Chương 15- Mười ba giờ đêm 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhạc, có lẽ Virgin đã chết rồi.

44

Cửa sổ phòng bếp không bị khóa trái, bệ cửa sổ được quét tước sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Bạch Thần Mộ thở phào, yên tâm mà để chân mang giày đi lên. Nếu mặt trên tràn đầy tro bụi, hắn phải đặc biệt nghĩ biện pháp dưới tình huống mở cửa sổ ra mà không làm loạn tro bụi.

Đẩy ra một khe hở nhỏ đủ cho mình chui qua, Bạch Thần Mộ hít sâu, tay nắm lấy dây thừng hướng về phía trước đung đưa, khẽ khàng rơi xuống đất.

Phòng bếp được trang hoàng theo phong cách mở, hai bên đều có quầy Marble(*), bên trái là máy rửa chén, bàn nấu nướng, bên phải là tủ lạnh, tủ đựng bát đũa, lò nướng.

Bỗng nhiên Bạch Thần Mộ thấy kỳ quái, dường như có chỗ nào đó gây cảm giác không thích hợp lắm, hắn nhìn quanh bốn phía, lại cảm thấy tựa hồ là bản thân nghĩ nhiều rồi.

Cắn đèn pin cỡ nhỏ, hắn rón ra rón rén mở hết các ngăn tủ dễ dàng giấu đồ vật, thật đáng tiếc trừ một bao thuốc diệt chuột ra thì không có thu hoạch được gì, hắn bấm đốt ngón tay tính thời gian không chênh lệch nhiều, tắt đèn pin, theo đường cũ trở về.

Gia Nhạc đã sớm tắm rửa xong, chờ ở trong phòng đã lâu, Bạch Thần Mộ trước khi đi cố ý mở vòi hoa sen trong phòng tắm nên không khiến Gia Nhạc hoài nghi.

Sau khi Bạch Thần Mộ nhảy vào phòng tắm một bên cởi quần áo một bên xoa dầu gội lên tóc. Nước làm ướt quần áo, hắn vo nó lại thành viên tròn trực tiếp nhét vào máy giặt, hơn nữa thiết lập thời gian tự động để giặt.

Cốc cốc. Gia Nhạc thật sự chờ không nổi nữa, lại đây gõ cửa: Thần Mộ, cậu tắm xong chưa?

Sắp rồi. Thần Mộ bỏ bao tay cao su trên tay mình vào trong nước thuốc hòa tan đã chuẩn bị từ sớm, kiểm tra tỉ mỉ toàn bộ cả người, cảm thấy không có sơ hở gì mới mặc áo ngủ cùng kiểu với Gia Nhạc, mỉm cười mở cửa: Gia Nhạc, chờ sốt ruột?

Gia Nhạc cúi đầu không nhìn Bạch Thần Mộ, nói: Không có.

Bạch Thần Mộ đối với Gia Nhạc là ngồi trên giường, mà không phải nằm ở trong chăn liền cảm thấy rất nghi hoặc, hắn sờ sờ mái tóc có hơi ẩm ướt của cậu: Lại đây, tôi giúp anh sấy khô tóc.

Không cần. Gia Nhạc nói: Tóc sắp khô.

Sẽ cảm mạo. Bạch Thần Mộ mở sức gió lớn nhất, vài ba cái sấy khô tóc chính mình, quay đầu nói: Lại đây.

Gia Nhạc đối với việc có người để tay lên tóc mình thì rất phản cảm, mỗi lần cậu đều chờ lúc tóc dài khuất mắt thì mới đi cắt, cậu còn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Bạch Thần Mộ trầm xuống thì do dự, chậm rì rì đi qua: Được rồi, nhanh lên đó.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Bạch Thần Mộ đặt trên máy sấy đẩy một cái, sức gió nháy mắt giảm xuống mức nhỏ nhất, ngay cả tờ giấy vụn đều thổi không bay, hắn đưa tay đặt trong mái tóc Gia Nhạc khe khẽ vỗ về chơi đùa, hỏi: Anh có cảm thấy khó chịu không?

Không khó chịu. Gia Nhạc đáp, tay Bạch Thần Mộ rất mềm nhẹ, đặt trên đầu còn rất thoải mái. Tôi không phải hỏi cái này, Bạch Thần Mộ bật cười: Tôi là hỏi loại hành động này có ảnh hưởng đến phản ứng cơ thể của anh không.

À. Gia Nhạc gãi gãi mặt. Kỳ thật thời điểm khi bàn tay trắng nõn mượt mà chân chính đặt trên đầu, cậu mới phát hiện chính mình thực ra cũng không kháng cự lắm: Cũng không khó chịu, hì hì.

Bạch Thần Mộ kìm lòng không được chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt Gia Nhạc, đầu óc bắt đầu nhớ lại cảm giác có chỗ không thích hợp khi nhìn thấy phòng bếp ban nãy.

Tóc khô chưa? Gia Nhạc hỏi.

Ừm? A, khô rồi. Bạch Thần Mộ buông tay ra.

Gia Nhạc nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, trên mặt lại nóng bừng lên tựa như bị lửa đốt, cậu lui vào trong chăn, ngóng trông nhìn Bạch Thần Mộ tắt đèn bàn, sau đó nằm trong chăn.

Bạch Thần Mộ cúi người hôn hôn trán Gia Nhạc, đột nhiên nghĩ tới mình là từ cửa sổ bên kia đi vào, mà bình thường, hầu gái đều là đi từ cửa chính đối diện cửa sổ, tủ lạnh, lò nướng, máy rửa chén, tủ bát Đúng rồi, tủ bát!

Gia Nhạc thẹn thùng ôm cổ Bạch Thần Mộ, muốn Bạch Thần Mộ cúi đầu xuống hôn môi cậu.

Bạch Thần Mộ đang suy nghĩ sự tình, bị cánh tay Gia Nhạc đè lên, trực tiếp đụng vào môi Gia Nhạc, hắn hoảng sợ, vội vàng bật đèn lên, Gia Nhạc che miệng nói: Hình như vết thương trong miệng lại chảy máu rồi.

Xin lỗi, để tôi nhìn xem. Lòng Bạch Thần Mộ tràn đầy áy náy.

Vết thương của Gia Nhạc không quá nghiêm trọng, nhưng bình thường cậu hơi thiếu dinh dưỡng, cộng thêm sau khi đến nước A ăn uống không quen, khoang miệng sớm đã lỡ loét, vết thương còn vừa vặn trùm cả hai nơi bị loét, biến thành hiện tại chỉ thè lưỡi ra thôi mà cũng đau.

Đợi Bạch Thần Mộ bôi thuốc cao lên mới phát hiện khoang miệng Gia Nhạc bị loét, tìm hai miếng thuốc dán nhanh tan dán lên, dặn dò: Tốt nhất là ít nói, cũng đừng liếm vào miệng vết thương, bằng không sẽ càng ngày càng đau, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày kia hẳn sẽ đỡ thôi.

Gia Nhạc gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi: Vậy hôm nay hai chúng mình có làm không?

Làm cái gì? Bạch Thần Mộ đặc biệt chậm chạp mà nghiêng nghiêng đầu.

Cậu không phải để tôi lại đây cùng cậu ngủ sao Gia Nhạc cảm giác được tay chân mình có hơi lạnh lẽo.

Đúng vậy, Bạch Thần Mộ nói: Chẳng lẽ anh thấy Virgin trúng độc mà không sợ hả?

Cậu là vì sợ hãi nên mới để tôi tới đây? Gia Nhạc hỏi.

Bạch Thần Mộ suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn không có chút cảm giác nào với chuyện này, nhưng mà tìm không thấy cái cớ nào tốt, nên đành phải gật đầu: Ừ, chính là như vậy.

Gia Nhạc không hỏi tiếp nữa, cậu lộ ra biểu tình có chút đau thương, trở mình chui vào trong chăn, còn che đầu lại.

Che đầu không tốt đâu, khó thở, hơn nữa mũi anh còn có thể hít phải nhiều tro bụi. Bạch Thần Mộ còn không rõ phong tình thò tay kéo chăn của Gia Nhạc.

Hốc mắt Gia Nhạc ửng đỏ, tay cậu gắt gao nắm chặt không chịu buông ra.

Bạch Thần Mộ thở dài, thò tay tắt đèn, cũng không còn tâm tình suy nghĩ chuyện hôm nay. Đợi rất lâu, mới nghe thấy hô hấp Gia Nhạc có xu hướng dần dần vững vàng, nghiêng người từ phía sau ôm lấy Gia Nhạc, hít thật sâu hương vị trên người cậu, nhắm hai mắt lại.

45

Buổi sáng, Bạch Thần Mộ giật rèm cửa sổ ra, trông thấy xe cảnh sát chạy nhanh vào cổng, nói: Gia Nhạc, có lẽ Virgin đã chết rồi.

Vẻ mặt Gia Nhạc kinh ngạc: Làm sao cậu biết?

Lại đây xem, Hắn chỉ vào xe cảnh sát phía dưới: Virgin hẳn là tảng sáng mới chết, cảnh sát bắt đầu lập hồ sơ vụ án rồi kìa, cho nên mới sáng sớm liền tới đây.

Gia Nhạc không tin: Cũng có khả năng là chú Virgin được cứu, bọn họ lại đây hỏi Ừm, giống như không quá hợp lý.

Nếu anh không tin, có thể đánh cược một lần với tôi. Bạch Thần Mộ mở ngăn tủ, sắp xếp lại các kính bên trong theo kích thước, bỗng nhiên nhắm mắt lại, thì thầm: Năm – bốn – ba – hai -

Gia Nhạc khom lưng buộc dây giày: Cậu đang nói cái gì?

Rầm! Cửa đột nhiên bị người đá văng ra.

Trái tim Gia Nhạc đập thình thịch, ngẩng đầu liền nhìn thấy vị cảnh sát lớn tuổi tối hôm qua ngậm điếu thuốc, giọng nhừa nhựa: Các thiếu niên, xuống lầu.

Gia Nhạc nhìn về phía Bạch Thần Mộ, hắn đi tới, vỗ vỗ bả vai cậu: Đi thôi, miệng vết thương của anh còn chưa tốt đâu, lát nữa để hầu gái làm cho anh chút gì dễ tiêu hóaMà thôi, vẫn để tôi làm cho anh thì hơn.

Cậu biết làm sao? Gia Nhạc hỏi.

Đương nhiên, xin hãy tin tưởng ở tôi. Bạch Thần Mộ cười tủm tỉm.

Gia Nhạc lại có chút xoắn xuýt nho nhỏ. Rốt cuộc là Bạch Thần Mộ có thích mình không? Hay là mình tự mình đa tình đây?

Cảnh sát gõ vào tấm cửa nhắc nhở: Bây giờ các cậu còn lòng dạ thảnh thơi bàn chuyện này, nhanh chóng đi xuống, bằng không sẽ khóc thét đấy.

Xin cảnh sát đừng hù dọa chúng tôi. Bạch Thần Mộ chỉ vào bản thân: Tôi còn là vị thành niên, chiếu theo pháp luật, hoàn toàn có thể tố cáo hành vi phá án của ông là không chính đáng, hơn nữa phần thắng còn rất lớn nữa đấy.

Miệng cảnh sát méo mó: Mày

Bạch Thần Mộ nói: Còn có, cấm hút thuốc, cái này không tốt cho thân thể chúng tôi, cần tôi cho ngài xem sách phổ cập khoa học về hậu quả của hút thuốc thụ động sao?

Cảnh sát hít một hơi thật sâu, phun ra một vòng khói hoàn mỹ: Nhóc con ngốc nghếch một chút cũng không hiểu thú vui của đàn ông trung niên, mau chóng xuống lầu đi, vì tốt cho chúng mày thôi.

_Hết chương 15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro