99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đã ngồi bên nhau trên bàn ăn một lúc rồi, mọi chuyện vẫn ra rất bình thường, nhưng cũng vì cái bình thường này mà cảm thấy bất bình thường, park jimin im lặng nhíu mày, quan sát cái thái độ của kim amie.

trong khi lúc sáng sớm, khi anh vừa thức dậy, vừa đối diện với sự thật, nhớ đếm đêm qua thì mặt mày ửng đỏ, ngượng ngùng đến không biết phải nói gì, ấy vậy mà kim amie ngược lại, không những không ngại, mà còn tỏ ra rất bình thường, tựa như ngoài việc xác định yêu nhau thì em ấy vẫn là cô em gái bẻ bóng của anh vậy.

nhưng nếu trong bộ dạng này, anh rất khó để nhìn đây là người yêu của mình.

"khi nào thì chúng ta đến trường ạ?"

park jimin cứ thế nhìn em, suy nghĩ nhiều đến nổi quên cả đáp lại.

"..."

"anh.."

"..."

"anh!"

"h-hả? sao..sao cơ? em..em nói gì?"

"sao anh trông thẩn thơ thế ạ?"

park jimin gượng cười lắc đầu, thế là em cũng chẳng bàn cãi, vội nói:

"em muốn hỏi là mấy ngày nữa thì sẽ đến trường ạ?"

"ah.. bốn ngày nữa, sau khi hoàn thành mọi thủ tục, ngày mai anh cùng amie đi mua xe máy, xe máy cũ không mang theo, chúng ta phải có xe mới thì mới có phương tiện đi lại."

đột nhiên, đại não lại nhớ đến chuyện kia, anh bất giác im lặng, khẽ thở dài vì lo lắng, kim amie mím môi, rụt rè mà ăn nhanh phần ăn của mình.



iamkookie

thầy hiệu trưởng
bị phụ huynh học
sinh tẩy chay rồi
ạ, đến mức độ eun
hee min cũng không
thể đến trường được
nữa, cô eun cũng
thế luôn, em nghe
người ta nói có thể
thầy hiệu trưởng
sẽ giao chức vụ lại
cho người khác í.

pjm

uhm.

iamkookie

nhưng mà hee
min tội nghiệp
lắm hyung ơi,
em tin là chuyện
xảy ra đều ngoài
ý muốn, dẫu sao
cậu ấy cũng đã
thấy có lỗi lắm
rồi, chúng ta tha
thứ cho cậu ấy
được không ạ?

pjm

không, đừng nói
những chuyện thế
này với anh, anh
sẽ không bao giờ
tha thứ cho cái
thằng đó, vô ích
thôi.

em ở đó học cho
thật tốt, bảo ban
bạn bè, không
được để việc gì
ảnh hưởng đến
học, rõ chưa?

iamkookie

dạ hyung.

cho em gửi tiền
online mua sinh
tố bơ cho amie nha,
tại em hết tiêu vặt
tháng này rồi.

pjm

rồi, anh biết,
anh sẽ mua sinh
tố bơ cho amie.


cả cuộc đời của ông ta chưa bao giờ trải qua giai đoạn khổ sở đến mức như vậy, hàng loạt phốt xưa bị đào lại, hai đứa con sau khi biết thì còn chẳng muốn nhìn mặt người bố mà mình rất kính mến.

thành thật mà nói thì cả eun hee min hay là eun jihye đều không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, không một ai trong số họ muốn làm điều này, tất cả là do ông eun, là một mình ông eun gây ra, vì cái thái độ hóng hách của park jimin.

đến bước đường cùng nhất, ông eun đã nắm chặt bàn tay mình trong tức giận, đôi mắt hận thù nhìn xa xăm.

bao năm bảo vệ danh tiếng bất chấp tất cả, giờ đây chỉ vì một thằng ranh mà cuộc đời đổ nát, ông ta không một chút cam tâm.

"mày khóc cái quái gì?"

eun hee min ngẩng mặt lên, nức nở đáp:

"tất cả là tại ba! tại ba!"

"tại tao sao? còn không phải do hai chị em mày dính dáng đến cái bọn khốn nạn đó à?"

"ba đừng có mà đổ lỗi cho con và chị, con và chị không có làm gì cả, người mà con có lỗi duy nhất chỉ có kim amie, lời xin lỗi còn chưa kịp được chấp nhận, nay lại lỗi chồng thêm lỗi, tất cả là tại ba đấy!"

"câm miệng!"

ông nổi điên tát vào mặt của eun hee min, ngay lập tức, mẹ cậu đi đến, quát lớn:

"nhà mình chưa đủ khổ hay sao?"

"bà im đi, đúng là con hư tại mẹ."


kim amie lấy hết số tiền tiết kiệm của mình ra, đôi mắt có chút khẩn trương, vội vã chạy ra sofa, nơi anh đang cẩn thận lau bàn, thấy kim amie đến, anh dẹp nhẹ chiếc khăn qua, phủi phủi tay rồi đón chờ gương mặt khẩn trương đó, kết quả, em ấy để lên bàn một số tiền rất nhiều, thật sự là rất rất nhiều, và cũng có vô số tờ tiền trông đã vô cùng cũ kĩ.

anh khó hiểu nhìn em, em vui vẻ bày ra.

"anh lấy tiền của ami góp vào rồi mua xe mới đi ạ."

anh ngạc nhiên, hỏi:

"sao thế?"

"đây là tiền em giữ gìn từ năm chín tuổi, em định sau này lớn lên sẽ mua cho anh một chiếc xe ô tô đẹp, nhưng mà còn xa quá, hì hì, em muốn góp vào, cũng đã đến lúc sử dụng đến tiền tiết kiệm của em rồi, sau này em để giành lại từ đầu, em tốt nghiệp đi làm rồi sẽ cố gắng mua xe ô tô cho anh sau nha."

đôi mắt to tròn nói với anh những điều ý nghĩa, park jimin nhìn xuống đống tiền ấy thì mỉm cười, đôi mắt chan chứa hạnh phúc.

thì ra từ năm chín tuổi đã nuôi ý định sẽ mua xe ô tô cho anh rồi, thế nên anh lại càng chắc chắn, tình yêu mà kim amie dành cho anh chính là vô bờ bến.

sau đó, anh nhìn em, bàn tay vươn lên xoa nhẹ gò má.

"thương quá.. thế nhưng mà anh không cần sử dụng đến số tiền của amie, amie cứ giữ đấy tự tiêu cho bản thân mình, anh trưởng thành thế này rồi, không nuôi được em là dở, là vứt đi, cớ sao lại để em nuôi anh chứ?"

kim amie tròn mắt, lắc nhẹ đầu.

"amie thấy có sao đâu, amie có tiền thì amie lo cho anh, amie lớn lên cũng thế, làm ra tiền rồi sẽ mua đồ ăn ngon cho anh mỗi ngày, sẽ không để cho anh đi xe máy nắng nóng nữa, anh có tin em không? hồi trước em đã nói rồi mà, sau này oppa lớn tuổi, không thể đi làm được nữa, hoặc là oppa xui xẻo bị thất nghiệp, thì amie sẽ là người nuôi anh, cho anh ăn ngon, mua quần áo đẹp cho anh mặc, nếu em làm có nhiều tiền hơn nữa, thì mỗi năm em sẽ cho oppa đi du lịch hai lần, có được không ạ?"

park jimin bật cười trước sự dễ thương của kim amie, trái tim ấm áp vì những lời nói chẳng hiểu là có thật hay không, bàn tay lại dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của em.

"thương anh đến như vậy à?"

kim amie gật đầu chắc nịch.

"dạ, amie thương anh chứ, anh vừa là anh trai, vừa là người mà amie yêu, vừa trông như bố của amie, anh nuôi amie từ nhỏ, làm sao mà amie không thương anh cho được?"

đôi mắt park jimin nhìn em thật lâu, cảm nhận được sự rộn ràng bất thường.

thật khó để nhận ra, người đang chu môi luyên thuyên những lời đáng yêu trước mặt anh và người đêm qua đã bắt lấy tay anh chạm vào nơi trái tim của mình chính là cùng một người.

thấy anh im lặng, kim amie khẽ thở dài, lắc đầu nói:

"em biết là mua nhà không dễ dàng gì cả, nên oppa có kẹt tiền thì cũng là lẽ đương nhiên, trong nhà chỉ có amie và anh, anh không kham nổi thì phải để em giúp chứ."

park jimin hơi ngơ ra, sau đó bật cười.

"anh kẹt tiền á?"

kim amie chớp chớp mắt.

"d-dạ, không phải sao ạ?"

"anh có kẹt tiền bao giờ? anh vẫn ổn mà, chỉ là chưa đủ tiền để sắm ô tô, nhưng mua xe máy thì vẫn dư sức kham nổi, bé con lo gì cho anh thế?"

cuối câu, anh chợt nhớ ra cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương thân thiết, liền tặng một nụ hôn vào môi em, sau rời ra liền mỉm cười.

"chứ không phải.. lúc kia.. anh bảo mua xe.. sau đó thì thở dài.. nên amie nghĩ rằng anh.. hết tiền.."

kim amie ngơ ngác, ngón tay chỉ trỏ lung tung, anh mỉm cười, bắt lấy bàn tay em, dịu dàng tạo ấm áp, sau đó vùi mặt xuống vùng cổ nhạy cảm, kim amie ngay lập tức rụt người vì không quen, quên đi ngơ ngác mà trở nên ngượng ngùng.

"oppa đừng.. amie nhột quá.."

anh mỉm cười, phả từng hơi ấm nóng vào trong áo em, mê đắm hôn nhẹ lên cổ, bàn tay đang ôm em lại kéo đến gần hơn, nhẹ giọng:

"dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của bé amie, nhưng mà anh không muốn dùng tiền của em, anh chỉ muốn chi tiền cho em thôi, em biết chưa?"

"d..dạ.."

"cả đời này, anh nuôi em."

"em chẳng cần nghĩ gì nhiều cả."

"việc mà em cần làm, chính là sống hạnh phúc, an yên, đặc biệt là.. mau lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro