Chương 21- Bí mật không thể nói của ông ấy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yves, cậu ta là sát nhân thiên tài.

55

Gia Trầm Cảnh làm bác sĩ tâm lý của Bạch Thần Mộ thật là cực kỳ thất bại, hai người họ giống như đang giằng co, mãi mãi không thể tiếp nhận đối phương.

Bạch Thần Mộ bưng bánh ga-tô đóng cửa lại, bỗng nhiên trong lòng bàn tay ấm áp, hắn nhìn Gia Nhạc đầy mặt đều là lo lắng đang nhìn mình, bỗng nhiên thở ra –

May mắn còn có anh ấy.

56

Sinh nhật Bạch Thần Mộ cứ như vậy trôi qua trong bình thản không có gì kỳ lạ.

Tứ phu nhân lặp lại chiêu cũ, kêu hết các giáo sư của hắn đến, Bạch Thần Mộ nhắc đi nhắc lại hắn muốn cùng Gia Nhạc tới khu nhà riêng ở nước Y, nhưng đều bị Tứ phu nhân cự tuyệt. Gia Nhạc dĩ nhiên vĩnh viễn đứng về phía Bạch Thần Mộ, Tứ phu nhân cùng Gia Trầm Cảnh vài lần muốn bắt chuyện ở chỗ cậu, Gia Nhạc đều sẽ lặp lại một lần từ đầu tới cuối cho Bạch Thần Mộ nghe, hiện tại hầu hết trọng tâm sinh hoạt của cậu đều tại nơi này của Bạch Thần Mộ. Ở trong cái căn nhà trống rỗng này, cậu không biết trừ Bạch Thần Mộ ra còn có thể dựa vào ai.

Ngược lại là phản ứng của Bạch Thần Mộ, hắn bắt đầu cực lực chống đối Gia Nhạc học tiếng Anh, thậm chí bởi vậy còn hỏi Gia Nhạc có muốn tách khỏi Gia Trầm Cảnh không, cùng hắn đi tới nước Y sinh sống.

Tuy rằng Gia Nhạc luôn được Gia Trầm Cảnh nuôi rất tự do, thế nhưng rời khỏi người nhà đi tới một nơi xa lạ vẫn khiến cậu sợ hãi. Cậu hết sức quả quyết lắc đầu, hơn nữa nói với Bạch Thần Mộ tháng ba sang năm mình còn phải khai giảng.

Bạch Thần Mộ không ép buộc cậu, cười nói chờ mong cuộc sống sau khi khai giảng.

Trên thực tế, tình trạng hiện nay của Bạch Thần Mộ cũng không quá lý tưởng.

Hắn bắt đầu cả đêm không thể đi vào giấc ngủ, cân nặng nhanh chóng tụt xuống, từng cái từng cái xương sườn có thể thấy rõ ràng sau khi cởi quần áo, Tứ phu nhân muốn cứu hắn, thế nhưng thất bại, Bạch Thần Mộ cảm giác bản thân mình cách điên dại không còn xa nữa. Gia Trầm Cảnh biết toàn bộ mọi chuyện này, cô hầu gái ở trong phòng Bạch Thần Mộ trang bị máy ghi hình lỗ kim, Tứ phu nhân buồn cười trực tiếp nói cho Bạch Thần Mộ, hơn nữa bảo hắn không thể gỡ máy ghi hình xuống.

May mắn là, Gia Trầm Cảnh cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều theo dõi hắn, mỗi đêm hơn mười một giờ ông sẽ lén lút chạy ra ngoài gặp một phục vụ sinh ở quán rượu bên cạnh, một giờ rưỡi lại quay về.

Hai tiếng rưỡi cũng đủ cho Bạch Thần Mộ làm rất nhiều chuyện, hắn bắt đầu khôi phục việc mỗi đêm đưa sữa cho Gia Nhạc, một ly cho cậu một ly cho hắn. Sau đó đợi Gia Nhạc chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng ở bên giường nhìn cậu, thỉnh thoảng chạm vào thân thể mềm mại kia, cũng không làm chuyện gì quá phận.

Tuy rằng bây giờ hắn đã có thể danh chính ngôn thuận chạm đến bất cứ nơi nào trên người Gia Nhạc, nhưng khát vọng dưới đáy lòng đang trở nên ngày càng không thể lấp đầy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Gia Nhạc càng ngày càng kháng cự lại hắn, mỗi khi tới lúc này Bạch Thần Mộ sẽ có một loại xung động nói không nên lời, hắn muốn khiến người này cùng hắn đồng thời mục nát, hòa tan, dung hòa lẫn nhau hơn nữa chỉ có một mình hắn mới có thể có được người này.

Hắn cảm giác được một ngày nào đó bản thân sẽ khống chế không được giết chết người này, hắn không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, chờ người này giống như Jihane vậy càng ngày càng cách xa hắn.

Vật của hắn, từ trước đến nay không phải kẻ nào cũng có thể cướp đi được.

57

Gia Trầm Cảnh mới quen biết một người phụ nữ trẻ tuổi, cô là du học sinh làm công bên cạnh trường học, có làn da trắng ngần cùng bờ môi nóng bỏng, tuy rằng đối phương thường xuyên sẽ đòi hỏi một ít đồ vật giá cả đắt đỏ, nhưng trong lòng ông biết rõ tuổi ông đã không còn trẻ, dường như cũng chỉ có điểm ấy hấp dẫn người ta nhất mà thôi.

Chỉ có điều, khi ông mở cửa nhìn thấy Bạch Thần Mộ đang ngồi ở trên sô pha trong phòng khách thì dù cho tâm tình tốt đến thế nào cũng không duy trì được nữa.

Ông cau mày, cố ý cởi giày thật mạnh, phát ra thanh âm khó chịu, đi tới mở cửa phòng bếp rót một cốc nước lạnh, hỏi: Lúc này rồi sao cậu còn chưa ngủ?

Bạch Thần Mộ nhẹ nhàng bóp bóp trán mình, hỏi: Trái lại tôi rất muốn biết, các người đã cho tôi ăn cái gì?

Gia Trầm Cảnh lập tức buông cốc xuống, xoay người đi hướng cầu thang: Tôi không biết cậu đang nói đến cái gì, cậu cũng không cần hỏi tôi, đây là do mẹ cậu dặn dò.

Bạch Thần Mộ khẽ cười ra tiếng: Cha con hai người bây giờ còn đang ở chỗ này của tôi đó, ông cho rằng ông thoát được sao?

Bước chân Gia Trầm Cảnh dừng lại, một lát sau dùng tốc độ mau hơn như đang chạy trối chết xông vào phòng, khóa trái cửa, trái tim đập bang bang. Nửa ngày, tố chất thần kinh ông giống như cảm giác được cửa sổ cũng không an toàn, vậy nên ông cài khóa an toàn và kéo rèm che thật dày lại, dán lỗ tai ở cạnh cửa một hồi lâu, thẳng cho đến khi nghe được tiếng bước chân rất nhẹ đi ngang qua cửa phòng mình, mới chậm rãi thở phào một hơi.

Ông không dám bật đèn, lặng lẽ bật đèn đầu giường hơn nữa vặn tới mức ánh sáng yếu nhất, từ trong túi công văn lấy ra tư liệu đã cất thật lâu, giở từng trang ra xem. Kỳ thật khi Gia Trầm Cảnh nhận tiền ủy thác này thì tràn ngập tin tưởng, hết sức bình tĩnh tin rằng chính mình sẽ có được phí trị liệu cao chót vót kia, mà đêm đó khi tới nước A, quản gia đưa tư liệu của Bạch Thần Mộ cho ông, ông nhìn tới những chi tiết mà ngay cả ông cũng cảm thấy khó tin kia, trong lòng quả thực hoảng sợ tới cực điểm. Sau đó, quản gia cùng cái chết của cô hầu gái Anna kia càng khiến Gia Trầm Cảnh suốt ngày lo lắng bất an, ông nắm chắc trăm phần trăm, chuyện này tuyệt đối là do Bạch Thần Mộ làm, thế nhưng những tên cảnh sát không có đầu óc kia lại tin vào lời nói từ một phía của hung thủ là Bạch Thần Mộ này đây, cuối cùng còn bắt ông quản gia đi!

Ký ức đúng là có thể bóp méo! Gia Trầm Cảnh phẫn nộ muốn đi tố cáo với cảnh sát, nhưng mà ông không thể, Bạch Thần Mộ tuyệt đối sẽ hư cấu ra một hiện trường giả không chê vào đâu được, khiến mọi người chỉ đầu mâu hung thủ về phía ông.

Ông buông tư liệu xuống, trang trên cùng tư liệu là một bản sao của một tờ báo, mặt trên rõ ràng in từ tám năm trước, khi Bạch Thần Mộ khoảng bảy tuổi đã tổ chức một vụ án tự sát có kế hoạch, hắn dùng điện tín nhắn cho người khác làm sao để tránh thoát cảnh sát đang lần theo dấu vết để rồi tự sát. Tổng số tám người có trai có gái tự sát thành công, còn có hai người khác bởi vì cứu viện đúng lúc nên mới được cứu sống, nhưng tinh thần suy sụp, vẫn đang ở trong trại an dưỡng.

Tờ tư liệu cuối cùng viết rõ rằng: Yves, cậu ta là sát nhân thiên tài.

Chỉ mới mấy tháng, Gia Trầm Cảnh đã chứng kiến ba người chết, ông thật không dám tưởng tượng, Bạch Thần Mộ tới tột cùng là dùng loại phương pháp này giết hại bao nhiêu người.

58

Chuyện đêm đó giống như một bóng ma dưới đáy lòng Gia Trầm Cảnh không thể xua đuổi đi được. Vừa lúc đó, ông nhớ tới con trai mình, đứa con làm mình chán ghét còn mắc bệnh tự kỷ thế nhưng đích xác là có cùng quan hệ huyết thống với mình.

Bạch Thần Mộ dường như rất vừa ý với nó

Sớm tinh mơ trời còn chưa sáng rõ, tảng sáng trên ngã tư đường của đất nước nhỏ ven Địa Trung Hải này có sương mù mát lạnh.

Ông đẩy cửa ra, không ngoài ý muốn thấy Gia Nhạc đang ngồi ở bên giường mang vớ, chăn của cậu được gấp rất chỉnh tề: Gia Nhạc Ông vừa mới nói ra hai chữ này, chợt không biết phải nói gì nữa, đối với đứa con trai này ông có chút xa lạ, ngay cả một lời khách sáo đều không biết nên nói thế nào.

Cha. Gia Nhạc thấy Gia Trầm Cảnh lại đây tìm cậu, trong lòng không biết vì sao lại bắt đầu âm ỷ sợ hãi, cậu lập tức đứng lên, thân thể vì khẩn trương mà trở nên căng cứng.

Con đừng hoảng sợ, Làm một bác sĩ tâm lý đạt chuẩn, ông thường thấy trên người bệnh nhân xuất hiện loại phản ứng này, vội vàng trấn an nói: Chúng ta rất nhiều ngày chưa nói chuyện qua, trong khoảng thời gian này cha khá bận rộn, con đừng tức giận với cha.

Gia Nhạc đối với Gia Trầm Cảnh bất ngờ thân mật và hiền dịu làm cậu cảm thấy hoang mang, cậu biết cha trước giờ đều là một người đàn ông luôn bày ra biểu tình cao cao tại thượng(*) lạnh lùng bạc tình với mình, nhất là sau khi đến nước Y cậu thấy đủ loại hành vi cùng với hành động quên mất mẹ cậu thì càng không hài lòng với cha tới cực điểm. Chẳng qua mới ngủ một giấc tỉnh lại, vì cái gì không giống với trước nữa rồi? Cậu nghi hoặc nhìn đối phương, nói: Cha không cần giải thích, loại chuyện này cũng không cần nói với con.

(*) cao cao tại thượng: tư thế bề trên.

Gia Trầm Cảnh chưa bao giờ sợ người khác chẹn họng ông, chỉ cần Gia Nhạc nguyện ý trò chuyện cùng mình, vậy thì hết thảy đều có tính khả thi, ông cười tủm tỉm ngồi ở cạnh Gia Nhạc, dùng kiên nhẫn chưa bao giờ có hỏi: Trong khoảng thời gian con làm gì? Cha thấy cảm tình giữa con và Yves không sai, cậu ấy là người rất biết săn sóc người khác đi?

Gia Nhạc gật gật đầu: Quả thật Thần Mộ rất tốt, cậu ấy dạy cho con rất nhiều thứ.

Gia Trầm Cảnh hỏi: Hai đứa bình thường ở trong phòng làm gì? Cha thường thấy hai đứa vào đó xong thì là cả một ngày, sắp tới giờ ngủ cũng không thấy ra ngoài.

Thần Mộ cậu ấy đang Gia Nhạc đột nhiên nghĩ tới Bạch Thần Mộ nói qua mình không được phép nói với bất luận kẻ nào về chuyện cậu ấy giúp mình trị liệu, vội vàng chuyển lời, nói: Cùng con đọc sách, cậu ấy có rất nhiều sách.

Vậy con nên học hỏi ở cậu ấy nhiều hơn. Gia Trầm Cảnh cảm giác hỏi đủ rồi, đứng dậy vỗ vỗ vai Gia Nhạc: Con là đứa trẻ ngoan, có đôi khi cha bận rộn không để ý tới con, nhưng chắc chắn rằng cha rất yêu con.

Trong lòng Gia Nhạc càng chứa một đống điểm đáng nghi, nhưng không thể phủ nhận, cậu vẫn luôn kỳ vọng có được thân tình, giờ đây nó ở ngay trước mắt thì cảm giác vô cùng tuyệt vời.

59

Hôm nay Bạch Thần Mộ rất kỳ quái, Gia Nhạc dùng bữa sáng xong vừa ngồi xuống liền phát hiện.

Dường như cậu rất sốt ruột? Gia Nhạc ngửa đầu hỏi.

Lúc này hai người một thì đang ngồi ở mép giường một thì ngồi xếp bằng trên thảm, chân Bạch Thần Mộ khoát lên vai Gia Nhạc, hai tay hắn nhẹ nhàng gảy gảy tóc Gia Nhạc, đột nhiên hỏi: Bây giờ tôi chạm vào anh như thế này, anh còn cảm giác khó chịu nữa không?

Gia Nhạc lắc đầu.

Tay Bạch Thần Mộ theo áo đi xuống

Còn bây giờ? Thanh âm hắn trở nên khàn khàn.

Gia Nhạc rụt lui: Ngứa.

Bạch Thần Mộ đổi địa phương, thân thể hắn nghiêng xuống, đầu dựa sát vào cổ Gia Nhạc, lại nói tiếp cổ Gia Nhạc không phải rất dễ nhìn, cả người cậu đâu có chỗ nào khó coi, còn vô cùng thuận mắt nữa là, có loại cảm giác nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, môi Bạch Thần Mộ dán lên, động tác trên tay cũng không ngừng lại, Gia Nhạc bị hắn chọc cho cười ha ha, nếu không phải có cánh tay chống đỡ thì có lẽ đã ngã xuống.

Mày Bạch Thần Mộ càng cau càng chặt, không phải cái loại này Như vậy cũng không phải Đây không phải cảm giác hắn muốn, hắn cảm giác được trái tim mình tựa hồ bị thứ gì đó cấu xé, ở chỗ sâu thẳm tối tăm trong trái tim có một cặp răng nanh bén nhọn như hổ rình mồi nhìn một màn này, tìm kiếm thời cơ hủy hoại mọi thứ.

Gia Nhạc Bạch Thần Mộ gắt gao ôm cổ Gia Nhạc, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng thầm thì: Anh Có từng tự wei qua chưa?

Gia Nhạc hơi hơi gật đầu, cúi đầu nói: Ừm.

Thời điểm tự wei anh sẽ nghĩ đến cái gì? Bạch Thần Mộ ngửi mùi dầu gội hương  trái cây trên tóc Gia Nhạc, cùng với mùi hương cơ thể nhàn nhạt.

Gia Nhạc kỳ thật rất muốn nói cho đối phương biết vài lần đó mình đều nghĩ tới hắn, nhưng lại sợ Thần Mộ căn bản không có ý kia với mình, lỡ như về sau không để ý tới mình nữa thì phải làm sao, suy nghĩ một lát, nói: Không nghĩ tới cái gì cả.

Vậy anh sẽ phát ra dạng âm thanh gì nào? Là giống tiếng thở dốc như vầy? Hay là cúi đầu rên rỉ Giọng điệu của Bạch Thần Mộ càng thêm thong thả, thanh sắc cũng tràn ngập từ tính, dường như mỗi câu đều là đang khiêu khích, thật chậm rãi từ từ ôm lấy Gia Nhạc vào trong ngục giam của chính mình.

Cậu nói cái gì vậy a! Gia Nhạc chịu không nổi, lập tức muốn giãy thoát khỏi hắn mà đứng lên, nhưng chân Bạch Thần Mộ đặt trên vai cậu giống như tảng đá vững vàng giam cầm sau lưng cậu vào mép giường: Cậu mau thả chân ra! Cậu nửa tức giận nửa xấu hổ hô lên.

Bạch Thần Mộ tiếp tục sờ tóc Gia Nhạc, không nhanh không chậm nói: Nói nhỏ một chút, anh phải bình phục tốt cảm xúc, đây là trị liệu, hôm nay hẳn nên tiến thêm một bước nữa, anh hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, về sau có lẽ sẽ thường xuyên như thế đó.

Tôi không muốn ! Gia Nhạc không cần nghĩ ngợi liền hô lên.

— quái vật trong lòng bỗng nhiên vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp răng nanh, khóe miệng hé ra tươi cười tràn đầy chế giễu.

Ngực Bạch Thần Mộ như bị một tảng đá lớn hung hăng đập vào làm cho đau đớn khó nhịn, tại giữa cái cảm giác gần như hít thở không thông, hắn lại thấy trống rỗng muốn chết, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều biến mất.

Bạch Thần Mộ nắm chặt tay, thấp giọng mở miệng: Anh còn nhớ không, thời điểm lần đầu tiên tôi trị liệu cho anh có nói, anh tùy thời đều có thể rời khỏi, thế nhưng về sau tôi sẽ không cho anh cơ hội quay đầu lại đâu.

Mặt Gia Nhạc trắng bệch, cậu thò tay muốn đi bắt lấy cổ tay áo của Bạch Thần Mộ: Không, tôi không có ý đó

_Hết chương 21_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro