13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjksocute đã đăng một ảnh.

jjksocute: kỉ niệm một giờ có điện thoại, đây là ảnh của tôi và bạn thân của tôi, cậu ấy tên là kim amie, bằng tuổi tôi, cũng khá dễ thương, nhưng không bằng tôi, hơi lùn một xíu, nhưng mà bây giờ cậu ấy chưa có điện thoại, nên chắc là sẽ không thấy bài đăng này rồi giận tôi đâu, kim amie ơi, mãi là bạn tốt nha.

♡ 199

j.junghyun: mới mua điện thoại đã thế rồi à ㅋㅋㅋ

-> jjksocute: em không hiểu ý anh ạ.

-> j.junghyun: anh cũng không hiểu.

pjm: có điện thoại không bỏ bê việc học nhé.

-> jjksocute: vâng thưa thầy.

thv: chúc mừng người đàn ông đã có điện thoại.

-> jjksocute: em cảm ơn ạ.

e.heemin: mình chỉ đợi ngày này để vào bình luận, giờ thì còn amie nữa.

-> jjksocute: lên cấp ba amie mới có điện thoại.

e.heemin: mình không phải bạn thân cậu à? sao không đăng hình mình?

-> jjksocute: mắc gì (⁠•⁠ˇ⁠‿⁠ˇ⁠•⁠)

heehee.k: xin chào, mình là eunhee, lớp bên cạnh.

-> jjksocute: chào.

ksjinnn: quá dữ rồi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> jjksocute: sao lại dữ ạ?

-> ksjinnn: anh cũng không biết.

jiji.hye: hai đứa dễ thương quá.

-> jjksocute: em cảm ơn ạ.

-> e.heemin: (⁠•⁠ˇ_ˇ⁠•⁠)

hai ngày sau khi kim amie bắt đầu có kinh nguyệt, park jimin đã tính sẵn từ trước nên dọn ra ngủ riêng phòng, rõ ràng đã từng nói về vấn đề này từ khá lâu rồi, không biết kim amie còn nhớ hay đã quên, mà đến khi anh nhìn thấy kim amie trốn trong nhà vệ sinh, một mình khóc thút thít đến tội nghiệp.

anh tá hoả, vứt bừa khăn lau đi, sau đó chạy đến chỗ em, gấp gáp kiểm tra cơ thể.

"em đau à? ngã ở đâu sao? hay em đau bụng, đau lắm không? uống thuốc chưa? hay anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

"oppa.."

park jimin bỗng xót xa, vươn tay dịu dàng đặt ở lưng em.

"hửm? em làm sao?"

"có phải vì anh sợ bẩn nên không ngủ cùng amie nữa không?"

park jimin im lặng một vài giây, bàn tay dịu dàng xoa xoa tóc em, cất giọng:

"amie, không nhớ à? anh đã nói rồi không phải sao? chúng ta đã giao kèo rồi mà, vì amie đã lớn, nên chúng ta mới phải ngủ riêng, đương nhiên không phải vì em bẩn, amie luôn sạch sẽ cơ mà, đúng không?"

kim amie mím môi gật gật đầu, sau đó rời ra, anh mỉm cười, vươn tay lau nước mắt cho em, rồi lại xoa xoa tóc thêm vài cái.

"chúng ta ngủ riêng là vì muốn tốt cho em, amie là con gái, sau này còn lớn lên, phải có một không gian riêng tư, không lâu nữa em sẽ nhận ra, ngủ cùng anh sẽ khiến em cảm thấy không dễ chịu, em biết vì sao không?"

kim amie khịt mũi.

"vì sao ạ?"

"bởi vì em đã lớn rồi."

nhìn gương mặt ngơ ngác của em, anh bất giác bật cười.

"sau này em sẽ hiểu, còn bây giờ thì mang vở ra phòng khách học bài đi, để anh dọn phòng nhé?"

"dạ."

rất nhanh anh jimin đã có thể dỗ dành được kim amie.

đêm hôm đó, ngày đầu tiên ngủ riêng phòng, quả là có chút thiếu thốn lạ lẫm, nhưng vì được anh jimin trao cho sự tin tưởng, cũng muốn làm đứa trẻ ngoan, kim amie đã cố gắng đem mình chìm vào giấc ngủ.

nửa đêm, có ai đó mở cửa phòng, nhìn em, rồi mỉm cười trong thật hạnh phúc.

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: nựng mèo hàng xóm đỡ vì thầy park không cho nuôi.

♡ 733

người dùng đã tắt tính năng bình luận.






pjm đã đăng một ảnh.

pjm: cái gì vậy trời? (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

♡ 202

thv: amie sau khi sử dụng điện thoại và lướt trang cá nhân của chồng yêu kiểu ಠ⁠_⁠ಠ!

-> k.sunghoon: phải hạnh phúc á chứ, lướt xem trang cá nhân của park jimin có mỗi vợ cậu ấy thôi.

-> pjm: này mấy cậu, mấy đứa nhỏ sử dụng điện thoại rồi, đừng bình luận như thế, mấy đứa thấy không hay.

-> thv: xin lỗi thầy park ạ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-> k.sunghoon: xoá cmt liền đây (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

ksjinnn: đầu tóc rối bù vẫn dễ thương ha.

-> pjm: kkk.

hswon: cái gò má đến giờ vẫn y chang luôn.

-> l.hyunwoo: giống jimin oppa của người ta mà (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞)

-> pjm: ಠ⁠_⁠ಠ!

minjeong: dễ thương quá à (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

-> pjm: amie cảm ơn chị minjeong nhé.

jjksocute: dễ thương quá, thầy gửi cho em thêm với ạ.

-> pjm: học bài chưa?

-> j.junghyun: hyung thấy album của jungkook đầy ảnh amie rồi mà?

-> jjksocute: tấm này em chưa có ạ.

e.heemin: @jiji.hye sao chị không đăng ảnh em lên giống thầy park ạ? em ghen tị với amie lắm.

-> jiji.hye: nhóc này (⁠?⁠・⁠・⁠)

-> jjksocute: mắc cỡ quá hai ơi  (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)

-> e.heemin: →⁠_⁠→

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: mới đó thôi mà đã sắp trở thành học sinh cấp ba rồi.

♡ 309

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

đúng vậy, mới đó thôi, kim amie đã nghỉ hè và chuẩn bị cho năm lớp mười đầy trông chờ.

càng lớn lại càng xinh xắn dịu dàng, tính tình dễ mến ai cũng thích, đặc biệt là ngoan ngoãn nghe lời anh jimin nhiều hơn.

park jimin suốt từ năm kim amie lớp hai đến giờ đều đứng lớp làm chủ nhiệm em, và hiện tại cũng đang chuyển dạy ở trường cấp ba, đương nhiên mục đích vẫn là để đứng lớp dạy cho kim amie của mình.

và cũng từ xưa đến giờ, park jimin không có lấy một mối tình vắt vai nào, chỉ vì muốn chăm chút kỹ càng cho cuộc sống của kim amie, tình cảm anh dành cho kim amie, đã lâu không còn đơn thuần chỉ là hàng xóm, mà đã là thân thiết như ruột thịt, hoặc là..?

kim amie đã lớn, đường nét xinh xắn trên gương mặt một lộ rõ.

không phải là loại xinh đẹp không tì vết.

không phải là kiểu xinh đẹp tuyệt trần.

kim amie không sở hữu chiều cao đáng mong ước, không phải là dáng người thon gọn, không có cằm vline, không có cơ thể không mỡ thừa.

em ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người, nhưng là loại xinh đẹp đặc biệt, trong mắt của người đặc biệt.

"jimin oppa, để em lau cho ạ."

park jimin mỉm cười, nhìn em, nhìn người mình đã tận tay chăm sóc từ khi còn nhỏ.

liệu có phải anh đã thành công rồi không?

"anh jimin, một tháng nữa em mới nhập học, jungkook rủ em đi chơi, anh có cho em đi không?"

park jimin mỉm cười.

"em đi đâu? đi bao lâu? hửm?"

kim amie xua tay.

"dạ không, ý em là chiều nay đi chơi, chỉ đi một xíu xíu."

"ừm, nhớ mặc.."

"mặc áo khoác dài tay, bảo hộ đầy đủ, mang theo khăn choàng, về trước chín giờ, jungkook phải đưa đến tận cổng, đúng không ạ?"

kim amie nghe anh dặn dò đến nổi thuộc lòng rồi.

park jimin thấy em như thế liền mỉm cười, xoa xoa tóc em.

"ngoan."

kim amie cười khúc khích, park jimin lấy tiền ra đưa cho em, nhẹ giọng:

"lấy mà mua đồ ăn ngon."

"dạ không cần đâu, tiền anh jimin cho em hồi tuần trước, em vẫn còn này."

park jimin hơi cười, mắt nhướn cao.

"em dùng tiền kiểu gì mà cho tuần trước, tuần này vẫn còn vậy?"

kim amie gãi gãi đầu.

"nghỉ hè em ở nhà đâu có dùng nhiều đâu, à mà anh jimin ngày mai được nghỉ ở công ty ạ?"

những tháng hè, park jimin không đến trường nên đến công ty của ba làm, quả thật, anh ấy đi làm giáo viên cũng chỉ vì kim amie, vì em mà thôi.

khi xưa, anh ấy học song ngành, nên làm giáo viên hay đi làm công ty được cũng là điều dễ hiểu.

"ừm, mai anh nghỉ, ba mẹ cũng đi về thăm ngoại luôn, anh em mình tới lui hai nhà trông coi đấy."

kim amie gật gù, sau đó lại khẩn trương, thốt lên:

"oppa, em thèm gỏi cuốn."

"ừm, mai làm cho em."

"dạaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro