Chương 18- Mười ba giờ đêm 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— vô tri không phải là cái cớ, mà là Nguyên Tội.

Trước khi đáp án được phơi bày, tất cả mọi người đều có khả năng là hung thủ. Tuy rằng khóe mắt ông cảnh sát đã hằn vết chân chim thật sâu nhưng động tác lại rất linh hoạt. Hai tay dùng lực chống vào bệ cửa sổ, lật người tiến vào trong phòng.

Lúc này, cảnh sát đi kiểm tra bệ cửa sổ của các phòng khác cũng đã trở lại, tuy bọn họ rất nghi hoặc với mệnh lệnh của vị cảnh sát lớn tuổi, nhưng công việc vẫn làm rất hoàn mỹ, bảy tám tấm ảnh chụp được bày ra, thực rõ ràng chính là gian phòng bếp kia.

Cảnh sát lớn tuổi hỏi một người có thân thủ mạnh mẽ trong đội, nếu giẫm lên sườn bệ tường dùng đá khắc bên ngoài thì có khả năng tiến vào lầu một phòng bếp không. Người nọ nhìn nhìn, trực tiếp cởi giày duỗi người ra ngoài, vài bước liền thoải mái tiến vào phòng bếp.

Đây thật sự là tin tức không may Ông cảnh sát gãi đầu, khó chịu nói: Yves, tuy rằng tôi không muốn nói thủ pháp giết người vớ vẩn này không phải người nào cũng có thể làm được, nhưng sự thật đều hệt như cậu nói vậy. Được thôi, bà hầu gái, mời cùng đi với chúng tôi.

Bà hầu gái đang cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng lên, lớn tiếng trách cứ: Không ! Các ông căn bản không thể chỉ ra ai là hung thủ? Không có khả năng chỉ vì một lý do đơn giản như thế này liền nhận định tôi là hung thủ được! Phòng bếp cũng không phải chỉ có một mình tôi mới có thể đi vào!

Chợt ông cảnh sát hung hăng đạp ghế văng ra, Gia Nhạc cách gần đó bị ông ta hù sợ, Bạch Thần Mộ thò tay kéo cậu đứng sau mình, nói: Ông cảnh sát, xin ông chú ý hình tượng cá nhân, nơi đây là nhà tôi, không muốn để tôi đi khiếu nại thì trước lúc rời khỏi xin hãy trả năm mươi Euro tiền bồi thường.

Nó vốn không bị hỏng mà! Cảnh sát vỗ vỗ ghế: Cậu đây là lừa bịp tống tiền !

Bạch Thần Mộ khẽ cười: Nếu ông sẵn lòng trả tiền, tôi có thể thuật lại một lần chân tướng quá trình phạm tội cho ông nghe.

Giao dịch đạt thành. Cảnh sát lập tức nói.

Bạch Thần Mộ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ là đang tổ chức lại ngôn ngữ: Kế hoạch này chắc hẳn đã được chuẩn bị rất lâu, lợi dụng chiếc đồng hồ lớn kia vì không thể dùng sức người chỉnh nhanh được, bịa đặt ước lượng sai số thời gian Virgin trúng độc, sau đó bôi thuốc độc ở dưới cái đĩa, kẻ này nắm giữ phân lượng vô cùng tốt, thậm chí chuyên nghiệp như các người cũng không thể đoán ra nguyên nhân trúng độc là ở dưới cái đĩa, chẳng qua thật đáng tiếc Hắn buông tay: Tội phạm hẳn do quá khẩn trương, vì vậy đã dựa theo thói quen của mình mà bày sai phương hướng dao nĩa, khi tôi nhìn thấy cái đĩa bị hạ độc liền cảm thấy rất kỳ quái, ban nãy rốt cuộc mới suy nghĩ rõ nguyên nhân, bà nói có đúng không? – Bà hầu gái?

Cậu Cậu nói không đúng sự thật. Thân thể bà hầu gái lung lay như sắp đổ.

Gia Nhạc mở to hai mắt, người phụ nữ trung niên dịu dàng thân thiện này đây, thật sự là hung thủ? !

Bạch Thần Mộ nói: Vốn người phải chết là mẹ tôi, sau khi bà hạ độc thì lập tức bò từ vách tường đến một cửa sổ gần đó nhất rồi giấu thuốc độc đi, nhưng sau khi bà trở về thì thấy Gia Nhạc đẩy cửa ra, trong lòng bà sợ hãi nên giả vờ bình tĩnh để Gia Nhạc giúp bà bưng đĩa, bởi vì thói quen tay thuận nên đã đặt beefsteak sai hướng với dao nĩa vì vậy thực tự nhiên khiến cho người cũng thuận tay trái là Virgin lấy đi, mẹ tôi thật may mắn mà lướt sát qua người Tử Thần.

Cậu không có chứng cớ chứng minh tôi là người có thói quen dùng tay trái. Bà hầu gái nhìn thẳng vào Bạch Thần Mộ.

Gia Nhạc nghe đến đó, bỗng nhớ tới lúc Bạch Thần Mộ đang làm cháo thì để mình giúp đỡ che chắn, y theo vài tấm ảnh chụp kia, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác là lạ khó có thể xem nhẹ, nhưng lại nằm trong phạm vi khả năng chịu đựng được.

Bạch Thần Mộ từ trong túi áo rút ra vài tấm ảnh chụp, những tấm ảnh khác nhau ở chỗ có cái là bài trí tủ chén, có cái là bà hầu gái đang nấu cơm, con dao rõ ràng đặt ở bên trái tấm ảnh.

Bà hầu gái nhìn biểu tình mọi người khi xem qua ảnh chụp thì cũng đã đoán được đáp án, cảnh sát lớn tuổi để người bắt giữ bà ta lại, bà đứng yên không nhúc nhích, nhìn thật sâu vào Bạch Thần Mộ, hai hàng nước mắt trong vắt từ khóe mắt chảy ra.

Thiếu gia Bà hầu gái nói: Một màn này, ở trong mộng tôi đã xuất hiện qua vô số lần, chẳng qua tôi chưa hề nghĩ tới thì ra là cậu.

A! Tứ phu nhân thình lình xông tới gắt gao nắm lấy bả vai bà hầu gái nghẹn ngào thét lên: Bà vì cái gì mà làm như vậy chứ! Tôi đối xử với bà có chỗ nào không tốt sao hả? ! Bà lại nhất định muốn tôi chết mới cam tâm !

Đám cảnh sát vội vàng tách Tứ phu nhân ra, bà hầu gái lau nước mắt trên mặt, bình tĩnh mở miệng: Xin cho tôi một ít thời gian, tôi muốn chứng minh sự vô tội của mình.

Vẻ mặt vị cảnh sát lớn tuổi rất phức tạp, gật gật đầu: Bà nói đi, đây là quyền tự do của bà.

Bà hầu gái nhắm hai mắt lại, nói: Mười sáu năm trước tôi từng là trợ lý bác sĩ nhà Gabriel, năm ấy tôi vừa tốt nghiệp, đối với công tác rất nghiêm túc cũng thực chăm chỉ, người nhà Gabriel đều đối xử rất tốt với tôi. Ở nơi đó, chúng tôi sinh hoạt giống như người một nhà vậy. Cho đến nửa năm sau, phu nhân người trở lại, dung nhập vào ngôi nhà ấm áp ấy của chúng tôi.

Gương mặt của Tứ phu nhân tràn đầy hoang mang: Tôi không nhận ra bà.

Bà đương nhiên không nhận ra tôi rồi! Ha ha Bà hầu gái vừa cười vừa rơi nước mắt, bà vén quần áo trên vai mình ra, phía trên đầy vết bỏng ghồ ghề, bà khóc không thành tiếng, hô: Ngày đó là ngày tôi nhậm chức được một năm cũng vừa lúc là sinh nhật bà, khi tôi ý thức được thời điểm phát sinh hoả hoạn liền chạy đi tìm bà! Tôi chống cơ thể mình để bà bò ra cửa sổ ! Nhưng bà thì sao chứ? Sau khi bò lên cửa sổ vì sao bà lại chạy đi ! ! Vì cái gì ! ! !

Tứ phu nhân che miệng, ngã ngồi trên mặt đất: Không không Thì ra bà là Rella ! Sao bà lại biến thành cái dạng này

Rella kia nói: Bà có biết tôi phải chịu bao nhiêu đau đớn tột cùng hay không? Trong biển lửa tràn đầy khói đen với cái cảm giác nóng bỏng đốt người, tôi gọi bà lâu như vậy mà bà cũng không quaylại, bất đắc dĩ tôi vì mạng sống phải lao ra cửa phòng, lại ngất đi trong hành lang. Sau khi tỉnh dậy cả người đều bị bỏng, điều đáng sợ hơn là tôi bị hủy dung Ha ha, năm ấy tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi. Thanh âm bà hạ thấp xuống, nhỏ như tiếng thì thầm, tất cả mọi người không nói gì thêm, trong phòng chỉ còn tiếng khóc thút thít của Tứ phu nhân.

Rella khép lại quần áo mình, nói: Sau đó, tôi rời khỏi Gabriel, cha tôi bởi vì lo lắng bệnh tình của tôi mà tinh thần hoảng hốt, tại thời điểm tôi nằm bệnh viện thì xảy ra tai nạn giao thông, bị liệt nửa người dưới, mẹ tôi thì bi thương quá độ, năm năm trước liền rời khỏi chúng tôi. Nhiều năm đã qua, nhưng mỗi đêm khi tôi nhắm mắt lại, đều thấy mình như đang bị nghẹt thở trong biển lửa kia, tôi vươn tay về phía bà, còn bà thì xoay người chạy mất, cánh cửa sổ nho nhỏ đó, cách tôi càng lúc càng xa

50

Rella đi mất là giữa lúc Tứ phu nhân đang không ngừng giải thích, Tứ phu nhân muốn mời luật sư cho Rella, tranh thủ vài năm sau thì có thể ra tù, nhưng đầu Rella không ngoảnh lại, về sau càng cự tuyệt gặp mặt Tứ phu nhân, thái độ cường ngạnh khó có thể tin.

Bạch Thần Mộ được xóa bỏ tội danh, mang Gia Nhạc đi lang thang trong tòa thành suốt nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn ở trong phòng Bạch Thần Mộ đọc sách, cùng nhau mặc kệ hỗn loạn này. Chỗ duy nhất không tốt chính là trong nhà không có hầu gái, Tứ phu nhân không nhàn rỗi chăm sóc bên này, sau khi tài xế Vito liên tục đập vỡ bốn cái đĩa thì gánh nặng công việc nhà được chia đều lên người Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc.

Rốt cuộc chịu đựng đến ngày xét xử Rella, từ sớm Tứ phu nhân đã đi ra ngoài, không đến nửa giờ thì trở lại, ngồi yên trong phòng khách, Gia Nhạc nhìn về phía tài xế Vito cũng đi theo, Vito nhỏ giọng nói: Bởi vì thái độ cá nhân của bà Rella, toà án căn bản không để những người khác tiến vào, chúng tôi liền chờ ở bên ngoài, vốn định chờ tới khi có kết quả, nhưng người trong pháp viện trực tiếp nói cho chúng tôi biết, kết quả sẽ không được tiết lộ ra bên ngoài, vì thế chúng tôi đành trở về.

Ngay lúc đó Bạch Thần Mộ bưng một ly nước ép táo đặt xuống trước mặt Tứ phu nhân, lạnh nhạt hỏi: Có phải chúng ta nên rời khỏi đây không?

Tứ phu nhân lau nước mắt trên mặt, gật đầu: Đi thôi, đi ngay bây giờ.

Trên đường rời khỏi, Tứ phu nhân không còn thầm oán đường xá xóc nảy, mà chỉ lần lượt quay đầu nhìn tòa thành càng ngày càng xa, nói ra những lời đã chôn giấu dưới đáy lòng mình: Khi đó mẹ không phải cố ý chạy trốn Cửa sổ rất cao, mẹ nhất thời không đứng vững nên ngã xuống Con biết không, cảm nhận được tử vong đang từng bước tới gần quả thật rất đáng sợ, sau khi mẹ ngã xuống cũng chẳng thể vực dậy nổi dũng khí, mẹ nghe tiếng gọi của Rella, muốn đi tìm người giúp bà ấy. Mẹ thật sự không phải cố ý

Bạch Thần Mộ kéo cửa kính xe xuống, dần dần gió mát thổi tan sám hối của Tứ phu nhân, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảnh xanh biếc, nước sông Rhine vẫn như cũ lẳng lặng chảy xuôi.

—— vô tri không phải là cái cớ, mà là Nguyên Tội (*).

(*) Nguyên Tội:

Kinh Thánh Cựu Ước: Tội như một sự vi phạm Luật Chúa và Ý Chúa. Nguồn gốc của danh từ tội (hata) diễn tả ý niệm bỏ mất đích hoặc lạc mất đường. Tội nối kết với luật, là phạm tới luật, là không vâng giữ, chống lại Giới răn Chúa (Nl 28,15-68). Chương ba sách Khởi nguyên nói về tội Ađam Evà trong vườn Địa đàng như là tự do phạm mệnh lệnh Chúa đã truyền dạy.

Kinh Thánh Tân Ước: Chúa Giêsu đòi phải thanh sạch cả bên trong, không phải chỉ sạch chén đĩa bên ngoài (Mc 7,1-23). Tội như sự vô ơn của đứa con phung phá, muốn chia lìa tình cha để đi lối riêng (Lc 15), là ích kỷ, ghen ghét (Lc 7,47), là theo xác thịt hơn tinh thần (Rm 8,1-7).

( Nguồn & tìm hiểu thêm: http://www.xuanha.net/S-Luanlyconggiao/7toiloi.htm )

_Hết chương 18_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro