Chap 11: Tuổi trẻ phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thành phố KL.

"Vậy sao?" Người phụ nữ cao gầy vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu, cặp mắt sắc bén hướng thẳng vào anh cảnh sát. Anh ta thoáng lạnh người, nhanh chóng tóm tắt lại những gì bên kia khai báo, nhìn người phụ nữ gật đầu cảm ơn, nói rằng xin phép liên lạc lại sau và rời đi.

Bấy giờ anh mới thở phào, thầm nhủ có lẽ do mình mới vào nghề, mà hình như cô ấy là giáo viên chứ có phải dân anh chị đâu... 

Về phía mẹ của Thunderstorm, cô ưu tiên hoàn tất thủ tục nhập viện cho con trai hơn là nghe phụ huynh đằng kia nói nhảm. Theo cảnh sát, đã phát hiện dấu vết sử dụng chất kích thích (doping) trong mẫu máu đối thủ của thằng nhóc nhà cô, nhưng tại sao tới giờ mới phát hiện? Có hành vi bao che không? Địa vị nhà cậu ta có liên quan gì đến chuyện này không? Không quan trọng, ít nhất hiện giờ thì chưa.

Bởi cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi.

Cô sẽ xử lý vụ việc này triệt để, sau khi lo liệu xong cho nhóc con.

Bước nhanh qua hành lang, người phụ nữ không để ý một bóng hình nhỏ nấp gần đó. Cái đầu ló ra, đôi mắt vàng chớp chớp. Earthquake nhẹ nhàng bước ra dưới ánh đèn, buông một hơi. Doping thật à...

Trong thể thao, hành vi sử dụng chất kích thích đi ngược với tinh thần cạnh tranh công bằng, huống hồ Kendo là bộ môn đề cao tu thân dưỡng tính. Không tưởng tượng nổi có người sẽ dùng tới hạ sách này qua cửa trót lọt, chẳng rõ nội tình như nào, Earthquake cũng không biết mình có muốn tìm hiểu hay không.

Cậu chỉ biết "hậu quả" là một khái niệm không thể cứu vãn, giống như thời gian không quay ngược lại được. Bất kể bao nhiêu lần ước mình biết trước được chuyện đã xảy ra. Earthquake nắm chặt khuỷu tay trái, liên tưởng một chút tới cảnh tượng lúc ấy thôi, lòng bàn tay đã đau thốn như bị dùi đâm vào.

Nếu biết trước thì tốt quá. Nếu khi ấy đi cùng Thunderstorm thì tốt quá. Earthquake hiểu rõ mình chỉ đang nghĩ linh tinh, người sai... không phải là cậu, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến người mà mình vô cùng yêu quý, mình sẽ không thể nào ngưng đổ lỗi cho bản thân một cách ngu ngốc.

Cậu... không dám gặp Thunderstorm.

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện tới phòng bệnh ấy, cậu lại chùn bước. Nực cười và hèn nhát làm sao, Earthquake không có một chút tự tin nào. Nỗi sợ hãi bất an cơ hồ trở nên hữu hình, là bùn cát dưới chân, quấn chặt lấy cậu. Thứ mà cậu tưởng đã quên lại hiện về trong thời khắc yếu ớt nhất.

Người như mình có thể an ủi Thunderstorm sao?

Rốt cuộc thì Earthquake vẫn lết xác đi.

Phòng 513. Đôi mắt vàng thu vào bảng hiệu phòng bệnh, chủ nhân ngập ngừng đứng ngoài, để ý cửa phòng chỉ khép hờ. Ai đang thăm bệnh, hay là bác sĩ? Khu này tương đối yên tĩnh ít người hơn các khu khác, Earthquake chọn mà, cậu ngó quanh xác định không có ai đi qua thì áp sát lại khe hở để nghe lén.

Là bác sĩ. Bác sĩ đang giải thích tình trạng của Thunderstorm, nói tương đối dễ hiểu, Earthquake nghe được mấy thông tin khả quan như là có thể chữa khỏi hoàn toàn, thời gian điều trị từ một đến hai tháng, cộng thêm vài tháng phục hồi chức năng. Ừm, cũng không khả quan lắm, nhưng ít nhất khỏi được.

Cho đến khi cậu nghe âm giọng khàn khàn hỏi, "Có khả năng để lại di chứng không ạ?"

...

Phải rồi, sao Earthquake lại quên mất?

Thế giới của người kia không phải của một người chỉ cần đôi bàn tay bình thường, mà chúng phải khỏe mạnh, nhanh nhạy, là chỗ dựa vững chắc khi chạm vào chuôi kiếm. Người khác tay hơi yếu một chút, vụng một chút cũng chẳng hề gì, Thunderstorm có thể sao?

Bác sĩ không hề khựng lại, hẳn là đã dự liệu trước câu hỏi này, "Cháu bị gãy xương bàn tay, dây chằng bị ảnh hưởng nhưng không tổn thương đến dây thần kinh, chỉ cần tuân thủ phác đồ điều trị..."

"Bác sĩ ơi."

Earthquake không thấy, nhưng có thể tưởng tượng được Thunderstorm ngồi thẳng người, đối mắt với bác sĩ. Có tiếng lặp lại, "Cháu có thể có di chứng không ạ?"

Một giây im lặng.

"Trong quá trình hồi phục, sẽ luôn tồn tại hai chữ "rủi ro". " Giọng bác sĩ nghiêm túc, từ tốn như thể đang đối thoại với mình không phải một thiếu niên mà là một người đã trưởng thành, "Dù vậy, công việc của chúng tôi chính là đảm bảo cho hai chữ đó không bao giờ xảy ra. Tôi hi vọng cháu cũng sẽ có niềm tin vào chính mình."

Earthquake muốn thấy biểu cảm của Thunderstorm quá.

Trong phòng, Thunderstorm rốt cuộc gật đầu, lẩm bẩm, "Vâng ạ." Bác sĩ dặn dò thêm vài thứ rồi cất bước ra ngoài, lúc mở cửa chợt nhác thấy bóng người bên cạnh, một thiếu niên mắt vàng ngước nhìn ông rồi vội vàng nhường đường đi. Bác sĩ nhướng mày, có chút kì lạ, đa số người nhà khi được phép vào thăm bệnh đều hận không thể mọc cánh bay vô phòng, nay lại có trường hợp chọn nghe lén cơ đấy.

Earthquake chẳng hiểu sao bác sĩ lại cười mình...?

Cậu đang xoắn xuýt gần chết, có nên vào không nhỉ, vào cũng được chứ? Thunderstorm... muốn thấy cậu chứ? Dường như Earthquake đã hơi hiểu cảm giác của người kia khi "đột nhập" nhà mình tối hôm ấy, không chắc chắn và tự vấn không ngừng, rằng đến tận cùng làm thế này có tốt chăng?

Earthquake len lén nhìn qua khe hở nhỏ.

Giờ này hoàng hôn đã rơi hẳn xuống rồi, chỉ còn le lói chút tia sáng màu đỏ bầm, rất đậm và hơi ghê ghê, phủ lên nửa thân ảnh ngồi trên giường. Khuôn mặt không cảm xúc, tay trái quấn băng to dày như đòn bánh, Thunderstorm nâng nó lên.

Cứ nhìn nó một lúc.

Rồi Thunderstorm bật cười, tiếng cười đờ đẫn trống rỗng, khua vào không khí như một đợt sóng vô thưởng vô phạt.

*

Trời tối rồi.

Người bệnh ngồi dựa lưng vào gối, lơ đãng ngó ra ngoài. Thuốc giảm đau đang bắt đầu có tác dụng, cơn đau âm ỉ lui đi dần, thay vào đó là cảm giác tê dại kì cục khiến não cậu cũng muốn tê theo, nhưng còn chưa ngủ được. Thunderstorm xoa xoa mắt, hơi lệch người, không muốn đụng vào hay nhìn cái... tay ấy lắm.

Tiếng cửa mở.

Thunderstorm nhìn, có chút ngoài dự liệu, là mẹ. Mẹ bước vào mang theo giỏ trái cây, khuôn mặt không biểu lộ gì, là thái độ vô cùng quen thuộc. Từ trước đã vậy rồi, dù là cậu bị thương, bị điểm kém, bị vu oan, mẹ luôn mang dáng vẻ nghiêm khắc và bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. Không phải sự dịu dàng, mà là cảm giác yên tâm cũng như được tôn trọng. Nếu mẹ cuống cả lên và làm nhặng xị xung quanh cậu thì sẽ kì cục lắm.

Nhưng mà... có hơi...

"Bác sĩ khám chưa?"

"Dạ rồi." Thunderstorm xem mẹ đặt giỏ lên bàn, không có vẻ muốn gọt trái cây. Mẹ bảo, "Lát nữa ăn cơm rồi uống thuốc, trái cây ăn sau. Bổ sung nhiều vitamin vào."

Cậu suýt thì cười, "Mẹ bắt con trai tự gọt à?"

Mẹ thản nhiên, "Mẹ rửa rồi, tự đi mà cắn."

Suýt thì cười thiệt chứ.

Cậu ở yên, mẹ không định ngồi xuống. Tình huống này không thể nói là giằng co, nhưng cũng có chút kì lạ. Chung cuộc, mẹ buông lời, "Còn nhớ thương thanh Shinai bằng carbon của con chứ?"

"Shinai", "Kendo", "tay". Đòn bánh bên trái nhói lên một phát chẳng rõ là thực hay tưởng tượng, Thunderstorm gượng gật đầu, "Nhớ."

"Bố mẹ đặt mua rồi."

"... Dạ?"

Shinai dạng đó giá không mềm đâu, chưa kể phí giao hàng từ Nhật qua. Hình dáng gọn gàng, sáng bóng, Thunderstorm hồi nhỏ thấy là mê nhưng biết giá thì tịt ngóm. Đương nhiên cậu không từ bỏ ham muốn rước một cây về, vẫn chăm chỉ lập quỹ tiết kiệm cơ mà, bởi vì cậu ngại xin tiền phụ huynh. Giờ này tự dưng nghe bảo được mua cho rồi, thì lại hụt hẫng đến mức siêu thực.

Niềm vui bất ngờ đến vào lúc không nên đến nhất, chả biết phải cảm thấy như nào nữa.

Mẹ đặt tay lên đầu cậu.

"Cứ từ từ đi." Bàn tay không quá mềm mại thuộc về một người phụ nữ, nhưng rất ấm áp, xoa nhè nhẹ theo nhịp nói, "Khỏe hẳn xong muốn sờ bao nhiêu thì sờ."

Thunderstorm nhìn chằm chằm xuống chăn, chớp chớp mắt, không hiểu sao mặt cứ nóng lên, "Con biết rồi..."

"Ừm."

Mẹ Thunderstorm không ở lâu, lúc ra ngoài, cô đánh mắt về phía Earthquake đương đứng dựa vào tường. Hai đứa nhóc này lạ thật đấy, ban đầu cô tưởng tụi nó thích nhau một cách đơn giản, dễ dàng đúng như lứa tuổi này, cơ mà nói sao đây nhỉ? Khi Earthquake chạy đi tìm cô, ngập ngừng nói cô vào gặp Thunderstorm được không, dù đó quả thực là chuyện cô định làm nhưng vì sao cậu bé lại nói thế? Chẳng phải trong trường hợp này, điều Earthquake nên làm chính là thăm bệnh ư? Đó không phải sự tự tin nên có của một thiếu niên đã chứng thực quan hệ với một thiếu niên khác sao?

Earthquake không hề tin rằng mình là người Thunderstorm muốn gặp nhất.

Làm giáo viên bao lâu, không khó để cô nhận ra điều này.

Có lẽ chuyện giữa hai đứa nhập nhằng hơn cô tưởng, cô không muốn gặng hỏi, chỉ là có chút tò mò. Thú thật, cô nghĩ mình thích cách hành xử của cậu bé. Không hề tự cho mình là đúng, không vì quan hệ bạn trai mà tự ý làm rộn, Earthquake rất cẩn thận. Ít nhất việc cô nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhập viện cho con trai trong phòng cá nhân thuộc khu vực yên tĩnh nhất bệnh viện đã cho thấy thái độ của người nhà Earthquake. Mà cẩn thận, đến từ sự trân trọng.

Cô chẳng quen nhìn hai nhóc choai choai vờn nhau dè dặt như thể người trưởng thành, nhưng hẳn tụi nó sẽ ngày càng tốt lên. Hi vọng là vậy.

"Con vô đi."

Biết ngay, mặt Earthquake thiếu điều viết lên mấy chữ con-vô-được-sao? Người phụ nữ không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, "Nhanh lên."

Dõi theo cậu bé chậm rì rì lách vào phòng, cô bỗng nảy sinh cảm giác an tâm. Tựa hồ những gì mình chưa từng làm được, rồi sẽ có người khác hoàn thành.

"Cô không thể làm một người mẹ dịu dàng."

Trong phòng 513.

"Thundy, em mang cơm đến nè." Earthquake giơ lồng cơm to lên. Cơm bệnh viện thật tình không dễ ăn cho lắm, hôm nay cậu không đủ thời gian tự nấu, nên ra ngoài mua vài món dễ tiêu. Người trên giường gật gật, vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần. Earthquake muốn ghé vào sát cạnh người kia, nhưng chả hiểu sao lại ngồi cách một khoảng vô cùng tiêu chuẩn.

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, im thin thít, cái kiểu im lặng kì quặc đã từng xảy ra từ đời nào.

Thunderstorm khụ một tiếng, "Em ăn cơm chưa?"

Earthquake ngẩn người, "Ah? Chưa, em đợi anh..."

...

Cái cuộc nói chuyện này đang đi về đâu vậy hả?

Bỗng dưng Earthquake thấy hai đứa chẳng giống đã hẹn hò mấy tháng gì cả, mà như quay về cái hồi còn mới thăm dò nhau. Phải, "thăm dò", vì ngay từ đầu cái gọi là tình cảm giữa họ đã không được xây dựng trên cái nền yêu thích đơn thuần. Rõ ràng không dễ dàng gì mới mở lòng cho một người nữa, mà sao khi đụng phải một vấn đề tương đối nhạy cảm và khó khăn, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn bỏ chạy chứ? 

Mặc dù cậu rất rất thích Thunderstorm?

"Thundy à..." Earthquake ép mình mở lời, lờ đi hồi chuông cảnh báo trong đầu, chạm rất khẽ vào bàn tay bó bột, "Có đau không?"

Một câu hỏi sáo rỗng, một cử chỉ chẳng rõ là tinh tế hay quá phận, là chuyện mà cậu phải làm.

Earthquake sợ lắm, sợ rằng phản hồi mình nhận lại không được như bản thân mong muốn, sợ Thunderstorm sẽ... giống như cậu. Rằng anh ấy sẽ nói mình cần thời gian ở một mình, cần yên tĩnh suy nghĩ gì đấy, trong khi thực tế chỉ là không đủ tin tưởng và không muốn chia sẻ mà thôi. Suy cho cùng Earthquake biết gì về Kendo chứ? Hay chính xác hơn là một thứ để gắn bó cả đời, cậu không vẽ thì vẫn sống tốt vậy. Oái oăm làm sao khi một người chỉ vừa khẳng định được niềm yêu thích của mình với một thứ gì đấy, đạt được thành tựu thì cũng là lúc người đó phải đối diện với sự thật rằng có khả năng mình sẽ phải từ bỏ nó. Biết là cơ hội chữa khỏi cao lắm, nhưng ở tình thế này ai cũng phải bi quan thôi!

Thế là Thunderstorm còn chưa kịp trả lời đã thấy bạn trai rưng rưng nước mắt.

"Quake...?"

Earthquake nhỏ giọng, "Đừng..."

... Đừng đẩy em ra xa mà.

Em đã cố gắng hết sức mới mở lòng được với anh, nên đừng đóng sầm cánh cửa của anh vào mặt em.

"Anh nói gì đó đi." Thiếu niên mắt vàng lẩm bẩm, "Gì cũng được, anh đang nghĩ những gì, đang cảm thấy thế nào, em muốn nghe hết. Anh không được giấu." Thunderstorm có thể giữ kẽ, làm bộ, che giấu trước mặt bất kì ai, nhưng với Earthquake thì tuyệt đối không được. Rõ ràng, rõ ràng họ là một nửa của nhau mà.

Kì thực Thunderstorm có định giấu giếm gì đâu.

Đúng là cậu muốn được bình tĩnh lại, ổn định đầu óc một chút, nhưng thủy chung chưa từng muốn loại Earthquake ra ngoài. Ai tới rồi đi cũng được, cậu ấy thì không được. Thunderstorm đang chênh vênh gần chết, giống viên bi đập xuống đất, muốn vỡ nứt ra mất, chỉ là cậu còn chưa hết sốc và bị thuốc giảm đau ảnh hưởng mà thôi. Giờ này người thân cận nhất ở bên cạnh rồi, người ta hết lòng lo lắng mà vẫn vô cùng cẩn thận với cậu, khiến cho Thunderstorm tự dưng... tự dưng...

"Anh muốn... đấu giải Đông Nam Á..."

Thunderstorm bật thốt, không kịp cân nhắc.

"Tháng ba sẽ có tuần lễ huấn luyện, kết hợp cắm trại. Mùa hè sẽ tổ chức mùa giải cấp thành phố, còn nhiều trận đấu tập và giải nhỏ, giải không chuyên nữa. Anh đã dự định tham gia hết, anh muốn liên tục rèn luyện, chuẩn bị cho mùa thu năm sau." Cậu hít một hơi, "Với tình trạng này thì..."

Nếu may mắn, tham gia giải châu lục vẫn có thể, nhưng kế hoạch nửa đầu năm kế tiếp xem như mất trắng.

Mà trong thế giới Kendo tiến lên không ngừng, không được tập luyện có khác nào tự làm mòn đi lưỡi kiếm của mình đâu?

Cậu vùi mặt vào tay kia, "Tức quá..."

Nước mắt của Earthquake rốt cuộc rơi xuống.

Người đi an ủi mà còn thảm hơn người được an ủi, nhưng không làm sao kìm lại được. Cậu khóc vì tiếc, vì đau lòng, và vì tức điên lên. Người của cậu tốt như thế, đã luôn cố gắng đến như thế, đã tỏa sáng thật rực rỡ và hiển nhiên phải sáng hơn thế nữa! Quá khốn nạn. Bức bối, kích động, cậu thiếu niên nắm lấy hai vai người kia, nhìn thẳng và gằn từng chữ một, "Để em xiên chết cụ thằng đó."

Thunderstorm đang sầu mà phải phát sặc, cười méo xệch, "Thật hả?"

Earthquake trang trọng gật đầu, "Xiên từ chân lên đến đầu luôn."

... Từ từ, thật à?

Bốn mắt nhìn nhau.

Chẳng biết ai ra hiệu trước, nhưng Earthquake nhoài người quàng hai tay quanh cổ Thunderstorm, dụi dụi mũi vào mái đầu mềm mại. Thunderstorm sờ lên cánh tay Earthquake, dần dần nắm chặt, nhắm mắt lại, im lặng khóc.

Đây hẳn là một trong những kí ức xấu hổ nhất của cậu trai mắt đỏ về sau, không sao cả, vì người thứ hai biết được là người cậu không ngại chia sẻ bí mật mà.

*

Khóc chán, hai đứa lăn ra giường. Ngoài cửa sổ tối thui tối mù, cảnh hợp với lòng sầu thấy thương. Earthquake ghé vào gối đầu của Thunderstorm, cẩn thận không đụng vô cái tay đau, dụi dụi mắt. Cậu muốn nằm luôn lắm, cơ mà tới giờ ăn rồi. Earthquake nhỏm dậy lôi hết đồ đạc ra, bắt Thunderstorm chỉ được ngồi nhìn thôi. Cậu trai mắt đỏ thấy được đối xử như trẻ con ấy, mà cũng... vui vui, cho đến tận năm phút sau Earthquake mới bày xong hết đống đồ ăn.

Thunderstorm dán mắt vào bàn Mãn Hán toàn tịch, "... Em mở tiệc tân gia hả?"

Earthquake nói rất là thấu tình đạt lý, "Bị thương phải bổ sung đầy đủ dưỡng chất mới chóng lành."

"Chừng này nuôi lành được mười thằng Blaze đấy!"

"Ơ, không phải Blaze cần gấp đôi chỗ này sao?"

Thunderstorm cạn lời. Nghiêm túc nhìn nhận thì cậu cố hết sức cũng xử được khoảng ba phần tư, mà cỡ đó đủ khiến bụng cậu biến thành quả bóng nho nhỏ rồi. Không còn cách nào, Thunderstorm bắt Earthquake ăn chung. Kết quả đúng là không nuốt hết nổi, Earthquake ngậm ngùi gói lại những món chưa kịp đụng đến. Phòng trọ các cậu thuê may mà gần bệnh viện, hi vọng Blaze chính hiệu bụng còn thừa chỗ.

Nhắc mới nhớ, mấy đứa kia đều có kế hoạch sau khi đi cổ vũ nên mai phải về nhà rồi, trước khi về sẽ ghé qua thăm Thunderstorm. Ai mà ngờ tự dưng nảy sinh rắc rối đâu? Nghe Earthquake thuật lại Thunderstorm thở phù một cái, không dám tưởng tượng tụi kia kéo đàn kéo đống tới sẽ quậy phòng bệnh thành ra cái dạng gì.

Nói thì nói vậy, có bạn bè tốt thật.

Tiếp theo là uống thuốc, ăn vặt, Earthquake rốt cuộc không để bạn trai phải ăn táo kèm vỏ, vừa gọt vừa câu được câu mất trò chuyện với người đã bắt đầu gà gật. Cả ngày hôm nay mệt mỏi quá mà. Thunderstorm nhai vài miếng thì đầu hàng, trước khi mắt díp cả lại còn kịp hỏi, "Tối nay em không ngủ lại hả...?"

Cậu lờ mờ thấy người kia lau tay cho mình, đắp chăn, "Mai nhé, em sắp xếp chút chuyện đã."

Bóng tối dễ chịu hơn cậu tưởng.

*

Earthquake muốn thời gian tới được ở cạnh Thunderstorm thường xuyên nhất có thể, nên điều đầu tiên cậu làm sau khi rời bệnh viện là về phòng trọ thu dọn đồ đạc. Đa số đồ của Thunderstorm để tại phòng bệnh rồi, ngay từ đầu các cậu cũng không tham xách nhiều thứ. Earthquake đánh tiếng với mấy đứa kia tiện thể gửi đồ ăn cho Blaze, đúng như cậu đoán, bụng cậu ta còn rộng rãi lắm. Ice, Thorn, Cyclone, Solar đều không ý kiến, hứa hẹn sáng mai trả phòng là vọt qua thăm liền. Tụi nó tuyệt nhiên không hỏi han đến tình hình của Thunderstorm, thứ nhất là chủ đề nhạy cảm, thứ hai là đùa, người nhà cũng đã chạy được đến đây rồi, ngày thằng kia xuống lỗ còn xa lắm.

Earthquake mà biết mấy đứa này nghĩ gì chắc đào thêm năm cái lỗ mất.

May mà cậu không biết, nên Earthquake về phòng, hít một hơi trước khi bấm gọi mẹ. 

"Quake hả?" Mẹ bắt máy rất nhanh, giờ này ở quê đã là giờ nghỉ ngơi. Earthquake ngẫm nghĩ, cảm ơn mẹ vì đã lo chuyện phòng bệnh cho Thunderstorm, có một số chuyện quả nhiên vận dụng tài lực một chút sẽ trôi chảy hơn. Mẹ cười bảo gì mà trịnh trọng vậy hả, tiện thể hỏi vật dụng trong phòng bệnh đầy đủ cả rồi phải không, mai vào ở được rồi đấy.

"Dạ, đủ rồi mẹ." Giọng Earthquake thoáng do dự, mẹ tinh ý nhận ra ngay, "Con muốn hỏi gì nào?"

"Dạ..." Earthquake gãi gãi má, cười trừ, "Mình nên thuê phòng bệnh bao lâu mẹ nhỉ?"

Nếu người bị thương được hưởng dịch vụ tốt nhất, bàn tay có thể lành trong khoảng bốn tuần, thời gian nằm viện không cần dài cỡ đó. Nhưng thứ Earthquake lo ngại thật sự là khả năng để lại di chứng, quá trình vật lý trị liệu càng quan trọng không kém, nếu tạm trú tại bệnh viện sẽ tiện cho bác sĩ theo dõi hơn. Đương nhiên chuyện này cần phải hỏi ý nhà Thunderstorm, và chi phí cũng không nhỏ.

Mẹ kiên nhẫn lắng nghe con trai nói, xong xuôi mẹ mới hỏi, "Ý của con thế nào?"

Bày tỏ ý kiến thật cho mẹ nghe ư? "Con muốn Thundy ở lại bệnh viện."

Mẹ ừm một tiếng, "Mình đủ năng lực tài chính đúng không?"

"Vâng, nhưng con không biết cô chú và Thundy thấy sao." Ngoài ra, một góc nhỏ trong đầu cậu không quá đồng ý chuyện này, cứ như cậu đang lạm dụng tiền tài ấy. Sử dụng tiền bạc để nhận được sự đối xử đặc biệt hơn, không hẳn là sai, chỉ là cũng không dễ chịu.

"Quake này." Âm giọng của mẹ thật dịu dàng, "Đừng thấy xấu hổ vì điều kiện của bản thân nha."

Earthquake ngại ngùng cười cười, mẹ hiển nhiên không thấy được, chỉ nói như ngân nga, "Một ngày nào đó, con cũng sẽ phải học cách tiêu tiền thôi." 

Chưa xét đến giàu hay nghèo, tiêu tiền là một kỹ năng thiết yếu, vì tiền bạc góp phần xây dựng cuộc sống mà. Chịu ảnh hưởng từ ông nội, con trai cô quen sống giản dị, thỉnh thoảng nó mới nhớ ra nhà mình khá giả cơ. Nhưng có điều kiện chưa bao giờ là xấu, huống hồ lần này, Thunderstorm phải quan trọng với thằng bé đến mức nào nó mới xét đến chuyện "muốn nhận sự đối xử đặc biệt hơn" chứ?

"Mẹ sẽ nói chuyện với cô chú, con tập trung vào bạn trai đi."

Cách một đường dây cũng có thể nghe ra sự ngượng ngùng của con trai cô, "Mẹ à..."

"Năm nay mẹ tạm tha, năm sau thì hai đứa phải lo ôn thi, nhưng năm sau nữa." Cô nháy mắt, "Nhất định phải dẫn Thundy về ra mắt đấy."

Cuối cùng Earthquake cũng bật cười.

"Vâng ạ."

Sáng hôm sau Thunderstorm mở mắt, Earthquake đã tất bật xếp quần áo vào tủ rồi. Phòng 513 triệt để biến thành phòng bệnh cá nhân, phòng tắm và tủ đồ có từ đầu không nói, nay còn mọc thêm một cái giường xếp cho người nhà cạnh giường bệnh nữa. Nếu không vì bốn bức tường trắng và mùi thuốc sát trùng, Thunderstorm thậm chí nảy sinh ảo giác đang ở nhà Earthquake.

"Anh dậy rồi." Cậu trai đằng kia quay lại, cười với Thunderstorm, "Đợi xíu, em lấy nước ấm rửa mặt."

Thunderstorm ngái ngủ ngơ ngác gật đầu.

Mấy ngày tới, chắc hẳn sẽ không tệ lắm.

Xong quy trình buổi sáng, trong lúc đợi bác sĩ, Earthquake tường thuật lại cuộc nói chuyện với mẹ. Trái với dự đoán của cậu, Thunderstorm chả nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thán có tiền sướng thật. Bác sĩ và y tá đến đúng lúc Thunderstorm buột miệng xuýt xoa, hẳn thuốc giảm đau sắp hết tác dụng, Earthquake né qua một bên cho họ làm việc, chỉ là cậu không bước ra ngoài. Hôm qua đã thế rồi mà hôm nay còn cố tình lánh mặt đi thì Earthquake là đồ đầu đất.

Bác sĩ đi thì năm ông giời đến.

Earthquake sẽ không kể chúng nó quậy đục nước thế nào, chỉ muốn nói là cậu rất biết ơn vì tụi nó sẽ không tới trong nhiều ngày nữa. Thể hiện tình bạn đậm sâu qua điện thoại là đủ rồi, thời đại công nghệ muôn năm!

Những ngày sau là một chuỗi vòng lặp ăn - ngủ - khám bệnh - uống thuốc. Trong ba tuần đầu quan trọng nhất là cố định xương để chúng hồi phục đúng cách, lành đúng vị trí, đồng nghĩa hạn chế động chạm và Thunderstorm rất nhanh bày ra cái mặt chán chết đến nơi rồi. Thiếu một tay làm gì cũng khó. Earthquake hướng anh ấy đến thú vui lành mạnh là đọc sách, nhưng có vẻ ngoài thể loại hành động thì sách đối với Thunderstorm là liều thuốc ngủ hữu hiệu nhỉ?

Bộ luận về văn học trung đại không thú vị ư?

Phần lớn thời gian Earthquake được toại nguyện dính vào cạnh người kia, lớp học phổ thông lẫn học vẽ đều đang trong kỳ nghỉ. Cậu nhớ thương bức tranh ở nhà nhưng trước khi tới trung tâm thành phố đã bảo quản nó tốt lắm, với cả nó cũng đã hoàn thiện đến 90%. Cậu tận mắt theo dõi quá trình điều trị của Thunderstorm, vui mừng nhận thấy bàn tay trái đang hồi phục chậm mà chắc, chủ nhân của nó cũng bớt hẳn vẻ mông lung nhiều ngày trước.

Nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ.

Có những đêm Earthquake mơ màng tỉnh giấc, biết tiếng nghiến răng rên rẩm không phải nằm mơ. Cậu sẽ nhổm dậy kiểm tra người trên giường, quá nửa là phát sốt và bị cơn đau hành hạ rồi. Thuốc giảm đau chỉ có hiệu lực tương đối thôi, thường nửa đêm vết thương quấy đặc biệt dữ, có câu mười ngón tay nối liền với tim huống hồ là nguyên bàn tay chịu trận.

Thunderstorm sốt đến mơ hồ.

Vừa nặng người vừa đau đến không dậy được, trong mê man cậu cảm nhận ai đó lau mặt, lau cổ cho mình. Đôi tay rất dịu dàng, cậu không đủ tỉnh để nhớ đó là ai, chỉ là cơn đau kinh khủng bên trái dường như rút đi một chút. Cậu còn nghe tiếng thì thầm nữa, nhẹ nhàng có nhịp điệu như là đọc thơ, Thunderstorm cứ nương theo giọng nói đó đến khi thiếp đi mất.

Cứ như hồi còn bé xíu ấy nhỉ...

Sang tuần thứ tư, sau khi tháo bột, Thunderstorm được bắt đầu phục hồi chức năng.

Nhiều bệnh nhân vì sợ đau hoặc muốn đợi xương lành hẳn mới tiến hành phục hồi, lúc ấy chỗ từng bị thương và các khớp gần đó đã cứng lại mất, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình trị liệu, thành ra từ lúc này bác sĩ đã đề xuất bệnh nhân phòng 513 thực hiện tập luyện nhẹ. Trước đó Thunderstorm đã được hướng dẫn cử động các ngón tay không bị thương và nâng cánh tay, nhưng "kêu gọi" những phần mới tháo bột quả là một chiến dịch. Earthquake dĩ nhiên không đứng ngoài, cậu học theo lời bác sĩ, cẩn thận xoa bóp bàn tay và những ngón tay còn yếu, chuyện chườm nóng cũng là cậu lo. Nếu trước đó Thunderstorm không quen được chăm sóc chi li thì giờ cũng phải quen rồi, không thấy có vấn đề gì cả.

Song song theo đó, năm học mới bắt đầu. Hai cậu trai thảo luận với nhau, nhất trí rằng Thunderstorm sẽ ở lại chăm chỉ tập luyện phục hồi thêm hai tuần, nếu không phát sinh biến chứng thì có thể tiến hành tại nhà. Earthquake phải về đi học, bù lại cậu sẽ thường xuyên liên lạc với người kia, tất nhiên lý do cậu chịu về là vì hiện giờ Thunderstorm đã có thể tự thực hiện sinh hoạt cá nhân cơ bản. Bệnh viện có dịch vụ chăm sóc nên vốn dĩ Earthquake không cần lo lắng, nhưng có một số chuyện... cậu không muốn người khác làm cho lắm...

Hừm, ngớ ngẩn cũng mặc, cậu có quyền.

Tối trước ngày về nhà, Earthquake nằm cuộn mình cạnh Thunderstorm. Người sau đưa tay trái vuốt tóc mái người trước, ngón tay còn run thấy bà nhưng ít nhất không rũ ra bất động nữa. Thunderstorm tạm hài lòng, bảo, "Em có thấy hình như quên cái gì không?"

Đôi ngọc Citrine mở to, "Có hả?"

Cậu trai mắt đỏ bó tay, "Sinh-nhật-em đó, quên thật à?"

"Ớ?" Earthquake gãi gáy, sau chuyện hôm ấy thì đố ai nhớ được sinh với chả nhật. Mà này, thế ngày Thunderstorm nhập viện là ngày sinh của cậu á? Chưa đủ trớ trêu hay sao... Earthquake nhăn mặt nhích lại gần, "Anh nhắc làm chi vậy?"

Thunderstorm nhướng mày, nom mất hứng phết nhỉ, "Anh chỉ muốn nói là anh vẫn tặng được quà cho em rồi."

Earthquake cười hihi, "Em nhận, em nhận."

"Thật ra anh còn muốn tặng một thứ nữa." Thunderstorm quay hẳn mặt qua, "Nhưng chắc phải đợi sau khi xuất viện."

"Cái gì thế?"

"Bí mật. Em thừa biết còn hỏi."

Earthquake vui vẻ nhắm tịt mắt cho Thunderstorm cốc đầu, xong ghé vào gối đầu kê cao, chóp mũi đón nhận mùi dầu gội bạc hà cay nhẹ. Tiếc rằng đây không phải nhà cậu, nhưng người ở đây.

"Ra viện vào thứ bảy, cả bọn đi đón anh nhé?" 

"Em thật sự muốn cái lũ kia tới làm loạn à?"

"Haha, làm gì đến nỗi..."

*

Ngày Thunderstorm xuất viện, đám bạn quyết định phải tổ chức ăn mừng thật lớn. Bạn thân nói là làm, Cyclone và Blaze ôm đống pháo từ hồi đấu giải châm hết một loạt ngay trước cửa bệnh viện, đảm bảo Thundy-monster có ở tận sân thượng cũng thấy được luôn!

Sau đó chúng nó bị công an còng đầu vì tội gây rối an ninh trật tự.

Thunderstorm nghe kể mà xúc động cõi lòng mề, "Bố thằng điên."

Earthquake khô hết cả lời lẽ. Những tưởng chúng nó đã chạm đến tận cùng của sự điên rồ, hóa ra cậu còn ngây thơ lắm! Thorn cười hơ hơ tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì về kế hoạch khỉ gió của hai thằng đỏ xanh, Ice vẫn một bộ bàng quan như trước giờ, Solar á? Cậu nhờ người đi bảo lãnh hai ông quỷ về, đồng thời nhận lại lời khai của hai đứa. Solar đọc to, "Tụi nó bảo muốn cùng bạn bè tận hưởng dư âm của chiến thắng."

Sao tụi bay tận hưởng lố lăng quá vậy?

Đoàn Thunderstorm rồng rắn về tới nhà thì Blaze và Cyclone cũng được thả ra, ngó bộ dạng hai thằng muốn nhảy bổ vào "chúc mừng" bạn trai nhà mình hồi phục, Earthquake phải ngăn hai đứa lại kẻo chúng nó tống tiễn Thunderstorm vô viện lần hai mất. Tay trái của Thunderstorm vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, nhị vị phụ huynh không định làm rộn, tổ chức một bàn tiệc nướng nho nhỏ thôi. Hai cô chú không chủ động nhắc đến thủ phạm đã làm Thunderstorm bị thương, Earthquake thông qua mẹ biết sơ sơ là đối phương bị cấm thi đấu nhiều năm. Nếu làm căng anh ta thậm chí có thể bị cấm cả đời, nhưng có vẻ cô chú đã nương tay.

Thunderstorm có biết không? Earthquake không hỏi, có lẽ anh ấy cũng chẳng quan tâm, vậy cứ như bây giờ là tốt nhất.

Tiệc nướng ấm cúng diễn ra và kết thúc một cách chóng vánh đáng ngạc nhiên, hoặc không ngạc nhiên lắm nếu xét đến tốc độ tiêu thụ của thằng đỏ cam nào đấy. Mẹ Thunderstorm xem như được mở mang tầm mắt, gật gù, "Lỗi của cô, đáng lẽ cô nên chuẩn bị nhiều hơn."

Ice thân tình khuyên nhủ, "Thôi cô ạ, cháu xin cô đấy." Với số protein nó tiêu thụ hôm nay, mười bài chạy vòng quanh bãi cát mới xứng tầm.

Blaze đột nhiên nổi hết da gà da ngỗng, "?"

Buổi tối, khi ngôi nhà nhỏ đã yên tĩnh trở lại, Earthquake lần đầu tiên ngủ lại nhà Thunderstorm.

Dù sao đã chung giường nhiều bận rồi, chả có gì để mà xoắn xuýt. Earthquake ngồi trên giường xoa nắn chỗ từng bị thương của Thunderstorm, nơi ấy để lại một vết sẹo trong lòng bàn tay. Thunderstorm bảo không cần làm phẫu thuật xóa sẹo, không ngại, thôi thì về sau nó sẽ mờ dần vậy. Earthquake không dùng dầu thuốc, chúng không có tác dụng tốt như cậu tưởng, bù lại cậu học được nhiều kiểu mát xa hay lắm.

Earthquake dài giọng, "Ôiii, sau này trái gió trở trời có đau không đây~"

Thunderstorm trơ mặt, "Em làm như thể anh là ông già ấy."

"OK luôn, cụ Thunderstorm."

"Anh không có nói thế!"

Kết quả Earthquake chưa xoa bóp được bao lâu đã bị đè xuống cù lét cười ná thở.

Vì Thunderstorm bị thương ở tay trái, chuyện đi học lại không bị ảnh hưởng lắm, viết bài một tay là đủ. Cyclone lãnh trách nhiệm đèo của nợ "bạn thân" tới trường, bài vở mấy ngày nó vắng học do cậu chép, giờ thoát rồi thì nghỉ trưa lại bị nó sai đi mua đồ ăn như thằng hầu, Cyclone đến khóc thét mất. Cậu xỉ vả, "Cậu gãy tay chứ có gãy chân đâu, tự mà đi đi!" Thunderstorm nhìn nó đúng năm giây, vỗ vai, "Người anh em, chừng nào lành tớ chiến bảng xếp hạng cho."

Cyclone khựng lại, "Thật á?" Phải nói thằng này là chiến thần, do nó lười thôi, nó mà cày thật thì bảng vàng của game nó phải lọt top 10 là ít. Thunderstorm gật đầu chắc nịch, thành công lừa được Cyclone đi chạy vặt. Ai biết tới chừng tay cậu khỏi nó có còn nhớ vụ này không. 

Trong tình cảnh hiện tại, học hành là chuyện đơn giản nhất đối với Thunderstorm rồi.

Tuần thứ bảy, Thunderstorm rốt cuộc đụng vào Shinai.

Cậu đặt thanh kiếm tre thân thuộc lên đùi, tỉ mẩn kiểm tra. Kiếm cách (tsuba), dây tsuru, các thanh tre tạo thành thân kiếm, chuôi kiếm (tsuka)... cẩn thận và chậm rãi như tìm hiểu lại một người bạn cũ. Lạ thật đấy, từ thanh Shinai như tỏa ra hơi ấm bám vào lòng bàn tay cậu vậy.

Tới lúc này, tảng đá treo trong ngực Thunderstorm mới chính thức hạ xuống.

Giống như người tác giả một lần nữa sờ vào bàn phím, tay đua ngồi lên yên xe, ấy là sự an toàn và tự tin tuyệt đối khi một người bước vào lãnh địa của chính mình.

Tuần thứ tám, Thunderstorm tập những động tác Kendo cơ bản, phiên bản ít dùng lực hơn.

Vết thương của cậu xem như đã lành, nhưng cảm giác chênh lệch giữa tay trái và tay phải vẫn còn khá rõ rệt, đây là điều tối kị trong bộ môn chú trọng tính hài hòa này. Sư phụ bảo không cần vội, cậu thiếu niên cũng điều chỉnh tâm lý, từ giờ đến giải Đông Nam Á còn rất nhiều thời gian. Những ngày này cứ như trở về thuở mới nhập môn, lặp đi lặp lại những động tác giống nhau, học cách hòa hợp thân thể và đường kiếm. Nói không có lúc nào bi quan hay chán nản là nói dối, nhưng thật may ấy chỉ là những phút giây thoáng qua, vì hiện thực lạc quan hơn cậu dự đoán rất nhiều.

Hơn nữa, sau tất cả Thunderstorm vẫn rút ra được một bài học tích cực.

Đó là kể cả khi chùn lòng nhất, chỉ cần nghĩ tới chuyện phải từ bỏ Kendo, Thunderstorm lại có động lực. Cậu còn bao nhiêu là tiếc nuối, còn thế giới chuyên nghiệp mà trước đó mình chưa có ý định thử sức, còn một khắc sáng rực mà "Tsuki" đã đem đến vào cái ngày định mệnh ấy. Chỉ khi bò lên được khỏi mép vực chênh vênh, con người mới thực sự hiểu ra cái gọi là quyết tâm. Hẳn là như thế. Nhờ đó mà Thunderstorm vượt qua được thời gian trị liệu đằng đẵng tẻ ngắt, nghiến răng chịu đựng những buổi đêm đau đớn thấu tim, phá tan bóng ma này.

Tuần thứ mười.

Võ đường Kendo, sàn đấu tập, sư phụ đối diện với đồ đệ tâm đắc.

Trước khi bắt đầu hai thầy trò đã bàn luận, nhấn mạnh rằng đây chỉ là một cuộc tập dợt kĩ năng, không được dùng sức. Hiểu rõ rồi thì bắt đầu, không quy định thời gian, chỉ cần để sư phụ kiểm tra tư thế của Thunderstorm là đủ.

Nhưng đến phút thứ bốn, hướng gió thay đổi.

Mũi kiếm của học trò đột ngột chếch lên, sư phụ nhạy bén đỡ lấy, ngạc nhiên nhưng không bắt thằng nhóc dừng lại. Nó hãy còn hướng về chiến thắng lắm, rất tốt, rất tốt. Ông dồn nhiều lực hơn một chút, tập trung cao độ đánh đòn, trả đòn, vậy mà không ngờ ngay trước khi bước qua phút thứ sáu, ánh sáng ngày hôm đó đã xuất hiện lần nữa.

"Tsuki".

Thật đẹp làm sao.

Đột ngột như một tia chớp, một sát na ngắn ngủi, quyết liệt. Đồ đệ của ông đứng thở tại chỗ, đôi mắt đỏ mở to, trong sạch tựa ngày đầu bái sư học đạo. Nếu thế gian có thứ gì sẽ không bao giờ thay đổi, ông mong khoảnh khắc này sẽ là một trong số đó.

Sư phụ giải tán mấy nhóc con xem ké, lấy khăn bông phủ lên đầu đứa nhỏ đang đứng ngây người.

"Giỏi lắm."

Sư phụ đi rồi, Thunderstorm mới sờ lên mặt. Ươn ướt, hình như không phải mồ hôi. Cậu hít hít cái mũi, điên cuồng lau mắt, cuối cùng buông ra một hơi dài ơi là dài. Như chọc xẹp một quả bóng ấy. Tốt quá, tốt quá rồi.

Lúc Earthquake biết tin Thunderstorm có thể tham dự giải đấu cấp thành phố, cậu mừng hết lớn.

So với giải trong nước, cấp thành phố chỉ thua mỗi cấp quốc gia thôi, nhưng ai cũng biết đây không phải trọng điểm. Đây là minh chứng Thunderstorm đã thực sự bình phục với tư cách một kiếm sĩ, khi lên sàn đấu sẽ không cần đặt ra thêm quy định nào, không cần sự đối xử đặc biệt từ bất kì ai. Chẳng phải chuyện này rất tuyệt vời sao?

Chỉ là khi mới chuẩn bị tham dự lễ khai mạc, có một nốt nhạc đệm không vui.

"Anh..."

Ôi trời, người ta bị cấm thi đấu chứ đâu phải cấm làm khán giả? Thunderstorm thấy nhức nhức cái đầu, tự hỏi nhờ bạn trai "lạm quyền" tống cổ thằng này khỏi mọi giải đấu cậu tham gia được không? Tự nghĩ tự cười, nói đùa vậy thôi, nhà Earthquake không quyền lực đến mức đó.

Nhưng khi bị đối phương nhếch mép nói kháy, ám chỉ rằng, "Tuyển thủ bị cấm sử dụng vũ lực còn khán giả thì không đâu nhỉ?", tâm tình mới hơi tốt lên của Thunderstorm tắt ngúm. Kèm theo đó... cậu không muốn thừa nhận... sự cảnh giác và bất an vẫn còn. Có ai lại muốn bị gãy cùng một cái tay đến hai lần chứ? Ai nói trước được nếu có lần hai nó có còn lành nổi nữa không?

Thế mà trước khi Thunderstorm kịp dừng lại suy xét, một cái bóng đã vụt qua.

RẦM!

Thunderstorm trố mắt.

Mọi người xung quanh trố mắt.

Earthquake phủi phủi tay, phải, đôi tay vừa quăng thẳng giỏ đựng Kendo cùng mấy thứ hầm bà lằng của Thunderstorm vào tên kia ấy. Cậu đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống, nói nhỏ nhẹ, "Khán giả sử dụng vũ lực đúng là không sao nhỉ?"

Cậu đạp thật mạnh vào tay trái của hắn.

Rắc!

Thunderstorm chưa bao giờ thấy Earthquake lạnh lùng đến thế.

Tới đó thì cậu hiểu rồi, quán triệt trăm phần trăm rồi. Khi mà Earthquake bảo tình cảm của mình rất "mãnh liệt", là thứ có thể dọa người ta sợ chạy, cậu ấy không hề nói đùa.

Nhưng thay vì sợ, Thunderstorm lại nghĩ rằng...

Bạn trai mình ngầu nhất! Đỉnh nhất!

Về giải đấu cấp thành phố á? Earthquake lắc lư huy chương vàng trước mặt, cười tươi rói, "Thích quá đi."

À phải, còn một chuyện chúng ta chưa đả động đến.

Từ hồi tháng ba, Thunderstorm đã dọn đến ở chung với Earthquake.

Hai cậu có kinh nghiệm chung sống, tiền bạc đã sớm phân chia rõ, rất nhanh ổn định nhịp sinh hoạt thường ngày. Thú thật cùng nhà với Earthquake thoải mái đến nỗi nếu không vì điều kiện "một tháng về thăm hai lần" của mẹ, Thunderstorm còn lười về ấy chứ. Suy nghĩ này phải giấu thật kỹ, không mẹ nướng cậu thành bàn BBQ mất.

Cơ mà, cậu còn một thứ đã hứa với Earthquake...

Mười một giờ đêm.

Cậu trai mắt vàng chả hiểu giờ này bạn trai còn ra ngoài làm gì, chẳng phải họ đã đồng ý không chơi lễ quá khuya sao? Hôm nay là ngày lễ lớn của Malaysia, lát nữa thôi sẽ bắn pháo đùng đùng, Thunderstorm muốn cho cậu leo cây hử?

Earthquake thơ thẩn ngồi khoanh chân ngoài ban công, cài nút áo khoác, tối nay trời trong nhỉ? Đúng là thích hợp để ngắm pháo, Earthquake nhai snack, thầm nghĩ Thunderstorm không về nhanh thì sẽ chả còn gì mà ăn.

Như thần giao cách cảm, người kia hiện về thật. Earthquake vẫy Thunderstorm, tinh mắt phát hiện anh ấy xách theo túi đồ. Trông như là, ủa, bia?

Earthquake dang tay ra, "Em còn vị thành niên nha."

Thunderstorm khựng lại, "Anh thì thành niên chắc?" Ngồi xuống cạnh Earthquake, nghe trêu, "Thế sao anh lại mua?" Thunderstorm đáp lấp lửng, "Muốn thử."

"Thử xỉn lần nữa?"

"Không, muốn thử làm người lớn ờoo..."

Hai đứa nhìn nhau. Câu này cứ sai sai thế quái nào ấy?

Thunderstorm đã nghĩ đến chuyện này từ năm ngoái rồi.

Sau khi chứng kiến khuôn mặt thật của Earthquake, sau khi xác định quan hệ, cậu đã tính đến một ngày như này. Nó lạ lắm, chắc do bị ảnh hưởng bởi đợt say bí tỉ hồi nhỏ, dù Thunderstorm không nhớ nổi mấy chuyện điên khùng trong lúc say (cậu chỉ được kể lại) thì cậu vẫn nhớ một thứ, ấy là cảm giác thư thái và tự do. Nghe như một tên bợm nhậu chính hiệu, nhưng xét một mặt nào đó, cậu và Earthquake khá giống nhau. Hai người có những trói buộc riêng, là thứ họ tự chọn lấy và chấp nhận tuân thủ, dẫu vậy cũng cần thỉnh thoảng thả lỏng.

"Nói chắc anh không tin, em chưa từng xem người ta nhậu bao giờ." Earthquake nhìn Thunderstorm bật nắp lon bia thành thạo như một tay chơi (?), "Nhà em chả ai uống cả, hoặc bố có uống nhưng né mặt em."

"Cả nhà anh nhậu giỏi trừ anh ra." Thunderstorm thành thật. "Cả nhà" tức là tính cả đại gia đình luôn.

Earthquake trầm tư, "Nghĩa là anh cũng sẽ trở thành tên bợm thôi."

"Em suy luận kiểu gì đấy?"

"Ha, cứ chờ mà xem. Thế chúng ta uống..."

Earthquake ngó Thunderstorm đổ bia vào ly giấy.

Earthquake ngó Thunderstorm chằm chằm.

"... Gì hả?"

Cậu trai mắt vàng hạ hai tay xuống, phê bình, "Anh tưởng đây là Sting dâu chắc, sao không chuyên nghiệp gì hết vậy? Ly cối đâu! Hay uống thẳng từ lon cũng được!"

"Ai vừa bảo chưa từng xem người ta nhậu?"

"Đọc sách xem phim không tính!"

Cuối cùng họ vẫn nhấp bia như uống Sting dâu, cả hai cùng nhất trí cái này dở ẹc, thua Sting dâu mười tỉ lần.

"Thật ra anh thích Sting vàng hơn."

"Thà anh mua cái đó."

"Em có muốn thử làm người lớn không? Người trưởng thành nhậu tiệc Sting hả?"

"Em cóc thèm." Earthquake mò tới ngả đầu vào vai Thunderstorm, lơ ngơ ngắm pháo hoa bắn tung trời. Họ mải thử bia mà chả thèm quan tâm pháo bắn lúc nào, cũng không ham quay chụp gì luôn, "Em muốn uống bằng cốc giấy cả đời."

Thunderstorm ậm ừ, "Thôi lần sau uống ly nhà, đồ dùng một lần phí tiền."

"Hình như chúng ta say rồi phải không?"

"... Vậy à?"

Hai tay nhậu nghiệp dư đờ đẫn ngắm pháo hoa trong ngày vui của Tổ quốc.

"Thế mà, hức, uống hết thật à?"

"Chúng mình có khiếu đấy anh nhỉ?"

Hai đứa quất được hẳn một lon, hẳn là có khiếu. Đầu óc đã quấn đầy sương mù, Earthquake đá cái lon rỗng qua một bên, không mảy may có ý định dọn. Thunderstorm xem như tỉnh táo hơn chút xíu xìu xiu, đỡ cậu ấy vào nhà, còn nhớ đóng cửa. Earthquake đánh cái ngáp rõ to, người nhũn ra dần đều, "Sau này... kêu... mấy đứa kia..."

Câu này suýt gõ cho Thunderstorm tỉnh hẳn. Quỷ thần ơi, chỉ cần tưởng tượng Blaze và Cyclone xỉn tè le thôi là đã ớn lạnh, chưa kể những nhân tố bí ẩn Thorn, Ice, Solar nữa. Cậu lúc lắc đầu xua những hình ảnh kinh dị ấy đi, mắt nhắm mắt mở dìu Earthquake vô phòng. Trước khi ngã xuống giường ngủ thẳng cẳng, Earthquake còn kịp vung tay kéo phắt Thunderstorm sang, hôn lên má, "Em thích Thundy lắm."

Đã thích từ đầu, qua nhiều chuyện vẫn thích, trải qua bao lần mất mặt và xấu hổ vẫn ngày càng thích.

Cậu hi vọng và tin tưởng, rằng về sau sẽ có thật nhiều cơ hội nói thích người này. Thunderstorm là một nửa của cậu, đã tông nát pháo đài để mà xuất hiện trong cuộc đời cậu. Đây chính là sự tự tin mà chỉ một người đã xác định tình cảm với một người khác nữa mới có được.

Ngày mai khi thức dậy, cậu sẽ cho Thunderstorm xem...

Bức vẽ than chì trong phòng học... về một kiếm sĩ vừa cởi bỏ mũ giáp...

Tóc mái tung bay, mồ hôi nhỏ giọt, nửa mặt với đường nét sắc bén ngẩng lên, lông mày giãn ra dần và mục quang hướng thẳng về một điểm.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro