Chương 17 Mười ba giờ đêm 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, ông còn tin tôi là hung thủ nữa không?

49

Sau lưng Gia Nhạc phát lạnh, ngập ngừng nói: Cậu muốn tôi làm gì?

Bạch Thần Mộ kéo tủ ra, dùng tay trái cầm dao phay, khẽ xoay tròn, cắm xuống tấm thớt, nói: Một chuyện rất đơn giản, chỉ cần canh đúng thời gian là được.

Nếu nói thật thì tay nghề của Bạch Thần Mộ không tính là tốt lắm, có lẽ bánh mì nướng quệt mứt trái cây của hắn có thể khiến mắt người ta phát sáng, nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm món cháo rau có mùi khét lan tỏa này.

Tứ phu nhân vốn còn tràn trề hăng hái, kết quả vừa cầm thìa nếm thử hương vị, liền cười nói mình không đói bụng.

Hầu gái mím môi đi vào phòng bếp, Bạch Thần Mộ cũng qua đó, hỏi: Cần tôi giúp đỡ gì không?

Gia Nhạc vội vàng làm theo những gì đã bàn bạc trước, bưng cái khay của mình che ở mép trái Bạch Thần Mộ, sau khi nghe được tiếng Răng rắc rất nhỏ, mới bước nhanh ra khỏi phòng bếp.

Một lát sau Bạch Thần Mộ cũng bị bà hầu gái đuổi ra ngoài, hắn nhẹ giọng hỏi Gia Nhạc: Làm sao sợ thành như vậy thế?

Gia Nhạc xoa mặt, nhỏ giọng thầm oán: Bảo đảm mà cậu nói đấy hả? Sao lòng tôi vẫn cứ sợ như thế này chứ.

Bạch Thần Mộ bật cười: Anh mà biết lát nữa tôi muốn làm gì, khẳng định sẽ càng thêm sửng sốt cho coi.

Gia Nhạc giữ chặt tay Bạch Thần Mộ: Cậu muốn làm gì đấy?

Bạch Thần Mộ cầm lại tay đối phương, nhẹ giọng nói: Đương nhiên là lát nữa mới có thể nói cho anh biết.

Bà hầu gái vì tiết kiệm thời gian, chỉ làm mì Ý mà thôi, nước sốt cà chua đỏ tươi ướt át kết hợp với nghêu sò tươi mới, Tứ phu nhân rất săn sóc chia một nửa mì Ý của mình cho Gia Nhạc và Thần Mộ, điều này làm cho Bạch Thần Mộ sinh ra hoài nghi thật sâu với tay nghề của hắn.

Không khí lúc dùng bữa thực quỷ dị, thứ tự chỗ ngồi được sắp xếp dựa theo chiều thuận kim đồng hồ, lần lượt là Tứ phu nhân, chú tài xế, bà hầu gái, Thần Mộ với Gia Nhạc, mà bàn bên cạnh, đám cảnh sát lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ.

Thời gian từng chút trôi qua, lúc tám giờ kém ba phút, Bạch Thần Mộ buông thìa, nhìn lướt một vòng người, bỗng nhiên nói: Ông cảnh sát, tôi muốn hỏi một chút, ông cho rằng người bị tình nghi phạm tội là ai chăng?

Cảnh sát lớn tuổi nhìn về phía Bạch Thần Mộ, thu nhanh bật lửa mình đang đùa nghịch vào trong túi, trực tiếp chỉ thẳng vào Bạch Thần Mộ: Cậu thoạt nhìn một chút cũng không giống như đứa nhóc, trả lời chặt chẽ không sơ hở như vậy, khiến tôi hoài nghi từ sớm cậu đã nghĩ tốt đối sách.

Cám ơn ông ca ngợi tôi. Bạch Thần Mộ nói: Như vậy trước khi bắt tôi, có thể nghe tôi nói vài câu được không?

Tất cả mọi người bỏ đồ ăn xuống, vài lần Tứ phu nhân muốn nhào qua ôm chặt lấy Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ tiếp tục: Thời điểm chú Virgin trúng độc tôi có kiểm tra qua khoang miệng và đồng tử của chú ấy. Nhưng mà tôi vẫn còn một điểm thấy nghi hoặc, vừa rồi không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại của ông và vị cảnh sát kia, nói rằng Arsenic trisulfide (As2S3) cần khoảng thời gian hai mươi phút mới có thể bị trúng độc. Cho nên ngay từ đầu các ông đã đặt hiềm nghi vào trên người đã đơn độc nói chuyện với Virgin trước giờ dùng bữa là mẹ tôi, thế nhưng. Hắn đưa tay đặt trên mặt bàn, ở trong khoảng không vẽ ra một vòng tròn: Các người có nghĩ tới, thời gian vụ án xảy ra là do tôi tiết lộ cho các ông, mà thời gian vụ án xảy ra này, rất có khả năng có sai sót không.

Sắc mặt ông cảnh sát lớn tuổi trầm xuống: Cậu đây là muốn tự thú sao hả?

Bạch Thần Mộ lắc đầu: Tôi nghĩ các ông không biết, đồng hồ trong đại sảnh được chế tác thủ công, đã nhiều tuổi rồi, mỗi giờ đều sẽ thiếu ba phút, mà lúc ấy chúng tôi dựa vào nó để nắm thời gian.

Điều này cũng không đủ để bù lại thời gian sai lệch, Cảnh sát lớn tuổi nói: Sau khi Virgin đi ra từ phòng mẹ cậu, ước chừng đợi khoảng một giờ mới tới giờ dùng cơm tối, điểm ấy chúng tôi đã có bằng chứng đầy đủ.

Bạch Thần Mộ không buồn bực chút nào: Vậy nên đó mới là sai lệch, giải thích bình thường đều là từ số không bắt đầu tính thời gian bị thiếu, như vậy nếu hung thủ thực hiện đã dự đoán trước, hơn nữa từ sớm đã làm chuẩn bị thật tốt? Vậy cần bắt đầu tính toán trước mười giờ thì mới đúng kia chứ. Bạch Thần Mộ chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay mình, nói: Từ giờ trở đi các ông hãy tính toán, dùng thời gian trên đồng hồ của các ông cộng thêm 33 phút, chính là thời gian của đồng hồ kia.

Người bên cạnh lập tức tính toán thời gian, gật đầu với vị cảnh sát lớn tuổi, ông cảnh sát vòng tay trước ngực, nói: Được rồi, như vậy bây giờ chúng tôi loại trừ mẹ cậu ra ngoài, nhưng hiềm nghi của cậu càng lớn rồi đấy.

Bạch Thần Mộ đảo mắt nói: Ông cảnh sát, ông có nghĩ tới hay không, người mà ban đầu hung thủ muốn giết hại, căn bản không phải là Virgin mà là mẹ tôi?

Cậu đang nói cái gì vậy?! Bà hầu gái nghẹn ngào hô: Điều đó không có khả năng!

Tứ phu nhân vỗ vỗ bả vai bà hầu gái: Người hầu trung thành thân mến của tôi ơi, xin đừng kích động như thế, nghe thử xem Yves nói thế nào đã.

Bạch Thần Mộ vươn hai tay của mình ra, lúc này mọi người mới phát hiện, tuy rằng hắn đang ăn cháo, thế nhưng bộ dĩa ăn là cùng kiểu dáng với dĩa ăn đêm đó Virgin sử dụng. Đầu tiên hắn lấy dao nĩa được đặt một bên cầm trong tay nói: Đêm đó thức ăn Virgin dùng là beefsteak, mà mẹ tôi, thời điểm vừa tới bà ấy đã nói với bà hầu gái rằng bà ấy hoài niệm hương vị beefsteak quen thuộc kia. Tiếp theo, hắn đặt đĩa ăn lên tay phải, dùng tay trái cầm dao, xê dịch đáy đĩa, lấy một miếng chanh trong chiếc đĩa nhỏ. Một loạt động tác này hắn làm thật là chậm rãi, vừa thấy liền biết là cố ý, đột nhiên cảnh sát nói: Cậu quan sát cẩn thận quá nhỉ, quả thật Virgin thuận tay trái, nhưng điều này với câu cậu hỏi tôi thì có liên quan gì với nhau cơ chứ?

Bạch Thần Mộ lại lặp lại động tác xê dịch, một bên đặt tay trái lên mép đĩa: Tôi nhìn thấy các ông lấy mẫu beefsteak, vậy có điều tra cái đĩa không?

Cảnh quan nhíu mày: Phía trên còn lưu lại chút thuốc, nhưng chuyện này không chứng minh được cái gì hết, chúng tôi cũng là ở trên tay người bị hại phát hiện ra thuốc, rất có khả năng là khi người bị hại phát bệnh úp mặt xuống chiếc dĩa không cẩn thận bị dính lên.

Trên mặt Bạch Thần Mộ tràn đầy trào phúng, hắn chỉ vào tay mình, nói: Nếu tôi đoán không sai, hẳn là tay trái của Virgin dính thuốc, Gia Nhạc, Bạch Thần Mộ đặt dao nĩa trong tay lên tay Gia Nhạc, Gia Nhạc mờ mịt nhìn đối phương, Bạch Thần Mộ nói: Dùng tay trái của anh cầm dao, tay phải cầm đĩa ăn, cứ hướng bàn úp xuống.

Gia Nhạc rối rắm nhìn cháo còn đang bốc hơi nóng, Bạch Thần Mộ giật mình, buồn cười: Không để anh thật sự úp mặt vào đó đâu, làm bộ thôi. Sau đó lấy cháo đi, bỏ vào cái đĩa sạch.

Hô, vậy là tốt rồi. Gia Nhạc nhớ lại bộ dáng Virgin nhìn thấy đêm đó, tay trái đặt ở mép dĩa, tay phải lơ lửng, hít sâu một hơi úp mặt vào trong đĩa.

Rốt cuộc ông cảnh sát duy trì vẻ lạnh lùng không nổi nữa, ông đi về trước vài bước, nghiêm túc nhìn tay trái Gia Nhạc.

Bạch Thần Mộ cầm lấy tay Gia Nhạc, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động trên lưỡi dao: Tôi nghĩ các ông đã quên một sự kiện, Virgin thuận tay trái, khi bệnh phát chú ấy đang nắm chặt con dao trong tay, như vậy thuốc làm sao dính lên được  chứ?

Ông cảnh sát lật đi lật lại ảnh chụp hiện trường vụ án trong tay, chợt nói: Người bị tình nghi phạm tội còn lại một người – bà hầu gái.

Đừng vội thế chứ, ông cảnh sát, Bạch Thần Mộ tiếp tục: Biết nguyên nhân tử vong, bước tiếp theo hẳn là tìm ra tội phạm, hôm trước chúng tôi mới đến nước Y, buổi tối một ngày trước nơi này có một trận mưa to xối xả, lúc tối đi ngủ thường có thể nghe được thanh âm dòng nước chảy. Đột nhiên trong bầu không khí khẩn trương ở nơi đây hắn lại nói một câu dường như chẳng có liên quan gì tới vụ án. Tiếp đó, hắn đứng lên, đi về phía cầu thang, nói: Hiện tại tôi cần rửa sạch tội danh của tôi.

Miệng ông cảnh sát mím thành một đường chỉ, đi theo sau Bạch Thần Mộ.

Thần sắc mọi người ở đây đều cực kỳ cổ quái, ngoại trừ Gia Nhạc nhìn thấy sự kiện Anna đã biết năng lực về phương diện này của Bạch Thần Mộ ra, những lời Bạch Thần Mộ vừa nói đã trực tiếp phủ định tất cả phỏng đoán trước kia của họ.

Bạch Thần Mộ lên lầu hai, mở phòng ngủ Gia Nhạc ra, ông cảnh sát tới phòng tắm nhìn lại, hơi giật mình, phòng tắm thế mà chỉ lấy thanh ngăn giữa tấm ván gỗ, ngay cả khóa cửa cũng không trang bị, cho nên khả năng Có người đột nhập vào phòng trong lúc Bạch Thần Mộ tắm rửa trước đó đưa ra là không có khả năng phát sinh.

Bạch Thần Mộ mở cửa sổ, chỉ vào bệ cửa sổ bên ngoài nói: Ngày hôm qua tôi cùng Gia Nhạc ngủ cùng phòng, nửa đường tôi tới phòng Gia Nhạc tắm rửa, chuyện này cũng đã nói cho các ông, chẳng qua tôi chưa nói là lúc tôi vừa mới vào phòng Gia Nhạc thì cửa sổ đã bị mở ra, tôi đi qua đóng cửa sổ, trong lúc vô tình nhìn thấy cái này Hắn gõ gõ bệ cửa sổ.

Ông cảnh sát đeo bao tay, đi tới hỏi: Cậu ở bệ cửa sổ dưới đó phát hiện thuốc hay là dấu chân hả?

Không. Bạch Thần Mộ nói: Trên bệ cửa sổ không dính lấy một hạt bụi.

Biểu tình cảnh sát cứng đờ: Cậu đang trêu chọc tôi đấy hử?

Bạch Thần Mộ nói: Trước tôi đã nói qua, trước khi chúng tôi tới, nơi này có một trận mưa, bình thường mà nói trên bệ cửa sổ ít nhiều đều sẽ có vệt nước Tôi cũng nghĩ qua có phải là hầu gái quá mức cầncù hay không đây, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt này cũng dọn gọn gàng sạch sẽ, thẳng đến khi tôi mở cửa sổ phòng mình, ở phía trên thấy được một tầng bụi mỏng manh màu nâu nhạt.

Không đợi Bạch Thần Mộ tiếp tục nói, ông cảnh sát đã nói với người đằng sau: Mau đi tra, còn có bệ cửa sổ nào sạch sẽ nữa không! Rồi sau đó đi đến bên cửa sổ, nửa thân mình lơ lửng ở ngoài, chân giẫm giẫm lên sườn bệ tường dùng đá khắc để trang trí, thì thào tự nói: Nơi này quả nhiên có thể chịu được sức nặng của một người.

Gia Nhạc ở cạnh lo lắng nhìn động tác của ông cảnh sát, sợ ông không chú ý ngã xuống dưới.

Bạch Thần Mộ ở bên ung dung nhìn chăm chú từng hành động của ông cảnh sát lớn tuổi, đi qua hỏi: Hiện tại, ông còn tin tôi là hung thủ nữa không?

_Hết chương 17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro