Chap 6: Màn đêm vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunderstorm muốn nói chuyện với Earthquake.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của kì thi giữa học kỳ. Tất cả các môn thi đã trôi qua một cách tốt đẹp (hoặc không), tuần nghỉ rộn ràng mở ra và tại võ đường Kendo, sư phụ cuối cùng khen Thunderstorm rằng cậu sắp sửa ngộ ra "đạo" của mình rồi đấy. Cậu thiếu niên vẫn chẳng biết mặt mũi cái "đạo" của mình ra ngô ra khoai kiểu chi, nhưng cậu có thể thấy được đường kiếm của mình sắc hơn, chắc chắn hơn, và trong một khoảnh khắc chém lên đối thủ nó giống như cắt đứt cả tơ vò hỗn loạn trong lòng cậu.

Trước giờ Thunderstorm đã sai.

Cậu vẫn luôn ngập ngừng quanh quẩn trước ngưỡng cửa trái tim của Earthquake, mang tâm thế một người không hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chẳng đủ thân quen, "chưa được phép", "chưa có tín hiệu", Thunderstorm vì không muốn lỗ mãng mà cứ ngơ ngác chờ Earthquake chủ động mở lòng với mình. Thế nhưng nếu Earthquake thấy cậu phiền, nếu cậu ấy không chấp nhận Thunderstorm, thì chắc đã đuổi thẳng cổ cậu từ lâu thay vì tạo thành cục diện dùng dằng từ cả hai phía. Thunderstorm chưa từng quên nụ cười phóng khoáng và cú quăng dứt khoát tống tiễn bao thuốc lá, bật lửa vào thùng rác. Thực sự thì cậu ấy cũng đâu phải kẻ ưa lằng nhằng.

Thunderstorm thấy... bộ xếp hình lắm chỗ trống như vậy, ghép mãi chẳng xong, nhưng nếu ghép cả cậu vô, coi bộ cũng được đó...

Thunderstorm vui lắm, từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ vui như vậy luôn, mặt cố gắng nghiêm chỉnh thẳng đơ nhưng hào quang vẫn rò rỉ ra, Cyclone vừa bị môn Vật lí knock-out trông thấy mà phát rét. Cái mặt thằng này làm cậu nhớ tới Ice hồi Blaze tự solo được đấu trường súng máy, không biểu cảm nhưng đằng sau cậu chàng mắt lam là vòng sáng bảy sắc cầu vồng của Quan Thế Âm Bồ Tát. May sao chuông báo hết ngày vang lên, Cyclone quyết chí đi ăn mừng hậu thi cử với anh em, tránh xa mấy phần tử phổ độ chúng sinh một chút.

Thunderstorm ra về bước chân lâng lâng như trên mây, đạp xe cũng lâng lâng bay cao chưa hạ xuống, người ngoài không biết còn tưởng thằng này cưỡi cân đẩu vân. Cả người cả xe cả mây lướt về nhà, Thunderstorm quẳng cặp sách nhào tới bám dính lấy cái giường như con gián, một con gián vui vẻ với quả tim đập bình bịch như bị rối loạn nhịp tim.

Cậu muốn gọi điện cho Earthquake ngay bây giờ, nhưng mà không biết cậu ấy về nhà chưa, nếu người ta bắt máy trên xe buýt... Tâm trạng Thunderstorm hơi xìu xuống, cậu không muốn trò chuyện ở chỗ công cộng lắm, dù chắc chả ai trong xe thèm để ý người khác làm khỉ gì đâu. Mà khoan, Thunderstorm kiểm tra lịch, hôm nay Earthquake đi học vẽ. Vậy là tới tối mới liên lạc được rồi.

Bố Thunderstorm nhìn thằng con lúc về hớn hở phơi phới mà ra khỏi phòng lại thất thểu như quả bóng xì hơi, mẹ thì chẳng thèm đoái hoài. Tuổi dậy thì, tuổi dậy thì.

Hôm ấy là lần đầu tiên Thunderstorm thấm thía câu một ngày như ba năm, vì rõ ràng kim giờ trên tường chỉ chuyển dịch từ số sáu đến số chín thôi, nhưng đồng hồ trong lòng cậu lại gào thét phản đối rõ ràng đã qua vài thập kỉ rồi ấy chứ. Giáo viên hảo tâm không cho nhiều bài tập sau thi, Thunderstorm không định cày cuốc vội, mai mới chính thức bắt đầu tuần nghỉ mà, nên cậu thu dọn lên giường sớm.

Chín giờ hơn rồi, giờ này Earthquake đã ăn uống nghỉ ngơi chứ nhỉ? Nếu cậu ấy không bắt máy thì gọi lại sau cũng được. Thế là Thunderstorm nhá máy cho bạn tâm giao, đã có sẵn chủ đề, tuần sau nghỉ cậu ấy có kế hoạch gì không? Nếu không về quê thì qua nhà Thunderstorm ăn tối, thi xong rồi mà, hay bữa nào đi xem phim, hoặc là...

"Alo."

Thunderstorm chống cùi chỏ xuống giường, đọc kịch bản soạn sẵn trong đầu, "Quake, tuần sau cậu tính làm gì? Nếu chưa có kế hoạch thì..." Cậu bắt đầu liệt kê ra, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó lựa chọn, nhưng vì tâm tình sáng sủa nên giọng nói cứ thế bộc lộ sự háo hức.

Earthquake nghe tất cả vào tai, giọng điệu sinh động sôi nổi hiếm hoi, cậu chăm chú nhìn, nghe, cảm sự tĩnh mịch hữu hình trong căn phòng và rồi chính cậu lặng đi.

Đây là Thunderstorm, Thunderstorm cao ráo ưa nhìn, có tông giọng trầm. Cậu thiếu niên trong bộ võ phục, mái đầu mướt mồ hôi. Cậu con trai duy nhất của gia đình ba người, nhỏ nhưng toàn vẹn. Một người tốt bụng, có sự tinh tế chính cậu ấy không tự nhận thức được, xán lạn rực rỡ.

Đây là Earthquake, một cục sạn.

Cậu bị động lắng nghe Thunderstorm hỏi dò cậu muốn làm cái này, cái kia không, không thể tự chủ tưởng tượng ra chính mình và cậu ấy trong những khung cảnh đó. Những hoạt động vui vẻ giản dị, khiến cậu tưởng như mình có thể, mình cũng thật bình thường, và rằng thoát ra khỏi sự im lìm cằn cỗi này một chút thôi cũng tốt. Cậu-rất-ghét.

"Earthquake?"

Thunderstorm rốt cuộc cũng nhận ra đầu dây bên kia im lặng khác thường.

"Có chuyện gì vậy?"

Aah, mình ghét như thế này.

Mở miệng đi, xin lỗi đi. Nói gì đó vớt vát, cười xòa cho qua cũng được. Earthquake ra lệnh cho chính mình và đầu cậu trượt xuống thấp hơn, gần như dán cả người vào góc. Toàn thân cứng ngắc như thể khớp xương làm bằng gỗ đá, cậu thậm chí không thể mấp máy môi, điện thoại trượt khỏi tay đập "thịch" xuống nệm giường, tiếng gọi của người kia càng lúc càng dồn dập.

"Quake? Earthquake? Trả lời đi... Này Earthquake?"

Cậu không thể.

Cậu đang ở trong một vũng bùn.

Đây là thế giới không có âm thanh.

Tích, tắc, tích, tắc...

*

Thunderstorm lao ra khỏi nhà.

Mẹ đang chấm bài ngoài phòng khách, thấy thằng con hớt hơ hớt hải chạy đi, nhướng mày, nhưng không gọi giật nó lại. Lâu rồi thằng nhỏ mới ra ngoài giờ này đấy, miễn nó không về quá trễ hoặc chí ít cho cô biết nó qua đêm ở đâu là được.

Con trai tới độ tuổi nhất định cũng là bát nước đổ đi thôi.

Con đường, gió đêm, xe đạp. Quen thuộc đến không thể quen hơn, khác chăng giờ này, ngoài một chút thấp thỏm không rõ ràng Thunderstorm còn gánh thêm nỗi sợ nữa. Ban nãy cậu gọi mãi mà Earthquake không đáp lại, có thể đường dây bị trục trặc hoặc cậu ấy... ngủ quên (vớ vẩn!), nhưng cơn bất an đến nổi gai ốc này quá là chân thực.

Earthquake khi giao tiếp với người khác luôn có một sự ung dung nào đó, khiến cho mọi người đều dễ chịu. Kể cả khi nói chuyện riêng với Thunderstorm và cậu ấy vô tình bộc lộ nốt trầm trong tâm trạng, Earthquake vẫn có thể cười mà lèo lái cuộc đối thoại sang một chiều hướng nhẹ nhàng hơn. Một sự khôn khéo vô cùng đáng ghét, cậu ta là bậc thầy đánh trống lảng hướng sự chú ý ra khỏi mình.

Nhưng vừa rồi Earthquake chẳng nói gì cả.

Không phản ứng, không cười, không đùa giỡn, để mặc sự tĩnh lặng nặng nề tràn lan như dầu loang trên biển, kệ cho Thunderstorm lúng túng cùng cực. Thunderstorm của hiện tại thở ra một hơi không biết đã nén lại bao lâu, cậu chưa từng cảm thấy ngột ngạt đến thế, kể cả khi Earthquake nhả khói thuốc vào mặt cậu kèm nụ cười khinh bỉ hay là khoảnh khắc lộng gió trên cầu cũng không. Bằng cách này hay cách khác, Earthquake cố gắng giữ cho mối quan hệ của họ không quá sượng trân, hóa ra cậu ấy đã cố gắng nhiều đến thế.

Mà, lần này cậu dường như không cố nổi nữa rồi.

Thunderstorm quẹo qua khúc cua, nhận thấy phía trước tương đối vắng, cậu guồng chân tăng tốc. Vòng quay của bánh xe đạp cơ hồ hòa làm một với nhịp tim tăng dần, không phải vì cố sức mà vì căng thẳng. Cậu cảm thấy mình đang tiến rất gần đến sự thật về Earthquake, sắp vén lên bức màn mà mình trước nay cố lơ đi.

Earthquake... tâm lí không ổn định lắm.

Thunderstorm không có xíu kiến thức y học nào, không chắc những dấu hiệu nhỏ nhặt cậu thu gom được từ người kia có thuộc về một căn bệnh nào không. Tâm trí của cậu ấy có thể so sánh với một pháo đài, gần như không dùng biện pháp phóng đại. Đằng sau vẻ ngoài thân thiện, cậu ấy soi chiếu tất cả mọi người bằng ánh mắt ngờ vực, thông qua một lăng kính sàng lọc mà đánh giá ai đó có thể đến gần mình tới mức nào.

Một thiếu niên mới bây lớn sao lại sống nặng nề thế chứ?!

Thunderstorm chửi thầm, rồi thở dài, nghĩ hẳn Earthquake cũng tự ý thức sự kì lạ của chính mình đi. Cho nên cậu ấy mới kiềm chế bản thân, không để vấn đề của riêng mình làm ảnh hưởng đến người xung quanh, "người ngoài", để rồi khi màn đêm buông xuống lại khoác lên mình chiếc áo măng tô màu đen. Cậu gửi sự hỗn loạn vào làn khói như tơ nhện đan xen, ngắm nó tan dần, biến mất.

"Đừng nghĩ nhiều."

Earthquake chắc là... ghét sự nhạy cảm ấy lắm.

Đối diện với một người bất ổn nhường vậy, Thunderstorm không tránh khỏi phải cẩn trọng hơn, dè dặt hơn, nhằm không đạp đổ chút liên kết yếu ớt mà cả hai dốc hết sức mới xây và giữ được. Cậu chưa từng bỏ công sức vì ai đến thế cả, đáng lẽ cậu phải thấy phiền phức cực độ, nhưng không. Có lẽ Earthquake là một người đặc biệt và Thunderstorm đang học cách chấp nhận điều đó.

Vậy Thunderstorm trong mắt Earthquake thì thế nào? Có chút trọng lượng nào chăng?

Nhác thấy tòa chung cư, cậu trai mắt đỏ thả chậm xe, gửi xe đạp ở chỗ bác bảo vệ. Giờ này khá muộn rồi nhưng may mà Thunderstorm đã lui tới đủ nhiều để bác ấy nhớ mặt. Cậu sải bước đi như chạy, nhịp chân chờ thang máy, tâm niệm căn nhà tầng chín.

Mẹ bảo rằng cậu nên tin tưởng vào trực giác của mình... Thunderstorm muốn tin trong mắt Earthquake cậu không đơn giản là một cuộc gặp gỡ thoáng qua.

Nếu cậu ấy xem nhẹ cậu, vậy tại sao ngày ấy lại cho Thunderstorm biết mình ở cầu Derah? Tại sao cho cậu vào nhà, tại sao ngay từ đầu đã chấp nhận gặp cậu vào những ngày cố định?

Tại sao thay vì tống khứ cậu khỏi thế giới của mình, Earthquake lại nhảy xuống khỏi khung sắt đêm hôm ấy?

Vì ở dưới là cậu sao?

Thunderstorm giống với Earthquake, có sự cứng rắn kiên quyết của riêng mình, nhưng hễ đụng tới người kia là bắt đầu suy nghĩ không thông. Sau khi đau đầu nhức óc đủ nhiều, cậu trai mắt đỏ lớn gan đưa ra kết luận: Earthquake mong muốn cậu bước vào thế giới của cậu ấy.

Cậu ấy chỉ không biết cách đón nhận thêm một người nữa vào thế giới của mình mà thôi.

[Tinh]

Đến tầng chín rồi.

Thunderstorm vội bước đến ngôi nhà thuộc về một người, ấn chuông, ấn thêm hai lần nữa. Chủ nhà không mở cửa. Cậu chắt lưỡi giật giật nắm đấm cửa, xoay đại một cái mà ai ngờ cửa chính chuyển động luôn. Thunderstorm sững sờ mất một lúc, trong trí nhớ của cậu, Earthquake luôn là tra chìa mở khóa rồi mới đẩy cửa mời cậu vào nhà.

Sao hôm nay đầy những ngoại lệ thế này? Lại là thứ ngoại lệ khiến lòng người bất an. Thunderstorm cẩn thận nhòm vô, bên trong tối om, cậu dứt khoát đẩy rộng cửa, bóng tối liền ùa ra tiếp đón.

Tuyệt không tiếng động.

Cổ họng bất giác nuốt ực một cái. Nhà không bật đèn tĩnh lặng như chẳng có người, đã vậy còn thoảng chút lạnh lẽo, bởi vì một chủ nhà duy nhất căn bản không thể lấp đầy sinh khí cho toàn bộ không gian. Thunderstorm chỉ mới ghé vô thềm đã muốn rùng mình, vậy thì người ngày ngày sinh sống tại nơi này... làm sao chịu nổi?

Thế nhưng mà người ta đã ở như vầy mấy tháng rồi, ở đến vô cùng quen thuộc, thuận tay thuận chân. Thunderstorm chợt nảy sinh ý nghĩ rằng, từ trước đến nay, căn nhà này luôn có chút gì kì lạ. Nhà nhỏ nhưng phòng ốc vật dụng đầy đủ, rõ ràng xây cho cả một gia đình, tuy thế vẫn chỉ có một người sinh hoạt mà thôi. Nhìn là biết chủ nhân không chỉ định dùng tạm qua vài năm học đường, có thể định cư tới nhiều năm sau.

... Vậy nhiều thật nhiều năm sau nữa, vẫn chỉ một người cô đơn lẻ bóng thì sao?

Vai lưng bất chợt rờn rợn.

Thunderstorm không tự chủ nhìn quanh. Lần đầu đặt chân đến căn nhà này, cậu đã dán cho nó cái nhãn "lãnh địa" của Earthquake, nói cách khác, nó là hình dạng thực tế hóa của "pháo đài". Một pháo đài tự cung tự cấp đầy đủ tiện nghi, chẳng cần giao lưu, chỉ một người cũng tự lo thân được tốt, bốn bề thinh lặng như này là một điều có thể làm quen. Vấn đề là ai lại muốn làm quen với kiểu sống này chứ?!

Bình tĩnh! Suy nghĩ! Suy luận vừa rồi có vẻ hợp lý nhưng Thunderstorm nhạy bén bắt được một chỗ gợn: có ngoại lệ!

Đây là nhà của Earthquake - pháo đài mà chủ nhân ở bên trong đi tới đi lui sống chết cũng không mở cửa cho người ngoài, tuy nhiên Thunderstorm đã biết hai trường hợp đặc biệt. Một là hôm nay, chủ nhà quên khóa cửa. Hai là chính cậu đây, đã vài lần được người ta đường hoàng mời vô rồi.

Tính ra cả hai ngoại lệ đều là cậu, Thunderstorm vững dạ hẳn, nheo mắt dựa theo trí nhớ mà lần đến phòng ngủ. Cậu khi có tâm sự thường bám dính trên giường, lúc này hoàn toàn là suy bụng ta ra bụng người.

Có lẽ phòng ngủ chính thực đại diện cho cái tổ an toàn trong lòng người, Thunderstorm đoán phát trúng luôn. Nhưng lúc đẩy cửa phòng (cũng không khóa nốt) cậu trai mắt đỏ chưa nhận ra ngay, vì đập vào mắt là một khoảng trống rỗng. Trong này không xây cửa sổ, không gian nho nhỏ cảm tưởng còn tối và ngợp hơn bên ngoài, bầu không khí ngưng đọng. Người đâu? Thunderstorm bán tín bán nghi, dợm đóng cửa qua phòng khác tìm thì nghe tiếng, "Cậu tới đây làm gì?"

Thunderstorm suýt thì nhảy cao cả mét, thay vì vậy, cậu quay sang trái. Trong góc phòng, cũng là góc giường vừa vặn lọt vào điểm mù của mắt, có một đống lù lù ở bển. Căng hết cả mắt ra mới phác họa được hình dáng Earthquake quấn chăn thành cái ổ chỉ lộ ra mỗi nửa đầu.

Phòng bí hơi cỡ này, cậu ta không nóng sao?

Nhưng Thunderstorm thật không có tâm tình đùa giỡn. Một chút ánh sáng theo cửa mở lướt vào, nhãn cầu cũng dần quen với cảnh tù mù, thị giác 10/10 của Thunderstorm rốt cuộc xem rõ hơn một chút. Earthquake vừa lên tiếng, hẳn rồi, nhưng cậu ta không nhìn cậu mà cứ ngó mãi vào một điểm. Tức là ánh nhìn không hề có tiêu cự. Không có tiêu cự thì thôi, đôi mắt của người kia cũng chẳng chứa gì luôn, đơn giản phản chiếu thứ ở xung quanh.

Bóng tối.

Đây là ánh mắt Thunderstorm đã thấy một lần, và không muốn thấy lại nữa. 

Cầu Derah. Đèn sáng gió mạnh. Thiếu niên trân trân nhìn cậu, tấm kính trong suốt trống rỗng. Đáy giếng cổ.

Ít nhất lần đó còn trông được ảnh ngược của chính mình, giờ Thunderstorm chẳng thấy gì.

Thunderstorm lẩm bẩm, "Cậu sao vậy?"

Bả vai Earthquake giật một chút, nhẹ và nhanh đến mức Thunderstorm không chắc phải ảo giác không nữa, dù gì cũng cách một lớp chăn. Không hề nhìn cậu, từ trong chăn vọng ra tiếng nói.

"Cút ra ngoài."

Kể từ khi gặp Earthquake, Thunderstorm đã vô số lần trải nghiệm cảm giác "từ thuở cha sinh mẹ đẻ cũng chưa từng có", kì này cũng vậy, cậu bị người ta thẳng thừng đuổi cổ. Hơn nữa không chút lịch sự, dùng từ rất nặng để đuổi. Như thể cậu đây không phải khách mà là cái thứ đáng ghét bỏ gì đó khiến Earthquake chỉ muốn nó khuất mắt càng xa càng tốt.

Thunderstorm giận, ngọn núi lửa âm ỉ được Kendo rèn giũa giáo huấn nhiều năm có dấu hiệu sôi trào. Cái-thằng-này! Mình lo cho cậu ta, cậu ta làm cái thái độ gì thế! Thường xuyên chơi những trò giật gân khiến người khác lo sốt vó, mình tìm tới tận cửa, cậu ta đáp lại như này? Thunderstorm đúng là mù mắt mới cho rằng Earthquake dễ ở chung, quả là một cú lừa, người này đáng vinh danh vô địch khó ở!

Thunderstorm rủa xả Earthquake từ đầu xuống chân từ chân lộn lên đầu một vòng thì thấy đối tượng chửi gục xuống.

Gì đây? Có bị ngạt thở xỉu không?

Một bàn tay vốn chôn trong chăn rút ra, xoa xoa tóc, chủ nhân thì thầm, "Xin lỗi, tớ đang có chút chuyện." Cũng bàn tay đó xoa xoa một bên má, Earthquake không nhìn cậu, buông lời nhẹ bẫng, "Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút, một chút là ổn rồi, khi khác nói chuyện được không?"

... Lại nữa rồi.

Trong bóng tối, miệng Thunderstorm méo xệch. Cậu ta lại thế nữa, cho dù có một khắc thất thố cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh tình hình, xin lỗi, hóa giải cục diện khó chịu. Một mặt xoa dịu đối phương, ôn hòa xin chút thời gian, mặt khác dùng thời gian đó tự gặm nhấm mớ bòng bong trong lòng.

Lui về pháo đài của mình, chống đỡ nội tại lung lay chực đổ.

Không biết cậu ta rúc trong cái xó xỉnh này vật lộn như nào với chính mình, chỉ biết chắc chắn sau đó sẽ đúng hẹn mà giơ cái mặt cười thuần thục vô tư ra, khiến người ta lo cũng lo không nổi. Chính Earthquake có vẻ OK lắm mà!

Chẳng trách sao Thunderstorm năm lần bảy lượt không nghiêm túc cân nhắc "Earthquake không ổn" được, vì rằng Earthquake đã tự xem nhẹ chuyện của mình rồi.

Cậu thở ra dài thượt, khoanh tay, quyết tâm truy hỏi, "Cậu có vấn đề gì?"

Phía Earthquake thì có vẻ quyết tâm giả chết, lại vùi mặt vào hai tay mà rằng, "Không có gì."

Lửa giận mới tàn đi của Thunderstorm lại rục rịch nhen nhóm, "Không có cái đầu cậu, không có thì mắc chi bẹp dí trong đây?!"

Đằng kia vẫn một mực, "Ổn mà, mấy bữa nữa là..."

"Không bữa này bữa kia gì hết!" Thunderstorm cuối cùng phải to tiếng rồi, "Cậu, nói một đằng nghĩ một nẻo, dù tớ chả biết cậu nghĩ cái khỉ gì hết! Bên ngoài ra vẻ con ngoan trò giỏi bên trong một đống khúc mắc, cũng chẳng để ai giúp, cậu bị M hả?!"

Thunderstorm không kịp để ý Earthquake bỗng cứng người.

"Nếu cậu ổn tại sao ở tuổi này lại hút thuốc, làm một đống trò khó hiểu như đồ thần kinh! Earthquake, rốt cuộc cậu bị cái quái gì?!"

"Sao con lại như vậy, con có bị điên không?!"

"Nói ra xem nào!"

"Con phải nói ra mẹ mới..."

"CÂM!"

Thunderstorm nín bặt.

Earthquake, người nãy giờ kiên trì không nhìn về phía này, đã nhìn cậu rồi. Biểu cảm Thunderstorm chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt trừng lớn, răng nghiến chặt, da mặt gần như bị kéo căng. "Dữ tợn", là từ miêu tả chính xác nhất.

Bờ môi ương ngạnh mấp máy, não Thunderstorm tự động lấp vào một tràng chửi, mặc dù cậu chưa bị Earthquake chửi bao giờ. Thế nhưng giằng co một hồi người kia chẳng phun câu nào, sau đó Earthquake như quả bóng bị xì hơi, xìu xuống, toàn thân uể oải hơn cả lúc ban đầu.

Cậu ta gói mình lại như cái bánh bao, dựa đầu vào tường nhắm mắt, "Xin lỗi, làm ơn đi đi."

Từng tế bào của Thunderstorm thấm nhuần mùi vị thất bại.

Mình sai rồi.

Bất kể vừa rồi cậu chạm trúng mạch máu não nào của Earthquake, đó cũng là bước đi sai. Miếng ghép hình này cậu ghép vô trật lất. Nếu như từng ảo tưởng đôi bên gần gũi hơn, bây giờ khoảng cách tâm lí giữa họ lại dài ra. Chiến sĩ Thunderstorm nhảy cầu mãi chưa chạm nước.

Thì, cũng tại cậu thôi. Mới rồi Thunderstorm chất vấn Earthquake, đòi hỏi một câu trả lời, từ lúc nào Thunderstorm đã cho mình cái quyền đào vô tâm tư người kia. Cậu lỡ quên đi rằng đối với Earthquake, cậu vẫn chưa vượt qua cái ngưỡng "người ngoài". Vẫn là một người mà dù tâm trạng cậu ấy tệ đến cực điểm cũng không muốn trút phiền sang cho. Sự lễ độ đáng ghét, sự tốt tính đáng thương. 

Bầu không khí hỏng bét, thế là Thunderstorm chỉ có thể bù lại bằng cách rút ngắn khoảng cách thực chất: cậu trèo lên giường. Nệm giường lún xuống, Earthquake vẫn chẳng ừ hử một câu.

Thunderstorm hạ giọng, "Xin lỗi."

Earthquake tiếp tục giả chết, hoặc đã xem cậu như con gián chết.

Cậu trai mắt đỏ đưa tay, ngần ngừ, nhưng tình trạng hiện tại đã xấu hết mức rồi, cậu điếc không sợ súng chạm vào tóc người đối diện. Mái tóc đen tuyền mềm mại, rũ hết xuống, chán nản như chính chủ nhân.

Cậu ấy yên tĩnh quá.

Ngoại trừ tiếng tóc cọ vào nhau sột soạt, và tiếng hít thở, nơi đây tựa hồ đã thành không gian chết. Vừa tối vừa tĩnh, lại đánh động kí ức, Thunderstorm nhớ Earthquake từng nói ở nhà sẽ nghe được tiếng thở của chính mình.

Đó là một chuyện buồn tẻ đến nhường nào.

"Xin lỗi." Thunderstorm lặp lại, hạ mi mắt, hầy một tiếng, "Cậu có tâm sự, tớ muốn giúp cậu, nhưng tớ không biết cách."

Earthquake không trả lời, tóc mai lay động theo nhịp chải của bàn tay vừa lạ vừa quen, quệt qua đuôi mắt có một chút nhu hòa.

Thunderstorm chán mình lắm, chán mình là một thằng con trai vụng ăn vụng nói, thần kinh thô, đã thế hễ không cẩn thận là lại nóng lên. Cậu không muốn tổn thương Earthquake, nhưng hình như đã xọc vào một vết thương nào đó rồi.

"Tớ không biết vấn đề của cậu là gì." Thunderstorm thả từng chữ, chậm thật chậm. Đây là người đầu tiên khiến cậu phải chi li cẩn trọng, vì Earthquake đặc biệt mà, đành chịu. Miệng Thunderstorm không khéo, chỉ có thể nói thật đơn giản, "Nhưng cậu sẽ ổn thôi."

Lời ra khỏi miệng da mặt cũng nóng muốn rụng, gì chứ, "không tốt nhưng sẽ ổn thôi", cậu chỉ đang copy câu Earthquake nói! Ai bảo cậu là cái thằng Thunderstorm nặn không nổi lời vàng ý ngọc, vả lại trong trường hợp này... hoa mỹ quá coi bộ không hay. Cậu thiếu niên vụng về nghịch tóc người kia, chờ mong cậu ấy bình ổn lại.

Earthquake ngắm Thunderstorm thật là lâu.

Cậu thư thả nhấc tay, ngón trỏ mảnh khảnh hướng lên, chọc chọc mi tâm người đối diện. Cậu ngoẹo đầu, nở nụ cười có thể coi là thư thái, há miệng.

"Ha, ha."

Hai tiếng cười máy móc, một chuỗi khúc khích nhạt như nước ốc, rồi tràng cười khanh khách bật ra vang dội trong căn phòng tối om, trống rỗng như chính cái nhà này.

"Đồ dối trá."

Người nghe ngưng thở.

Đâm thọc làm sao, như một vết dao cứa thẳng vào ngực người ta. Dẫu thế Thunderstorm chẳng thể nào thanh minh được, vì chính cậu cũng không quá tin, chính cậu cũng không chắc chắn chuyện đời có lúc nào sẽ ổn. Ít nhất là đối với người này.

Thứ trong lồng ngực cậu có phải trái tim của cậu ta đâu mà biết?

Gắng gượng thuyết phục cả mình lẫn người như thế... chỉ vì trông Earthquake mệt mỏi quá. Thực sự là mệt chết đi được, như thể đến hít thở cũng lười. Thunderstorm lắng tai nghe âm thanh hít vào thở ra mỏng tựa cánh ve, chú tâm đến nỗi tiếng kim chạy của đồng hồ đeo tay cũng lọt vào màng nhĩ. Để rồi sinh ra ảo giác kia chẳng phải tiếng kim chỉ giờ mà là tiếng tích tắc của một thứ hoàn toàn khác.

Thunderstorm vuốt ngược tóc mái của Earthquake, để lộ vầng trán trắng tựa thạch cao. Người ta cũng đơ như tượng mặc cậu làm gì thì làm. Cậu trai mắt đỏ cụng nhẹ đầu cậu ấy, khép hờ mắt, tích, tắc, tích, tắc, nó đến từ bên kia.

Earthquake có một quả bom, trong đầu cậu ấy.

Thunderstorm nắm nhẹ hai bên đầu Earthquake, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt cứng ngắc thậm chí chẳng cử động một tấc cơ. Cậu ấy trắng quá, Thunderstorm tự nhủ. Nghe nói phần tử nghệ thuật thích chôn mình trong nhà, mà chắc nhờ gien nữa, không gian càng tối Earthquake càng có vẻ trắng đến phát sáng.

Nhợt nhạt quá.

Ừm, cậu để ý Earthquake bình thường đã không tính là hồng hào rồi, sắc môi cũng nhạt. Có thể lí giải do ít ra nắng, cũng có thể nói bẩm sinh đã vậy, hoặc là... do sức khỏe và tâm lí. Thunderstorm nhớ tới điếu thuốc lá mảnh dài. Chẳng qua khuôn miệng thường kẹp lấy nó, mọi khi luôn ôn hòa cong lên, tạo thành biểu cảm đến là vui vẻ, hiền lành dìm xuống tất cả những thứ "kì lạ" giấu vào một góc. Nhiều dấu hiệu đến vậy, thế rồi ai cũng chẳng nhận ra.

Giờ thì Thunderstorm đã được chứng kiến khuôn mặt đằng sau nụ cười rồi, cùng với khung cảnh mờ mịt ngột ngạt này, đây là Earthquake hoàn toàn chân thật. Một màn đêm vĩnh cửu. Và sắc đen thuần khiết.

Nhưng mà cậu không vui. 

Cậu thích nhìn Earthquake cười, chẳng ai chỉ luôn có tươi vui hoặc đau buồn hoặc đờ đẫn cả, bây giờ Earthquake chỉ là không cười nổi mà thôi.

Thunderstorm máy móc lặp lại, "Cậu sẽ ổn mà."

"Không tin."

Ừ, tớ cũng không tin. Cuộc đời có một số chuyện khiến mình muốn chửi thề. Giống như vấn đề của cậu. Giống như giữa cậu và tớ.

Tớ muốn nhấc quả bom không tên phá đám đó ra, đập hỏng nó, quẳng nó đi. Tớ muốn được nói năng tùy ý với cậu, cũng muốn cậu không còn câu nệ bên cạnh tớ. Tớ muốn vượt qua cái ranh giới mang tên "người ngoài".

Mà cậu, sẽ không cản được.

Mục quang hướng về cánh môi bợt bạt, Thunderstorm ghé mặt lại gần, gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào nhau. Áp lại rồi, mềm mại và lạnh lẽo, có một chút khô nứt. Thời gian như sợi chỉ kéo dài mãi ra, sau đó thu lại thành một khắc.

"Huống hồ cậu không muốn cản." Thunderstorm rời ra, buông những từ cuối thành lời.

Earthquake sờ sờ môi dưới hơi khô vì thiếu nước, nghe một câu không đầu không đuôi, nhưng mà cậu hiểu được phần nào. Thunderstorm thậm chí không để cậu ấy nghĩ nhiều, gần như bướng bỉnh kéo người kia vào ngực. Vấn đề này kia, ổn hay không ổn, biết hay là không biết, não cậu sớm đã không chứa nổi mấy thứ rối tung rối mù đó. Thunderstorm chỉ nhớ thật kĩ khoảnh khắc Earthquake tung mình xuống khỏi khung sắt lao vào lòng cậu, khi ấy cả hai đã có câu trả lời.

"Cậu muốn tớ ở đây." Thunderstorm ôm cậu ấy, nói thản nhiên. Earthquake không chối không nhận, chọc chọc cánh tay đang vòng quanh người mình. Dễ chịu thật đấy. Buông ra chắc sẽ hụt hẫng lắm đây.

"Tớ sẽ không đi."

Toàn thân Earthquake cứng ngắc.

Thunderstorm một tay vuốt tóc, một tay đặt trên lưng cậu ấy, từng chữ một rành rọt chắc chắn, "Tớ sẽ không đi."

Thật là nản, bốn chữ đơn giản thôi mà cái thứ chết ngắc bên ngực trái Earthquake cũng rục rịch nhảy lên.

Cậu muốn cáu, muốn gắt lên rằng đừng có ăn nói nhẹ tênh như thế! Nhưng sự thật là bốn chữ ấy không hề nhẹ, Thunderstorm không phải kẻ nói năng bừa bãi và chính cậu cũng cảm nhận được vừa rồi có bao nhiêu nặng nề và chân thật.

"Tại sao?" Cậu thiếu niên Earthquake sau khi nghe những lời mà từ nhiều năm trước đã chắc mẩm chả thể nào nghe được, trở nên đờ đẫn. Thunderstorm siết nhẹ vòng tay, hừ hừ, "Ai bảo cậu nhảy xuống." Đôi bên đều biết là nhảy vào đâu.

Một khoảng lặng. Tích tắc tích tắc.

"Nếu máu trong người tớ chảy hết." Earthquake mơ hồ lẩm bẩm, "Cậu sẽ là người cuối cùng được biết."

Đây hẳn phải là lúc Thunderstorm cảm nhận sâu sắc cách biệt giữa người mang tế bào nghệ thuật và tế bào thể thao, nhưng lúc này cậu đùa không nổi. Thay vào đó cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, thả từng chữ, "Tớ muốn là người đầu tiên cậu nghĩ đến."

Ah, lại bất ngờ nữa rồi. 

"Cậu nói thật chứ?"

Thunderstorm nghiêm túc gật đầu.

Earthquake nâng vai ngồi thẳng dậy, chăn trượt xuống hông, cậu đưa tay lên hai bên mặt người kia mò mẫm từng chút một. Đuôi mắt dài hẹp, sống mũi cao, bờ môi mỏng. Đẹp trai một cách sắc sảo, là khuôn mặt quen thuộc mà thôi.

Chỉ có đôi mắt chăm chú và chân thành đến lạ lùng.

Ngực Earthquake nghẹn lại, cậu hít, thở, hít, thở.

Thunderstorm vuốt tóc cậu ấy, kiên nhẫn đợi chờ.

Earthquake nghiêng đầu, cụng vào trán người con trai mắt đỏ, thì thầm, "Thế thì cậu không thoát được đâu."

Thunderstorm nhỏ giọng, "Ừm."

Cậu dúi cậu ấy vào lòng, gầy quá, ôm rất chặt. Khắng khít tựa hai miếng xếp hình rốt cuộc được người chơi lần mò đúng. Earthquake áp tay lên lưng Thunderstorm, đôi tay bấu chặt áo đến nổi gân xanh lè, một lúc sau cả thân mình run bần bật. Cậu cúi gằm đầu, nhăn mặt rít lên, "Tớ-ghét...!"

Tớ ghét sự nhạy cảm của mình, ghét sự kì cục của mình, ghét rằng mình không cách nào từ bỏ được phần tồi tệ đó.

Tớ ghét cảm giác của mình, ghét rằng mình không thể ngừng nghĩ nhiều, không thể làm một đứa mười lăm tuổi giản đơn.

Tớ càng ghét hơn...

Thunderstorm chỉ còn thấy đỉnh đầu của Earthquake, những món tóc run run, giọng nói như sắp sửa vỡ ra, "Tớ ghét nhất là... khi tớ tưởng rằng mọi chuyện vẫn bình thường, sẽ ổn thôi... rồi sau đó trở nên tệ hại như trước..."

Chẳng thà luôn luôn tệ hại còn hơn.

"Tớ... ghét... dù đã quen sống một mình, vẫn muốn có một người nữa..."

Earthquake chôn đầu vào vai Thunderstorm khóc nấc lên.

Đủ thứ trời ơi đất hỡi cậu không muốn mà vẫn phải cảm nhận, chán chường, tự trách và tự chán ghét bản thân, một đống đòi hỏi vô lý điên khùng và không khi nào được đáp lại, những trông vọng mà cậu cắn nát bươm muốn đem xuống mồ, tất thảy Earthquake một lần khóc cho ra hết. Nếu đủ sức cậu còn muốn chửi thề nữa, nhưng cái ôm hữu lực này lại cũng dịu dàng quá, bàn tay vuốt lưng cậu thật cẩn thận, thật ấm, từng chút một rút đi sức lực của Earthquake, cậu nức nở rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Kệ bà nó, chẳng muốn quan tâm cái quái quỷ gì nữa hết, nằm rúc trong cái ổ này cho sướng đã.

Nếu tỉnh dậy không thấy Thunderstorm, Earthquake sẽ đập cậu ta một trận.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro