Chương 23- Bí mật không thể nói của ông ấy 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi mất đi yêu thương thì tựa như một đứa trẻ bị lạc đường đã lâu, đều sẽ đối với ấm áp hoặc ít hoặc nhiều có một sự cố chấp kinh khủng, Gia Nhạc khát vọng một phần quan tâm yêu thương, cho dù cậu biết rõ nó sẽ mang tới cho mình bóng tối vô tận.

64

Gia Nhạc bị Bạch Thần Mộ nhốt tại một địa phương mà cậu căn bản không biết là nơi nào.

Rèm cửa sổ rất dày và nặng, hoàn toàn không lộ ra một tia ánh sáng, trong phòng không có đồng hồ, không có điện thoại, không có công cụ bén nhọn, thậm chí ngay cả lịch cậu cũng chưa từng thấy.

Nơi này chỉ có vài con búp bê vải và đồ nội thất thủ công thoạt nhìn thật ấm áp.

Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Bạch Thần Mộ đưa tay đặt trên lồng ngực Gia Nhạc, cười khẽ nhìn cậu đỏ mặt hoang mang run rẩy không ngừng, nghiêng đầu hỏi: Làm sao vậy? Còn đang mắc cỡ sao?

Gia Nhạc gắt gao ngậm chặt miệng, cậu nghe Gia Trầm Cảnh nói qua, Bạch Thần Mộ sẽ lợi dụng ngôn ngữ truyền đạt mệnh lệnh, nếu cậu không phân biệt được cái gì có thể nghe cái gì không thể nghe thì nhất định không được cùng hắn nói chuyện.

Nói chuyện nha? Bạch Thần Mộ cúi xuống ở bên tai Gia Nhạc, thanh âm dịu dàng truyền tới: Vì sao không nói chuyện với tôi thế? Có phải còn đang giận tôi không?

Gia Nhạc xoay đầu sang một bên, cậu cảm thấy khổ sở, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện này, cậu sẽ thật sự không tin rằng Thần Mộ chính là cái kẻ phạm tội giết người trong miệng cha.

Nhìn tôi ! Bạch Thần Mộ hai tay bóp lên huyệt thái dương Gia Nhạc, cứng rắn quay đầu cậu về hướng mình: Anh · mở · miệng · nói · chuyện !

Gia Nhạc nhắm mắt lại, cậu sợ bản thân sẽ không khắc chế được nỗi sợ hãi đang tràn lan dưới đáy lòng.

Tay Bạch Thần Mộ bất thình lình bắt đầu run rẩy không ngừng, hắn vội vàng buông ra, nhìn thật sâu vào Gia Nhạc, nói: Chớ không nhìn tôi, đừng lại kích thích tôi.

Cậu Gia Nhạc chỉ nói một chữ, phát hiện giọng mình khàn khàn gay gắt, hắng giọng một cái mới mở miệng nói: Cậu tháo xích ra có được không?

Không được, Bạch Thần Mộ cười, đôi mắt tối om om kia rất dọa người, Gia Nhạc cảm giác có lẽ chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy đôi mắt ấy đẹp nữa.

Anh sẽ đi, Bạch Thần Mộ tiếp tục nói: Anh phản bội tôi lần đầu thì sẽ phản bội tôi lần hai, tôi đã không còn tin anh được nữa, thế nhưng tôi sẽ không nhường anh cho những kẻ khác đâu.

Gia Nhạc nhíu mày: Tôi không phản bội cậu.

Câm miệng ! ! Bạch Thần Mộ chợt nghẹn ngào hô to: Tôi đã nhìn thấy ! Anh lấy thuốc mà cô hầu gái hay bỏ vào đồ ăn đổ vào cốc nước của tôi! Tín nhiệm tôi dành cho anh một chút cũng đừng mong có lại nữa ! Anh là kẻ phản bội ! Kẻ phản bội !

Gia Nhạc biện giải nói: Bệnh của cậu phải nên uống thuốc, đó chỉ là tốt cho cơ thể cậu thôi, cậu đừng cố chấp nữa !

Tôi không muốn nghe ! Anh căn bản chả biết cái gì hết ! ! Bạch Thần Mộ phát điên cầm lấy cái gối bên cạnh đánh lên người Gia Nhạc, không đau, nhưng Gia Nhạc nhìn dáng vẻ thống khổ của Bạch Thần Mộ thì nhịn không được rơi nước mắt, khóc thút thít nói: Cậu đừng như vậy có được không Đừng như vậy nữa.

Tại sao anh lại phản bội tôi ! Sao cứ là anh cơ chứ ! ! ! Bạch Thần Mộ chợt hung hăng hé miệng cắn vào vai Gia Nhạc, cậu đau quá ngẩng đầu lên dùng hết sức toàn thân muốn đẩy Bạch Thần Mộ ra, nhưng Bạch Thần Mộ chết cũng không chịu nhả, máu tươi ấm áp xẹt qua cổ cậu.

Gia Nhạc hô to với Bạch Thần Mộ đang phát điên: Chảy máu rồi! Cậu mau nhả ra cho tôi ! Nói xong nắm chặt cổ đối phương muốn đẩy hắn ra, Bạch Thần Mộ bị cậu túm thì gân xanh nổi đầy trán. Sắc mặt đều trở nên trắng xanh, lại như trước không chịu há miệng, Gia Nhạc cũng sốt ruột, cậu không có khả năng hận Bạch Thần Mộ được, buông tay ra cho mặt Bạch Thần Mộ một cái tát, tuyệt đối tàn nhẫn dùng sức, bởi vì Bạch Thần Mộ bị cậu đánh nên buông lỏng miệng, mà lòng bàn tay cậu cũng đau đớn vô cùng.

Gia Nhạc che bả vai, máu không ngừng chảy ra từ giữa khe hở, cậu không cảm giác được bả vai đau đớn, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt đã ngã xuống giường thật là đáng sợ.

65

Bạch Thần Mộ qua một lúc lâu mới từ giường đứng lên, khóe miệng hắn còn đọng lại chất lỏng màu nâu, hắn nhìn Gia Nhạc khóc sưng mí mắt cùng miệng vết thương đã đóng vảy. Bỗng nhiên trừng lớn mắt, hoảng hốt lo sợ đứng lên: Sao lại bị như vậy A, Thượng Đế của tôi, tôi đã làm gì

Những lời này hắn đều dùng tiếng Anh để nói, may mắn trong khoảng thời gian này Gia Nhạc cũng học được không ít, cậu nhạy bén cảm giác được Bạch Thần Mộ dường như không còn đáng sợ như vừa rồi nữa, sợ hãi trong lòng cũng thoáng trầm tĩnh lại.

Mau đừng nhúc nhích, Bạch Thần Mộ từ gầm giường lôi ra hộp cấp cứu, một bên xé băng gạc một bên dùng thuốc nước tiêu viêm cho vết thương, động tác thực thành thạo, may mắn dấu răng cũng không phải rất sâu, rất nhanh liền xử lý tốt .

Bạch Thần Mộ sờ tóc Gia Nhạc, dùng ánh mắt chứa đầy đau thương nhìn cậu, nói: Xin lỗi, dọa tới anh rồi phải không?

Gia Nhạc muốn tránh cũng không dám tránh, nếu không phải bị xích khóa lại, cậu khẳng định sẽ cuộn người thành một cục, Bạch Thần Mộ nhìn dáng vẻ Gia Nhạc, không ngừng dùng những nụ hôn dịu dàng vỗ về Gia Nhạc đang sợ hãi: Bị hù sợ, chỉ cần anh không ở trước mặt tôi nói về họ thì tôi sẽ không làm tổn thương anh. Vết thương này coi như là hình phạt cho anh đấy, từ nay về sau nếu anh lại kháng cự tôi, tôi sẽ còn phạt anh nữa đó. Bạch Thần Mộ cầm tay Gia Nhạc, nói: Anh chỉ là của mình tôi thôi, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ những lời này, chúng ta mãi mãi ở cùng một chỗ không tốt sao? Sẽ không ai quấy rầy tới thế giới của chúng ta.

Tay Gia Nhạc bị Bạch Thần Mộ nhẹ nhàng cầm lấy, buông mi xuống không dám đối diện với hắn.

Xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Thần Mộ cúi đầu hôn lên mí mắt Gia Nhạc: Tôi không nên nói chuyện này với anh bây giờ, tôi biết anh không tin tôi. Tuy rằng tôi trách anh, nhưng mà tôi sẽ cho anh cơ hội chuộc tội, anh chỉ cần nhớ kỹ, chân tướng sự thật mà anh biết đều không phải là thật, sự xấu xa của người lớn anh không phải đã sớm biết rồi sao?

Gia Nhạc cúi đầu nói: Nhưng cha tôi là bác sĩ

Bạch Thần Mộ nhẹ vỗ về tóc Gia Nhạc: Ông ta còn chuẩn đoán anh mắc chứng tự kỷ nữa mà, nhưng trên thực tế anh không có. Bây giờ anh được trị hết rồi, anh có thể dễ dàng tiếp nhận sự đụng chạm và vuốt ve của tôi, ông ta vừa là một bác sĩ vừa là một người cha thất bại, ông ta thậm chí đã từ bỏ anh.

Không có ! Gia Nhạc ngẩng mạnh đầu: Ông ấy sẽ không.

Sao có thể không chứ? Bạch Thần Mộ cúi đầu nói: Anh cẩn thận suy nghĩ kỹ đi, sau khi anh đến bên cạnh ông ta thì ông ta đối đãi anh ra sao, không có bất cứ một người cha nào sẽ lạnh lùng thờ ơ với con trai mình như vậy. Trong mắt ông ta, anh chỉ là đồ bỏ đi, là thứ phụ thuộc của người vợ mà ông ta chưa từng yêu thương, chẳng qua tuy ông ta bỏ người vợ trước nhưng lại không có cách nào vứt bỏ anh được, cho nên ông ta chỉ có thể không thèm đếm xỉa tới anh.

Cha ông ấy rất tốt với tôi Gia Nhạc cũng tự biết rõ lời này nghe vào tai có bao nhiêu yếu ớt vô lực.

Bạch Thần Mộ khẽ hừ cười: Đó là vì ông ta muốn anh trở thành mồi nhử tôi, bằng không anh cảm thấy sao tôi lại dễ dàng chuyển anh tới nơi này được chứ? Ông ta là đang giúp tôi, giúp tôi có được anh, vì vậy giờ đây anh đã là đứa con trai bị vứt đi của ông ta. Hay để tôi nói cho anh biết, ngày mà chúng ta bị họ phát hiện sẽ ra sao ha, có muốn nghe không?

Tôi không muốn nghe. Gia Nhạc bịt lỗ tai mình lại.

Bạch Thần Mộ cúi người xuống, ghé vào lồng ngực Gia Nhạc lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, nhẹ giọng nói: Anh thật đáng yêu, không nghe thì không nghe. Yên tâm đi, anh vĩnh viễn là của tôi, tôi sẽ không vứt bỏ anh đâu.

Không thể phủ nhận, cho dù dưới tình huống như vầy, những lời này của Bạch Thần Mộ vẫn như cũ khiến Gia Nhạc thoáng an tâm.

Một khi mất đi yêu thương thì tựa như một đứa trẻ bị lạc đường đã lâu, đều sẽ đối với ấm áp hoặc ít hoặc nhiều có một sự cố chấp kinh khủng, Gia Nhạc khát vọng một phần quan tâm yêu thương, cho dù cậu biết rõ nó sẽ mang tới cho mình bóng tối vô tận.

_Hết chương 23_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro