2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lộn xộn không đáng có, hai người mới ngồi tử tế nói chuyện trong phòng khách.

Con dao nằm lăn gần ghế sofa lóc bị Dương đá vào một góc. Cậu cố ngồi khép nép nhất có thể, còn cố tình chọn chỗ gần con dao ở góc để nhỡ có gì thì...

Thuốc Đắng nhìn cái biết thừa ý đồ nít ranh này của Dương, trực tiếp đứng bên cạnh chỗ Dương ngồi nhặt nó lên, đặt lại vào phòng bếp. Gian nhà Dương cách thiết kế chung, không có phòng bếp riêng mà nối liền với ghế sofa và ti-vi nên mọi hành động của Tuấn đều làm Dương cảnh giác cao.

- Sao anh lại mở được cửa nhà em?

Thuốc Đắng không trả lời, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Sao anh biết địa chỉ nhà em? Cả tên em nữa?

Dương vẫn không nhận được phản hồi.

- Rốt cuộc anh là ai?

- Em để mật khẩu số, lại còn là sinh nhật mình. Tài khoản hẹn hò của em hiển thị thành phố M, còn người yêu anh sao anh lại không biết tên?

Bộ anh ấy là thám tử à? À không, do Dương quá ngốc thì có. Bao nhiêu sơ hở vậy mà cậu nói dối không chớp mắt, cái này người ta phải nói quê ơi là quê!

Hai mắt cậu cứ chăm chăm xuống sàn nhà, hoàn toàn không muốn đối diện với anh. Anh cũng hết cách, chỉ còn nước nhượng bộ, đi dỗ dành trẻ con.

- Gọi anh là Tuấn. Dương ngoan, quay ra nhìn anh một cái.

Tuấn nói một câu lại nhích đến chỗ Dương một lần. Khoảng cách của hai người càng ngày càng ngắn lại. Dương vẫn không dám chuyển tầm mắt đi đâu, tự dưng có người xông vào nhà, lại còn bảo là người yêu mình, thực sự chưa đáng tin lắm.

- Làm sao mà... Làm sao em biết được anh đúng là người yêu em?

Tuấn hơi ngạc nhiên, thở dài một hơi.

- Thì ra em sợ anh là vì vậy. Điện thoại anh đây, mật khẩu là sinh nhật của Dương. Em kiểm tra đi.

Cậu bán tín bán nghi bấm mật khẩu điện thoại của Tuấn. Quả thật là sinh nhật của cậu. Lướt các kiểu thì cũng chả có gì đặc biệt, tài khoản và số điện thoại đủ để xác nhận chính là Thuốc Đắng Cậu rón rén trả lại cho Tuấn, lúc này mới dám đối diện với anh. Ai bảo do anh chả bao giờ gửi bức ảnh nào cho cậu, bị nghi ngờ cũng không trách Dương được. Dương muốn tỏ vẻ trách móc nhưng lại bị anh ôm lấy, có vẻ anh người yêu này rất thích ôm ấp, không biết trên giường ngủ có mấy con gấu bông nữa...

- Anh yêu em nhiều như nào, em biết mà. Dương à, sống chung với anh đi.

Cậu vừa nghe thấy gì cơ?

- Nếu em không muốn, anh hoàn toàn tôn trọng em. Chỉ là anh thấy chỗ này hơi nhỏ, nấu ăn, sinh hoạt không thoải mái. Còn quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về Dương.

Tuấn nắm tay cậu, trên mặt hiện rõ sự lo lắng mà anh dành cho tình yêu của mình. Đây là cái người ta hay gọi và luôn luôn dành sự ngưỡng mộ, chính là tìm ra "chân ái" của đời mình sao?

Chỉ là tình qua mạng, thật sự có tồn tại hạnh phúc như này ư?

Nhưng phải thực tế lên! Trên thế giới ảo, ta biểu lộ ra những gì tốt nhất, đẹp đẽ nhất của bản thân. Mới yêu sẽ nói lời ngọt ngào, yêu lâu sẽ dần biết thói quen tốt và xấu của đối phương. Sống chung sẽ có bất đồng về quan điểm, tiền nong cũng là một trong những lý do quan trọng nhất. Kẹo Ngọt đâu biết gì về Thuốc Đắng ngoài đời.

Không chỉ đơn giản là sống với nhau, nó còn là thử thách xem hai ta nhường nhịn nhau, hiểu nhau như thế nào nữa. Thời nay không còn túp lều tranh, trái tim vàng. Xăng, thực phẩm gì cũng tăng, Dương nghĩ ngợi, tương lai bọn họ sẽ có hai ba cuộc cãi về chuyện tiền bạc, hoặc có thể hơn. Cậu không muốn đánh mất Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro