Chương 1- Người đó, tới muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1

What are you doing? Bên tai cậu truyền đến giọng nói trong veo mang theo nghi vấn, Gia Nhạc ngẩn ngơ chốc lát mới nhìn thấy ở bên hàng cây có một thiếu niên tóc đen đang ngồi dưới đất.

1

Khi quá cảnh từ Frankfort tới nước A, Gia Nhạc không hề biết rằng cuộc sống về sau của mình sẽ như thế nào.

Gia Nhạc.  Gia Trầm Cảnh quay đầu nhìn cậu nói: Ở cạnh cha, không được đi lung tung.

Gia Nhạc gật đầu. Cha cậu là một bác sĩ tâm lý có chút danh tiếng, nửa tháng trước ông đáp ứng đến A quốc làm bác sĩ tư(*) cho Bạch gia, lúc này hai người đang ở trên đường đi.

(*) bác sĩ tư: bác sĩ gia đình.

Tuy rằng Gia Trầm Cảnh không hài lòng với bộ dáng ỉu xìu của Gia Nhạc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ông chỉ mím chặt môi vỗ vỗ bờ vai cậu.

2

Tài xế của Bạch gia vừa thấy hai cha con Gia Trầm Cảnh đến liền tiếp đón họ lên xe, đó là một người đàn ông ngoại quốc rất trẻ tuổi, chỉ biết một hai câu tiếng Trung.

Xe chạy rất nhanh, Gia Nhạc ngồi ở ghế sau, mãi cho đến khi Gia Trầm Cảnh nói cho cậu biết cần phải xuống xe thì cậu mới giật mình nhận ra là đã đến Bạch gia.

Đi vào đình viện(*), Gia Nhạc phát hiện thì ra những cây mình thấy suốt dọc đường đều nối liền tới nơi này. Ở đây, 70% đồi núi đều thuộc quyền sở hữu của quốc gia, để có được nhà cửa và vườn hoa bao quanh lớn như vậy là chuyện rất khó khăn.

(*) đình viện: sân nhà.

Gia Nhạc đi dưới hàng cây dài như vô cùng vô tận, nhiệt độ của tháng tư vẫn còn hơi thấp, từ xa nhìn lại, khung cảnh xanh mướt này thực khác xa với mùa xuân trong tâm trí cậu. Gia Nhạc thấp thoáng thấy ở phía hàng rào phủ kín thường xuân kia, dường như có một người mặc áo sơmi trắng đang ngồi, cậu tò mò, nghiêng người về phía trước, người nọ hình như cảm thấy điều gì, quay đầu lại, ngay thời khác đó, ánh mắt hai người chạm nhau —-

Gia Nhạc, con có thể đi mau một chút không? Chúng ta đều đang đợi con. Gia Trầm Cảnh giận dữ mắng.

Dạ vâng. Vội vàng thu hồi tầm mắt, cậu liền chạy nhanh vài bước về phía cha đang đứng trao đổi cùng quản gia không kìm lòng được, Gia Nhạc quay đầu nhìn lại. Tiếc rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người nọ đã rời đi.

Quản gia rất không vừa lòng với việc Gia Trầm Cảnh muốn mang một đứa nhỏ tới nơi này ở. Trong quan niệm của ông, nếu vị bác sĩ này làm việc cho Bạch gia, vậy thì con của hắn cũng có thể nhận được sự chăm sóc của Bạch gia nhưng ông lại không muốn bỏ ra khoản tiền này.

Gia Trầm Cảnh nhận ra quản gia không muốn, nói: Là như vầy, con tôi, tôi sẽ chăm sóc, Bạch gia chỉ cần cho nó một gian phòng hơn nữa cung cấp ba bữa liền tốt rồi, tiền đi học tôi đã chuẩn bị tốt.

Sao có thể được! Không ngờ rằng quản gia lại tức giận, ông ta nói: Ngài đang nghi ngờ thành ý của chúng tôi sao? Chẳng nhẽ chúng tôi không gánh được khoản tiền này?

Không, không! Gia Trầm Cảnh nói: Tôi là người C quốc, xin thứ lỗi cho tôi, là do cách cư xử của tôi, tôi có thói quen không dựa dẫm vào bất luận kẻ nào.

Sắc mặt quản gia tốt hơn chút, ông nói: Con của ngài, chúng tôi sẽ hỗ trợ chăm sóc, chuyện này ngài không cần lo lắng. Được rồi, chắc mọi người cũng mệt rồi, cho phép tôi đưa các vị đi xem phòng.

Cám ơn.

Gia Nhạc đi theo sau, ánh mắt cậu trống rỗng. Cậu không nghe rõ hai người kia đang đàm luận cái gì. Có thể nói, đối với chuyện đến học ở A quốc, cậu vẫn vô cùng chán ghét, vừa mới lên lớp 10, các bạn học của cậu còn không biết cậu phải chuyển tới trường khác, cậu vẫn còn nhớ thương trận thi đấu tiếng Anh vào một tháng sau. Hiện tại, hết thảy của C quốc đều cách cậu rất xa.

Quản gia mang theo Gia Nhạc đi đến căn phòng hơn bốn mươi mét vuông, Gia Nhạc nghi hoặc nhìn về phía Gia Trầm Cảnh, Gia Trầm Cảnh nói: Nơi này về sau chính là phòng của con, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp đi, cha không muốn nhìn thấy phòng của con lộn xộn. Dứt lời, ông liền đóng cửa lại.

Gia Nhạc chậm rì rì đến bên giường, đưa tay vuốt ve ga giường mềm mại, chôn mặt vào trong.

Nước mắt nhẹ nhàng chảy ra.

Khi Gia Nhạc còn rất nhỏ thì mẹ cậu bị tai nạn giao thông, biến thành người thực vật, cậu vẫn luôn ở nhờ nhà dì. Nhưng ba tháng trước, bệnh của mẹ nặng thêm dẫn tới chết não, đương lúc cậu vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ tột bậc thì cha cậu xuất hiện, không ngờ vị bác sĩ tâm lý tuổi trẻ tài cao ấy lại âm thầm không cho Gia Nhạc biết, viết giấy chẩn đoán, xác nhận cậu mắc chứng tự kỷ cường độ thấp. Hơn nữa, ông ta còn ép cậu chuyển khỏi nhà dì, theo ông ta tới A quốc hoàn toàn xa lạ.

Gia Nhạc vẫn nghĩ, cha mình lạnh nhạt với người nhà là vì ông không biết cách biểu lộ tình cảm mà thôi. Nhưng ngay thời khắc đó, cậu mới giật mình nhận ra, người đàn ông cho mình gien này tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế nào.

Từ cái ngày mẹ mất đi, Gia Nhạc cũng đã trở thành cô nhi.

3

Cuộc sống ở Bạch gia rất có quy luật, Gia Nhạc chỉ cần chờ ở trong phòng, liền có người đưa thức ăn, quần áo cho cậu. Điểm không tốt duy nhất chính là rất cô đơn, ngay cả tìm một người để trò chuyện cũng không có.

Đúng là Gia Nhạc có chút tự ti cùng hướng nội nhưng cậu vẫn khát vọng có thể trao đổi bình thường với người khác, cậu thử dùng vốn tiếng Anh ít ỏi mà mình biết để nói chuyện với cô hầu gái vẫn tới quét dọn hàng ngày nhưng cô ấy giống như không thấy cậu, dọn dẹp phòng xong liền cúi đầu rời khỏi.

Mấy ngày đầu, Gia Nhạc còn rụt rè nhưng rồi cậu rốt cuộc không chịu nổi nữa, mà bước ra khỏi phòng. Trên hành lang thực yên tĩnh, cậu dựa vào trí nhớ tìm được vị trí cầu thang xoắn ốc lúc trước đã từng đi qua. Khoảnh khắc khi cửa bên mở ra, Gia Nhạc hít một hơi thật sâu.

Trên hàng cây dài như vô cùng vô tận ấy đang nở rộ những đóa hoa nại hàn màu hồng vàng nhạt mềm mại. Mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm, Gia Nhạc ngửa đầu nhìn, lần đầu tiên cậu nhận ra thì ra bầu trời cũng có thể xanh trong vắt, không nhiễm một hạt bụi đến vậy.

What are you doing? Bên tai cậu truyền đến giọng nói trong veo mang theo nghi vấn, Gia Nhạc ngẩn ngơ chốc lát mới nhìn thấy ở bên hàng cây có một thiếu niên tóc đen đang ngồi dưới đất.

Thấy người đồng lứa tuổi với mình, Gia Nhạc không kìm được sự vui vẻ, hé miệng muốn trả lời, đáng tiếc tiếng Anh của cậu quá kém, lắp ba lắp bắp mãi cũng chỉ có thể nói ra: I, I am looking

Bỗng nhiên, thiếu niên ngửa đầu nhìn thẳng vào Gia Nhạc, đôi mắt to tròn đảo qua, đẹp không nói nên lời, hắn nghiêng đầu hỏi: Chinese?

Mặt Gia Nhạc đột nhiên đỏ ửng, cậu phát hiện người trước mặt này không chỉ có đôi mắt đẹp mà miệng cũng xinh xắn, môi hồng răng trắng. Cậu mạnh gật đầu, tầm mắt cũng không dám nhìn trộm thiếu niên.

Thiếu niên cười cười, dùng âm điệu mềm nhẹ nói: Chào anh.

Gia Nhạc há to miệng: Cậu biết tiếng Trung?

Có học qua một thời gian. Thiếu niên đứng dậy,  phủi phủi đất trên chân, nhẹ nhàng mà nhảy vào con đường giữa hai hàng cây, bỗng nhiên cổ chân bị trẹo về một phía.

A

Gia Nhạc nhanh tay giữ được cánh tay đối phương, kéo hắn lại.

Trước mắt cậu nhoáng lên khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc đen tinh tế của Bạch Thần Mộ.

Cậu kinh ngạc nhìn người này.

Hô hấp của Bạch Thần Mộ có chút loạn, hắn xoay xoay cổ chân. Sau khi phát hiện không có chuyện gì mới ngẩng đầu cười nói: Cám ơn.

Gia Nhạc buông lỏng tay, cúi đầu không nói lời nào.

Bạch Thần Mộ khom lưng muốn nhìn vẻ mặt của cậu, ngoài miệng nói: Trước đó không có gặp qua anh, là mới đến sao? Anh làm gì?

Cha của tôi là bác sĩ tư mới tới. Gia Nhạc là loại người giúp người khác, còn chưa kịp đợi người ta cảm ơn liền đỏ mặt.

Bạch Thần Mộ bĩu môi: Để tôi nhớ xem nào Gia Trầm Cảnh, đúng không? Vậy tên anh là gì?

Gia Nhạc. Thời điểm nói đến chữ cuối cùng, cậu không khỏi mím môi nở nụ cười.

Mắt Bạch Thần Mộ sáng lên, thò tay chọt chọt lúm đồng điếu trên mặt Gia Nhạc, thực kinh ngạc nói: Anh vậy mà có lúm đồng tiền? !

Gia Nhạc không có thói quen thân mật với người khác nhưng cậu cũng nhìn ra thiếu niên này không có ác ý, liền cưỡng chế mất tự nhiên, nghiêng đầu nói: Đó là lúm đồng điếu.

Khác nhau sao? Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc lắc đầu: Chắc là có, nhưng tôi không biết.

Anh đừng động đậy, để tôi sờ lại. Bạch Thần Mộ một tay túm lấy cằm Gia Nhạc không để cậu động đậy, còn tay khác không ngừng vuốt ve lên nơi đã không còn lúm đồng điếu kia.

Cằm Gia Nhạc bị hắn nắm có chút đau nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sức của người này lớn thật.

4

Thiếu niên này tên là Bạch Thần Mộ, nhỏ hơn Gia Nhạc ba tuổi.

Hắn rất nhiệt tình với Gia Nhạc, đưa cậu đi tham quan phòng sách của mình, Gia Nhạc phát hiện đối phương không chỉ biết vẽ tranh mà kéo violoncello hay đàn dương cầm cũng không tệ.

Bản năng của con người là luôn theo đuổi những thứ tốt đẹp, Gia Nhạc cảm thấy Bạch Thần Mộ quá lợi hại, thật sự là mười hạng toàn năng(*). Kỳ thật thì Gia Nhạc không biết cách cư xử với người gặp lần đầu trong một khoảng thời gian dài, nhưng với Bạch Thần Mộ thì không như vậy. Cậu yên tĩnh ngồi cạnh Bạch Thần Mộ, nhìn tập tranh trong tay – nơi ở của Bạch Thần Mộ không có sách tiếng Trung, chỉ có tập tranh vẽ không chữ. Thấm thoát trời đã muốn tối, thẳng đến khi bụng đói cậu mới kịp phản ứng còn chưa ăn tối.

(*) mười hạng toàn năng: cái gì cũng giỏi.

Tôi muốn trở về. Gia Nhạc buông tập tranh mà Bạch Thần Mộ vừa đưa mình.

Bạch Thần Mộ hỏi: Đi đâu?

Phòng của tôi. Cậu đứng dậy đến cạnh cửa sổ chỉ về một hướng: Chính là phía bên đó.

Không về không được sao? Bạch Thần Mộ giữ chặt tay Gia Nhạc.

Gia Nhạc đã quen với sở thích hở một tí là đụng chạm thân thể của Bạch Thần Mộ. Trong lòng tuy rằng luyến tiếc người bạn vừa quen này nhưng bụng lại ùng ục vang lên: Ờ Kỳ thật tôi có chút đói bụng.

Ở lại chỗ tôi ăn đi. Bạch Thần Mộ đề nghị.

Cũng được. Gia Nhạc gật gật đầu, suy nghĩ một chút, còn nói thêm: Nhưng tôi muốn trở về nói một tiếng với cô hầu gái chăm sóc tôi, ngộ nhỡ cô ấy vẫn ở trong phòng chờ tôi thì thật không tốt.

Bạch Thần Mộ đi tới đem tập tranh bên cạnh Gia Nhạc cất lại, nói: Ừ, tôi ở chỗ này chờ anh, buổi tối muốn ăn gì?

Gia Nhạc ở đây nhiều ngày như vậy, mới biết mình có thể lựa chọn thức ăn, cậu thực nghiêm túc suy nghĩ, sau nửa ngày mới trả lời: Tôi muốn ăn cơm tẻ.

Bạch Thần Mộ cười nói: Mới tới đây đều như vậy, anh đi nhanh đi, một lát là có thể ăn rồi.

Gia Nhạc gật đầu, chạy nhanh ra khỏi phòng.

Phòng sách của Bạch Thần Mộ cách phòng cậu có chút xa, ngoại trừ phải leo lên hai tầng cầu thang, còn phải chạy ngang qua hai hành lang.

Lúc cậu chạy đến phòng, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, đèn còn sáng. Cậu vừa mở cửa vừa nói: Sorry

Hầu gái thoáng giật mình một chút, cô đang đóng gói đồ đạc của Gia Nhạc chuẩn bị đưa cho Gia Trầm Cảnh.

Gia Nhạc nhìn thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người, cậu không ngốc nên cũng đoán ra ý của đối phương. Cậu muốn đi chất vấn đối phương nhưng lại không có dũng khí, chỉ có thể phẫn nộ nắm chặt tay thành quyền. Không nói một lời tiến lên đoạt lấy túi vải trong tay hầu gái, đem tất cả đồ còn sót lại đều nhét vào, thậm chí có rất nhiều thứ đều là cậu vội vàng quét gom vào, ngay cả nửa bình tinh dầu an giấc bày trên đầu giường cũng không nhìn liền gom vào làm đổ cả ra quần áo cậu.

Mặt cậu nóng bừng, đau rát giống như bị người tát một bạt tai vậy, người nơi này thật là kỳ lạ ! Nếu không thích cậu ở đây, sao không nói thẳng, lúc trước cũng đừng cho cậu ở!

Cậu đã quyết định rồi, bây giờ liền tìm Gia Trầm Cảnh, dù sao cậu cũng phải về C quốc! Nơi này căn bản không thích hợp với cậu!

Mặt cô hầu gái lộ ra vẻ xấu hổ, một mực muốn nói gì đó để Gia Nhạc buông túi vải, Gia Nhạc không hiểu đối phương đang nói gì, liền ngậm miệng không nói.

Gia Nhạc? Anh đang làm gì vậy? Bạch Thần Mộ vội vàng đi tới, ngăn động tác của Gia Nhạc.

Khi Gia Nhạc nhìn thấy Bạch Thần Mộ, khổ sở trong lòng bỗng dâng lên, chính cậu phải xin lỗi người bạn mới quen này. Có lẽ đối phương thấy bữa tối được bưng lên rồi mà mình còn chậm chạp chưa trở lại nên mới lại đây tìm cậu

Cơn tức của Gia Nhạc nhất thời tiêu tan, nhẹ giọng nói: Thần Mộ, tôi, có lẽ tôi phải đi rồi, chờ sau khi tôi về C quốc sẽ liên lạc với cậu được không?

Đang yên đang lành, sao lại muốn đi? Bạch Thần Mộ rất khó hiểu.

Gia Nhạc không muốn giải thích nhiều với hắn, nhớ lại cảnh vừa rồi làm cậu thấy chán ghét.

Bạch Thần Mộ quay đầu nhìn về phía cô hầu gái, cô ta đã ở đây ba năm, tự nhiên biết Bạch Thần Mộ, cô biết chính mình làm sai, hai tay bứt rứt quấn quít lại một chỗ: Vừa rồi tôi lại đây đưa bữa tối thì không thấy cậu ấy nên tôi đi hỏi quản gia. Quản gia nói nếu ngày mai vẫn không thấy thì thu dọn đồ của cậu ấy đưa cho bác sĩ tư.

Vậy sao cô không đợi đến mai?

Xin lỗi, đây là lỗi của tôi, vì mấy ngày nay cậu ấy đều ở trong phòng nên tôi cho rằng cậu ấy đã rời khỏi

Hai người đều dùng tiếng Anh nói chuyện, lại nói rất nhanh, Gia Nhạc hoàn toàn không hiểu bọn họ nói cái gì. Vẻ mặt Bạch Thần Mộ lạnh lùng nói xong chuyện với cô hầu gái liền quay đầu lại mỉm cười với Gia Nhạc: Phòng của anh có mọt nên cô ấy dọn dẹp lại thôi. Hôm nay anh không ở đây nên mới giúp anh sắp xếp vật dụng, chờ anh về mới nói cho anh biết.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro