33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay hai đứa làm bài được không?"

park jimin mang ra hai cốc nước cam cho hai đứa nhỏ đang ngồi đối diện nhau, anh ngồi cạnh kim amie, cất giọng hỏi với cương vị là anh trai của cả hai đứa nhóc.

jeon jungkook cầm cốc nước cam lên, vui vẻ cụng ly với kim amie một cái, đáp:

"ổn hyung ạ, cả em và cả amie luôn, thế nên nay tớ mua rất nhiều bánh amie thích, mang qua để thưởng."

jeon jungkook nhìn em cười hì hì, em cũng nhìn cậu ấy, cười vui vẻ với nhau.

"thế thì tốt, anh rất hài lòng về việc hai đứa mỗi ngày đều cùng nhau tiến triển trong học tập, cứ thế mà phát huy, rõ chưa?"

hai nhóc nhỏ đồng loạt đáp:

"vâng ạ."




iamkookie đã đăng một ảnh.

iamkookie: sang nhà amie thì lại tìm được ảnh lúc sang nhà amie (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

♡ 202

người dùng đã tắt tính năng bình luận.




"sao cơ? thật á?"

"cậu bé giọng thôi!"

jeon jungkook vội bịt miệng mình lại gật gật đầu, sau đó thì lấy tay ra, thật khẽ mà hỏi lại:

"bà nội cậu bảo muốn cậu lấy chồng, còn là một ông chú sao?"

kim amie phụng phịu gật đầu, tay vô thức chọt chọt xuống đất, cả hai ngồi chổm cạnh nhau ở vườn nhỏ trong sân nhà, jeon jungkook im lặng một lúc, gương mặt bỗng trở nên cáu kỉnh.

"nghĩ gì vậy chứ? cái tối thiểu nhất ở đây, cậu thậm chí còn chưa đến tuổi thành niên, bà nội cậu có vấn đề gì không vậy? bực hết cả mình."

thấy jungkook hậm hực, kim amie vươn tay xoa xoa cậu.

"đừng cáu mà, anh jimin nói sẽ bảo vệ mình, không để chuyện đó xảy ra đâu, cậu đừng lo nha, anh jimin thương mình lắm, đúng là lúc ấy mình sợ, mình khóc quá trời, nhưng sau đó vì anh jimin nói bằng mọi cách sẽ bảo vệ mình, nên bây giờ mình hết sợ rồi, mình chỉ hơi buồn.. vì bà nội không có thương mình thôi.. mà cũng không trách được, đã ở chung được bao nhiêu ngày đâu mà bà ấy phải thương mình cơ chứ.."

amie chu chu môi nói, jungkook xót xa, sau đó vươn tay vỗ vai kim amie.

"không phải buồn, không có bà nội cậu, vẫn còn có bạn thân cậu đây, anh jimin, cô chú park, hee min, còn cả các oppa kia, mọi người đều thương cậu lắm mà, nên cậu đừng có buồn nghe chưa?"

kim amie vốn không vì kể lại mà buồn, chỉ là tâm trạng hơi chùn xuống, rất nhanh cũng vui vẻ trở lại, mỉm cười với jeon jungkook, chắc nịch gật đầu.

"mình biết rồi."

khi đó, park jimin đứng bên cửa sổ, vô tình nghe, cũng vô tình thấy.

sự vô tư của kim amie khiến anh phần nào an tâm, vốn dĩ, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhanh giận cũng mau quên.

tạm biệt jungkook sau một ngày dài chơi cùng nhau, kim amie trở vào trong nhà thì anh jimin đang nấu đồ ăn, thấy thế, cũng không có việc gì làm, cùng jungkook học bài đã xong, em tự giác lấy chổi rồi quét nhà.

quả thật, kim amie được rèn luyện tính tự giác rất tốt.

park jimin dọn đồ ăn ra bàn khi trời đã sụp tối.

"trễ quá, hôm nay lại không cho em ăn đúng giờ, có đói lắm không?"

kim amie mỉm cười lắc đầu.

"không ạ, ban nãy amie ăn bánh jungkook mang qua nên cũng còn chắc bụng lắm."

park jimin cười xuề xoà, vội xới cơm cho em, nhẹ giọng:

"hôm nay anh jimin làm sườn có ướp công thức mới, amie ăn thử xem có thích không?"

kim amie vui vẻ hào hứng, gắp lên cắn nhẹ một miếng, quả thật, tay nghề nấu ăn của anh jimin ngày càng lên, em mở to mắt, buông đũa giơ tận hai ngón cái.

không kịp nói gì, vì thịt sườn ngon quá nên mải mê ăn lia lịa.

chỉ cần thấy kim amie ăn no, ăn khoẻ, vui sướng, và an ổn.

đối với anh, đấy chính là bình yên.

"nhóc con này, anh đã bảo bao nhiêu lần là phải ăn chậm."

park jimin khẽ mắng yêu, kim amie cũng cười xuề xoà với một họng đồ ăn ngon, bị nhắc nhở mới biết tiết chế lại một chút.

về đêm, một mình trong căn phòng, park jimin xoa trán mình vì sự hỗn độn của riêng anh, thứ mà anh không thể chia sẻ với ai chính, là một loại áp lực không thể nói.

cùng lúc đó, tin nhắn của thầy hiệu trưởng gửi đến.

[cậu park, vẫn nhớ buổi hẹn đêm ngày mai chứ?]

park jimin hơi thở dài một cái, chậm rãi trả lời.

[vâng, thưa thầy.]

[được rồi, cảm ơn vì đã nhớ, tôi rất hài lòng về thái độ của thầy, nhất định tôi sẽ ưu ái cậu và em gái của cậu, ngày mai bảy giờ tối ở nhà hàng dynamite, tạm biệt.]

pjm đã đăng một ảnh.

pjm: nơi bình yên nhất là em.

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.

trời về khuya, park jimin hôm nay lại trằn trọc không thể ngủ được, đôi mắt không chút mỏi, anh bỗng đứng dậy, rời khỏi phòng.

lâu lắm rồi mới có dịp ngắm lại kĩ càng từng ngóc ngách trong căn nhà, quả thật anh giờ mới nhận ra, kim amie chăm chỉ thời gian rãnh đều lau dọn rất kĩ càng ở tận nơi không ai để ý đến nhất.

nơi bếp quen thuộc, anh vì kim amie mà học nấu bao nhiêu món ăn ngon.

phòng khách, anh vì cô nhóc nhỏ mà biết kiên trì xem hết một tập phim trong mỗi ngày.

vách tường trái bên nhà là nơi treo giấy khen của cả em, và cả anh, điều đó luôn khiến anh tự hào.

tự hào vì mình đã thành công được một bước và trở thành người có thể dạy dỗ em.

tự hào vì mình lại thành công được bước thiếp theo, vì đang dạy em, và em vẫn đang nên người.

dừng lại trước cánh cửa phòng của kim amie, anh có chút do dự, sau đó vẫn đẩy cửa bước vào.

dáng người nhỏ nhắn quen thuộc nằm ngoan trên giường, chăn kéo lên đến tận cổ.

để ý đến cánh cửa sổ còn chưa khép kín, park jimin vội đi đến, lắc đầu trách móc.

"cái con nhóc này lại quên trước quên sau, không cẩn thận gì cả."

tự trách cũng tự nghe, xong xuôi, anh lại đi xung quanh căn phòng, khám phá từng ngóc ngách quen thuộc đầy đáng yêu của một cô bé đang lớn.

mọi nơi trong căn phòng đều đáng yêu chết đi được.

điện thoại để bừa trên bàn học, park jimin nhẹ nhàng cầm lên, mỉm cười, kim amie rất biết giữ gìn đồ đạc, điện thoại vẫn còn mới toanh, đáng nói hơn, màn hình vô tình sáng lên, hình nên mà kim amie vẫn luôn chưa bao giờ thay đổi, chính là ảnh chụp từ xa có hình dáng của anh từ góc cửa sổ.

có lẽ kim amie đã chụp tấm này vào lúc đứng ở cửa sổ, còn park jimin thăm cây ở sân vườn.

nhìn sơ qua cũng chỉ là ảnh phong cảnh, nhưng để ý kĩ mới nhận ra, còn có park jimin.

kim amie bỗng cựa mình, sợ mình làm em thức giấc, liền buông điện thoại xuống định đi ra, nhưng trước đó còn hơi nán lại, nét mặt an yên mỗi nhìn nhìn thấy em.

bàn tay park jimin vươn lên, xoa xoa gò má đáng yêu như đang tìm ấm áp.

chỉ cần như vậy thôi, anh sẽ tốt lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro