1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trò chuyện] Thuốc đắng: Mình gặp nhau được không?

[Trò chuyện] Kẹo ngọt: Nhưng mà anh ở thành phố M, em ở thành phố N, hai đầu đất nước lận cơ mà.

[Trò chuyện] Thuốc đắng: Em không nên nói dối anh.

Kẹo ngọt cảm thấy có điều không ổn, liền thoát khỏi mục trò chuyện.

Bọn họ yêu nhau được nửa năm rồi. Ban đầu chỉ là quen qua một trò chơi, sau lướt ứng dụng hẹn hò lại vô tình trúng nhau, cứ như duyên phận đưa đẩy Thuốc Đắng và Kẹo Ngọt biết đến nhau và thân mật như giờ.

Dù ở chung thành phố M, Kẹo Ngọt lựa chọn nói dối vì đôi lúc Kẹo Ngọt sợ rằng gặp phải lừa đảo, đến cả tên gọi cũng chỉ là biệt danh trong trò chơi. Nếu thiệt hại nhỏ thì của đi thay người, tệ hơn có thể bị lừa tình đem bán sang nước ngoài thì sao? Thuốc Đắng dù có là người tốt thật nhưng ở mạng xã hội thì lời đường mật nào chả nói được, Kẹo Ngọt vẫn cảm thấy chưa đủ đáng tin. 

Kẹo Ngọt tên thật là Dương, đặt tên như vậy rất đơn giản vì cậu thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Không có gì đặc biệt, nhưng tương phản với tên gọi anh người yêu của cậu, Thuốc Đắng.

Dương nằm trên giường lăn qua lăn lại, nửa năm nay vẫn anh yêu em, em yêu anh sao tự dưng đòi gặp chi? Còn bảo mình nói dối, trực giác mách bảo Dương rằng bản thân sắp bị ăn thịt đến nơi rồi. Cậu không dám mở mục trò chuyện, nhưng thông báo cuộc gọi nhỡ từ Thuốc Đắng làm cậu buộc phải vội vã cầm máy lên, tiếp tục nhắn tin.

Có một lần chẳng may Dương để điện thoại hết pin, lúc sạc lên thấy Thuốc Đắng nhắn một đống tin nhắn, đa số đều là thể hiện sự lo lắng với đối phương nhưng lẻn loi trong đó cũng có dòng chữ như "Anh sẽ không tha cho em" hay đoại loại dạng ép buộc làm Dương rợn tóc gáy.

[Trò chuyện] Thuốc Đắng: Mở cửa cho anh!

Cậu gửi một đống kí hiệu "?" vào đoạn hội thoại.

[Trò chuyện] Thuốc Đắng: Dương! Mở cửa nhà em cho anh!

Chuyện quái gì diễn ra đây? Sao tên thật của mình lại ở dòng tin nhắn của Thuốc Đắng!?

Không mở cửa. Không trả lời tin nhắn.

Đương nhiên là không mở. Sợ chết khiếp!

Dương tay chân run sợ rón rén đi vào bếp lấy dao. Có vẻ Thuốc Đắng biết tên thật của cậu và địa chỉ nhà cậu, thật khiếp đản! Bản thân thế quái nào dính phải tên biến thái rồi?!

- Kẹo Ngọt, mở cửa cho anh đi.

- Anh là ai? Bị điên à!? Sao lại mò đến nhà tôi?

Cậu vừa khóc vừa cố lên giọng đáp lời người bên ngoài.

Dương bỏ dao mà chạy vào phòng ngủ với lấy điện thoại vừa đúng lúc người kia mở được cửa. Nỗi hoảng sợ không cho phép cậu suy nghĩ kĩ càng nên để cửa phòng ngủ mở, tên kia tranh thủ có cơ hội bắt lấy Dương, giật điện thoại đi từ bàn tay run rẩy đang cố gõ số cảnh sát.

- Dương, bình tĩnh em yêu. Đừng hoảng sợ, Thuốc Đắng đây!

Cậu bị ôm và không dám động đậy vì bị khủng hoàng tinh thần, tưởng chừng giây sau có thể ngất trong cái ôm của người tự xưng là Thuốc Đắng, người yêu của cậu mất.

- Không sao hết, anh đây. Không phải sợ, Thuốc Đắng của Kẹo Ngọt đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro