Chap 2: Thuốc lá dành cho nữ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt chính thức giữa Thunderstorm và đám bạn qua mạng là một tuần sau lần bất đắc dĩ thất hẹn.

Trong cả đám chỉ có Cyclone biết hoàn cảnh của Thunderstorm, nó theo Kendo từ tận tiểu học, tan trường phải đến võ đường thì thôi đi, còn hay nảy ra mấy vụ huấn luyện đột xuất. Cyclone tự nhận mình vô cùng có duyên, giỏi giao tiếp nên mặt dày bám theo thằng bạn tới võ đường, kì kèo làm quản lý. Chả biết nó khéo ăn nói thật hay là độ dày mặt lay động đến cả chủ võ đường, cuối cùng Cyclone được phong một danh phận không chính thức. Kendo vốn không phải bộ môn nổi bật trong đất Malaysia, các võ đường dẫu quy củ, nghiêm khắc thì chỉ giới hạn trong dạy và học thôi, thêm một thằng nhóc chạy tới chạy lui chẳng hề ảnh hưởng.

Thunderstorm không thích chơi với mấy đứa lắm mồm, vì sự bền bỉ dai như đỉa của Cyclone mà rốt cuộc coi nó là bạn. Chuyện này dẫn đến chuyện kia, thằng mắt xanh dụ khị cậu chơi game, kéo cho cậu đây một đống bạn mới. Trần đời sinh ra Thunderstorm chưa bao giờ một lúc tiếp chuyện lắm người như vậy, nhưng có lẽ bởi tán nhảm qua voice chat không thấy mặt, cậu phát hiện mình không bài xích chúng nó.

Đặc biệt là cái cậu ban đầu chơi rất gà, giọng nói cực kì êm tai.

Khi nghe Cyclone đề xuất gặp trực tiếp, nói Thunderstorm không căng thẳng là nói dối. Cậu chả phải dạng tự sướng, thừa biết tính tình mình là cái thể loại nào. Khô như ngói, hay cau mày, còn dễ nóng, mặc dù Kendo đã giúp cậu kiềm chế ngọn núi lửa trong tâm nhiều năm rồi. Tuy rằng mấy đứa trên game đã nghe giọng cậu, đoán được Thunderstorm không hề hiền như bột tươi như hoa, cơ mà khi tiếp xúc trực tiếp liệu tụi nó có vẫn bị sốc không?

Sẽ không khó chịu với cậu chứ?

Quyết định muốn cố gắng tạo ấn tượng tốt, kết quả buổi học thêm từ trên trời rơi xuống. Thunderstorm được sư phụ chỉ dạy những thế tấn công độc đáo mà cứ ỉu xìu xìu, sư phụ thấy còn tưởng trò cưng bị bệnh. Huấn luyện xong thì đã muộn, đói bụng quá, cậu mua miếng cơm nắm lót dạ rồi mới về nhà.

Cơm nắm của cửa hàng tiện lợi gọn nhẹ, ăn mấy miếng là xong, ngon nhưng mà nguội ngắt.

Thunderstorm thấy bình thường, ngày nào tan học trễ quá cậu toàn ăn như này, tức là gần như ngày nào học Kendo cũng thế này. Đạp xe đạp từ đây tới nhà mất hơn nửa tiếng, không nhét tạm gì vào bụng thì đói rã ruột, thậm chí nhét rồi Thunderstorm về tới cửa nhà cũng bải hoải tay chân. Cậu dán như con gián trên giường, chưa kịp suy tính nên tắm trước hay ăn trước thì điện thoại đã réo như đòi mạng. Vừa bực vừa mệt phờ râu, chậm chạp ấn nhận...

"Thunderstorm, tớ tìm được anh chàng hoàn hảo cho cậu rồi đây!"

Thunderstorm quả quyết tắt máy, tắt xong mới sực nhận ra thằng bạn vừa gọi thẳng tên cúng cơm của mình. Chờ Cyclone gọi tiếp, nó lại gửi tin nhắn, [Tuần sau đi tụ tập lại, mới vào học, hên] Ý là đầu năm đám học trò cũng chưa bận gì.

Sự lo âu một lần nữa như quả bóng trong lồng ngực từ từ căng ra, Thunderstorm cưỡng ép dồn nó xuống. Lần một đã lỡ hẹn rồi, lần hai không đi thì thật mất mặt. Cậu không thích giao tiếp chứ không phải vô văn hóa, huống hồ toàn là chiến hữu game gủng, dám từ chối gặp mặt tụi nó lên game gào điếc tai cho xem. Nhất là thằng Bloa... Blaze.

Vậy nên, một tuần sau, tiệm trà sữa gần khu trung tâm.

"Xin trân trọng giới thiệu, Thunderstorm~!" Cyclone giơ hai tay về phía thằng bạn như chào hàng sản phẩm, "sản phẩm" cứng đơ từ đầu đến chân. Thunderstorm còn đang rối rắm có nên ráng nặn một nụ cười ra không thì một cậu nhóc mắt xanh lục đã tỏa ra hào quang tươi rói, thẳng thắn, "Cậu đẹp trai ghê."

Thorn, nghe cái giọng tươi không cần tưới này là biết, cả phong cách nghĩ gì nói nấy nữa. Vậy đứa cạnh cậu ta có lẽ là... Solar, mũ trắng áo trắng, đeo kính râm màu cam dị không thể tả, một bộ ăn chơi giả danh trí thức theo lời Blaze. Nhưng mà nó đang nhìn cậu từ sau cuốn sách kinh tế học to đùng, coi chừng là trí thức thật, chỉ bị dở hơi thôi. Nhắc tới Blaze, thằng này kì thực là đứa Thunderstorm nhận ra đầu tiên, vì cậu mới bước qua cửa đã nghe nó rống lên, "Phải Thundy-monster đó không? Chắc chắn rồi, nghe mùi là biết!"

Thunderstorm muốn lạy cái "nghe mùi" của nó, người hay là chó vậy? Hơn nữa trên mạng ngửi mùi cậu kiểu gì?

Một cậu trai choàng áo bông màu lam (áo bông? Trong cái tiết trời này?) ấn đầu Blaze xuống, thần tình nhạt nhẽo, mà Thunderstorm phải nhìn thêm mấy lần. Cậu chắc chắn cái hội này chỉ toàn con trai, thế nào lại tòi ra một đứa trông như búp bê vậy, cái kiểu không cảm xúc càng trùng khớp. "Búp bê" liếc cậu một cái, màu mắt xanh trong vắt như nước, chủ nhân chĩa ngón trỏ về phía cậu giả động tác bắn súng.

Thunderstorm hiểu, khỏi đoán cũng biết kia chính là Ice.

Ghép từng khuôn mặt trước mắt với cái tên trong đầu một lượt, Cyclone Thorn Solar Blaze Ice, Thunderstorm là cậu đây, vậy người còn lại ngồi trong góc bên cạnh Ice là...

Earthquake mỉm cười vẫy tay với Thunderstorm, dáng ngồi thẳng thớm, đôi đồng tử hoàng kim trong suốt giống như hai tấm kính.

Thunderstorm bất giác gật đầu, "Xin chào."

Mấy đứa kia lục tục chào lại, chừa chỗ cho Thunderstorm ngồi xuống. Khi chơi game tán gẫu nhiều rồi, trừ cậu trai mắt đỏ ra cả đám đã gặp nhau tuần trước, bây giờ không cần phải hỏi qua hỏi lại mang tính hình thức. Thunderstorm ngồi chưa nóng chỗ Blaze đã đập mạnh hai tay, "Rồi, giới thiệu xong. Bậc trượng phu không lải nhải lắm mồm, "board game" 52 lá đê!" Dứt lời đập bộ bài Tây xuống bàn, sở dĩ hẹn nhau ở quán trà sữa là vì sao? Có không gian chơi bời chứ sao!

Solar, Cyclone và Blaze nhìn chằm chằm túi tiền của nhau như hổ đói, ba đứa này chắc là bạn sòng nợ nhau từ kiếp trước, tạo thành tình cảnh ba tay thiếu một. Earthquake không biết đánh bài cáo từ sớm được Thorn rủ rê chơi cờ cá ngựa, Ice ừ hử ngồi cùng hai đứa, Thunderstorm nhìn qua nhìn lại hai bàn chơi.

Cứ như... lọt vào casino ấy, ảo diệu cực.

Cờ cá ngựa ba người chơi vẫn ổn, bài Tây thì không, Thunderstorm nhanh chóng bị lôi vào bên tệ nạn. Cậu phải nói rõ là mình không chuẩn bị sẵn tiền, ba thằng kia OK OK, bảo riêng cậu phạt quỳ là được. Solar kêu, "Phúc lợi của ma mới đấy.", nói câu này mặt nó tự dưng lưu manh chính hiệu, cơ mà ba ván sau Thunderstorm rõ rồi. Cậu may mắn chưa quỳ, ví tiền đáng thương của hai thằng đỏ cam và xanh dương thì đang dần bị bòn rút.

Blaze mang vẻ mặt tráng sĩ cắt cổ tay, "Ván sau ông đây nhất định phải gỡ!" Cyclone thì giàn giụa nước mắt (tả phóng đại), rên rỉ tuần sau đói rồi, Thunderstorm còn nhẹ bẫng bổ nó một đao, "Cậu chơi dở ẹc còn đâm đầu vào làm gì?"

Cyclone tức thì trừng trộ, "Im đi Thundy-monster, đây là vấn đề danh dự của tớ!"

"Ừ, còn bụng cậu tuần sau đói rồi."

Cyclone ôm ví tiền và danh dự nát bấy gục xuống bàn khóc huhu. Thorn đang đà thắng thế sắp đưa chú ngựa xanh lá thứ tư lên chuồng, nghe nó khóc quay lại thở dài thườn thượt, "Buồn thay cho tương lai của đất nước..."

Earthquake phì cười, "Mười lăm tuổi là tuổi ăn chơi."

Ice nói đều đều, "Ăn chơi cái kiểu này phá nhà mất thôi."

Blaze và Cyclone đồng thanh, "Bên kia im giùm!"

Tệ nạn đã đời, bảy đứa lôi cổ nhau đi trung tâm thương mại, không hẹn mà cùng tiến bước vào khu game. Trong game đối kháng Blaze như xả nỗi căm hờn mà quật Solar túi bụi, Thunderstorm nhìn nhân vật của Solar bị một em phù thủy tóc hồng đấm lên trời quăng xuống đất, sởn cả người. Ice không ồn ào như thằng bạn thân, chỉ cần mẫn phá nát hết kỉ lục này đến kỉ lục khác của tựa game bắn súng, lộ ra chút hiếu thắng mà chỉ khi đánh boss cực mạnh nó mới thể hiện.

Thorn chơi một trò rất hợp với bộ mặt búng ra sữa của mình: gắp thú bông. Nhưng cậu chưa kịp gắp xong đã bị Cyclone như gió cuốn vào hộp karaoke, nó vừa thua thảm trước thần bài Solar, không có hứng đưa mặt ra cho Blaze bán hành, cổ vũ chúng nó đấm nhau đã đời rồi muốn chơi cái gì lành mạnh chút.

Vì thế Thunderstorm lẻ bóng đứng ngẩn tò te.

Như đã nói, Thunderstorm sau giờ học chính là Kendo, cuối tuần có khi còn được dẫn đi đấu giao hữu, tới mùa giải càng kín thời gian biểu. Cậu còn không thích chỗ đông người, giống bố mẹ, bởi vậy cả nhà Thunderstorm hiếm khi tới trung tâm thương mại chứ đừng nói mò vô tận khu game. Thế nên giờ này Thunderstorm hoàn toàn chả biết chơi bời cái gì cả.

Cậu nhanh chóng quyết định... ngồi một góc nhìn mấy đứa kia chơi, tình cờ liếc thấy một người khác cũng đang ngồi dán mắt vào điện thoại, Thunderstorm nghĩ nghĩ bước tới, "Ừm, Earthquake?"

Người được gọi ngẩng lên, mũ lưỡi trai đội ngược rung rinh theo cử động. Mũ màu đen viền vàng highlight, họa tiết hơi giống ngọn núi, Thunderstorm thuận mắt nhìn xuống, những tưởng cậu ấy lướt mạng hay chơi game nhưng lại trông thấy một bông hoa.

"Cậu vẽ hả?" Thunderstorm bật thốt.

Earthquake không tỏ vẻ khó chịu khi tranh bị nhìn, trái lại cậu cười gật đầu, "Ngồi xuống đi." Giọng nói êm nhẹ uyển chuyển, trách không được nghe qua voice chat không phân biệt được giới tính. Vẻ ngoài Earthquake hợp với chất giọng, đều không phải mềm mại giống con gái mà chỉ là đẹp, hay, trung tính.

Khóe môi cong cong ấy chắc là kiểu người ta miêu tả "không biểu cảm cũng giống đang cười".

Thunderstorm chú ý cái khác, "Bút gì thế?" Earthquake cầm một cây bút mảnh có vẻ bằng kim loại, cậu ấy thân thiện giải thích đây là bút vẽ đi kèm với điện thoại. Vừa nói vừa chấm màu, thực hiện một loạt động tác Thunderstorm không hiểu sau đó tô nên một cánh hoa xinh xinh, "Tớ thích vẽ, dự định thi vào đại học mỹ thuật." Earthquake ngừng tay chỉ chỉ vào cậu trai đang cày phá kỉ lục, "Ice cũng vậy đó."

Thunderstorm nhìn thấy một thằng đang xả đạn như điên, hơi bị khó tưởng tượng.

"Thundy thì sao?" Trên game nghe Cyclone gọi biệt danh của người kia miết, Earthquake nói riêng và cả đám nói chung không tránh khỏi quen miệng, Thunderstorm cũng lười sửa. Cậu gần như không suy nghĩ mà trả lời, "Làm võ sư Kendo."

Earthquake biết bộ môn cậu ấy đang theo học, tò mò hỏi tiếp, "Cậu thích Kendo lắm nhỉ?"

Thích á? Lần này Thunderstorm suy nghĩ kĩ hơn. Mẹ nhét cậu vào võ đường từ sớm, chưa kịp cảm thấy thích hay không, nó đã trở thành thói quen rồi.

Vì vậy Thunderstorm thành thật lắc đầu, "Chẳng biết nữa, nhưng đó là con đường rõ ràng nhất." Dù sao cũng không ghét.

Earthquake hướng mắt vào cậu, có vẻ suy nghĩ, rồi nở một nụ cười không rõ, "Ừm, trước mắt vậy đi."

Từ chỗ cậu ấy ngồi, ánh nắng rọi vào khuôn mặt, phủ lên đôi ngọc Citrine một tầng sáng loa lóa. Lấp lánh, trong suốt, Thunderstorm chỉ có thể từ đó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Không tồn tại tâm tình nào khác.

*

Bạn qua mạng vẫn là bạn qua mạng, không thường xuyên gặp gỡ được, dù hơn bạn học ở chỗ có thể ới nhau lên game thì Thunderstorm không hưởng được cái đó, cậu vẫn đến võ đường đều đặn mà. Dẫu thế cuộc sống của cậu thiếu niên mười lăm tuổi đã đặc sắc hơn chút đỉnh, mấy thằng khùng kia hợp cạ với cậu hơn các bạn trong lớp nhiều, ở võ đường thì Thunderstorm chỉ chuyên tâm học hỏi, chăm chăm hạ đo ván người ta, không chủ động kết giao ai cả.

Cậu phải cảm ơn Cyclone cái này, nhưng có một chuyện tới giờ vẫn thắc mắc mãi: Nó bảo Earthquake "hoàn hảo với cậu" là sao? Cho rằng cả hai sẽ thành bạn chí cốt hả? Vì đâu Cyclone nghĩ thế nhỉ, Earthquake tốt tính thật, là tốt đều với tất cả mọi người ấy. Thunderstorm không hiểu, thằng kia cũng không hiểu luôn, nó gãi đầu bảo là trực giác của nó, Thunderstorm lại không móc xỉa Cyclone. Cậu biết cảm quan xã hội của đứa bạn nối khố bỏ xa mình cả trăm cây số.

Học sinh mới vào cấp ba đã nghĩ tới đại học không chiếm đa số, nên Thunderstorm đánh giá Earthquake là dạng lo xa. Cậu không giống cậu ấy, Thunderstorm có thể xem như được định hướng sẵn, cậu chợt tò mò Earthquake có phải cũng do phụ huynh tác động?

Cho nên cậu ấy mới cười nói "trước mắt vậy đi"?

Thunderstorm lúc lắc đầu, cảm nhận gió mơn man da mặt. Thiếu niên mắt đỏ không hay đào sâu bối cảnh của người khác, suy luận quá nhiều về người ta lại càng không, nếu sau này Earthquake tự kể thì trí tò mò của cậu sẽ được thỏa mãn, cậu ấy không kể cũng chả sao sất. Dù sao thì ấn tượng chung của cậu về cậu bạn mắt Citrine là "con ngoan trò giỏi", điềm tĩnh nhưng khi vui cũng sẽ hùa theo mấy trò lố, có thể kết bạn. Quan trọng là người ta chừng này tuổi đã có thể ở riêng, tự chăm lo sinh hoạt cho mình, Thunderstorm nể.

Xét kiểu gì cũng thấy Earthquake ổn cực kì.

Một chiếc ô tô vụt qua cắt đứt suy nghĩ của Thunderstorm, cậu hướng xe đạp qua bên phải hơn chút. Thunderstorm thích đi qua cây cầu dài này, bất kể nhiệt độ trong ngày, hễ qua đây là không khí trở nên mát rượi, mỗi tội buổi tối sẽ biến thành lành lạnh. Chiều nay đấu giao hữu xong mới vào giờ học, thêm luyện tập nâng cao, cậu cũng phải chuẩn bị cho kiểm tra lên đẳng nữa.

Thế mà đã chín giờ mất tiêu.

Trên cầu đèn đuốc sáng trưng, Thunderstorm sau đó rẽ vào một con đường tương đối nhỏ, đèn đường hơi thưa, có chút tối. Cậu quen đường nên không sao, ai ngờ đang bon bon lướt đi xe bỗng nhiên lảo đảo rồi lệch sang bên, cậu trai cuống quýt chống chân xuống.

"Khốn kiếp, đứa nào rải đinh!" Thunderstorm chửi thề, chửi xong, bốn bề vắng lặng.

"..."

Khu dân cư này quả thật rất yên tĩnh.

Bất đắc dĩ, Thunderstorm cuốc bộ dắt xe. Cậu nhớ mang máng đầu đường bên kia có mấy tiệm sửa xe, cũng không xa lắm. Đi qua đi lại chỗ này bao nhiêu lâu tự dưng dính đinh tặc, chả biết là hên hay xui nữa. Dân cư quanh đây có vẻ thích ngủ sớm, quán xá đã dẹp hết, nhiều nhà đóng cửa tắt đèn. Im lìm tựa con vật ngủ say trong một góc đô thị phồn hoa.

Thunderstorm bước từng bước, lắng nghe sự im lặng, những động tác mới học mơ hồ dợt qua lại sau óc.

Cứ như là toàn thể thế giới, giờ chỉ còn lại cậu, chiếc xe đạp và cái bóng mà thôi.

Thả mắt ngắm nhìn vẩn vơ, qua cửa tiệm photo màu xanh nhạt, trung tâm nào đó trống rỗng tối thui, công viên không một bóng người... Khoan, hình như có ai đó?

Đáng lẽ Thunderstorm đã mặc kệ, nếu người ta không ngồi chênh vênh trên cao, cái mũ ngự trên mái tóc đen bóng hết sức quen...

Đôi mắt đỏ thật sự là nở to thành hai quả trứng Ruby.

Trên một cái khung sắt loang lổ ánh đèn và vết rỉ, một thân ảnh mảnh khảnh ngồi bắt chéo chân, toàn thân phủ một màu đen. Mũ lưỡi trai đen đội ngược, áo măng tô đen dài đến tận đầu gối, quần và giày cũng đen. Nhìn không kĩ sẽ tưởng người ta "mọc" ra từ màn đêm, vì khuôn mặt và bàn tay trắng như sứ tạo thành hình ảnh quá đối nghịch. Đã vậy khuôn mặt thanh tú ấy lại... ngửa lên trời, thở ra một làn khói, còn bàn tay cầm một điếu thuốc rõ rành rành.

Chân áo khẽ phất phơ theo chiều gió đẩy tan làn khói mỏng.

Thunderstorm nhìn chằm chằm điếu thuốc hững hờ giữa những ngón tay nhỏ, lưu ý rằng nó không giống thuốc lá của các bác các chú, nó dài và mảnh hơn nhiều. Nhưng tại sao cậu nghĩ tới cái đó đầu tiên chứ? Đằng kia rõ ràng là Earthquake kia kìa, Earthquake... "con ngoan trò giỏi" đó kìa!

Thunderstorm sững sờ đến mức buông lỏng tay, chiếc xe xịt lốp tội nghiệp ngã xuống đường cái "coong", như khóc lóc như ăn vạ. Tiếng kêu thanh thúy vang dội khắp cái khu trống huơ trống hoác, đánh động cả chủ xe lẫn thiếu niên trên khung sắt vừa chớm đưa điếu thuốc lên môi. Giây tiếp theo, bốn mắt chạm nhau.

Thunderstorm những tưởng người kia sẽ giật mình, sẽ bối rối vội vàng giấu thuốc lá đi, nhưng cậu ấy đã không.

Trước mặt Thunderstorm, thiếu niên mắt vàng nhẹ nhàng câu khóe môi, mục quang thoáng chút mơ màng nhưng Thunderstorm lại cảm giác cậu ấy đang nhìn cậu rất chăm chú. Không phải quan sát lớp da này, ánh mắt ấy đang xoáy vào linh hồn của cậu.

Trong cái chết của âm thanh và xung quanh bóng đêm trỗi dậy, cậu ấy là sắc đen thuần khiết.

"Chà." Earthquake máy môi, cất tiếng. Cậu thong thả dụi đầu thuốc lá vào khung sắt, không dùng nấc thang leo xuống mà từ trên đỉnh nhảy xuống đất, không tiếng động như mèo. Ném điếu thuốc tắt ngúm vào thùng rác, Earthquake đút hai tay vào túi áo măng tô, từng bước một lại gần. Thunderstorm không cử động, đồng tử trơ ra phản chiếu hình ảnh người con trai đang tiến tới.

Ánh đèn công viên trượt lên trượt xuống theo nếp áo, phủ một tầng sáng tù mù màu cam, lách mình trơn tuột trên lớp vải đen.

Earthquake dừng lại, cách Thunderstorm một vạch ngăn giữa lề đường và công viên, cười nửa miệng, "Cậu về trễ thế?"

Thunderstorm ngơ ngác hẳn, đúng là hôm nay về trễ thật nhưng sao cậu ta biết... Như thể đoán được suy nghĩ của Thunderstorm, ngón trỏ của Earthquake dụi lên nụ cười, "Hoạt động ngoài giờ mà thường xuyên về trễ như tăng ca thì đã lên báo rồi."

Thunderstorm buột miệng, "Chứ không phải cậu hay thấy tớ về sớm hả?" Hỏi xong mới thấy mình bị ngu, Earthquake cũng tròn mắt, "Khu này nghỉ sớm thật, nhưng các gia đình ra công viên hoặc người già tản bộ tới tám giờ lận, tớ đâu thể hút thuốc trước mặt họ được?"

Đề cập việc dùng thuốc lá một cách nhẹ tênh, như thể cậu ta vừa kể giờ giấc ăn cơm.

Thunderstorm tức khắc cau mày, "Đừng hút nữa."

Earthquake gật gù, "Ừ, không tốt cho sức khỏe."

"... Tớ đang nhắc cậu đấy."

Earthquake cười hì hì, răng trắng bóng, tóc mái đen mướt mượn gió thổi phất lên, "Đó là thuốc lá dành cho nữ giới, nhẹ hơn thuốc lá thường, tớ cũng không muốn bị nghiện." Cậu cúi đầu nở nụ cười không rõ ràng, "Nhưng có nhẹ hơn thật không thì ai biết?"

Vậy sao cậu còn hút?

Thunderstorm rất muốn hỏi, mà phát hiện mình chẳng thể mở lời. Cậu quen với Earthquake thôi, chưa thật sự thân thiết, kêu người ta làm cái này cái kia thấy kì kì sao đó. Earthquake lại chẳng có vẻ để tâm cõi lòng rối rắm của Thunderstorm, phẩy tay, "Về ngủ thôi, tớ cũng ngồi chán rồi." xong bỏ đi như thật, người ở lại dõi theo hướng đi của cậu ấy, hình như là một căn chung cư.

Một cái hộp chữ nhật to đùng cắm xuống đất, khắp người đầy những lỗ hoặc sáng hoặc tối, biểu thị cho đủ loại kiếp người.

Nhìn thân ảnh màu đen nhanh chóng hòa tan vào bóng tối, Thunderstorm cúi xuống dựng xe đạp, lững thững dắt đi mà đáy lòng cuộn sóng.

Tuy rằng chưa thành niên đã đụng vào thuốc lá là hành vi khiến Thunderstorm chướng mắt, kể cả thành niên mà hút cũng không thích, nhưng cớ sao đối với Earthquake cậu lại không triệt để khó chịu như mình tưởng? Cậu dĩ nhiên không muốn cậu ta tiếp tục như vậy, bị nhà trường phát hiện sẽ mệt lắm, dù Earthquake không hâm đến mức hút ở trường nhưng lỡ nghiện quá thì sao? "Thuốc lá dành cho nữ giới, nhẹ hơn thuốc lá thường", nghe đã thấy điêu.

Khi cậu ấy kẹp hờ điếu thuốc giữa hai ngón tay, đặt trên đầu gối, ngửa cổ dõi mắt theo làn khói mịt mờ dần tan.

Cô đơn một cách lạ lùng, khắc vào phông nền đêm nét đẹp ám ảnh như thiên nga vươn cổ.

Lông thiên nga màu trắng muốt, nhưng cậu ấy từ đầu đến chân...

... Tuyền một màu đen.

*

Thunderstorm rốt cuộc không đề cập chuyện tối hôm đó với bất cứ ai, kể cả Earthquake.

Mà đương sự còn lại cũng chả đá động gì đến luôn, mỗi lần lên game hay bạn bè tụ tập ngoài đời thái độ cậu ấy chẳng chút khác lạ, vẫn là âm giọng điềm tĩnh và nụ cười dễ gần. Khi được hỏi về bản thân, cậu ấy có vẻ cởi mở, nhắc lại chuyện mình đến từ đảo Rintis và hiện đang sống trong chung cư tương đối gần trường.

Thorn nhả ống hút nước trái cây, mắt sáng lên ngưỡng mộ, "Tự túc một mình hả, giỏi thiệt đó." Học sinh nội trú lo ăn ngủ học là chính, cơm nước nhà trường quản. Solar thì hỏi vấn đề thực tế hơn, "Phí sinh hoạt có đắt không?" Chung cư khác nhà trọ, dẫu diện tích nhỏ cỡ nào thì cũng phải được thiết kế dành cho gia đình, nếu chỉ để một người ở, coi bộ hơi sang.

Earthquake nhún nhún vai, "Cũng bình thường."

... Trả lời nhẹ như lông hồng, tự dưng Solar muốn hỏi kĩ chi phí các thứ của cậu ta và phải ráng dồn câu hỏi xuống.

Ngồi một hồi đề tài chuyện phiếm chuyển qua mấy tựa game đang nổi, Thunderstorm nghe lấy lệ, cậu không chơi nhiều, số game trong điện thoại đếm được trên đầu ngón tay. Tình cờ liếc sang, Earthquake vẽ ra một nụ cười không mặn không nhạt, đúng là ngoài game tự kỷ của mình cậu ấy chẳng chơi cái gì khác.

Có lẽ nó là một thú vui độc nhất vô nhị, cậu ta không muốn bỏ công nhiều hơn, hoặc thiếu thời gian.

Chừng như cảm nhận được ánh nhìn của Thunderstorm, Earthquake cười với cậu, đồng tử sáng ngời trong suốt như tấm kính. Hình ảnh ấy chồng lên cái cười nửa miệng và đôi mắt nheo lại mơ hồ, tâm tình cậu trai mắt đỏ trở nên phức tạp.

Nếu không phải chính miệng Earthquake thừa nhận quen biết, tối hôm ấy Thunderstorm thực sự đã tưởng là người giống người hoặc anh em sinh đôi. Cơ mà sau khi tất cả giải tán thì một chút nghi ngờ của cậu liền được đánh tan, Earthquake ở lại sau cùng, Thunderstorm cũng ngần ngừ ngồi tại chỗ. Thiếu niên đối diện một tay chống má tay kia gõ lên bàn, "Thế nào?"

Khóe mắt dáng môi hoàn toàn trùng khít dáng vẻ dưới ánh đèn công viên, là một người không thể nào sai biệt.

Thunderstorm nhướng mày, "Ý cậu là sao?"

"Suốt buổi cậu liếc trộm tớ nhiều lắm đó." Earthquake lơ đãng khuấy ly nước cam nước nhiều hơn cam, đồng tử in hình cục đá chìm nổi tan dần, "Muốn nói gì thì nói đi."

Hôm nay Earthquake mặc áo khoác màu đen và nâu, viền áo vẽ vài họa tiết vàng tạo hình núi giản lược giống trên mũ, Thunderstorm bất thần nghĩ may mà không phải áo măng tô.

Bộ dạng đó... cậu cảm giác không thích hợp cho người khác thấy.

"... Cậu còn tới công viên vào buổi tối không?"

Thunderstorm hỏi xong liền cúi đầu, không cách nào đối mắt với người ta được. Thật tình không quen tọc mạch mà, nhưng cậu chẳng cách nào quên được lần đụng độ ấy. Câu hỏi của Thunderstorm chỉ là nói tránh đi, ý tứ thực sự của nó đôi bên đều hiểu.

Earthquake đặt cằm lên mu bàn tay, khóe miệng treo nụ cười như có như không.

Thunderstorm làm bộ tỉ mỉ quan sát họa tiết khăn trải bàn, quyết tâm làm một bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ.

Hai ngày sau buổi tối kì lạ, Thunderstorm lại về trễ, con xe được sửa soạn khỏe mạnh lướt tới gần công viên thả chậm dần. Lúc ấy cậu những tưởng mình bắt được thân ảnh màu đen, vậy nhưng chỉ là ảo giác, có đèn có cảnh chẳng có người. Ngẫm lại cũng đúng, Earthquake vốn dĩ là học sinh như cậu, bài tập hay hoạt động này nọ đâu thiếu? Chuyện hôm trước chắc chỉ là họa hoằn.

... Thôi thôi, cậu đang lừa ai vậy, người hút thuốc đời nào có chuyện dăm bữa nửa tháng mới làm một điếu? À mà Thunderstorm dùng tới từ đó luôn rồi.

"Cậu quan tâm hả?"

Thunderstorm ừm hửm.

"Vẫn còn."

Thunderstorm cau mày.

Trong đôi mắt đỏ rực toàn là họa tiết đối xứng thêu ở viền khăn trải bàn, bên tai nghe tiếng sột soạt, rồi tiếng cười thanh thanh lượn tới, "Chín giờ tối nay tớ sẽ ra tiếp."

Phía trước hiện lên bóng đổ, "Có thêm một người cũng không ảnh hưởng."

Earthquake ra ngoài rồi, bệnh thoái hóa tạm thời của Thunderstorm khỏi ngay lập tức. Cậu có chút ngơ ngác, há miệng. Thế là xong rồi?

Như thể Earthquake đọc được đề nghị không lời trong đầu cậu í.

*

Chín giờ kém mười lăm, công viên nhỏ vắng người.

Thunderstorm dắt xe đạp vào khuôn viên, ngó nghiêng tìm chỗ đậu, cuối cùng đặt đại cạnh xích đu. Hôm nay là ngày nghỉ của võ đường, cậu đạp từ nhà đến đây.

Cứ đinh ninh mình đến sớm, không ngờ người kia đã tới trước cả cậu, thong dong ngồi trên khung sắt, đầu thuốc lá nhả khói như nhả tơ.

Áo măng tô màu đen...

Earthquake từ trên cao vui vẻ vẫy tay xuống, "Chào." Thunderstorm tự dưng tay chân thừa thãi, đứng một hồi mới gật gật đầu, quyết định không trèo lên khung sắt mà dựa lưng vào nó.

Kim giây vồn vã chạy hết ba vòng, hai bên chẳng nói một câu nào cả.

Sự im lặng mỏng như giấy rốt cuộc bị chọc một lỗ - Earthquake ngả đầu sang bên, "Bữa nay được nghỉ à?"

Thunderstorm phản ứng lại ngay, "Sao cậu biết?" Cậu không học Kendo bảy ngày một tuần, nhưng cậu nhớ chắc chắn chưa kể chuyện này với cậu ta.

Earthquake lơ đễnh phất tay sang phải, "Cậu đi ngược hướng với mọi khi."

Ra vậy... Mà từ từ, " "Mọi khi" là sao?" Tưởng Earthquake mới thấy cậu từ võ đường về một lần thôi? Nhớ lại cuộc đối thoại hôm ấy, rõ ràng rất có thể Thunderstorm chỉ đi chơi hoặc có công chuyện khác, Earthquake lại khẳng định chắc nịch cậu "hoạt động ngoài giờ". Cậu ta tầm này mới mò ra công viên, không thể nào chứng kiến lúc cậu về đúng giờ, vậy sao có vẻ quen thuộc lịch trình của Thunderstorm thế?

Earthquake vẫn tươi cười chẳng chút vướng bận, "Tớ không thấy cậu về sớm, nhưng về trễ thì thấy vài lần rồi."

Đủ để suy đoán tình trạng tới lui của cậu đây?

"Rốt cuộc cậu đã hút thuốc bao lâu rồi hả?" Thunderstorm thốt lên cứng ngắc, đằng kia vô tư nhún vai, "Chắc một tháng hai tháng."

Quỷ thần thiên địa, đứa nào bảo không muốn nghiện đâu?

Như để tô đậm sự bất cần của mình, Earthquake ngậm điếu thuốc giữa hai vành môi, chậm rãi hít sâu. Thunderstorm suy tính hay là đánh thằng này cho nó tỉnh?

Nhưng mà khi cậu ta mở mắt nhả khói ra, cơ hồ...

... Cất giấu một tâm tình nào đó.

Earthquake dựng dọc điếu thuốc cháy một nửa, ngắm nghía, "Thắc mắc tại sao tớ hút thuốc hả?"

Thunderstorm chỉ ừm.

Earthquake bật cười khanh khách, "Không biết nữa."

Khói thuốc làm hỏng đầu cậu rồi. Thunderstorm kiềm chế nuốt xuống câu móc xỉa, cảm giác người ở trên nói chưa xong. Quả vậy. Earthquake ngồi thẳng lưng, bàn tay không cầm thuốc kẹp giữa hai chân, đôi chân đánh lên đánh xuống nhè nhẹ, "Gì thì gì, ở một mình tớ mới dám hút, mẹ mà ngửi được mùi khói thuốc sẽ giận lắm cho coi." Cậu vờ rụt vai, làm động tác muốn ôm lấy thân, "Mẹ mà giận lên chắc đáng sợ lắm đó~"

Thật luôn đó.

Thunderstorm quan sát cậu trai mắt vàng, chầm chậm buông câu hỏi cộm cấn mãi, "Hình như cậu chưa từng nhắc đến bố...?" Lời ra khỏi miệng tiếng chuông báo trong lòng mới réo, Thunderstorm khẩn trương theo dõi sắc mặt Earthquake có thay đổi gì không.

Earthquake tỉnh queo, "À, bố tớ mất rồi."

"... Xin lỗi."

"Không sao, đừng câu nệ, bố tớ là cảnh sát, tai nạn nghề nghiệp khó tránh." Earthquake vung vẩy chân, "Mẹ tớ sống cùng ông nội đó, tớ cũng khuyên mẹ là mình tự lập ở đây được, chứ mình ông một nhà buồn tẻ lắm."

Thunderstorm không khỏi liếc bàn tay lượn lờ khói, hình tượng con ngoan trò giỏi lung lay rồi lại khôi phục rồi lại lung lay.

Cậu ta cầm điếu thuốc như cầm bút...

Có tiếng lạo xạo, là nền lá đang chuyển dịch về một hướng, những chiếc lá khô cong lật sáng lật tối như ánh đèn đang đùa chơi, hơi gió bỗng dưng lành lạnh.

Earthquake lẩm bẩm, "Muốn mưa à ta?"

Thunderstorm tương đối nhạy cảm với thời tiết, độ ẩm trong không khí tăng rồi.

"Về thôi." Earthquake dụi đầu lọc vào khung sắt, như cũ uyển chuyển nhảy xuống, vạt áo phất lên. Trong một khoảnh khắc Thunderstorm tưởng rằng nó là một tấm gương, phản chiếu bầu trời mịt mùng trên đầu.

Đáng tiếc, "đêm" của phố thị chẳng phải sắc đen thuần khiết.

Mà chiếc áo dài tới tận đầu gối, bao bọc cả con người ấy, không có mây cũng chẳng có sao.

Là mực Tàu loang trên nền giấy...

Thunderstorm hạ giọng, "Lần sau lại gặp chứ?"

Earthquake quay đầu, nhướng mày, hai tay đút túi, "Để làm gì?"

Thunderstorm chưa trả lời được đã nghe tiếng cười xòa, "Tùy cậu, cơ mà nếu muốn gặp thường xuyên thì chốt lịch đi, tớ tùy hứng lắm."

Lịch học Kendo của Thunderstorm có ba ngày cố định, chủ nhật thì phụ thuộc vào mùa giải hoặc đấu giao hữu vân vân, cậu nghĩ nghĩ chọn ra thứ ba và thứ sáu.

Earthquake cong ngón tay làm dấu OK, gọn gàng, bình thản.

*

Cửa tiệm bánh ngọt được đẩy ra, chuông gió kêu đinh đinh lảnh lót.

Cyclone lanh lẹ bước vào, vô tư phóng mắt khắp tiệm thì bắt gặp hai thân ảnh quen quen. Cậu chựng lại rồi cười toe toét phăm phăm bước đến, "Ice, Quake, tình cờ dzậy."

Ice thu cả hai chân trên ghế mềm, liếc cậu trai mới đến một cái rồi chuyển qua bìa kẹp giấy tựa vào đùi. Earthquake phất tay, kéo cho Cyclone cái ghế gỗ, "Ngồi đi nè."

"Ấy, tớ tới mua đồ thôi." Nói vậy chứ Cyclone vẫn ngồi phịch xuống, ngó nghiêng đồ đạc trên bàn. Mấy loại bút là lạ, giấy, hộp màu? "Các cậu hẹn nhau đi vẽ hả?"

"Tớ với Ice chung lớp học vẽ, nãy tới lớp mới biết nay được nghỉ." Earthquake chỉ mình và cậu trai đối diện, "Đang giờ kẹt xe, tớ rủ cậu ấy ngồi đây giết thời gian."

Cyclone nhớ Earthquake đi xe buýt, loại xe khó luồn lách thì giờ cao điểm ăn đủ thật, nhưng hình như Ice được Blaze chở đi ké mà? "Thằng bạn tốt của cậu đâu?"

Ice không ngẩng đầu lên, "Ra quán net với anh em rồi."

"Há, thảo nào tớ gọi không bắt máy, dám bỏ quên thằng này à!" Cyclone tức xịt khói, cậu mang tâm thế bốn bể là nhà, Blaze sao không giới thiệu huynh đệ với cậu chứ? Phải vọt tới góp vui ngay! Cyclone hỏi địa chỉ quán net thằng kia đang đóng cọc, định phắn đi thì sực nhớ mục đích mình tới đây, "Chết cha, Thundy-monster bắt tớ mua bánh ớt bột. Uầy nhưng nhà nó ngược hướng..." Chớm chạm mắt với Ice đã phải cun cút cúi đầu xuống, ặc, hệt như mở cửa tủ lạnh vậy. Đành phải cười giả lả với Earthquake, "Hì hì Quake mang bánh tới nhà Thundy hộ tớ được không~?"

Earthquake dễ dãi nhận lời, kèm theo thắc mắc, "Thật sự có bánh ớt bột hả?"

"Một trong ba món thuộc mục quái dị của quán đấy, khách quen mới biết." Cyclone chỉ vào góc thực đơn ít ai để ý, "Ớt bột với thằng đó có là chi, nó cắn ớt như cắn cần, lủng dạ dày có ngày."

"Coi cái miệng cậu kìa."

"Hì hì, đừng mách Thundy nhá."

Cyclone đánh nhanh rút gọn, hốt một bịch đầy nhóc bánh tròn tròn giống muffin đặt trước mặt Earthquake rồi lượn đi, để lại trong không khí một vệt khói hữu hình. Earthquake còn chưa kịp định thần, bất giác so sánh cậu ta với một cơn gió.

Linh động, tươi mới.

Nhưng cảm xúc của cậu tuột xuống rất nhanh, vì dò địa chỉ nhà Thunderstorm (do Cyclone đưa) trên bản đồ, khoảng cách giữa tiệm bánh đến nhà cậu ta còn xa hơn đến nhà cậu. Thở dài, đã lỡ nhận lời, Earthquake mở ứng dụng xe công nghệ.

Ice lặng yên như một bức tượng trang trí bất thần lên tiếng, "Sang vậy."

Biết người kia nói đùa, Earthquake lúc lắc đầu, "Lâu lâu mới dùng mà." Chừng nào cậu gọi xe đến trường mỗi ngày mới tính là sang, Earthquake không thiếu tiền, nhưng cậu quen tiết kiệm.

Nhà cửa thuộc về phạm trù khác.

Nhắc đến nhà, không biết nhà Thunderstorm trông như nào? Đã quen gắn Thunderstorm với Kendo nên tưởng tượng đầu tiên của Earthquake là một căn nhà kiểu Nhật, ờ... chắc không phải đâu ha? Cậu trai mắt đỏ hẳn không có huyết thống Nhật Bản, nếu có Cyclone đã khai tuốt luốt ra rồi, Earthquake thoáng tò mò hình ảnh Thunderstorm mặc trang phục đấu kiếm.

Có câu người đẹp vì lụa, nhưng với cái mặt đó Thunderstorm tròng giẻ rách vẫn ổn áp thôi.

Leo lên xe công nghệ, suy nghĩ của Earthquake bắt đầu chạy tới phụ huynh nhà ấy, lỡ đâu gặp trúng họ. Thunderstorm giống bố hay giống mẹ ta? Khuôn mặt góc cạnh dẫu chưa hoàn toàn trổ mã, biểu cảm hạn chế, đuôi mắt lạnh, liệu có phải là nét đẹp "nam tính" người ta thường gọi không? Còn về tính cách... Earthquake bóc vỏ kẹo bạc hà nhét vào miệng, cậu tin mình không bị ám mùi thuốc lá, hút khá ít, nhưng phòng trước vẫn hơn.

Xe dừng trước cổng sắt đen, đằng sau thấp thoáng ngôi nhà không to lắm, hai tầng, được vây quanh bởi khoảng sân rộng rãi.

Earthquake trả tiền, nhấn chuông ba lần rồi đứng thẳng lưng chờ đợi, chốc sau cửa chính ngôi nhà hé mở.

Khi một bên cổng sắt được đẩy ra phát ra tiếng rít kèn kẹt, một dáng người cao ráo phủ lên cậu, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Earthquake là, "Sẽ bị ăn thịt."

Ý nghĩ thứ hai, "Cô ấy đẹp ghê."

Và rồi, "Giống y Thunderstorm."

Người vừa mở cổng chính là phiên bản nữ lớn tuổi của Thunderstorm, cô đặt hờ tay lên cổng quan sát cậu trai nhỏ, khuôn mặt nghiêm nghị hãy còn nhiều đường nét trẻ trung, chỉ có nếp nhăn mờ mờ quanh đôi mắt phần nào nói lên tuổi thật. Tuy nhiên Earthquake không chắc chắn đó là nếp nhăn tuổi tác lắm, vì cô ấy đang cau mày gần như trừng trộ với cậu, tròng mắt đỏ rừng rực tựa như vòng điện muốn nướng đối phương cháy đen thui.

"Đối phương" đứng như trời trồng.

Người phụ nữ hất đuôi tóc được cột cao, nắng chiều nháng lên, chẳng biết phải nhìn nhầm không mà Earthquake thấy màu hung hung đỏ, "Có chuyện gì?"

Ah, cách nói chuyện đúng chóc của Thunderstorm.

Earthquake tự dưng thấy thân thiết hơn hẳn, "Cháu chào cô ạ, cháu là Earthquake, bạn của Thunderstorm. Cyclone nhờ cháu mang bánh qua nhà cậu ấy." Dứt lời đưa bịch bánh ớt bột bằng cả hai tay, mẹ Thunderstorm (hẳn rồi) nhận lấy, mục quang khẽ đảo quanh mặt cậu, "Bạn qua mạng của nó hả?"

"Ơ, vâng, đúng rồi..."

Cô ấy gật đầu, "Quả nhiên không thấy mặt mới dám làm bạn với nó."

... Cô ý thức được sự khủng bố Thunderstorm di truyền từ mẹ ạ? EQ của Earthquake không thấp đến độ trực tiếp hỏi thành lời, cậu chỉ cười vô thưởng vô phạt. Tình cờ bốn mắt chạm nhau, Earthquake một lần nữa ghi nhận Thunderstorm giống mẹ mình đến lạ, cậu ta mà nhíu chặt mày là độ giống lên đến 80% luôn.

Ủa khoan, vậy đâu thể nói Thunderstorm đẹp kiểu nam tính?

Cậu trai mắt Citrine gật gù trong lòng. Cái đẹp khó định nghĩa thật đó, tuyệt không thể phân loại theo giới tính, đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Mẹ Thunderstorm quay lưng, túi đựng bánh lủng lẳng trên cánh tay, "Vào nhà không?"

"Dạ thôi ạ, cháu..."

"Nếu không vội thì vào đi."

Giọng nói của cô ẩn chứa cái gì đó khiến người ta rất ngại trái lời, Earthquake thế là nhỏ giọng, "Cháu xin phép." rồi đi theo. Cậu bước vào một ngôi nhà đúng chuẩn Malaysia chứ không phải cửa kéo trải chiếu tatami, có chút lúng túng ngồi sô-pha xem chủ nhà pha trà.

"Ăn vặt nhé?"

"Dạ không cần đâu, cháu ngồi xíu rồi về."

Earthquake chẳng hiểu tại sao mình được mời vô đây, Thunderstorm chắc không kể về cậu với người thân đâu... nhỉ? Mẹ cậu ấy ngồi đối diện cậu, đầu lông mày đã thôi châu sát vào nhau nhưng chưa giãn ra hẳn, nếp nhăn ở khóe mắt hằn xuống như một thói quen.

"Làm bạn với thằng nhỏ cũng không dễ dàng."

Earthquake ngẩn ra, sực hiểu cô đang nhắc đến ai, "Thunderstorm ấy ạ? Cậu ấy tốt lắm." Cậu và cậu ta không tính là quá thân thiết, dù vậy qua vài chi tiết này nọ, Earthquake khẳng định Thunderstorm là một người có thể kết bạn.

Aha, người ta còn đang vắt óc nghĩ cách giúp cậu bỏ thuốc mà.

Mẹ người ta không đáp lời Earthquake, "Nó không chủ động tìm bạn, người chịu chơi với nó cũng ít." Những ngón tay nắn nhẹ tách trà, "Lịch học ở võ đường còn làm hao thời gian rảnh của nó, rốt cuộc giao tiếp với bạn trên mạng còn dễ hơn."

Chủ đề này thật khó đối đáp, Earthquake chỉ có thể nói khơi khơi, "Học Kendo hẳn vất vả lắm."

"Là cô muốn nó học." Cô ấy bình tĩnh uống trà, "Con cái là đồ chơi của bố mẹ, nhưng nếu nó muốn từ bỏ cô sẽ không ngăn cản. Ai ngờ nó kiên trì tới giờ được."

Đôi tay Earthquake đặt trên đùi bỗng dưng nắm lại, "Thunderstorm... thật nghe lời cô."

Đôi ngọc Ruby giống hệt ai đó khẽ đảo, cô chậm rãi thả giọng, "Nghe lời sao? Cô cho rằng Thunderstorm tự có suy nghĩ của mình, Kendo chẳng qua là một con đường nó có thể đi, được cô hướng tới." Những lời tiếp theo lẩn khuất tâm tình không rõ, "Cô không thể làm một người mẹ dịu dàng."

Cô đặt tách trà lên bàn, lông mày đã giãn ra, mà ánh mắt vẫn thẳng thắn và kiên định. Earthquake chợt nghĩ người nhà này lạ thật đấy, đôi khi bạn tưởng chừng đã nắm bắt tâm lý của họ, họ lại thể hiện một khía cạnh khác của bản thân.

Tâm hồn của Thunderstorm... giống mẹ mình đến mức nào nhỉ?

Có tiếng động vọng vào từ huyền quan, người phụ nữ ngẩng lên, "Chắc là bố nó." Tiếp sau câu nói đó Thunderstorm lững thững bước vào, lưng đeo ba lô miệng ngậm ớt, tay phải cầm một bịch ớt.

Cậu giơ bịch ớt ra, "Võ đường nghỉ sửa sàn nhà, con tiện đường ghé tạp hóa. Mẹ nấu gà sả ớt đi."

Cậu thấy mẹ, thấy bàn trà, thấy Earthquake ngồi chỉn chu.

Bầu không khí yên tĩnh tột cùng, nghe được tiếng trái ớt rớt cái bép.

"Ea... Ear... Earthquake?!" Thunderstorm rốt cuộc lắp bắp, mặt đỏ lên, "Cậu làm cái gì ở đây?"

Người được hỏi chỉ túi bánh ớt bột mẹ người hỏi giơ lên, Thunderstorm ôm mặt. Cyclone chết bầm, mình nhờ nó nó đi sai người khác, mà sao mẹ lại mời Earthquake vào nhà?!

Cậu bạn đã về, nhiệm vụ đã xong, Earthquake thức thời đứng dậy, "Cháu về đây ạ."

Mẹ Thunderstorm ừm một tiếng, "Nhóc con, tiễn khách đi."

Thunderstorm khựng lại, thở phù, đặt bịch ớt lên bàn, quả ớt cắn dở rớt đất bị liệng vào sọt rác. Lẽo đẽo theo chân khách đến tận cổng, cậu giơ tay coi như hoàn thành nghĩa vụ tiễn đưa, "Chào."

Earthquake đứng bên này cánh cổng nhìn Thunderstorm ở bên kia, y chóc vị trí của mẹ cậu ta lúc hỏi mình, hai hình ảnh một lớn một nhỏ chồng lên nhau gần như ảo giác.

"Cậu giống mẹ ghê." Earthquake bình phẩm.

"Ừm."

Ái chà, tiếng "ừm" cũng sao y bản chính luôn.

Earthquake đi tìm trạm xe buýt rồi Thunderstorm mới trở vào, mở cửa chính, mặt bí xị, "Sao mẹ mời cậu ấy vô nhà vậy?"

Câu đáp dửng dưng, "Phép lịch sự tối thiểu."

"Mẹ không nói gì về con đấy chứ?"

"Có nói."

"Mẹ!"

Người phụ nữ mắt đỏ phẩy tay, "Yên, mẹ không làm trò ấu trĩ như nói xấu con, chỉ muốn chuyện phiếm chút đỉnh thôi." Kể cũng lạ, hiếm khi cô dễ gợi chuyện như vậy, mà thấy thần tình chăm chú của cậu bé ấy lại bất giác nói nhiều hơn. Bệnh nghề nghiệp chăng?

Với cả... có một chút cảm giác quen thuộc.

Cô lẩm bẩm, "Cậu bé có vẻ ngoan."

Thunderstorm trơ mặt, ờ hớ, ờ hớ.

"Nhóc con, đứa bạn tốt tính không dễ tìm đâu, giữ chặt vào."

"Sao mẹ nói như thể con thiếu bạn đàng hoàng lắm ấy?"

*

Tối thứ sáu, Thunderstorm cày nhanh bài tập rồi chạy vội tới điểm hẹn, người ta đã đợi sẵn.

Chiếc áo măng tô đen, điếu thuốc lá mảnh dài cỡ gang tay.

Đôi ngọc hoàng kim mờ ảo sau làn khói, phả ra tiếng thì thầm, "Tới rồi à."

Thunderstorm quên mất lời định nói, lẳng lặng dựng xe, thầm nghĩ đối thoại gì đây? Cậu cứ đúng giờ chạy ra, chẳng khi nào chuẩn bị trước đề tài, may thay Earthquake đã mở đầu trước cậu, "Nếu cậu có em chắc bé sẽ giống bố nhỉ?"

"Hả, tại sao?"

Earthquake nháy mắt, "Vì cậu thừa hưởng hết ngoại hình và tính cách của mẹ rồi đó."

Thunderstorm hơi đồng tình, cơ mà cậu lớn từng này bố mẹ vẫn chẳng tỏ vẻ muốn sinh thêm gì cả. Hơn nữa Earthquake có một chỗ sai, cậu không giống tính mẹ hoàn toàn.

"Mẹ đáng sợ hơn tớ nhiều." Cậu thú nhận.

Earthquake ra chiều suy tư, "Phụ nữ luôn có một phần ghê gớm hơn đàn ông?"

"Ai biết." Thunderstorm dựa vào khung sắt, chân nghịch hòn sỏi. Từ kinh nghiệm cá nhân, cậu đoán tính cách của mẹ còn do nghề nghiệp, "Mẹ tớ là giáo viên dạy Toán, nguyên cấp hai tớ học mẹ. Mấy đứa cùng lớp sợ mẹ vãi linh hồn."

Earthquake mường tượng hình ảnh cô một tay chống hông một tay cầm thước, mày nhíu xuống, môi mím lại, âm thầm khẳng định đám học trò sợ bay màu. Cậu cười khúc khích, "Nghiêm sư xuất cao đồ."

"Ừ, tớ giỏi Toán lắm." Thunderstorm tỉnh bơ. Bị nhãn quang của mẹ khoan vài lỗ mà học không nên thân thì cậu đã tiêu đời. Cơ mà chắc mẹ sẽ không quá khó tính với Earthquake đâu, con ngoan trò giỏi... trừ cái lúc này.

Đối tượng trong suy nghĩ của cậu đúng lúc đùa giỡn, "Mẹ cậu đã khí thế mà còn cao nữa, như người mẫu ấy, tớ cứ ngỡ mình bị thu nhỏ lại." Dừng một chút, "Cậu cũng cao, gien tốt thật."

Thunderstorm chẳng biết bị gì mà lên giọng, "Vì cậu hút thuốc nên mới bị lùn đấy."

Sự thật là Earthquake thua cậu bạn mắt đỏ gần một cái đầu.

"..." Earthquake giật giật ngón tay kẹp thuốc, lườm xuống, "Do tớ chưa nhổ giò thôi."

Thunderstorm gật gù, "Nhổ giò xong may ra cao ngang tai tớ."

"Xì, tớ không chấp người chuyên tập thể thao."

Thì cậu cũng tập đi. Thunderstorm nín lại, lúc sau lời ra khỏi miệng lại là, "Uống sữa nhiều vào."

Earthquake nghiêng đầu ngó xuống, tóc mái đen tuyền buông rủ, vô tình chặn lấy ánh đèn cam dìu dịu. Thunderstorm ngắm rèm tóc gọn gàng như bị thôi miên, đoạn dời lực chú ý đi chỗ khác, "Đủ canxi mới cao được, từ tiểu học đến giờ mẹ bắt tớ mỗi ngày uống hai hộp sữa."

"Thật á?"

"Có gì lạ sao?"

"Trông cậu không giống kiểu người sẽ uống sữa..." Earthquake gác ngón trỏ lên cằm, Thunderstorm nhướng mày, "Tập Kendo hao năng lượng lắm, sữa tiện nhất rồi, thức uống mà cũng phân loại hả?"

Lúc đói quá mình có thể hít một lúc ba hộp ấy chứ.

Không biết Earthquake nghĩ gì mà ôm miệng cười.

Mấy tình huống như này khiến Thunderstorm luống cuống tay chân, "Cười cái gì?" Đừng nói cậu ta có thể đọc suy nghĩ nha? Earthquake lắc đầu, từ trên cao nhìn thẳng vào Thunderstorm, môi hiển hiện nét cười mờ nhạt, "Cậu nói đúng."

Mặc dù đây là một điều Thunderstorm đã luôn biết, nhưng giờ phút này nó hiện ra tinh tế, rõ ràng, như cậu học trò chớp nhoáng nhận ra khoảng cách giữa lý thuyết và hiện thực.

Earthquake cười đẹp ghê.

Đôi mắt đỏ lảng sang bên phải, "Thế, mẹ cậu làm gì?"

"Mẹ tớ là một dịch giả." Earthquake nhấc điếu thuốc lên, nhưng không hút, "Giết thời gian là chính."

Câu sau khiến Thunderstorm ngạc nhiên. Bố của Earthquake đã... thì chẳng phải mẹ của cậu ấy là nguồn lao động chính ư? Hay là ông nội? Earthquake nhẹ tênh giải đáp câu hỏi không lời, "Nhà ngoại tớ giàu."

... Ngắn gọn quá, quyền lực quá.

Earthquake thu chân lên đầu khung sắt, tay kẹp hai bên cằm, khói thuốc tầng tầng nhả ra vẽ thành bức màn xuyên thấu. Hình bóng in ngược lên nền trời không tối hẳn, có vẻ nhỏ bé làm sao.

Cậu ấy trả lời mọi câu hỏi được đặt ra, thế nhưng chỉ cần đối phương thoáng thỏa mãn, cậu sẽ liền dừng lại.

Và im lặng mỉm cười, như bây giờ.

Thunderstorm gác tay lên cái khung rỉ, hơi lạnh của kim loại thẩm thấu vào da tay, nói khẽ, "Đừng hút thuốc nữa."

Ai hút thuốc mà lại trầm buồn vậy đâu?

"..." Earthquake nhảy xuống, giày nghiến lên nền đất khô. Cậu trai mắt đỏ cảm thấy thiếu thiếu, nhìn bàn tay kẹp thuốc hững hờ, mới phát hiện nào giờ cậu ấy luôn dụi tắt thuốc rồi mới xuống. Earthquake giơ điếu thuốc lá lên, tình cờ gió thổi qua, khói trắng đắng ngắt rướn về phía Thunderstorm. Cậu vội xoay mặt đi.

Khoảnh khắc ấy chợt tự hỏi, Earthquake liệu có biết tay cầm thuốc của mình hệt như đưa bút vẽ không?

Quay lại, thấy người kia nhắm mắt ngậm thuốc, ánh đèn sau lưng phủ lên cậu ấy một lớp viền màu cam, bóng đổ trên khuôn mặt càng sâu.

Thanh nhã và u ám.

Thunderstorm nhìn đến thất thần, đến mức không để ý tự khi nào cậu thiếu niên áp sát, rút điếu thuốc xuống, nhoẻn cười.

Nhả khói vào mặt cậu.

"Khụ khụ...!" Thunderstorm ôm miệng ho sặc sụa, Earthquake đứng thẳng lưng, không biểu cảm. Tay phải đánh nhẹ, tàn thuốc vẽ một vòng cung màu đỏ trong không khí, thả tay, gót giày đạp xuống.

Khi Thunderstorm ngước lên, thân ảnh màu đen đong đầy con ngươi.

Một cái nhếch môi hoàn hảo.

"Trẻ con."

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro