45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ nhật, các anh cùng hai tên bạn thân sang nhà kim amie chơi, không hẵng là một buổi tiệc gì cả, chỉ là trưng bày ra, tụi nhỏ thì ăn đồ ăn, anh lớn thì uống thêm xíu cồn.

kim amie hôm nay đặc biệt mặc bộ đồ do anh jimin mua cho gần đây, áo tay dài có mũ, quần ngắn nhưng rất dày dặn, kim amie ít khi mặc đồ ngắn nhưng vừa mặc bộ này là ưng ngay.

"trời ơi kim amie, quần ngắn quá, đi thay đồ đi."

jeon jungkook vừa vào đến nhà, thấy kim amie trông bộ dạng đó liền cất giọng ra lệnh, eun hee min ở phía sau, quả thật đây là lần đầu tiên nhìn thấy kim amie mặc quần ngắn đến như vậy, có chút không rời mắt.

kim amie chu chu môi lắc đầu.

"bộ quần áo mới này là jimin oppa mua cho, mình mặc thoải mái lắm, sờ chất vải thử xem, êm tay vô cùng."

kim amie bắt tay jungkook, vốn dĩ là định đặt ở đâu đó trên bộ quần áo để cảm nhận được, giây phút đó park jimin vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt là kim amie đang kéo tay jungkook hướng về phía ngực mình.

đương nhiên anh biết, có lẽ đối với kim amie, hoặc là cả jeon jungkook, chạm vào một cái để cảm nhận loại vải sẽ không quá nghiêm trọng, có khi em còn vô tư đến mức thấy phần vải nơi nào nhô ra thì đặt đại lên đấy thôi.

anh hoảng hốt chạy đến, nhanh như chớp nắm chặt tay jeon jungkook lại trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"oppa.."

"hyung ơi, hyung.. hyung sao thế..?"

"anh.. anh.. à.. hai đứa đang định làm gì?"

"dạ em muốn cho jungkook sờ thử chất liệu vải này."

kim amie ngây ngô nói, park jimin hơi thở ra, sau đó bắt lấy tay jungkook chạm vào tay áo của kim amie, cậu liền há miệng thán phục.

"ê, êm tay thật nha."

park jimin nhờ vậy mới yên tâm rời đi.

ai mà ngờ chỉ bước được ba bước, jeon jungkook đã nắm cả hai bên tay em, xoa xoa dọc lên vai để cảm nhận từng chút êm dịu của chất vải.

"đã quá pepsi ơi."

eun hee min hơi rụt rè, nhưng cũng vươn tay lên, xoa xoa chiếc mũ ở phía sau của em.

jeon jungkook vòng ra sau lưng, vịn vai amie làm điểm tựa rồi dụi mặt vào lưng áo của em, kim amie bị làm cho nhột liền cười phá lên, ngứa ngáy mà né tránh.

cậu còn cố làm càng, bàn tay sờ soạng cả người của kim amie để trêu chọc mà quên rằng cái con người khó tính giữ của vẫn đang trong bếp.

kim sung hoon vừa vào, thấy cảnh tượng thì vội chạy tới, nhẹ giọng nhắc nhở.

"hai đứa, nghiêm chỉnh lại, jimin nhìn thấy thì ăn mắng cả đôi đấy."

nghe đến đây jungkook mới chịu dừng lại.

"ôi chao, mặc quần ngắn nên hack trông chân dài ra kìa."

jeon jungkook cười đùa trêu chọc, kim amie cũng không rõ đây là khen hay chê, thôi cười một cái cho rồi.

thế rồi kim amie chạy xuống bếp muốn giúp đỡ các anh một tay.

ai mà ngờ được, kim sung hoon kia đã nhân cơ hội, chụp được một vài tấm để dành cho kim taehyung vừa xem vừa thoả mãn.

thời điểm sung hoon rời đi để khoe ảnh, park jimin lén lút đem điện thoại ra, chụp kim amie một tấm từ phía sau.

"được rồi, amie, em ra chơi cùng jungkook và hee min đi, ở đây có sung hoon và seok jin oppa của em giúp anh rồi."

thế là kim amie ngoan ngoãn rời đi cùng đĩa trái cây mà anh jimin chuẩn bị riêng cho hội bạn thân của em.

kim sung hoon và kim seok jin giúp park jimin một tay ở bếp, các anh còn lại nói chuyện trên phòng khách, khi lên đến, amie bắt đầu ngỏ ý.

"hay là ba đứa mình vào phòng mình chơi đi, cho các oppa riêng tư ở đây."

"cũng được á."

hai tên bạn thân cũng tán thành mà cùng em vào phòng.

với jungkook thì đây không phải lần đầu tiên, nhưng với hee min thì đúng là vậy, chính là lần đầu tiên đặt chân vào phòng của kim amie, có chút choáng ngợp vì mùi thơm lạ lẫm lan toả xung quanh.

jeon jungkook không ngần ngại mà nằm huỵch xuống giường, kim amie liền thốt lên.

"anh jimin bảo mình là không được cho ai lên giường mình nằm đâu."

jeon jungkook xua xua tay, rồi nhìn hee min, bảo:

"khoá cửa lại là được mà."

eun hee min như con nai vàng ngơ ngác, bảo sao thì nghe vậy, bấm chốt cửa lại, kim amie cũng chẳng đôi co thêm, đem đĩa trái cây đặt lên bàn.

eun hee min đứng đấy tham quan căn phòng, có dán hình của kim amie, hình em cùng anh jimin, cùng jungkook, cả cậu, và các anh khác, nhưng chủ yếu vẫn là hình em cùng anh jimin.

cánh cửa tủ quần áo được mở ra, kim amie chạy lại, bắt đầu phấn khích khoe khoang.

"tất cả là anh jimin mua cho mình đó, có đẹp không? mình thích chiếc váy này nhất, vì anh jimin cũng thích nó luôn."

nhưng rồi, eun hee min dần đỏ mặt, khi ánh mắt không còn đặt vào những bộ quần áo đang treo mà đã dần dán xuống góc dưới cửa cái tủ, nơi kim amie xếp gọn gàng những loại đồ lót khác nhau.

doraemon, pikachu, trái dâu, trái đào, trái bơ..

vừa dễ thương, nhưng cũng vừa khiến cho eun hee min vấy lên những cảm giác kì lạ khi nhìn lại kim amie.

em bình thản đóng cửa tủ, kéo tay eun hee min ngồi xuống ghế với mình.

"cậu ăn trái cây đi."

nhìn thấy bộ dạng hiền lành của eun hee min, kim amie bắt đầu cảm thấy có lỗi khi đã từng có ý nghĩ trong đầu rằng mình không thích cô giáo eun nên sẽ không thích cả hee min nữa.

*cốc cốc

kim amie chạy ra mở cửa, không may tiếng mở cửa khác thường đã khiến người bên ngoài tinh ý nhận ra.

"anh mang nước trái cây cho mấy đứa."

đương nhiên bên trong, jeon jungkook đã nhanh chóng phóng xuống ghế như chưa có chuyện gì.

"em vừa khoá cửa à?"

kim amie hơi im lặng chưa dám nói, nhìn vào bên trong như đang cầu cứu, thấy jungkook bình thản mà ăn, em không còn cách nào khác liền nhận.

"em quên ạ."

park jimin cũng không đôi co gì về vấn đề này, kim amie bảo quên thì anh tin chắc chắn là quên.

"ừm, đừng có khoá cửa nữa, nghe chưa?"

"dạ."

"ngoan, khi nào ăn thêm trái cây thì ra ngoài anh lấy cho ba đứa, mang cái này vào phòng mời hai bạn đi, để anh đóng cửa cho."

"dạ em cảm ơn oppa ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro