26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn thấy giọt nước mắt của kim amie rơi xuống, người đối diện đau lòng đến nổi nghẹn ngào nơi cổ họng, vốn cũng chỉ muốn mắng một chút để em biết cái sai, ai mà ngờ được kim amie ở thời điểm này so với lúc xưa đã nhạy cảm, dễ tủi thân, mau nước mắt đến nhường nào.

bàn tay bấu chặt với nhau, kim amie không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, rõ ràng em sẽ chẳng khóc đâu, nhưng trong đầu đột nhiên lại hiện lên từng câu từng chữ, rằng anh ấy vừa dạy thêm cho sohye về, anh ấy ở cùng một chỗ với sohye, sau đó là về nhà mắng em, khiến em rất mực khó chịu và không vui.

em không thích sohye.

không thích anh jimin thân thiết dạy dỗ cho sohye như thế.

em không muốn nhìn thấy anh jimin thân thiết với một người khác giới nào ngoài em.

kim amie vươn tay, vội quệt đi giọt nước mắt, lấy lại hơi thở ổn định, ngồi gọn gàng ngay ngắn ở trước mặt anh.

"amie, em.."

park jimin còn chưa kịp nói gì, kim amie đã cất lời, rốt cuộc cũng không biết đã suy nghĩ như thế nào mà lại thốt lên:

"oppa, em không thích sohye."

park jimin nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh nghe kim amie nói không thích một người kể từ lúc em lớn lên đến bây giờ.

"tại sao?"

kim amie mím môi, im lặng một lúc lâu, lại lấy hết can đảm, nói tiếp:

"em không muốn anh dạy thêm cho sohye nữa đâu."

"ý em là như nào? rốt cuộc sohye đã làm gì em?"

kim amie lắc lắc đầu.

"cậu ấy không làm gì em hết ạ."

"vậy là em không thích người ta, nhưng chẳng có một lý do nào?"

"em không muốn anh jimin thân thiết với cậu ấy một chút nào cả."

park jimin bị thái độ này của em làm cho không vui, anh vội vươn đôi mắt nghiêm túc lên nhìn em, cất giọng:

"amie, em không được vô lý như thế, sohye đã làm gì em hay chưa? hả? mà cho dù là em không thích sohye đấy, nhưng anh dạy thêm cho sohye và donghyun là nhiệm vụ của anh, đó là trách nhiệm, và là việc anh nên làm, đó cũng chẳng liên quan đến cái buổi đi chơi không xin phép của em ngày hôm nay, em nói ra làm gì? em muốn anh hãy vì tư thù cá nhân của em mà liên lụy đến công việc sao? kim amie, em đã lớn rồi, em không còn là một đứa trẻ lên ba nữa, làm sao có thể ăn nói không suy nghĩ như vậy được? em có biết sohye bảo gì với anh không? con bé bảo rất mến em vì em dễ thương và hiền lành, ngược lại em đang không thích người ta mà chẳng có một lý do nào cả."

từng lời park jimin trở nên lớn giọng, kim amie lại càng không nghe nội dung mà chỉ vì âm lượng giọng nói khiến em rụt rè mỗi lúc lại càng lùi sát về sau, em hối hận vì mình đã thốt lên những lời đó để giờ đây phải ngồi lại và nghe anh jimin mắng mình.

sohye nói mến em, em đã nghe rồi, nhưng em vốn dĩ cố gắng nghĩ thoáng đi cũng không khiến mình thích cậu ấy được.

em không thích sohye, đó là thật sự không thể chối cãi.

"em thấy em có quá đáng hay không?"

kim amie nức nở, ở độ tuổi mới lớn đầy nông nỗi kia, lại bị người đối diện đang tức giận mà không kiềm chế bản thân, kim amie mím môi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

anh ấy đang vì sohye mà mắng em sao?

đương nhiên những lời này em không hề nói ra.

đúng vậy, em là một con nhỏ xấu tính, sohye đã làm gì em đâu chứ? em đang ghét người ta, chỉ vì, một vài lý do nào đó..

"được rồi, bây giờ.."

kim amie không để anh nói hết, em vội đứng dậy, cúi người một cái.

"em xin lỗi, là em ăn nói mà không biết suy nghĩ, em sai rồi, em xin lỗi anh, từ giờ về sau em sẽ không đi chơi nữa, em sẽ chỉ ở nhà, em cũng không ghét sohye nữa, là em quá đáng, em sai rồi, em xin lỗi anh."

dứt câu, kim amie xoay lưng, bỏ chạy vào phòng của mình, khoá cửa lại.

để một jimin ngồi thẫn thờ ở đó đang không biết phải nên làm gì.

anh đang trong tâm thế, sợ rằng lời nói và hành động của mình sẽ khiến tâm tình kim amie thay đổi, anh sợ sẽ khiến kim amie trở nên nhạy cảm hơn, nông nỗi hơn.

quả thật, nuôi dạy một người lớn khôn nên người, chẳng dễ dàng gì cả.

park jimin thở dài, cùng thời điểm đó, kim amie nằm dài trên giường, đôi mắt bâng quơ nhìn lên trần nhà.

đúng vậy, em không nên ghét sohye, cậu ấy có làm gì sai đâu chứ.

nhưng mỗi lần nghĩ đến việc anh jimin rồi sẽ thương sohye hơn, vì sohye học giỏi, ngoan ngoãn, lại còn đáng yêu, nghe lời, tốt tính.

mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần bị giày vò, khiến kim amie ở độ tuổi nhạy cảm nhất không thể nào yên ổn được.

nhưng anh jimin nói đúng, em đang vô lý, đang quá đáng, đang vì tư thù cá nhân mà áp đặt lên công việc của anh ấy.

và rồi, giọt nước mắt của kim amie lẳng lặng rơi ra.

anh jimin vốn dĩ đã phải gánh trên vai bao nhiêu là chuyện, em không thề nào tiếp tục tạo ra áp lực cho anh.

kim amie không muốn anh phải buồn.

em tự hỏi mình.

tại sao lại không hiểu chuyện đến như thế?

thế rồi kim amie thiếp đi lúc nào chẳng hay, bảy giờ rưỡi tối, ngay khi em thức dậy, nhìn thấy chiếc điện thoại đã ở ngay bên cạnh mình, kim amie thở dài một cái, rồi từ từ ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại lên, nhận được một tin nhắn đã được gửi đến từ một giờ trước.

pjm

em thức rồi
thì ra ngoài,
anh đợi em ăn
tối cùng, có
món mà em
thích.

anh xin lỗi
vì đã làm em
buồn, nhưng
em vốn hiểu
tâm tình của
anh mà đúng
không? chỉ vì
anh quá lo
lắng thôi, đáng
ra anh cũng
không nên làm
lớn chuyện.

đừng giận anh,
amie nhé?

chủ nhật tuần
sau anh đưa em
đi chơi.

kim amie dụi mắt, ổn định lại cảm xúc của mình một chút, sau đó thì ra ngoài, đi vệ sinh cá nhân rồi lại đi vào bếp, phát hiện anh jimin đã ngồi đó từ khi nào, nhìn thấy em liền khẩn trương đứng dậy.

"thức rồi à? ngồi đi, anh dọn đồ ăn ra, hôm nay có nấu nhiều món em thích, nhất định phải ăn thật nhiều."

quả thật, cử chỉ hành động và câu từ tự nhiên của anh ấy khiến kim amie thoải mái hơn, phụ anh ấy dọn đồ ăn ra và cùng nhau ngồi xuống bắt đầu ăn.

"cũng lâu rồi nhà mình mới ăn cơm trễ như vậy, ăn xong anh với amie đi tập thể dục, chịu không?"

kim amie ngoan ngoãn gật gật đầu.

"dạ."

"ăn nhiều vào, anh nấu nhiều lắm."

cả hai cứ thế ăn với nhau, gắp đồ ăn cho nhau như thường ngày, thật lâu sau đó, kim amie mới thốt lên:

"oppa, em xin lỗi."

park jimin mỉm cười, gật đầu.

"uhm, anh biết rồi, không sao cả, anh không trách em, anh cũng có lỗi."

kim amie hơi cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, nhìn anh.

"là do em bất cẩn không mang theo điện thoại khiến anh lo lắng, oppa, em xin hứa là về sau có đi đâu cũng sẽ nhất định xin phép anh, anh không cho thì em sẽ không đi ạ, là do em không ngoan, khiến anh buồn, anh đừng giận amie nha?"

kim amie thật lòng bày tỏ, park jimin cũng nhìn thấu điều đó, hài lòng gắp cho kim amie một lát thịt.

"uh, anh không giận em, amie vẫn luôn ngoan như vậy, ai trong đời cũng sẽ mắc lỗi, quan trọng là em biết nhìn nhận lỗi sai của mình, và từ từ khắc phục, đối với anh, em luôn là đứa trẻ ngoan."

"anh cũng xin lỗi em, vì đã không kiềm chế được bản thân mà lớn tiếng làm em sợ như vậy."

"anh không có lỗi ạ, amie không ngoan, anh dạy dỗ em, anh mắng em là đúng.."

park jimin hơi xót xa, sau đó vẫn gượng mỉm cười, nhẹ giọng:

"vậy nếu em muốn chuộc lỗi với anh, thì hãy ăn thật no, nhé?"

"dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro