47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày gần đây, eun jihye đã rất nhiều lần uất ức đến phát khóc, cô đương nhiên thừa nhận, cô thật sự đã đắm chìm trong tình yêu của park jimin, nên việc kim amie gần gũi với anh một cách quá đáng như vậy khiến cho eun jihye dần khó chịu ra mặt.

có ngu mới không biết, tuy bề ngoài đùa giỡn, nhưng sâu trong thâm tâm của hội bạn kia đều có mục đích muốn park jimin và kim amie thành đôi, cô nghĩ thế.

rồi cô lại tự mình nghĩ.

liệu bọn họ có điên không cơ chứ? park jimin hơn con nhóc đấy mười lăm tuổi, lại còn sống với nhau như ruột thịt, yêu đương là yêu đương cái quái gì? thật bệnh hoạn mà..

eun jihye biết anh đã rất lâu, thậm chí còn trước khi có sự xuất hiện của con nhóc đó, vậy thế nào cô lại phải chịu nỗi uất ức như thế này?

"tại sao chứ?"

eun jihye một mình khóc trong phòng, eun hee min đứng bên ngoài đau xót, rồi xoay lưng bước đi, có vô tư như jungkook mới không nhận ra những trò đùa lộ liễu của mọi người trên mạng xã hội.

chuyện gì, đã đi đến đâu, eun hee min đều biết rõ, không sót một chút gì.

"có phải, em nên tránh xa anh ra không?"

cả hai trên bàn ăn, kim amie đột nhiên thốt lên câu nói khiến park jimin ngạc nhiên.

ý của em đơn giản chỉ là giữ khoảng cách, nhưng park jimin kia lại cho rằng, tránh xa này chính là né tránh, không gặp mặt nhau, lại nhớ đến khoảnh khắc của em và eun jihye ban sáng, đầu liền nhảy số.

"em không được nghe người khác nói bậy, chúng ta là một gia đình, phải yêu thương nhau, ở bên nhau, việc gì phải tránh xa nhau như thế?"

kim amie mím môi im lặng, sau đó lại gật đầu, ngậm ngùi tiếp tục ăn.

"hôm nay có rất nhiều tôm, em ăn đi."

"dạ."

"tuyệt đối, em không để ý những lời nói của người ngoài."

em ngoan ngoãn gật đầu, vì thế mà tâm trạng cũng tốt hơn.

lâu rồi mới có cuộc hẹn của cả ba người bạn thân ở một quán coffee riêng tư thế này, kim amie trước khi xin đi chơi phải bày ra bộ dạng ngoan ngoãn dữ lắm, nhưng liệu em có phát giác được, đối với park jimin, em lúc nào cũng ngoan.

"một sinh tố bơ và một cà phê sữa, hee min uống gì?"

"cà phê sữa luôn nha."

jungkook và kim amie ngồi bên cạnh nhau đã là một thói quen, hee min ngồi đối diện, rồi cả ba cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ như ở trường.

"thế là kèo này jungkook thua đậm yugyeom rồi còn gì."

"xui rủi thôi."

"các cậu lại còn cá cược ư? jeon jungkook?"

kim amie trố mắt hỏi, jeon jungkook gãi gãi đầu.

"đừng mách với thầy park, cược sữa chuối thôi à."

cậu cười xuề xoà, sau đó vài giây sau, lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của eun hee min, jungkook uống một ngụm cà phê sữa, rồi nói:

"hee min, nhìn amie cái gì đấy?"

theo quán tính nghe đến tên mình, kim amie rời ly sinh tố bơ mà ngước lên nhìn eun hee min, cậu ấy cười gượng gạo, xua tay rồi bắt đến chuyện khác.

"hay là uống xong, bọn mình đi ăn lẩu đi."

kim amie lập tức phấn khích với lời đề nghị của jeon jungkook.

"được đấy, mình muốn lẩu hải sản!"

"triển luôn."

thế là cả ba chở nhau đến quán lẩu gần đó, gọi ra cả một bàn lớn, kim amie mở to mắt ngắm nhìn, khẽ thốt lên:

"ngon thế này sao mà kiềm chế được chứ?"

jeon jungkook liếm môi một cái.

"kiềm chế làm gì? đã ăn là phải ăn cho no."

kim amie hơi tiếc nuối, lắc lắc đầu.

"ăn nhiều quá rồi no xong về không ăn cơm được, jimin oppa lo."

"lo gì mà lo, lâu lâu mới đi ăn với bạn bè."

vừa dứt câu, cũng là lúc jeon jungkook lột xong con tôm vào bát của kim amie.

không nhịn được sự thèm thuồng, miệng thì bảo kiềm chế, đến khi tàn cuộc, kim amie đã ngã lưng ra ghế với chiếc bụng hơi trướng.

*ting

pjm

amie à, khi nào về
bảo jungkook chạy
cẩn thận nghe chưa?
vả lại phải đội mũ
đầy đủ, đừng có mà
để đầu trần, trúng
nắng lại bệnh ra đấy.
pjm

k_amiee

dạ amie biết rồi ạ.

kim amie mỉm cười khi nhận được tin nhắn, trước sự chứng kiến của jeon jungkook, cậu hơi thở ra, nói:

"jimin hyung sao phải lo lắng khi amie đi cùng mình cơ chứ? nản hyung ấy ghê."

kim amie cười xuề xoà.

"tại oppa lo cho bọn mình thôi mà, nhắc cậu chạy xe cẩn thận."

"biết rồi biết rồi, à mà khoan đã, tấm ảnh jimin hyung đăng hồi bữa ấy nhớ không? tấm ảnh mà cậu đứng sau, mặc bộ đồ trắng quần ngắn?"

"à nhớ, sao vậy?"

kim amie gật gật đầu.

"thấy mấy hyung bình luận lạ lẫm ghê."

amie nhún vai.

"mình cũng không hiểu, gì mà chèo thuyền, nhưng đó là chuyện người lớn."

đột nhiên, eun hee min nghiêm nghị nhìn cả hai, rồi nhìn vào kim amie, cất giọng:

"cậu thật sự không hiểu?"

kim amie nhận giấy lau tay từ jeon jungkook, hơi ngơ ngác khi thấy thái độ của eun hee min, em khẽ gật đầu.

nhưng rồi cậu ấy vẫn nhìn em, với đôi mắt đang dần có chút nghi hoặc và khó chịu, jeon jungkook mấp máy môi.

"sao.. sao thế..?"

eun hee min điều chỉnh lại thái độ của mình, sau đó cố gắng bình thường trở lại, jeon jungkook thấy thế, cũng vội bắt sang chuyện khác.

kim amie đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, jungkook liền hiểu ý mà dắt vào trong.

"đứng đây đợi mình chút nha."

"ừm, đi nhanh đi."

kim amie vào trong, tranh thủ đi vệ sinh với cả rửa tay, nhưng đến khi ra ngoài, người em thấy không phải là jungkook mà là hee min, bất giác lùi lại một bước, đó đơn giản thật sự chỉ là phản xạ rất tự nhiên của kim amie thôi, nhưng người đối diện sau khi biết bao nhiêu chuyện, lại cảm thấy đây không phải là hành động bình thường nữa.

"hee min, jungkook đâu rồi?"

"đi thanh toán rồi, bảo mình vào đây đón cậu."

"vậy mình đi thôi."

kim amie gật đầu rồi bước đi, thái độ vẫn rất mực bình thường.

rõ ràng đã định về nhà rồi, nhưng mà jeon jungkook kia không biết hăng hái từ bao giờ, mà đề nghị.

"bọn mình đi karaoke đi."

eun hee min hơi nhẹ giọng đáp.

"vừa ăn xong, hơi đâu mà hát."

kim amie cũng gật gật tán thành, nhưng jungkook kia vốn không phải đang mời rủ, mà là thông báo, và rồi lên ga, hướng về quán karaoke kia.

"jungkook, mình về đi, sợ jimin oppa lo."

"có gì đâu, cứ bảo bọn mình đi công viên."

cuối cùng, cả hai đều không phản kháng được lời đề nghị của jeon jungkook.

lần đầu tiên kim amie vào quán karaoke, nhưng vì đi cùng hội bạn thân, vì có jeon jungkook nên cũng chẳng có lấy một sự lo ngại gì.

chẳng mấy chốc lại cùng jungkook vừa hát vừa nhảy, đến khi mệt lả người, lại ngã ra sofa, lúc này mới phát hiện ra, hee min không phải đang uống cam ép mà là uống rượu.

kim amie vội can ngăn.

"hee min, sao lại uống rượu, cậu còn nhỏ mà, đừng sử dụng đồ uống có cồn, không tốt."

nhưng jeon jungkook lại không tán thành với điều này, xoay sang nhìn amie.

"cậu nói bé thôi, cái này là rượu trái cây, không nặng đâu, uống rất ngon, bọn mình đều uống rồi cả."

kim amie hơi hoang mang, xong chỉ biết ngậm ngùi nhìn jungkook và hee min nói với nhau về các loại rượu, đó là khi em nhận ra, trong hội bạn, người duy nhất không chịu lớn, chỉ có một mình em mà thôi.

"chơi nốt bài cuối rồi về."

jeon jungkook hăng hái bắt một bài nhạc lớn, khi đó, kim amie đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh.

đi vệ sinh xong, rửa tay rồi kiểm tra điện thoại, liền phát hiện các cuộc gọi nhỡ đến từ jimin oppa, có lẽ do nhạc lớn nên em không phát hiện.

còn định gọi lại, thì tiếng cạch vang lên, em vội xoay lưng lại, thấy hee min gò má ửng đỏ bước vào.

amie lùi một bước, cười xuề xoà.

"mình rửa tay xong rồi, cậu đi đi, à mà hee min, trong nhà vệ sinh bên này có bản báo tạm hỏng, cậu đi cái bên cạnh ấy."

kim amie định rời đi, thì hee min cất giọng:

"amie này."

"hửm?"

"mình biết, mình vốn không có quyền, nhưng vì cậu là bạn thân mình, nên mình mới phải nói.."

"có chuyện gì vậy hee min? dạo gần đây mình thấy cậu hơi lạ."

"..."

"hửm? cậu làm sao thế? hay cậu không khoẻ ở đâu?"

"cậu.. lo lắng cho mình à?"

"cậu hỏi cái gì mà lạ vậy? cậu là bạn thân của mình, không lo cho cậu mà được sao?"

"..."

"sao thế hả hee min?"

"amie.."

"mình nghe."

"cậu đừng thân mật với anh jimin đến mức độ như thế nữa được không?"

nét mặt lo lắng của kim amie dần lắng, khi nhận ra, câu nói này có ý rất giống với ai đó.

"mình muốn tốt cho cậu thôi, cậu lớn rồi, phải giữ khoảng cách với anh ấy chứ? đường nào cũng rất không hay, cậu đã là thiếu nữ, sắp trưởng thành, không thể mỗi ngày đều quấn lấy anh trai, không thể.."

"đủ rồi đấy hee min."

cậu ấy im lặng, nhìn vẻ mặt không vui của kim amie.

"là cô eun bảo cậu nói với mình sao?"

"amie à, không.."

"rốt cuộc chị gái của cậu muốn gì? ngay cả jimin oppa còn không ý kiến với mình về việc này mà, chị gái cậu là muốn cái gì? mình thân mật với anh ấy thì sao? mình thương anh ấy và anh ấy cũng thương mình, điều đó thì có gì là sai chứ?"

"amie, mình là chị jihye cũng thương nhau, nhưng mà chị em ruột, mình không giống cậu, đó là.."

"mình không quan tâm, hee min, cậu đừng ở trước mặt mình nói chuyện này, mình thật sự chẳng thích đâu."

kim amie xoay lưng bước đi.

nhưng rồi ai có ngờ được, cổ tay bất ngờ bị eun hee min nắm chặt mà giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro