12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gương mặt của jimin rõ hoang mang, vội vứt bừa bộ đồng phục của kim amie trên giường rồi nhanh chân chạy đến.

"sao em lại khóc? hửm? mau nói anh nghe."

kim amie lắc đầu, mím môi không đáp, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng khiến anh jimin bối rối.

chợt để mắt đến vết đỏ thẫm ở tấm nệm trắng trên giường, cũng để ý đến đến kim amie đang túm chặt chiếc ga nệm, dường như dần phát hiện ra điều gì đó, jimin vội gỡ tay em ra ngay khi em vẫn đang nắm rất chặt.

"amie, để anh xem."

sau một lúc đôi co, cuối cùng chiếc ga trên tay anh cũng đã nhìn thấy, cùng lúc trên người em, bộ pijama màu vàng nhạt hiện lên vệt đỏ thẫm ở nơi đùi trong, park jimin nhìn thấy, phát hiện kim amie vẫn còn rất hốt hoảng mà khóc nức nở.

đầu tiên, anh đã kéo kim amie vào lòng mà ôm chặt, bàn tay xoa nhẹ ở lưng.

"đừng khóc, em đừng khóc, anh đã dạy em rồi không phải sao? em chỉ là đang đến tuổi dậy thì, em đang lớn đấy, không có gì phải sợ cả, amie, em nhớ chứ?"

kim amie nhớ, em nhớ điều đó, nhớ rõ những thì anh dạy em, chỉ có điều..

"em.. em làm bẩn giường rồi, em đúng là một đứa trẻ hư hỏng, anh jimin.. anh jimin.. anh có mắng em không..? em.. em xin lỗi.."

"anh không, đương nhiên anh không mắng em, amie không cố ý mà, lý nào anh lại mắng amie, có đúng không? anh thương em mà."

sau một lúc dỗ dành, kim amie cũng chịu nín khóc, anh jimin nhận ra điều đó liền rời em, bàn tay tìm lấy vệt đỏ trên ga để nhìn một cái, ngay khi kim amie vẫn còn khép chân vì xấu hổ.

"amie, anh mang em đến nhà vệ sinh nhé? anh đã mua thứ đó trữ sẵn cho em từ một tháng trước rồi, amie ngoan, em không cần phải xấu hổ với anh, anh hiểu em mà."

"dạ.."

"ngoan, anh bế em."

"như thế thì.. sẽ.. sẽ bẩn quần áo của anh.."

"anh không sợ bẩn, với cả, anh cũng chưa tắm, anh không sao, em bị cái này, có đau bụng không?"

kim amie thành thật gật đầu.

"có ạ.."

"vì thế nên để anh bế em, amie nhé?"

kim amie mím môi, kết quả là vòng tay ôm lấy cổ anh, park jimin khẽ cười, lấy tấm ga nệm quấn hờ phần dưới thân em rồi bề vào nhà vệ sinh, sau đó tận tình đi lấy cho em quần áo đồng phục, cả đồ lót nữa.

"amie, trong đó có hướng dẫn sử dụng, em nhìn theo mà làm, rõ chưa?"

"dạ."

vì là lần đầu tiên, nên kim amie tìm tòi có vẻ lâu hơn người ta, nhưng cũng là hai mươi phút sau đã xong xuôi, em vào phòng, phát hiện anh jimin đang dọn tấm nệm của mình.

kim amie đỏ mặt, đỏ cả mang tai, cúi đầu đầy xấu hổ, anh jimin dọn xong tấm nệm vào nhà vệ sinh, đi ra đã bắt gặp gương mặt ủ rũ không dám đối diện mình.

chủ động nắm tay kim amie dắt vào bếp, cất giọng:

"anh nấu đồ ăn rồi, ăn sáng cho ấm bụng rồi đi học nhé?"

kim amie mím môi không đáp, park jimin cũng không quá vồ vập hỏi tới, chỉ khẽ cười, sau đó xoa đầu em.

"amie, em lớn rồi, chúc mừng."

kim amie ngước mặt lên, không hiểu đây là việc đáng chúc mừng hay không, nhưng khi nghe anh ấy nói như vậy, thật sự giúp em vui lên một chút.

"em có biết không, mỗi cô gái lớn lên đều phải trải qua điều này, nếu không có thì cô ấy phải vốn là mắc bệnh, amie ngoan ngoãn của anh đã đến tình trạng này, quả thật không phải là điều đáng mừng sao?"

dứt câu, anh jimin lại mỉm cười xoa đầu em.

"em giỏi lắm."

kim amie không hiểu quá nhiều, nhưng nghe anh khen thì tâm trạng liền tốt lên, trên môi tái nhớt sớm nở một nụ cười.

"em cảm ơn ạ."

thấy mình thành công trong việc khiến tâm trạng amie vui lên, anh cũng vui theo, sau đó gắp đồ ăn cho em.

"ăn nhiều vào, những ngày trong kì kinh nguyệt sẽ khiến em cảm thấy mệt mỏi và uể oải, một lúc nữa anh sẽ ghé ngang quầy thuốc, mua cho em thuốc giảm đau, em hãy uống nó khi bụng em quá đau, biết chưa?"

"dạ, em biết rồi ạ."

"ngoan lắm, ăn nhiều anh thương."

kim amie dần vui vẻ tươi tắn trở lại, quả thật, vì là nuôi em từ bé, nên jimin hiểu rõ kim amie như thế nào, và dỗ dành em ra làm sao.

giờ ra chơi, thông thường thì kim amie ngày nay không có học môn của anh jimin nên tận ra về thì mới gặp, nhưng nay vì vấn đề này nên trưa đến anh ấy lại tìm gặp em.

"em có đau bụng không?"

"dạ có, nhưng không nhiều, không cần phải uống thuốc."

"ừm, nếu đau quá thì nhờ jungkook chạy đi gọi thầy, nghe chưa?"

"dạ."

"con gái lớn rồi, kĩ càng một chút."

anh jimin nhẹ giọng xoa đầu em, em cũng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

vừa vào lớp jeon jungkook liền tới tấp hỏi:

"cậu sao thế? hôm nay có chuyện gì à?"

kim amie ngượng ngùng lắc đầu, nhưng chơi nhiều năm như vậy rồi, jungkook đủ khả năng để nhìn ra sự khác lạ của kim amie.

"chúng ta là bạn thân, anh em chí cốt, hứa với nhau như thế nào mà giờ có chuyện cậu lại giấu mình?"

jeon jungkook không hài lòng nói, kim amie gãi gãi đầu, xong cũng không biết nên nói thế nào, chuyện này đối với em quá là nhạy cảm đi.

"ưm.."

"làm sao?"

"nhưng đây là chuyện riêng của con gái, mình không nói cho cậu được."

kim amie bất đắc dĩ xua tay, jeon jungkook phồng má, khoanh tay lại, giận dỗi quay đi không thèm nói đến nữa.

em thở dài, cuối cùng không thể nhìn được mà lấy hết can đảm nói thật nhỏ.

"jungkook, thầy park bảo mình lớn rồi, mình đã có cái ấy ấy."

"ấy ấy là cái gì?"

"ưm.. mắc cỡ quá à.. là cái mà mỗi tháng các cô gái đều trải qua.. bị chảy máu.."

"trời ơi, cậu có kinh nguyệt."

jeon jungkook huỵch toẹt ra khiến kim amie hốt hoảng bịt miệng cậu lại, sau đó, đột nhiên jeon jungkook mở to mắt, gạt tay em ra, nói nhỏ:

"gì cơ? cậu có rồi á? có đau bụng không? có nhức mỏi gì không? có cần mình đem cậu đến bệnh viện không? hả? cậu có cần.."

"không không, mình ổn mà jungkook, nhưng sao cậu biết những điều này chứ? cậu là con trai mà?"

"đồ ngốc kim amie ạ, thế cậu biết con khủng long không?"

kim amie ngơ ngác khi nghe câu hỏi không liên quan, nhưng bất giác cũng gật đầu.

"biết chứ."

"đấy, mà cậu đã từng gặp nó hay ăn nó đâu, đúng chứ?"

kim amie chợt hiểu ra, sau đó gật gật, rồi gãi đầu ngây ngô.




jjksocute đã đăng một ảnh.

jjksocute: kỉ niệm một giờ có điện thoại, đây là ảnh của tôi và bạn thân của tôi, cậu ấy tên là kim amie, bằng tuổi tôi, cũng khá dễ thương, nhưng không bằng tôi, hơi lùn một xíu, mà bây giờ cậu ấy chưa có điện thoại, nên chắc là sẽ không thấy bài đăng này rồi giận tôi đâu, kim amie ơi, mãi là bạn tốt nha.

♡ 199

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro