Chương 13- Mười ba giờ đêm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp qua người kinh khủng như vậy, một giây trước còn có thể cười nói cùng cậu, giây tiếp theo lại có thể cầm gối đánh mình Được rồi, kỳ thật lấy gối ném vào cũng không tính là đánh.

39

Buổi chiều mọi người đều ngủ một giấc, giữa lúc Gia Nhạc nửa mơ nửa tỉnh bị cô hầu gái đánh thức để dùng bữa tối, thì khi đó trời đã tối, cũng không biết là mấy giờ nữa.

Kỳ thật Gia Nhạc không quá quen với tay nghề của hầu gái, hương vị soup kemchung quy cảm thấy là lạ, giống như là rễ bản lam(*) ngâmở trong sữa bột rồi lại bỏ thêm nửa thìa muối và hạt tiêu vậy. Cậu vừa ăn vài ngụm liền buông thìa, ngồi ở bên cạnh nhìn những người khác dùng cơm.

(*) rễ bản lam: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh

Dư quang nơi khóe mắt của Bạch Thần Mộ trông thấy bữa tối chưa hề động qua trước mặt cậu, một tay cầm khăn lau miệng, một tay giấu dưới bàn vỗ vỗ chân Gia Nhạc, ý bảo cậu ra khỏi bàn cơm.

Tứ phu nhân hỏi: Yves? Đồ ăn nơi này không hợp khẩu vị của con hả?

Không có. Bạch Thần Mộ lắc đầu: Chẳng qua hôm nay có hơi mệt, ăn không vô thôi.

Đáng thương cho Honey của mẹ Tứ phu nhân nói: Hầu gái, đêm nay cô nhớ rõ đưa sữa cho cả Nhạc Nhạc và nó, bên trong nhớ bỏ vài viên đường, bằng không tụi nhỏ sẽ bị đói.

Hầu gái mím môi mỉm cười: Phu nhân người thật cẩn thận. Tôi sẽ ghi nhớ, xin hãy yên tâm.

Bạch Thần Mộ nghe được hai từ Sữa và Bỏ đường, bước chân ngừng lại một lát, dùng rất nhiều lực cầm lấy tay Gia Nhạc.

40

Bởi vì tòa thành này vốn là của Bạch Thần Mộ cho nên hầu gái thu xếp cho hắn là phòng ngủ chính, bên trong trang hoàng theo phong cách thời Trung Cổ(*) tráng lệ cùng một chiếc giường kingsize mềm mại, còn có cửa sổ thủy tinh sát đất chiếm lĩnh gần hết mặt tường phía sau.

(*) Trung Cổ: chỉ thời đại xã hội phong kiến trong lịch sử Châu âu

Bạch Thần Mộ vào phòng khóa cửa chính xong liền trực tiếp nằm sấp lên giường, còn vỗ vỗ chỗ cạnh mình: Lại đây nằm.

Không tốt lắm đâu, đây là giường của cậu mà. Gia Nhạc ngoài miệng nói vậy, tay đã muốn vùi vào trong giường, cậu có chút hưng phấn kêu lên: Giường này êm quá.

Anh rất thích ư? Biểu tình trên mặt Bạch Thần Mộ như cười như không, hỏi.

Gia Nhạc gật đầu: Tôi có thể cởi giày giẫm lên không?

Tự nhiên. Bạch Thần Mộ cởi giày mình, lại thò tay đi cởi giày Gia Nhạc: Nếu không đêm nay anh ngủ ở đây đi.

Không được. Gia Nhạc không chút suy nghĩ liền trả lời.

Tại sao? Ngược lại Bạch Thần Mộ có hơi kinh ngạc.

Gia Nhạc thò tay đi lấy gối ôm dùng để trang trí bên cạnh, úp mặt xuống không muốn trả lời vấn đề này của Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ cũng không sốt ruột, chống đầu nhìn Gia Nhạc, chờ lúc nào cậu không hô hấp được nữa lộ mặt ra thì thôi.

Gia Nhạc hơi hơi nghiêng đầu, mở to mắt thấy Bạch Thần Mộ bên cạnh: Cậu nhìn tôi làm gì?

Bởi vì anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi nha. Bạch Thần Mộ nói.

Không có gì để trả lời, nếu cậu hỏi nữa, tôi sẽ về phòng ngay. Trên mặt Gia Nhạc không hiểu sao có chút nóng, cậu ở trên mạng tra xét thật nhiều. Hiện tại thấy Bạch Thần Mộ thì muốn né tránh, nhưng chợt nghĩ tới tuổi của đối phương, lại cảm thấy loại tư tưởng này của mình thật là làm cho người ta rất buồn nôn.

Mấy ngày này có phải anh đang trốn tránh tôi không? Bạch Thần Mộ đưa tay muốn chạm vào lúm đồng tiền trên mặt Gia Nhạc, Gia Nhạc hơi hơi né đầu tránh đi, sắc mặt Bạch Thần Mộ lập tức thay đổi tệ vô cùng, hắn một phát nắm chặt hàm dưới Gia Nhạc, sức lực rất lớn khiến bên trong cánh môi của Gia Nhạc bị hàm răng cọ tới rách da.

Đau.Cậu buông tay. Gia Nhạc nhíu mày, hai tay nắm cổ tay của Bạch Thần Mộ, muốn hắn buông ra.

Tới cùng là anh đang trốn cái gì? Bạch Thần Mộ dùng sức càng lúc càng lớn, trên mặt lại càng thêm bình tĩnh, mở miệng hỏi.

Gia Nhạc cảm giác được mùi máu tươi đang tràn lan : Tôi không có trốn cậu, mau buông tay, buông tay ra!

Rõ ràng anh đang trốn tôi ! Chớ lừa gạt tôi ! Bạch Thần Mộ nói.

Gia Nhạc tự biết đuối lý: Vậy, về sau tôi sẽ không làm thế nữa.

Sớm nghĩ như vậy thì tốt rồi. Dung mạo Bạch Thần Mộ nhu hòa hẳn xuống, buông tay ra. Gia Nhạc kinh hoảng rụt lui về sau, xoay người muốn từ bên kia xuống giường. Bạch Thần Mộ thấy thế sắc mặt trở nên trắng bệch, trực tiếp nắm mắt cá chân tha cậu về phía mình: Anh không phải đáp ứng tôi rồi sao? Hiện tại muốn đi đâu? Thanh âm đều mang theo run rẩy.

Gia Nhạc chỉ chỉ môi mình, hé miệng, răng trên dính bọt máu, ngửa đầu không để nước miếng chảy xuống, nói: Nơi này của tôi bị cậu làm bị thương

Bạch Thần Mộ vội vàng đi qua, thật cẩn thận đưa tay đặt trên môi Gia Nhạc, nương theo ánh đèn nhìn nhìn: Tôi đi lấy thuốc nước cho anh.

Bây giờ Gia Nhạc thầm nghĩ rời đi, cằm cậu đến bây giờ vẫn còn đau quá, tuy không biết vì cái gì mà mình và Bạch Thần Mộ lại khắc khẩu, nhưng hiện tại cậu rất tức giận, cậu phất tay đẩy ra Bạch Thần Mộ, bò xuống giường mang giày.

Anh ngồi ở chỗ này ! Không được nhúc nhích ! ! Bạch Thần Mộ hô, cầm lấy gối đầu bên cạnh quăng vào đầu Gia Nhạc. Hắn rất ít khi không lãnh tĩnh như vậy, chỉ là hiện tại Gia Nhạc mang đến cho hắn cảm giác có thể tùy thời rời đi. Điều này làm hắn vô cùng khủng hoảng, hắn không rõ, chính mình đối tốt với Gia Nhạc như vậy, ngay cả so với Jihane trước đây còn tốt hơn, tại sao Gia Nhạc vẫn muốn rời khỏi mình chứ!?

Gia Nhạc bị tiếng quát của Bạch Thần Mộ dọa sợ, cậu hoảng sợ nhìn người trước mặt đã mất khống chế, gật gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống giường.

Bạch Thần Mộ vội vàng tìm hộp cứu thương trên giá sách, cầm một tuýp thuốc cao quay trở lại, dùng bông tăm nhẹ nhàng thoa trên cánh môi đã không còn chảy máu, nhẹ giọng hỏi: Còn đau không?

Một cử động nhỏ Gia Nhạc cũng không dám làm, hỗn hợp nước miếng và bọt máu lưu lại nơi khóe môi cậu, Bạch Thần Mộ một chút cũng không thấy ghê tởm, dùng bông tăm còn lại thay cậu lau sạch sẽ, lại săn sóc đỡ đối phương đứng lên, nói: Đi toilet súc miệng đi, xuống giường.

Thật ra miệng vết thương của Gia Nhạc cũng không tính là rất đau, cậu chỉ là bị dáng vẻ vừa rồi của Bạch Thần Mộ dọa cho choáng váng. Từ trước đến nay cậu chưa từng gặp qua người kinh khủng như vậy, một giây trước còn có thể cười nói cùng cậu, giây tiếp theo lại có thể cầm gối đánh mình Được rồi, kỳ thật lấy gối ném vào cũng không tính là đánh.

Anh đang trách tôi sao? Bạch Thần Mộ thò tay ôm lấy eo Gia Nhạc, cúi đầu hỏi: Tôi sai rồi.

Gia Nhạc không trả lời.

Bỗng nhiên Bạch Thần Mộ hôn lên môi Gia Nhạc: Xin lỗi, xin lỗi

Gia Nhạc chợt mở to hai mắt!

Cậu Gia Nhạc hé miệng, bọt máu lại chảy ra, nhưng lúc này cậu chẳng thể quan tâm gì, màu hồng từ cổ cậu lan tới vành tai: Cậu đang làm cái gì vậy!

Bạch Thần Mộ tựa hồ cũng bị động tác vô ý ban nãy của mình dọa, chỉ là hắn nhìn thấy vết thương trên môi Gia Nhạc, tiếp đó muốn trấn an mà thôi Hắn xấu hổ nói: Tôi, tôi không muốn làm cái gì cả.

Nhưng cậu vừa mới rõ ràng Gia Nhạc che miệng mình.

Xin lỗi Tôi không phải cố ý. Bạch Thần Mộ cuống quít giải thích, không biết câu trả lời như vậy càng khiến Gia Nhạc khổ sở.

Gia Nhạc buông mi mắt, thu hồi tâm tư vừa dâng lên của mình, nhẹ nhàng đẩy Bạch Thần Mộ ra. Bạch Thần Mộ không biết làm thế nào cho phải, gắt gao siết lấy tay áo của Gia Nhạc, đúng lúc này, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng kinh hô của một người phụ nữ –

A ! ! ! ! ! ! ! ! Phu nhân !

Gia Nhạc cùng Bạch Thần Mộ vội vàng đẩy cửa ra, hiện tại bọn họ đang ở lầu hai, phía trước chính là lan can, có thể trực tiếp thấy chuyện xảy ra trong phòng ăn ở lầu một. Ánh mắt đầu tiên của Bạch Thần Mộ là nhìn xem vị trí mẹ mình, thấy Tứ phu nhân bình yên vô sự sau đó mới lôi kéo Gia Nhạc bước nhanh xuống cầu thang. Lúc này hai người đều quên chuyện mới phát sinh vừa nãy, thầm nghĩ nhanh nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Tứ phu nhân thấy Bạch Thần Mộ chạy tới, nước mắt còn đảo quanh trong hốc mắt, nói: Ô, Yves, con trai của mẹ, may mắn chuyện vừa rồi con không nhìn thấy.

Xảy ra chuyện gì? Bạch Thần Mộ hỏi vậy, tầm mắt lại dừng trên người đang vùi mặt vào miếng beefsteak trên bàn ăn kia, hắn nhìn lướt qua đại sảnh, hết thảy cùng khi vừa mới tới cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có đèn thủy tinh ở phía trên hơi hơi đung đưa, hắn đi qua ngửa đầu nhìn, đèn bàn bốn phía dường như có cái gì đó đang phát sáng, hắn hỏi: Gia Nhạc, hiện tại mấy giờ?

Gia Nhạc nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn dễ làm người khác chú ý trong đại sảnh, nói: Mười một giờ rưỡi. Cậu vừa hé miệng, bọt máu trực tiếp phun ra, đáng sợ tới mức khiến cô hầu gái dịu dàng mới gặp ngay lập tức rít lên the thé, chạy tới phía Tứ phu nhân.

Gia Nhạc:

Thời gian chuẩn xác. Bạch Thần Mộ từ trong túi áo cầm ra một đôi bao tay cao su màu trắng, thò tay nâng người đàn ông đang vùi mặt vào miếng beefsteak, hắn nhớ rõ đối phương, người này dọc theo đường đi đều buồn bực không lên tiếng ngồi ở trong xe, là tài xế sau khi hắn đổi xe, hình như tên gọi là Virgin. Bạch Thần Mộ đưa tay banh mí mắt đối phương ra, nói: Hẳn là chú ấy chỉ bị sốc, còn chưa chết.

Bốn phía lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Gia Nhạc run rẩy mở miệng: Vừa rồi, lúc cậu kêu tôi xem giờ, hẳn là mười một giờ hai mươi lăm.

Bất thình lình hầu gái cúi đầu nức nở: Như thế nào Ông ấy sẽ chết chứ?

Bạch Thần Mộ hỏi: Báo cảnh sát chưa?

Còn chưa kịp. Hầu gái nói xong muốn đứng dậy đi lấy di động, Bạch Thần Mộ nhíu mày: Các người trước ngồi tại chỗ đi. Gia Nhạc, anh đi gọi điện thoại.

Gia Nhạc chỉ chỉ miệng mình: Khẳng định sao?

Vẫn là để tôi gọi cho. Bạch Thần Mộ nhìn quanh bốn phía, hầu gái nói: Thiếu gia, cách ngài ba mét có một bức họa, kéo bức họa ra, bên trong chính là điện thoại.

Bạch Thần Mộ nghe theo, quả nhiên thấy bức họa chậm rãi di động, lộ ra điện thoại vô tuyến bên trong: Sao lại giấu vào trong này Hắn nói nhỏ một tiếng, bấm điện thoại cho cảnh cục và cấp cứu.

41

Cứu người thường cấp bách hơn so với phá án.

Xe cứu thương thần kỳ chạy tới trong vòng mười phút, gấp gáp hỏi bệnh tình sau đóliền nâng người lên xe, tiếp theo đợi ước chừng nửa giờ, đám cảnh sát mới thong dong chậm rãi tới.

Sau khi Tứ phu nhân biết được Virgin không tử vong, thì cảm xúc cũng dần dần dịu xuống, khôi phục vênh váo tự đắc thường ngày, nói với đám cảnh sát: Tôi muốn khiếu nại ! Loại tốc độ này của các người, nếu trong nhà tôi có ăn cướp đến, vậy chúng phỏng chừng đã sớm chạy trốn rồi!

Phu nhân. Cảnh sát bất đắc dĩ mở miệng: Như cái nơi này của các người, một bên là dòng sông rộng lớn một bên là vách núi dựng đứng cao hơn mười mét, xe có thể chạy vào đã hết sức không dễ dàng rồi, huống chi là đám cướp dùng hai chân đi bộ? Cho nên xin bà cứ yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn.

Ngài cảnh sát, mẹ tôi chỉ là bị hoảng sợ quá mức thôi, mời đi theo tôi. Bạch Thần Mộ đi tới, lễ phép nói.

Hừ. Tứ phu nhân xách chiếc váy dài diễm lệ theo phong cách phục cổ của mình, được hầu gái phục vụ châm điếu xì gà trong tay: Nếu các người tra không ra, thì đừng vọng tưởng còn có thể ngồi ở chức vị hiện tại nữa.

Một vị lớn tuổi nhất trong đám cảnh sát nghe được lời Tứ phu nhân nói, cười lạnh: Hiện tại các người đều làkẻ bị tình nghi phạm tội, còn chưa biết chừng là ai bị chúng tôi lôi đi đâu.

_Hết chương 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro