Chương 11- Mười ba giờ đêm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên Bạch Thần Mộ lại cúi đầu, nụ hôn ấm áp đã dừng trên mu bàn tay.

Lá cây bị gió thổi xào xạc rung động, Gia Nhạc ngơ ngác nghĩ, có lẽ đêm nay cậu lại mất ngủ.

32

Cuối cùng Gia Nhạc cũng gặp được Tứ phu nhân mẹ của Bạch Thần Mộ, bà ấy cũng không phải là người phụ nữ quá mỹ lệ nhưng lại vô cùng quý khí, hơi béo một chút. Lúc ôm Bạch Thần Mộ thiếu chút nữa nhét cả khuôn mặt hắn vào trong bộ ngực của mình, Gia Nhạc nhịn không được cười trộm, ngay sau đó, cũng bị người phụ nữ nhiệt tình này ôm chặt vào lòng.

Chào cậu bé, đêm qua bác nghe Yves đề cập tới chuyện của con, bác nghĩ rằng bác rất thích con đó. Đương nhiên, nhìn thấy con rồi bác càng thêm thích con hơn. Giọng nói của Tứ phu nhân đậm chất pha trộn giữa tiếng Pháp và tiếng Anh, Gia Nhạc nghe xong trên trán nổi đầy dấu chấm hỏi, Bạch Thần Mộ ở bên cạnh nhìn, cũng không chịu đi qua làm phiên dịch, vẫn là Tứ phu nhân phát hiện Gia Nhạc nghe không hiểu lời mình nói, kiên quyết kéo cậu lại đây giảm bớt không khí xấu hổ này.

Người quản gia mới tới là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, chú cầm hành lý không ngừng ho khan mới khiến phu nhân đang vui mừng nhận ra hiện tại không thích hợp để nói chuyện, bà lại tặng cho Bạch Thần Mộ cùng Gia Nhạc mỗi người một nụ hôn nồng nhiệt, xách chiếc váy dài xếp li nặng nề đi lên lầu.

Gia Nhạc lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: Mẹ của cậu thật nhiệt tình.

Anh rồi sẽ thấy một mặt càng đáng sợ hơn của bà thôi. Bạch Thần Mộ cầm khăn tay cẩn thận lau sạch vết son môi trên mặt Gia Nhạc, nói: Tôi chẳng qua nói về anh với bà chỉ có một lần thôi, thật xin lỗi, khiến bà nhớ kỹ anh rồi.

Gia Nhạc bởi vì động tác dịu dàng của Bạch Thần Mộ mà trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ, cậu hơi ngượng ngùng buông mi mắt nói: Không có gì, tôi cũng thích bác gái mà.

Anh cũng chỉ có bây giờ mới có thể nói ra lời kiểu này, một hồi bà lại tới tìm anh, anh muốn ở chỗ này chờ mẹ tôi hả? Bạch Thần Mộ hỏi.

Gia Nhạc liên tục lắc đầu không ngừng, bắt lấy ống tay áo Bạch Thần Mộ hỏi: Cậu, cậu muốn đi đâu?

Trở về phòng. Cổ tay Bạch Thần Mộ khẽ xoay tròn, động tác rất mềm nhẹ cầm lấy tay Gia Nhạc.

Tôi đi với cậu. Gia Nhạc không chút suy nghĩ liền thốt ra.

Vậy quá tốt, vừa lúc tôi có thí nghiệm cần anh giúp. Bạch Thần Mộ cười tủm tỉm nói.

Lúc này Gia Nhạc mới phát giác chính mình có khả năng đã nhảy vào cạm bẫy mà Bạch Thần Mộ bố trí, hơi hơi ảo não trong phút chốc, quay đầu liền quên mất tiêu.

33

Sau khi Bạch Thần Mộ để Gia Nhạc vào cửa thì khóa trái, cậu bất an ngồi trên ghế, nhìn Bạch Thần Mộ cầm sách trên bàn đi về phía mình, đến cùng vẫn là hiếu kỳ mở miệng hỏi: Là thí nghiệm gì nha?

Bạch Thần Mộ không trả lời Gia Nhạc, nheo mắt cao thấp đánh giá cậu một lượt mới hỏi: Anh có dục . vọng không?

Gia Nhạc thiếu chút nữa nghẹn họng, phỏng chừng Bạch Thần Mộ ngại chính hắn chọn từ không đúng, lại phun ra một câu khiến Gia Nhạc hận không có chỗ để chui vào —

À, xin lỗi, có thể hỏi như vậy anh không hiểu Anh có xing· dục không?

Mặt Gia Nhạc đã đỏ như tích máu: Tôihẳn là có. Cậu nhịn không được vụng trộm nghĩ bậy, lại mau chóng phản bác trở về. Mấy ngày nay, khi Bạch Thần Mộ cùng mình Huấn luyện thì càng thêm thân mật, ví như hôm qua, Bạch Thần Mộ đặt tay hắn trên cánh môi mình mà ma sát vài cái, lúc ấy cậu chỉ khẩn trương kháng cự xúc động muốn chạy đi, nhưng buổi tối cậu trằn trọc trăn trở nhớ lại khi ấy Bạch Thần Mộ lấy tay ấn xoa cánh môi mình thì ánh mắt rất chuyên chú, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, còn có gương mặt đối phương đang kề sát vào.

Mặc dù do nguyên nhân riêng mà Gia Nhạc có rất ít thường thức ở chung cùng người khác, thế nhưng có một số việc chỉ cần đến mười bảy tuổi, cho dù không ai dạy cũng sẽ tự mình thấu hiểu. Chờ khi Gia Nhạc phát hiện ánh mắt mình thường xuyên dừng trên người Bạch Thần Mộ thì đã có chút gì đó lặng lẽ thay đổi.

Bạch Thần Mộ bởi vì câu trả lời của Gia Nhạc mà bật cười thành tiếng, cầm sách lên nhìn, nói: Quả nhiên, chỉ có anh mới có thể nói ra loại đáp án này, quên đi quên đi. Hắn cởi bỏ ba nút áo trên cùng của mình, lại thò tay kéo áo khoác của Gia Nhạc: Mở miệng ra.

A Gia Nhạc ngoan ngoãn mở ra miệng, ánh mắt còn đang ngắm loạn, nghĩ có phải Bạch Thần Mộ sẽ cho mình ăn kẹo không đây.

Mở lớn như vậy làm gì, anh nghĩ rằng tôi muốn cho anh ăn ngon hả? Bạch Thần Mộ cởi áo khoác Gia Nhạc, kéo cổ áo sơ-mi xuống, đang muốn cúi người, bỗng nhiên cửa mở ra.

Đầu Tứ phu nhân đội chiếc mũ hoa lệ cực lớn có thể che khuất hơn phân nửa mặt bà, ba chiếc lông Khổng Tước xinh đẹp ở không trung vẽ ra nửa vòng cung ưu nhã, bà cười nói: Tình yêu bé nhỏ của mẹ ơi ! Vừa rồi xuống lầu nghe người hầu nói hai đứa đã về phòng ! Đến, nhìn xem mẹ mang quà gì cho các con này!

Một tay Bạch Thần Mộ ôm lấy sau lưng Gia Nhạc, một tay thì để nghiêng bên sườn, Gia Nhạc cảm thấy phía sau bị mạnh mẽ lôi kéo, chính mình cùng Bạch Thần Mộ từ tư thế ái · muội ban nãy chuyển thành song song ngồi xổm trên giường.

Mẹ, lần sau xin gõ cửa trước. Bạch Thần Mộ rất lãnh đạm nói.

A ! Xin lỗi xin lỗi ! Tình yêu bé nhỏ của mẹ chắc hẳn là bị dọa rồi. Tứ phu nhân căn bản không thấy được một màn vừa nãy, cầm hộp quà thật to đi vào: Đây là mẹ tặng quà cho các con. Vừa nói xong liền buông hộp quà bắt đầu xé ra, giống như cô bé tùy tính không rành thế sự.

Hiển nhiên Bạch Thần Mộ đã quá quen với người mẹ không đáng tin này rồi, thần sắc hắn âm trầm quay đầu nhìn về phía Gia Nhạc. Đốt cuối xương sống Gia Nhạc tê liệt, vốn còn tính đi xuống cùng xem quà nhưng chân không nhúc nhích được. May mắn, Bạch Thần Mộ rất nhanh chỉnh đốn lại tâm tình mình, để chân trần xuống giường trước, tìm một vòng mới thấy đôi giày được đặt ngay ngắn của Gia Nhạc.

Cám ơn. Gia Nhạc muốn thò tay lấy giày. Ngay sau đó, khiến tất cả mọi người không ngờ tới, Bạch Thần Mộ quỳ một chân xuống mặt đất, cứng rắn cầm cổ chân Gia Nhạc giúp cậu mang giày vào.

Gia Nhạc bị động tác bất thình lình này của hắn kích thích không nhẹ, mờ mịt nhìn mặt Tứ phu nhân không chút đổi sắc cầm quà đi tới, lúng túng khom lưng lấy chiếc giày khác lại đây, sau khi mang vào thì đứng ở một bên.

Đến, đây là quà đưa cho con. Tứ phu nhân đúng lúc đi tới, đặt một chiếc hộp rất nhẹ ở bên cạnh Gia Nhạc, ý bảo cậu mở ra.

Gia Nhạc bất an nhìn về phía Bạch Thần Mộ, Bạch Thần Mộ đang cúi đầu mang giày, ngẩng đầu thấy Gia Nhạc đang nhìn hắn, khẽ cười, mở cửa nói với hai người: Con đi lấy nước trái cây, mẹ muốn uống gì nào?

Ồ, bác sĩ dặn mẹ, phải ăn táo mỗi ngày.

Nước táo đúng không. Bạch Thần Mộ nói rồi đi ra khỏi phòng.

Nhìn đối phương rời đi, nhất thời Gia Nhạc tràn đầy mất mát, cũng không biết là vì cái gì.

34

Khi đến bữa tối, cho dù Bạch Thần Mộ một lần lại một lần nói Anna chết không mang đến cho mình bao nhiêu nỗi sợ hãi, nhưng Tứ phu nhân vẫn luôn cho rằng Yves người yêu bé nhỏ của bà đã chịu đựng những thương tổn tâm hồn, muốn dẫn hắn đi nước Y ở một thời gian.

Sau bữa cơm Bạch Thần Mộ kéo Gia Nhạc ngồi ở dưới hành lang đầy hoa, nói: Anh cùng tôi đi đi.

Kỳ thật Gia Nhạc rất muốn đi cùng, cậu đã quen mỗi ngày cùng ở chung với Bạch Thần Mộ, nếu đột nhiên chỉ còn một mình cậu thì cậu lại theo bản năng sinh ra sợ hãi cùng kinh hoảng: Cậu sẽ ở đó bao lâu?

Làm sao? Bạch Thần Mộ hỏi.

Sang năm trường tôi khai giảng rồi, nếu đến lúc đó còn chưa về thì trước tiên phải cầm lại tiền học phí. Gia Nhạc nghiêm túc nói.

Thật sự là cậu bé ngoan Giọng điệu của Bạch Thần Mộ chứa hàm ý không rõ.

Cậu rõ ràng còn nhỏ hơn cả tôi đấy có được không. Gia Nhạc thò tay chọc chọc vào đầu Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ cũng không quay đầu lại liền bắt lấy tay Gia Nhạc, nghiêng đầu nhướn mày nhìn cậu.

Gia Nhạc chột dạ một hồi, muốn rút tay về. Bỗng nhiên Bạch Thần Mộ lại cúi đầu, nụ hôn ấm áp đã dừng trên mu bàn tay.

Lá cây bị gió thổi xào xạc rung động, Gia Nhạc ngơ ngác nghĩ, có lẽ đêm nay cậu lại mất ngủ.

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro