Chương 25- Bí mật không thể nói của ông ấy 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội giết người tỏ lộ ra không mau chóng bằng tình yêu mà dường như người ta muốn giấu. Đêm tối của ái tình là giữa trưa.  —— Shakespeare.

68

Cùng ngày Gia Trầm Cảnh liền đi khỏi.

Mang theo một tờ chi phiếu từ chỗ của Bạch Thần Mộ.

Căn phòng yên tĩnh.

Bạch Thần Mộ bò lên giường, thò tay bóp mũi Gia Nhạc đang giả vờ ngủ, đỡ đầu nhìn cậu nghẹn đến mặt đỏ bừng: Lúc người ta ngủ thật mũi không hô hấp được, miệng sẽ mở ra, anh đừng giả bộ nữa.

Gia Nhạc lập tức mở mắt vung tay đi đập tay Bạch Thần Mộ, lật người quay lưng về phía Bạch Thần Mộ.

Bạch Thần Mộ ôm lấy cậu từ phía sau, hỏi: Bả vai còn đau không?

Không đau. Gia Nhạc rầu rĩ nói.

Bạch Thần Mộ cởi áo ngủ Gia Nhạc, gỡ băng gạc xem vết thương, chung quanh dấu răng có chút xanh tím, trái lại thoạt nhìn không có trở ngại gì.

Gia Nhạc đưa tay đoạt lấy băng gạc trên tay Bạch Thần Mộ, hỏi: Cậu còn muốn để tôi ở trong này bao lâu nữa?

Chờ không nổi rồi à? Bạch Thần Mộ cúi người hôn má Gia Nhạc.

Gia Nhạc nói: Bây giờ tôi rất giận cậu đấy, không muốn nói chuyện với cậu.

Bạch Thần Mộ cười tủm tỉm nhìn Gia Nhạc, hỏi: Anh có biết viên thuốc kia là gì không?

Gia Nhạc gật đầu: Tôi có xem bao bì, là trị liệu bệnh của cậuVì sao cậu sinh bệnh cũng không nói với tôi chứ? Kỳ thật cậu vẫn luôn ôm phản cảm rất lớn đối với chuyện này, tuy rằng biết Bạch Thần Mộ có nói về chuyện hắn mắc bệnh cho cậu nghe hay không là quyền tự do của hắn, cậu không nên ép buộc hắn. Thế nhưng bị người bạn thân nhất của mình lừa gạt thì rất khổ sở, nhất là thời điểm Virgin trúng độc, cảnh sát vừa nghe nói Gia Nhạc có tiền lệ về phương diện này liền muốn bắt cậu đi. Nếu ngay lúc đó Bạch Thần Mộ nói sự thật cho Gia Nhạc biết, Gia Nhạc cảm thấy bản thân cậu hoàn toàn có đủ năng lực để Bạch Thần Mộ thoát ly hiềm nghi.

Ngón tay Bạch Thần Mộ cuốn lấy lọn tóc ngắn màu đen của Gia Nhạc, nói: Bọn họ cho anh xem, anh liền tin hử? Nếu tôi chết rồi thì phải làm sao đây?

Bọn họ sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Gia Nhạc vốn rất tin tưởng Bạch Thần Mộ, thế nhưng từ khi nhìn thứ viết trên tư liệu, Bạch Thần Mộ có chứng hoang tưởng(*) nặng, đối đãi hết thảy sự vật đều ôm thái độ hoài nghi thì có điểm ngờ vực.

(*) chứng hoang tưởng ( Hoang tưởng ảo giác ): là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế khách quan, do bệnh tâm thần gây ra nhưng người bệnh cho là hoàn toàn chính xác, không thể giải thích phê phán được. Hoang tưởng chỉ mờ nhạt hay mất đi khi nào bệnh thuyên giảm hay khỏi.

( Nguồn & tìm hiểu ở đây: http://phongkhamtamthan.net/xem-danh-muc/25/hoang-tuong.html )

Bởi vì Gia Nhạc có quan hệ với Gia Trầm Cảnh nên đối với các trường hợp bệnh tâm thần vẫn hiểu rõ một ít, cậu nhớ rõ Gia Trầm Cảnh cùng người khác nói chuyện từng nói qua có một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng lúc nào cũng luôn cảm thấy mẹ cậu ta muốn giết cậu ta, nhưng thật ra người mẹ rất bình thường chỉ là dẫn cậu ta ra ngoài mà thôi, vậy mà ở trên đường cậu ta lại đẩy mẹ xuống cầu, sau đó tự mình về nhà yên tâm ngủ.

Ha hả, vậy anh đúng là không tin tôi rồi ? Ngón tay Bạch Thần Mộ đang lượn vòng quanh trên cổ Gia Nhạc, thỉnh thoảng dùng hai ngón tay bóp ở mặt trên để lại dấu móng tay.

Cậu buông tay, rất đau. Gia Nhạc cảm giác được Bạch Thần Mộ tựa hồ rất tức giận, nói: Tôi không phải không tin cậu, cậu có biết bản thân mắc chứng hoang tưởng không thế?

Đương nhiên, Bạch Thần Mộ nhún vai: Đây là chính tôi kiểm tra ra đó.

Cậu hãy nghe tôi nói, tôi cảm giác Tứ phu nhân thật ra rất quan tâm cậu, tuy bà ấy không thường xuyên ở bên cậu, nhưng mà tôi nhìn thấy trong thư phòng của bà ấy bày rất nhiều album ảnhcủa cậu đó, bắt đầu từ lúc cậu còn rất nhỏ cho đến nay đều có, tôi thấy nếu bà ấy không yêu cậu thì không có khả năng dày công vì cậu chuẩn bị những thứ đó đâu.

Tôi đâu có nói bà ấy không tốt với tôi đâu Bạch Thần Mộ bỗng nhiên dừng câu chuyện lại, trầm mặc nhìn một góc trong gian phòng, không nhúc nhích.

Gia Nhạc vốn định nghe hắn nói ra sao, chợt liếc mắt thấy Thần Mộ kỳ quái như vậy, tầm mắt cũng hướng góc phòng nhìn xem, nhưng bên kia cái gì cũng không có. Cậu nhát gan, lôi kéo chăn, khẩn trương vô cùng mà nhìn chằm chằm góc phòng cùng Bạch Thần Mộ.

Qua khoảng vài phút sau, Bạch Thần Mộ thở ra một hơi, khóe miệng chậm rãi treo lên ý cười, nhìn về phía Gia Nhạc, nói: Vừa nãy nói tới đâu rồi nhỉ?

Cậu làm sao vậy? Gia Nhạc hỏi.

Không có gì, Bạch Thần Mộ trở mình rời giường, hỏi: Anh có sợ chết không?

Sợ. Gia Nhạc gật đầu: Cậu muốn làm gì?

Không làm gì hết, nhìn anh bị hù sợ kìa. Bạch Thần Mộ từ trong ngăn tủ giống như làm ảo thuật vậy tìm ra chiếc chìa khóa, treo trên đỉnh đầu Gia Nhạc, vừa vặn Gia Nhạc duỗi thẳng tay ra thì thiếu chút nữa là có thể chạm tới.

Đây là chìa mở ổ khóa trên người anh đấy, Bạch Thần Mộ nói: Anh rất muốn nó phải không?

Gia Nhạc cảnh giác không trả lời, kéo chăn phủ qua đầu.

Bạch Thần Mộ đi qua một tay đẩy chăn xuống giường, vỗ vỗ mặt Gia Nhạc: Anh lại thành người câm nữa rồi sao, có phải cần tôi giúp anh kéo đầu lưỡi ra không hả? Nói xong bóp chặt cằm Gia Nhạc, ngón trỏ cùng ngón giữa liền luồn vào miệng cậu.

Đừng đừng Đừng ! Gia Nhạc không ngừng chống cự đẩy ra, cậu cảm giác Bạch Thần Mộ thật sự rất khó mà hiểu nổi, nói nổi nóng liền nổi nóng, cậu căn bản là chống đỡ không được.

Cằm bịgiữ chặt, Gia Nhạc không dám dùng sức, đầu lưỡi bị Bạch Thần Mộ kéo ra, không quá đau nhưng ngón tay Bạch Thần Mộ rất dùng lực khiến đầu lưỡi cũng thấy khó chịu.

Lúc này có thể cùng tôi nói chuyện rồi đi? Bạch Thần Mộ hôn nhẹ lên đầu lưỡi vươn ra của Gia Nhạc, động tác lại là một kiểu dịu dàng thân mật: Đầu lưỡi dài mà nói không được lời nào thì tức là muốn bị cắt bỏ.

Gia Nhạc bị hắn dọa sợ, tuy rằng thật sự không biết nói cái gì cho phải nhưng vẫn cố nén, mất tự nhiên nói: Tôi biết rồi.

Anh muốn chiếc chìa khóa kia sao? Bạch Thần Mộ lại hỏi lần nữa.

Gia Nhạc gật đầu, liếc nhìn sắc mặt Thần Mộ dần xấu đi, vội vã mở miệng: Muốn.

Thế nhưng chìa khóa là của tôi, anh muốn, vậy dùng đồ của anh đến đổi với tôi đi, biết không? Bạch Thần Mộ nâng mặt Gia Nhạc dịu dàng nói.

Gia Nhạc nhỏ giọng hỏi: Tôi Không cần có được không?

Bạch Thần Mộ đột nhiên không hề dự đoán trước tát Gia Nhạc một bạt tai, hắn bị tức đến cả người run rẩy: Anh căn bản sớm biết viên thuốc kia là dùng để làm gì ! Có đúng không ? ! Anh vẫn phản bội tôi, vì cái gì anh làm như thế? Tôi rốt cuộc là có chỗ nào làm không tốt hay sao?

Gia Nhạc sau khi bị hắn tát một cái liền ngẩn ra vài giây, tiếp đó la lớn: Tại sao cậu đánh tôi !? Gia Nhạc cũng bị chọc tức rồi, dì cậu là một người rất hòa nhã, chưa từng động tay qua, Gia Trầm Cảnh càng không, ngay cả nói chuyện cũng rất ít nói với cậu. Chỉ có Bạch Thần Mộ, lần trước làm rách môi cậu có thể tha thứ, sau đó Bạch Thần Mộ cũng giải thích với cậu, còn cái tát lần này thì tính là cái gì đây? Cậu có lòng tốt để bệnh tình Bạch Thần Mộ chuyển biến tốt đẹp, giúp hắn uống thuốc, kết quả hắn đem mình tới loại địa phương này còn khóa cậu lại, trước khi Bạch Thần Mộ làm việc chẳng lẽ không có thông qua não bộ hay sao?

Anh phản bội tôi ! Bạch Thần Mộ nhìn Gia Nhạc, từng câu từng chữ nói: Căn bản anh chẳng biết cái quái gì cả, vậy mà lại tham gia vào kế hoạch của bọn họ! Trước đó tôi đã cảnh cáo anh, tại sao anh cứ nhất định không nghe theo.

Tôi không phản bội cậu, Gia Nhạc có miệng mà khó nói: Vì sao cậu cứ tin rằng thuốc kia có hại cho cậu chứ?

Muốn biết? Bạch Thần Mộ cởi quần áo, vặn đèn sáng lên.

Gia Nhạc mở to hai mắt: Cậu Cậu đây là

Đẹp không? Bạch Thần Mộ chỉ vào vết thương từ bên sườn trượt thẳng tới rốn: Đây là năm trước tôi để lại, còn ở bệnh viện trong khoảng thời gian rất dài nữa.

Phẫn nộ trong lòng Gia Nhạc bỗng như khói tiêu mưa tán, người trước mặt cậu đây, đến cùng đã trải qua cái loại quá khứ gì, cậu thò tay chạm vào, Bạch Thần Mộ cong khóe miệng nhìn cậu: Bọn họ muốn giết tôi, bởi vì tôi biết rất nhiều chuyện không nên biết, bởi vì tôi làm họ cảm thấy khủng hoảng, tôi không thể để họ tổn thương tôi được, cho nên tôi phải diệt trừ bọn họ trước, anh hiểu không?

Gia Nhạc lắc đầu, cậu thật sự không hiểu rõ lắm.

Bạch Thần Mộ cũng không nghĩ giải thích, hắn chỉ muốn có đối tượng để dốc bầu tâm sự mà thôi, hắn chậm rãi cởi bỏ dây lưng áo ngủ Gia Nhạc, rút · ra, nói: Vậy nên nó chọn trúng người càng ngày càng thân mật với tôi, thân cận đến mức khi tôi nhắm mắt lại, liền có thể cảm giác được ác ý của chúng nó đối với tôi. Anh có biết khi tay bị cửa sổ kẹp lấy, nhưng nhìn thấy những người hầu đó trước tiên không phải đi qua giúp tôi nâng cửa sổ, mà là muốn đẩy ngã cái tủ làm tôi vì tủ sập mà tử vong ngoài ý muốn thì có cảm nhận ra sao không?

Cậu nói là thật ? Nó là ai? Miệng Gia Nhạc đắng chát khó chịu.

Trên người tôi còn có rất nhiều vết thương đấy, Giọng điệu Bạch Thần Mộ mang theo thân thiết vô cùng, cười cởi quần ra, chỉ vào vết đạn trên chân trái nói: Đây là lần đầu tiên tôi đến nước Y lưu lại, Lại điểm điểm một mảng da lớn màu hơi thâm hơn những chỗ khác trên xương hông, nói: Mảng này là cấy da, lúc ấy bị người tạt acid sulfuric, suýt chút nữa mất máu quá nhiều mà chết

Tôi không xem nữa ! Hốc mắt Gia Nhạc chua xót tới mức ngay lập tức có thể rơi nước mắt, cậu hô: Tôi van cậu, đừng để tôi nhìn tiếp nữa, van cầu cậu.

Như vậy hiện tại, anh còn tin rằng viên thuốc đó là dùng để cứu tôi nữa hay không? Bạch Thần Mộ dùng ngón cái mở mí mắt Gia Nhạc lên, hỏi.

Không phải Xin lỗi, thật sự. Gia Nhạc tin vào hai mắt của mình.

Bạch Thần Mộ buông tay ra, đứng lên cầm chìa khóa trong tay, gỡ bỏ xiềng xích trên người Gia Nhạc.

Gia Nhạc khẽ xoay tròn cổ tay và mắt cá chân sau đó cũng không dám tùy tiện lộn xộn.

Tôi đối xử với anh có tốt không? Bạch Thần Mộ ôm Gia Nhạc vào trong ngực, hỏi.

Gia Nhạc gật đầu, tầm mắt lại không tự chủ trượt về hướng vết thương trên lưng Bạch Thần Mộ, lại hỏi lần nữa: Cậu có thể nói cho tôi biết Nó là ai chăng?

Nếu thấy áy náy thì bồi thường cho tôi đi, tôi sẽ nói cho anh biết, không cần sốt ruột. Bạch Thần Mộ thò tay cởi bỏ che chắn duy nhất trên người Gia Nhạc.

Gia Nhạc căng thẳng trong lòng, liên tục không ngừng bắt lấy, quay đầu hỏi Bạch Thần Mộ ở phía sau: Cậu muốn làm gì?

Bồi thường tôi nha Bạch Thần Mộ hôn lên môi Gia Nhạc, khẽ hôn hỏi: Giao cho tôi có được không ?

69

Cảnh sát rất nhanh chóng ở ngày thứ ba tìm được Gia Nhạc bị mất tích, lúc ấy cậu nằm hôn mê bất tỉnh ở một chỗ trong công viên cách nơi này không xa, trên người tràn đầy vết ứ xanh đen.

Tứ phu nhân rất nhanh chạy tới, nhưng được cho biết ở hiện trường không có người thứ hai, ngay tức khắc Gia Nhạc bị đưa vào bệnh viện trở thành manh mối duy nhất, bởi vì quê quán Gia Nhạc không thuộc nước Y, không có nhận qua giáo dục chính quy nên hết thảy đãi ngộ ở nước Y cậu đều không thể hưởng thụ. Cảnh sát muốn tìm người giám hộ Gia Trầm Cảnh của cậu trở về, thế nhưng được báo cho biết rằng máy bay của đối phương gặp tai nạn, ngay cả thi thể đều tìm không thấy.

Tứ phu nhân bùng phát lòng từ bi, chi trả tiền thuốc men cho Gia Nhạc, cũng cho cậu dùng những thiết bị chữa bệnh tốt nhất, chính là muốn làm cậu sớm tỉnh lại chút, đương nhiên chuyện bà muốn biết lại không thể biết được từ miệng Gia Nhạc.

Sau khi Gia Nhạc tỉnh lại, đối mặt với tin cha mất, cùng với một đám cảnh sát ngày đêm thẩm tra, còn có Tứ phu nhân mỗi ngày đúng giờ lại tới đây lau nước mắt.

Điểm quan trọng nhất là: Bạch Thần Mộ cứ như thế mất tích.

Một chút tin tức cũng không có.

Khiến Gia Nhạc vĩnh viễn đều không có cơ hội biết rõ nó mà cậu nghe đượctừ miệng Bạch Thần Mộ đến cùng là cái gì.

Cậu cũng không biết, bản thân còn có cơ hội đợi tới ngày đó không nữa.

Tội giết người tỏ lộ ra không mau chóng bằng tình yêu mà dường như người ta muốn giấu. Đêm tối của ái tình là giữa trưa.  —— Shakespeare.

_Hết chương 25_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro