Chương 12- Mười ba giờ đêm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mà là chim non thì cậu chính là gà bệnh.

35

Khi Gia Trầm Cảnh biết Gia Nhạc cùng đi tới nước Y với Bạch Thần Mộ thì xe của Tứ phu nhân đã được đỗ ở lối vào đại sảnh.

Gia Nhạc bất an theo Bạch Thần Mộ xuống lầu, Bạch Thần Mộ quay đầu, đưa tay cầm lấy va li hành lý của cậu, nói: Tôi cầm giúp anh.

A, cám ơn. Tầm mắt Gia Nhạc dừng trên người Bạch Thần Mộ, cậu không có thói quen từ chối ý tốt của người khác, đặc biệt là loại chuyện này dưới tiền đề đã thành thói quen giữa mình và Bạch Thần Mộ.

Gia Trầm Cảnh trầm mặc đứng dưới cầu thang, ánh mắt sau cặp kính luôn gắt gao nhìn chằm chằm Gia Nhạc rõ ràng đang không dám nhìn thẳng vào ông. Bây giờ trong lòng ông đang vô cùng nén giận, rõ ràng là con trai mình, ngay cả đến nước A đọc sách đều do ông bỏ tiền ra, kết quả còn chưa tới ba tháng thì đã chạy cùng người khác, thật sự là bạch nhãn lang(*) nuôi phí công vô ích!

(*) Sói mắt trắng: ý chỉ kẻ vong ơn bội nghĩa

Bạch Thần Mộ phát giác bầu không khí giữa hai cha con này càng ngày càng căng thẳng, hắn cúi xuống hỏi bên tai Gia Nhạc: Anh không nói với cha là sẽ đi nước Y à?

Gia Nhạc gật gật đầu, nhỏ giọng nói: Tôi sợ ông không cho

Gia Trầm Cảnh đứng ở tầng cầu thang bên dưới, lời Gia Nhạc nói một chữ cũng không sót rơi vào tai ông, khiến ông tức giận tới mặt tái xanh. Trái ngược với ông ta là Bạch Thần Mộ rõ ràng tâm tình rất tốt kia, hắn đưa va li của mình và Gia Nhạc cho người hầu bên cạnh, bắt lấy tay Gia Nhạc chậm rãi đi xuống, đi ngang qua Gia Trầm Cảnh, còn tao nhã khẽ gật đầu với ông.

Này rõ ràng là châm ngòi tức giận, Gia Trầm Cảnh suýt nữa nói ra những lời đã chuẩn bị thật lâu dưới đáy lòng !

Bạch Thần Mộ thản nhiên nói: Bác sĩ, ông còn cần công việc này, xin hãy nhớ kỹ.

36

Nước A nối liền với nước Y, sông Rhine mỹ lệ mà đậm ý thơ cũng chảy ngang qua đó. Tiết trời tháng năm, ở trong xe nhìn về phía xa xa, tầng tầng lớp lớp biển hoa, những dòng sông yên tĩnh, màu xanh thăm thẳm xếp thành từng mảng lớn.

Ồ, bảo bối, điều gì khiến khuôn mặt xinh đẹp của con trở nên rầu rĩ không vui thế này. Tứ phu nhân hỏi.

Gia Nhạc nghe tài xế phía trước phiên dịch, miễn cưỡng cười đáp: Phu nhân, con không sao.

Bạch Thần Mộ mở TV trong xe tìm phim xem, nhằm để phân tán lực chú ý của cậu, hỏi han: Có phải anh say xe không? Trong tủ lạnh bên cạnh anh có nước đá, muốn xem chút không?

Gia Nhạc tiến tới gần rồi lại gần bên Bạch Thần Mộ, nói: Tháng một sang năm chúng ta trở về, có phải không?

Sao vậy, mới ra ngoài liền nhớ nhà? Bạch Thần Mộ không chút lưu tình bật cười thành tiếng: Có cần tôi quay về đón cha anh cùng đi không? Chim non chưa dứt sữa.

Tôi mà là chim non thì cậu chính là gà bệnh. Gia Nhạc đã có thể bày ra tính cách thiếu niên với Bạch Thần Mộ, cậu nói: Chỉ là tôi thấy mình đi ra ngoài nhưng lại không nói với ông ấy, có hơi quá đáng.

Thân ái, con nên sớm nghĩ như vậy. Tứ phu nhân nói: Cha mẹ có ý muốn bảo vệ quá mức với con cái thì bác còn có thể lý giải được, nhưng chuyện này đều là vì yêu con mà thôi, con nên nói chuyện cùng ông ấy, có lẽ sẽ nói thông được.

Bạch Thần Mộ nhấp một ngụm nước đá, cười nói: Đúng vậy, tựa như người nhốt con ở nước A này vậy, đã rất nhiều năm rồi con không bước chân ra khỏi cánh cửa chính kia.

Mặt tài xế không chút thay đổi phiên dịch: Phu nhân nói ý muốn bảo vệ của cha mẹ đối với con cái quả là rất đáng sợ, mà bà cũng là một trong số những bậc cha mẹ đó. Bà cho rằng cậu nên nói chuyện với cha cậu thật tốt. Vậy thì ông có thể thông suốt rồi đồng ý, nhưng theo cái nhìn của bà, đây tuyệt đối là cha cậu đang lừa gạt cậu mà thôi.

Tứ phu nhân ôm lấy Bạch Thần Mộ, nói: Honey, Yves của mẹ, mẹ thật sự không nghĩ tới con vậy mà thật sự ngoan ngoãn nghe lời ở lại nước A chờ mẹ, tha thứ cho mẹ, mẹ yêu con.

Tài xế phiên dịch nói: Phu nhân nói bà yêu thiếu gia, nhưng vì bà không nghĩ tới nhiều chuyện, nên tạo thành thương tổn cho thiếu gia, thật xin lỗi.

Cám ơn người, mẹ à. Bạch Thần Mộ tránh thoát cái ôm ấp của tứ phu nhân, lôi kéo tay Gia Nhạc nói: Có thể dừng xe được không? Con muốn cùng Gia Nhạc ngồi xe sau.

Tứ phu nhân lộ ra thần tình bi thương: Thân ái, con như vậy sẽ làm tổn thương trái tim của mẹ.

Tài xế phiên dịch nói: Phu nhân nói bà thật thương tâm

Tứ phu nhân nhịn không được trách cứ: Tài xế Vito thân ái à, loại thời điểm này xin cậu đừng phiên dịch nữa được không hả? Đã đủ lộn xộn rồi. Nói xong tiếp tục bày ra thần sắc đau thương.

Tài xế Vito làm động tác kéo khóa ngoài miệng.

Gia Nhạc ở cạnh muốn khuyên vài câu, nhưng đột nhiên nghĩ đến khi mình vừa quen biết Bạch Thần Mộ thì cảm giác cô đơn hắn mang tới tựa như không cách nào xua đi được, vậy nên không nhiều lời nữa.

Tứ phu nhân che mắt, nhận ra hai thiếu niên trước mặt không trả lời bà, thở dài: Xem ra các con còn chưa tới tuổi có phong độ thân sĩ. Lại khôi phục nhiệt tình, nói: Đề tài này chúng ta dừng ở đây đi ha? Sắp đến nước Y rồi, mẹ muốn cho các con một kỳ nghỉ tuyệt vời khó có thể quên được.

Nhưng con vẫn muốn đổi xe. Bạch Thần Mộ nói.

Không không ! Vì sao con phải làm vậy? Không cần thiết mà có phải không? Biểu tình của tứ phu nhân thật rối rắm.

Con cảm thấy, mẹ hẳn là nên cho con không gian riêng tư, mà không phải từng bước ép sát. Bạch Thần Mộ nói.

Tứ phu nhân phản biện: Mẹ là đang tìm hình thức ở chung với con

Cám ơn, nhưng hiện tại con cần yên lặng. Bạch Thần Mộ chờ tài xế dừng xe xong, dẫn đầu mở cửa đi xuống, còn dịu dàng nói với Gia Nhạc vì không có tài xế phiên dịch nên cái gì cũng không hiểu: Đến đây, xuống xe.

37

Hành trình kế tiếp, bởi vì Bạch Thần Mộ cố ý muốn đổi xe, Tứ phu nhân không nói qua một câu với hắn.

Nơi họ muốn đến nằm ở vùng ven sông nước Y, là một tòa nhà màu nâu đậm theo lối kiến trúc Baroque, xe chạy suốt trên con đường nhỏ gồ ghề, Tứ phu nhân rốt cuộc chịu không được nữa đòi ngồi thuyền, người hầu bên cạnh đã sớm chuẩn bị nên chỉ cần báo đại khái địa điểm, không đến năm phút đồng hồ thì một chiếc thuyền cỡ trung liền cập bến ở bên cạnh.

Gia Nhạc là lần đầu tiên ngồi thuyền, khi lên thuyền đứng không vững suýt chút nữa ngã xuống, Bạch Thần Mộ đi tới kéo cậu chỉ chỉ tấm bảng bên cạnh được cố ý đặt trên chiếc thuyền, nói: Giẫm lên đây, cẩn thận một chút.

Lòng dạ tứ phu nhân không thảnh thơi đi quan tâm đứa con trai không khiến người thích nổi nhà mình, lên thuyền liền bắt đầu nói nhỏ cái gì đó ở bên tai một người đàn ông tuổi còn trẻ. Lần này quản gia mới bà chọn cho Bạch Thần Mộ cũng cùng đến đây, hiện đang ngồi ở cạnh Bạch Thần Mộ, cánh tay kề sát có độ ấm cực nóng khiến hắn quay đầu liếc mắt, rồi trực tiếp coi nhẹ.

Ngược lại là Gia Nhạc bị quản gia kia nhìn thì thấy có hơi không thoải mái, dọc theo đường đi cậu cũng phát hiện mình quá mức gần gũi với Bạch Thần Mộ, nhưng cậu đã quen rồi, nhất thời sửa không được.

Thuyền cập bến ở một nơi có lát đá cẩm thạch trắng xây thành bậc thang, cầu thang chính nối liền với cửa ra vào, có thể nhìn thấy đồ trang trí bên trong một cái cũng không sót. Gia Nhạc phát hiện bề ngoài tòa thành có chút cũ nát, nhưng bên trong lại rất tinh xảo hoa lệ, điểm này cùng gia tộc White có chút giống nhau, nhớ tới, sau khi mình đến nước A tựa hồ nhìn thấy toàn bộ kiến trúc đều là như vậy, kiến trúc vừa thấy thì biết là đã trải qua vài thập niên, nhưng bên trong lại sửa sang vô cùng tân tiến.

Gia Nhạc nói nghi vấn trong lòng cho Bạch Thần Mộ, Bạch Thần Mộ giới thiệu: Tòa nhà đã ở nơi này gần một thế kỷ, vốn là ông tôi mua lại từ một người bạn. Bây giờ đã chuyển giao cho tôi, nhưng tôi chỉ ghé qua có một lần, bình thường đều là Tứ phu nhân sử dụng.

Tòa nhà này được xây dựng trong một thời gian dài như vậy sao! Gia Nhạc thật kinh ngạc: Vậy đây là đồ cổ rồi, thật hiếm thấy.

Bạch Thần Mộ nói: Đất nước của anh có lịch sử lâu đời nhất, điều này không phải đã hơn rất nhiều rồi sao?

Cậu cho rằng nước C là cái dạng gì? Gia Nhạc hỏi.

Bạch Thần Mộ suy nghĩ thật lâu, nói: Tôi biết như là bím tóc thật dài, tay áo rất rộng nhưng đã dần biến mất ở nước C, thay bằng tóc ngắn, âu phục Là cái kiểu này hả?

Gia Nhạc gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu nghe được ấn tượng về đất nước mình từ miệng một người nước ngoài, trong lòng không tránh khỏi có chút hưng phấn: Còn gì nữa?

Thế nhưng tôi thấy trên phim ảnh có cái loại chỉ cần nhảy lên là có thể lướt qua đầu tường, còn có thể chạy trên mặt nước chắc là sự thật nhỉ. Bạch Thần Mộ nói: Võ thuật nước C rất lợi hại, tôi tin tưởng vẫn còn người có thể làm được như thế, chỉ là họ giống như các anh nói từ kia hẳn là Ẩn cư thâm sơn, có đúng không?

Gia Nhạc: Quên đi, chúng ta vào thôi.

38

Bên trong tòa thành không náo nhiệt như ở gia tộc White, trong đó chỉ có bà hầu gái nhã nhặn khoảng chừng năm mươi tuổi, bà mặc quần áo rất vừa người, mỉm cười bưng trà chiều cho mọi người: Vừa lúc kịp giờ dùng điểm tâm, mau ngồi xuống đi.

Gia Nhạc có bản năng không thích những thứ ngọt ngào, cảm thấy rất không thích ứng được hương vị Hồng Trà nồng đậm còn thêm sữa và viên đường mà giới thượng lưu hay yêu thích. Trên bàn bày những chiếc bánh kếp và bánh ngọt nhỏ mới vừa nướng xong, Gia Nhạc thò tay đẩy phần của mình đến cạnh Bạch Thần Mộ, ỷ vào chính mình ngồi ở nơi khuất, ngắm trái nhìn phải kiến trúc trong phòng.

Trên đại sảnh trải thảm Ba Tư lộng lẫy có treo đèn chùm thủy tinh thật lớn được bật suốt hai mươi bốn tiếng, cửa sổ bên cạnh cao ba mét treo rèm lụa mỏng đỏ thẫm. Cạnh cửa sổ có đặt một cái bàn nhỏ thấp, trên bàn bày hoặc là bình sứ nước C hoặc là văn vật có giá trị, mà hiện tại, các vật báu vô giá này sau mấy trăm năm lặng lẽ lại lần nữa đảm nhận thành vật phẩm trang trí, nhưng những chuyện này không khiến cậu sửng sốt lắm. Mà là ngay giữa đại sảnh, bày một chiếc đồng hồ cổ thật lớn có thể chứa được cả ba Gia Nhạc, kim phút đang quay từng chút một –

Tòa thành này cùng trên phim cậu nhìn thấy thì giống nhau như đúc, thậm chí so với nhìn thấy trên tivi càng khiến cậu kinh ngạc hơn về đời sống xa hoa của nơi này. Có lẽ người bình thường sẽ muốn chiếm lấy, còn Gia Nhạc thì chỉ quen thưởng thức mà thôi.

Bỗng nhiên, bà hầu gái nhã nhặn ngẩng đầu lên, đối mặt với Gia Nhạc đang hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, Gia Nhạc khẩn trương không biết làm thế nào mới tốt, có lẽ vừa nãy bà hầu gái luôn nhìn chăm chú cậu, lúc này mở miệng nói: Chiếc đồng hồ kia đã đặt ở chỗ này rất lâu rồi, được chế tác bằng thủ công, mỗi giờ sẽ thiếu khoảng ba phút, tôi thường xuyên phải đi qua điều chỉnh lại thời gian, phiền phức muốn chết.

Tài xế Vito nói: Đó là vì bà cần cù thôi. Nếu là tôi, tuyệt đối không có kiên nhẫn kia, mỗi giờ đều phải chỉnh lại, rất phiền phức.

Tứ phu nhân buông chén trà, nói: Chính vì tôi thưởng thức tính cách của cậu nên mới để cậu làm tài xế, thế nhưng phiền cậu lấy ít hóa đơn phạt vượt đèn đỏ thôi, có được không hả? Chờ sáu mươi giây cũng không phải khó khăn lắm đâu.

Bạch Thần Mộ dùng chút lực nắm tay Gia Nhạc, Gia Nhạc miễn cưỡng không nhìn ánh mắt đối phương, nói: Đồng hồ rất đẹp, thật lớn.

Khóe miệng bà hầu gái mỉm cười, gật đầu nói: Nếu cậu không thích ăn đồ ngọt, lần sau tôi có thể làm khẩu vị thiên về mặn hơn cho cậu. Bất chợt bà dí dỏm nháy mắt: Tay nghề của tôi rất tốt đó.

Bà hầu gái nhã nhặn lớn tuổi làm ra động tác này tuyệt không khiến người ta phiền chán, còn chọc mọi người bật cười, không khí nhất thời vô cùng hòa hợp.

_Hết chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro