Chap 7: Ẩm thực đường phố diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earthquake tỉnh.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là "khát", họng khô nứt, nhúc nhích một chút cũng đau. Cậu chớp chớp mắt thừ ra nhìn trần nhà, chả biết đang tối hay sáng nữa, nhưng mà đèn ngủ bật.

"Ah, dậy rồi."

Thunderstorm còn ở.

Earthquake trở mình ngó cậu trai mắt đỏ lom lom, ngó đến mức người ta mất tự nhiên, "Sao vậy?" Earthquake lắc đầu, chậm chạp bò dậy, khóe môi không tự chủ cong lên.

Vui.

"Mấy giờ rồi?" Earthquake nhíu mày, giọng mình khàn phát sợ. Thunderstorm đưa cậu cốc nước, cậu uống một ngụm, ấm cả người, "Ba giờ chiều."

"Ồ." Sau đó Earthquake suýt phun cả ngụm nước ra.

Ba giờ chiều?! Cậu nhớ "mới nãy" còn là chín mười giờ tối nha! Thunderstorm chờ Earthquake qua cơn kinh hoảng chớp nhoáng rồi mới giải đáp, "Cậu ngủ cả một ngày."

Cậu trai mắt vàng ngơ ngác gật gật. Kì thực có thể đoán. Xong Thunderstorm bổ sung, "Cậu bị sốt nhẹ."

Earthquake theo phản xạ đưa tay lên trán. Mát mát, cậu xoay người, quả nhiên thấy chậu nước nhỏ và cái khăn vắt khô trên bàn đầu giường. Bối rối thật sự, nhớ lâu rồi mới bị bệnh đó nha. Thunderstorm bảo cậu hạ sốt cỡ hai tiếng trước rồi, nói tới đây cậu ấy đánh cái ngáp, Earthquake chú ý đến hai quầng thâm nhàn nhạt dưới đôi mắt đỏ.

Áy náy quá, "Xin lỗi..."

Thunderstorm phẩy tay, "Không sao, rửa mặt rồi ra ngoài ăn." Đoạn đứng dậy thu dọn chậu khăn, một loạt động tác lưu loát, âm giọng điềm tĩnh bình thường. Bình thường đến độ... giống như hôm qua không có gì xảy ra hết.

Earthquake chưa kịp suy nghĩ vẩn vơ người kia đã quay lại, bậm môi đối diện với cậu, có chút không chắc chắn, "Quake, tớ không giỏi nấu ăn, dùng cháo ăn liền thôi được chứ?"

Ánh mắt chăm chú này...

Earthquake cúi đầu, đến lượt cậu mất tự nhiên, "Được."

*

Thunderstorm mua cháo nấm thịt bằm.

Đôi mắt đỏ như muốn dán cả vào cái người đang múc từng muỗng cháo, thổi thổi, đưa vào miệng. Earthquake có một cái gì đó... cử chỉ của cậu ấy, khi ăn uống, ẩn hiện nét nhã nhặn mà thường được nhận xét là "có gia giáo". Ngậm miệng nhai kĩ, không tiếng động, ngồi rất gọn, quy củ vô cùng.

Đẹp đúng chuẩn sách giáo khoa ấy.

Thunderstorm vốn mang tâm thế khen ngợi, cơ mà, đây là chuyện dùng bữa trong nhà... Hình ảnh này không giống sự im lặng chết chóc trên bàn ăn nhà Thunderstorm, dù sao đó là tính cách chung của nhà cậu và do vậy bất kể người ngoài nghĩ thế nào, cậu và ba mẹ đều thấy ổn áp. Còn Earthquake ăn uống như thể trước mặt không phải một tô cháo ăn liền bán đầy cửa hàng tiện lợi, mà là món gì đó được bày trên đĩa sứ đắt tiền của nhà hàng.

Bộ quy tắc bàn ăn nhà cậu ấy nghiêm dữ vậy hả?

Thunderstorm quyết định sẽ tìm hiểu sau, giờ, ngắm người ta đã. Đôi bên một yên tĩnh ăn một im lặng nhìn, bất tri bất giác, họ đều thả lỏng.

Thunderstorm chống má, "Ngon không?"

Earthquake gật gật, nghĩ nghĩ, "Tớ thích ăn nấm." Khóe môi của cậu câu lên.

Thunderstorm gật đầu, lén thở phào.

Tô cháo rất nhanh thấy đáy, Earthquake nhẹ buông một hơi, khắp người như sống lại. Vừa nãy ngồi vào bàn cậu mới ý thức được da bụng đã dính vào xương. Có lẽ vì bệnh đến bất ngờ và cũng có dấu hiệu dứt mau, Earthquake còn chưa kịp mất khẩu vị, hiện giờ tiến vào trạng thái khoan khoái lười biếng, bắt đầu nhớ thương cái giường.

Đáng tiếc, chút sương mù thỏa mãn chưa bao giờ đánh lừa cậu được lâu.

Earthquake đứng dậy muốn dọn dẹp, Thunderstorm đã ấn cậu xuống, nói nhanh người bệnh kị nước rồi bắt tay rửa chén như thật. Cậu trai mắt vàng quan sát động tác thuần thục của cậu ấy, Thunderstorm hay rửa đồ lắm hả ta? Cậu không hỏi, không cần thiết, có thể đoán mà.

"Tớ nấu nướng cà tàng lắm." Giọng nói của Thunderstorm bất thần xen kẽ tiếng nước chảy từ vòi, "Mẹ tớ ghét rửa chén."

Kĩ năng bếp núc của Thunderstorm truyền thừa không sót một chút gì từ bố, có thể nấu, đồ nấu ra có thể ăn, nhưng bảo là mỹ thực thì còn xa. Thời vợ chồng son mẹ nấu bố dọn, sau này hai bố con chia nhau dọn, trong nhà phân bổ công việc rõ ràng.

Earthquake ồ một tiếng, hiểu được những chỗ bỏ trống trong lời giải thích ngắn gọn của người kia. Gia đình Thunderstorm, một nhà ba người thú vị. Cơn tò mò về thành viên cuối cùng mà cậu chưa gặp mặt lại dâng lên. Nếu Thunderstorm thực sự là tổng hòa của bố và mẹ, Earthquake nghĩ đến người phụ nữ trung niên xinh đẹp, vậy bố cậu ấy hẳn phải tốt bụng lắm.

Earthquake phát hiện mình lại ngồi co hai chân lên ghế rồi, hoàn toàn vô thức luôn, tư thế này thoải mái quá mà. Dựa vào ghế gỗ, ngắm nhìn bóng lưng vận áo thun đen, chưa trổ mã triệt để mà dáng người đã thuận mắt thế rồi. Earthquake cầm lòng không đậu nhớ về dáng vẻ mặc Kendogi và Hakama của người ta.

Vùi mặt vào đầu gối. Hàaa...

Róc rách. Tách, tách...

Thunderstorm tắt nước, lau tay, có chút đồ thôi xử lý nhanh ấy mà. Dợm quay lại, chợt nghe Earthquake hỏi, "Cậu có muốn nghe kể chuyện không?"

"..." Thunderstorm làm bộ khăn cũ quá, không thấm nước, nên lau mãi tay chưa khô, "Cũng được, kể gì?"

Cậu ấy đồng ý trước rồi mới thắc mắc.

Co tròn thành quả banh nho nhỏ trên ghế, Earthquake tựa má vào đầu gối, đồng tử phản chiếu bóng lưng loay hoay rất kịch. Cậu đương nhiên biết khăn nhà mình cũ mới như nào. Nhưng Earthquake thế mà thấy dễ mở miệng hơn.

"Ngày xửa ngày xưa... Không phải, thời nay đi, có một cậu bé..."

Cậu bé sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương, được ông chiều chuộng. Đó là gia đình nhỏ tuyệt vời nhất trên đời.

Và bố mẹ cậu rất là đặc biệt.

Có câu "tuy hai mà một", họ thực sự là như thế đấy. Họ trò chuyện, họ bày tỏ, họ trải lòng, như là một thể. Hơi thở cộng hưởng, chuyển động nhịp nhàng, dáng hình hòa hợp. Họ là quan trọng của nhau bậc nhất trên thế giới và mỗi người là một nửa thuộc về nhau. Không phải hai mặt của một đồng xu, nói sao đây nhỉ, phải là đồng xu ấy bị bẻ làm đôi, rồi lại được ghép vào với nhau khớp tới từng đường nứt.

Sau đó, một nửa vỡ tan tành.

"Nửa còn lại..." Earthquake vòng tay ôm gối, ngửng mặt lên, "Trở nên vô dụng."

Bởi vì nó không còn hoàn hảo nữa, không bao giờ trở nên toàn vẹn được nữa. Nó thiếu sót, nó sẽ cảm thụ sự trống vắng, sẽ than khóc đến ngày chính mình biến mất khỏi cõi đời.

"Cậu nghĩ nó sẽ làm thế nào đây?" Earthquake hướng về phía người con trai đã quay lại đối diện với cậu, nở nụ cười không cảm xúc. "Nó" ở đây chính là nửa đồng xu còn lại rồi, nhưng có thực vậy không? Vì rằng Earthquake chỉ đang dùng một phép ẩn dụ, sự thật thì "nó", chân chân chính chính là một con người.

"Trong mắt người ngoài..."

Earthquake giơ hai ngón tay.

"Họ sẽ sợ."

Gập một ngón xuống.

"Và ghen tị."

Gập ngón còn lại.

Earthquake nắm bàn tay đó, tựa má vào đầu gối, mỉm cười nâng nắm đấm lên, " "Làm sao một người có thể yêu một người đến mức ấy và trở nên nát bấy nhường vậy?" "

Và chính vì lẽ đó cho nên Earthquake mới...

"Cậu bé là "người ngoài" trong câu chuyện của bố mẹ." Earthquake mở bàn tay và áp nó lên ngực, biểu cảm thản nhiên, "Nhưng máu của họ chảy trong huyết quản của cậu ấy."

Hiển nhiên, từ sớm cậu bé đã chịu ảnh hưởng và nhen nhóm ý tưởng tìm "một nửa của mình". Một người, hoàn toàn, độc nhất, thuộc về cậu. Và người đó, cùng với cậu, trở nên vẹn toàn đầy đủ.

Đó là chuyện không thể nào.

Chỉ cần có lối sống thực tế một chút, sẽ thấy việc tìm kiếm và quan trọng là tìm ra được một ai đó với những tiêu chuẩn như trên... ừm, phi thực tế. Gặp được một người xa lạ mà người ta xem như sống được với mình, khá hợp cạ đã tốt lắm rồi, mong cầu cái gì cơ, "một nửa linh hồn" á? Lãng mạn thật, nên chẳng đáng tin.

Nhưng cậu trai nhỏ tuổi không nghĩ được nhiều thế.

Con cái tất nhiên sẽ lấy phụ huynh làm chuẩn, cơ mà cậu không ngốc, biết tìm kiếm "một nửa" giống như bố và mẹ khó lắm. Được cái đầu óc trẻ con đơn giản, cậu bé tung tẩy đi học kết bạn, chơi thân được với vài bạn hợp tính là thích. Một nửa của mình á? Bố mẹ bên nhau luôn tươi cười, thế thì trước tiên cậu cứ vui vẻ đã.

Thunderstorm lắng nghe Earthquake kể chuyện, chất giọng êm, nhẹ, dễ chịu hơn nhiều so với giọng kể qua đài hay trên TV. Nhớ hồi còn chưa gặp mặt, ấn tượng đầu tiên và dai dẳng đối với người này là giọng nói, giờ đã gặp rồi, quả thật giọng cũng như người.

... Đáng tiếc, đây rốt cuộc không phải câu chuyện hư cấu, Earthquake đáng lẽ không nên kể về nó bằng cái vẻ bình thản thậm chí hơi hài hước thế này.

Những ngón tay lặng lẽ siết chặt, Thunderstorm ghìm cánh tay xuống, dựa vào bồn bếp. Tiếp tục nghe.

"Cậu bé có, để coi, hai người bạn thân thiết vô cùng." Earthquake lần giở hai ngón tay, "Và hiển nhiên tin rằng tình bạn này có thể kéo dài mãi."

Cho dù không tìm được "một nửa" ngay, gặp gỡ những người bạn tốt, trải qua quãng thời gian học đường đẹp đẽ đã là rất tuyệt vời. Cậu bé nghĩ như thế.

Nghĩ y hệt như những người sống một cách thực tế và không tin vào cái gì như là "một nửa linh hồn".

Mặc dù cách nghĩ đó không hề sai...

"Một ngày, một trong hai người bạn thân của cậu bị mất tiền." Earthquake nhấn nhấn môi, đảo mắt, "Người bạn ấy nghi ngờ cậu bé đầu tiên."

Thunderstorm mở to mắt, "Tại sao?"

"Thân thiết cũng có mặt trái của nó mà." Earthquake nhún vai.

"Vậy sao không phải nghi ngờ đứa còn lại?"

Câu trả lời ấy à, "Vì hai người bạn kia thân với nhau hơn một chút."

Tình bạn ba người sẽ luôn có một chút vấn đề, nhưng... nó cũng không chỉ đơn giản như vậy. Cậu bé tin rằng tình bạn giữa cả ba là như nhau, còn trong mắt hai người đó, trong mắt những người khác, ai mà biết được?

Tìm kiếm "một nửa của mình" vẫn là cái bản năng nho nhỏ trong huyết quản của cậu bé.

Với những người mà cậu cho rằng không phải đâu, không phải một nửa của mình đâu, nhưng vẫn có mối quan hệ hòa hợp và có khả năng trở thành ấy, cậu sẽ bất tri bất giác dốc hết trái tim của mình. Cậu bé đối xử với họ tốt nhất có thể, yêu quý họ, không đòi hỏi gì hơn ngoại trừ sự chú ý đúng mực và chân thành của bạn bè.

Cậu bé không làm gì sai, nhưng nó không bình thường.

Phải, cho dù chỉ là trẻ con, cũng sẽ chẳng có chuyện giao ra tấm lòng thành của chúng một cách không hề vị kỷ như thế, cũng chẳng đứa trẻ nào đáp lại nổi bằng một tấm lòng tương xứng. Bạn của cậu không hiểu được, ngay từ đầu giữa cậu và họ đã có một khoảng cách vô hình. Chúng lờ mờ nhận thấy ở cậu bé tồn tại một đòi hỏi nào đó kì lạ và cao xa, chúng không theo kịp suy nghĩ của cậu, không tài nào lý giải vài xúc cảm lạ lùng thoáng qua nơi cậu.

Trong mắt người ngoài, họ sẽ sợ.

"Chắc người bạn ấy không thực sự nghi cậu bé ăn cắp tiền đâu." Earthquake vùi mặt vào tay, chỉ để lộ đôi mắt nhuốm chút mông lung, "Chỉ là một cái cớ lánh ra thôi ấy mà."

Ừ, những người bạn của cậu bé cũng không sai. Vật họp theo loài, không còn phù hợp nữa thì rảnh đâu làm bạn tiếp? Mỗi tội cách làm hơi... Earthquake lắc lư nhè nhẹ, "Thủ phạm thật sự cuối cùng bị tóm, cậu bé cũng hiểu thêm được vài thứ."

Có lẽ, cậu bé chỉ muốn học theo người lớn trong nhà. Có lẽ, cậu chỉ muốn khỏa lấp một nửa khoảng trống trong tim. Có lẽ, cậu chỉ là giao ra trái tim của mình hơi bị dễ dàng một chút.

... Ngu ngốc, sao cậu có thể làm thế?

Earthquake cười với Thunderstorm, "Hết rồi."

Một cái kết cụt lủn, chưng hửng, còn chưa kịp nêu bài học rút ra. Cậu trai mắt đỏ nghiêng đầu quan sát người kia, suy ngẫm, khẽ thở dài.

Thôi, rút ra cái quỷ gì chứ? Nếu là Thunderstorm, cậu sẽ chẳng đời nào phơi bày trái tim ngây ngốc của mình ra nữa đâu.

Trong câu chuyện vừa rồi, không có ai đúng hay là sai. Nếu phải đưa ra kết luận, thì thực tình đôi bên đều xử sự đúng theo nhu cầu của riêng mình. Quan hệ giữa người với người vốn là hợp hợp tan tan, không hợp nữa thì tan, không tính đến cách thức nghỉ chơi thì người bạn ấy khá thông minh dứt khoát.

Còn cậu bé? Càng không sai, mà phải dùng từ chính xác là "có vấn đề". Quan niệm của cậu ấy về "một nửa linh hồn", xét đến lứa tuổi học sinh của cậu, gần như là một trò cười. Một trò lố. Sao lại phải nặng nề sâu xa vậy, cứ đơn thuần thôi, trẻ nhỏ mà, chỉ cần chơi vui qua ngày. Thậm chí người lớn cũng có mấy ai tìm được một người khác tương xứng toàn vẹn đâu, phải gọi đó là phi-thực-tế!

Ah, Thunderstorm suýt thì bị chính mình thuyết phục.

Mấy lý lẽ đó, rất dễ hiểu, rất bình thường. Cậu nghĩ ra được, vậy cậu bé trong câu chuyện không thể sao? Khi lớn lên cậu bé ấy sẽ không tự suy luận được chắc? Hừ, còn quanh co gì nữa, Earthquake chẳng lẽ không hiểu sao?!

Cái con người đang cười cười rất chi là vô tư kia, cậu ấy lẽ nào không hiểu được?

Rằng cậu ta, kì cục.

Rằng cậu ta, nhạy cảm và nghĩ suy nhiều quá.

Rằng cậu ta, đòi hỏi của cậu ấy, thật sự là quá khó quá phi lý trên cái cõi đời này?

... Earthquake nhất định hiểu, nhất định không muốn để cho bất kì ai khác phát hiện và bị ảnh hưởng bởi "quả tạ" tâm lý riêng tư của mình, cho nên bây giờ khi ở cạnh cậu ấy, tất cả mọi người đều đồng ý rằng Earthquake mang lại cảm giác thật dễ chịu quá đi. Người này quá am hiểu cách ở cùng người khác. Suy cho cùng kẻ nào thèm quan tâm tới sự quái đản của kẻ khác chứ? Ai sẽ xem trọng vấn đề của cậu chứ? Chẳng phải chung cuộc chúng ta chính là "người ngoài" của nhau sao?

Cứ thế này đi, tất cả mọi người đều được thoải mái rồi.

"Earthquake." Miệng Thunderstorm méo xệch, "Cậu mới có mười-lăm-tuổi-đầu thôi...!"

Earthquake mỉm cười gật đầu.

"..."

Cậu trai mắt đỏ đi vòng qua bàn, đến bên Earthquake, không nói một lời kéo tay cậu ấy. Người kia cũng mặc cho cậu làm. Earthquake vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt từ tối qua, Thunderstorm gấp ống tay áo dài thượt lên, động tác chậm đến gần như là thận trọng.

Cánh tay trắng trẻo, hơi gầy, không có gì lạ.

Thần tình Thunderstorm vẫn bình đạm, chỉ có lông mi hạ xuống. Thật có lỗi với Earthquake, nhưng hôm qua sau khi cậu ấy thiếp đi, Thunderstorm đã... lục lọi... chút đỉnh... Cậu vẫn chưa tường tận vấn đề của Earthquake cho lắm, muốn tìm kiếm manh mối hay nói trắng ra là nhật ký ấy. Không có. Ít nhất trong phòng ngủ của cậu ấy thì không. Phòng học cũng có khả năng, có điều nếu Thunderstorm vô tận đấy thì có vẻ khốn nạn hẳn, nên giờ cậu hỏi thẳng, "Cậu có viết nhật ký không?"

Earthquake lắc đầu.

"À."

Thunderstorm cẩn thận kéo ống tay áo ngủ xuống.

Cho dù bề ngoài Earthquake có ung dung tự tại thế nào, cái gánh nặng khác người bên trong cũng chưa từng thay đổi. Phải mang cái "quả tạ" ấy chắc chắn rất mệt rồi, nhưng một người không dùng nhật ký, không tự tổn thương mình, hình thức nổi loạn duy nhất là hút thuốc cũng đã từ bỏ, vậy thì người đó giải tỏa áp lực bằng cách nào?

Chưa kể hình tượng con ngoan trò giỏi mà cậu ấy vẫn gìn giữ một cách hoàn hảo đến tận ngày nay.

Thunderstorm ôm lấy đầu Earthquake, cái bóng phủ lên cả người cậu ấy, than thở, "Tớ phải làm gì với cậu đây?"

Earthquake nắm lấy tay áo của Thunderstorm, siết nhẹ, không nói gì cả.

Tuần nghỉ giữa học kỳ đã bắt đầu, nhưng các hoạt động ngoài giờ vẫn tiếp tục như thường, đồng nghĩa Thunderstorm phải về nhà sửa soạn cho buổi học Kendo. Khi ra về cậu dặn dò chủ nhà cứ nghỉ ốm đi, đừng cậy mạnh mà lết đến lớp vẽ, coi chừng bệnh quật lại. Earthquake cười nói OK, dù sao cậu cũng còn buồn ngủ.

Thunderstorm đứng ở ngưỡng cửa, bước chân ra ngoài rồi, cứ có vẻ muốn nói lại thôi.

Earthquake dĩ nhiên đủ tinh ý, "Sao thế?"

Thunderstorm ngập ngừng, hít một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng, "Hẹn gặp lại." và nhận lại khóe môi cong lên vô tư lự, "Hẳn rồi." Cậu biết có những thứ không chỉ đôi câu vài lời là có thể giải quyết, bởi vậy chẳng cần phải nói nhiều.

Chiều hôm đó, Earthquake mở cửa thấy Thunderstorm lưng đeo ba lô tay phải bấm chuông.

*

Earthquake nằm mơ.

Là dạng giấc mơ mình ý thức được chút đỉnh, khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ nữa. Không có tình tiết cụ thể, là tổng hòa của rất nhiều chuyện cũ, lúc mở mắt, thứ duy nhất còn lại là cảm giác mệt mỏi nặng nề.

Bị bệnh thật đúng là không dễ chịu.

Nghe tiếng chuông cửa, cậu trai mắt vàng chậm rãi ngồi dậy, tò mò. Giờ này ai đến được? Cậu nhớ đã đóng tiền điện nước đủ cả. Đầu nhức không rảnh nghĩ nhiều, đi mở cửa thì thấy cái người mới ra về sáng nay thôi, nhận lại câu nói sẽ ở nhà cậu nguyên tuần này.

"Tớ xin mẹ rồi." Thunderstorm nâng một tay giải thích, "Đồ của tớ không nhiều đâu, quần áo là chính, tủ cậu còn chỗ không?"

Earthquake hoàn toàn cạn lời.

"Hẹn gặp lại" là như thế này á?

Không để cậu kịp suy nghĩ, Thunderstorm đã xốc ba lô phăm phăm vào nhà, lướt về phòng ngủ như đúng rồi. Bỏ lại chủ nhà há hốc bên thềm cửa. Earthquake chẳng biết phải nói gì hết, miệng hết mở rồi lại đóng, mà thực ra... cậu cũng không muốn nói cái gì.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thunderstorm, tim cậu thật sự lỡ một nhịp.

Chủ nhà ôm mặt, hít thở hít thở. Ôi, tới đâu thì tới đi, tủ quần áo của cậu còn nhiều chỗ lắm.

Về phần Thunderstorm, cậu không giỏi khoản chăm sóc người khác.

Cậu trai mắt đỏ là con một, chưa từng phải để ý tới em gái em trai. Cậu không có nhiều bạn bè, đứa xem như thân nhất là Cyclone thì nhiều lúc cậu chỉ muốn nó phắn nhanh phắn gấp, nếu có anh em ruột thịt như nó cậu sẽ chết vì điếc tai và vì tức. Kinh nghiệm sống chung cùng người khác của Thunderstorm ít ỏi đến đáng thương.

Giờ, cậu đang ở trong nhà Earthquake, xếp quần áo vào tủ của Earthquake, xâm phạm quyền riêng tư của Earthquake.

Thật ra bên ngực trái cũng đang đập bang bang bang.

Sáng nay, Thunderstorm chẳng muốn ra về chút nào. Earthquake có lẽ không biết, rằng lúc mỉm cười tiễn cậu đi thường là lúc cậu ấy sơ sót để lộ một chút trầm buồn nhất. Giống như chỉ nửa giây nữa thôi cậu ấy sẽ mở miệng bảo cậu ở lại.

Nhưng mà cậu ấy chưa từng.

Con người ấy luôn luôn là cẩn thận, suy xét và lý trí. Đối phó với tâm hồn nhạy cảm của mình chỉ có cách đó thôi. Earthquake sẽ lựa chọn ưu tiên sự đơn giản thoải mái cho những người không liên quan, chẳng làm phiền ai, còn bản thân cậu ấy như nào thì tự cậu biết.

Tuy vậy Thunderstorm đâu có phiền, nên bây giờ cậu mới ở đây. Sau khi xin phép sư phụ nghỉ một ngày, cậu tức tốc thu dọn đồ đạc và bài tập trong kì nghỉ xách tới bấm chuông cửa nhà Earthquake, cũng may hành lý một đứa con trai sẽ không quá lỉnh kỉnh. Suốt quá trình Thunderstorm hầu như không suy nghĩ, cậu chỉ là cảm thấy, nếu để Earthquake ở một mình trong cái bầu không khí chết lặng đó... Nên, cậu ở đây.

Earthquake nói rất ít, đã quen cố thủ trong pháo đài bằng sắt, kể lõm bõm vài chuyện xưa với Thunderstorm đã là cực hạn. Làm sao cậu có thể bỏ mặc cậu ấy một thân một mình? Thunderstorm biết kĩ năng giao tiếp của mình ở cái trình độ nào, càng khỏi nói kĩ năng chung sống, nhưng cậu sẽ cố gắng. Ít nhất thì khi Earthquake thấy cậu, cả khuôn mặt cậu ấy dường như sáng hẳn lên.

"Thundy?" Người cậu đang nghĩ tới đúng lúc ghé đầu vào, "Cậu chưa ăn tối đúng không?"

"Chưa."

"Cậu muốn ăn gì?"

"Không biết nữa, cậu nấu gì tớ ăn đó."

Earthquake gật gật, "Ừ, để tớ coi tủ lạnh." Cậu trai nhẹ nhàng khép cửa, kết thúc một đoạn đối thoại tự nhiên, cũng đem chuyện cậu trai mắt đỏ đột kích nhà mình trở nên thuận lý thành chương.

Thunderstorm im lặng siết chặt tay. Được rồi!

*

Trong tủ lạnh chỉ còn một ít đồ lặt vặt, Earthquake cũng thừa nhận không muốn nấu nướng lắm, vì vậy Thunderstorm đưa ra đề nghị hết sức đúng lý hợp tình là gọi đồ bên ngoài. Cậu có thể tự nấu cho mình ăn, nhưng chưa bao giờ tự tin nhét sản phẩm của mình vào mồm người khác.

Người bên kia nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói thật cậu đang thấy hơi bí bách... "Ra ngoài ăn không?"

"Cậu đang bệnh."

"Hạ sốt rồi, không sao, tớ ở lì trong nhà cũng chán." Earthquake dứt khoát đi lấy áo gió cười hì hì, "Tớ thèm ăn vặt."

Thunderstorm vẫn còn ngần ngừ, đến khi nghe nói điểm đến là một quán mì xào thì ờoo...

Mười lăm phút sau, hai người dừng xe đạp trước quán nhỏ ven đường, Earthquake vui vẻ vẫy tay, "Chào bác ạ."

"Quake hả, lâu lắm mới thấy con đấy. Như mọi khi chứ gì?"

"Dạ, còn cậu này một phần siêu cay." Earthquake chỉ chỉ Thunderstorm, dài giọng, "Siêuuuu siêu siêu siêu cay luôn ạ."

Thunderstorm không hay ăn vặt vỉa hè lắm.

Vướng lịch học là một phần, phần còn lại chủ yếu bởi cậu ít ra ngoài, cũng không có thói quen rủ bạn đi chơi. Dù sao tới đây mà ngồi một mình thì đúng là một thiếu sót đối với nền văn hóa ẩm thực lề phố. Cơ mà, bình thường Earthquake rủ ai?

Cậu trai trả lời nhẹ tênh, "Một mình."

... OK.

Buổi tối tính ra là thời gian đông khách, thế mà hai người kiếm được chỗ ngồi thật. Mỗi người một cái ghế con, trong lúc chờ món im lặng ngó quanh, không thật sự có tâm tình nói chuyện.

Khúc đường này trừ bỏ hai ba điểm ăn vặt thì không thể xem là nhộn nhịp, ngẫu nhiên mới có xe máy chạy qua, bóng đêm phía xa xa đem lại cảm giác... hiu quạnh.

Thunderstorm chợt nghĩ, Earthquake hẳn là hợp với nơi như này.

"Í, đồ ăn tới rồi."

"Nhanh vậy."

Thunderstorm phát hiện phong cách ăn vặt của Earthquake sẽ tương đối thoải mái hơn ăn cơm nhà. Vẫn gọn gàng hơn so với người khác, nhưng không mang vẻ quy củ đến độ khuôn phép nữa. Đôi bên ăn không nói chuyện, cơ mà chủ yếu là vì mì quá xá ngon. Thiệt sự. Trần đời chưa từng biết đến cao lương mỹ vị thế này! Đây chính là phép màu của ẩm thực đường phố sao? Tưởng như một miếng nữa thôi lưỡi và khoang miệng sẽ hoàn toàn tê liệt, chính vì vậy cậu càng phải ăn!

Earthquake nhìn Thunderstorm đã muốn sưng đỏ môi mà vẫn cố hít hà, "..."

Cay không hổ là khổ vị, hành hạ người ta đến thế nhưng nói bỏ thì không thể bỏ. Earthquake thậm chí có thể tưởng tượng vài ba năm sau cậu bạn lấy ớt hiểm làm tăm xỉa răng.

Quán vỉa hè không có trà nóng, hai cậu no bụng rồi thì nhấp trà đá chậm rì rì. Một bên là người bệnh kiêng uống lạnh, một bên ngại tê răng. Vị giác của Thunderstorm cơ hồ đã chết trận, ẩm thực đường phố diệu kỳ, văn hóa vỉa hè vạn tuế, mì cay siêu cấp muôn năm! Úi cha cha cha cay cay...

Lúc chiến mì đổ mồ hôi không để ý, giờ mồ hôi ráo bớt mới thấy hơi lành lạnh, Thunderstorm ướm hỏi, "Cậu lạnh không?"

Earthquake lắc đầu. Kì thật cậu đang muốn tránh gió, nhưng sắp về nhà rồi, về nhà thì tốt rồi...

"Nói thật."

"... Một chút."

Vì vậy họ cũng không nán lại nói chuyện vớ vẩn, Thunderstorm đèo Earthquake về.

Không biết do thể chất người tập võ hay gì, Earthquake ngước mắt nhìn bóng lưng người đằng trước, cảm tưởng vai của cậu ấy rộng hơn hẳn mình.

Đoạn đường này cho đến tận nhà cậu không nhiều đèn lắm, gọi là chiếu đủ thấy đường, ai đi qua cũng nửa sáng nửa tối. Thế nên, nhuốm chút cảm giác mơ hồ yên tĩnh, tựa những khung hình đen trắng thời xưa.

Earthquake lúc lắc cái đầu, "Thundy ơi."

"Ừ?"

"Cậu thật sự muốn như thế này hả?"

Tớ đã nói là cậu sẽ không thể thoát được đâu đấy?

"Cho cậu nghĩ kĩ lại còn kịp." Earthquake giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, "Tớ phiềnnn lắm, tớ cũng chẳng hiền đâu. Tớ sẽ mang đến cho cậu một đống phiền toái. Nếu cậu kịp thời rút lui á hả, ít nhất sau này chúng ta vẫn qua lại với nhau được. Ít nhất còn có thể làm bạn, há~"

Xe chạy chậm lại.

Thunderstorm tấp xe vào lề, chống chân, nói, "Earthquake."

"Ừ?"

"Nói thật."

"..."

Thunderstorm chậm rãi quay đầu, và bóng tối chuyển động từ nửa mặt này qua nửa mặt kia. Hai sắc màu chạm nhau, "Vừa rồi cậu nói thật à?"

Earthquake dợm ngả ra sau, tư lự.

"Không." Cậu cười thật lòng, "Tớ nói láo đấy."

Có những người, thật thật giả giả đã đan xen đến mức vô cùng tự nhiên. Đến mức chính họ còn không phân biệt được nữa.

Hấp một cái, Earthquake chồm về trước, trong một chốc lông mi hai người tưởng chạm nhau, "Cậu thấy thế nào?"

Cậu có muốn, bước nốt cái chân còn lại vào vũng bùn không?

Thunderstorm nhìn thẳng, "Tớ muốn thử." Nghĩ nghĩ, bổ sung, "Tớ sẽ cố gắng."

Đôi bên đều hiểu, cậu thiếu niên mắt đỏ muốn đưa ra một câu trả lời chắc chắn hơn. Nhưng mà chính cậu cũng không quá tự tin, và Earthquake cũng chẳng hơn gì. Vì vậy, cậu sẽ thành thực. Vì vậy, cậu sẽ cho Earthquake một thứ gì đó có thể tin tưởng vào.

Earthquake biết là người này đang muốn cho cậu nghe thứ mà cậu muốn nghe.

Dường như đã lâu lắm rồi, cậu mới lại có được cảm giác ai đó làm cho mình chuyện này.

Thế là, khi Thunderstorm tiếp tục thư thả đạp xe về trước, lưng cậu bỗng đón nhận xúc cảm nho nhỏ ấm áp, là người kia đang tựa trán vào.

Người ấy thì thầm, "Ừ, tớ cũng sẽ cố gắng..."

*

Về đến nhà, việc đầu tiên hai người vàng đỏ làm là chơi game.

Không có gì lạ, sáng giờ nháo qua nháo lại, cuối ngày rồi cả hai vẫn chưa làm ủy thác và nhận quà đăng nhập. Rửa mặt rửa tay xong Earthquake ngồi trên sàn dựa sô-pha dùng điện thoại, Thunderstorm xách laptop tới ngồi cạnh luôn. Game tự kỷ, công chuyện thường ngày thì lê lết cỡ nửa tiếng là xong. Cơ mà vừa vào kì nghỉ, chẳng mấy chốc các thể loại game gủng sẽ mở ra hàng loạt sự kiện, đợt rảnh rỗi này coi như là bình yên trước cơn giông.

Thoát game rồi Earthquake ngồi thừ ra, lười không muốn động đậy.

"Uống thuốc."

"Ủa quên mất."

Nhận thuốc Thunderstorm đưa, Earthquake hỏi, "Giờ Thundy làm gì?"

Người được hỏi giơ điện thoại hiện chi chít khung chat, "Qua game khác, đám Cy chúng nó la."

Òa, quả là thế giới của các con nghiện. Earthquake nuốt xuống ngụm nước, bảo cho tớ coi với. Thunderstorm liền dịch màn hình máy tính qua phải một chút.

Không ngờ là game nhập vai nhiều người chơi, Earthquake phát biểu cứ tưởng game bắn nhau. Thunderstorm đáp, "Ice đang xưng bá." Lời ít ý nhiều, Ice mà online thì trừ khi muốn ăn nhục chả đứa nào muốn bắn với nó, hò nhau di cư qua game khác.

Còn bên này? Cũng là thể loại game lấy PK loot đồ làm chính, Thunderstorm trong vai kiếm sĩ đi làm nhiệm vụ lung tung, lơ đẹp mọi lời kêu gọi gia nhập hội nhóm của Cyclone. Hội nhóm mang lại ích lợi đồng nghĩa kèm theo trách nhiệm và nghĩa vụ, mệt. Đang yên ả làm thịt quái thì kênh chat riêng tự dưng bật ra, [Giúp tớ xử Cy]

Này là tin của Solar.

Thunderstorm, [?]

Solar nghiêm túc gõ, [Nó giết tớ quá nhiều]

[Lý do?]

[Bắt nạt người mới]

À ừ, Solar và Thorn vô game này trễ nhất, Cyclone lại giở thói xấu thích hành gà. Dù sẽ không đánh đến mức khiến người ta hạ cấp nhưng đủ để họ thẹn quá hóa nhục, đúng phong cách của thằng ấy rồi. Theo lời nó thì đó là thương cho roi cho vọt. Earthquake bình phẩm, "Tớ không chơi là đúng đắn." Đổi thành cậu, chắc chắn con gà Earthquake sẽ bị hành đến mức xóa tài khoản ngay ngày đầu tiên.

Thunderstorm muốn phản bác, nhưng không thể.

Nhưng kia là chuyện tụi nó thọc gậy bánh xe lẫn nhau, cậu chả muốn dây vào. Anh em bạn bè cả, theo phe nào cũng phiền phức. Đang định gõ làm người ai làm thế, chợt điện thoại rung lên kêu tinh tinh, phát hiện thông báo chuyển khoản.

Solar, [Đã chuyển thù lao]

Hai tiếng tiếp theo Cyclone liên tục bị tiễn về điểm hồi sinh trong tình trạng mỗi lần về lại rớt mất một ít đồ đạc.

Cyclone khóc thét, [Cái quỷ gì vậy anh giai?! Anh có thù với em à, có thù thì cũng tìm em mà đấm chứ, sao anh bắt nạt bé nhà em ghê thế?!]

Quên nói, Cyclone thích dùng nhân vật nữ xinh xắn thướt tha.

Thunderstorm trầm ngâm, [Vật chất quyết định ý thức]

Cyclone, [???] Thả một đống emoji vừa khóc vừa cáu, dứt khoát tắt game, ngủ!

Thunderstorm cũng tắt, trước đó còn nhắn với Solar, [Phí giao dịch chỉ áp dụng trong hôm nay] Hành hạ Cyclone một chút thì vui, đánh đến mức cô nương nhà nó mất hết trang bị thì thằng kia cạch mặt cậu thật. Đóng laptop vươn vai xoa cổ, phát hiện khắp người đã mỏi, nhiều ngày rồi mới chơi game lâu vậy, quả nhiên không ý thức được thời gian...

Nhìn sang, Earthquake đã tựa vào sô-pha, cổ hơi ngửng lên, ngủ quên mất.

Đã hơn mười một giờ.

"Quake." Thunderstorm lay lay cậu ấy, "Dậy, dậy, vào phòng thôi."

Cậu trai hơi hơi hé mắt, mơ màng, "Àaa..." Chậm rì rì ngồi dậy, cứ dụi mắt mãi, nom bộ dáng gà gật có thể cụng bàn trà bất cứ lúc nào. Cực kì giống sticker thỏ trắng thức khuya.

Thunderstorm thoáng hối hận. Người kia còn chưa dứt bệnh hẳn, đáng lẽ phải cho đi ngủ sớm chút, chỉ là Earthquake có vẻ rất thích xem các cậu chơi game đấu láo, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu vui vẻ tự nhiên.

Như thể đã trở về bản thân nhẹ nhõm thường ngày.

Thunderstorm kéo Earthquake dậy, đỡ cậu ấy về phòng ngủ, "Đánh răng được không?"

Earthquake gật gật, "Có, có đánh..."

Thunderstorm không nhịn được mà nghĩ.

Đáng yêu.

*TBC*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro