25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iamkookie đã đăng một ảnh.

iamkookie: bị chụp lén.

♡ 362

k_amiee: không giống bị chụp lén (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

-> e.heemin: sticker của cậu vô tri thật đấy amie (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> k_amiee: sao lại vô tri chứ?

-> iamkookie: bị chụp lén thật đó.

-> e.heemin: mà sao đổi tên nick vậy?

-> iamkookie: tên dễ thương.

j.junghyun: ai dám chụp lén em trai tôi (⁠?⁠・⁠・⁠)

-> iamkookie: đoán xem.

-> ksjinnn: tay của kookie đã chụp lén kookie (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

k.sunghoon: vài bữa hyung cũng làm vậy luôn (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

e.heemin: mắc cỡ quá hai ơi.

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: bông hoa ở sân nhà.

♡ 52

người dùng đã tắt tính năng bình luận.


k_amiee

jungkook à, đang
làm gì vậy?

iamkookie

mình có làm gì
đâu, sao đó?

k_amiee

chán quá à.

iamkookie

sao vậy?

k_amiee

jimin oppa đi
dạy thêm cho
sohye rồi.

iamkookie

ah, dạy thêm
cho sohye với
donghyun rèn
luyện đi thi
tỉnh đấy à?

k_amiee

uh, đúng rồi.

iamkookie

thế ở nhà buồn
à?

k_amiee

uhm uhm.

iamkookie

mình sang chở
cậu đi chơi nhé?

k_amiee

nhưng anh jimin
không có ở nhà,
mình không dám
nhắn tin xin đâu.

iamkookie

xin cô park ấy.

k_amiee

uh nhỉ, để mình
xin thử đã.

iamkookie

hơn mười phút
rồi, chưa có động
tĩnh gì là sao?

cô park cho không?

k_amiee

cho rồi cho rồi.




"haizzz.."

"này? mới đi có bảy phút nhưng cậu thở dài mười bốn lần rồi đấy, đi chơi với mình cậu không vui à?"

kim amie ngồi ngoài sau, lắc lắc đầu không đáp, jeon jungkook cũng chỉ biết nhún vai một cái, sau đó thì cũng không dám hỏi thêm.

"muốn đi đâu?"

"mình đi đâu cũng được."

"để mình nhớ xem ở xung quanh đây có cái gì vui.."

"jungkook này."

"hửm?"

"cậu thấy sohye thế nào?"

"sohye nào? ai?"

"sohye lớp mình ấy."

"à, sohye bình thường mà."

"có xinh không?"

"uhm, có."

"học giỏi không?"

"có."

"ngoan ngoãn không?"

"có."

kim amie phụng phịu.

"vậy cậu ấy sẽ mà mẫu con gái mà ai cũng yêu thích đúng chứ?"

jeon jungkook không quan tâm lắm, bâng quơ trả lời đại.

"chắc vậy."

thế là không nghe kim amie hỏi thêm gì nữa, jeon jungkook lấy làm lạ, liền dừng xe, xoay mặt lại, phát hiện kim amie nhăn mặt không vui.

"sao vậy?"

"không sao hết."

"cậu..cậu cọc với mình á?"

jeon jungkook chớp chớp mắt hỏi, kim amie lắc lắc đầu.

"không có, cậu chạy tiếp đi."

"mà jungkook này."

"sao? cậu nói đi."

"nếu mình không thích một người, vậy có phải mình xấu tính lắm không?"

jeon jungkook lắc lắc đầu.

"lý nào lại thế? mình cũng ghét nhiều đứa lắm, mà cậu thấy đó, mình có xấu tính đâu, đúng không?"

"đúng, nhưng cậu ghét ai?"

"cái thằng nhóc hồi xưa giật kẹp tóc cậu đấy."

"nhưng chuyện đó qua lâu rồi mà."

"thì sao? mình vẫn ghét."

kim amie thở dài.

"ít ra cậu ghét còn có lý do, mình đang không thích một người, mà không có lý do luôn."

"ê tính ra, mình cũng có ghét nhiều người mà không có lý do đấy amie."

"thật á?"

"thật chứ, mình nghĩ ai cũng sẽ giống chúng ta thôi, ghét một vài người nhưng không có lý do, chỉ vì gương mặt trông đáng ghét ấy."

kim amie gật gù, nhận ra mình quả thật không cô đơn, tâm trạng em tốt hơn, cùng jeon jungkook đi chơi thật vui trong ngày hôm đó.

iamkookie đã đăng một ảnh.

iamkookie: @k_amiee hi hi hi.

♡ 208

thv: vui ta.

j.junghyun: mua bánh về cho hyung nhóc ơi.

e.heemin: thèm được đi chơi như ai.

ksjinnn: riết rồi tưởng hai đứa này yêu nhau.

-> k.sunghoon: lát bị chửi bây giờ (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: nó off rồi, chắc không thấy đâu (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

k.yugyeom: anh yêu ơi cho bé đi chơi với.

-> heehee.k: (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

"ủa jungkook, cậu đăng à? mình sợ anh jimin thấy."

"có sao đâu, cậu đi có xin phép đàng hoàng mà."

kim amie gãi gãi đầu, tuy đã xin phép người lớn, nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên em ra ngoài mà không hỏi xin anh jimin.

jeon jungkook cười hì hì.

"yên tâm, mình chặn anh ấy xem bài viết này rồi."

ai mà ngờ được, cả hai đèo nhau cả ngày trời, đến khi về đến nhà mới phát hiện ra, điện thoại không mang đi bị gọi nhỡ hai lần hiện đang nằm trong tay anh jimin, và anh ấy đang đứng ở trước cửa, với gương mặt đầy nghiêm nghị nhìn kim amie.

em hơi lo lắng, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cúi đầu, còn chưa kịp nói gì, park jimin đã cất giọng:

"đi chơi không mang điện thoại theo, không xin phép, gọi điện jeon jungkook cũng không nghe, amie, em đang chứng tỏ với anh rằng em đã lớn nên không cần đến anh quản thúc nữa đúng hay không?"

kim amie vội xua tay.

"em có xin phép dì park ạ.."

"thế nên em chẳng thèm báo cho anh biết?"

kim amie vốn chỉ muốn minh oan, nhưng park jimin kia nổi giận, vừa về thì không thấy em, nghe mẹ nói lại là kim amie đã đi chơi cùng jeon jungkook khiến sự khó chịu vô hình nào đó vấy lên trong lòng của anh, anh gọi điện hai lần phát hiện điện thoại kim amie để bừa ở trong phòng thì lại càng tức giận hơn, đối với anh lúc bấy giờ, từng lời nói kim amie thốt ra chính là đang ương bướng cãi lời.

kim amie lắc lắc đầu, lúc đó, bên nhà bà park dường như nghe thấy, đang quét sân thì vội đi qua, nhẹ giọng:

"jimin, con đừng mắng em, là mẹ đã cho em đi rồi mà, con bé đã xin phép mẹ."

park jimin không vui, cất lời:

"mẹ về nhà đi, để con nói chuyện với em ấy."

"còn em, vào nhà."

park jimin xoay lưng bước vào, kim amie buồn bã lo lắng nhìn bà park, bĩu môi tội nghiệp, bà park cũng hơi xót xa, vươn tay xoa xoa tóc em.

"lần sau có đi phải nhắn với anh một tiếng, phải mang điện thoại theo, nghe chưa con?"

"dạ."

"vào trong đi, nghe lời một chút, anh sẽ không mắng đâu, đừng lo."

kim amie ngoan ngoãn gật gật đầu, phụng phịu bước vào nhà, anh jimin đã ngồi nghiêm túc trên sofa, em từng bước chậm rãi e dè đi đến.

"ngồi xuống đi."

"dạ."

"em và jungkook đi đâu?"

"dạ, em và cậu ấy đi uống sinh tố bơ, sau đó có đến công viên.."

"là jungkook rủ em đi, hay em là người rủ?"

"là em ạ."

vốn dĩ, anh cho rằng jeon jungkook là người rủ em đi, còn định sẽ dặn dò em sau này không được nhận lời đi chơi nếu không có sự cho phép của anh, nhưng câu trả lời khiến anh rất mực khó chịu.

"em sao? amie? rốt cuộc ở nhà một ngày khiến em chán đến như vậy hả?"

kim amie mím môi, không đáp.

"biết bao nhiêu bài vở em không dành thời gian để tâm đến, sắp thi rồi, anh cũng đâu có khiến em phải áp lực về học tập, đúng chứ?"

"dạ."

"vậy em nói xem, em đi chơi không xin phép anh, là đúng hay sai?"

"là sai ạ."

cả hai im lặng, tâm trạng park jimin tốt hơn một chút khi nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn của kim amie, cho đến khi em lại cất giọng:

"nhưng.. nhưng em chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà, sao anh lại mắng em..?"

park jimin có chút sững sờ khi kim amie đột nhiên lại nêu lên ý kiến của bản thân, anh im lặng, quan sát thái độ của kim amie đang buồn bã thở dài.

"oppa không có ở nhà, em thật sự rất buồn."

nghe đến đây thì lại chẳng muốn mắng nữa.

"em chỉ muốn đi chơi với jungkook một chút thôi.. em không cố ý để điện thoại ở nhà.. cũng chẳng cố ý cãi lời anh.. anh đừng mắng em được không..?"

park jimin đau lòng im lặng, cho đến khi kim amie mãi cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống thấm vào quần ở nơi đùi.

"em xin lỗi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro