71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alo bà con ơi, chap trước có bài đăng của amie, mng có thấy bình luận đầy đủ kh á? tại có bạn bảo là kh thấy bình luận, thấy mỗi ảnh, mình sợ bị lỗi 😭😭😭😭.

mắc đăng quá nên đăng trước 10 phút nha =)))))))
______________











pjm đã đăng một ảnh.

pjm: ngon.

♡ 765

thv: muahahahahahaha, lovestagram nè bà con ơi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> k.sunghoon: khoái khoái, chảy nước miếng (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> l.hyunwoo: ai? ai đang chèo đó?

-> thv: thuyền này được gắn động cơ lâu rồi, chả cần chèo đâu, thảnh thơi high thôi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: ưu tiên người già ngồi trước.

-> thv: anh khoải.

j.junghyun: cho ăn với coi.

-> pjm: về rồi mới đăng (⁠?⁠・⁠・⁠)

-> j.junghyun: tinh tế lên xíu, phải bảo là 'ăn đi ăn đi'

-> pjm: rồi ăn cái gì? (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> hswon: sao mà vô tri quá (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

h.yj: hai anh em đi ăn với nhau à?

-> pjm: vâng ạ.

-> ksjinnn: hỏi chi? muốn đi không? có người đón.

-> h.yj: tám giờ ba mươi rồi đó khứa ơi.

-> ksjinnn: kệ tám giờ.

-> h.yj: hết thèm.

-> ksjinnn: ok bye.

-> hswon: quê là quê chúng mình quê quá.

iamkookie: jimin hyung đi ăn kem ngon vậy mà không rủ em, buồn ghê.

-> pjm: kkk.

-> thv: vcl kkk (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> k.sunghoon: tội em trai tôi (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

đó là vào tầm gầm mười giờ, kim amie đã nằm quằn quại trong phòng được một lúc, tin nhắn nhóm vẫn thông báo liên tục nhưng em thì chẳng còn tinh thần nào để xem nữa.

đúng như anh jimin nói, kim amie đã thực sự bị đau bụng.

nhưng em không dám nói với anh ấy, vì dù sao ban đầu cũng là anh ấy lo cho em đau bụng, cũng là em bảo sẽ chẳng sao đâu.

thế nhưng, ngay thời điểm đó, park jimin đã đẩy cửa bước vào.

"sao đóng cửa không kín thế này? nhỡ muỗi.. amie? em sao thế?"

trên tay anh ấy là cốc trà gừng, vốn dĩ ăn quá nhiều kem nên muốn tránh tình trạng đau bụng anh ấy đã pha sẵn cốc trà gừng cho em, ai ngờ vào phòng đã bắt gặp cảnh tượng kim amie nằm co người ôm bụng, mặt nhăn mày nhó.

"đau bụng rồi đúng không?"

đặt cốc trà gừng lên tủ đầu giường, anh đến đỡ amie lên, bàn tay thấm thấm mồ hôi trên trán em.

chứng minh rằng em đã đau rất lâu mà không dám nói, quằn quại đến mức chảy cả mồ hôi.

"sao em không nói với anh? anh đã bảo là phải nói với anh rồi cơ mà?"

anh lo lắng, bàn tay trượt dọc xuống bụng, nơi em đang ôm bụng mình, thật dịu dàng mà xoa xoa như an ủi.

kim amie nhẹ giọng:

"em chỉ đau một chút, không có sao nên em không nói."

"một chút cũng phải nói với anh, nào, ngồi dậy, uống cốc trà gừng trước đã."

em ngoan ngoãn, nghe theo anh mà uống lấy cốc trà gừng ấm nóng đó, sạch sẽ mới thôi.

"anh có mua cho amie túi chườm để em sử dụng khi mà bị đau bụng chu kỳ, túi chườm đó em để ở đâu?"

kim amie như đang nhớ lại, vài giây sau đã cất giọng:

"dạ trong tủ quần áo, ở.. ở.."

đột nhiên em lại đỏ mặt, anh gấp gáp hỏi:

"ở đâu? mau nói cho anh."

"dạ.. để em tự đi lấy cũng được.. em.."

"hư này, mau nói đi, để anh lấy."

"dạ.. túi chườm.. em để ở.. ở gần chỗ áo lót ạ."

park jimin nghe đến đây thì hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nói:

"à.. để.. để anh tìm.."

hai phút trôi qua.

"có không anh?"

chưa có, nhưng đã thấy một đống áo lót rồi, đương nhiên nếu là trước anh cũng sẽ chẳng ngại đâu, vì đồ lót của em, cũng là do anh mua cơ mà, nhưng vì bây giờ do lẽ amie lớn rồi, hoặc là do anh biết mình phát sinh tình cảm nam nữ, nên mới ngượng ngùng.

anh lại chợt nhớ, đã lâu như vậy rồi còn chưa mua thêm đồ lót cho em, đồ lót mặc lâu cũng không tốt gì, anh nghĩ thế, và anh dặn mình phải nhanh chóng mua thêm cho em.

"anh ơi.."

"à...à...có rồi đây.. amie đợi anh một lát nhé."

"dạ."

một lúc sau, kim amie được anh đặt túi chườm lên bụng, bàn tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa tóc em.

"có giảm đau được chút nào không?"

sau sáu phút, quả thật thì có giảm, có lẽ nhờ cốc trà gừng và túi chườm, em gật gật đầu.

"dạ có ạ."

"ừm.."

"oppa về ngủ đi, em ở đây một mình cũng được."

"amie này."

"dạ?"

"hôm nào rãnh, anh lại dắt amie đi mua thêm đồ lót nhé?"

đối với anh, điều này tuy có phần ngượng, nhưng trong phần lo lắng, phần ngượng chẳng chiếm bao nhiêu phần trăm cả.

thay vì một cô gái mới lớn, nghe anh trai đề cập đến vấn đề này thì rất mực ngại ngùng.

"anh vô tâm quá, đã lâu vậy rồi không mua thêm mới cho em, ngày mai rãnh thì anh đưa em đi, được không?"

"dạ, amie như nào cũng được."

cứ thế, anh vuốt ve mái tóc của em một lúc lâu, em nhắm hờ mắt và cũng buồn ngủ, nhưng sau đó lại mở mắt ra nhìn anh, em nói:

"em bớt đau bụng nhiều rồi, anh về phòng đi."

park jimin im lặng một phút, rồi nói:

"anh không cảm thấy an tâm."

"anh đừng lo, amie lớn rồi, nếu nửa đêm có đau trở lại thì amie sẽ chạy sang nói với anh liền."

anh khẽ lắc đầu.

"nhưng vẫn không an tâm chút nào cả, amie lại sợ làm phiền giấc ngủ của anh, rồi sẽ chẳng chịu nói với anh."

kim amie vội nói:

"amie hứa là sẽ nói mà."

"nhưng anh không có tin amie."

amie chu chu môi.

cả hai im lặng hai phút.

và rồi anh cất giọng:

"đêm nay anh ngủ lại đây, được không?"

kim amie bị câu hỏi này của anh làm cho đầu não rối ren, vì suy nghĩ, vì thấy lạ lẫm, thấy khó có thể diễn tả được cảm xúc ngay lúc này.

dẫu có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa, nghe đến nam nữ ngủ chung phòng thì người ngốc như em cũng sẽ dễ dàng tìm ra điểm mờ ám.

nhưng amie biết, anh ấy xem em là em gái, nên anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em, đơn giản là chỉ vì thương em mà thôi.

kim amie gật đầu.

"dạ."

sau đó, anh mỉm cười.

park jimin cũng đã suy nghĩ rất lâu mới thốt ra lời đề nghị này.

anh lấy một cái gối vứt xuống đất, amie thấy thế liền hỏi:

"sao thế ạ?"

"thì anh nằm ở dưới, giữa đêm amie có đau bụng thì bảo anh."

"oppa nằm dưới đó lạnh thì amie xót lắm."

"vậy anh sang phòng anh lấy nệm nhỏ qua."

kim amie ngồi bật dậy, níu lấy tay anh, anh cũng vì vậy mà đứng lại, mắt đối với mắt, em thấp giọng buông lời đề nghị.

"đêm nay, anh ngủ cùng em, trên chiếc giường này.. có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro