Chương 19- Bí mật không thể nói của ông ấy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ấy nói có lẽ tôi cần sự trợ giúp của cậu, cho nên mới để tôi sang đây. Vì lý do này nên tôi đã không ngủ một đêm rồi.

51

Bạch Thần Mộ và Gia Nhạc ở trong một House khác của nước Y, cùng nhau trải qua mùa hè đầu tiên tại nơi đất khách quê người.

Nước Y gần Địa Trung Hải, cả năm bốn mùa như xuân, cho dù đã sắp cuối hè, trong không khí vẫn như cũ luôn giăng đầy cảm giác mát lành như tơ kéo, Gia Nhạc đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ đi tới chiếc giường lớn trong căn phòng chính, giật chăn ra hết sức phấn khởi hô: Sinh nhật vui vẻ ! Happy Birthday !

Bạch Thần Mộ bị đông lạnh tới run cầm cập, nhẹ giọng nỉ non vài chữ, cào cào mái tóc xoã tung, cuộn tròn thân thể lại tiếp tục ngủ.

Mau thức dậy đi nào, Gia Nhạc đi qua đẩy bả vai Bạch Thần Mộ: Chẳng lẽ cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Này đã sắp mười giờ rồi đó.

Hôm nay là ngày gì? Sinh nhật Chúa Jesus à? Bạch Thần Mộ nhẹ giọng hỏi, con mắt nửa mở nửa nhắm.

Là sinh nhật cậu đó, sinh nhật vui vẻ. Đôi mắt Gia Nhạc ê ẩm nói với hắn.

Tứ phu nhân đưa hai người họ đến nơi này, sau đó trong một tháng chỉ tới đây vài ngày, thường ngày Bạch Thần Mộ chỉ có thể lên ban công phơi nắng. Gia Nhạc từng gọi điện thoại cho Tứ phu nhân nói qua vấn đề này, nhưng điện thoại là những người khác nhận, đối phương nói bọn họ không hạn chế Bạch thiếu gia đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm hai người vòng quanh ngã tư đường gần nhà đi dạo một hồi, nhưng làm cậu không nghĩ tới là tối cùng ngày Bạch Thần Mộ trở về liền bắt đầu sốt cao không lùi, tay chân lạnh lẽo không có sức, ngay cả tay Gia Nhạc cũng nắm không được.

Bạch Thần Mộ lén lút để Gia Nhạc vứt điểm tâm chiều mà cô hầu gái làm cho hắn. Không tới vài ngày Bạch Thần Mộ liền khỏi bệnh hẳn nhưng vẫn giả bộ bệnh, cô hầu gái không nghi ngờ hắn, ngẫu nhiên còn cười nói vài lời khách sáo với Gia Nhạc.

Gia Nhạc không ngốc, lúc sau sự thật đặt ngay trước mắt quả thực khiến lòng cậu tràn đầy hối hận, cậu chán ghét gia tộc White tới cực điểm, thật khó thể tin được họ đến tột cùng là ôm loại tâm lý nào tới ngược đãi người thiếu niên mới mười bốn tuổi này đây.

Sinh nhật Bạch Thần Mộ nằm trên giường lặp lại một lần, trong mắt chậm rãi tỉnh táo hơn, hắn có hơi luống cuống ngồi dậy, cả áo ngủ cũng chưa tới kịp cài lại: Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Có phải anh nhớ sai rồi không

Gia Nhạc gõ gõ đầu Bạch Thần Mộ: Tôi sớm đã tra qua, cậu ngay cả ngày sinh nhật của mình cũng quên được, quá qua loa rồi đó nha.

Bạch Thần Mộ mím môi mỉm cười, tươi cười ngoài ý muốn có chút ngại ngùng: Đã nhiều năm không làm sinh nhật rồi.

Hốc mắt Gia Nhạc lại bắt đầu chua xót ửng đỏ lên, cậu dùng lực chớp mắt, nói: Mau thay quần áo đi, khi nào tôi cho cậu đi ra thì mới được ra đấy nhé.

Anh có chuẩn bị cái gì cho tôi hả? Một câu của Bạch Thần Mộ đã nói toạc ra kế hoạch của Gia Nhạc.

Gia Nhạc dùng lực vuốt vuốt tóc Bạch Thần Mộ: Có đoán được thì cũng không được nói ra chứ! Cậu cần phải học cách lưu sự riêng tư cho người khác!

Được thôi. Bạch Thần Mộ nhún nhún vai: Vậy cậu Gia Nhạc đã dày công chuẩn bị quà cho tôi ơi, bây giờ tôi liền đi thay quần áo, hơn nữa hoàn toàn không biết anh đã vì tôi chuẩn bị cái gì đâu đó.

Gia Nhạc đầy mặt khinh thường: Những lời này của cậu căn bản không hợp logic, quên đi, tha lỗi cho cậu một lần đấy, tôi đi ra ngoài trước.

52

Bị bịt kín mắt, trong lòng Bạch Thần Mộ dựa vào số bước chân mình phỏng đoán hiện tại đã tới nơi nào, Gia Nhạc bỗng buông tay ra, nói: Xem đi !

Từ sau khi hai người vào ở thì phòng bếp mười phần quạnh quẽ giờ đây tràn đầy mùi thơm tỏa ra từ các món ăn, dì cậu là người Thượng Hải, Gia Nhạc học không ít cách làm điểm tâm sáng từ cô, tuy rằng có vẻ qua loa nhưng cũng đủ để lừa gạt người chưa từng ăn qua món Trung Quốc như Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ không có lộ ra biểu tình vui vẻ hoặc kinh ngạc như Gia Nhạc đoán, hắn chỉ nhắm mắt lại ngửi ngửi, nói: Thật thơm.

Được rồi. Gia Nhạc nghĩ thầm, Bạch Thần Mộ không giống với người khác, điểm này bản thân cậu đã sớm biết rồi mà.

Ăn xong bữa sáng, Bạch Thần Mộ kéo tay áo cầm đĩa bỏ vào máy rửa chén, Gia Nhạc thừa dịp này lén chạy lên lầu, tìm món quà đã chuẩn bị từ sớm. Vừa ra khỏi cửa, Gia Nhạc ngây ngẩn cả người — trung tâm đại sảnh lầu một, Gia Trầm Cảnh đang cầm va li, thần sắc cổ quái đứng ở cửa đối diện Bạch Thần Mộ.

Cha, sao cha lại tới đây? Tâm tình Gia Nhạc quả thực thất vọng tột độ, cậu cố ý trước nửa tháng nói tốt với cô hầu gái chăm sóc Bạch Thần Mộ rằng hôm nay do cậu giúp cô ấy coi chừng Bạch Thần Mộ, còn để cô ấy nghỉ một ngày nữa.

Gia Trầm Cảnh nhìn bốn phía chung quanh, hỏi: Những người khác đâu? Sao chỉ thấy hai người các con.

Bởi vì lời này của ông không chỉ rõ ra rốt cuộc là đang hỏi ai, Gia Nhạc và Bạch Thần Mộ cũng đều không muốn nói chuyện với ông, không khí đông cứng một lát, Gia Trầm Cảnh kéo va li qua cửa, cởi giày da đi vào: Gia Nhạc, những người khác ở đây đâu?

Xin dừng bước, bác sĩ. Đột nhiên Bạch Thần Mộ mở miệng: Ông còn chưa nói cho tôi biết, vì sao ông lại tới nơi này.

Phu nhân chưa nói với cậu sao? Sắc mặt Gia Trầm Cảnh không vui: Bà ấy nói có lẽ tôi cần sự trợ giúp của cậu, cho nên mới để tôi sang đây. Vì lý do này nên tôi đã không ngủ một đêm rồi.

Khi Bạch Thần Mộ ở cùng Gia Nhạc đều rất săn sóc mà sử dụng tiếng Trung, nhưng cố tình Gia Trầm Cảnh muốn Gia Nhạc nghe không hiểu hay sao đó, liên tục sử dụng tiếng Anh, câu dài dễ nghe êm tai, nhưng lại khiến Gia Nhạc choáng váng ngất ngây.

Vậy hiện tại ông nên đi nghỉ ngơi, chứ không phải đứng ở cửa đối thoại với tôi. Nói xong, Bạch Thần Mộ ấn công tắc hoạt động máy rửa chén, nới lỏng tay áo bước lên bậc cầu thang bên cạnh.

Gia Trầm Cảnh tức giận tới phát run, Gia Nhạc biết tính tình cha mình, thở dài đi lên giúp ông kéo va li, nói: Cha, con giúp cha sắp xếp phòng.

Mày đừng có đụng vào. Gia Trầm Cảnh trút cơn giận ông chịu từ người Bạch Thần Mộ xuống người Gia Nhạc, gầm lên một tiếng, một phát nắm lấy tay cầm va li, đầy người là mồ hôi nóng nhưng vẫn cứ tự mình kéo va li lên lầu.

Tình thân giữa hai cha con Gia Nhạc cùng Gia Trầm Cảnh rất lạnh nhạt mỏng manh, nhất là sau khi nhìn trực tiếp hình thức ở chung giữa Tứ phu nhân và Bạch Thần Mộ, lại vì mẹ hắn mà càng cảm thấy không đáng. Dưới tác dụng ảnh hưởng do nhiều lần bất mãn gây ra, Gia Nhạc nói cho Gia Trầm Cảnh đây là phòng của ông xong liền đóng cửa đi vào phòng của cậu cùng Bạch Thần Mộ.

Thần Mộ? Gia Nhạc đẩy cửa ra, vừa thò đầu vào đã bị Bạch Thần Mộ ôm vào trong ngực, cánh tay dùng lực vòng qua ngực cùng vùng bụng nơi thắt lưng Gia Nhạc, đầu cũng chôn trên vai cậu.

Này này Buông tay trước đã. Trị liệu gần đây của Bạch Thần Mộ rất hữu hiệu, hiện giờ Gia Nhạc đã không còn bài xích nhiều với việc tiếp xúc da thịt cùng hắn.

Chân Bạch Thần Mộ kẹt ở cạnh bắp chân Gia Nhạc, vậy nên trọng tâm cả người Gia Nhạc không ổn định. Nếu không phải còn một cánh tay quấn trên thắt lưng thì phỏng chừng cậu đã trực tiếp ngã xuống.

Hơi thở nóng hổi của Bạch Thần Mộ phả vào lỗ tai Gia Nhạc, hỏi: Cha anh nói cái gì với anh vậy?

Hai người cộng lại còn chưa nói được vài câu. Gia Nhạc nói: Từ sau khi chúng mình ra ngoài, ông ấy luôn không liên hệ với tôi, tôi cũng không biết ông ấy muốn tới đây nữa là.

Tôi cũng đoán thế Bạch Thần Mộ ôm Gia Nhạc ngã ra giường, mặt Gia Nhạc trực tiếp đập vào vai hắn, đau tới mức phải cau mày, nói: Hình như cậu gầy đi rồi.

Có lẽ vậy. Bạch Thần Mộ trả lời thực tùy ý, tuyệt không lo lắng cho sức khỏe của mình.

_Hết chương 19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro