Chương 14- Mười ba giờ đêm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi còn kiểm tra sơ bộ cho Virgin, đồng tử chú ấy co rút lại, trong xoang mũi có chút ít máu, chắc là do vi khuẩn phá hoại dẫn đến niêm màng mũi bị nhiễm trùng.

42

Bởi chưa biết rằng tại sao Virgin lại hôn mê, cho nên cảnh sát không trực tiếp lập hồ sơ, mà trước tiên là ở phòng khách trấn an mọi người, bắt đầu lấy lời khai của từng người về chuyện xảy ra.

Bạch Thần Mộ thì ngồi thoải mái ở bên cạnh, nghe tới Virgin bị chảy máu mũi sau đó liền ôm cổ té xỉu thì sắc mặt không có chút biến hóa nào, cảnh sát lớn tuổi nhìn hắn một hồi, đi tới cười nói: Cậu có vẻ không sợ hãi chút nào nhỉ, tại sao thế?

Gia Nhạc lo lắng đi về phía trước từng bước một, chắn giữa hai người.

Bạch Thần Mộ hơi hơi rũ mi xuống, nói: Không có việc gì, Tiếp sau nhìn thẳng vào cảnh sát: Lúc vụ án xảy ra thì tôi với Gia Nhạc đều ở trên lầu, hơn nữa đã rời khỏi đại sảnh khoảng mười lăm phút, sau đó nghe được tiếng thét chói tai của phụ nữ mới xuống lầu, khi đó hẳn là mười một giờ hai mươi lăm phút, có rất nhiều người có thể chứng minh. Tiếp theo, chúng tôi bảo lưu hiện trường rất tốt, không chạm qua bất cứ thứ gì, tôi còn kiểm tra sơ bộ cho Virgin, đồng tử chú ấy co rút lại, trong xoang mũi có chút ít máu, chắc là do vi khuẩn phá hoại dẫn đến niêm màng mũi bị nhiễm trùng. Hiện tại các người đưa chú ấy đi bệnh viện, hẳn là rất nhanh thôi sẽ điều tra ra tình trạng bệnh, nhưng tôi cảm giác chuyện này có người gây ra.

Cảnh sát nhíu chặt vùng giữa lông mày: Thoạt nhìn cậu chẳng giống thiếu niên chút nào hết, chuyện này là ai bảo cậu nói với tôi? Ông nghĩ rồi nhìn sang Gia Nhạc, lại lướt nhìn qua người bên cạnh.

Bạch Thần Mộ kéo ghế dựa, duỗi chân ngồi xuống, thản nhiên nói: Tôi có một gia sư là pháp y, từng dạy qua tôi một thời gian về tri thức chữa bệnh cùng cấu tạo cơ thể người, nếu không tin thì tôi có thể cho ông xem giấy thanh toán học phí lúc ấy.

Cảnh sát tựa hồ cũng không thể nói gì hơn với hắn, sau một lúc lâu mới bảo: Lời cậu nói tôi sẽ đi thăm dò, có điều, trái lại bây giờ tôi cảm thấy cậu là đối tượng tình nghi lớn nhất đấy.

Phải không? Bạch Thần Mộ kéo tay Gia Nhạc dán lên khuôn mặt mình, rất lãnh tĩnh nói: Này nghe như cũng không phải là tin tức tốt.

43

Chờ tới lúc đám cảnh sát ghi lời khai xong rồi cùng nhau rời đi, đã là ba giờ đêm, Gia Nhạc ngáp một cái, đầu không chịu khống chế mà nghiêng về trước, khi sắp sửa đụng trúng bàn thì tỉnh táo lại, lặp lại vài lần, như là đang gật đầu với người khác vậy, đặc biệt thú vị.

Gia Nhạc Bạch Thần Mộ thò tay đẩy cậu: Tỉnh tỉnh, lên lầu ngủ đi.

Gia Nhạc ngẩng đầu, đôi mắt mở lên không nổi, trên cằm còn có dấu tay xanh đen bị Bạch Thần Mộ làm ra: Có thể đi ngủ rồi sao?

Bạch Thần Mộ hít thật sâu một hơi, nhẹ nhàng chạm vào cằm Gia Nhạc, hỏi: Đau không?

Ái Nháy mắt Gia Nhạc tỉnh táo lại một nửa, Bạch Thần Mộ như là bị điện giật lập tức buông lỏng tay, thân mình cứng ngắc, động cũng không phải mà không động cũng không phải.

Gia Nhạc dụi dụi mắt, sau khi nhìn thấy Bạch Thần Mộ che giấu không được áy náy thì gãi gãi đầu, nói: Không có việc gì, đã sớm không đau Không phải nói có thể đi ngủ hả? Đi thôi.

Ừ, Bạch Thần Mộ vươn tay ra, ở trong không trung lưỡng lự một chút, lại thu trở về, xoay người lên lầu trước.

Gia Nhạc nhìn hắn như vậy liền mềm lòng ngay, đi nhanh vài bước ngang qua hắn thì vươn ngón út ra câu lấy ngón giữa của hắn, Bạch Thần Mộ quay đầu nhìn cậu, Gia Nhạc lập tức quay đầu đi.

Cầu thang tổng cộng cũng không có mấy bậc, phòng Gia Nhạc và Bạch Thần Mộ vừa lúc ngược hướng nhau, Gia Nhạc buông ngón út ra, ngay sau đó lại bị Bạch Thần Mộ ôm lấy thắt lưng.

Cậu Gia Nhạc phun ra một chữ này, lời tiếp theo nói không được nữa. Bạch Thần Mộ đối với cậu rất tốt cậu tất nhiên là biết rõ, thế nhưng chuyện này cũng không có nghĩa có thể để hắn tùy ý làm tổn thương cậu.

Sau khi Bạch Thần Mộ lấy sẵn một đám lý do trong đầu, tuyển chọn thật tốt xong, treo lên vẻ mặt thấp thỏm không yên hỏi: Đêm nay, anh có thể cùng ngủ với tôi không?

Ngay tức khắc Gia Nhạc đẩy Bạch Thần Mộ ra!

Cậu có biết cậu đang nói cái gì không hả?! Đột nhiên Gia Nhạc nhớ tới nụ hôn mấy giờ trước kia Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu đó! Chẳng lẽ con nít ngoại quốc đều cởi mở như vậy sao? Bọn họ đều là nam đấy!

Thật ra Bạch Thần Mộ không nghĩ tới hướng kia, tuy nhìn bề ngoài nói rằng hắn đã trưởng thành cũng sẽ có người tin, nhưng do nguyên nhân cá tính, ngay cả trước đó muốn kéo gần quan hệ với Gia Nhạc cũng phải xem qua rất nhiều sách, lại càng không cần phải nói cái loại tài liệu giảng dạy về tình – dục này hoàn toàn không tồn tại trên giá sáchcủa hắn, hắn mờ mịt mà đối diện Gia Nhạc đang xấu hổ và tức giận, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể cho ra đáp án Gia Nhạc vì trận cãi vã lúc trước mà lòng còn khúc mắc.

Vừa nghĩ đến đây, hắn giả vờ đáng thương, nhưng cũng có vài phần là biểu lộ thật tình.

Gia Nhạc mềm lòng, xoắn xuýt hơn nửa ngày, cuối cùng đưa ra một kết luận mà ngay cả cậu cũng không dám tin tưởng: Vậy Chỉ được phép hôm nay thôi đó. Cậu nhỏ giọng nói.

Đương nhiên! Khóe miệng Bạch Thần Mộ lập tức treo lên ý cười, dắt Gia Nhạc mở cửa.

Trong phòng vẫn giống như trước lúc hai người rời đi, trên giường có hơi bừa bộn, mặt trên còn để hộp cứu thương, Bạch Thần Mộ như là giấu thứ tốt gì vậy, đợi Gia Nhạc vào phòng liền lập tức khóa cửa, bước nhanh qua đóng hộp cứu thương lại, trải ga giường, ngay cả quần áo cũng chưa đổi đã muốn kéo chăn ra.

Thần Mộ cậu đi tắm rửa đi chứ? Mặt Gia Nhạc càng ngày càng hồng, cậu dùng mu bàn tay xoa xoa lên mặt mình, trái tim đập hơi nhanh, có lần cậu mượn sách, không cẩn thận nhìn thấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, ở phía trên nói về mối tình đầu của hai học trò, Gia Nhạc thức đêm xem vài lần, chung quy lại chẳng hiểu ra sao đem mình nhập vào vai nữ chính, sau đó ảo tưởng cùng cậu nhóc anh tuấn quen biết, yêu nhau. Cậu không biết tâm lý mình vậy là không bình thường, nhưng ngẫu nhiên nhìn mình trong gương, lại nhịn không được nghĩ: Nếu mình là con gái, sẽ có bộ dáng gì

À, đúng, tôi quên mất. Bạch Thần Mộ kéo tủ ra lấy đồ ngủ, đưa cho Gia Nhạc một bộ cùng kiểu dáng với hắn, nói: Này cho anh.

Tôi có đem đồ ngủ. Gia Nhạc nói.

Mặc cái này đi. Bạch Thần Mộ đặt đồ ngủ ở cạnh Gia Nhạc, đi về hướng phòng tắm, lại nhịn không được nửa đường quay lại ôm ôm ấp ấp Gia Nhạc.

Gia Nhạc cảm thấy chính mình sắp thật là vìsố lần tim đập quá nhanh mà chết, cậu đứng lên nói: Tôi về phòng mình tắm rửa, tắm xong sẽ trở lại được không?

Trong đôi mắt phượng của Bạch Thần Mộ trở nên u ám không rõ, hắn buông tay ra: Anh tắm ở trong này đi, tôi đi bên kia.

Thế không tốt đâu. Gia Nhạc làm bộ muốn đứng lên.

Một tay Bạch Thần Mộ đã đẩy cậu té xuống, ngã trên giường, hắn nghiêng đầu nói: Tôi tắm rửa khá nhanh, tốc chiến tốc thắng, vẫn để tôi đi cho. Nói xong, không đợi Gia Nhạc trả lời đã cầm lấy quần áo đi ra ngoài .

Gia Nhạc nhìn Bạch Thần Mộ ra ngoài, một mình ngồi một lát, đợi trên mặt không còn nóng bừng lên nữa mới mở cửa đi vào phòng tắm.

Bên kia, một tay Bạch Thần Mộ gộp mái tóc dài của mình cột lại rồi đứng lên, mở ra cửa sổ phòng Gia Nhạc, từ lan can trượt xuống, đẩy cửa sổ phòng bếp ra

Hắn vừa nghĩ đến, nếu thật sự Virgin bị trúng độc, vậy nhất định là do bữa tối có vấn đề.

_Hết chương 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro