57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơi hôm nay con được ăn ké nữa rồi."

kim taehyung thốt lên như thể rất mừng rỡ, bàn tay vội vươn lên bắt đầu ăn, những món ăn ngon ở trên bàn hầu hết là do park jimin tự mình chuẩn bị, vì anh muốn tự tay tạo cho kim amie buổi sinh nhật thật ý nghĩa.

"eun hee min, nấm mà cậu thích này."

kim amie vươn tay dùng đũa gắp một ít nấm rồi để xuống bát của eun hee min, hành động tưởng chừng như là rất bình thường lại khiến hai con người suy nghĩ sâu xa hơn, rồi cũng vô tình nhìn nhau.

anh jin gắp lên một miếng mực nhỏ đầy hấp dẫn, sau đó đưa qua bát của kim amie, cất giọng:

"anh chúc mừng sinh nhật bé nè."

park jimin thấy thế, còn chưa kịp từ chối hộ, jeon jungkook đã che lại cái bát của kim amie, nói:

"hyung ăn đi, miếng mực trong nồi lẩu có hành lá amie không ăn được đâu."

kim amie gật gật đầu, kim seok jin cũng ngơ ngác thu về.

"thế á.. thảo nào thằng khứa thầy park nó làm cả hai nồi lẩu."

park jimin quan sát một lúc rồi, dẫu biết jeon jungkook và kim amie thân thiết với nhau, nhưng quả thật anh không nghĩ jeon jungkook hiểu kim amie đến mức độ như thế.

"thôi vậy anh ăn, nhưng tấm lòng của anh thì vẫn trao cho bé amie rồi nhé."

seok jin nói xong, kim amie liền cười tươi đáp lại.

mọi người vừa ăn vừa nói với nhau rất vui vẻ, các anh lớn thì cùng nhau uống ít rượu trái cây, còn ba em nhỏ thì uống nước ngọt.

jeon jungkook chu chu môi, gương mặt biểu hiện sự không hài lòng, cậu nói:

"tụi em lớn rồi mà, này chỉ là rượu trái cây thôi, cho tụi em uống với."

kim amie ngồi cạnh bên, nhìn thấy cốc nước cam đã cạn của jeon jungkook, liền đẩy cốc nước của mình qua.

"cậu khát thì uống của mình đi, đừng có uống rượu."

kim taehyung liền cất giọng:

"amie nói đó nghe chưa? uống nước cam đi nhóc con."

jeon jungkook chu chu môi.

"bất công quá à."

park jimin lắc đầu, lại mang cốc của cả ba vào nhà mà rót thêm nước ngọt.

"vậy còn chín ngày nữa là cũng đến sinh nhật của jimin rồi."

"ừm, nay ngày bốn, sinh nhật cậu ấy ngày mười ba."

kim seok jin lắc đầu, nhai nhai đồ ăn xong thì nói:

"mua quà cho thằng này tự dưng tao thấy làm biếng quá."

park jimin ở bên trong đi ra, nghe thất thế liền nói:

"khỏi ha, em không có nhờ à, hôm đó em bận việc ở công ty, có chuyến đi xa rồi."

kim amie nghe thế cũng hơi tò mò ngước nhìn, kim sung hoon liền hỏi:

"đi đâu?"

"công tác, ba mình hôm đấy bận đưa mẹ về ngoại có giỗ, nên mình thay ba đi."

đưa cốc nước cho ba đứa nhỏ, rồi anh ngồi xuống, jeon junghyun lúc này mới cất giọng:

"thế còn amie thì sao?"

park jimin hơi im lặng một lúc, sau đó nói:

"ban đầu mình định là xin cho con bé nghỉ rồi cùng về ngoại với ba mẹ mình, nhưng cũng chưa chắc, có lẽ gửi sang nhà chị youngjin một vài hôm."

kim amie hơi lo lắng khi nghe anh jimin nói, vì vốn dĩ em cũng không biết nhiều về cái chị youngjin hàng xóm cũ ấy, em lại có cái tính là ngại người lạ nữa.

kim seok jin nghe xong, liền khẩn trương cất giọng:

"nếu gửi sang nhà youngjin thì để anh mày đưa amie đi cho."

ha sung won bật cười:

"là anh đưa amie đi hay tìm cớ nhìn ngó chị youngjin?"

thấy rõ nét mặt hơi buồn của kim amie, jeon jungkook đủ để nhận ra, cậu nói:

"hay là để amie sang nhà em đi ạ?"

kim amie nhìn anh, hơi gật gật đầu vì em cũng muốn thế, nhưng anh thoáng chốc im lặng, jeon junghyun cũng không nói thêm, bởi vì junghyun biết, e ngại của jimin khi nghe đến việc gửi amie sang nhà họ jeon, bởi vì nhà họ jeon cũng chỉ có đàn ông và con trai, e ngại vốn là đúng.

kim sunghoon nói:

"không thì cho bé sang nhà mình đi, nhà mình có em gái."

lee hyun woo lúc đấy mới cất giọng:

"này, dắt amie theo cậu đi."

vừa dứt lời, mọi người liền nhộn nhịp cả lên, kim taehyung cười khoái chí, đập bàn một cái rồi vỗ vai lee hyun woo.

"ăn nói gì mà nghe đã cái lỗ tai thế ông?"

"tôi mà."

mọi người đùa giỡn với nhau trước nụ cười ngờ nghệch của kim amie và ánh mắt phán xét của park jimin cùng jeon jungkook.

cuối cùng, anh xua tay.

"chuyện này tính sau, mọi người ăn đi."

thế là chuyện đấy được jimin dẹp gọn qua một bên, cũng là lúc mọi người nâng ly lên, kim amie ực một phát, thì nhận ra đây vốn không phải nước cam nữa, hình như là nước dâu? màu đỏ này?

em uống được hai ngụm thì buông ra.

"nước dâu này ngon quá."

câu nói thu hút sự chú ý của park jimin, khi mà cái cốc nước chỉ vừa kề đến môi, anh bắt đầu nhìn thấy sự khác lạ về chiếc cốc mà kim amie đang cầm.

em lại nâng lên mà uống thêm vì quá ngon, cũng là lúc park jimin nhận ra, cốc nước dâu vốn dĩ của em đang trên tay mình, còn cái cốc rượu trái cây thì kim amie đang ực hết sạch rồi.

phản ứng có park jimin khiến mọi người hoảng hốt, anh giật lấy chiếc cốc từ tay kim amie, nhìn em, rồi lại nhìn chiếc cốc ấy.

kim amie ngơ ngác nhìn anh.

"sao.. thế ạ?"

"amie? đây là cốc rượu trái cây của anh mà?"

nhận ra sự việc, jeon jungkook cùng eun hee min ngó đến, cảm thấy có chút ghen tị vì kim amie vô tình được uống rượu trái cây.

mọi người xua tay.

"cái gã thầy park bày, con bé lỡ nhầm lẫn thôi, lớn tiếng thế làm gì? uống một cốc rượu thì chết ai chứ?"

park jimin hoàn toàn không ngờ phản ứng của mình đến mức khiến kim amie trở nên hoang mang, anh khẽ vươn tay xoa xoa tóc em như lời xin lỗi.

"nước dâu của em đây."

"dạ.."

"có bị đắng không? còn nghe mùi không? hay anh pha nước chanh cho em nhé?"

kim amie vừa lắc đầu, kim seok jin liền nói:

"đắng với mùi cái gì? này không nghe ban nãy con bé khen ngon à? hahaha.."

thế là mọi người cười phá lên, xua tan đi không khí ngột ngạt.

jeon jungkook nhìn ngó cốc rượu của kim taehyung, cuối cùng không biết bằng cách nào, dựa vào cả hai màu nước giống nhau, cậu tráo hai cốc để có thể thưởng thức rượu trộm của kim taehyung một cách thật ngon lành.

tàn tiệc, mọi người rời đi khi đồng hồ vừa điểm đến mười giờ, kim amie có lẽ vì tửu lượng quá yếu, một cốc rượu trái cây đã khiến em nằm mơ màng trên sofa.

một mình park jimin dọn dẹp hết cả cái bãi chiến trường ấy.

tranh thủ dọn thật nhanh chóng, sau đó pha lên cho kim amie một cốc nước chanh.

"em, amie à, uống nước chanh đi."

kim amie mơ màng được anh đỡ ngồi dậy, ngoan ngoãn uống từng muỗng nước chanh mà anh ấy đút.

"sao uống có một cốc mà lại say ra thế này?"

anh nào biết, vào lúc mọi người nhộn nhịp đùa với nhau, jeon jungkook đã trộm được rượu cho cả ba cùng uống, ngay tại chiếc bàn đó.

kim amie cũng vì hương vị ngon ngọt mà không hề chối từ, mới thành ra việc say xĩn như thế này.

park jimin tuy rất tỉnh, nhưng cũng không phủ nhận là cũng đã có rượu trong mình.

khoảnh khắc tiếp xúc gần với em, kim amie bỗng ngừng uống, vươn đôi mắt lên nhìn anh, đôi mắt đờ đẫn toát ra sự vô hình mang tên.. quyến rũ?

park jimin không dám thừa nhận điều đó.

anh không thể tự mình thừa nhận rằng, trái tim anh đã đập nhanh hơn, ngay khi em ấy trao cho anh một ánh nhìn sâu thẳm.

anh quên bén đi việc mình chỉ xem em là em gái.

và rồi..




________
😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro