Chương 24- Bí mật không thể nói của ông ấy 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước chính các người có mưu đồ, lại để tôi sống cùng một kẻ điên.

66

Gia Nhạc làm tổ trong lòng Bạch Thần Mộ, vốn nghĩ thừa dịp lúc hắn ra ngoài thì nhìn xem bên ngoài phòng là cái dạng gì, cũng không biết đợi bao lâu, Bạch Thần Mộ đột nhiên hỏi: Có phải anh hơi phát sốt rồi không?

Có sao? Bị hắn nhắc như thế, Gia Nhạc mới cảm thấy đầu mình tựa hồ có chút váng vất.

Bạch Thần Mộ hôn hôn trán Gia Nhạc, thầm oán: Sao anh lại không biết quan tâm thân thể mình như vậy chứ? Tiếp đó đứng lên, xốc áo sơ mi Gia Nhạc lên xem xét miệng vết thương, nói: Hẳn là bị nhiễm trùng rồi, đợi chút, tôi tiêm thuốc hạ sốt cho anh.

Gia Nhạc vừa nghe đến tiêm nhất thời da đầu run lên, hoảng sợ nhìn đối phương.

Bạch Thần Mộ thò tay sờ sờ đầu cậu vì khẩn trương mà căng lên, nói: Yên tâm, kỹ thuật tiêm của tôi tốt lắm, anh sẽ không thấy đau đâu.

Không, Tuy rằng Gia Nhạc thật sự không muốn nói chuyện với hắn, nhưng vừa nghĩ đến kim tiêm muốn đâm vào làn da mình thì cả người liền không thoải mái, hỏi: Không thể uống thuốc hạ sốt được hả?

Ngoan, nghe lời. Tôi sẽ không để anh đau đâu mà. Bạch Thần Mộ cúi người hôn lên mặt Gia Nhạc, lại nghiêng đầu ý bảo cậu hôn hắn một cái.

Gia Nhạc mím môi quay đầu đi.

Sặc mặt Bạch Thần Mộ lạnh xuống: Tôi đã nói qua, anh phải nghe lời.

Gia Nhạc gắt gao nhắm mắt lại, còn phủ chăn qua đầu.

Vài phút sau, khi Gia Nhạc cảm giác được không khí trong chăn càng ngày càng loãng, Bạch Thần Mộ mới thở dài thật sâu, trở mình đi xuống giường, Gia Nhạc vội ló đầu ra nhìn, tay mở cửa của Bạch Thần Mộ ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Gia Nhạc, nhếch môi mỉm cười: Rất muốn xem thử bên ngoài là cái dạng gì nhỉ?

Gia Nhạc kìm lòng không được muốn rụt cổ lại.

Bạch Thần Mộ đi qua một phát túm lấy cánh tay Gia Nhạc, cứng rắn ôm cậu, Gia Nhạc không chịu, bị Bạch Thần Mộ hung hăng vỗ một phát vào mông, thanh âm lanh lảnh kia thiếu chút nữa khiến Gia Nhạc tức giận tới choáng váng, Bạch Thần Mộ dường như còn ngại Gia Nhạc không chịu thành thật, cách quần áo dùng sức nhéo mông Gia Nhạc vài cái, Gia Nhạc bị hắn khiêng trên vai, nắm quả đấm đập hắn, kết quả mông lại bị nhéo, đau tới chân cậu hơi run rẩy.

Tính tình anh thật không tốt nhỉ. Bạch Thần Mộ mở cửa ra, túm lấy tóc Gia Nhạc để cậu thấy rõ ràng cảnh bên ngoài phòng, Gia Nhạc nheo mắt, trong phòng ít nhất còn có đèn, bên ngoài trừ mười mét xung quanh cửa ra toàn bộ đều là màu đen, cậu chỉ có thể dựa vào sàn nhà phỏng đoán có lẽ là hai người đang đứng trong một căn phòng rất lớn, hơn nữa nơi này chỉ có hai người họ.

Nhìn đủ chưa? Bạch Thần Mộ xoay người, mặt hướng về Gia Nhạc.

Gia Nhạc rất muốn dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, nhưng lại cảm thấy chính mình cùng hắn rõ ràng là bạn bè tốt vậy mà. Tuy không biết hắn vì sao hắn muốn đối xử với mình như thế, nhưng nếu mình cũng đứng ở phía đối nghịch hắn, vậy Thần Mộ rất có khả năng thật sự hết thuốc chữa rồi.

Ý nghĩ trong lòng vừa chuyển, Gia Nhạc chịu đựng đau, nói: Ừ, nhìn đủ rồi.

Bạch Thần Mộ buông Gia Nhạc ra, lại hôn mặt cậu: Nếu anh sợ đau, tôi đây lấy thuốc hạ sốt cho anh, ở trong phòng chớ lộn xộn đó, coi chừng miệng vết thương lại rách ra.

Gia Nhạc gật đầu, không đợi Bạch Thần Mộ có động tác khác, khom lưng cầm lấy xích chân, kéo ra cho tiện đi về giường, suýt chút nữa bởi vì động tác không nhịp nhàng mà ngã sấp xuống.

Bạch Thần Mộ nhìn động tác ngốc nghếch của Gia Nhạc, dây thần kinh buộc chặt không tự giác thả lỏng, đóng cửa lại.

67

Ba !

Đôi mắt đẹp của Tứ phu nhân rưng rưng, hung hăng tát Gia Trầm Cảnh một cái.

Thân hình Gia Trầm Cảnh lung lay, cúi đầu trầm mặc.

Ngay cả một đứa trẻ cũng trông chừng không xong ! Vậy ông tới đây làm cái gì hả ? ! Hả? Tứ phu nhân kìm không được hô to: Yves của tôi, bảo bối của tôi! Nó bị ông xách tới nơi nào rồi hả ?

Gia Trầm Cảnh trầm giọng nói: Con trai của tôi cũng không thấy đâu.

Đúng ha, Tứ phu nhân trào phúng nói: Ông để con ông mang Yves đi, đây chính là quỷ kế ông bày ra có phải không? Không cần gạt tôi, tôi biết ông đã chuẩn bị rời khỏi đây, tôi điều tra qua rồi ! Nhưng sao ông có thể làm chuyện hèn hạ như vậy chứ ! Tôi thật hối hận khi để ông tới đây ! Người bên cạnh Tứ phu nhân khom lưng trình lên một bản sao văn kiện, Tứ phu nhân chỉ vào danh sách đặt vé phía trên hô: Bác sĩ Gia ! Phiền ông cho tôi một lời giải thích, tại sao chỉ có mình ông đặt vé, con của ông đâu? Hiện tại cậu ta ở nơi nào? Có phải là Yves đang ở bên cậu ta không !

Gia Trầm Cảnh nghiến răng, vô cùng muốn vung tay đánh bà già có khí thế bức người này, mắt nhìn vài bảo tiêu phía sau bà ta, cố đè xuống cơn nóng giận: Nơi tôi muốn đi là nước E, mà học phí của Gia Nhạc ở nước A đã đóng hết rồi, đương nhiên tôi sẽ không dẫn nó theo.

Ông gạt người, Tứ phu nhân nói thẳng: Ông muốn trốn khỏi đây, vậy mà còn không mang con ông theo? Hơn nữa căn bản ông chưa từng mở sổ tiết kiệm cho con trai ông, vậy tiền sinh hoạt ở đâu ra?

Các người có tư cách gì quản chuyện của tôi chứ? Nó là con tôi, tôi có cho nó tiền sinh hoạt hay không là quyền tự do của tôi ! Bà dựa vào cái gì dùng cách này để suy đoán tôi ! Gia Trầm Cảnh nhịn không được, hô: Bạch Thần Mộ vốn có bệnh! Cậu ta là cái dạng gì chẳng lẽ bà không biết hay sao?

Không cho ông nói nó như vậy ! Mời ngậm cái miệng của ông lại đi ! Tứ phu nhân đỡ trán, thanh âm bi thương nói: Bảo bối của mẹ, Thượng Đế ơi Bác sĩ Gia ông thật sự khiến tôi rất thất vọng.

Lúc trước chính các người có mưu đồ, lại để tôi sống cùng một kẻ điên. Gia Trầm Cảnh lạnh lùng nói: Tôi muốn báo cảnh sát, con tôi cũng không thấy, tôi muốn tìm tung tích của chúng nó.

Đã sớm báo cảnh sát rồi. Tứ phu nhân nói: Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa, tôi là vì tin ông nên mới để ông tới đây, thật không nghĩ tới ông là người như thế, ông mau rời khỏi nơi này đi, tôi sẽ không trả cho ông một đồng nào đâu.

Phỏng chừng các người sớm đã ôm tính toán như thế rồi. Gia Trầm Cảnh đứng dậy muốn lên lầu thu dọn đồ đạc.

Tứ phu nhân rốt cuộc vẫn là một người mẹ, thấy ông ta vội vàng muốn đi liền gọi ông ta lại: Chờ một chút, con trai ông cũng không thấy, tôi có thể cho ông ở đây vài ngày, đợi khi tìm được con trai ông rồi lại đi.

Tôi không cần. Gia Trầm Cảnh nói: Tôi muốn đi ngay bây giờ.

Chẳng lẽ ông một chút cũng không quan tâm tới Nhạc Nhạc sao? Tứ phu nhân nhớ tới cậu thiếu niên hay xấu hổ mà dịu dàng kia, lần nữa hỏi.

Gia Trầm Cảnh hừ lạnh: Nếu tìm thấy nó, cảnh sát tự nhiên sẽ liên hệ với tôi, bàlo cái gì.

Tứ phu nhân nhìn kẻ kia lên lầu, mới chậm rãi ngồi trên sô pha, bưng mặt rơi nước mắt: Tôi thật sự rất hối hận, lúc ấy sao lại cảm thấy tên bác sĩ này có khả năng gánh vác trọng trách cơ chứ? Yves mất tích, cổ phần trên danh nghĩa của nó nên làm sao bây giờ? Nếu biến mất thì di sản sẽ giảm rất nhiều đó

Vị quản gia anh tuấn trẻ tuổi luôn đi theo bên bà liền ôm lấy bả vai Tứ phu nhân an ủi nói: Ngài không cần lo lắng, thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì đâu. Đến đây, đừng khóc nữa.

Nhờ sự an ủi dịu dàng của người đàn ông này, Tứ phu nhân dần dần ngừng rơi nước mắt, bà xoa xoa đôi mắt, nói: Hôm nay đúng là cơn ác mộng của tôi mà, bữa tiệc tôi tỉ mỉ chuẩn bị phải hủy bỏ, Yves lại không thấy đâu, nói không chừng còn phải ở đây đợi vài ngày nữa chứ, tôi chưa chuẩn bị cái gì hết. Nói tới đây, bà giống như cô học trò nhỏ gặp mối tình đầu vậy làm nũng với người đó.

Người đàn ông sờ sờ tóc Tứ phu nhân, cười hết sức miễn cưỡng. 

_Hết chương 24_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro