Chương 26- Bữa tiệc chết chóc ở khu vui chơi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhạc vẫy vẫy tay với cậu ta, trong lúc rút tay về vô ý khoát lên vai trái của bản thân. Trên làn da nơi đó từng có dấu răng bầm tím rướm máu.

70

Khi Gia Nhạc nằm viện thì vết thương trên vai đã bị nhiễm trùng, có hiện tượng mất nước nhẹ và phát hiện trong máu có một lượng thuốc cực nhỏ làm thần kinh suy thoái.

Nhưng mà đây còn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất, sau khi cậu xuất viện do sang chấn tâm lý nên phải ở trong viện an dưỡng đợi chừng nửa năm mới có thể khôi phục lại. Trong khoảng thời gian đó đã bỏ lỡ lễ khai giảng của bản thân, nhân viên nhà trường phái người đến xem qua tình huống của cậurồi quyết định trả lại toàn bộ học phí cho cậu thiếu niên rõ ràng đã không còn thích hợp đến trường như bình thường này nữa.

Tứ phu nhân chỉ ở lúc ban đầu mới tới vài lần, đóng hết một ít chi phí bệnh viện cho cậu xong thì sau đó cũng không gặp lại nữa, Gia Nhạc biết Tứ phu nhân dịu dàng với mình đều là vì muốn biết tung tích của Bạch Thần Mộ, may mà cậu cắn chặt khớp hàm, trong đó có chuyện nghe thì chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ là sau khi Gia Trầm Cảnh mất, tài khoản của ông lại phát hiện ra một số tài sản kếch xù mới được chuyển tới, nước A mặc dù không có thuế di sản nhưng có 2%  thuế chuyển nhượng tài sản, Gia Nhạc dưới sự trợ giúp của người khác nộp chi phí điều trị, tiếp đó toàn bộ những thứ khác đều gửi tiết kiệm trong ngân hàng.

Sau khi Gia Nhạc xuất viện vốn nghĩ quay về nhà dì ở nước C, cậu ở nơi này không có chỗ để dựa vào, thậm chí ngôn ngữ đều không thể hiểu. Nhưng mà, khi cậu đến buồng điện thoại bấm chuỗi số đã thuộc nằm lòng kia, nghe được tiếng dì trong điện thoại, Gia Nhạc chợt nhận ra, cậu thật ra không muốn quay về nước C giống như cậu tưởng.

Hoặc là nói cậu không đành lòng rời khỏi nơi đây, tựa như là đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, dù cho bây giờ có rời đi thì sớm hay muộn gì cậu cũng phải quay lại tìm kiếm.

Cậu tìm lớp dạy ngôn ngữ ba tháng trên báo, thầy giáo là một người bản xứ, rất săn sóc cậu nhóc mới tới này, khi ông biết Gia Nhạc muốn ở lại đây tiếp tục đến trường thì ông liền phổ cập khoá học pháp luật nước A cho Gia Nhạc biết tình hình cơ bản hiện tại của cậu được xem như là nhập cư trái phép. Trừ khi tìm được một người hảo tâm nguyện ý thu nhận và giúp đỡ, hay là làm giúp việc cho người ta, Gia Nhạc ngẫm nghĩ, không nói hai lời liền quỳ xuống trước vị thầy giáo kia, trái lại làm thầy giáo giật mình, sau đó biết được thì ra Gia Nhạc có ý muốn nhờ ông thì cũng đành cười khổ để Gia Nhạc dung nhập vào gia đình ông.

Gia Nhạc nắm trong tay đầy đủ tiền bạc, rất nhanh tìm cho mình một trường học năm ba giáo viên chuyên ngành cơ bản, dựa vào ưu thế của bản thân chuyên tu Hán ngữ, người Hoa ở trên thế giới phân bố rất rộng, gần mười năm nay cơ hồ có khuynh hướng bắt chước Hán ngữ. Bất quá lần đầu tiên Gia Nhạc đi học vẫn suýt chút nữa thì bị tẩy não, trong trường học tất cả giáo viên dạy chủ yếu là tiếng Quảng, dạy chữ cũng là chữ phồn thể, muốn học tiếng phổ thông chân chính còn phải học chương trình mở rộng khác. Gia Nhạc biến thành khổ không thể tả, may mắn khi cậu mười tám tuổi liền trực tiếp lấy được thẻ xanh rời khỏi thầy giáo đã thu nhận mình. Thời gian tựa hồ cũng trở nên qua rất nhanh, nháy mắt bằng tốt nghiệp đã được nhét vào trong túi.

71 

Bầu trời âm u.

Mây đen dày đặc trộn lẫn với sấm sét chợt hiện, giọt mưa nặng hạt tầm tã như trút xuống.

Gia Nhạc ngồi ở quán cà phê, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng người đi đường vội vã ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đầu vai bị người vỗ mạnh một cái, cậu cả kinh, quay đầu, thần sắc nháy mắt bình tĩnh trở lại: Cậu đến rồi?

Sioux Rees buồn rầu nhìn người bạn tốt này của anh, hỏi: Chẳng lẽ cậu không có một chút giật mình nào sao hả?

Tớ bị giật mình đó. Sắc mặt Gia Nhạc lạnh lùng thờ ơ khuấy cái thìa cà phê trong tay, hỏi: Trong điện thoại cậu nói để tớ chờ cậu tới, chính xác là có chuyện gì vậy?

Sioux Rees nghe chuyện này thì nghiêm chỉnh trở lại, vội vàng kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh Gia Nhạc: Cậu tìm được việc chưa?

Gia Nhạc lắc đầu: Tớ cũng không có ý định phát triển ở thành phố này, tháng sau hoặc là hơn tháng sau phải đi rồi.

Vậy thì tốt quá! Sioux Rees vui mừng nhướng mày, gấp gáp hò hét: Chỗ này của tớ có phần công tác, một vị phu nhân nước Y muốn tuyển thầy giáo tiếng Trung cho con trai mình, tớ cảm thấy cậu rất thích hợp đấy, thế nào? Có chịu đến đó không?

Gia Nhạc hoài nghi hỏi: Bình thường cậu tuyệt đối sẽ không có lòng tốt vậy đâu, hơn nữa rõ ràng cậu có thể đảm nhiệm, vì sao phải giúp tớ cơ chứ?

Nhạc thân mến, cậu thật sự không có khiếu hài hước chút nào cả, Sioux Rees dứt khoát lắc đầu: Sao cậu có thể nghi ngờ tớ như thế? Chúng ta rõ ràng là bạn bè tốt vậy mà.

Gia Nhạc rất muốn mỉm cười với cậu nhóc to xác đầy nhiệt tình này, nhưng mà chuyện cậu có thể làm chính là gắt gao mím chặt môi, một tiếng cũng không phát gật gật đầu.

Cậu đây là đáp ứng sao hả? Sioux Rees thật cao hứng, nói: Nhìn ở trên phân thượng cậu tín nhiệm tớ như vậy, tớ sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân, chị gái học trò sau này của cậu là bạn gái mới của tớ đấy ! Nếu nó không nghe lời thì cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ cáo trạng với Darling, tuyệt đối sẽ dạy cho học trò cậu thành dễ bảo.

Cảm ơn ý tốt của cậu. Gia Nhạc lắc đầu, nói: Nhưng tớ không muốn rời khỏi nước A, cậu tìm bạn học khác thử xem, bọn họ hẳn là rất sẵn lòng.

Đừng mà ~ Sioux Rees nhăn nhó: Xem như tớ cầu xin cậu đó, chỉ có cậu mới có thể giúp tớ việc này.

Gia Nhạc càng nghe càng nghi hoặc: Vì sao nhất định là tớ? Thành tích của tớ không được coi là tốt nhất, cậu còn mạnh hơn tớ nữa là. Nếu là người thân của bạn gái cậu thì cậu phải phụ trách với nó mới đúng chứ.

Oh My God, nghe cậu nói lời này giống như ông già dong dài nhà tớ vậy, trong bụng vĩnh viễn đều là một đống lý luận không thực tế. Được rồi lần này tớ nói thật cho cậu nghe, trước đó tớ đã nói cùng bạn gái rằng tớ đã tìm được một thầy giáo tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của họ, hơn nữa còn đưa ảnh chụp của cậu cho cô ấy xem, ngón cái u ~ cho nên chuyện sau này làm phiền cậu rồi.

Sau khi Sioux Rees nói xong như là sợ Gia Nhạc muốn từ chối, vội vàng nói: Cậu em trai đó tớ đã gặp rồi, tuyệt đối rất hot. Nói không chừng trước mắt cậu đi, tuần sau sẽ trở lại, dù sao không phải cậu cũng muốn cho bản thân một hai tháng thời gian giảm xóc hử, chuyện này không phải vừa đúng lúc sao? Còn có thể đểtớ mang ơn cậu nữa kìa.

Gia Nhạc lắc lắc đầu: Tớ chỉ hi vọng phần ân tình này cậu có thể nhớ kỹ hơn 10 phút.

Sioux Rees vỗ vỗ đầu: Yên tâm, một hồi sẽ ghi nó trên facebook của tớ, mỗi lần lướt lên đều có thể thấy bóng dáng của cậu.

Nghe qua tuyệt không tốt đẹp chút nào. Gia Nhạc nói, xem như chấp nhận Sioux Rees tự tiện quyết định.

Tớ vô cùng cảm ơn cậu, Sioux Rees từ trong túi tiền lấy ra tờ giấy đưa cho Gia Nhạc, nói: Địa chỉ với số điện thoại đều ở trên đó, tuần sau tớ lại tìm cậu. Đi trước, bái bai.

Gia Nhạc vẫy vẫy tay với cậu ta, trong lúc rút tay về vô ý khoát lên vai trái của bản thân. Trên làn da nơi đó từng có dấu răng bầm tím rướm máu.

Trời mưa càng lúc càng lớn, Gia Nhạc nhớ lại dường như hôm nay cũng không có chuyện cần làm, liền dứt khoát gọi một cốc đồ uống nóng, cái cốc rất nóng, nhẹ nhàng bao lại quanh thân cốc, ngón tay lại vẫn ngày càng lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy bản thân nếu là cây cối, gỗ hư thối có khả năng sẽ ởtrong thời tiết mưa dầm liên miên này mà mọc ra nấm.

Quý ngài, cốc này ngài còn dùng nữa không? Cô phục vụ cắt ngang mạch suy nghĩ của Gia Nhạc, đi tới chỉ vào tách cà phê mà cậu đang vân vê tới lui, hỏi.

Đem đi đi. Gia Nhạc thấy cô phục vụ còn bưng cốc khác trên tay, thì đưa tay giúp cô cầm chiếc cốc trên bàn để lên xe đẩy.

Cô phục vụ cười cười: Ngài thực tốt bụng, tôi thật muốn cho ngài tiền boa nữa đó.

Gia Nhạc đối với lời trêu ghẹo của những người khác cho tới bây giờ đều không để trong lòng, thò tay từ đâu đó lấy ra một đôla để vào túi cô phục vụ: Cảm ơn cô.

Cô phục vụ kinh ngạc: Không, quý ngài hiểu lầm tôi rồi.

Gia Nhạc khoát tay với cô: Đây là cô nên nhận được.

_Hết chương 26_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro