Chap 1: Áo măng tô màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Kendo, hẳn nhiên nơi đầu tiên người ta nghĩ đến là nước Nhật. Nếu hỏi thêm về những quốc gia khác, có lẽ cũng chỉ tùy tiện đoán vài nước châu Âu hay Mỹ hiếm lạ văn hóa của phương Đông, nhưng chắc chắn ít ai suy đến Malaysia.

Đáng ngạc nhiên, Kendo không chỉ thực sự tồn tại ở Malaysia mà còn mang theo một đoạn lịch sử nho nhỏ, bắt nguồn từ nửa sau thế kỷ XX. Bỏ qua quá trình cụ thể, thì đến nay, thế kỷ XXI, Kendo đã có một chỗ đứng không quá ấn tượng nhưng đủ cảm giác tồn tại trong đất nước nhiệt đới này. Chí ít nếu bạn vì ảnh hưởng của hoạt hình mà nảy ra ý muốn thử học Kendo thì sẽ có chỗ dạy bạn.

Võ đường mà Thunderstorm đang theo học là một nơi như vậy.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi thì hết mười năm cầm Shinai (kiếm tre), tuyệt đối không phải dạng học sương sương hay nhất thời hứng trí, tới nay Thunderstorm đã nắm đầu tất thảy đám sư đệ lóc chóc rồi. Thunderstorm không phải môn đệ lớn tuổi nhất võ đường, nhưng chả biết do tài năng thu phục lòng người hay là bởi bộ mặt cứng đơ nghiêm khắc chẳng chút dễ gần kia, mấy đứa nhỏ sợ cậu một nước mà các sư huynh giao tiếp cũng có phần cả nể. Cơ mà không ai thực sự giữ khoảng cách với cậu trai ấy, trong thể thao, nhất là mấy môn đối kháng trực diện như Kendo, thông qua một vài trận đấu có thể thấy được lòng người. Kiếm của Thunderstorm ngay thẳng và trong sáng.

Tiếp xúc nhiều hơn, sẽ nhận ra bản tính của cậu thiếu niên cũng chính trực vậy thôi. Ít nói, biểu cảm càng ít hơn, nhưng bản chất tốt đẹp.

... Chỉ là sự nghiêm khắc lạnh lùng không hề dừng ở vẻ ngoài. Một cậu nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi gần như bò ra giữa sàn trải thảm tatami, nhăn nhó siết cây Shinai, thầm nghĩ bao lâu nữa mình mới thoát kiếp bao cát nhỉ? Chừng như đọc được suy nghĩ ấm ức của cậu nhóc, người vừa đánh hạ cậu nhướng mày ngó xuống, "Còn chưa dậy?"

"Vâng vâng, Thunderstorm à, anh có thể nhẹ tay tí được không?"

"Ý kiến với sư phụ đi."

"Huhu..."

Như đã nói ở trên, đám đồ đệ nhỏ tuổi đều ngán Thunderstorm. Người thì OK thật, nhưng hễ vào trận là chưa bao giờ thủ hạ lưu tình, tụi nhỏ sấp mặt vài bận là chuyện thường. Biết rằng người được Thunderstorm tự tay rèn luyện cho tức là có năng lực đấy, cũng biết đối phương mạnh hơn nhiều kinh nghiệm hơn hẳn, nhưng cảm giác ăn hành từ ngày này qua ngày khác thiệt gây nhụt chí.

Thunderstorm dùng mũi kiếm tre gõ gõ đầu cậu nhóc, "Cố gắng lên."

"Vâng ạ..." Ai oán xong, xốc cả người dậy, cảm thấy thoải mái hơn rồi.

"Đó, chuỗi ngày sắp tới của nhóc đó." Cậu trai mắt xanh nhìn nhìn sư huynh bán hành cho sư đệ, vỗ vai nạn nhân tiềm năng kế tiếp, "Chào mừng đến với võ đường, thời gian đầu sẽ còn bỡ ngỡ, từ từ quen."

Iwan cảm thấy... không được khỏe lắm.

Cậu nhóc thấp bé luống cuống lắc lắc tay, đầu thì xoay đi xoay lại giữa ván đấu nghiêng về một bên và cái người tự xưng là quản lý. "Quản lý" vẫn cuời tươi như hoa nở, "Giới thiệu lại nhé, anh là Cyclone, quản lý không chính thức của võ đường. Chạy vặt thôi ấy mà, ngoài ra anh có trách nhiệm chuẩn bị tinh thần cho mấy con chim non, như nhóc đó. Đừng sợ Thunderstorm, cậu ta là người ăn thịt sẽ nhả xương."

Iwan nhìn người được nhắc xực nhanh gọn lẹ đối thủ xong đưa mắt qua bên này, cách một lớp mũ bảo hộ vẫn thấy được con mắt đỏ sắc lẹm, cậu muốn xỉu.

Cyclone cười hơ hớ, "Giỡn tí thôi."

Iwan chân thành nghĩ thật ra anh không giỡn nhỉ?

"Giờ nghiêm túc nè." Cyclone đặt tay lên vai Iwan, cậu đặc biệt nói chuyện riêng với nhóc này vì nhìn mặt là biết nhóc thuộc kiểu bị Thunderstorm liếc có thể tè ra quần, "Bảo Thunderstorm dễ tính, chi bằng ngồi ngắm heo tung cánh bay. Nhưng trong Kendo thì tinh thần cầu tiến và nghiêm khắc với bản thân là điều cần thiết, hơn nữa cậu ta không có ác ý, là một người chỉ dùng kiếm để thi đấu. Mấy nhóc sẽ ăn đau, cũng sẽ học được vài thứ thú vị, quan trọng là không bị bắt nạt đâu." Cậu nở nụ cười xứng đáng được dán vào bìa hộp kem đánh răng, "Trong mắt Thunderstorm mấy nhóc chắc chỉ hơn người rơm tập luyện một chút xíu á, hết giờ học cậu ta mặc kệ liền."

... Hình như mình vừa được an ủi, cũng vừa bị nói kháy.

Hôm nay Iwan đến võ đường với mục đích báo danh tiện thể xem một chút, tuần sau mới vào học, ấn tượng của cậu về nơi này... thật khó nói. Nhưng mà nhìn các bạn đồng trang lứa nghiêm túc tập luyện, quan sát sư huynh tương lai nhanh gọn xử lý đồng môn tương lai, bên tai quản lý tự xưng lải nhải không ngớt, dường như Kendo cũng không đến nỗi cứng nhắc như cậu tưởng.

Có những chuyện phải thử mới biết được, nhập học đã rồi tính.

Iwan cứ ngồi ngó đông ngó tây, thấy mọi người lục tục thu dọn mới giật mình nhận ra buổi học ban sáng đã kết thúc. Lật đật đứng dậy chuẩn bị ra về, chợt bắt gặp Thunderstorm phăm phăm bước tới cửa hông, chỉ tháo mũ và giáp chứ Kendogi và Hakama còn nguyên, Iwan thoáng nghĩ chắc anh ta ở lại đến chiều? Chưa kịp suy đoán nhiều hơn đã thấy Thunderstorm đứng lại, nghiêng đầu nói chuyện với ai đó.

Từ chỗ của cậu không thể nhìn rõ mặt người kia, người ta khoác áo măng tô màu trắng dài đến tận đầu gối, Iwan nhướng mày. Dù đã vào đông nhưng buổi trưa không lạnh đến vậy mà? Quần dài đen ôm lấy chân, mảnh khảnh... nhưng cậu lại không nghĩ đó là con gái.

Cyclone đột ngột bắc loa, "Quake, cho xin ăn với!"

Thunderstorm quay phắt lại, cơ mặt cứng đơ ngàn năm rốt cuộc nhúc nhích, kéo ra một biểu cảm ngán ngẩm, "Tự xử đi." xong quay về nhỏ giọng nói chuyện với người kia. Chỉ trong một thoáng vừa rồi, Iwan thấy mặt người lạ đó.

Đôi mắt sáng, tựa như hai viên đá màu vàng, đường nét thanh tú, nhưng không phải vẻ mềm mại của con gái mà ẩn hiện sự phóng túng.

Bờ môi cong lên, vui vẻ tự nhiên.

Người được gọi là "Quake" cười haha, "Xin lỗi, Cy, cậu không đặt trước thì không có phần rồi."

Cyclone xì một tiếng, "Còn làm bộ làm tịch, này cậu Earthquake, tớ có xin thì cậu sẽ làm phần cơm hộp siêu cấp đặc biệt chắc? Hầy, con trai lớn lên như bát nước đổ đi..." Bắt đầu giọng điệu thở ngắn than dài như bà mẹ đơn thân vò võ. Thunderstorm có vẻ rất sẵn lòng tặng thằng kia một bài tẩm quất siêu cấp đặc biệt.

Earthquake đút hai tay vào túi áo cười nhẹ, đảo mắt, nói rằng, "Không thể nha."

Nháy mắt, khóe môi nhếch lên, "Bởi vì là bát nước đổ đi rồi đó~"

Ở nơi người ta đứng ánh sáng chiếu tới từ bên phải, vài hạt ánh sáng tình cờ rơi vào lông mi, tạo ảo giác lấp lánh lóa mắt.

Giây phút đó, Iwan chợt nghĩ cái người kì lạ kia là con trai thiệt tốt quá.

Nếu là con gái, dáng vẻ vừa rồi... trái tim thơ ngây của cậu nhóc sợ sẽ không chịu nổi.

Hai người mắt vàng mắt đỏ ra ngoài rồi, Iwan mới hoàn hồn, lúng túng ngó Cyclone. Người được ngó hiểu ý ngay tức khắc, "Tò mò Earthquake là ai hả?"

Iwan gật đầu như giã tỏi.

Cyclone hiếm thấy trầm tư gác ngón trỏ lên cằm, Thunderstorm xem như mai mốt là sư huynh của nhóc Iwan ha? Thế thì Earthquake... Earthquake là...

Cyclone nói vô cùng nghiêm túc, "Chính là tẩu tẩu tương lai của nhóc đó."

Iwan, "???"

Cyclone chính thực không đùa giỡn, Thunderstorm và Earthquake là một cặp, đúng theo cái nghĩa người yêu đồng tính ấy. Quen nhau hai năm rồi, khi cả hai chính thức come out trước mặt Cyclone đã thành công khiến cậu đần thối ra, nhưng thân là bạn nối khố của Thunderstorm, cậu tin rằng hào phóng tận tâm ủng hộ thằng kia mới xứng là chí cốt.

Chỉ là không nghĩ một câu buột miệng ngày xưa lại linh ứng thật...

Thôi thôi, Thunderstorm có người trông chừng, cậu rất yên tâm. Hồi xưa mới gặp đã biết người như Earthquake mới quản được thằng kia mà, thành ra lúc hai đứa công khai hẹn hò đầu Cyclone liền nảy ra câu "thuận lý thành chương". Chí ít từ đó về sau cậu ít phải thấy bản mặt "thù đời" của thằng bạn tốt.

Mặc dù có chút tâm thế lo lắng khi tống con đi, thì cũng vui mừng vì địa chỉ nhận hàng rất là ổn áp.

Cyclone hàaaa một tiếng, ưỡn cái lưng mỏi vì ngồi cả ngày, thầm nghĩ tích cực qua nhà Earthquake ăn ké thì sẽ càng tốt hơn.

*

Trong lúc Cyclone hao tâm tổn sức nghĩ ba mươi sáu kế đi ăn chùa thì hai đứa con "bát nước đổ đi" đã đang ngồi sân sau, dùng bữa trưa siêu cấp đặc biệt. Gọi vậy đó, chứ cũng là cơm canh mặn xào không có gì hiếm lạ, nếu phải nói điểm hơn người của phần cơm này thì đó chính là đầu bếp quá cao tay.

Earthquake thích nấu ăn, tự học là chính, tài năng có lẽ là thiên bẩm. Khẩu vị của Thunderstorm cũng khác người, cay xè xè, còn có thể cắn ớt tươi, mà Earthquake thực sự thỏa mãn được cái lưỡi của cậu ta.

Cuối năm, đã vào kì nghỉ đông, Earthquake không cần phải sáng dậy sớm làm cơm hộp cho người kia để kịp giờ tới trường, thong thả đi xe buýt cầm bình giữ nhiệt tới võ đường là được. Thunderstorm thứ bảy thường ở lại cả ngày, chủ nhật thì nghỉ, nếp sinh hoạt như vậy cả hai đều đã quen.

Earthquake ăn xong trước, xếp gọn đồ, nhìn người kia dùng bữa. Có người nhận xét khuôn mặt của Earthquake trời sinh thân thiện, dáng môi cong cong, không mang biểu cảm gì cũng giống như đang cười. Mà cậu lại còn rất hay cười, lúc nhìn Thunderstorm, thường sẽ điểm nét cười nhàn nhạt.

Không còn cách nào, người yêu của cậu thật là đẹp trai, Earthquake dễ dãi hài lòng với lý do này. Nếu miêu tả Thunderstorm đẹp kiểu nam tính thì... không đúng lắm, ngày xưa cậu tưởng vậy, nhưng đã từng gặp qua mẹ cậu ấy, cậu phát hiện hai mẹ con họ giống nhau vô cùng và đều mang đường nét sắc sảo. Đuôi mắt hẹp, sắc, nếu không bộc lộ cảm xúc sẽ tạo ấn tượng đặc biệt lạnh lẽo, Earthquake liên tưởng tới quả táo phủ một lớp sương. Nhưng khi đã đủ thân cận thì giống như phơi táo bên khung cửa sổ, màn sương bốc hơi, táo đỏ tròn tròn khoác một tầng nắng ấm êm dịu ngon mắt.

Nghĩ tới đây Earthquake cười hì hì vuốt vuốt tóc Thunderstorm, đẹp trai, anh chàng đẹp trai~

Thunderstorm không hiểu lắm, nhưng ở cùng người kia, một số cử chỉ từ lâu đã quen.

Ngón trỏ thon nhỏ điểm lên giữa hai đầu lông mày Thunderstorm, "Sao đó, hôm nay anh hình như không vui lắm?"

Thunderstorm không trả lời ngay, nuốt xuống miếng cơm, đóng hộp giữ nhiệt lại rồi mới lẩm bẩm, "Sáng nay có trận đấu giao hữu."

"Ừm?" Số võ đường Kendo trên cả nước không tính là nhiều, xoay tới xoay lui chỉ có nhiêu đó nhân lực, mấy chuyện giao hữu này nọ thường là giao kèo với người quen. Như vậy chưa đủ để Earthquake đoán ra tại sao bạn trai lại có vẻ buồn bực.

Thunderstorm ngửa cổ uống nước, lau miệng, hừ một tiếng, "Có một thằng ranh ăn nói tục tằn, động tác thô lỗ."

À. Earthquake gật gật đầu, đối với Kendo Thunderstorm mang tâm thế nghiêm túc và tôn trọng, hầu hết các môn sinh đều thế. Tuy nhiên trong trường hợp của thiếu niên mắt đỏ, vì chuyện quá khứ nên anh rất không thích những kẻ gọi là "không có tinh thần thể thao". Thunderstorm không phải người tốt tính nhất thế giới nhưng khi vào trận chưa bao giờ nói tục hay tỏ ra khiêu khích.

Là mẫu tuyển thủ "fair play" điển hình.

Đây là một trong những điểm Earthquake yêu thích.

Cậu trai mắt vàng vỗ vỗ hai má người bên cạnh, "Đáng tiếc đụng phải thể loại đó, mà anh cũng xử đẹp nó rồi đúng không? Kẻ như vậy vẫn là thiểu số, anh đừng nghĩ nhiều." Cậu tinh tường nhận ra Thunderstorm dần thả lỏng người, đúng lý bồi thêm, "Nhà vô địch ơi, không cần để tâm đến bọn tiểu nhân."

Mùa thu vừa rồi Thunderstorm tham gia giải đấu Kendo các quốc gia Đông Nam Á, là mùa giải thứ hai trong đời, giành được huy chương vàng đơn nam. Thunderstorm dĩ nhiên... thích nghe Earthquake khen ngợi, nhưng mà khụ, đội của họ cũng không phải vô địch toàn giải, Earthquake nói như thể chỉ cần công nhận thành tích của Thunderstorm vậy thì... không tốt lắm.

Nhưng mà cậu vẫn thích nghe.

Earthquake biết tỏng suy nghĩ của Thunderstorm, chà, không sao, vừa rồi là cậu nói thật. Earthquake tự nhận mình không có tế bào thể thao chính thống, đội tuyển không được vô địch toàn giải thì hơi buồn, nhưng vinh quang người kia đạt được đối với cậu quan trọng hơn một chút. Cậu dang tay, đôi mắt vàng cong cong tạo thành hình trăng khuyết, "Nào, lại đây, hôn một cái."

Thunderstorm lập tức cứng ngắc trở lại, xong cả người mềm xuống, nhắm mắt trúc trắc nghiêng đầu tới. Earthquake vui vẻ quàng tay lên cổ anh ép môi lên má, người này ấy, trông thì cứng đầu cố chấp nhưng bên trong chịu nghe lời phải, dễ dỗ, đáng yêu.

Đương nhiên, bởi vì Earthquake không phải là người ngoài.

Buông tay ra, thay vào đó cậu kề sát lại thì thầm vào tai Thunderstorm, "Tối nay ăn mì đi."

"Mì thập cẩm á?"

"Ừa, tí nữa em chạy đi mua nấm, rau thịt trong nhà vẫn còn. Anh có muốn ăn xúc xích không?"

"Có."

"Ăn xong tụi mình coi phim hoặc lên game cũng được."

"Ừm."

Nói chuyện vặt vãnh một hồi, tâm tình khó chịu của Thunderstorm thế mà bay biến mất.

Nếu Cyclone ở đây khẳng định sẽ dụi mắt, tự hỏi có nhìn lộn không, chả hiểu sao cứ có cảm giác đang xem một con sói xù lông bị dỗ dành gãi tai gãi bụng thoải mái đến mức ườn thành chó chăn cừu (không dám nghĩ thành cún con, sợ sẽ bị đánh).

*

Kế hoạch ăn chơi cuối tuần của cặp đôi trẻ rốt cuộc không thực hiện được, vì Thunderstorm bị cảm.

Thân là người theo học Kendo từ nhỏ, hằng ngày tập luyện, thân thể khỏe mạnh, mấy cái cảm mạo này nọ Thunderstorm rất ít trúng. Nhưng mà trong quá trình thi đấu giải Đông Nam Á không tránh khỏi áp lực, trở về không nghỉ ngơi được mấy đã xốc lên huấn luyện cho đám sư đệ, bản thân cũng không thể bỏ bê chương trình của chính mình, nên tiết trời vừa lạnh xuống Thunderstorm đã hắt xì mấy cái. Một buổi sáng dậy trễ, tay chân lạnh toát, đầu thì nhức, mũi thì nghẹt, cậu biết bệnh cảm ghé thăm rồi.

Earthquake và Thunderstorm ngủ chung, khi cậu ngủ tỉnh thấy người kia vẫn nằm rúc trong chăn là đoán được bảy tám phần. Thunderstorm bình thường dậy cùng tiếng gà gáy, xuống sân chung cư tập thể dục, luyện vài thế Kendo cơ bản, trăm ngày như một. Hôm nay lại nướng cùng cậu, còn nghe khụt khịt mũi, Earthquake dém lại chăn cho ảnh rồi nhẹ tay nhẹ chân ra ngoài.

Cho nên bây giờ Thunderstorm mới sờ miếng dán hạ sốt trên trán, nhìn người ở chung bê tô cháo vô.

"Dậy ăn." Earthquake đặt cháo nóng xuống bàn nhỏ đầu giường, cười tủm tỉm quan sát người bệnh mặt mày lơ ngơ xong nhăn lại, xoay người nằm úp xuống, hai tay túm chặt hai bên gối. Đôi mắt tựa đá Citrine hấp háy, cậu vỗ cái đống lùm lùm trên giường, "Anh ăn rồi uống thuốc đã, xong ngủ tới lúc nào thì ngủ."

Từ dưới gối vọng lên giọng mũi nghèn nghẹt, "... Hông."

Earthquake lắc đống chăn nhè nhẹ, nói như hát, "Cậu bé ngoan, ngồi dậy, ngồi dậy nào."

"Thôi mà..."

Ở nhà, mỗi khi cơ thể không khỏe, Thunderstorm đặc biệt dính giường. Đúng hơn là dính lấy cái ổ chăn của mình, chả biết ấm tới cỡ nào mà thò tay thò chân ra cũng lười. Cũng chỉ những lúc như vầy người kia mới bộc lộ một chút trẻ con, đến cả giọng nói cũng ngầm ám chỉ muốn được chiều theo, Earthquake rất thuận tay vừa lừa vừa dỗ.

Cậu nghĩ mình biết tại sao Thunderstorm thế này.

Chỉ là giữa hai người tồn tại rất nhiều phỏng đoán, đôi khi tưởng chừng đoán đúng, đã hiểu lẫn nhau, lại cũng có thể đoán bị sai, dù sao thì đây là cách chung sống của cả hai.

Earthquake từng tự hỏi thực sự có thể yêu thương nhau như thế này chứ? Theo thời gian trả lời, đã hai năm rồi, cậu và Thunderstorm xác thực ở chung tốt lắm.

Có lẽ vì họ rất hợp nhau đi.

Cuối cùng Earthquake thành công lừa được Thunderstorm dậy, người sau ngồi dựa vào thành giường, im lặng ăn cháo. Earthquake gấp quần áo ở chân giường, cũng không nói tiếng nào. Trong phòng một mảnh lặng yên, ánh sáng lùa qua cửa sổ mang theo vài hạt bụi nhảy nhót, phơi một chút phong vị thân thuộc vào nơi này.

Nếu không có chuyện gì, không nhất thiết phải cố mở miệng gợi lời. Suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng thất thần, cũng ổn thôi.

Đây là nhà của Earthquake, nhưng một thời gian dài sau khi dọn vô ở cậu vẫn chưa nhận thức được những điều ấy. Mở điện thoại xem lịch, nhẩm tính, thế mà đã chung mái nhà với Thunderstorm hơn một năm rồi.

Tự dưng nhớ ra gì đó, Earthquake gọi Thunderstorm, "Giao thừa đám Cyclone sẽ tới chơi nhỉ?" Nhận được cái gật đầu, cậu đặt áo thun đã gấp lên chồng đồ gọn gàng, cười cười, "Tiệc tất niên cuối cùng của đời học sinh, năm sau thành niên hết rồi."

Thunderstorm chỉ tưởng tượng tới đống bừa bộn cái đám đó sẽ bày ra, cơ hồ muốn bệnh từ giờ tới ngày ba mươi mốt. Lại nghĩ về lời Earthquake vừa nói, "Em còn cả năm nữa mới thành niên."

Người yêu của cậu sinh vào mùa đông, từng đùa rằng may mà không trúng lễ Giáng sinh, người ta biết sinh nhật của cậu sẽ không liên tưởng đến ngày khác.

Earthquake dọn đồ vào tủ quần áo, chống hông ngó xuống Thunderstorm, "Khỏi nói năm sau, năm nay còn chưa tới sinh nhật em, anh mau khỏe lại chuẩn bị hầu hạ đại gia đi."

Thunderstorm bật cười.

Earthquake cũng cười, bước tới bỏ tô rỗng lên khay, xem Thunderstorm uống thuốc xong thì bảo, "Ngủ đi, em lên game cho."

Thunderstorm và Earthquake vốn biết nhau qua game, cụ thể là từ con game mà nhờ nó Earthquake tình cờ gặp Cyclone, cậu bạn mắt xanh câu kéo hai thằng này đánh bạn. Giờ cả hai chơi còn ít hơn trước kia, nhưng vẫn bỏ chút thời gian vào tài khoản làm vài thứ lặt vặt như nhiệm vụ hằng ngày, có lẽ vì họ đều có thói quen giữ những thứ mình từng xây dựng.

Earthquake tới nay vẫn không biết quãng thời gian chăm chỉ chơi game nhất của mình có tính là "nghiện" không.

Cơ mà so với một số thể loại nghiện khác, chơi điện tử vẫn còn lành mạnh lắm.

*

Khi Thunderstorm khỏi bệnh trở về võ đường, Iwan đã là môn sinh chính thức. Cậu nhóc thuộc khối lớp "mầm non" được chỉ dạy những bước cơ bản, Thunderstorm thì là phần tử lâu năm, mỗi tuần hai lần sẽ cùng các sư phụ hướng dẫn tụi trò nhỏ. Càng tiếp xúc với Thunderstorm Iwan càng thấy lời của Cyclone chí lý, trong giờ sư huynh cực kì cực kì không nhẹ tay, ánh mắt dọa người, không kiêng nể vạch ra khuyết điểm, ai nhát gan một xíu đứng trước mũi đao của ảnh có thể khóc luôn. Dù vậy anh chưa từng có ý chèn ép ai, một tiền bối gương mẫu, chuông báo hết giờ vang lên tự động xem đàn sư đệ như không tồn tại hoặc là vài loại cây kiểng gì đó.

Iwan còn để ý vị "tẩu tẩu" trong miệng Cyclone hình như ngày nào Thunderstorm tới võ đường cũng xuất hiện theo.

... Từ từ, sao cậu thật sự dùng "tẩu tẩu" để nói về người ta chứ? Âm thầm đổ lỗi cho quản lý cà lơ phất phơ bôi xấu đầu óc của mình, chắc là anh ấy đùa chơi thôi, bạn bè sẽ đặt cho nhau những biệt danh chòng ghẹo mà. "Tẩu tẩu" là chị dâu, Earthquake thì là con trai hàng thật giá đúng, cậu mà dám gọi vậy coi chừng bị người ta đánh á.

Mặc dù phải công nhận Earthquake và sư huynh có hơi...

Hơi...

Iwan còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu, cảm giác kì lạ chỉ xuất phát từ bản năng. Mỗi lần Earthquake đến không chỉ tìm Thunderstorm mà còn mang theo bánh kẹo phát cho đám nhỏ bọn cậu, thỉnh thoảng cười nói với các sư huynh khác, còn nhờ Cyclone gửi quà cho sư phụ nữa, dễ dàng nhận ra anh ấy quen thuộc với nơi này. Iwan từng tò mò bộ anh là môn đệ cũ hả, Earthquake cười lắc đầu, bảo rằng đây là một mái nhà khác của Thunderstorm, anh quan tâm những người ở đây cũng đúng thôi.

Earthquake nói trôi chảy tự nhiên khiến Iwan lúc đó thấy hợp lí lắm, nhưng sau đó nghĩ lại, ơ... mái nhà khác của Thunderstorm thì liên quan gì đến Earthquake vậy kìa?

Cyclone không nói rõ mối quan hệ của hai người vàng đỏ, cậu nhóc đáng thương càng ù ù cạc cạc, lờ mờ nhìn thấy cánh cửa dẫn đến một chân trời mới.

"Ăn kẹo không?" Earthquake đung đưa cục kẹo bạc hà trước mặt Iwan, vô tình đánh gãy suy nghĩ lung tung của cậu nhóc. Iwan ngơ ngác nhận lấy, im lặng ăn, người cho kẹo cười hì hì. Bộ dạng ít nói này giống ai đây ta~

Earthquake cười rất đẹp, hai tay đút trong túi áo măng tô, dáng người thoải mái, mắt hơi nheo lại. Khuôn mắt không có gì đặc biệt, chỉ là đồng tử sinh động, có thần, kết hợp với những đường nét khác tạo thành một tổng thể thanh nhã.

Chẳng hiểu sao đứng trước người này Iwan tưởng như mình nhỏ đi vài tuổi.

Người ta còn rất tự nhiên cười haha xoa đầu cậu.

Ngượng quá.

Cyclone thương cảm nhếch miệng vẫy tay, "Tha cho nhóc con đi, Quake."

Người được gọi ngơ ngác, "Tớ có làm gì đâu?" Cậu thích mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nên muốn chiều chuộng chút thôi, với cả đang là giờ nghỉ mà?

Cyclone ôm mặt, bởi mới nói, người không tự ý thức sức hút của bản thân chính là người mang lực hấp dẫn vĩ đại nhất.

"À này, kế hoạch ăn chơi trác táng cuối năm vẫn như cũ nhé, mấy đứa kia đi hết."

"OK, lâu rồi mới tụ tập."

"Tớ muốn uống bia!"

"Chờ sang năm đi ha."

*

"Tới rồi tới rồi~!"

Earthquake mang vẻ mặt bó tay nhìn các chiến hữu tông cửa vào, người dẫn đầu còn to mồm thông báo. Thunderstorm dời mắt khỏi nồi nước lẩu đang thư thả sủi bọt, cau mày, "Blaze, không phải Bloa, đừng lúc nào cũng oang oang."

Blaze không kiêng nể cười càng lớn, "Oang oang nên trên game Quake mới nghe được đấy, í, cậu mua tai nghe mới rồi chứ hả?"

Earthquake gật đầu, có một dạo tai nghe cũ bị hỏng, nghe ai nói cũng không rõ báo hại cậu đi đánh boss chẳng biết chỉ thị gì cứ đánh lung tung. Mà không cần nói mới đây, từ lần đầu tiên đánh game chung ấn tượng của Earthquake về âm lượng của cậu bạn kia đã vô cùng sâu sắc.

Ngược lại với bạn chí cốt, Ice là một cậu trai trầm tĩnh, đôi mắt xanh tựa làn nước tĩnh lặng đối chọi hoàn toàn với hai viên đá lửa của Blaze. Về phương diện chơi điện tử thì cả hai đều lão làng, tuy vậy Blaze thích và giỏi game đối chiến, Ice làm trùm game bắn súng, con game duy nhất họ thường chơi chung trùng hợp là chiếc game Earthquake cắm một cái tài khoản.

"Ăn chưa ăn chưa?" Blaze là người suy nghĩ viết đầy trên mặt, giờ toàn thân cậu ta đều gào thét muốn ăn, một con người theo chủ nghĩa ăn no uống đẫy. Thunderstorm lười giao tiếp với thành phần không cùng sóng não, Earthquake kêu cả đám chờ ở phòng khách đã, cậu chuẩn bị thêm một chút. Thorn - một cậu trai mắt lục kéo áo chủ nhà, "Quake~ nấu thật nhiều nấm nha~"

"Yên tâm, đã mua cho cậu một đống."

"Hehe, Quake mama là nhất."

Trong đám nam sinh phóng túng này Earthquake là người giỏi việc nhà nhất, nấu ăn ngon nhất, mỗi lần tụ tập ăn uống tất cả đều thích chui vào nhà cậu, biệt danh "Quake mama" chả biết do đứa nào đặt ra. Earthquake không có vấn đề, mấy đứa kia cũng tự giác không gọi cậu như vậy trước mặt người khác, coi đó là biệt danh chỉ dành cho vòng tròn thân thiết. Quay về chủ đề ẩm thực, Thorn mê rau củ quả, sở thích lành mạnh rất không phù hợp với lứa tuổi choai choai, game cậu ta chơi thậm chí cũng là giả lập nông trại trồng rau nuôi gà.

Solar là bạn học của Thorn, biết rằng bạn mình chừng này tuổi đã hứng thú cuộc sống thôn dã điền viên, không khỏi cạn lời. Nhưng ngẫm lại chính mình hay bị gọi là ông cụ non, trong máy tính tải đầy các thể loại cờ online, sách kinh doanh xếp đầy tủ, hình như không có tư cách nói người ta cho lắm. Thứ duy nhất có vẻ lạc quẻ trong dáng vẻ tri thức của cậu là cặp kính râm màu... vàng cam, được Blaze nhận xét là ăn chơi làm bộ đường hoàng mà thôi, chưa kể thằng kia chơi cờ là cờ vua cờ tướng cờ bạc online, kẻ có máu làm giàu chắc cũng lẫn máu điên.

Solar cấm cẳn, "Tớ chơi bài kệ tớ, chừng nào đánh bài ăn tiền bị công an hốt hẵng hay, làm như game Poker phạm pháp không bằng!"

Ánh mắt Blaze sao mà xa xăm, "Mấy con bạc trong cơn mê luôn tưởng mình còn tỉnh."

"Thôi đi, Tết nhất chẳng phải cậu cũng chơi "board game" 52 lá à." Solar cười khẩy, "Chuẩn bị tinh thần nôn tiền cho tớ đê."

Blaze làm một động tác tay khiến Earthquake sẵn lòng quẳng nó xuống khỏi tầng lầu thứ chín. Thay vào đó cậu tươi cười dập cuộc cãi vã ngớ ngẩn, "Vào bàn đi, giờ ăn đến rồi."

Nhiều người tụ tập, món thiết thực nhất chính là lẩu. Nước lẩu chủ nhà mua sẵn, đun nhỏ lửa cùng với hải sản, bắp Mỹ, giở nắp nồi mùi thơm tức khắc xốc lên. Earthquake cho rau sống vô, còn lại cho tụi bạn thích bỏ thịt bò hay nấm thì bỏ, trong một lúc phòng bếp ồn ào hẳn lên.

"Ăn mì không?" Thunderstorm làm động tác xé bịch mì, hỏi Earthquake.

"Đợi lát nữa."

"Á thằng kia, bỏ xuống, tớ phải ăn túm nấm kim châm đầu tiên!"

"Ai thèm, tớ khoái thịt hơn. Ice, ăn sò không?"

Đây là hiện trường tranh giành thức ăn vô cùng hỗn loạn, nhưng Earthquake thích. Từ nhỏ đến lớn cậu được dạy giờ cơm không nói chuyện, tới giờ vẫn thường dùng bữa một cách quy củ, nhưng trong thâm tâm Earthquake nghĩ giao tiếp trên bàn ăn đem lại không khí của gia đình. Ví như cảnh phòng bếp lúc này, cái vòng bạn bè nhốn nháo đây thật sự rất thân thiết.

Solar chợt mở miệng, "Ăn xong thì làm gì, chơi vớ vẩn hả?"

Thunderstorm liếc đồng hồ. Tám giờ rưỡi. Earthquake nhẩm tính, "Tụi mình mỗi lần ăn lẩu phải hai tiếng là ít, tan cuộc ai về nhà nấy thôi."

Blaze cực khổ nuốt xuống một đống đồ ăn, "Lập kèo lên game đó cũng được?"

"Tớ không chơi sau mười giờ đêm mà."

So ra thì buổi tụ họp hôm nay giống như gọi về một bầy game thủ, mỗi đứa chiến một tựa trò chơi, cầu nối ngày xưa dẫn đến tình bạn bền vững bây giờ chính là con game tràn đầy tính tự kỷ của Earthquake.

Phải, Earthquake ba năm trước tải một tựa game thuộc dạng mở bản đồ khám phá thế giới. Lúc đó mới xong kì thi tuyển vào cấp ba, thời gian rỗi dư thừa, quá nhàm chán nên thấy quảng cáo game hay hay Earthquake lẩn thẩn nhảy vào. Vì không quen thuộc dạng game này nên mấy bữa đầu, việc hằng ngày cậu làm chính là vô hái hoa bắt bướm mò cua lượm ốc, thậm chí còn không biết có cốt truyện để mà theo. Đến khi mò mẫm được hướng đi đúng đắn rồi, biết đến những chức năng như tham gia với người chơi khác, tình cờ Cyclone là người bạn qua game đầu tiên của cậu. Ngày ấy nếu nói Cyclone là tay chơi già đời thì Earthquake chính là một con gà, con gà con may mắn được đại thần dẫn đi đánh đông đánh tây, còn tiện tay kéo vài con gà khác là Blaze, Solar theo. Điểm khác biệt giữa Earthquake và hai cậu bạn kia ấy là cậu gà hơn cả họ.

Cứ như vậy, người này kéo thêm người quen đến, tạo thành một ổ nghiện game cày cấy bản đồ. Ice, Thorn, và cả... Thunderstorm.

Earthquake dù sao cũng vào game sớm hơn ba người kia một chút, tràn đầy tinh thần giúp đỡ newbie, kết quả Thorn u mê mụ mẫm giống cậu thì thôi đi, Ice ngồi một chút là xoẹt xoẹt thao tác lưu loát hết cả, Thunderstorm thời gian chơi ít nhất trong cả bọn cũng vài buổi là đâm đầu đi solo được vài con boss. Cùng một khoảng thời gian như vậy, Earthquake nhìn lại chiến tích một chết hai hẹo ba tử trận của mình...

... À, giữa người với người, không có so sánh sẽ không có đau thương.

Sau này nghe Cyclone kể mới biết, Thunderstorm tải game chỉ sau mỗi cậu ta (tất nhiên do Cyclone dụ khị), bởi vì ngoài giờ học còn dành thời gian tập luyện Kendo nên không lên game mấy, thứ hạng do đó mà lên chậm rì rì. Mùa hè không phải đến trường, buổi tối bỏ công cày game, cậu nhanh chóng bỏ xa con gà Earthquake.

Ngày ấy Thunderstorm chỉ nghĩ có những người quả nhiên không có thiên phú game gủng, thế mà Earthquake dần dần tiến bộ, thao tác nhanh nhẹn hơn, cũng không còn lơ ngơ chiêu nào hết cooldown thì tung đại ra nữa. Về phần Earthquake, cậu không nghĩ chơi trò chơi cần tới năng khiếu hay gì, có phải đánh giải chuyên nghiệp đâu, vấn đề của cậu chỉ là lạ tay với thể loại này thôi. Hồi nhỏ Earthquake chỉ chơi mấy game ghép hình linh tinh. Cậu luôn tin rằng cái gì chứ game quan trọng nhất là đánh mãi thành quen, với cả mặc dù mọi người không nói gì, cảm giác hễ đánh boss y như rằng mình thăng đầu tiên thật không dễ chịu.

Game có voice chat, đám thiếu niên từ giọng đoán người, nào giờ Earthquake luôn nói năng nhỏ nhẹ, chơi game tới cao trào người ta thường chửi tục, cậu ấy thì không. Khác với kiểu nghiến răng hầm hừ như Thunderstorm hay im lặng ngột ngạt như Ice, ấn tượng Earthquake tạo ra thông qua giọng nói là nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Những lúc đánh boss, sẽ bộc lộ sự nghiêm túc.

Mà trận đánh đầu tiên cậu ấy không bay màu sớm, Thunderstorm nghe ra một chút cố chấp.

Chỉ là chuyện chơi game nhỏ nhặt thôi mà... Nhưng, Thunderstorm thấy Earthquake như vầy không có gì không tốt.

Chơi vui là được.

Làm chiến hữu online nhiều ngày, tự nhiên sẽ hỏi này nọ về đời thực, nếu đối phương không từ chối hay né tránh thì xem như OK. Trò này Cyclone khơi mào, mấy đứa còn lại bật đèn xanh, ai ngờ trái đất tròn, tụi nó thế mà đều ở thành phố KL!

Ngoại lệ duy nhất là Earthquake, cậu sống tại một đảo nhỏ tên Rintis, nhưng nhanh chóng xác nhận là đã thi vào một trường cấp ba ở KL luôn.

Cyclone nảy ra một ý, #Trước khi nhập học, tụi mình gặp ngoài đời đi!#

Thế là cân nhắc địa điểm gặp nhau, thời gian Earthquake dọn tới thành phố, khoảng cách chỗ ở của mấy đứa kia... Sau rốt chọn được một tiệm cơm trưa phù hợp làm quen, gần đó có quán net, mấy con nghiện tay bắt mặt mừng xong không vào đó thì đi đâu nữa.

Kết quả, tất cả đông đủ hết, còn Thunderstorm lòi ra một buổi huấn luyện đột xuất không đi được.

Cyclone nghe điện thoại thở dài, "Tình nghĩa anh em..."

"Xin lỗi, bữa khác tớ đến được không?"

"Còn tùy mấy thằng kia rảnh rỗi khi nào đã, sắp vào học rồi." Chuyện này không thể trách Thunderstorm, sư phụ nhét cái vòng kim cô lên đầu rồi thì bảo đi phải đi bảo ở phải ở, Cyclone biết độ nghiêm khắc của Kendo không phải thông thường.

Nhưng mà tội nó thiệt.

Chẳng còn cách nào, Cyclone thông báo với năm người còn lại, kế hoạch gặp mặt tiến hành như cũ.

Chiều hôm đó, Thunderstorm vác cái thân nhức mỏi về nhà, vừa vật xuống giường thì nghe chuông điện thoại réo, lười nhác bắt máy...

"Thunderstorm, tớ tìm được anh chàng hoàn hảo cho cậu rồi đây!"

Gọi thẳng cả tên, chứng tỏ thằng kia kích động lắm.

Mà Cyclone của ba năm sau không khỏi cảm khái, "Khi đó tớ chỉ cảm thấy Quake ở với Thundy sẽ rất hợp, chả hiểu sao lại buột miệng như vậy, giờ tớ cho rằng mình có thể đi xem bói được rồi."

Earthquake nín cười kính bà mối một ly soda, "Xin chân thành cảm ơn."

"Cảm ơn như nào?"

"Đây, cho cậu miếng thịt bò to đùng."

Cyclone không khách khí nhận lễ của "con dâu", cười như thật. Bây giờ mà hỏi tại sao cậu nghĩ hai người kia sẽ hợp thì không nhớ được ngay, tính cách Thunderstorm và Earthquake không giống nhau, cơ mà nếu có hai Thunderstorm ở chung một chỗ thì sẽ chỉ càng lầm lì cứng ngắc hơn thôi.

Nhìn hai cậu trai ngồi cạnh nhau, người này gắp đồ cho người kia, Earthquake còn xịt một đống tương đỏ lòm cho cái thằng dở người, Cyclone nghĩ lý do lý trấu gì chứ, sự việc rành rành trước mắt còn phải hỏi à?

Thunderstorm bề ngoài khô cứng như tượng gỗ, bên trong cất giấu tấm lòng như nào không dễ cho người ngoài nhìn thấy.

Người cạy được cái quả tim đó ra, quả nhiên sẽ làm vậy một cách dịu dàng, không tiếng động.

Mà thôi bỏ đi, đang ăn uống vui vẻ, nghĩ lẩn thẩn cái gì đâu không.

Bên kia đám bạn đang nói chuyện, Earthquake nghe Blaze kể về một con game đấu súng mới ra lò, Ice nhanh chóng xưng vương ở bển. Thằng này mở mồm thường thích áp dụng biện pháp nói quá, nhưng tài năng nã súng vào đầu người của Ice (trong game) thì toàn bộ đám này đều công nhận.

"Không tin hả, hừ, để Ice nhà tớ tự khoe đi." Blaze rất hào phóng lôi bạn thân ra làm bia đỡ đạn, "cái bia" chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, những người còn lại thì vô thức dừng đũa, tò mò muốn biết cục băng di động sẽ khoe khoang như nào.

"Game đó cũng có voice chat." Ice hờ hững mào đầu một cách không liên quan, "Các cậu biết câu người ta hay hỏi tớ nhất là gì không?"

"Là gì?" Họ đồng thanh.

"Người ta hỏi "Cậu bật hack hả?". "

... Đây chính là chân lý "không nói thì thôi, mở miệng liền trúng", Blaze có vung vít đến tận trời đi nữa cũng không đủ phân lượng bằng câu này của Ice.

Earthquake chống cùi chỏ lên bàn ăn, tựa đầu lên tay, hơi nhoài người nở nụ cười, "Giỏi thiệt đó."

Dưới ánh đèn, khóe mắt đuôi mày của cậu cơ hồ lấp loáng sáng.

Ice bình tĩnh, "Cậu cười như vậy không ổn lắm."

"Hở, tại sao?"

"Lực sát thương như một khẩu AK-24."

Earthquake ngớ ra, mấy đứa kia thì ngầm đồng tình. Người không biết sức hút của bản thân lực sát thương vô cùng lớn, chưa kể Earthquake sở hữu một loại thần thái... Một đám con trai bàn luận diện mạo của nhau có hơi khó nói, nhưng bởi vì hai vị trong căn chung cư tầng chín đã là người một nhà, tụi bạn không khỏi so sánh vẻ ngoài hai đứa.

Không so thì thôi, so rồi cứ cảm thấy kì kì. Không phải gây cảm giác chênh lệch hay gì, hai người này có thể nói là đẹp đôi, nhưng đứng cạnh nhau, nói sao đây nhỉ?

Thorn táp môi, "Quake nhỏ hơn Thundy nửa năm tuổi ha?"

Người mắt đỏ sinh vào mùa hè, người mắt vàng sinh vào mùa đông, nên bảo vậy cũng đúng. Earthquake còn thua bạn trai nửa cái đầu. Thế nhưng câu khẳng định "Earthquake nhỏ hơn" này, bạn bè của cả hai đều thấy sai sai.

Solar lẩm bẩm, "Quake lớn trước tuổi, ở bên Thundy-monster lại càng có vẻ lớn hơn."

"Thundy-monster" liếc thằng đeo kính, "Đừng gọi tớ như vậy."

"Ờ hớ, ờ hớ."

Ý tứ của Solar không phải bảo Thunderstorm (khụ khụ, "Thundy-monster") trẻ con hơn Earthquake, mà tâm hồn của cậu trai mắt vàng hơi bị... già dặn, và mặc dù không phải cố tình, thì điệu bộ cử chỉ của cậu ấy có chút... có chút...

Blaze hiếm lúc im lặng đột ngột cau mày thả một câu, "Quake như một chị gái xinh đẹp chỉ cần thở là đủ khiến thằng kia luống cuống tay chân ấy."

...

Ice nhìn thằng ngồi cạnh mình bằng ánh mắt nhìn đồng đội game ôm bom tự sát, mấy đứa kia thì cằm rớt xuống tận sàn. Với lối ăn nói quái gở của con người đến từ sao Hỏa, chúng bạn thật sự khô hết cả lời lẽ, nhưng ngẫm kĩ lại... đúng thật!

Quay nhìn hai nhân vật chính, Earthquake nghiêng đầu cong môi tỏ vẻ chả hiểu gì hết, xem lời Blaze như giỡn chơi, nhưng cái vẻ thản nhiên nhã nhặn ấy chỉ càng tô đậm quả bom của thằng kia. Thunderstorm im lặng ngồi bóc vỏ tôm thả vào chén Earthquake, viền mũ lưỡi trai màu đen che khuất ánh mắt, tụi này lại nhìn ra sự cam chịu lẫn cam lòng.

Cyclone cố nín tràng cười hô hố xuống bụng, bà nó, có giống chó chăn cừu ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh chủ không!

Nhưng có cho tiền cậu cũng chẳng dám nói suy nghĩ của mình ra, Thunderstorm không thi triển bảy bảy bốn chín thế Kendo lên người cậu mới là lạ đó.

Bầu không khí quái lạ trong nhà bếp rốt cuộc được cục băng màu xanh đánh tan, "Quake, làm hết bài tập chưa?"

"Hử, được một nửa rồi, nửa còn lại thư thả tới hết kì nghỉ cũng xong."

"Nhanh vậy, tớ còn chưa bắt đầu." Hai người một xanh một vàng túm lại nói chuyện, năm sau họ sẽ cùng thi vào một trường đại học, vẫn thường liên lạc trao đổi kiến thức. Năm cậu trai còn lại tự rì rầm chuyện phiếm không quản Ice và Earthquake, đó là hai phần tử nghệ thuật duy nhất trong nhóm, mỗi lần đối thoại là bay ra một mớ ngôn ngữ hành tinh khác.

"Tớ đã bắt đầu tính chuyện dưới quê rồi á." Thorn vớt nấm đùi gà canh nãy giờ cho vào chén, thuận miệng kể về dự định tương lai. Cậu không phải dân gốc thành phố, vốn xuất thân từ thị trấn bình dị, chẳng qua phụ huynh có tư tưởng muốn con cái tiến bộ phải cho nó học tập chốn đô hội phồn hoa, nói thẳng ra là tống cậu vào trường nội trú. Thorn thuộc dạng chăm chỉ ngoan ngoãn chứ không có tư tưởng làm giàu vĩ đại, ước mơ của cậu chính là mở một cửa hàng bán hoa.

Không chỉ đơn thuần tìm mối hàng đem về bán, mà cậu muốn tự cung tự cấp, xây dựng trang trại hoa ở quê nhà rồi phân phối xuống cửa hàng thành phố luôn, sau này chán buôn chán bán thì về sống với đám hoa cỏ nhà mình. Ý tưởng phần nào đơn giản ngây thơ nhưng cũng tương đối rõ ràng, việc kinh doanh Solar có năng khiếu hơn cậu bạn nhiều, đã quyết định sẽ giúp cậu ấy tính toán.

Sắp thành niên, chuyện dễ sợ nhất không phải là vào đời gặp khó, mà đủ mười tám tuổi xong vẫn không biết tương lai làm cái gì.

Đúng như Earthquake dự đoán, mười một giờ cả đám mới ồn ào náo nhiệt thỏa thuê, năm đứa làm khách lục tục ra về. Dĩ nhiên trước đó Earthquake đã túm tụi nó lại bắt phụ dọn dẹp, đùa, việc gì phải khách khí với chúng nó? Hai chủ nhà một đơ mặt buồn ngủ một cười tươi như hoa tiễn đám bạn như tiễn vong, đón mừng năm mới sắp đến.

Xuống sân chung cư, gió lạnh thổi tỉnh, Ice liếc mắt hỏi Blaze, "Sao nãy lại dùng "chị gái xinh đẹp" để chỉ Earthquake vậy?"

Blaze cười phớ lớ, "Tớ thấy giống mấy chị gái trong hoạt hình á."

"Xem phim ít thôi."

Gãi đầu, "Kệ tớ, nói sao các cậu hiểu là được. Mà mắc chi cậu cứ đòi về thế, tớ tưởng tụi mình sẽ ở lại tới đúng mười hai giờ?"

Ice khẽ nguýt thằng kia. Đồ đầu đất, khoảnh khắc giao thừa người ta sẽ thích có một đám chộn rộn trong nhà à? Với cả cậu đây cũng không muốn, lát nữa mười hai giờ bắt Blaze chở đi xem pháo hoa vui hơn.

Trong căn chung cư, Earthquake lau sàn nhà một lần nữa, Thunderstorm đang phơi quần áo ngoài ban công. Đôi mắt màu đá Citrine đã hơi díu lại, trừ khi chạy bài tập cậu ít khi thức tới giờ này, nhưng vẫn cố lắc đầu tỉnh người để chờ tới giao thừa.

Điện thoại để trên kệ bếp phát ra tiếng nhạc trầm trầm, gu âm nhạc của hai vị trong nhà khá giống nhau, cũng không kiêng nể năm mới tránh nghe mấy bài buồn buồn gì đó. Vả lại lời bài hát đâu sầu thảm gì, giai điệu lắng đọng dễ nghe thế thôi.

Lau dọn xong xuôi, bỏ rác đi rồi, Earthquake chống hông quét mắt một lượt khắp phòng ăn. Sạch sẽ gọn gàng sáng loáng, ưng bụng, nhưng tự dưng lại hơi buồn.

Mới đây thôi chỗ này còn rộn ràng đầy người nha...

Earthquake không khỏi nhớ tới hồi tiểu học đón năm mới ở nhà ông nội, họ hàng bè bạn tới chơi, làm một bàn tiệc to, rồi tới cuối ngày ai về nhà nấy. Cậu nhóc Earthquake đứng trước cửa nhà dõi theo các bạn đi khuất tầm mắt, xa xa là mảnh trời màu tím đậm, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, tiếng cười nói đã tan biến đi rồi.

Lúc đó cậu nghĩ hình như mình cũng không thích năm mới đến vậy.

Bây giờ Earthquake tắt nhạc, tắt điện thoại, vỗ đầu muốn xua đi kí ức ngớ ngẩn trẻ con. Tiệc thì phải tàn, sau này còn khối dịp tụ tập, ỉu xìu cái gì?

Đột nhiên Earthquake bị ôm lấy từ phía sau.

"Sắp bắn pháo hoa." Thunderstorm thì thầm vào tai cậu.

Í, lẹ vậy? Earthquake hào hứng kéo người kia ra ban công, tầng chín không cao lắm nhưng vừa đẹp để ngắm pháo hoa từ xa xa. Hai người dựa vào nhau im lặng ngắm trời đêm phủ một lớp màu cam dìu dịu, với số đèn đường này thành phố đời nào có màn đêm thật sự, nó vẫn là một tấm phông tĩnh mịch cho đến khi nổ bùng đóa hoa ánh sáng đầu tiên.

Màu vàng, tâm là đỏ và trắng, vô cùng chói mắt.

Thunderstorm và Earthquake coi khoảng chừng năm phút, rủ rỉ nói chuyện, đúng mười hai giờ cả hai đồng thanh, "Năm mới vui vẻ."

Earthquake chống cùi chỏ lên lan can, tay áp má, khóe môi giương cao, "Thêm một năm nữa ở với anh."

Thunderstorm nhìn thiếu niên bên cạnh chăm chú, gật đầu, "Thêm một năm."

Earthquake dang tay, "Ôm nhé?"

Thunderstorm ôm. Earthquake rất rất thích được anh ấy giữ trong tay như này, vì Thunderstorm ôm cậu chặt lắm, đôi bên dán vào nhau vừa khít tựa hai miếng ghép hình. Người kia không hề kiềm chế lực đạo, nhưng cậu chẳng thấy đau.

Thế này là tốt nhất.

Earthquake nhỏ giọng nói, "Mấy ngày nữa về thăm mẹ em đi." Vì lý do nhà cậu xa, năm ngoái hai người còn bận ôn thi, Earthquake chưa có dịp dẫn bạn trai ra mắt người thân. Hai người đã hẹn dịp này từ mấy tháng trước, Thunderstorm nhanh chóng đồng ý.

Earthquake vui vẻ gõ gõ trán đối phương, "Sắp ra mắt mẹ chồng có sợ không?"

Thunderstorm vô cùng nghiêm túc, "Chắc chắn không sợ bằng em gặp mẹ anh."

... Cái này không cãi được, khi mới xuất hiện trước mẹ của Thunderstorm, ấn tượng đầu tiên của Earthquake là "sẽ bị ăn thịt". May mà sau đó mọi chuyện diễn ra đều ổn thỏa, hai mẹ con nhà ấy đều không thể trông mặt mà bắt hình dong.

"Đi ngủ thôi." Pháo hoa còn đang nổ ầm ầm, Earthquake đòi về giường nhẹ tênh, Thunderstorm càng không câu nệ. Nếu xem bắn pháo với người khác, dẫu buồn ngủ gần chết cũng phải cố căng mắt ra, nhưng hai người thì cần chi? Đây là nhà cậu, Earthquake muốn làm gì cũng được hết.

Trên giường, Earthquake quen cửa quen nẻo chui vào lòng Thunderstorm, an ủi bản thân rằng thấp hơn người ta nửa cái đầu cũng có lợi, được ôm. Earthquake luôn nằm co tròn như con tôm, Thunderstorm sửa không được, đành phải dùng tay chân gói lại tạo thành tư thế bánh bột lọc.

Lần đầu cậu ngủ lại trong căn phòng này, hai người một trên giường một dưới đất, ngày ấy làm sao cũng không tưởng tượng nổi về sau sẽ như thế này.

Nhưng nếu ngẫm về buổi tối định mệnh đó, dáng người màu đen, ánh đèn trơn tuột, cùng làn khói mỏng manh, Thunderstorm chợt thấy mọi chuyện diễn ra đều đúng cả.

Căn nhà nhỏ này có thêm một người nữa, tất cả đều là thuận lý thành chương.

*TBC*

*Chúc mừng ngày lễ Valentine!

Các Reader lâu năm hẳn đã quen việc Au một lần đăng hết shortfic hoặc đăng chương mới mỗi ngày, ban đầu Au cũng định vậy, chỉ là trúng dịp lễ tình nhân nên quyết định mang chap đầu tiên lên trước. Khung ý tưởng đã hình thành, Au sẽ cố gắng không nhây nhớt, hi vọng được trải qua một quãng thời gian vui vẻ đồng hành cùng mọi người. Thật sự là chưa viết ra hết đó, bây giờ mới lật qua chap 2 đây.

Trong quá trình viết fic, nếu Au phát hiện những điểm không thích hợp có thể sẽ tiến hành sửa chữa chap 1 bị đưa lên thớt sớm, mong Reader thông cảm nhé. Cá nhân Au nghĩ những chỗ quan trọng sẽ không bị chỉnh sửa gì đâu.

Trước mắt là vậy, chuyện của hai vị chủ nhà sắp tới như nào, mời mọi người đón đọc!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro