Chap 10: Hào quang trên chiến đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ lúc đó mình đã phải biết chứ, nếu biết trước thì tốt rồi.

*

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mùa thi địa ngục đến rồi biến đi trong niềm hân hoan phấn khởi của học sinh cả nước, kỳ nghỉ dài cuối năm và giải đấu Kendo quốc gia đồng thời mở ra.

"Đi chơi, đi chơi, đi chơi!" Vài nhân tố nào đấy reo hò như trẻ mẫu giáo.

Thunderstorm đi cùng xe buýt với chúng nó mà mất mặt không chịu được, Earthquake vuốt mồ hôi, "Trật tự coi."

Đám bảy đứa bắt xe tới trung tâm thành phố một tuần trước khi giải Kendo khai mạc, sớm hơn đội thi đấu của võ đường hai ngày. Sở dĩ làm vậy là bởi thời gian trước khi vào giải sẽ dành cho luyện tập căn bản và quan sát phân tích đối thủ, mà trừ một đứa ra thì cả đám đến đây chủ yếu để chơi, cứ phải chơi cho đã rồi mới cổ với chả vũ.

Thunderstorm trầm ngâm không rõ đám này có tính là bạn tốt không.

Về phần Earthquake, bây giờ cậu mới biết thực sự có phòng cho thuê ngắn hạn, trước nay cậu cứ tưởng thuê trọ ít cũng phải cả tháng cơ. Thuê ngắn hạn kiểu này không khác khách sạn cho lắm, có tiện nghi cơ bản, Cyclone tính sơ sơ bảy đứa chen chúc trong hai phòng cũng tạm được.

Earthquake không đồng ý, "Chật chội quá, mỗi đứa một phòng đi."

Cả đám, "?" Blaze gãi đầu, "Ờ, tớ sợ chia không đủ tiền..." Thorn cũng tỏ vẻ đắn đo.

Đôi ngọc hoàng kim chớp một cái, "Tớ đủ tiền."

...

Hình như họ quên mất ai đó thực ra rất giàu nhỉ?

Cuối cùng thì mấy đứa không thể dày mặt dựa dẫm vào một đứa được, nên thuê ba phòng. Ice kéo Thorn vào một phòng đá Blaze qua ở với Solar và Cyclone, chốt đúng một câu, "Qua đó mà ngáy." rồi đóng sầm cửa trước mặt nó. Thằng đỏ cam á khẩu, hai thằng trắng và xanh dương thì bàn nhau buổi tối lấy keo dán mồm Blaze.

Tất cả không hẹn mà cùng nhường một phòng cho Thunderstorm và Earthquake, nói trắng ra là né chúng nó thật xa, tụi nó không có nhu cầu ăn cơm chó.

Thực tế hai người vàng đỏ không dành nhiều thời gian thân mật vậy, đây là mùa giải quan trọng với Thunderstorm và Earthquake biết điều đó, nên người sau thường nghe người trước miêu tả giảng giải về Kendo cũng như giải đấu sắp đến. Tìm hiểu về sở thích của nửa kia là một chuyện thú vị mà. Kendo là bộ môn thi đấu trong nhà, Earthquake chưa từng xem giải Kendo nào nên không biết sàn đấu trông ra sao, vì vậy cậu cứ lấy võ đường làm nền tưởng tượng. Thunderstorm nghĩ nghĩ, chắc người ta đã bắt đầu trang hoàng khu vực thi đấu rồi, đợi mọi người ở võ đường tới thì cậu sẽ dắt Earthquake đi xem.

Mà nói chứ, "Em chưa từng thấy Trung tâm thể thao đa năng đúng không?"

Earthquake lắc đầu.

"Đó là nơi tổng hợp nhiều sân thể thao và khu thi đấu trong nhà lẫn ngoài trời, giải Kendo quốc gia tổ chức ở trỏng." Cậu trai mắt đỏ liếc đồng hồ, năm giờ chiều rồi, "Lát nữa em muốn đi nghía qua tiện thể ngắm cảnh không?"

"Í, được đó, nhưng đi bằng cái gì giờ?"

"Mình thuê xe đạp."

Earthquake từng được bạn học nhận xét là luôn sống trong thế giới riêng, hiểu theo cách khác là hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, từ hồi quen đám bạn mới cậu trải nghiệm không ít cái "lần đầu tiên", thuê xe đạp là cái mới nhất. Cậu đứng một bên nhìn Thunderstorm trao đổi với người cho thuê, một lúc sau người kia đã dắt chiếc xe nom cũ kỹ ra. Earthquake cảm tưởng nó đáng tuổi ông nội chiếc ở nhà Thunderstorm.

Họ chưa đi ngay, vì cậu chàng mắt đỏ được nhắc đến trong nhóm chat Kendo của mình. Tán nhảm thôi ấy mà, Thunderstorm đáp gọn hai câu rồi tắt thông báo. Được ngầm cho phép nên Earthquake tựa lên vai cậu xem ké, lẩm bẩm, "Hình như anh ít dùng emoji ấy nhỉ?"

Số lượng từ cũng tiết kiệm hơn trong nhóm chat vớ va vớ vẩn của bảy đứa nhiều.

Thunderstorm nhún vai, "Có thân đâu." Cậu hơi ngoảnh lại, "Em thích anh dùng emoji à?"

Câu này nghe là biết hỏi đùa, Earthquake định giỡn cho qua, cơ mà đột nhiên cậu tưởng tượng Thunderstorm chọn sticker mèo đen khi chat với người khác, nhắn tin kèm ảnh động cho người khác, ngượng ngùng bấm gửi trái tim cho người khác...

Cậu tức điên lên, "Không được dùng gì hết!"

Thunderstorm ngả người trố mắt ra, "Gì vậy?"

Cậu trai kia khựng lại đơ mặt, nóng hết cả đầu, nói cái gì giờ? Vừa rồi máu cậu lên não chả kiềm chế được chi cả. Earthquake xoay người cứng ngắc bước đi, nhìn bóng lưng cậu ấy mà Thunderstorm liên tưởng tới chim cánh cụt.

Hiểu ra gì đó, cậu phì cười.

Cậu trai mắt Ruby kéo tay bạn trai, không nhịn được nhướng mắt, "Em muốn cuốc bộ hả?"

Earthquake chầm chậm quay lại, ha, quả nhiên hai má đỏ ửng rồi.

Chuyến đi ngắm cảnh sương sương của hai người bắt đầu trong bầu không khí vi diệu.

"Òa, nhiều quầy ăn vặt thế." Earthquake ôm eo bạn trai lướt mắt từ takoyaki đến bánh nướng, đồ xiên, hoa quả, vài bước chân là có một quầy. Ở trung tâm thành phố phương châm "buôn có bạn, bán có phường" được phát huy triệt để, so với khu nhà cậu thì đông vui hơn bao nhiêu.

Khí nóng từ lò nướng than quạt vào cạnh mặt, ám lên vai áo, quyện vào cái lành lạnh nhẹ bẫng của buổi tối phố thị, dễ chịu quá đỗi. Bảo sao người ta thích đi chơi giờ này hơn, nắng trưa như tia đốt laser, rong chơi lúc đấy có mà thành heo nướng mọi. Earthquake thích thú hít vào mùi thơm của mấy thức ăn vặt, cảm thụ đến từng lỗ chân lông sự kỳ diệu của ẩm thực đường phố, mỗi tội không thèm ăn lắm. Hiện giờ cậu đã đủ no mắt.

"Em muốn ăn gì không?" Thunderstorm hỏi.

"Em muốn quả mận dại khoác lớp áo bình minh trĩu nặng sương sớm ngâm mình trong hương thơm của Hồ Nước Lấp Lánh."

"Em có ổn không?"

Earthquake cười đánh vào lưng người đằng trước, Thunderstorm hơi loạng choạng, dài giọng, "Biết rồiii, biết em muốn đến Chái Nhà Xanh rồi."

Ra khỏi con đường ăn vặt, hai người phá lên cười haha.

"Anh cười em hả?!" Earthquake lên án dù chính cậu cũng đang run hết cả giọng, "Em mới có mười lăm tuổi thôi, em còn muốn mộng mơ!"

"Thì anh có ý kiến gì đâu."

Trên phố xe máy chiếm phần lớn, chiếc xe đạp tróc sơn của họ gần như lọt thỏm trong làn xe như đan lưới. Không tính là kẹt, nhưng đông hơn Earthquake tưởng. Thunderstorm dẫn xe len lỏi có vẻ thông thạo lắm, còn mò đường tắt nữa, nên đôi chim câu không phải chịu cảnh hít khí thải lâu.

Qua có một con hẻm nhỏ xíu mà lặng đi hẳn.

Như thế giới khác ấy, Eathquake nghĩ. Cung đường này thưa xe, giáp với hồ nước lớn thật lớn, không khí cũng lạnh đi thấy rõ. Khác với sóng biển đen ngòm nơi đảo nhỏ quê cậu, mặt hồ thành phố là tấm nền để con người vẽ nên ánh đèn, ánh sáng từ hàng quán, chung cư, màu sắc loang loáng dập dềnh lên xuống theo nhịp, nghệ sĩ nhìn vào đánh ra được một bản nhạc cũng nên.

Cái hồ này có kéo dài tới cầu Derah không nhỉ? Nếu có thì là sông mới đúng.

Tính ra mình chưa vẽ phong cảnh nhiều...

Earthquake chưa kịp suy tưởng tiếp thì bắt gặp vài bọc rác lững lờ, tâm tình nghệ thuật tắt ngúm.

Đã thế Thunderstorm còn khịt mũi, "Giờ đỡ rồi, hè năm ngoái khúc này bốc mùi phải biết."

Tâm tình nghệ thuật của Earthquake chết thẳng cẳng.

Cậu thiếu niên đau thương mặc niệm hai phút, mặc niệm xong thì vừa lúc Thunderstorm quẹo qua trái, vòng qua đường một cách điệu nghệ. Earthquake nhác thấy nền đất lát gạch nổi lên trang nhã cạnh mặt đường bê tông, màu gạch ấm áp nhấp nháy nhè nhẹ dưới ánh đèn cam truyền thống.

Bánh xe lướt bon bon trên khoảng sân nhỏ yên tĩnh đáng yêu, như thể nó tách biệt khỏi thế giới bên ngoài bởi một hộp kính vô hình vậy, có bồn hoa, ghế đá, cây kiểng, vừa giống công viên vừa giống khu vườn riêng. Người ta thường nghĩ về trung tâm thành phố là sôi động, hiện đại, xô bồ, nhưng mà những góc nhỏ lặng lẽ như này vẫn rải rác đó đây, như ánh sao nhỏ lấm tấm trên bầu trời đêm.

Earthquake chợt nghĩ mình chắc là không hợp đời sống đô thị đâu.

Cậu ghì tay quanh bụng Thunderstorm, chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi thôi.

"Em xem."

Xe đạp thả chậm, Thunderstorm hất đầu. Người được gọi nhìn theo, thu vào đồng tử hình ảnh trung tâm rộng lớn, nhất thời không bao quát được hết kích thước mặt tiền của nó. Earthquake òa một tiếng, bề thế hơn cậu tưởng tượng nhiều lắm, mà đấy là chưa kể diện tích sân vận động ngoài trời đang khuất lấp đằng sau.

Thunderstorm dễ dàng đoán được biểu cảm kinh ngạc của người kia, "Hồi trước anh cũng sốc." Cậu là dân thủ đô chính hiệu, đã từng thấy qua vài công trình khá ra gì và này nọ, nhưng đứng trước Trung tâm thể thao đa năng thì không khác gì nhà quê lên tỉnh.

Ở một nơi nào đó bên kia cánh cổng, chính là đấu trường của cậu.

"Thundy..." Ngón tay Earthquake nắn nắn bụng áo khoác của Thunderstorm, "Anh nhớ sinh nhật em không hả?"

Sao mà không nhớ, dính ngay ngày thi đấu thứ ba, là ngày cuối cùng.

Earthquake dõng dạc, "Bạn trai anh muốn quà sinh nhật là cúp vô địch, nghe rõ chưa!"

Thunderstorm mà đang uống nước chắc phải phụt ra xa ba mét, thay vào đó, cậu cười to.

"Tuân lệnh."

*

Ngày thi đấu đầu tiên.

Tuyển thủ Kendo cả nước tụ hội về trung tâm thủ đô, kiếm tre sẵn sàng, mũ giáp sáng bóng. Nếu ví Trung tâm thể thao đa năng là bầu trời to lớn chứa đựng vô vàn mảnh trời đầy màu sắc, thì sàn đấu của các kiếm sĩ chính là mảnh trời sáng và cháy nhất hôm nay!

"Cháy nổ bây giờ!" Solar nhìn hai thằng xanh dương đỏ cam hò nhau đốt pháo mà điếng hết cả người, chúng nó tính khủng bố lễ khai mạc hả?! Hai thằng mặt vô tội quay qua, ngày trọng đại của Thundy-monster mà không bắn pháo ăn mừng thì ra thể thống gì, phải chói sáng cho cả nước cùng biết í chứ!

May mắn lắm chúng nó mới không bị người ta báo công an.

"Vào đồn có ngày." Thorn tặc lưỡi, cậu ngó quanh, xúc Earthquake ra, "Thundy đi về đội rồi hả?"

"Ừa."

"Cy đâu?"

"Đang nghe ngóng các thứ." Chức quản lý tạm bợ cũng tiện, cộng thêm cái miệng dẻo của ai kia, không khéo đào ra vài thông tin từ đối thủ thật.

Hiện giờ năm đứa đang lớ ngớ ở sân Trung tâm, lễ khai mạc ở trỏng sẽ kết thúc nhanh thôi, tụi nó tranh thủ ngó nghiêng. Trung tâm mở rộng cổng trong ba ngày tới, có chỗ ăn vặt chụp hình như lễ hội, cũng là nơi các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi giữa lịch thi đấu buổi sáng và chiều. Hôm nay Thunderstorm đấu trúng đợt cuối của cả hai buổi, coi như không lên sàn thì cũng phải theo dõi phân tích các cặp đấu khác.

"Nghe là thấy mệt giùm." Blaze lò dò đi tới, chả biết từ lúc nào sau lưng đã đeo thêm Ice, hai tay bận rộn bấm game, "Bóng đá mà lăn lộn kiểu đó chắc chết, à, hè năm sau đi cổ vũ cho tớ đi!" Giải mùa hè hoàng tráng lắm á!

Ice, Earthquake, Thorn đồng thanh, "Không."

"Cái gì vậy! Ice sao cậu lại nói không hả?! Cậu là quản lý của đội thằng này đấy!"

Tầm này danh quản lý có vẻ rẻ mạt ghê.

"Xí." Blaze chầm chậm lết (vì đeo theo Ice), huých vai Earthquake, "Dạo này cậu ít online quá, thiếu game à?"

Bận chơi trò yêu đương. Earthquake nghĩ chứ không dám nói, chỉ lấp lửng cười cười.

"Thế thì vô game tổ đội với chúng tớ nè!" Blaze hào hứng tiếp thị như nhân viên marketing, cậu bắt đầu giảng giải cái hay của game MMO, phân vai đánh boss lập bang xây nhà tương tác với mọi người đa dạng các kiểu, con gà Earthquake mới đầu thấy hay hay, càng nghe càng lú.

Cậu chậm rãi nhích ra xa bộ loa phát thanh liên tu bất tận, thầm nhủ mình lại về với cái máng lợn game tự kỷ của mình thôi.

Chín giờ, lễ khai mạc hoàn thành tốt đẹp, mùa giải Kendo quốc gia chính thức bắt đầu!

Từ cửa hông, khán giả xếp hàng trật tự đi vào. Ice nắm lưng áo Blaze, xung quanh ồn ào rầm rì cậu hết cả buồn ngủ, đưa mắt quan sát. Sàn gỗ rộng rãi được kẻ vạch viền trắng, hai khán đài đối diện nhau, chia thành nhiều lô ghế xanh đỏ. Không gian sạch và thoáng, vơ vẩn mùi của gỗ và nhựa, các tuyển thủ sau lễ khai mạc hẳn đã lui về hậu đài.

Ice ngồi cạnh Earthquake, lô ghế đỏ.

Phía bên kia khán đài là dàn cổ động viên cùng tấm biểu ngữ ủng hộ Thunderstorm kéo dài hết một lô ghế xanh.

"Cậu ta cũng có fan hả?"

"Giờ tớ mới biết."

Ice vẫn cho rằng Kendo ở Malaysia không hề phổ biến, càng không nghĩ bộ môn này sẽ có fanclub này nọ, hiện tại có chút cảm giác ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ, nếu là thể thao, chỉ cần nó đủ nhiệt huyết, chính trực và nỗ lực thì sẽ luôn được một bộ phận người yêu mến.

Với lại công tâm mà nói, chỉ xét cái mặt của ai kia, việc lượng người hâm mộ quá nửa là nữ cũng không có gì lạ.

"Có ghen không?"

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Earthquake hiểu. Cậu gõ gõ cằm, "Chắc có chút chút, nhưng phần lớn vẫn là vui vẻ."

"Tự hào về Thunderstorm nhà cậu à."

Earthquake ngó Ice, trả lời câu hỏi bằng câu hỏi khác.

"Cậu ấy tuyệt vời nhỉ?"

Ice nhướng một bên mày.

"Thundy đúng là tuyệt mà." Earthquake tự hỏi tự gật gù, "Ngoại hình, học lực, tính cách, đều không có khuyết điểm đáng kể. Chưa bàn đến lúc cậu ấy lên sàn đấu, không làm người ta ngưỡng mộ cũng lạ."

... Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Earthquake ngẩng lên, "Nhưng cậu ấy chọn tớ."

Suốt một thời gian dài, đây chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Earthquake. Sự tự tin mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được, là tổng hòa của yên tâm, an toàn, và trân trọng. Ghen tuông vớ vẩn ấu trĩ lắm, có thể cậu hơi bị ông cụ non, nhưng cậu nhìn ra được bản chất của vấn đề.

Thực tế chứng minh Earthquake hoàn toàn đúng.

Trận đầu ra quân, võ đường Thunderstorm toàn thắng. Đặc biệt chủ lực mắt đỏ đánh hạ đối thủ trong thời gian ngắn kỉ lục, khi cởi mũ giáp, giữa tiếng reo hò của rừng người, điều đầu tiên cậu ta làm là lập tức hướng về phía chỗ ngồi nào đó.

Earthquake biết mà.

Dưới ánh sáng nhân tạo, toàn thân Thunderstorm như được bọc trong lớp hào quang. Võ phục màu đen, tóc mái dính ướt mồ hôi, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cậu.

Cho dù anh ấy có thể chọn bao nhiêu là người...

Earthquake biết, nhưng vẫn hạnh phúc lắm.

*

Ngày thi đấu đầu tiên, Thunderstorm chặt đẹp cả hai trận. Ngày thứ hai chỉ đấu buổi sáng thôi, buổi chiều dành cho ôn tập, học hỏi, nghỉ ngơi. Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng sẽ đấu vào giữa buổi sáng và, nếu Thunderstorm thật sự đi được tới bước đó, đấu chung kết vào đợt cuối buổi chiều.

"Tần suất sợ thật." Thorn xem ké lịch đấu trong tay Solar, ảnh hưởng từ mấy trận bóng đá, cậu cứ tưởng giải Kendo sẽ kéo dài cả một tuần.

Trả lời câu hỏi Thunderstorm có vào được chung kết không, giờ vẫn chưa biết, nhưng thằng kia đã đánh xong cửa ải ngày thứ hai rồi, ăn trưa nghỉ ngơi ngoài sân Trung tâm để lát đi xem các đối thủ tiềm năng làm ăn như nào.

Blaze ngây thơ cắn cánh gà, "Sao tụi mình ngồi xa tít tụi nó vậy?"

Cyclone phất tay tới chỗ "tụi nó", vẻ mặt không tin nổi, "Cậu thực sự muốn qua?"

Dưới gốc cây lớn, Thunderstorm đang nằm thẳng đặt một tay lên bụng, tư thế nghiêm chỉnh không chê vào đâu được nếu nó không đang gối đầu lên đùi Earthquake. Người sau cũng lim dim mắt gật lên gật xuống, nắng rải lốm đốm lên tóc, lên má, thời tiết này đúng là không tỉnh táo nổi mà.

Thorn gãi đầu, "Ở bển trông mát ghê á."

Ice, Cyclone, Solar ôm mặt. Thôi cứ để tụi nó ngây ngô đi.

*

Ngày thứ hai kết thúc, sau khi dặn dò các đồ đệ và hẩy tụi nó về phòng nghỉ ngơi, sư phụ gọi Thunderstorm lại.

Đồ đệ tâm đắc đứng thẳng, sư phụ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, mỉm cười hài lòng bảo con về đi.

Thunderstorm chả hiểu gì cả, cơ mà đã quen với sự lẩm cẩm của ông nên không ý kiến gì, chào sư phụ xách đồ đi tìm Earthquake. Sư phụ mà biết thằng oắt con nghĩ gì chắc tức chết, nhưng ông không biết nên bây giờ vẫn đang rất vui vẻ. Trong kiếm đạo có nhiều thứ phải dụng tâm quan sát mới biết được, ví như chồi non liệu có thể nảy lộc ra hoa, ví như người trẻ tuổi liệu có thể tìm ra "đạo" của mình.

Thằng bé đã theo Kendo từ nhỏ, tài năng sớm được nuôi dưỡng, nhưng nó cũng giống vài đứa trẻ khác đó là chưa từng có cơ hội tự hỏi mình học bộ môn này để làm gì. Khi một điều gì đó trở thành thói quen, dường như lý do mình làm điều ấy không còn quan trọng nữa.

Nhưng sao có thể?

Suốt một thời gian dài Thunderstorm mãi vẫn chưa định hình được mình muốn trở thành kiểu tuyển thủ gì.

Không có cách cầm kiếm nào tuyệt đối tốt hơn cách cầm kiếm nào, mỗi kiếm sĩ đều phải tự tìm ra cho mình cái gọi là bản tâm. Chẳng cần học cho lắm mưu mẹo, thông thạo một ngón nghề thôi cũng đủ. Dĩ bất biến ứng vạn biến, ấy là phương châm dạy học của ông, cũng là kim chỉ nam thích hợp nhất cho Thunderstorm vậy.

Từ ngày mới cầm tay chỉ dạy thằng bé ông đã biết nhóc này không phải một mũi kiếm quanh co lòng vòng.

Nó sẽ luôn thẳng thắn và chính trực, có chút thô bạo, cần rất nhiều sức và thường xuyên phải chịu đòn đau. Nhưng một giọt nước rồi cũng có thể đục thủng tấm ván, nó sở hữu tiềm năng xứng đáng với sức mạnh đó.

Kendo là kiếm đạo, "đạo" là con đường, đường trong tâm mở ra khi tư duy và tâm hồn hoàn toàn quán triệt. Hẳn là đồ đệ của ông đã trải qua một số chuyện nào đó, nảy sinh hoài nghi và do dự, nhưng cuối cùng đã chọn lấy cách giải quyết cậu cho là đúng đắn. Gạt bỏ màn sương, "đạo" trong kiếm đạo, suy cho cùng là tìm thấy con đường sống phù hợp nhất đối với mình mà thôi.

Thunderstorm vẫn chưa biết nụ cười của sư phụ là vé chứng nhận cho đề cử giải Đông Nam Á tiếp theo.

*

Trên thực tế, lúc này cậu trai mắt đỏ đang ngồi trong phòng trọ xem tài liệu.

"Ha." Thunderstorm có một cuốn sổ nhỏ, trước khi thi đấu sẽ đề ngày và tên đối thủ lên. Thắng thì gạch tên đối thủ, thua thì bôi đỏ. Giờ này cậu thẳng tay gạch một nét, Earthquake biết cái trò ấu trĩ của bạn trai từ tháng trước, hơi bị cạn lời, nhưng thôi vui là được.

Dù sao cậu cũng hiểu Thunderstorm làm cái này không vì hiếu thắng ăn thua, trong sổ nhỏ còn chi chít ghi chú phân tích các trận đấu, lưu lại những sai lầm của bản thân, bất kể đấu thật hay đấu tập. Dưới ánh đèn vừa phải, khuôn mặt nhìn nghiêng của Thunderstorm càng thêm sắc nét, lông mi hơi rũ xuống đồng tử thể hiện sự tập trung cao độ, hoàn toàn là bộ dáng vắt óc nhớ lại sáng nay mình đã ra quân như nào.

Đối với Kendo, Thunderstorm có thái độ vô cùng kính trọng.

Người bên cạnh khiến Earthquake không khỏi nghĩ tới chính mình. Nếu ví Kendo và Thunderstorm là quan hệ thầy - trò thì Earthquake và hội họa giống như hai người bạn hơn, cậu chưa đến mức toàn tâm toàn ý theo đuổi nó, nhưng có thể thẳng thắn mà nói mình chưa từng chểnh mảng.

Có sở thích thật là tốt, mình và một người khác đều nguyện ý nghe kể về chuyện người kia thích làm.

Bức vẽ hiện tại... cũng sắp xong rồi.

*

Nếu biết trước thì tốt quá.

*

Ngày thi đấu cuối cùng, Thunderstorm bị bốc đi từ sáng sớm, lúc Earthquake kéo được mấy thằng kia tới Trung tâm thể thao đa năng thì các tuyển thủ vào đội cả rồi. So với hai ngày trước, số lượng các cặp đấu đã giảm mạnh, tuy nhiên khán đài vẫn đông người vì đa số tuyển thủ sau khi bị loại chọn ở lại học tập, quả là ý chí cầu tiến đáng khen. Blaze bình phẩm mình mà đá bóng thua thì sút vào mặt mấy thằng thắng ấy chứ ai rảnh ngồi coi nữa.

... Tất nhiên Blaze chỉ đùa thôi, dám làm vậy thật thì Ice sẽ dạy nó làm người.

Thorn nhòm ké điện thoại của Earthquake, thắc mắc, "Cậu xem cái gì vậy?" Trông như viện bảo tàng.

Earthquake mỉm cười giải thích, "Trong Trung tâm có một phòng dùng để trưng bày những huy chương, chiến tích mà các đội tuyển Kendo đạt được ở giải ngoài nước. Chiều nay bọn tớ sẽ đi coi." Chuyện này Thunderstorm đã đánh tiếng với cậu từ sớm, huy chương từ mùa giải Đông Nam Á và quốc tế gần nhất đang được cất giữ ở đó.

Thorn ồ một tiếng, "Solar, đi không?"

Người được gọi nhướng mi, "Cậu thích mấy cái này à?"

"Muốn tắm mình trong hào quang chiến thắng ảo tưởng."

"Đọc truyện ít thôi."

Earthquake ôm miệng nín cười. Cuộc đối thoại làm gợi nhớ tới chính cậu và Thunderstorm dễ sợ... Cặp mắt hoàng kim hướng về phía đội của Thunderstorm hẳn đang chuẩn bị, Cyclone với tấm thẻ quản lí nghiễm nhiên cũng được theo. Khỏi nói cũng biết người khủng bố hộp tin nhắn của Earthquake đều đặn trước mỗi trận đấu là ai.

Trận bán kết buổi sáng, Earthquake rất có lòng tin vào tuyển thủ mà mình đặt ngôi sao hi vọng, tuy nhiên tất cả đều biết buổi chiều không dễ dàng chút nào. Chung kết là một nhẽ, mà người gần như cầm chắc một vé đấu cuối chính là quán quân năm ngoái. Lần trước Thunderstorm còn chưa đấu trực diện với anh ta, vì một giây bất cẩn mà cậu bước hụt ở trận bán kết, năm nay dĩ nhiên thiếu niên mắt đỏ sẽ không lặp lại cùng một sai lầm.

"Men! (Đầu)"

Toàn trường rộ lên. Trong các thế đánh của Kendo, Men là đòn Thunderstorm thạo nhất, cũng xử ra đẹp mắt nhất. Đây là đòn kết liễu đã khiến cậu nhất chiến thành danh trong các giải Kendo trẻ, không ai biết đằng sau lớp giáp bảo vệ mặt, cặp mắt đỏ lóe lên trong một khắc.

Bản năng sát thủ.

Earthquake không thấy được, nhưng khoảnh khắc mũi kiếm xé gió tàn nhẫn cướp đi điểm cuối cùng của đối phương, sống lưng cậu tê dại như ngâm nước đá.

Thorn tò mò sao tai cậu bạn đỏ dừ ra vậy nhỉ?

Kết quả cuối cùng, Thunderstorm đã vượt qua được điểm dừng chân của ngày trước, thành công giật lấy vị trí còn lại trong trận chung kết. Trong bầu không khí náo nhiệt phấn khởi của một nửa khán đài, người chiến thắng chỉ kịp phất tay về phía chỗ ngồi nào đó trước khi đi như chạy về phía các đồng đội của mình. Không có thời gian nghỉ ngơi, cả hai người đều biết, và hiểu rằng có những đoạn đường chỉ có bản thân vượt qua được. Một mình.

Solar giũ lịch thi đấu ra, ngoáy tên Thunderstorm vào chỗ trống chính giữa, "Đối thủ của nó ghê đấy."

Trận bán kết của quán quân năm ngoái diễn ra trước Thunderstorm, kiếm pháp của anh ta là một phiên bản thô bạo hơn, đánh ác hơn so với cậu trai mắt đỏ, thậm chí có thể miêu tả, phong cách ra đòn ấy luôn mấp mé bên ngưỡng phạm quy vậy. Theo tình báo từ bạn C giấu tên, những người từng đọ kiếm với anh ta đều đau nhức toàn thân đến mấy ngày.

Thunderstorm khỏe mạnh lì đòn, nhưng vẫn nhỏ hơn người ta hai tuổi...

Bữa trưa Earthquake cứ lơ lơ đãng đãng, ai đó không ở, cậu ăn chẳng biết vị. Mấy đứa kia cũng không tập trung ăn uống được, Blaze chọc chọc miếng cà chua, buột miệng, "Thundy-monster sẽ bị đánh dập mặt hả?"

Ice nhấn đầu nó xuống hộp cơm.

"Ái ì ậy?!! (Cái gì vậy)"

"Phỉ phui cái mồm."

Cyclone cười trừ, "Chắc sẽ không sao đâu, nó giỏi mà, với lại đâu phải chỉ có quán quân mới được đấu giải Đông Nam Á..." Lời này càng nghe càng nhụt chí, cậu im luôn. Thà cậu đây chả biết tí gì về Kendo, chứ Cyclone bám đuôi đội nhà mình nhiều năm trời cũng mưa dầm thấm lâu, thấy được một ít góc khuất ác hiểm trong lối đánh của vị quán quân đương nhiệm. Ấy là phong cách khắc tinh đối với Thunderstorm, kiếm của nó quá thẳng, chắc chắn là thẳng hơn tính hướng của nó.

Mấy chục con mắt đổ về phía thằng mắt xanh đột nhiên lăn ra cười bò.

"Căng thẳng quá dễ bị điên." Solar gật đầu cảm thông.

Thorn xua tay, "Né xa ra kẻo bị lây qua đường tình bạn."

Cyclone gọi với theo lũ bạn lục tục bỏ đi, "Ê, kỳ thị hả?!"

*

Trong phòng nghỉ của tuyển thủ.

Ban tổ chức giải đấu Kendo làm việc kỹ lưỡng chu đáo, phòng nghỉ cách âm rất tốt, chỉ cần đóng cửa là ngoài kia la hét ầm trời trong này vẫn im ru.

Buổi chiều còn vài ván đấu phụ nữa, sư phụ lùa đám đồ đệ ra ngoài hết, một mình Thunderstorm ở trong phòng, không xem gì.

Cậu đặt thanh Shinai lên đùi, thực hiện các công đoạn kiểm tra và lau chùi đơn giản. Người bạn đồng hành này vẫn còn ngon lành lắm, coi bộ thanh kiếm tre dự bị trong túi sẽ tiếp tục bị thất sủng. Thunderstorm dựng kiếm lên, vỗ vỗ vài cái, cảm nhận độ rung quen thuộc, hài lòng gác nó lên cạnh ghế.

Cậu đặt chân phải lên cổ chân trái, ngước nhìn trần nhà.

Thunderstorm cho rằng mình sẽ nghĩ về vòng chung kết, về đối thủ, về lưỡi kiếm tre hung bạo sắp sửa xả vào mình. Thực tế đầu óc cậu trống rỗng.

Nếu có người thứ hai ngồi trong phòng, hẳn người đó sẽ tưởng mình đang ở chung với một bức tượng.

Về phía "bức tượng", cậu đã chuẩn bị hết những gì có thể rồi. Tìm hiểu đối thủ, xây dựng đối sách, chăm chỉ tập luyện, kiểm tra vũ khí, giờ chỉ còn chờ đợi mà thôi. Sư phụ thường ví thời gian im lặng trước khi bước vào trận đấu lớn tựa như những giây cuối đếm ngược đến đoạn đầu đài, so sánh có chút ghê rợn, nhưng thực ra không khác biệt là bao.

Kiếm sĩ là người có quyền lựa chọn phong thái mình bước lên đoạn đầu đài đó.

Ban nãy sư phụ bảo Thunderstorm gần như chắc suất tham dự giải Đông Nam Á mùa thu năm sau rồi. Tâm tình cậu chàng suýt thì bị quậy đục nước, sao sư phụ lại thả bom tin tức đúng lúc này?! Ông nhướng mày hết sức vô tội, tâm tịnh thì thân tĩnh, con không biết cách tự điều chỉnh cảm xúc thì đấu cũng uổng công.

Nghe cứ sai sai nhưng cũng thuyết phục thế nào ấy.

Tất nhiên, Thunderstorm sẽ không vì một tin vui xa vời mà xem nhẹ chiến trường ngay trước mặt, ấy cũng tuyệt không phải điều sư phụ muốn. Không có một trận đấu nào làm nền cho trận đấu nào, bán kết năm ngoái cậu đã đủ thấm thía, bước lên vũ đài người cầm kiếm đều phải trầy da tróc vảy mà thôi.

Giờ phút này, ngay cả khuôn mặt của người ấy cũng trở nên hơi mơ hồ, chỉ có đôi mắt trong suốt là sáng rõ.

Cảm giác an toàn và yên tâm.

Dường như Thunderstorm sắp hiểu được...

Cửa phòng nghỉ mở ra.

... Mình theo đuổi Kendo để làm gì.

*

"Hửm, cái gì kia?"

Ba giờ chiều, đợt nghỉ giữa giờ vừa kết thúc. Các khán giả trở lại chỗ ngồi, một số người khác thì duỗi chân vặn cổ. Earthquake xoa xoa hai mắt, lúc hạ tay xuống bỗng thấy có gì đó chóe lên. Một bạn nữ vừa lướt qua ở hàng ghế dưới, tay nắm chặt một thứ trông như mặt dây chuyền.

Ice đánh cái ngáp lúc lắc đầu, còn chưa tỉnh. Thorn duỗi tay nhét chai nước đá cho nó, cũng đưa Earthquake một chai, "Hình như là bùa cầu may, nãy tớ thấy người ta mua đông lắm."

"Hở?" Nếu là bùa cầu chiến thắng, chẳng phải nên mở bán từ ngày đầu tiên sao? Hơn nữa Earthquake không biết có loại bùa làm bằng thủy tinh đấy.

Thorn phẩy tay, "Bằng nhựa cứng, chắc để chống nứt vỡ, tạo kiểu đáng yêu phết. Tại sao hôm nay mới bán á? Ờ..."

"Phong tục." Cyclone bất thần xuất hiện nhảy vô họng Thorn, chống hông, "Bùa may mắn chỉ bán đúng một ngày thôi, nói là hấp thụ tinh hoa tích tụ nhiều ngày gì đấy. Con gái chuộng lắm á nha."

Earthquake chợt nhớ tới lá bùa mẹ Thunderstorm tự tay làm, mà nghe Cyclone giảng giải xong, cậu nảy sinh xúc động muốn bóp cổ nó.

Earthquake bóp thật, "Sao giờ cậu mới nói hả?!"

"???" Cyclone khó thở gỡ ngón tay người kia ra, "Ặc... đừng bảo... cậu chơi hệ tâm linh..."

Earthquake cũng chả biết sao nữa, chỉ là cứ nghĩ tới việc mình bỏ lỡ việc mua cái gì đấy cầu may cho Thunderstorm, ngay trước thềm một trận chiến quan trọng... Bao tử nảy lên như bước hụt cầu thang, thật sự sẽ không bị giảm may mắn đó chứ?

Lâu lắm rồi Earthquake mới có cảm giác luống cuống hơn cả khi đi thi, "Giờ chạy đi mua còn kịp không?"

Solar ngập ngừng chỉ ra sau, "Cửa đóng rồi." Kendo là bộ môn sở hữu quy chế nghiêm ngặt ảnh hưởng đến phong cách tổ chức giải đấu, tới giờ là cửa nẻo đóng lại, bảo đảm trật tự.

Earthquake muốn sụm. Blaze lúng búng an ủi, "Hết trận đi mua cũng được mà..."

Hay ha, thi xong thì đi lễ chùa là vừa.

Cyclone xoa cổ vẫy vẫy Earthquake, "Người anh em, đừng buồn, tớ mò lên là để cho cậu thứ ăn đứt ba cái bùa dở hơi."

Cậu suýt bị ánh mắt sắc lẻm dọa điếng hồn, "Thật hả?"

Cyclone ngơ ngác gật đầu, "Thật." Cậu treo toòng teng vật đó trước mặt Earthquake, "Xem đây!"

Thẻ quản lý đội tuyển.

Giấy chứng nhận ra vào khu vực dành cho tuyển thủ.

Earthquake đón lấy, ánh mắt như thể không phải đang nhìn một tấm thẻ mà là tấm vàng, "Á ông sơ bà cố ơi..."

Mũi Cyclone lập tức hếch lên trời, "Tớ đánh tiếng với mọi người rồi, tranh thủ xuống đi..."

"Cảm ơn!" Earthquake bật dậy phóng đi như mũi tên, chỉ kịp vỗ vai Cyclone "nhẹ nhàng" đến mức cậu ta ụp vô ghế luôn. Đầu Cyclone mọc mấy thiên sứ nhỏ quay vòng vòng, ngớ ngẩn nghĩ đây là sức mạnh của tình yêu hả?

Tại khu vực cạnh sàn đấu.

Thunderstorm nắm chặt Shinai, kiểm tra lần cuối độ nặng và cảm giác tương thích. Cảm nhận ánh nhìn như mũi kim đâm vào sau đầu, cậu quay lại, quả nhiên là đối thủ đang liếc qua. Ánh mắt của anh ta thật khó chịu, làm người khác cứ thấy không yên, nhưng Thunderstorm biết đây là một bức tường mình phải vượt qua cho bằng được.

Giấc mơ Đông Nam Á chưa bao giờ gần như lúc này, cậu muốn mình sẽ chạm tới nó với tư cách người chiến thắng.

"Hộc... hộc..."

Thunderstorm có chút dao động.

Ở kia, thân ảnh quen thuộc đương khom người chống chân, cố bình ổn nhịp thở. Cậu ấy ngẩng lên, đồng tử vàng trong suốt tựa tấm kính nháng lên dưới ánh mặt trời, Thunderstorm bất giác nâng thẳng vai. Mục quang chỉ chạm nhau đúng một giây, xong Earthquake gật đầu, nắm chặt thẻ quản lý trước ngực như nắm một tấm bùa.

Kiếm sĩ đã bình tĩnh lại rồi.

Mũ giáp trên đầu, ống tay áo phất lên, bóng lưng thẳng tắp hướng về phía chiến đài.

Ánh sáng và tiếng reo hò.

Quanh người thiếu niên ấy dường như phủ một vầng hào quang.

*

Nếu bảo sư phụ không lo lắng chút nào cho Thunderstorm thì là nói dối.

Không phải tự nhiên đồ đệ nhỏ tuổi được ông quan tâm đến vậy. Kendo là bộ môn chú trọng tu thân dưỡng tính, Thunderstorm còn lâu mới được xem là nên thân, nhưng cậu tuyệt đối sở hữu một trái tim trong sáng. Điều này phản ánh lên đường kiếm của cậu, thứ kiếm thuật trực diện chỉ phục vụ cho mục đích thi đấu, cũng như cách hành xử trong và ngoài khu vực so tài.

Kendo là bộ môn vô cùng mạnh mẽ, do đó tâm mang tạp niệm là điều tối kỵ, vì rằng ranh giới giữa sức mạnh và sự ác liệt là một đường chỉ mỏng.

Mà đối thủ của Thunderstorm...

Nói thật, ông sống chừng này tuổi, số lượng kiếm sĩ mang theo hơi thở vẩn đục như vầy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng cậu ta còn rất trẻ, sao kiếm trong tay lại nặng nề và "độc" thế chứ? Nếu là người nghiệp dư thì cũng thôi, đàng này lại là đương kim quán quân. Chẳng lẽ cái ngày mà kỹ thuật được coi trọng hơn hẳn khí chất đã đến rồi ư?

Những người từng đọ kiếm với cậu trai đó đều đau nhức toàn thân.

Nhưng trên con đường mà thanh kiếm mở ra, không bao giờ thiếu những bức tường. Thunderstorm đã đạp đổ rất nhiều chướng ngại, lần này cũng phải được ăn cả, ngã nên người thôi.

*

Nếu biết trước thì...

*

Một trận Kendo được chia làm ba hiệp, thời gian mỗi hiệp là năm phút, tuyển thủ nào giành được hai điểm trong thời gian quy định trước sẽ thắng. Năm phút nghe qua tưởng ngắn nhưng thực tế đã đủ để đôi bên trao đổi một loạt chiêu thức, phút và giây trong thể thao có tính chất đánh lừa như thế.

Hiệp một trôi qua hơn nửa, khán giả đã lóa hết cả mắt.

Quá nhanh!

Chỉ trong ba phút, mọi người hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tốc độ ra chiêu đỡ đòn và tần suất phản công của cặp đấu thủ. Phải biết rằng trong Kendo không đơn thuần đánh trúng vị trí là có thể ghi điểm, kiếm sĩ còn phải tuân thủ các quy định về thế đánh, hướng kiếm nữa, dẫu vậy hai người này vẫn xuất ra được những đường kiếm đúng chuẩn một cách dồn dập. Điều này phản ánh không chỉ tài năng hay kĩ thuật mà còn cả sự khổ luyện, là rèn đi rèn lại những động tác y hệt suốt nhiều năm liền.

Tuy nhiên, đây đồng thời lại không thực sự là một trận Kendo đúng nghĩa.

Bản chất của Kendo là mượn kiếm để tu thân dưỡng tính, ngay cả vũ khí cũng làm bằng chất liệu hạn chế gây thương tích, bởi vậy sự cạnh tranh khi chiến đấu có tính chất thuần khiết và "lành" hơn người ngoài nghĩ nhiều. Nội tâm sẽ phản ánh lên con người, người cầm kiếm sẽ phản ánh lên thanh kiếm, những vị trong nghề hiện tại đều thấy cuộc đấu này không "lành" tí nào cả.

Earthquake xem không hiểu hết, nhưng cứ cảm thấy bất an, cậu siết chặt tấm thẻ trước ngực, "Thunderstorm..."

Sự ma sát gay gắt, thậm chí khốc liệt lại chỉ đến từ một phía, phía còn lại bị buộc phải đỡ đòn liên tục. Cậu trai mắt đỏ hiển nhiên hiểu rõ tình thế của mình, trước khi đấu đã chuẩn bị tâm lý đón đầu con sóng lớn, ai ngờ nó là sóng thần.

Tốc độ và sức mạnh, những thứ Thunderstorm tự hào, người kia có tất cả thậm chí còn tốt hơn. Áp lực chèn ép đến chừng không thở nổi, lần đầu tiên cậu nếm trải cảm giác lâm vào bị động, lỡ như sơ sẩy...

"Men!"

Thậm chí ngón đòn trứ danh của cậu, anh ta có thể xử ra càng hoàn thiện hơn.

Trong một giây ấy, Thunderstorm có thể cảm nhận rõ ràng, mình không nhìn thấy chút hi vọng nào cả.

Trên khán đài.

"Nhìn căng à..." Solar hạ ống nhòm xuống, ai mà ngờ cậu thực sự phải dùng tới cái này? Đeo kính râm làm màu chứ thị lực của Solar tốt lắm, thế nhưng theo dõi trận đọ sức chóng mặt dưới kia thì bó tay. Trong đám này Cyclone coi như là người một phần tư trong nghề, vậy mà mắt cũng xoáy tròn hết cả.

Cậu chàng mắt Sapphire ngả đầu ra sau tạm nghỉ, "Trận này ớn quá." Cậu gần như không nhận ra Thunderstorm luôn, biết nó ghê gớm rồi, nhưng ban nãy cứ như vượt quá phạm trù con người vậy. Hẳn là khi gặp một đối thủ đáng sợ, bị dồn ép tới tận cùng, người ta sẽ bộc phát sức mạnh tiềm ẩn.

Tuy nhiên nó vẫn thua.

Kết quả hiệp đầu tiên có thể ảnh hưởng sĩ khí cả trận, huống hồ bị dập te tua thế, ai biết nó có bị sốc không.

Blaze chọc chọc Ice, "Cậu nghĩ sao hử?"

"Tớ có học Kendo đâu mà nghĩ?"

"Thì..." Blaze khua khoắng hai tay, "Tưởng tượng hai tên kia đang cầm súng ống xọc nhau xem?"

Giống như game ấy à...

Ice gác ngón trỏ lên cằm, "Bộ môn nào cũng vậy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Nhưng thua hiệp sau là nó rớt đài luôn đó." Thorn đặt vấn đề hết sức công tâm, " "Mình" có gì để mà thắng bây giờ?"

... Cái này "mình" phải tự hỏi "mình" thôi.

Nếu Thunderstorm biết lũ bạn đang nói cái gì, chắc cậu sẽ hộc máu mồm nằm ngay tại chỗ chứ mạch máu não nào chịu nổi nữa.

Rất may cậu không biết, nên sau khi vượt qua cú sốc ban nãy, kiếm sĩ mắt đỏ nhanh chóng xốc lại tinh thần. Thunderstorm không hề bất ngờ vì thua, cậu đã được dạy và phân tích đủ để biết chênh lệch thực lực hai bên như nào, chỉ không ngờ người kia cố tình dùng thế Men quen thuộc để hạ cậu thôi. Chính là cố tình đấy, vì tình huống ban nãy thế Kote (cổ tay) sẽ dễ dàng ghi điểm hơn.

Nhưng hầy, cuối cùng người ta vẫn ăn được đấy thôi, vả lại Men là thế có lợi đối với người nào có ưu thế chiều cao, chắc cậu đang nghĩ nhiều quá thì phải?

Tuy nhiên, một kiếm sĩ trên chiến đài không bao giờ bỏ qua trực giác của mình.

Kendo là bộ môn tìm kiếm sự hòa hợp giữa cơ thể và tâm hồn, chỉ cần thực sự chú tâm, sẽ nhận ra sự lạc nhịp của đối thủ.

Chưa từng thấy người nào mang hơi thở vẩn đục như vậy...

Đằng sau mặt nạ bảo hộ, ánh mắt người cầm kiếm nói lên điều gì?

Hiệp thứ hai, lạ lùng thay, nhịp đấu lại chậm hơn hẳn so với nhiều người dự đoán. Ai tinh ý hơn thì nhận ra thực chất nhịp đấu bị kéo giãn, nếu nói hiệp đầu Thunderstorm bị cuốn theo tần suất của đối phương, ở hiệp hai cậu ấy đã sửa chữa sai lầm bằng cách thả chậm tốc độ.

Lấy nhu khắc cương.

Không ít khán giả ưa thích Thunderstorm phải thầm trầm trồ. Tuyển thủ này đúng như cái tên, chuộng phong cách mạnh mẽ thẳng thừng, hiếm khi bộc lộ một mặt khéo léo như này. Nhưng có thể nói đây là bước đi đúng, vì đứng trước khí thế áp đảo tựa thiên tai, nếu không lượng sức mình mà cố lấy cứng đối cứng thì có thể gãy làm đôi đó. Hiệp này xem chừng sẽ dài hơn hiệp trước, miễn là Thunderstorm duy trì được động tác nước chảy mây trôi thì sẽ có thể tìm ra lỗ hổng của người kia thôi.

Tuy nhiên, không ai quên đối thủ của Thunderstorm là ai.

"Hự!" Thunderstorm cắn răng đỡ đòn, góc độ này hiểm quá, lực đè ép cũng khủng, cả cánh tay run lên. Nếu không vì quy tắc thi đấu, cậu dám chắc anh ta sẽ nghiền gãy tay mình luôn. Biết không thể bật lại nổi, cậu trai cẩn trọng dồn lực xuống hông và chân, đứng vững rồi quét Shinai dọc theo lưỡi kiếm của người kia, thành công thoát khỏi góc khóa. Từ phía sư phụ và đội tuyển loáng thoáng vọng ra tiếng kêu, nhưng Thunderstorm không có tâm trí để ý. Người ngoài không thấy, cậu lại thấy rất rõ. Khí thế hùng hổ của đối phương giống như tiếng đánh trống trận, lần một rất mạnh mẽ, lần hai đã yếu dần rồi.

"Bất cứ chiến sĩ nào, muốn đứng vững trên chiến đài đều phải có mục tiêu, quyết tâm và trái tim trong sáng."

Sư phụ dạy như vậy, Thunderstorm nửa hiểu nửa không. Chỉ là khi đối mặt với vị "quán quân" giống con bò điên hơn là một kiếm sĩ, như thể cậu mắc nợ gì anh ta vậy, Thunderstorm lại có thể nghiệm ra.

Cơ thể, thần trí, tâm hồn của cậu hãy còn đồng điệu lắm.

Đôi mắt đỏ rực hướng theo mũi kiếm chếch lên...

Nhưng mình cũng chả rộng lượng gì cho cam.

"Kote!"

*

Toàn trường có chút ngơ ngác.

So với hiệp một, hiệp hai kết thúc hơi... nhẹ nhàng nhỉ? Giống như anti-drop trong âm nhạc ấy, đẩy lên cao trào cho đã rồi nối tiếp nhẹ tênh, hụt hẫng. Nhận thấy Earthquake ngây mặt ra, một tuyển thủ đội nhà tốt bụng giải thích cho cậu.

Vừa rồi Thunderstorm thi triển một thế Kote nhỏ.

So với Men, độ cao nâng kiếm của người dùng Kote sẽ thấp hơn, vận ít sức lực hơn. Cổ tay thấp hơn hẳn đầu mà có gì đâu. Chỉ là thay vì xuất xử Kote căn bản, Thunderstorm đã nghiêng qua trái một chút, vừa vặn mượn lực từ sau khi thoát khỏi góc khóa, nâng Shinai lên độ cao thích hợp và "khỏ" nhẹ vào cổ tay của đối thủ vậy.

Cậu ấy lợi dụng thời gian chết giữa hai lần va chạm chiêu thức.

Nếu dùng Kote căn bản, Thunderstorm sẽ phải đổi tư thế, đồng thời động cả cánh tay mới đánh trúng được vị trí chuẩn. Thế là qua thời điểm vàng rồi. Trong khoảnh khắc vừa rồi cậu trai mắt đỏ đã thể hiện sự linh hoạt và sắc bén của mình, giống như chim bồ nông sà xuống mặt nước tóm lấy con mồi, bởi nếu thất bại thì chỉ có chết đói.

Bởi mới nói, khán giả xem thì thấy dễ, người trong cuộc chắc tim còn đang dộng bình bình.

Thực tế thì Thunderstorm cũng hú hồn thật, gáy thấm đầy mồ hôi, nãy cậu còn sợ vận lực ít quá kiếm sẽ tuột khỏi tay ấy chứ. Đứng điều hòa nhịp thở, cũng bình ổn tâm hồn, cơ hội giành cúp của hai bên đã là ngang nhau rồi, không thể mất tập trung được.

Cyclone từng bảo trong một số chuyện, thằng bạn thân lạnh lùng hơn người ta tưởng nhiều lắm. Áp dụng vào những lúc thật sự cần phải bình tĩnh, ấy lại là ưu điểm.

Về phía đối thủ của Thunderstorm...

"Phù... phù..."

Anh ta quay lưng về phía cậu nhóc, tay đưa lên ngang mặt, kiềm nén nhịp thở dồn. Sư phụ và đồng đội lo lắng, nhưng họ đều nghĩ anh chỉ bị căng thẳng thôi. Trong chung kết ai có thể thảnh thơi được? Chẳng mấy chốc hai kiếm sĩ đã lại phải đối mặt với nhau, cho một lần cuối cùng, một pha so tài cuối cùng, của ngày hôm nay.

Phải làm sao mới có thể hạ gục anh ta?

Thunderstorm đã nghĩ tiếng trống trận thứ nhất là mạnh, thứ hai là suy, thứ ba là bại; nhưng khi ngửi thấy khí tức nguy hiểm từ người này, cậu buộc phải suy nghĩ lại. Lấy nhu khắc cương là một chiến thuật tuyệt vời, mỗi tội nó không dành cho cậu. Nó có thể đem lại lợi thế bất ngờ chứ hoàn toàn chẳng thể cùng cậu đi đường dài.

Vì rằng kiếm đạo của Thunderstorm là trực diện và thẳng thắn.

Hiệp đấu thứ ba, bắt đầu!

Đây là hiệp đấu mà về sau sẽ được nhận xét là một trong những trận tranh tài kì lạ nhất mùa giải.

So với hai hiệp đầu, hiệp cuối cùng... đầy màu sắc cảnh giác và thăm dò, nghe thật ngược ngạo, nhưng dường như đến giờ hai đấu sĩ mới thật sự nhìn rõ mặt nhau. Một người thì có vẻ vừa thức tỉnh sau màn sương mờ, người nhỏ hơn lại trông càng quyết tâm, thận trọng hơn.

Những phen chạm kiếm vì vậy mà bớt hung hăng ngầm, ra dáng thi đấu chính quy, quả là tình trạng chung của những trận đấu mà đương kim quán quân tham gia, luôn mấp mé bên bờ sai phạm. Trọng tài cũng khổ não lắm chứ, quy định giấy trắng mực đen, người ta lấp ló chứ chưa phạm vào lỗi thì phạt bằng niềm tin.

"Người nhà" cũng nhấp nhổm không kém, cụ thể là Earthquake. Bố mẹ Thunderstorm đều bận công việc, cùng lắm chỉ có thể theo dõi lén qua phát sóng trực tiếp, bùa của cô và dụng cụ bảo dưỡng chú mua đều nằm trong ba lô Thunderstorm cả. Earthquake ôm cái ba lô mà tay muốn tê liệt thiệt chứ, hồi nào rồi cậu mới lại căng như dây đàn thế này, à chắc là khi thầy thu bài đến bàn mình mà còn chưa tô chì xong.

Còn trong mắt sư phụ, sàn đấu không khác gì mặt nước yên ả, đang dậy sóng ngầm.

Ác ý và quyết tâm của hai đấu thủ đang so kè nhau, kèn cựa nhau, chẳng mấy chốc mà đòn đánh cũng táo bạo dần, ông có thể đảm bảo tay của nhóc nhà mình đã đau và tê đến muốn sưng lên rồi. Thậm chí ông thoáng chút do dự rằng liệu mình có quẳng đứa nhỏ này lên sàn quốc gia sớm quá không, năm sau là quốc tế nữa, dẫu đây chính là độ tuổi chín muồi? Để rồi khi Thunderstorm khó khăn nhưng vững vàng đáp trả lại đòn đánh ác một cách hiên ngang, sư phụ lại cảm thấy mình đã đúng.

Ngọc không mài không thành đồ vật, mà Thunderstorm ấy à, gọi là kim cương cũng còn được ấy chứ!

Earthquake nhìn sư phụ nhà mình rung hết cả vai mà không hiểu, đồ đệ nhà này thì hiểu, ôm mặt gọi thầy ý bảo thầy bình tĩnh lại chút. Sư huynh còn chưa thắng đâu... Earthquake cũng tỏ ý lo ngại, thầy tường thuật trận đấu cho con với chứ xem mà loạn cả mắt.

"Thunderstorm vẫn đang tìm kiếm thời cơ của mình." Sư phụ hiền từ giảng giải, "Nó tin rằng nhịp trống thứ ba không thể kéo dài lực đạo mãi được, vì đối thủ của nó không quán triệt tinh thần."

"Nhịp trống thứ ba...?"

Tiếng trống trận thứ nhất là mạnh, thứ hai là suy, thứ ba là bại. Kể cả khi đột ngột bùng phát ở điểm cuối, cũng chỉ như kéo dài hơi tàn.

"Tuy nhiên." Sư phụ dựng ngón trỏ, "Thời điểm bùng phát còn chưa tới."

Earthquake nhìn đối phương đang đánh cậu chàng nhà mình phải liên tục thối lui. Thế mà còn chưa bùng nổ á...?

"Cao trào của trận đấu này sẽ là khi ý chí của hai kiếm sĩ va chạm đến đỉnh điểm."

Giống như pháo hoa, khi chạm tới bầu trời.

"Nó chọn lấy cứng đối cứng đấy." Đôi mắt trải đời hấp háy, "Con nghĩ bên nào sẽ gãy?"

Bên nào sẽ gãy làm đôi?

Là sức mạnh và kinh nghiệm vượt trội, hay là tâm trí nhất quán và đơn thuần?

Thunderstorm chưa bao giờ đánh đến muốn quên cả thở như này, nhưng cậu không thể. Một kiếm sĩ không được phép để mình bị cuốn theo trận đấu, họ phải luôn "quan sát" cả đối thủ lẫn chính mình. Mồ hôi rỏ tóc tóc từ cằm, lớp bảo hộ đã trở nên quá bức bối, mà Thunderstorm vẫn tìm cách hít thở chuẩn như sách giáo khoa.

Nó phải là một thói quen thấm vào tận xương tủy.

Đã bốn phút trôi qua rồi...

"Coi chừng!" Cyclone la lên vừa lúc Thunderstorm phản lại đòn Men của đối thủ. Đúng là chân tơ kẽ tóc, cứ tưởng nó đi đời rồi chứ. Thorn nhích về phía Solar, hơi hơi muốn che mắt lại rồi, sao hồi hộp quá vậy trời...!

Chưa đầy năm mươi giây nữa, thắng bại sẽ định. Sẽ không có chuyện cầm hòa hay đấu hiệp phụ đâu, hai bên đều rõ ràng như thế. Hai lưỡi kiếm lướt qua và va đập vào nhau, duy trì tư thế chuẩn cũng trở nên khó khăn, có khán giả còn lẩm bẩm sao tụi nó còn chưa quăng kiếm mà nhào vô túm cổ nhau đi. Nhưng họ sẽ không. Vì họ là kiếm sĩ bước đi trên kiếm đạo của mình, với những nguyên tắc không thể nào phá bỏ.

Ít nhất, về phía Thunderstorm là như thế.

Bởi vì cậu nhận ra, bất kể vì lý do gì, người trước mặt đã không... còn cái tâm trong sáng của người học võ nữa. Kì lạ thật đấy, cậu chả quen biết gì anh ta, chỉ là một trận tranh tài thôi mà đã vô tình cảm nhận được vài thứ.

Đó chẳng phải chuyện của cậu.

Trong thi đấu, chuyện quan trọng nhất, luôn luôn là chiến thắng!

"Đỡ đòn!"

Thunderstorm lại đỡ thành công rồi.

Giũ mồ hôi khỏi mi mắt, cậu nhấc bả vai đau nhức chặn lưỡi kiếm như gậy sắt, quyết không oằn xuống. Còn bao nhiêu giây? Ba mươi? Hai mươi... Bất kể thế nào, cậu tin mình có thể tìm được cánh cửa cơ hội nhỏ hẹp đó! Cơ thể Thunderstorm biết sẽ phải làm gì mà, nó là một cảnh tượng cậu đã dợt đi dợt lại vô số lần trong đầu và khi tự tập luyện, thú thật cậu chưa từng thành công nên cũng không dám dùng khi đấu giải, nhưng!

Trên con đường mà thanh kiếm mở ra, không bao giờ thiếu những bức tường phải đạp đổ.

Cảm nhận sát khí (tại sao thi đấu mà lại có sát khí chứ?), Thunderstorm lách người né qua. Cậu đã sẵn sàng cho đòn tiếp theo, tuy nhiên trong sát na ấy thứ đồng tử màu đỏ phản chiếu không phải là góc độ đỡ đòn hiệu quả, mà là hình ảnh mũi kiếm của chủ nhân xé không khí...

Sau này Thunderstorm nhớ lại, sẽ nói nó giống một thước phim câm quay chậm.

Tại Malaysia, trong các thế đánh của Kendo, có một thế nguy hiểm mà tuyệt đối chỉ có võ sinh ba đẳng trở lên mới được học. Trước khi nghĩ đến chuyện dùng nó, dù là đấu tập hay đấu giải, người cầm kiếm phải chắc chắn hai chuyện.

Một, là đối thủ đã học cách đỡ đòn đó.

Hai, là phải kiểm tra kĩ lưỡng Shinai của mình.

Thế nào là cảm giác chức vô địch tuột khỏi tầm tay?

Một cơn ớn lạnh tựa như lời tiên tri, dù cho sự việc còn chưa xảy ra, kiếm sĩ cũng đã có thể dự đoán khi mũi kiếm cường liệt lao về phía mình. Không quanh co vòng vèo.

Một tia chớp đỏ.

Tên của thế đánh ấy chính là...

"TSUKI!"

Toàn trường lặng ngắt.

Kiếm sĩ mắt đỏ ấn mũi kiếm vào phần giáp trước cổ họng đối thủ, thở hồng hộc, mặt nạ bảo hộ lệch sang bên. Người bên kia mũi kiếm đông cứng trong động tác gần như y hệt, nhưng anh ta quá chậm, trực giác đã bị mài mòn quá nhiều... Tất cả mọi người bất động trân trân như tượng băng, cho đến khi trọng tài hô to tên người chiến thắng.

"Thunderstorm!"

Các đồng đội nhảy tâng tâng tại chỗ, sư phụ gật gù, hài lòng tự hào và vui sướng không che giấu. Earthquake muốn khóc mất, hóa ra dõi theo một nửa của mình bước tới vinh quang là thành tựu lớn đến nhường vậy, có thể đem đến cho mình một khắc thỏa mãn tột cùng.

Và rồi Thunderstorm tháo bỏ mũ giáp, hướng về phía cậu.

Mọi âm thanh cơ hồ biến mất.

Người ấy có cơ man là lựa chọn, ví dụ như bạn bè trên khán đài, ví dụ như người hâm mộ, ví dụ như tấm huy chương vàng lấp lánh đang được giương cao. Nhưng người ấy bước về phía cậu, vội vàng như chạy, rạng rỡ và ngây thơ, cúi xuống ôm chầm lấy cái người hãy còn ngây như phỗng đây.

Earthquake học được bài học đáng nhớ nhất trần đời: Đừng bao giờ ôm khi mình đang ngồi.

Nhất là khi thể lực người ôm vượt xa mình. Earthquake chưa kịp ôm lại cậu ấy đã siết chặt tay hơn, với cái tư thế bắt buộc phải ngửa mặt lên... thì cậu gãy cổ tới nơi mất! Ngày mai trang nhất báo thể thao sẽ đề rằng "Bạn trai của tân quán quân Kendo bị ôm chết ngắc" ư?

May mà cậu ấy kịp thời thả tay ra.

Earthquake xoa xoa cổ, không biết nói gì, cả hai nhìn nhau cười, rồi cậu đẩy Thunderstorm về phía bục nhận giải.

Nơi huy chương vàng đang chờ nhà vô địch.

*

"Hahaha, quá đã!" Cyclone bá vai Blaze, cười phớ lớ, "Tối nay phải nhậu!"

Thorn có tâm khuyên bảo, "Muốn bị bắt phạt vì uống rượu khi chưa thành niên hả?"

"Có sao đâu! Không nhậu rượu thì nhậu coca! Nói chung tối nay phải uống, thằng nhà tớ lớn rồi!"

Lớn thật ấy chứ! Cyclone đã xem Thunderstorm ngưỡng mộ các sư huynh và lén tìm học Tsuki (cổ họng) từ thuở lóc chóc, cậu còn xung phong làm đối tượng thử nghiệm của nó kìa. Thế rồi chúng nó bị sư phụ phát hiện, bị quở một hồi, Thunderstorm mới được chỉ bảo đàng hoàng. Tsuki không phải món đồ chơi cho môn đồ nhỏ tuổi nghịch, nó cực kì nguy hiểm, vì nó có thể đi ngược lại tôn chỉ "không đả thương người" của Kendo.

Nếu như kiếm sĩ không khống chế được lực tay, hoặc đối phương chưa được dạy cách đỡ đòn, Shinai có thể xọc thẳng qua cổ họng họ.

Hoặc giả Shinai không được bảo dưỡng cẩn thận, các thanh tre nhỏ bị tróc ra, những mẩu vụn sắc bén sẽ găm vào da thịt người ta.

Sức lực của Thunderstorm quá lớn so với bạn đồng trang lứa, cậu không dám thi triển Tsuki không chỉ vì thiếu kinh nghiệm mà còn vì nỗi sợ sẽ đi quá giới hạn. Sư phụ cũng không ép uổng, dạy rằng cái gì tới rồi sẽ tới. Ngày nào đó thiếu niên mắt đỏ gặp được đối thủ xứng tầm thậm chí bị dồn tới bước đường cùng, bản năng kiếm sĩ sẽ thức tỉnh thôi.

Ngày ấy, đã đến rồi.

Thorn không hiểu nội tình, chỉ biết lắc đầu. Solar đẩy kính vẻ bất đắc dĩ, "Khỏi uống, cậu tự say luôn rồi kìa."

Earthquake loáng thoáng nghe cách thằng xanh dương ăn mừng mà nín họng, thì ra "say chiến thắng" không phải cách nói ẩn dụ, ấy là một hệ tư tưởng. Ice để ý cậu bạn không dính một chùm với đội nhà Thunderstorm, nhướng mày, Earthquake giải thích, "Tớ muốn mua cái bùa... xem thử... Cậu biết đấy?" Vẻ mặt cậu có chút túng quẫn, thắng rồi mà còn mua bùa phù hộ thì hơi mê tín thiệt, tuy vậy còn bao nhiêu mùa giải về sau. Ice không đánh giá hoặc có đánh giá nhưng không lộ ra, cậu gật đầu, hộ tống mấy tên say chiến thắng về phía người chiến thắng thực thụ.

Earthquake đã hẹn Thunderstorm gặp nhau ở phòng trưng bày rồi.

Ở lối ra, cậu suýt đụng trúng đối thủ ban nãy của người nhà mình. "Cựu quán quân", chức danh có chút mỉa mai nhưng rồi người ta đều phải vượt qua thôi, cũng như những kiếm sĩ bại trận vẫn ở lại học tập ấy, sống là phải tiến lên mà.

Có lẽ cậu đã nghĩ quá đơn giản...

Sau này nhớ lại, Earthquake vẫn hối hận về cái ngày này.

Cậu chạy thật nhanh về phía quầy hàng lưu niệm, đám đông như trong miêu tả của Cyclone đã tan đi từ lâu, vẫn còn vài bạn trẻ lai rai mua đồ. Cậu thiếu niên ngó quanh, lễ phép hỏi chủ quầy, may sao vẫn còn lại vài mẫu.

"Cảm ơn ạ!"

Đón lá bùa nhựa trong suốt vào lòng bàn tay, Earthquake nở nụ cười. Cậu sẽ làm một cái túi đựng với họa tiết giống mũ của Thunderstorm, nhỏ gọn vầy là được rồi, để chung với bùa cô làm. Xoay gót về phía phòng trưng bày, Earthquake đắm chìm trong niềm vui lâng lâng một lúc mới phát hiện hình như bên đó hơi ồn?

Sao vậy?

Lá bùa nhỏ trong tay không hiểu sao lại hơi nặng xuống.

Cái cảm giác này là gì?

Earthquake hớt hải hướng về phía khu vực phòng trưng bày, cậu không giải thích được, cậu chỉ thấy... lạ lắm! Vừa đi vừa tự trấn an rằng bình tĩnh đi, chắc do quá háo hức sau trận thắng ấy mà, nhất định, nhất định là không có chuyện gì...

"Gọi cấp cứu!"

... đâu.

*

Trước đó.

Phòng trưng bày của Trung tâm thể thao đa năng.

"Xin phép ạ." Thiếu niên đội mũ đen nhỏ giọng đẩy cửa bước vào, trong phòng không có người, cậu gọi cho phải phép. Đôi mắt đỏ lia dần từ phải qua trái, thu vào các chiến tích của quá khứ, cũng là động lực và khát vọng của hiện tại.

Thunderstorm bắt đầu theo học Kendo từ năm bảy tuổi.

Thú thực nếu hỏi ấn tượng ban đầu của Kendo, Thunderstorm sẽ trả lời là chịu, một ngày mẹ hỏi có muốn học Kendo không, câu duy nhất cậu nói là, "Ceng đô?" Sau đó cậu được báo danh luôn.

Chắc còn vừa ăn bánh ớt bột vừa nói ấy chứ.

Thế là, kiếm đạo. Quỹ đạo thường ngày bao gồm trường và nhà thay đổi, mọc thêm một cái võ đường, Thunderstorm "chạy xô" bở hơi tai. Cậu khá may mắn, được nhận xét có năng khiếu, học ít hiểu nhiều, chứ bị giáo huấn liên tọi giống các bạn thì bỏ chạy sớm.

Kendo từng là một con đường vừa thẳng băng vừa mơ hồ.

Phải làm gì, làm khi nào, làm như thế nào, là những câu hỏi dễ trả lời. Vì sao làm, lại là câu hỏi khó.

Thunderstorm thậm chí còn không chắc mình có muốn bước lên con đường chuyên nghiệp không. Tham gia giải châu lục và quốc tế dường như chỉ là những mục đích mang tính đương nhiên, theo quy trình ai cũng vậy mà, với lại quán quân thế giới nghe cũng... oách lắm chứ?

Cậu không phải là không tìm được niềm vui từ Kendo nhưng mà...

Thunderstorm chậm rãi xem từng tấm huy chương và những chiếc cúp sau lớp kính, chúng lẳng lặng ngự trên tấm vải đỏ, một vẻ đẹp hoài cổ, khiến đứa khô khan như cậu đây cũng hơi rung động. Có lẽ vì chúng là biểu tượng của chiến thắng đi, là thứ kiếm sĩ luôn hướng về. Phải, mà cũng không phải.

Chiến thắng hiển nhiên là mục tiêu chí cao vô thượng của người trên chiến đài.

Nhưng rời xa sàn đấu, quay lại cuộc sống thường ngày, đối mặt với thanh Shinai vẫn là một hồi khổ luyện đấy thôi.

"Giao đấu", "tu thân dưỡng tính", hai mặt này của Kendo không thể tách rời. Theo thời gian người cầm kiếm sẽ tiến bộ hơn, tham gia đánh giải, tâm lý cạnh tranh nảy sinh như một lẽ thường tình. Chả biết rồi có còn nhớ lần đầu chạm vào thanh kiếm tre không nữa.

Thunderstorm... thích cảm giác làm người chiến thắng.

Cậu tự tin rằng tất cả những gì mình đạt được là do được chỉ dạy và rèn luyện nghiêm túc, tức là cậu xứng đáng.

Nhưng cuộc đời cậu cũng không chỉ có vung kiếm tranh tài.

Vuốt lên lớp kính đang bảo hộ huy chương của đại sư huynh ngày trước, cậu trai mắt đỏ hạ mắt, cong khóe môi. Cậu nghĩ về một số thứ, chẳng hạn như lồng ngực tưởng vỡ òa sau mấy pha giằng co qua lại, bắt được chức quán quân, rồi lại trống rỗng kì lạ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới sát na cuối cùng khi Tsuki xé gió phóng đi thôi là lại hào hứng lên, cứ như...!

Cứ như theo đuổi Kendo chỉ vì một khắc đó thôi, là quá đủ.

Thunderstorm không giỏi diễn tả, không biết phải nói sao, cơ mà lúc ấy não cậu thậm chí bật ra rằng chết ngay lúc này cũng được.

Làm quá thiệt sự, Thunderstorm nhớ lại mà xấu hổ giùm, cậu xoa xoa cằm, thong thả tham quan và chờ đợi người kia.

Tiếng cửa mở.

Tới rồi à?

"Quake." Thunderstorm quay lại, nụ cười chưa rớt khỏi môi, nhưng khi thấy người đến là ai thì nó tuột xuống lẹ như chơi cầu trượt, "Hử?"

"Cựu quán quân".

Đối với môn thể thao đề cao tinh thần thượng võ như Kendo, ra khỏi sàn là xong chuyện, đã cúi chào trong bộ giáp thì cởi giáp ra lại làm bạn bình thường thôi. Thunderstorm thường sẽ vậy, nhưng với người này thì không. Cậu không có hứng thú giả bộ xởi lởi với người thi đấu như mang thù.

Huống hồ người ta mang tiếng xấu đã lâu.

Nhưng Thunderstorm không để ý không có nghĩa ai đó cũng mặc cậu, trái lại, gáy cậu cứ ngưa ngứa vì bị nhìn chòng chọc ấy. Anh ta muốn đục cổ cậu bằng mắt hay gì? Nén cơn khó chịu, Thunderstorm quyết định đối chất với anh ta, muốn bày trò gì thì giải quyết luôn đi...

Thứ cậu nhận lại là vết cắt điếng người xẹt qua má.

"Cái...!"

Thunderstorm lùi phắt lại, quệt lên mặt, phát hiện mu bàn tay đầy máu. Má phải rát không tưởng, cậu nhìn kỹ, thứ người kia cầm theo không phải Shinai mà là gậy sắt sao? Tóc gáy dựng đứng, Thunderstorm trơ mắt nhìn anh ta hằm hè lết về phía mình, đầu gậy cà trên mặt đất rít lên ớn lạnh, để lại vệt máu mờ đứt quãng.

"Anh làm cái gì...!"

Choang! Thunderstorm lăn sang bên, cặp mắt trợn trừng phản chiếu hình bóng tàn dư của tủ bày huy chương. Thằng này! Thunderstorm nhổm dậy, cẩn thận quan sát. Cậu không thể tùy tiện đánh nhau, phòng có camera, cậu mà bị ghi hình sử dụng bạo lực thì không tốt. Lại nói bảo vệ xem camera sẽ đến sớm thôi, Thunderstorm chỉ cần chống trả trong mức "tự vệ" là được.

Nhưng mẹ kiếp, thằng này điên quá!

Đối phương như không còn lý trí, hung tợn quơ gậy sắt về phía cậu, mà kỹ thuật của hắn vẫn còn nguyên! Shinai của Thunderstorm đang gửi chỗ đội nhà rồi, tình huống sao mà oái oăm, đường nào để chạy ra ngoài đây?

Hai người cứ chơi trò mèo vờn chuột trong cái phòng bé tí, "chuột" còn phải cố sức bảo vệ đám chiến tích quý giá khỏi con "mèo" phát rồ nữa. Thunderstorm nhanh chóng nhận ra tên kia không bình thường, tròng mắt hắn đảo liên tục, còn sùi bọt mép, giống như... lên cơn. Cậu nghĩ đến một khả năng đáng sợ, nếu đúng thế thì chẳng phải hắn đã mất tư cách thi đấu ngay từ đầu sao!

Rầm một tiếng nữa, rồi xong, bye bye cúp của tiền bối. Thunderstorm ngó cái cúp nhảy cầu xuống đất mà đứt cả ruột, thầm cầu khấn nó đủ mạnh mẽ. Giật mình giơ tay chụp trúng cây gậy của thằng kia, chất sắt lạnh toát khiến cậu rợn cả người, nhưng không ngờ lại khống chế được vũ khí của hắn đấy, chỉ cần đoạt được...

"Ah!"

Thunderstorm ăn trọn một đầu gối vào bụng.

"...!" Cậu ngã sụp xuống, tự đánh mình trong đầu mấy cái, đây có phải thi đấu đâu mà cho rằng hắn chỉ sử dụng gậy thôi?! Chưa kịp tỉnh hồn đã lãnh thêm một cú vô đầu, cả người cậu bật ngửa đập vào tủ trưng bày, có thể nghe rõ tiếng lạo xạo của huy chương đang giật nảy. Cắn môi đến bật máu, cặp mắt đỏ khó khăn mở ra, lờ mờ thấy người kia vung cao gậy.

Đó mãi mãi là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời Thunderstorm.

Hắn muốn làm gì?

Hắn muốn làm gì hả?

Tay phải cậu ôm đầu, tay trái buông thõng bên cạnh. Bàn tay trái cầm nắm kiểm tra chuôi Shinai, tay trái bấm còi xe đạp, tay trái gõ cửa nhà Earthquake...

Gậy sắt bổ xuống.

RẮC!

*

"Xin lỗi cho tôi qua!" Earthquake dùng vai hất đẩy đám đông, vứt hết lễ nghĩa, gọi to, "Thundy! Thunderstorm!"

Không có tiếng trả lời.

Cậu đến cửa phòng rồi.

Bên ngoài cánh cửa là tiếng huyên náo, tiếng chỉ đạo, còn có tiếng còi xe.

Bên trong vương vãi đầy là mẩu vụn kính, cúp lăn lóc và huy chương ánh vàng nằm vắt lung tung, đây đó vung vãi vết nước đọng. "Nước" màu đỏ.

"Thunderstorm..."

Người được gọi ngồi tựa vào tủ kính, đầu gục xuống, đôi mắt mở trừng bị lông mi che đi hơn nửa.

Bên cạnh người ấy là bàn tay vặn vẹo thành hình thù kì quái, nằm ngửa ra sàn, từ chính giữa nhè ra be bét máu.

Hệt như một kiếm sĩ đã chiến bại hoàn toàn.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro