đêm nhưng gã thần đã không thể diễn đạt cho đúng ý mình. Tony hoàn toàn có thể đồng ý mong muốn đó của hắn. Gã giỏi làm tình lắm mà. Cũng không chắc là gã có thể sánh nổi với một vị thần, nhưng gã có thể thử. Đúng không?

Yep, giả thuyết này có vẻ hợp lí hơn đấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thor đã quen dần với văn hóa của Trái Đất, nhưng vẫn có đôi lúc hắn gặp rắc rối khi cố diễn đạt ý muốn của mình. Tony chẳng trách gì hắn đâu, thích nghi với một nền văn hóa mới chắc phải khó khăn lắm. Nhưng rõ ràng là có gì đó đã bị diễn đạt sai đi và Thor tới đây để đính chính lại nó.

"Tony," Thor mỉm cười khi hắn bước vào xưởng làm việc của gã.

Tony nghĩ rằng thế giới riêng này của gã quả là một nơi hoàn hảo để trò chuyện. Sẽ chẳng ai có thể nghe thấy họ và họ có thể có tất cả mọi sự riêng tư mà họ muốn - chỉ trừ JARVIS và mấy con robot thôi. Nhưng chúng không tính, vì đằng nào Tony cũng chẳng phiền việc chúng lắng nghe cuộc đối thoại này. Sau cùng thì, chúng đã từng phải nghe những điều còn tệ hơn thế này nhiều. "Chào Pikachu, tôi có thể giúp gì cho anh đây?"

"Liệu có ổn không nếu ta cho rằng Sergeant đã nói em biết về ý định của ta?" Tony cảm thấy cái cách gã thần gọi tên mọi người vẫn có chút... kì lạ. Hắn từng có thói quen gọi Tony là Người đàn ông Sắt và cũng từng gọi gã là Anthony một lần trước khi gã không chịu nổi cái tên đó và sửa lại cho hắn. Giờ thì hắn luôn gọi gã là Tony. Thế nhưng Thor vẫn trang trọng một cách kì lạ khi gọi tên những thành viên khác trong đội. Gã cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

"À ừ, Bucky đã có nói với tôi, nhưng chắc là phải có hiểu lầm gì đó đúng không?"

Thor nhíu mày. "Anh ta không nói rằng ta mong muốn được kết đôi với em ư?"

"Không, anh ấy có nói, nhưng chắc chắn là anh ấy đã lầm rồi. Ý tôi là, đâu thể nào có chuyện anh muốn kết đôi với tôi được. Chắc chắn là đã có điều hiểu lầm gì đó."

Cái nhíu mày của Thor càng hằn rõ hơn trên khuôn mặt của hắn. "Ta đảm bảo với em, Tony, không có bất cứ sự hiểu lầm gì ở đây. Ta thật lòng mong muốn được kết đôi với em, nếu em cho phép ta một cơ hội để bày tỏ lòng mình."

Tony chỉ ngây người nhìn chăm chăm vào hắn. "Sao cơ?" gã chợt hỏi.

"Sao ta lại không muốn kết đôi với em nhỉ?" Thor đáp lại, "Em có rất nhiều những phẩm chất tuyệt vời, chúng đã cuốn hút ta. Em có một trái tim nhân hậu và bao dung. Em có tinh thần của một chiến binh quả cảm. Em quan tâm và chia sẻ mọi thứ với những người em thân cận, và với cả những người đáng lẽ ra nên ở dưới em nữa. Em mang danh dự cao quý trong huyết mạch của mình. Chưa kể còn vui tính và khôn ngoan. Sao ta lại không mong muốn được kết đôi với em chứ?"

Tony khẽ rùng mình trước mấy từ "danh dự cao quý", mặc dù gã cố sức không để nó biểu hiện quá lộ liễu trên gương mặt mình. Lại nữa à? Gã đã hỏi Bucky liệu gã có còn lưu lại chút danh dự nào không, nhưng rõ ràng là chẳng còn tí tẹo nào ráo. Thế cớ gì mà gã lại bị vây quanh bởi toàn những kẻ ảo tưởng thế này? Tony để ý rằng, khi "ca ngợi danh dự tuyệt vời" của gã, thậm chí còn chẳng có ai nhắc gì tới bộ não thiên tài hay cơ thể gã nữa - hai tài sản tuyệt vời nhất và cũng là duy nhất của Tony Stark đấy. "Tôi hoàn toàn chẳng giống chút nào như anh vừa kể đâu," lời phản bác bật ra khỏi miệng gã mà chẳng cần nghĩ ngợi.

"Không, đó là con người em, Tony Stark. Em là tất cả những điều tuyệt vời đó, và còn hơn vậy nữa. Nếu như em có thể nhìn nhận bản thân mình tốt hơn, em sẽ hiểu những điều ta nói."

"Tôi vẫn nhìn nhận bản thân mình rất chính xác, Point Break à," gã nhỏ nhẹ, "Tỉ phú, tay chơi, thiên tài, nhà từ thiện, nhớ chứ? Hống hách và không chơi theo nhóm. Tôi hoàn toàn nhận thức rõ giá trị của mình. Ừ thì, cứ cho là ở Trái Đất tôi cũng là một tay cừ," chẳng có đâu, "nhưng tôi ngờ rằng ngay cả sự tuyệt vời của tôi cũng không sánh được với một vị thần như anh đâu," gã cười, "Sau cùng thì, người ta luôn bảo rằng tôi phải dẹp bớt cái thói cao ngạo của mình đi mà. Khá chắc ý họ là vậy đấy."

Nhưng Thor chỉ lắc đầu. "Ước gì ta có thể quay trở về quá khứ và ngăn những lời nói đó ảnh hưởng tới em. Em vẫn khoác lên bộ mặt kiêu ngạo và suồng sã của mình như một bộ giáp để bảo vệ bản thân. Em giấu đi con người thật của mình và tình nguyện để một phiên bản ít hoàn thiện hơn của em đón nhận tất cả những lời ngợi khen và cả sự đả kích. Những lời nói của em có lẽ thể hiện một con người ích kỉ, nhưng hành động của em lại hoàn toàn phản ánh điều ngược lại. Dường như một con người phải đủ dũng cảm và kiên định thì mới có thể giúp em thấy được giá trị cao quý của mình. Và ta rất mong muốn được trở thành con người đó."

Tony xoa đầu. Chuyện này đúng là càng ngày càng lố bịch. "Anh là Người kế vị của Asgard đấy. Không phải anh nên tìm một ai đó có khả năng cùng anh cai trị à?"

"Chẳng phải em cũng là một vị Vua của thế giới này sao? Mặc dù ta biết rằng tước vị đó không được sử dụng ở đất nước này, điều đó cũng không có nghĩa là em không phải một vị Vua không chính thức. Công ty của em là cả một tập đoàn lãnh đạo trên cả thế giới, và em là người đứng đầu nó. Sức ảnh hưởng của em cũng ngang bằng sức ảnh hưởng của những người thuộc Hoàng tộc, và em chắc chắn nên được đối xử xứng đáng."

"Tốt thôi," Tony công nhận, bởi vì về cơ bản thì nó cũng có phần đúng, gã có thể tự mình thừa nhận điều đó, "nhưng còn con cái thì sao? Anh sẽ cần người kế vị-"

"Nhận con nuôi là một phương án khả thi," Thor ngắt lời.

"- và," gã tiếp tục, "ai đảm bảo rằng tôi sẽ là một người cha tốt chứ?"

Thor khịt mũi. "Ta không có ý xem nhẹ vấn đề nhạy cảm này đối với em, nhưng hẳn là em đang nói đùa phải không? Ta đã từng thấy em với đám trẻ trước đây. Chúng yêu quý em và em cũng yêu quý chúng nhiều như vậy. Nếu có bất cứ điều gì khiến ta bận lòng, thì đó sẽ là việc con chúng ta chỉ yêu mình em thôi mà không yêu ta đấy."

"Việc trả lời vài câu hỏi và nuôi dạy một đứa trẻ là hoàn toàn khác nhau. Tôi chắc rằng mình đã vượt qua được vấn đề cá nhân đó. Nhưng hãy thật lòng mà xem. Anh có biết mọi người ở đây hay đùa về việc em trai của anh điên rồ tới mức nào không? Tôi khá chắc là sự điên rồ của tôi cũng có thể đem ra cạnh tranh với anh ta được đấy. Thứ duy nhất anh ta hơn tôi là anh ta có khát vọng thống trị thế giới thôi."

"Loki không phải là một kẻ không thể được tha thứ, và cả em cũng vậy. Thật ra, ta không đề cập gì tới tình trạng của em trai ta bởi vì ta biết sẽ chẳng ai quan tâm cả, nhưng em trai ta đang dần cải thiện qua từng ngày," hắn cười tươi, "Em trai ta đã có một trận tranh cãi với Cha, và nhờ vậy mà nhiều điều bí mật được đưa ra ngoài ánh sáng. Nó đã được gửi tới chỗ của các Bạch Tinh để hồi phục dần."

"Điều đó thật tuyệt đấy, anh bạn," Tony bảo hắn, và gã thật sự mừng cho Loki. Gã không chắc liệu sẽ có một lúc nào gã có thiện cảm với Loki hay không, nhưng gã biết hắn ta là một người rất quan trọng với Thor.

"Đúng vậy," Thor đồng tình, "Điều đó khiến lòng ta vui sướng tột độ. Alfheim là một nơi rất thân thiện dành cho những người sử dụng phép thuật. Ta chưa bao giờ có được một cuộc trò chuyện nào với nó mà không bị lãnh vài nhát dao. Đây chắc chắn là một bước tiến tuyệt vời. Thật mừng khi thằng bé ranh mãnh đó đã bắt đầu lại trước khi mọi chuyện đi quá xa." hắn đảo mắt một cách phấn khởi.

Tony dành hẳn một khoảnh khắc để cảm tạ Howard vì đã cho gã vinh dự được là đứa con duy nhất trong nhà. Ngay cả khi việc đó có vẻ mang lại lợi ích cho Howard nhiều hơn là cho gã - ông ta còn chẳng chịu nổi một đứa con trai, nhiều hơn nữa thì chỉ thêm tai hại - điều đó vẫn có nghĩa là gã chẳng có anh chị em gì sất. Một sự thật mà gã còn cảm thấy quý trọng hơn sau khi nghe kể về câu chuyện của Thor.

Nhưng rồi Thor lại lắc đầu. "Nhưng em không thấy sao? Cuộc tranh luận này, về việc ta muốn được kết đôi với em, cũng không suôn sẻ là mấy."

Tony tránh mặt hắn.

"Tony," hắn gọi một cách nghiêm túc, "hãy trả lời thật lòng với ta, rằng em có muốn điều này hay không. Nếu như lợi ích của ta khiến em trái ý hay phiền muộn, ta hứa sẽ không bao giờ đề cập lại nó thêm lần nào nữa."

"Tôi yêu Steve," gã trả lời thay vào đó.

"Và ta hoàn toàn biết rõ điều đó. Ta đã có một cuộc trò chuyện với Barnes. Cả hai người họ đều cần cho em không gian để em có thể hồi phục và vượt qua mọi chuyện. Ta biết rằng Rogers không hay biết gì về tình cảm của em, nhưng Barnes thì biết rất rõ và anh ta đang lợi dụng em vì điều đó."

Tony vội lắc đầu, "Không, không, không," gã phản bác, "Bucky tuyệt lắm. Tôi biết là Steve chẳng biết gì, và tôi muốn giữ mọi chuyện như thế. Bucky chỉ đang làm theo ý muốn của tôi thôi. Hơn nữa, anh ấy cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ dành thời gian cùng anh ấy rồi."

Thor trông không bị thuyết phục chút nào. "Em cần phải chấm dứt chuyện này, và em sẽ chẳng thể làm được điều đó nếu như họ cứ tiếp tục đối xử với em như vậy."

"Như một người bạn thân á?" Thor đang nghĩ gì thế? Lợi dụng gã ư? Steve và Bucky đâu có làm vậy? Hai người họ chỉ đang là chính mình thôi mà. Chắc chắn là Thor đang hiểu lầm gì đó rồi.

"Ta đã luôn mong rằng sẽ có một cơ hội nào đó dành cho em," hắn đáp.

Tony không ngăn được cảm giác nao núng nuốt lấy mình. Nó làm gã đau đớn biết bao, ngay cả khi gã không nên cảm thấy như vậy. Gã biết chứ, gã biết, sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào dành cho gã. Gã đã biết vậy ngay từ đầu. Nhưng điều đó cũng không khiến việc nghe nó từ một người khác dễ dàng hơn đôi chút. Tất cả những gì gã nghe được là gã không đủ tốt và sẽ không bao giờ đủ tốt. Điều này với gã cũng chẳng có gì mới mẻ cho cam.

"Em yêu," Thor nói, và Tony rùng mình trước cái danh xưng quá đỗi thân mật đó, "hãy cho ta một cơ hội. Ta hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện nếu em thật sự không muốn một mối quan hệ với ta, nhưng những lí do em đưa ra với ta từ nãy tới giờ sẽ không thể khiến ta từ bỏ. Xin hãy cho ta một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình, có được không?"

"Vậy còn tuổi thọ của tôi thì sao?" Tony hỏi yếu ớt.

"Sẽ có cách để giải quyết mà," Thor nhanh chóng trả lời.

"Tôi sẽ không đủ xứng đáng với những cách đó đâu."

"Em xứng đáng hay không, xin hãy để ta tự mình đánh giá, nhé?"

Tony vừa suy nghĩ vừa loay xoay cái cờ lê cầm trong tay. Nghĩ đơn giản thì, gã biết chỉ cần một chữ "không" từ gã là Thor sẽ không nói hai lời mà chấm dứt mọi chuyện ngay lập tức. Hắn đã khẳng định rõ ràng điều đó. Vấn đề là chính gã không muốn nói "không". Một phần nhỏ trong gã không muốn vậy. Một phần nhỏ bé ấu trĩ trong gã vẫn ngóng trông một điều kì tích bất khả thi. Một phần linh hồn vẫn tin vào cái kết có hậu của chuyện cổ tích, tin vào tình yêu. Gã nên từ chối, điều đó sẽ tốt hơn cho Thor, nhưng thật tệ làm sao vì gã đã luôn là một thằng ích kỉ. Gã không thể làm được. Và vì thế, gã đã gật đầu.

Thor bật ra một tiếng cười sảng khoái và hạnh phúc, hắn nhấc bổng Tony lên trong một cái ôm siết chặt. "Ta cám ơn em vì đã cho ta cơ hội này, em yêu dấu. Đây là một vinh hạnh to lớn dành cho ta, khi em chấp nhận lời thỉnh cầu này." Một cách thật nhẹ nhàng, hắn đặt Tony xuống và hôn nhẹ lên mu bàn tay gã. "Em đã mang lại cho ta một niềm hạnh phúc lớn lao, Tony Stark," hắn bảo một cách thật long trọng, mắt vẫn lấp lánh trong những cảm xúc bùng nổ mãnh liệt. "Và đây, món quà đầu tiên ta dành tặng em," hắn trao cho gã một khối lập phương nhỏ.

Tony ngập ngừng nhìn vào nó. Gã cần phải nhận món quà từ Thor. Gã nên nhận lấy món quà từ Thor. Gã vừa đồng ý để Thor cầu hôn mình. Gã nên nhận nó mới phải, đâu có gì to tát đâu. Tony chuẩn bị tinh thần để cầm lấy khối hộp, nhưng gã không thể. Tay gã khựng lại giữa không trung.

Thor dường như hiểu được vấn đề gã đang gặp phải, vì vậy gã thần đặt món đồ lên bàn thay vào đó.

Cảm thấy nhục nhã gấp mười lần một thằng nhát cáy, Tony chầm chậm cầm nó lên. "Cái gì vậy?", gã hỏi.

Thor mỉm cười. "Sao em không tự mình thử xem?"

Tony ngước nhìn lên. Gì vậy? Đây là một trò đùa à?

"Đây là một món đồ chơi từ Asgard. Ta biết nó có vẻ hơi trẻ con, nhưng ở Midgard không có thứ gì như thế này cả. Ta tin là em sẽ thích thú với việc tháo rời nó ra và tìm hiểu cách vận hành của nó."

Một món đồ chơi? Thor tặng gã một món đồ chơi sao? Tony trao cho hắn một nụ cười tươi. "Cám ơn nhé, Goldilocks, thứ này đỉnh quá đi mất!" Bởi vì Tony đã luôn yêu thích những món đồ chơi. Ừ thì, định nghĩa đồ chơi của gã hơi khác so với mọi người, nhưng có gì quan trọng lắm đâu. Ai mà quan tâm món đồ của Thor tặng gã lại vô tình rơi vào cả hai nhóm định nghĩa đó chứ? Thứ này sẽ vui lắm cho xem.

"Thật mừng vì em thích nó. Ta nghĩ là đã tới lúc ta nên rời đi và để cho em chút không gian riêng," hắn xoay người toan bước đi, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên nét môi.

"Khoan đã," Tony gọi, "tôi biết phải tặng lại anh cái gì bây giờ?"

"Chẳng cần gì cả," Thor đáp, hắn tỏ ra lúng túng, "Chỉ người cầu hôn mới cần chứng minh họ xứng đáng với người mà họ mong muốn được kết đôi. Em không cần phải chứng minh điều gì cả, em yêu. Ngay cả nếu em không tin rằng em xứng đáng, ta chưa một phút giây nào hoài nghi điều đó."

" Nhưng," Tony cự nự. Không gì cả sao? Gã đâu thể không làm gì được. Gã không bao giờ ngồi yên khi mà những người khác phải làm việc. Đó đâu phải bản chất của gã.

"Nếu điều này có thể khiến em cảm thấy tốt hơn, em đã cho ta những điều còn quý giá hơn bất cứ thứ gì ta có thể báo đáp em - một gia đình ở hành tinh này. Một nơi ta cảm thấy an toàn và được chào đón, với những người bạn tốt và bất cứ thứ gì mà chúng ta mong muốn. Nếu em vẫn chưa yên lòng, vậy thì tất cả những gì ta đòi hỏi là sự hiện diện và niềm hạnh phúc của em. Hãy đáp ứng ta điều đó khi nào ta vẫn được chào đón ở nơi này, và ta sẽ rất vui mừng vì nó," hắn nói trước khi rời khỏi xưởng làm việc.

Tony ngã xuống một chiếc ghế gần đó. "Điều này thật sự vừa xảy ra à?" gã hỏi.

"Vâng , Sir. Hoàng tử Odinson vừa yêu cầu sự cho phép của ngài về ý định kết đôi của y, và ngài đã đồng ý. Xin chúc mừng ngài." JARVIS đáp.

"Thật sự sao?"

"Thật vậy. Tôi tin là Hoàng tử Odinson sẽ đối tốt với ngài. Nếu không, y sẽ thấy cuộc sống trong tòa tháp này đột nhiên trở nên vô cùng bất tiện."

Tony bật cười, và bằng cách nào đó, gã thấy trái tim mình như nhũn ra. "Cám ơn nhé, J."

"Bất cứ điều gì vì ngài, Sir."

Và từ đó, hành trình chinh phục trái tim Tony Stark của Thor chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro